Chương 39: Lật ngược thế cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi Cổ Minh đi, Kelly cũng mở mắt tỉnh lại. Khác với vẻ thống khổ khi nãy là một sự bình ổn đến lạ thường. Hoàn toàn không có vẻ gì là đau đớn, chỉ có điều trải qua cơn phẫu thuật dài, mất máu khá nhiều nên Kelly vẫn còn trông khá mệt mỏi.

Hai giờ trước, phòng cấp cứu

Sau khi vào trong phòng cấp cứu kiểm tra sơ bộ hết tất cả thì dường như không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ dừng lại và đứng qua một bên. Kelly cố gắng ngồi dậy, đưa tay lên bụng và hỏi bác sĩ.

"Con tôi thế nào rồi?"

"Cô quá may mắn. Chỉ bị động thai, xuất huyết nhẹ thôi. Không vấn đề gì nghiêm trọng cả. Hiện tại phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm những công việc nặng nhọc hay quá sức, thư giãn và ăn uống..."

Mặc để cho bác sĩ nói gì đó, Kelly không chút bận tâm. Cô cắt ngang "Bác sĩ! Tôi muốn phá thai"

Câu nói của Kelly khiến bác sĩ phải há hốc mồm. Ông đúng là không tin được khi vừa mới động thai đây, đứa bé không có vấn đề gì cả. Người mẹ khác đáng lý phải vui mừng mới phải, ai lại như cô "Ý cô là..."

"Tôi không muốn giữ lại đứa bé này nữa"

"Nhưng đứa bé đã khá lớn rồi, nguy cơ rủi ro rất cao. Có thể sau này cô sẽ mất khả năng làm mẹ"

"Sao cũng được. Tôi không quan trọng điều này" Kelly lập tức nói ngay mà không do dự nào "Tôi chỉ cần bác sĩ giúp tôi một chuyện đó là sau khi phẫu thuật xong. Anh phải ra ngoài đó thông báo với chồng tôi rằng tôi đã bị sảy thai là được"

"Cô!!" Chuyện này càng làm bác sĩ ngạc nhiên nhiều hơn. 

"Tôi sẽ đáp trả hậu hĩnh. Xin bác sĩ" Cô không ngần ngại nắm lấy tay bác sĩ rồi cầu xin

"Được rồi!! Được rồi. Y tá! Chuẩn bị dụng cụ" Dù sao thì đây cũng không phải trường hợp đầu tiên như vậy, nên bác sĩ cũng không khuyên cô thêm. Hơn nữa, cô cứng rắn như thế có khuyên thêm cũng vô ích mà thôi.

Trở lại thực tại, Kelly đứng nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh. Đứa con này, cô biết rõ Cổ Minh vô cùng chờ đợi, vô cùng mong muốn được có con với cô. Bây giờ đứa còn này mất rồi, cô muốn xem làm sao Frankie có thể còn mạng mà đến đối chất với cô.

Nhẹ nhàng cho tay xoa lên bụng "Thật ra con cũng đáng giá lắm" Một nụ cười đến lạnh cả sống lưng. Bầu trời đen kịt ngoài kia dường như khắc họa chính xác cuộc đời và con người của Kelly lúc này. Hết! Thật sự hết rồi.

Tổ chức Minh Hưng

Cổ Minh đằng đằng sát khí đi từ bên ngoài vào trong tầng hầm cũ. Người hôm nay anh xử không ai khác chính là anh em đã vào sinh ra tử với anh hơn 30 năm. Mọi người trong Minh Hưng đều sợ hãi không ai dám hó hé tiếng nào. Frankie đã đứng sẵn bên trong để đợi Cổ Minh đến. Anh biết rõ mình đã phạm lỗi tầy trời. Cổ Minh nhất định sẽ không tha cho anh. Tình yêu Cổ Minh dành cho Kelly anh đã quá rõ, đụng đến cô ấy chắc chắn không có kết cục tốt. Đằng này anh còn đụng đến con của hai người. Con đường chỉ duy nhất có một mà thôi.

"Anh Hưng!" Cổ Minh vừa bước vào tầng hầm mọi người lập tức gật đầu chào. Cổ Minh không nói gì lập tức dùng tay tát tới tấp vào mặt của Frankie, từng cú tát đều mang theo sự tức giận khủng khiếp. Người Frankie phải nghiêng qua, nghiêng lại nhưng anh vẫn im lặng mà chịu hết những cú tát của anh.

Cổ Minh siết lấy cổ của Frankie rồi đẩy anh vào tường. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ "Ai cho anh cái quyền lớn vậy??"

"Anh Hưng!! Em xin lỗi..." Frankie khó khăn để nói rõ với Cổ Minh "Nhưng em không cố ý, em không cố ý đẩy té Kelly. Em càng không biết Kelly đang mang thai. Aaa!" Cổ Minh không nhân nhượng đẩy anh ngã xuống đất khiến anh hét lên một tiếng

Cổ Minh ngồi xuống ghế. Nhìn chằm chằm vào Frankie đang từ từ bò lại chân anh. "Anh Hưng! Anh nghe em giải thích..."

Cổ Minh lấy ra một điếu thuốc, A Dũng đứng bên cạnh lập tức châm cho anh. A Dũng theo anh cũng khá lâu để hiểu được tính anh. Nếu người đối diện không phải Frankie thì chắc chắn đã bị ngay một phát súng chết rồi. Chứng tỏ Cổ Minh đang kềm chế rất nhiều để có thể không giết chết Frankie

"Thật ra Kelly đã từ lâu biết rõ cái chết của anh Hải có liên quan đến anh. Cô ta đã âm thầm điều tra hết tất cả chuyện năm xưa. Nhưng lâu nay cô ta vẫn luôn giấu anh và mọi người. Mục đích của cô ta đã vô cùng rõ ràng. Chính là muốn đưa anh vào bẫy trong chuyến đi Thái Lan lần này đó. Anh đừng tin cô ta để..." Đang nói giữa chừng thì Frankie dường như phát hiện ra Cổ Minh đang bình thản lạ thường với sự thật mà anh đang nói ra.

"Sao không nói tiếp?" Cổ Minh hút một hơi thuốc rồi nhìn Frankie

"Em..em.." Frankie thật sự không biết nói thêm gì nữa khi Cổ Minh dường như không quan tâm đến điều anh nói

"Frankie!! Tôi đang thật sự rất muốn biết anh là đang có dụng ý gì mà đem chuyện đó nói với Kelly. Tôi đã kêu anh đừng gợi lại nữa. Anh xem lời nói của tôi là gì?" Cổ Minh vung tay tát thêm một cái nữa, Frankie ngã ra sàn "Đã vậy anh còn hại chết con tôi? Kelly không thể làm mẹ được nữa. Tôi mất đi hết lòng tin của cô ấy?? Anh nghĩ cái mạng của anh đang giá lắm sao? HẢ???"

Frankie từ từ ngồi dậy, miệng anh đã đầy máu. Nhưng không đau đớn bằng sự nghi ngờ của Cổ Minh dành cho anh. Theo anh hơn nửa đời người, sự trung thành của anh lại không thể nào bằng lời nói ngon ngọt của người phụ nữ kia 

"Em không biết cô ta đã bóp méo sự thật như thế nào. Nhưng em mong anh nhìn nhận mọi chuyện thật khách quan. Em đồng ý em đã hại chết con anh, hại Kelly từ đây về sau không thể làm mẹ. Anh có thể trách phạt em, thậm chí giết em vì lý do này em cũng bằng lòng chấp nhận. Nhưng...em mong anh hãy nghe em nói hết những gì em điều tra được từ phía Kelly, đến lúc đó anh muốn xử em thế nào cũng được." Frankie thấy Cổ Mình dường như dịu lại anh tiếp tục "Mọi chuyện đều có bằng chứng, anh biết em từ trước đến giờ không nói không chuyện gì. Anh hoàn toàn có thể đi xác minh"

"Anh có 10 phút" Cuối cùng những gì Frankie nói anh cũng nghe lọt tai. Cổ Minh dụi điếu thuốc trên tay và nhìn Frankie

Frankie vui mừng nói "Thật ra em nghi ngờ Kelly là trước lúc cô ta đi Thái Lan để bàn về chuyến hàng sắp tới. Đêm hôm đó, em đã quá chủ quan. Thật sự Kelly có nói với em rượu mới nhập về và kêu em đến Bamboo chọn vài chai. Bình thường em vẫn hay đến đó để lấy rượu. Anh biết rõ em không giỏi uống rượu, mỗi lần có rượu vô em lại không thể làm chủ được bản thân mình mà nói năng lung tung. Nhưng hôm đó, Kelly đã bày rất nhiều loại rượu, từ đắt tiền đến không đáng giá, từ rượu mạnh đến nhẹ. Em đã chủ quan và uống khá nhiều. Trong cơn say đó, em đã lỡ nói ra về chuyện năm xưa mà anh Hải đã chết thay cho anh cho Kelly nghe"

Cổ Minh chăm chú nghe lời nói của Frankie, anh biết rõ trước giờ anh ta chưa từng biết đặt chuyện. Có một chút anh thật sự tin vào lời nói này

Frankie kể tiếp "Sau đó em mới nói với A Dũng về chuyến hàng đi Thái Lan phải đặc biệt để ý kỹ Kelly." Frankie vừa nói vừa nhìn A Dũng. Cổ Minh cũng quay lại nhìn A Dũng "A Dũng! Cậu nói đi, hôm đó cậu nghe được gì?"

"Dạ! Anh Hưng" A Dũng nhìn Cổ Minh "Hôm đó chính tai em nghe được phu nhân đã yêu cầu phía Bát Diện Phật chọn địa điểm giao hàng ở tại Thái Lan. Phía đó ban đầu yêu cầu là giao nhận hàng tại cảng Hong Kong, phía đó sẽ chấp nhận việc vận chuyển cho Minh Hưng. Nhưng phu nhân đã không đồng ý và đề nghị giao nhận tại Thái Lan"

Cổ Minh điềm tĩnh nhìn A Dũng nhưng thật ra trong lòng anh đã có một chút lung lay. Không lẽ Kelly lại bán đứng anh như vậy sao? Bán đứng lòng tin của anh mà đẩy anh vào đường chết?

"Anh đã nghe A Dũng nói thì anh cũng biết rõ âm mưu của Kelly thế nào rồi" Frankie tiếp lời "Cô ta biết rõ giao dịch ma túy ở Thái Lan bị bắt sẽ tử hình nên mới yêu cầu đích thân anh qua đó để nhận hàng. Đáng lý ở Hong Kong địa bàn của mình, không tốt sao? Mà phải cất công qua bên đó."

"Anh Hưng!" Im lặng một chút Frankie tiếp tục "Chuyện này đã quá rõ ràng, nếu anh chưa tin nữa thì anh có thể cho người đến nhà của Kelly để lục soát. Anh sẽ thấy được hồ sơ vụ án năm xưa của anh Hải trong tủ bảo hiểm của cô ta. Cả di vật mà anh Hải để lại cũng được cô ta cất giữ dưới gầm giường. Đáng lý em cũng có chụp được nhưng lại bị Kelly đẩy điện thoại xuống hồ rồi"

"Lấy gì để tôi tin anh?"

"Mạng sống của em có thể không so sánh, không đáng giá được như mạng sống của con anh và Kelly. Nhưng em chỉ muốn dùng mạng sống của mình để đảm bảo chuyện em nghi ngờ là có căn cứ. Nếu không phải như vậy, là em vu oan cho Kelly thì em sẵn sàng dùng mạng để đền." Frankie kiên quyết, thấy Cổ Minh gần như đã tin tưởng lời anh nói. Anh tiếp tục "Hơn nữa, em còn cho người theo dõi Kelly là biết được rằng cô ta đã âm thầm đi gặp Giang Tuấn Hoằng. Chính là thanh tra cao cấp của tổ phòng chống ma túy"

Nói đến đây Cổ Minh trợn mắt nhìn Frankie tỏ vẻ ngạc nhiên

"Kelly quá rõ chuyện làm ăn của chúng ta nhưng cô ấy lại qua lại mật thiết với thanh tra đó. Em đã gặp ông ta giằng co với Kelly một lần ở dưới nhà Chuột Nhắt. Giai đoạn anh nghi ngờ Kelly là nội gián chắc anh nhớ. Em không biết Kelly có phải là nội gián của ông ta hay không? Hay còn giữ thân phận nội gián với phía cảnh sát không. Nhưng em có thể chắc chắn cô ta đã âm thầm liên lạc với phía cảnh sát để nhầm đưa anh đến chỗ chết"

Nghe đến đây thì Cổ Minh thật sự không còn cách nào để biện minh cho Kelly được nữa. Anh lạnh lùng lên tiếng "Đến nhà Kelly đem hết tài liệu về đây"

"Dạ!" A Dũng lập tức gật đầu và dẫn người đi

"Anh cho em điện thoại để kêu người mang ảnh chụp được Kelly nói chuyện với Giang Tuấn Hoằng. Bởi số hình được gửi qua máy em đã không còn"

Cổ Minh xua tay mặc cho Frankie làm chuyện của mình. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn chuyện mà nằm mơ anh cũng không nghĩ tới. Kelly lại phản bội anh lần nữa. Không thể nào như vậy được, Kelly không thể nào phản bội anh. Những việc anh làm vì cô lý nào cô không thấy được? Cô phải biết rõ anh yêu cô đến nhường nào, tin tưởng cô ra sao? Hơn nữa lần trước cô không hề thông tin cho cảnh sát, không lý nào bây giờ mới thực hiện.

Tại sao không lúc nào phát hiện có thai mà ngay lúc này mới nói là có? Cổ Minh thật sự sợ hãi khi nghĩ rằng Kelly đã cố tình giấu anh về việc có thai nhưng không ngờ Frankie biết chuyện nên đã dùng cái thai để ép anh giải quyết Frankie. Cổ Minh siết chặt bàn tay mình lại. Nếu thật như vậy thì Kelly quả thật rất ghê sợ. Thủ đoạn của cô thật sự khiến anh rùng mình. 

Không!! Cổ Minh lắc đầu. Đó chỉ là những điều anh suy đoán mà thôi, ở bên cô lâu vậy anh thật sự tin rằng, Kelly anh yêu vẫn rất lương thiện và đơn giản. Cô là một lòng yêu anh, không hề toan tính chuyện gì làm hại đến anh. Anh tin là vậy!

Một lát sau,

"Anh Hưng! Đây là số hình mà em nhờ người chụp được. Chỉ mới lúc tối. Tầm 7 giờ, em định đưa cho anh xem nhưng anh lại về nhà mất rồi. Đến khi em đến nhà thì chỉ gặp mỗi Kelly" Frankie đưa điện thoại cho Cổ Minh xem.

Cầm điện thoại trong tay mà anh run run. Sao cô liên lạc với Giang Tuấn Hoằng?? Cô có thật là nội gián dưới trướng anh ta? Hay còn một nguyên nhân nào khác?

"Anh Hưng!!! Đã mang tài liệu về rồi ạ!" A Dũng lại mang tiếp tài liệu về. Vì biết Cổ Minh chờ nên anh không dám chậm trễ. Nhanh chóng đem hồ sơ và cả hộp đựng di vật của Thiên Hải về như sự chỉ điểm của Frankie.

Cổ Minh lật từng trang của hồ sơ về vụ án năm đó của Thiên Hải. Cả những hồ sơ đính kèm về thông tin của Dũng chì và ông Tâm. Kể cả chiếc dây chuyền và chiếc áo năm đó của anh. Siết chặt mọi thứ trong tay. Cổ Minh không nói nên lời. Như vầy cô nói làm sao để anh tin cô đây?

"Đến bệnh viện!"

Cổ Minh lạnh lùng nói rồi cầm lấy hồ sơ đi thẳng ra ngoài. Frankie và A Dũng cũng lập tức chạy theo. Frankie như mở cờ trong bụng, kỳ này để coi Kelly còn mồm mép thế nào khi sự thật đã phơi bày quá rõ ràng như vậy.

Bệnh viện

Kelly đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh, đột nhiên có tiếng đẩy cửa thật mạnh khiến cô giật mình tỉnh lại. Từ từ nheo mắt để nhìn cho rõ, thì ánh đèn đột ngột được bật sáng. Do nhất thời không thích nghi được, Kelly đưa tay che mắt lại, sau đó ngồi dậy. Nhìn thấy Cổ Minh, còn có cả Frankie đến cô thoáng giật mình. Nhìn sắc mặt của Cổ Minh rồi sự xuất hiện của Frankie thì cô đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Kelly giả vờ giật mình nhìn mọi người

"Tôi không muốn làm lớn chuyện ở bệnh viện. Tôi đưa em về nhà" Cổ Minh trầm mặt lên tiếng

"Phu nhân! Xin lỗi!" A Dũng và một người nữa tiến đến giường của Kelly không chút khách khí nào để đưa cô ra khỏi giường bệnh

"Các người định làm gì? Buông tôi ra" Kelly vùng vẫy

"Về nhà thì em sẽ biết" Cổ Minh nói rồi lạnh lùng đi ra ngoài

"Có chuyện gì?? Bệnh nhân..." Nghe tiếng la của Kelly, y tá vội chạy vào chưa nói hết câu đã bị Frankie chỉ mặt. Cô y tá sợ hãi quá nên đành im bặt. Kelly cứ thế bị kéo ra ngoài

Nhà Cổ Minh

Về đến nhà, Cổ Minh ngồi trầm mặt ở ghế sofa trong phòng khách. Tất cả mọi người đều được Cổ Minh cho giải tán. Trong nhà chỉ còn lại anh, Kelly, Frankie và A Dũng.

"Anh lại muốn cái gì nữa đây?" Kelly vung tay khỏi tay A Dũng rồi hỏi

"Em giải thích làm sao về cái này?" Cổ Minh quăng hết giấy tờ và di vật của Thiên Hải lên bàn

"Anh cho người lục soát nhà tôi?"

"Kelly! Nếu cô không làm ngại gì người ta biết? Nó đúng là được tìm thấy từ nhà của cô. Cô còn gì để nói" Frankie đắc ý lên tiếng

"Còn gì để nói? Các người muốn tôi nói gì?" Kelly cười nhạt "Thiên Hải là anh hai tôi, tại sao tôi không thể giữ lại di vật của anh ấy? Đây là thứ cuối cùng và duy nhất anh ấy để lại cho tôi? Cảnh sát đã đưa nó cho tôi, tôi không giữ chúng được sao?"

Cổ Minh ngước nhìn Kelly "Vậy còn hồ sơ này? Sao em lại có nó? Không phải em dùng để điều tra thì là gì?"

"Đúng tôi có từng đi điều tra về cái chết của anh Hải. Nhưng kết quả tôi nhận lại được chỉ là cuộc thanh toán giang hồ. Anh Hải đã dẫn đầu cuộc truy sát năm đó để giết Dũng chì. Tuy nhiên vì bị ông Tâm chỉ điểm nên mới thất bại. Và anh tôi không qua khỏi. Nên tôi đã phải từ bỏ việc điều tra" Kelly quay qua nhìn Frankie "Đến tối ngày hôm nay thì các người cho tôi biết, anh tôi không chết vì thanh toán giang hồ mà chết vì anh!" Kelly đánh mắt lại Cổ Minh, ánh mắt đau đớn.

"Cô nói láo!!" Frankie hét lên "Chính cô đã đi điều tra và biết được chuyện của anh Hải nên đã chuốc say tôi và ép tôi nói ra sự thật năm đó"

"Đêm đó rõ ràng anh đến Bamboo thử rượu. Anh là tự mình uống quá say. Tôi không hề chuốc say anh để lấy bất kỳ thông tin gì. Anh đừng vu oan cho tôi"

"Cô!!" Frankie lập tức không thể phản bác vì nói miệng không bằng chứng. Anh không thể chứng minh đêm đó anh đã nói sự thật cho cô nghe nếu Kelly cứ khăng khăng từ chối "Được! Vậy cô làm sao giải thích chuyện cô yêu cầu phía Bát Diện Phật là giao nhận hàng tại Thái Lan trong khi phía bên đó chấp nhận ngay từ đầu sẽ giao nhận ở Hong Kong? Cô không có âm mưu đưa anh Hưng vào chỗ chết thì là gì? Chính A Dũng hôm đó đi theo cô đã nghe được hết."

Cổ Minh im lặng nhìn Kelly, xem cô làm sao có thể giải thích chuyện này.

Kelly bật cười chỉ vào A Dũng, cơ thể gần như suýt ngã. Cổ Minh nhóm cả người lo lắng cho cô "Anh nói anh ta đã nghe hết câu chuyện hôm đó với Bát Diện Phật? Ai làm chứng là anh ta không thêm bớt? Không bóp méo sự thật anh ta đã nghe? Hôm đó anh có biết anh ta đứng ở đâu không? Cách xa tôi bao nhiêu không? Anh ta nghe? Nghe cái gì? Tôi nói cho các người biết, tiếp cận Bát Diện Phật không dễ dàng. Tôi phải cúi thấp người, một dạ hai vâng để lấy lòng ông ta. Khó khăn lắm mới được ngồi cùng bàn với ông ta. A Dũng là ai?? Lấy tư cách gì mà tiếp cận được gần Bát Diện Phật để nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi? Rồi về nói nhăn nói cuội"

Kelly nhếch mép "Tôi đã nói rất rõ ngay từ đầu phía Bát Diện Phật không dễ đối phó. Tôi không có quyền quyết định trong chuyện giao dịch ở đâu hay như thế nào. Anh nói ở địa bàn của chúng ta, chúng ta an toàn vậy phía Bát Diện Phật không biết rõ đạo lý này sao? Số lượng hàng lên đến cả tỷ đô, anh dám mạo hiểm không???" Kelly đanh thép nhìn Frankie

Anh không ngờ Kelly lại có thể lật ngược được tình thế, bẻ hết những chứng cứ của anh. Frankie thật sự đánh giá quá thấp người đàn bà này rồi. Nhưng anh không tin cô có thể giải thích được tại sao lại có mối quan hệ mật thiết với sếp Giang "Vậy còn mấy hình này cô làm sao giải thích? Cô làm nghề gì? Lại qua lại với thanh tra cao cấp của tổ ma túy?"

Kelly cầm lấy điện thoại nhìn vào, quả đúng anh đã dùng chiêu bài này. Anh đánh giá quá thấp cô rồi "Đúng tôi khẳng định tôi có mối quan hệ thân thiết với Giang Tuấn Hoằng - sếp Giang. Điều này là sự thật, bởi ông ta chính là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi ở cô nhi viện" Kelly quay qua nhìn Cổ Minh "Tại sao ở thì chắc anh cũng biết anh Cổ nhỉ?" Cổ Minh nhìn cô không chớp mắt nhưng thật ra anh đang rất đau lòng.

Kelly để điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục "Đứa con gái 7 tuổi không nơi nương tựa. Sống trong cô nhi viện, một mình lầm lũi sống qua ngày. Chính sếp Giang đã đưa tay cứu tôi ra khỏi vũng lầy đó. Nhưng mà vì tôi yêu anh, yêu con người máu lạnh tàn nhẫn như anh. Vì anh mà bất chấp hết tất cả kể cả mạng sống của mình để đảm bảo được tính mạng cho anh. Tôi không dám gặp mặt sếp Giang nữa" 

"Bây giờ ý các anh là tôi liên kết với sếp Giang để chỉ điểm anh trong chuyến hàng Thái Lan tới? Nếu tôi có lòng mờ ám, tôi có hẹn anh ta ra một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Để các người chụp hình rõ ràng thế này không?"

"Kelly!" Cổ Minh đứng lên đi về phía Kelly

Cô lập tức đưa tay ra và lùi lại vài bước để né tránh anh. Giọt nước mắt cũng đồng thời rơi xuống "Tôi vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện phi pháp. Tôi né tránh hết bạn bè của mình, cả người mà tôi tin tưởng nhất là sếp Giang tôi cũng giấu đi. Tôi không dám nói mình làm ở Bamboo vì sợ ông ta biết sẽ gây khó dễ. Tôi chỉ dám nói mình làm thư ký ở Đại Phong. Tôi làm việc cho anh, hết giao dịch này đến giao dịch khác. Anh nghi ngờ tôi ngủ với người đàn ông khác để đạt được mục đích cho anh. Bây giờ anh nghi ngờ tôi vì cái chết của anh Hải mà gài bẫy anh"

"Tôi thật sự điên rồi mới yêu anh! Mới làm những chuyện phạm pháp cho anh. Tôi điên rồi mới không dùng thuốc tránh thai để cố ý mang thai con anh. Tôi điên rồi mới muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc" Kelly loạng choạng đau đớn nhìn Cổ Minh "Để bây giờ anh coi anh làm gì tôi? Anh vì người vừa hại chết con anh mà đi chất vấn tôi. Anh vì những lời nói của họ mà nghi ngờ tôi. Con tôi mới chết chưa bao lâu. Anh cho người lục soát nhà tôi, xông vào bệnh viện để đưa tôi về đây?? Anh nghĩ tôi là gì?"

"Kelly!! Kelly! Anh xin lỗi. Anh.." Cổ Minh tiến lại gần Kelly

"Anh tránh xa tôi ra..." Kelly tiếp tục lùi lại "Anh hại chết anh hai tôi, tôi chưa trách anh, anh lại đi trách ngược lại tôi. Người ta..." Kelly chỉ vào Frankie "Người ta hại chết con anh, khiến tôi như thế này thì anh tôn sùng, anh tin tưởng. Vậy tôi là gì?? Anh có xem tôi là vợ anh không?" Kelly tháo chiếc nhẫn trong tay ra và ném trả lại cho Cổ Minh "Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa..."

Mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của Frankie. Anh không ngờ như vậy mà Kelly cũng có thể lật lại được, cô ta diễn quá giỏi.

Kelly lập tức chạy đi nhưng chưa được mấy bước thì đã ngất xỉu và nằm trên nền gạch. "Kelly!!" Cổ Minh lập tức ẵm cô lên và đi lên phòng.

Một lúc sau thấy Kelly thiếp đi trên giường rồi thì Cổ Minh mới yên tâm đi xuống nhà. Anh còn việc phải giải quyết

"Anh Hưng! Anh đừng tin cô ta" Vừa thấy Cổ Minh bước xuống Frankie lập tức nói "Anh đừng bị cô ta đánh lừa. Cô ta không đơn giản..."

"Đủ rồi!" Cổ Minh giơ tay lên lạnh lùng lên tiếng "Anh đi đi. Từ đây về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa"

"Anh Hưng! Anh phải tin em! Những lời cô ta nói chỉ là ngụy biện thôi. Cô đã hết yêu anh rồi, đừng tin những lời cô ta nói"

"Câm miệng!" Anh hét lớn. Frankie giật mình im bặt "Đừng để sự nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho anh cũng không còn. Tôi không muốn nói nhiều. Ra khỏi đây!!"

"Anh Frankie đi thôi!" A Dũng sợ lát nữa Cổ Minh đổi ý thì đến mạng Frankie cũng không giữ được. Kelly đã làm tới như vậy, Cổ Minh không lý nào không tin cô, Frankie giờ có nói gì cũng bằng thừa nên anh lôi Frankie ra ngoài.

"Anh Hưng!! Anh không được tin cô ta. Cô ta không phải là một người đàn bà tầm thường đâu" Frankie vẫn cố gắng kiên trì nói. A Dũng chỉ biết ra sức kéo anh đi. Nếu không Cổ Minh điên lên chắc chắn sẽ giết chết cả hai.

Cổ Minh thở dài cúi nhặt chiếc nhẫn lên và quay trở lại phòng. Kelly vẫn còn mê man. Cổ Minh quỳ xuống bên giường và một tay nắm lấy tay cô, một tay vuốt nhẹ nhàng lên vầng trán đang chau lại của cô.

Đặt một nụ hôn thật khẽ lên tay cô, anh thì thầm "Anh xin lỗi..."

Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út cho cô "Bà Cổ của anh!"

Cổ Minh đau đớn gục đầu lên tay cô. Mọi chuyện sao lại đến nông nổi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro