Chương 40: Bức tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện mà không thể nào phủ nhận được. Kelly nheo mắt tỉnh dậy, cả người cô như có một tảng đá đè nặng, ê ẩm và vô cùng mệt mỏi.

Kelly tỉnh táo một chút, cô ngước lên nhìn trần nhà. Cô đủ hiểu biết để nhận ra đây là đâu, cô càng nhớ rõ chuyện gì hôm qua đã xảy ra. Chỉ là không hề có chuyện mệt mỏi đến mức ngất xỉu. Bởi nếu không làm căng như vậy, Frankie nhất định sẽ không buông tha cho cô. Nhưng trong đó thật sự cô cũng đã không chịu nổi nữa, phẫu thuật đêm qua đã lấy đi tinh thần và thể lực của cô. Theo quán tính, Kelly đưa tay lên nhưng không ngờ bị lực gì đó kéo lại. Cô ngước nhìn xuống bên phải mình. Thì ra Cổ Minh đang nắm chặt lấy tay cô. Đêm qua anh đã nằm như vậy mà ngủ quên bên tay cô. Kelly đưa bàn tay trái lên định gỡ tay Cổ Minh ra khỏi thì cô phát hiện chiếc nhẫn cô quăng trả lại anh từ lúc nào đã nằm lại tay cô. Một nụ cười ẩn ý. Cổ Minh thì vẫn là Cổ Minh, anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi được cô. Cô là điểm yếu duy nhất của anh, cô biết rõ điều này. Cổ Minh đang mắc nợ cô chuyện Thiên Hải, tiếp tục chuyện con của hai người. Ván cờ này, người làm chủ tình thế là cô.

Cô vốn dĩ định đem bỏ số tài liệu mà Frankie tìm được. Nhưng cuối cùng lại không làm, cô muốn tương kế tựu kế. Đêm trước cô đã có trở về nhà, cô biết rõ Frankie đã cho người đến. Cốt ý tìm chứng cứ, nếu anh đã biết rõ thì cô cũng không giấu làm gì. Cả chuyện anh ta cho người theo dõi cô, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Những điều Frankie nói có đúng đi chăng nữa thì anh cũng không có một bằng chứng nào thuyết phục để chứng minh cô phản bội Cổ Minh. Điều này đã quá rõ ràng khi cô hoàn toàn có thể bẻ lại tất cả những chứng cứ anh đưa ra. Khiến Frankie gần như không thể nói thêm gì nữa.

Từ lúc chuốc say Frankie cô đã tính được ngày này. Frankie không dễ dàng gì tha cho cô. Để thành công kẻ ngán đường cô duy nhất chính là anh ta. Cô không thể để cho Frankie phá hủy kế hoạch này được. Đứa con này cũng chính là nước cờ mà cô sử dụng để đẩy Frankie đi. Vốn dĩ cô nghĩ có thể kích được Cổ Minh điên lên mà giết chết Frankie hoặc chí ít đẩy được anh ra đi nhưng không ngờ còn bị anh ta cắn lại.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Cổ Minh đang nằm bên cạnh cô. Thì cô biết rõ ràng Frankie từ đây về sau không còn khả năng uy hiếp được cô nữa rồi. Chỉ cần trừ khử được Frankie thì con đường cô đi sau này sẽ dễ dàng hơn.

Nếu đã diễn thì phải diễn cho trót vậy. Kelly rút mạnh tay ra khỏi tay Cổ Minh, cốt ý để anh tỉnh dậy. Kelly ngồi dậy và đi xuống giường bằng phía bên kia. Cổ Minh vì cái hất tay của cô thật sự tỉnh dậy. Nhìn thấy cô dường như có ý định đi, Cổ Mình giật mình đứng dậy để giữ cô lại, nhưng chân anh cả đêm đã giữ yên bị tê đến không thể nhấc chân lên mà té xuống

"Kelly!" Nhưng anh cũng cố gắng vịnh lấy giường mà đứng lên nắm lấy tay cô.

Kelly vung tay anh ra khỏi tay mình "Anh đừng nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Tôi không muốn nghe"

Cổ Minh vội ôm lấy Kelly từ phía sau "Anh xin lỗi!!"

"Buông...tôi ra!" Kelly vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Cổ Minh. Nhưng vô ích, vốn dĩ cô không có sức mạnh này. Hơn nữa cơ thể cô còn đang rất yếu

"Anh biết em giận anh! Nhưng em nghe anh giải thích có được không?"

"Không!? Tôi không muốn nghe" Kelly đưa hai tay bịt tai mình lại

Cổ Minh bất lực nắm lấy hai tay của cô rồi đẩy cô quay lại nhìn mình. Nhưng Kelly nhất quyết không nhìn. Cổ Minh hét lớn "Uyển Linh!"

Đến lúc này Kelly mới im lặng ngước lên nhìn anh. "Em bình tĩnh nghe anh nói một chút có được không?"

Kelly ngước nhìn Cổ Minh nhưng không cho anh câu trả lời đồng ý hay từ chối. Cô im lặng

Cổ Minh nhận thấy Kelly đã chấp nhận nghe anh nói nên anh cũng thả lỏng tay mình khỏi hai vai của cô. Rồi từ tốn "Anh biết...anh biết anh không nên giấu em chuyện của anh Hải. Anh thừa nhận, năm đó vì anh bốc đồng thiếu chín chắn mà liên lụy anh Hải hại chết anh ấy"

Đôi bàn tay đang thả lỏng của cô đang cố gắng không siết chặt. Đừng mong dùng những lời này để thay đổi được cô. Anh sai rồi, tất cả đã quá muộn

"Lúc em đưa anh đi đến nghĩa trang gặp mẹ và anh Hải, anh thật sự rất muốn nói với em. Nhưng anh có không có can đảm..." 

"Anh đã vô cùng ân hận. Anh thừa nhận ngay từ đầu anh đưa em về là muốn bù đắp cho em vì anh đã nợ anh Hải quá nhiều. Nhưng sau đó anh yêu em, anh thật lòng đã yêu thương em. Em không lý nào không cảm nhận được, đúng không?" Cổ Minh quan sát thái độ của Kelly một chút rồi tiếp tục "Anh biết cái chết của anh Hải đã ám ảnh em. Anh không dám nói ra là anh sợ em sẽ không chịu đựng nó nổi. Hay đúng hơn anh không muốn khơi gợi lại chuyện quá khứ vốn dĩ đã rất đau lòng đó."

"Kelly! Em phải tin anh, tình yêu của anh dành cho em là thật lòng!"

"Vậy tại sao anh còn nghi ngờ em?" Đôi mắt rưng rưng Kelly nhìn Cổ Minh.

Anh đau đớn ôm cô vào ngực mình "Anh xin lỗi. Đáng lý ra anh không nên nghi ngờ em. Anh cứ nghĩ em đã biết rõ chuyện anh và anh Hải quen nhau, biết chuyện anh biết em là em của anh Hải nên mới nghĩ ngợi như vậy. Nhưng không ngờ là do Frankie đã nói ra trước"

"Em đã rất đau lòng!"

Cổ Minh đỡ cô ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt trên má cô. "Anh biết em cực khổ rồi!"

"Con của chúng ta!!" Kelly đưa tay lên bụng rồi ngước nhìn Cổ Minh

"Anh...anh đã tha cho Frankie. Nhưng em yên tâm sau này anh ta sẽ không còn cơ hội tổn hại đến em được nữa. Anh chắc chắn có thể đảm bảo điều này. Cổ Minh âu yếm siết lấy cô, ngọt ngào hôn lên tóc. "Đừng lo! Em còn trẻ như vậy rồi chúng ta sẽ có con lại thôi."

Kelly cũng đưa tay ôm lấy anh nở một nụ cười gian xảo. Đàn ông không có nhiều sự kiên nhẫn, cô nên biết đủ thì hơn. Cổ Minh cũng không phải loại đàn ông yêu đến điên cuồng mất hết lý trí tốt nhất cô không nên làm căng lên nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Không còn ai có thể ủy hiếp được cô nữa. Cô vẫn nắm thế thượng phong. Đường đi sắp tới, chắc chắn cũng do một tay cô an bày.

"Ngoan!! Chắc em mệt lắm rồi. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh xuống kêu dì Xuân nấu cháo cho em"

"Dạ!" Kelly gật đầu, sau đó Cổ Minh đưa cô lại giường. Bất ngờ điện thoại reo lên. Anh vỗ nhẹ vai cô rồi lấy điện thoại đứng dậy bắt máy

"Alo!" Cổ Minh vỗ nhẹ trán, đầu anh thật sự rất đau. Cả đêm qua khiến anh vô cùng mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, chưa bao giờ anh lại mệt mỏi như lúc này.

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Cổ Minh hét lớn: "Cái gì???" Khiến Kelly đang ngồi trên giường đang định nằm xuống cũng giật mình.

"Rồi!! Rồi!!" Cổ Minh cúp máy rồi đi nhanh tới tủ quần áo.

"Có chuyện gì vậy anh?" Nhìn Cổ Minh gấp như vậy, cô biết ngay là có chuyện lớn. Cô bước xuống giường.

"Frankie được phát hiện chết ở nhà riêng, giờ anh phải tới đó" Cổ Minh lấy gấp một bộ vest rồi đi vào trong phòng tắm

Kelly thất thần đứng lại. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Frankie chết? Tại sao anh ta lại chết? Kelly cũng lấy nhanh một bộ quần áo để thay.

"Em đi với anh" Cổ Minh vừa ra thì cô cũng đồng thời thay xong.

"Em vừa mới sảy thai. Ở nhà đi"

"Em muốn theo anh!"

"Rồi rồi...đi thì đi" Cổ Minh gấp gáp không còn thời gian để thuyết phục cô. Dù sao cô cũng thay đồ rồi thì thôi đi luôn cũng không sao. Kelly nhanh chóng lấy túi xách là đi theo Cổ Minh ra ngoài.

Chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước một căn hộ sang trọng. Là nhà của Frankie. Phía cảnh sát cũng đã tới.

"Anh là ai? Không được vào bên trong" Cổ Minh bị chặn lại bởi cảnh sát

"Tôi là người nhà của anh Hứa Ngọc Hùng."

"Anh Hưng!!" Mỹ Kỳ nhìn thấy Cổ Minh cô gần như ngã quỵ. Trước giờ bạn bè của Frankie không nhiều, người thân nhất hiểu rõ hai người nhất cũng chỉ có Cổ Minh. Nên cô chỉ biết được mỗi anh

"Cho anh ta vào!" Viên cảnh sát bên trong nói.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Cổ Minh đi đến chỗ Mỹ Kỳ lo lắng hỏi

"Em không biết sao lại như vậy nữa! Em không biết!" Mỹ Kỳ gần như hoảng loạn.

"Mong cô bình tĩnh. Để tôi có thể lấy lời khai"

Cổ Minh dìu Mỹ Kỳ lại sofa ngồi "Em bình tĩnh. Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cảnh sát biết đi."

Mỹ Kỳ dường như có chút bình tĩnh trở lại. Sau đó ngước nhìn viên cảnh sát đang ngồi đối diện mình

"Tôi không biết! Tối hôm qua bạn tôi có chuyện nên mới qua nhà bạn. Đến sáng nay khi tôi về nhà thì thấy ảnh...ảnh đã bất động...bên cạnh chai rượu đó rồi" Mỹ Kỳ khóc tức tưởi tường thuật lại mọi chuyện với phía cảnh sát

"Cô không được vào trong" Hiện trường bên trong phòng ngủ của Frankie đã bị phong toả. Kelly đang tiến lại gần thì bị ngăn lại, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào. Bên trong pháp chứng và pháp y vẫn đang làm việc của mình.

"Madam Huỳnh" Bác sĩ pháp y đi ra ngoài và nói với một nữ cảnh sát đang đứng để nghe Mỹ Kỳ tường thuật lại vụ việc.

"Thế nào bác sĩ Lâm?"

"Nạn nhân đã chết được cách đây khoảng 6 tiếng. Nguyên nhân có lẽ là uống quá nhiều thuốc ngủ để tự sát nhưng để làm rõ hơn cần phải đưa về khám nghiệm thì mới biết được"

"Cảm ơn bác sĩ Lâm"

"Madam Huỳnh! Trên bàn cạnh sofa phát hiện một chai rượu vang Pháp đã uống hết một nửa. Bên ngoài còn có lọ thuốc Gema Hydroxy Butyrate. Vẫn đưa đóng nắp." Nhân viên pháp chứng trình bày với cô

"Thuốc ngủ à?" Madam Huỳnh cau mày

"Đúng vậy!" Nhân viên pháp chứng gật đầu "Nghi ngờ ban đầu có thể nạn nhân đã pha hai thứ lại với nhau để tự tử. Vì hiện trường không có dấu hiệu xô xát và mọi vận dụng vẫn còn bình thường. Tuy nhiên để có kết luận sau cùng thì chúng tôi cần lấy vật chứng về xét nghiệm"

"Cảm ơn sếp"

Kelly đứng bên cạnh gần như đã nghe hết câu chuyện. Một chút rùng mình khi chai rượu vang trên bàn mà người đó nói cũng chính là một trong hai chai rượu cô đã tặng cho Frankie hôm đó.

"Xin hỏi cô Tô, cô là bạn gái của ông Hứa. Vậy gần đây cô có thấy ông ta có biểu hiện gì lạ không? Như buồn bã, chán nản gì đó?" Madam Huỳnh hỏi Mỹ Kỳ

"Không! Anh ấy vô cùng bình thường. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại tự sát nữa"

"Khoảng 3 giờ tối đêm qua cô ở đâu?"

"Mọi người nghi ngờ tôi??" Mỹ Kỳ sợ hãi

"Không phải đâu. Cảnh sát cần biết rõ để dễ điều tra thôi. Em đừng như vậy" Cổ Minh ngồi bên cạnh trấn an

"Tôi ở nhà của bạn tôi. Hôm qua cô ấy có chuyện buồn. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau suốt đêm đến 9 giờ sáng nay tôi về nhà thì thấy...thấy anh Frankie nằm bất động trên sofa rồi" Mỹ Kỳ lại bật khóc

"Vậy cô có thể cho tôi số điện thoại của bạn cô không?"

"Được"

"Xin hỏi xưng hô thế nào với ông?" Madam Huỳnh quay qua nhìn Cổ Minh

"Tôi tên Cổ Minh"

"À! Ông Cổ! Xin cho hỏi ông có quan hệ thế nào với nạn nhân?"

"Tôi là anh em thân thiết với anh ta. Đồng thời anh ta là nhân viên công ty tôi, cũng là luật sư đại diện của tôi"

"Rất thân thiết. Vậy cho hỏi nạn nhân trong công ty gần đây có xích mích với ai không? Hay trong công việc có xảy ra vấn đề gì không?"

"Không. Frankie là một người rất điềm tĩnh và vui vẻ. Anh ta không có xích mích với ai"

"Cảm ơn cô và ông đã hợp tác. Nếu có vấn đề gì cần thiết tôi sẽ liên lạc với mọi người"

"Không thành vấn đề!" Cổ Minh gật đầu.

Sau đó phía cảnh sát cũng rời đi. Kelly bước tới và ngồi xuống phía đối diện.

"Em không hiểu. Tại sao đang yên đang lành anh Frankie lại tự sát chứ?" Mỹ Kỳ quay qua nhìn Cổ Minh. Anh khó xử để đối diện với cô. Bởi hơn ai hết anh hiểu rõ lý do vì sao Frankie tự sát. Còn không phải vì chuyện đêm qua sao. Frankie đang dùng cái chết để chứng tỏ với anh rằng anh ta không sai. Cổ Minh thật sự không còn cách nào để giải thích với Mỹ Kỳ.

Trên đường trở về nhà Cổ Minh cứ trầm ngâm không nói bất kỳ lời nào. Còn Kelly cũng đang mãi suy nghĩ về chai rượu mà Frankie dùng để tự sát. Rõ ràng anh là muốn cô nhìn thấy, muốn áp chỉ rằng chính cô đã bức chết anh ta. Nhưng Cổ Minh đã cho anh cơ hội mà tại anh từ bỏ. Anh không thể trách cô được. Cô lặng lẽ cố hít một hơi thật sâu để trấn an mình. Mọi chuyện không liên quan đến cô. Chắc chắn là vậy!

Kelly quay nhìn qua Cổ Minh, có lẽ anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Frankie là người đã theo anh suốt bao nhiêu năm đến cuối cùng lại có kết cục này, anh sao lại không buồn, không ân hận sao được. Kelly đưa tay nắm lấy tay anh. Bàn tay anh từ lúc nào đã lạnh đi, đang cố tình siết chặt nó lại. Bàn tay của Kelly khiến Cổ Minh cũng dễ dàng nới lỏng hơn, anh đan lấy tay cô rồi siết chặt sau đó quay qua mỉm cười nhìn cô, tay còn lại anh vỗ nhẹ lên tay cô.

"Anh! Anh Frankie..."

"Đừng sợ! Anh ta nghĩ không thông suốt nên mới làm chuyện dại dột thôi."

Kelly khẽ gật đầu.

Cổ Minh lấy điện thoại từ trong túi ra và nhấn gọi ai đó. "A Dũng! Sau khi phía cảnh sát có kết luận chính thức. Thì lập tức tổ chức tang lễ cho Frankie. Tôi muốn phải thật lớn, thật long trọng...Đúng! Cả tổ chức phải đến đưa tang thật đầy đủ không một ai được vắng mặt." Dặn dò xong. Cổ Minh cất điện thoại vào túi.

Chuyện này dễ hiểu thôi, Frankie là người thân tính nhất của Cổ Minh. Từ đầu anh cũng đã không có ý định giết anh ta dù có ra sao. Nhưng rốt cuộc Frankie lại không thông suốt đến mức tự tử nhưng vậy. Thật quá dại dột.

Tập đoàn Đại Phong

Sau khi ở nhà Frankie về, Cổ Minh lập tức đến công ty để giải quyết công việc, cũng như bàn giao lại công việc của Frankie. Anh ta là chủ chốt của công ty đột ngột chết như vậy khiến mọi chuyện gần như rối tung cả lên. Cổ Minh đã phải sắp xếp và xem xét vô số văn kiện mà Frankie đang theo dõi để chia công việc. Kelly lại vừa sảy thai nên anh đã không cho cô đến công ty. Nhưng mọi việc bận rộn như vậy cũng tốt khiến anh quên đi được việc của Frankie.

Trời đã tối, mọi người cũng đã về hết. Chỉ còn Cổ Minh một mình ngồi trong văn phòng với điếu thuốc trên tay, trong gạt tàn đã chứa đầy đầu lọc thuốc. Chai rượu trên bàn cũng đã vơi đi ít nhiều. Từ hôm qua đến giờ vô số chuyện ập đến, chuyện Kelly sảy thai, chuyện Frankie phát hiện hồ sơ của cô. Chuyện Kelly vừa giải quyết xong thì chuyện Frankie tự tử ập đến. Mọi chuyện như đang chống lại anh. Chỉ mới có 1 ngày 1 đêm mà tưởng chừng nặng nề như đã 10 năm hơn. 

Frankie từ nhỏ đã theo anh, đi đâu cũng đi cùng anh, qua Mỹ anh ta cũng đi theo anh. Tình cảm 30 mấy năm đâu phải một sớm một chiều. Lý nào anh ta có chuyện mà anh không cảm thấy xót xa. Anh còn nhớ, anh đã hứa để Frankie và Mỹ Kỳ sống một cuộc sống vui vẻ sau khi anh giải tán Minh Hưng. Nhưng không ngờ được đến cuối cùng anh ta lại chọn kết cục này.

"Nhưng em chỉ muốn dùng mạng sống của mình để đảm bảo chuyện em nghi ngờ là có căn cứ. Nếu không phải như vậy, là em vu oan cho Kelly thì em sẵn sàng dùng mạng để đền"

Lời nói của Frankie vẫn còn vang bên tai Cổ Minh. Anh ta đã thực sự lấy mạng của mình để đền, dùng mạng mình để chứng tỏ với anh. Cổ Minh tức giận quăng ly rượu vào tường, tiếng vỡ toang phá tan sự im lặng của không gian màn đêm tĩnh mịt.

Nhà Cổ Minh

Chiếc xe chạy vào cổng, đàn em của anh nhanh chóng bước tới mở cửa xe cho anh. Cổ Minh bước xuống "Anh về nghỉ sớm đi, Frankie!" Một thói quen nào đó, Cổ Minh nói một cách không suy nghĩ. Anh cũng không cảm thấy câu nói của mình sai, anh mệt mỏi đi vào trong nhà mà không ngoái đầu nhìn. Anh quên mất Frankie đã chết rồi. Đàn em của Cổ Minh chỉ biết lắc đầu thở dài không thể làm gì hơn. Bởi trước giờ Frankie luôn theo Cổ Minh về đến nhà, sau đó mới lái xe về nhà mình. Người mở cửa xe cho anh trước đây vẫn luôn là Frankie. Sự mất mát này đối với anh có lẽ rất lớn.

"Anh Hưng!" Người đứng trước cửa chào anh

Cổ Minh chao đảo bước vào nhà, lần đầu tiên anh say đến vậy. Dường như khi con người càng đau buồn thì uống rượu càng dễ say hơn. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật Frankie đã mất.

Không thể tiếp tục đi thêm, anh ngã người xuống bộ sofa lớn trong phòng khách. Khó khăn một chút nới lỏng cà vạt và rồi nhắm mắt lại. Đã quá nhiều chuyện xảy ra, thật sự đã quật ngã Cổ Minh. Người đàn ông phong độ, đĩnh đạc chỉ mới qua một ngày một đêm dường như đã già đi rất nhiều.

Nhưng nỗi đau hôm nay liệu có phải là đau nhất chưa? Đời người muốn tốt đẹp thật sự rất khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro