Chương 38: Bùa hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Đại Phong

Kelly ngồi trong văn phòng của mình để giải quyết công việc đang tồn động. Trưa nay phía toà soạn sẽ cho phóng viên đến làm cuộc phỏng vấn với Cổ Minh nên cô phải bận rộn mấy ngày nay để sắp xếp.

Sau phần phỏng vấn về công việc của Cổ Minh xong thì đến phần phỏng vấn về chuyện tình cảm và gia đình. Vốn dĩ ai cũng biết Kelly là vị hôn thê của Cổ Minh nên cô cũng được mời vào để tham gia phỏng vấn

"Thành công trong sự nghiệp là vậy, ông có thể nói một chút về người phụ nữ bên cạnh mình không? Khi nào hai người sẽ dự định làm đám cưới?"

Cổ Minh ngọt ngào nhìn Kelly "Tôi rất may mắn khi gặp được Kelly, cô ấy là một người phụ nữ thông minh, bản lĩnh, tổng hợp được tất cả những yêu cầu của tôi về một người vợ. Chuyện đám cưới hiện tại vẫn chưa thể nghĩ đến vì hiện tại chúng tôi còn rất bận rộn. Nhưng chắc chắn là điều sớm muộn."

"Cô Phương, xin hỏi cô một câu hơi tế nhị. Ông Cổ lớn hơn cô rất nhiều tuổi, vậy đâu là điểm mà thu hút cô, để cô chấp nhận bên cạnh ông ấy. Nhiều người nhận định ông ấy rất lạnh lùng, vậy trong tình yêu có khác không?"

Kelly mỉm cười "Tôi không thấy anh ấy già. Hơn nữa tôi không phải còn ở tuổi 18, 20 mà mong một người đẹp trai, trẻ trung nữa. Tôi cần một người chính chắn, trưởng thành có thể hướng dẫn tôi về tất cả mọi mặt trong cuộc sống, một tầm nhìn đủ xa, một cái đầu đủ lạnh để bù đắp cho những bốc đồng, sốc nổi của tôi. Anh Minh thật sự là một người đàn ông tôi cần. Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy không sai!" Kelly quay qua nhìn Cổ Minh "Trong tình yêu anh ấy có khác không hả? Khác! Tất nhiên là khác. Nhưng tôi xin giữ lại cho riêng mình thôi"

"Hai người thật sự rất đẹp đôi!" PV tấm tắc

"Cám ơn cô!" Kelly mỉm cười gật đầu

"Theo ông thì điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu?"

"Sự chân thành! Thực ra trong tất cả các mối quan hệ đều cần yếu tố này, tuy nhiên ở khía cạnh là tình yêu, tôi tin nó rất quan trọng. Để đối phương cảm nhận được tình cảm của mình là một điều rất cần thiết, và nó thì không thể thiếu sự chân thành. Đặc biệt không dối trá"

"Còn cô?" PV quay qua Kelly

"Sẽ thật tốt nếu đối phương có thể thành thật với mình!" Kelly trả lời một cách ngắn gọn và nhìn qua Cổ Minh

"Vậy cô đã tìm thấy chuyện này ở ông Cổ chưa?"

"Tất nhiên là có" Kelly mỉm cười không chần chừ gật đầu "Sự tin tưởng của tôi dành cho sự thành thật của anh ấy là tuyệt đối. Tôi tin anh ấy sẽ không lừa dối tôi bất kỳ điều gì. Đúng không anh?" Kelly hỏi nhanh Cổ Minh, anh bất ngờ gật đầu.

"Xin lỗi!" Đột nhiên có cơn buồn nôn, khiến Kelly phải che miệng lại, Cổ Minh lập tức ngồi dậy xoa nhẹ lưng cô rồi đưa cho cô ly nước.

PV thích thú nhìn và bất chợt hỏi "Xin lỗi không biết có phải cô Phương đã có tin vui rồi không ạ?"

"Ồ!!" Kelly bình tĩnh đặt ly nước xuống rồi mỉm cười với phóng viên "Không đâu, bao tử tôi có vấn đề thôi"

"Công việc bận rộn khiến cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi!" Cổ Minh tiếp lời

"À!" PV gật đầu "Vậy không biết hai người có định sẽ sinh con trước khi kết hôn không?"

Kelly nhìn qua Cổ Minh, anh mỉm cười rồi nói "Thật ra tôi cũng không còn trẻ nữa nên nếu bây giờ có con thì cũng là bình thường. Tôi rất mong chờ"

"Còn cô Phương nghĩ sao?"

"Sẽ sinh, nhưng sau khi kết hôn đã"

Phỏng vấn thêm một chút nữa thì kết thúc, Kelly chịu trách nhiệm để tiễn phóng viên ra ngoài. Sau đó quay trở lại phòng với Cổ Minh

"Cũng quá trưa rồi, anh đi ăn luôn nha!" Kelly lên tiếng

"À! Ok! Em xuống sảnh đợi anh trước đi, anh xong việc này sẽ xuống ngay"

"Dạ! Vậy em xuống dưới trước!"

"Sếp Giang, 6 giờ tối nay gặp ở chỗ cũ tôi có chuyện muốn nói với sếp" Đi vào thang máy, Kelly lấy điện thoại nhắn tin cho sếp Giang. Cơn buồn nôn lại kéo đến, Kelly vuốt trước ngực rồi lắc đầu ngao ngán, cứ tưởng đã không phải nghén nhiều như vậy, rốt cuộc cũng không tránh khỏi. Nhưng tính ra cô như vậy đã là quá tốt, không phải kiêng cữ hay kén ăn gì. Ngoại trừ chuyện hay có những cơn buồn nôn bất chợt thì còn lại vẫn không có gì thay đổi.

Bất chợt cô nghĩ đến câu trả lời lúc phỏng vấn của Cổ Minh. Đứa con này nếu như anh biết rằng nó đang tồn tại có lẽ sẽ rất vui. Và niềm vui này chắc chắn phải cười đến trào nước mắt.

Kelly đưa tay để lên bụng "Con ngoan của mẹ! Nhanh thôi! Ba con sẽ biết được sự tồn tại của con?"

"Ting" Tiếng thang máy vang lên. Kelly nhếch mép mỉm cười một cái rồi ung dung bước ra bên ngoài.

Tối đó, Kelly rời khỏi công ty từ sớm và tự lái xe đi. Địa điểm hẹn của cô và sếp Giang chính là căn nhà hoang trước đây. Rẽ qua một con đường, Kelly đột nhiên chú ý đến chiếc xe màu đen đang ở sau cô. Dường như nó đã theo cô rất lâu rồi. Kelly quá hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kết nối điện thoại trên xe

"Sếp Giang! Chúng ta đổi địa điểm, đến Napola đi...Đúng! Tôi đang đến...Ok"

Tắt điện thoại cô cho xe rẽ vào một con đường khác và chạy đi.

Nhà hàng Napola

Kelly dừng xe trước nhà hàng, không quên nhìn lại phía sau. Chiếc xe đó cũng vừa kịp lúc dừng lại. Cô mỉm cười lấy túi xách và bước xuống.

"Cô Phương! Phòng đã chuẩn bị xong rồi" Người quản lý thấy Kelly bước vào lập tức ra chào. Bình thường cô hay đặt một phòng V.I.P tại đây để có không gian riêng

Kelly quay lại nhìn chiếc xe bên ngoài rồi quay lại với người quản lý "Hôm nay tôi muốn ngồi ở bàn gần cửa kính này." Kelly gỡ kính xuống và bước đến chiếc bàn gần cửa kính. Là một tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy ra bên ngoài, vừa tầm với chiếc xe theo dõi cô đang đỗ bên đường. Kelly ngồi xuống và nói với quản lý

"Nếu có người họ Giang đến tìm tôi thì đưa ông ta lại đây."

"Dạ cô Phương"

"À! Tôi muốn không gian riêng tư tuyệt đối. Nhưng không cần làm mọi người chú ý, chỉ cần không để ai đến những bàn gần đây là được"

"Dạ! Cô Phương còn dặn dò gì không?"

"Thôi được rồi!"

Một lúc sau thì sếp Giang đến.

"Sao lại đổi địa điểm vậy?" Vừa ngồi xuống sếp Giang thắc mắc

"Tôi gọi sẵn cà phê cho sếp rồi, sếp uống đi" Kelly mỉm cười "Tại có một số việc nên tôi đổi địa điểm cho thuận tiện hơn thôi"

"Có phải mọi chuyện đã có tiến triển gì mới không?" Sếp Giang gấp gáp hỏi

"Sếp theo đường dây này chắc chắn biết được Bát Diện Phật!" Kelly từ tốn

Sếp Giang không nói gì mà gật đầu, Kelly tiếp tục "Cổ Minh sắp tới sẽ hợp tác cùng với ông ta, số lượng hàng lên đến 3 tỷ đô!"

Sếp Giang cau mày có nghi ngờ Kelly, chuyện này tại sao cô đột nhiên lại nói với anh. Chuyện này anh cũng đã nắm được cách đây ít ngày, khi phía cảnh sát Thái Lan đã thông tin qua và yêu cầu sẵn sàng vì có thể hai bên sẽ hành động sớm hơn dự tính. Thì tối nay Kelly lại đề cập với anh, kể từ khi cô quyết định về bên Cổ Minh thì đây là lần đầu cô nói chuyện của tổ chức với anh.

"Cách đây 4 ngày tôi từ Thái Lan về Hong Kong, chính xác là tôi đi bàn chuyến hàng đó cho Minh Hưng. Phía Minh Hưng cũng đã quyết định nhanh chóng lấy hàng. Hai bên thỏa thuận lần này Cổ Minh sẽ đích thân đến Thái Lan để lấy hàng"

"Kelly!! Cô đang muốn mượn tay cảnh sát để trả thù Cổ Minh?" Sếp Giang không thể nào tin được chuyện Kelly đột nhiên đề cập chuyện này khi không có một chút đá động nào trước đây. Cô không thể nào không có mục đích được? Đừng để điều anh suy nghĩ là đúng. Kelly từ lúc nào đã mất hết nhân tính như vậy?

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn anh ấy phải biết được cái sai của mình, phải bị pháp luật trừng trị. Chuyện của anh hai tôi, đã qua lâu rồi. Tôi quyết định không truy cứu nữa!" Kelly điềm tĩnh trả lời sếp Giang, cô biết rõ anh sẽ hỏi cô chuyện này. Nếu bây giờ nói cho anh biết, cô muốn dùng chuyến hàng lần này để tuyên án tử cho Cổ Minh thì với tính cách của sếp Giang anh chắc chắn sẽ phản ứng với cô. Tuy nhiên nếu bỏ qua cơ hội này thì cô không thể tìm được cơ hội nào tốt hơn khi Cổ Minh đang quyết tâm dẹp Minh Hưng và cả Đại Phong.

"Cô không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy được?"

"Tôi không thể sống mãi trong hận thù được. Sếp cũng biết rõ trước đây ngày tháng của tôi đã tăm tối như thế nào, tôi không muốn phải quay trở lại năm tháng đó nữa. Tôi thật sự rất sợ!" Kelly nhìn ra đèn đường bên ngoài. Cũng nhanh chóng liếc nhìn chiếc xe đó. Nó vẫn còn ở đó. Rồi hít một hơi thật sâu, cô nhìn sếp Giang "Tôi biết, sếp có thể không tin tôi. Nhưng lần này thật sự tôi không muốn mình sai lầm nữa. Những gì Cổ Minh đã và đang làm nên để pháp luật trừng trị. Tôi đã từng là cảnh sát, không thể thấy sai lại còn sai thêm!"

"Kelly!! Cô thật sự đã nghĩ thông suốt rồi!" Sếp Giang vui mừng hẳn lên

Kelly nhếch mép rồi quay lại nhìn sếp Giang, sắc mặt lập tức thay đổi "Tôi sẽ giúp sếp để gom hết đường dây này. Cả tổ chức Minh Hưng đợt này cũng sẽ không thoát được, tôi đã nắm bằng chứng trong tay. Ngày Cổ Minh bước chân đến Thái Lan thì bằng chứng đó sẽ được gửi đến cho sếp"

"Cô đang quá mạo hiểm"

"Không đâu!" Kelly mỉm cười "Tôi biết tự lo cho mình mà, Cổ Minh rất tin tưởng tôi. Tôi sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào đâu. Hiện tại phía Bát Diện Phật vẫn chưa xác định được địa điểm và thời gian chi tiết. Nhưng lần này giao dịch sẽ diễn ra ở Thái Lan và khoảng 1 tháng nữa. Sớm hơn dự kiến là tháng 5-6."

"Cô phải cẩn thận! Có gì phải liên lạc ngay với tôi!"

"Tôi hiểu mà! Sếp yên tâm!"

Kelly nói chuyện xong với sếp Giang thì trở ra xe để đi về. Bước vào trong xe, Kelly chỉnh lại kính chiếu hậu và vui vẻ. Chắc cũng có thu hoạch được kha khá rồi. Chắc sẽ nhanh thôi. Nhẹ nhàng gật đầu, Kelly cho xe chạy đi.

Coi như đã hoàn thành xong bước thứ hai, chỉ còn chờ ngày Cổ Minh đặt chân đến Thái Lan nữa là hoàn tất. Mọi chuyện sẽ kết thúc đúng như cô mong muốn. Kelly khẽ mỉm cười.

Tập đoàn Đại Phong

Tiếng chuông điện thoại trên bàn khiến Frankie đang ngồi trên bàn làm việc chú ý. Anh vội bắt máy "Sao rồi?...Có chụp được hình không?...Tốt!!" Frankie tắt máy và mở điện thoại lên để xem số tin nhắn vừa được gửi qua cho anh. Đúng là Kelly đã đi gặp Giang Tuấn Hoằng, lần này thì cô hết đường để chối cãi. Frankie nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài

"Mia! Anh Hưng có trong phòng không? Tôi muốn vào gặp ảnh?"

"Ông Cổ về rồi anh?"

Frankie cau mày nhìn đồng hồ, đúng là đã hết giờ rồi. Anh gật đầu cảm ơn Mia rồi đi ra ngoài.

Nhà Cổ Minh

Sau khi gặp sếp Giang về, Kelly cảm thấy mệt nên về nhà. Sau khi ngâm mình một lúc thì cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, nên đi một vòng trong vườn nhà.

"Anh Frankie!" Vệ sĩ đứng bên ngoài cổng thấy Frankie bước vào liền chào

Không gật đầu lại, anh nhanh chóng đi vào bên trong nhà. "Anh Frankie! Anh không thể vào bên trong được!" Vừa bước đến cửa chính, anh đã bị ngăn lại. Vì thật sự trước giờ ngoại trừ Kelly thì không còn ai có quyền tự do ra vào nhà Cổ Minh. Frankie không phải không biết chuyện này nhưng do quá gấp gáp muốn để Cổ Minh nhìn thấy sự thật mà anh quên mất

"Tôi có chuyện gấp cần gặp anh Hưng!!"

"Anh đợi một chút!"

"Cậu làm cái gì vậy?? Tôi nói tôi có việc gấp cần gặp anh Hưng, buông tay ra. Nếu không cậu không gánh nổi đâu"

"Buông anh Frankie ra!" Kelly nghe tiếng cãi vã nên đi đến

"Dạ phu nhân!!" Mọi người gật đầu cô, Frankie thì không chút gì để ý

"Anh đến tìm anh Minh có việc gì không?"

"Không phải chuyện của cô. Anh Hưng đâu?" Frankie hỏi lại, giọng nói không chút khách khí

"Anh ấy không có ở nhà!"

"Cô đừng tưởng tôi không biết, Mia đã nói anh Hưng về nhà rồi!"

"Đúng là anh Minh có về, nhưng có việc đột xuất nên anh ấy ra ngoài rồi. Anh cần gặp anh ấy có chuyện gì gấp vậy? Hay anh ra ngoài này ngồi đợi anh ấy chút đi" Kelly mở lời rồi đi trước ra phía hồ bơi

"Cô đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa" Frankie đi theo Kelly đi ra phía đó "Cô có thể lừa gạt ai chứ đừng nghĩ sẽ lừa gạt được tôi"

Kelly bí mật nhếch mép mỉm cười, chứng tỏ cô đoán không sai. Frankie đã nghi ngờ chuyện hôm đó. Lúc nãy chiếc xe theo dõi cô cũng chính là người của Frankie. Cô cũng chắc chắn anh đến tìm Cổ Minh để nói chuyện này.

"Anh Frankie nói gì tôi không hiểu?"

"Kelly!! Cô đừng dùng bộ mặt đó để nói chuyện với tôi. Cô từ lâu đã âm thầm điều tra cái chết của anh Hải, anh hai cô và đang tiến hành kế hoạch trả thù anh Hưng đúng không?"

"Anh Frankie!! Anh đang nói cái gì vậy? Gì mà âm thầm điều tra, rồi kế hoạch trả thù? Có phải anh say rồi?"

"Say?? Chính cô hôm đó đã ép buộc tôi uống rượu, để tôi nói sự thật năm xưa anh Hải chết thay anh Hưng. Nên cô mới đem lòng thù hận mà bày sẵn kế để anh Hưng rơi vào bẫy. Chuyện cô thay đổi địa điểm giao dịch tôi đã biết quá rõ" Frankie nói, Kelly đảo mắt, không ngờ cả chuyện này anh cũng đã điều tra được "Cô làm sao giải thích khi cô làm việc cho anh Hưng, công việc là gì cô biết quá rõ. Nhưng cô lại có mối quan hệ mật thiết với Thanh tra cao cấp tổ phòng chống ma túy?"

Frankie đưa cho Kelly nhìn vào tấm ảnh mà lúc tối cô vừa mới đi gặp sếp Giang. Kelly liền có biểu hiện giật mình.

"Kelly!! Tôi đã đánh giá quá thấp cô rồi. Cô thật sự rất đáng sợ, anh Hưng làm gì có lỗi với cô? Anh ấy rất yêu thương cô, chuyện năm xưa là vô tình. Anh Hưng không hề có ý định nào để hại chết anh Hải cả"

"Chát" Kelly không thể chịu đựng thêm nữa khi Frankie liên tục nhắc về Thiên Hải. Cô vung tay tát anh một cái "Tôi nói cho anh biết, cả anh cũng không có tư cách nhắc về anh hai tôi!"

"Cô thừa nhận rồi đúng không? Chính cô đã và đang âm thầm dùng chuyến hàng Thái Lan để ép chết anh Hưng. Bởi cô biết buôn bán ma túy ở Thái Lan bị bắt chắc chắn sẽ tử hình. Một mặt cô nói tốt với Minh Hưng, một mặt cô liên lạc với cảnh sát. Tôi sẽ không thể để cô toại nguyện đâu, tôi sẽ để cho anh ấy biết, đâu là bộ mặt thật của cô"

Frankie lấy điện thoại để bấm số, Kelly nhanh chóng đẩy điện thoại của anh xuống hồ bơi.

"Cô!!!" Frankie điên tiết nhìn Kelly "Tôi sẽ đích thân đi tìm anh Hưng"

"Không được!! Anh đứng lại" Kelly nắm lấy tay của Frankie lại, mọi chuyện đã đi đến bước này. Cô không thể để Frankie phá hủy hết tất cả được

"Cô buông tay, đừng để tôi không khách sáo. Tôi không muốn đánh phụ nữ"

Cả Frankie và Kelly giằng co qua lại.

"Anh Hưng!" Frankie nghe thấy tiếng chào của mọi người ngoài cổng, càng ra sức vung tay của Kelly ra khỏi tay anh

"Aaaa!" Theo đà của Frankie, Kelly té mạnh xuống nền đá. Cô hét lớn

Cổ Minh nghe thấy tiếng hét của cô lập tức chạy đến phía hồ bơi.

"Anh Hưng em..." Frankie nhìn thấy Cổ Minh chạy vào vui mừng định nói với anh. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm Frankie đang đứng đó, mà nhanh chóng chạy nhanh đến phía Kelly.

"Em có sao không?" Cổ Minh quỳ xuống, ôm lấy cô lên. Khuôn mặt cô tỏ vẻ rất đau đớn

Ngay lúc này Frankie mới nhận ra Kelly đã bị anh xô ngã. "Cô đừng giả bộ nữa, lực của tôi không mạnh đến như vậy?"

Kelly đau đớn ôm lấy bụng của mình, một tay nắm lấy tay Cổ Minh "Bụng...em đau quá!!"

"Gọi xe cấp cứu ngay!!" Cổ Minh hét lớn

"Con của mình...cứu con...của mình đi anh!!" Giọng nói đau đớn đến ngắt quãng của Kelly làm Cổ Minh và cả Frankie đều giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cổ Minh nhìn vào chân của Kelly, thì phát hiện máu đang từ trong người cô chảy ra. Frankie cũng nhìn thấy điều này, anh càng hốt hoảng hơn "Em vừa mới biết...mình mang thai lúc chiều...định về nói với anh...Em..."

"Xe cấp cứu tới rồi anh!"

"Kelly!! Em đừng nói nữa! Ráng chịu một chút, anh đưa em đi bệnh viện!!" Cổ Minh hoảng sợ ẵm cô lên và chạy ra ngoài cổng.

Frankie cũng không biết phải làm gì, đành chạy theo anh. Anh không hề dùng lực mạnh như vậy, nhưng anh cũng không thể không tin việc Kelly đang mang thai. Khi lúc nãy anh nhìn thấy máu đã chảy ra từ người cô.

Bệnh viện

"Kelly!! Em phải cố gắng lên!" Vừa siết lấy tay cô, anh vừa trấn an 

"Đây là phòng cấp cứu! Xin ông ở bên ngoài cho!"

"Kelly!!" Không thể làm gì khác, Cổ Minh đành buông tay cô ra

"Phải cứu bằng được vợ tôi! Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này. Ông nghe chưa???" Anh hét lên và túm lấy áo bác sĩ đang chạy vào phòng cấp cứu của Kelly.

"Anh Hưng!! Anh Hưng!! Anh làm vậy sẽ trễ việc cứu Kelly đó" Frankie vội chạy tới gỡ tay của Cổ Minh ra khỏi người bác sĩ. Sau đó ra dấu cho ông ta nhanh chóng đi vào bên trong. "Anh đừng lo! Kelly nhất định không..."

Chưa nói hết câu, Frankie đã nhận ngay một cú tát đến tóe máu của Cổ Minh bên má trái. Frankie chỉ biết cúi đầu với Cổ Minh mà không nói thêm được gì khác.

"Anh tự cầu nguyện cho mình đi. Mẹ con cổ mà có vấn đề gì thì tôi sẽ bắt anh chôn chung!" Cổ Minh điên lên chỉ vào Frankie. Theo Cổ Minh hơn 30 năm lần đầu tiên Cổ Minh nói câu này với anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy con người mà trước giờ anh chỉ nhìn thấy qua cách Cổ Minh đối xử với người khác.

Cổ Minh siết chặt hai bàn tay lại rồi nhìn vào phòng cấp cứu. Kelly đang mang thai con anh vậy mà anh không hay biết gì cả. Còn để cô làm việc đến mệt mỏi như vậy. Nếu hai người có chuyện gì thì anh không thể tha thứ được cho mình. Trong đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, tim đập nhanh đến tưởng chừng có thể rớt ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác sợ hãi như lúc này. "Kelly!! Em và con không được có chuyện gì!" Cổ Minh liên tục cầu nguyện.

Thời gian 2 tiếng trôi qua nhưng làm cho Cổ Minh đứng bên ngoài chờ đợi tưởng chừng đã 2 năm. Cả Frankie và đàn em của anh đều không dám lại gần anh. Lần trước Kelly vì đỡ dao cho anh mà phải làm phẫu thuật, anh dù có ghê sợ nhưng cũng không bằng bây giờ. Ánh mắt sắc lạnh chỉ hướng vào phòng cấp cứu mà chưa từng rời khỏi đó.

Cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt, Cổ Minh lập tức di chuyển cơ thể và chạy nhanh đến cửa phòng cấp cứu. Frankie cũng chạy lại

"Vợ tôi sao rồi??" Anh hét lớn đủ chứng tỏ anh không có bất kỳ kiên nhẫn nào thêm nữa

"Vợ anh hiện tại đã không sao, chút nữa anh có thể vào gặp được rồi. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng đứa bé đã không giữ được." Vừa nghe câu thông báo của bác sĩ, Cổ Minh tuyệt vọng lùi lại một bước. Cả Frankie đứng bên cạnh cũng run lên "Tôi rất xin lỗi! Nhưng cơ thể của vợ anh quá suy nhược, lại bị té đến mạnh như vậy. Rất tiếc! Tôi phải thông báo với anh là đứa bé không giữ được hơn nữa vợ anh từ đây về sau sẽ không thể nào mang thai được nữa! Do tổn thương quá nặng"

Như một cú sốc lớn giáng lên đầu Cổ Minh, 2 tiếng trước anh nghe vợ mình thông báo với anh là anh có thể sẽ làm cha, hai tiếng sau anh chính thức mất đi quyền đó. Bác sĩ buồn bã vỗ lên vai anh rồi bước đi kèm theo một tiếng thở dài sầu não.

Bàn tay anh siết chặt lại đến mức trắng bệch đi. Anh nghiến răng "Đưa Frankie về Minh Hưng! Chưa có lệnh của tôi không được để anh ta ra ngoài!"

"Dạ!" Đàn em anh lập tức đi lại và đưa Frankie ra khỏi đó. Frankie chỉ biết im lặng đi theo, bởi anh không thể nói thêm bất kỳ điều gì để biện minh cho sự sai lầm này của bản thân. Anh đã thật sự xô ngã Kelly để cô sảy thai. Cổ Minh tức giận với anh là điều hiển nhiên.

Cổ Minh chao đảo đi đến phòng bệnh của Kelly. Nhẹ nhàng một chút, anh bước vào bên trong. Kelly với gương mặt xanh xao, yếu ớt nằm trên giường bệnh. Một lần nữa dây nhợ chằn chịt bên tay. Cổ Minh ngồi xuống, nắm lấy một tay của cô. Anh làm sao nói với cô sự thật cô đã sảy thai đây? Anh làm sao nói được với cô sự thật cô không thể nào làm mẹ được nữa đây?

"Uyển Linh!" Anh đau đớn hôn lên tay cô, giọt nước mắt cũng rơi xuống. Anh tin cô cũng mong chờ đứa con này của hai người rất nhiều, nhưng tại sao lại trớ trêu đến như thế này? Tại sao anh không đưa cô đi bác sĩ sớm hơn. Tại sao anh lại chủ quan như vậy?? Cổ Minh tự trách mình sau đó cúi đầu gục lên tay cô.

"Ưm.." Kelly cử động tỉnh lại. Cổ Minh lập tức mở mắt ra, đứng dậy nhìn cô "Kelly!! Em thấy sao rồi?"

"Cổ Minh!!" Kelly nheo mắt nhìn anh

"Anh đây! Em thấy chỗ nào không khỏe không? Anh gọi bác sĩ nha!" Cổ Minh định với tay ấn nút để gọi bác sĩ thì Kelly lắc đầu nắm tay anh lại, sau đó cố gắng ngồi dậy "Cẩn thận!" Anh nhanh tay kê gối sau lưng cho cô

Một chút định thần lại, Kelly nhìn xung quanh rồi nhìn Cổ Minh. Như đã nhớ đến điều gì đó, Kelly một tay nắm lấy tay Cổ Minh, một tay đưa lên bụng mình "Con mình..con mình sao rồi anh?"

"Em mới tỉnh lại, nghỉ ngơi đi em!" Cổ Minh né tránh câu hỏi của Kelly

"Em hỏi anh, con mình sao rồi??" Kelly càng cứng rắn hơn

Cổ Minh nhắm mắt hít một hơi thật sâu ngồi xuống giường sau đó đưa một tay sờ vào mặt của Kelly. Kelly cũng chăm chú nhìn anh "Con của chúng ta...đã không thể giữ được"

Chỉ nghe đến đây giọt nước mắt đã không thôi lăn dài trên má cô. Bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng bất ngờ buông thõng "Con của em!" 

"Kelly!!" Cổ Minh vội ôm cô vào lòng "Em đừng làm anh sợ, em còn trẻ rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác thôi" Liên tục xoa lên lưng cô khi bên tai anh đang là tiếng nấc nghẹn ngào của Kelly. Anh không thể kềm lòng được mà ánh mắt trở nên sắc lạnh không khoan nhượng. Frankie!!!

Đột nhiên Kelly đẩy anh ra khỏi người cô, khiến Cổ Minh cũng bất ngờ "Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh ra khỏi đây đi"

"Uyển Linh!"

"Tại sao anh lại là người hại chết anh hai em?" Những giọt nước mắt chưa khô hết lại tiếp tục tuôn ra

"Em..." Câu nói của Kelly càng làm cho Cổ Minh hốt hoảng, anh vội nắm lấy tay cô "Hãy nghe anh giải thích"

Nhưng Kelly đã vội rút tay khỏi tay anh, để lại cho Cổ Minh sự hụt hẫng không nói nên lời "Tại sao anh giấu em? Nếu không phải Frankie vô tình nói cho em biết, có phải anh sẽ giấu em cả đời đúng không? Em thật quá ngu ngốc mà"

"Frankie nói với em??"

"Ngay tại hồ bơi lúc tối đó, anh ta vô tình nhắc đến chuyện anh hai em và cả lý do tại sao anh hai lại chết. Tất cả là do anh. Anh ta còn đổ lỗi là em đã biết hết tất cả, còn dùng chuyến đi Thái Lan lần này để giết chết anh. Ý anh ta là gì chứ?" Kelly đau đớn "Gia đình tôi đã mắc nợ gì các người" Cô thống khổ nhìn Cổ Minh "Anh tôi vì anh mà chết, còn con tôi lại vì người thân cận, anh em tốt của anh mà chết. Làm ơn buông tha cho tôi đi...làm ơn đi..." Cô đau đớn hét lên đến mức không còn sức lực rồi ngất đi.

"Kelly...Kelly!!" Cổ Minh hốt hoảng đỡ cô nằm xuống rồi nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ thông báo cô không sao, chỉ do mệt mỏi quá độ rồi ngất xỉu anh mới yên tâm được phần nào. Không muốn ở lại để cô thấy mặt, sợ lúc tỉnh dậy cô lại kích động hơn. Cổ Minh cẩn thận đắp chăn lại cho cô, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc "Anh sẽ không để con mình chết oan ức"

Nói rồi anh hôn lên trán cô rồi nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài. Đàn em đứng bên ngoài vẫn đang đợi anh.

"Về Minh Hưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro