Chương 24: Vị vua - tên cận thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần thật trong lành, ánh sáng vẫn chưa thể nào len lỏi qua tấm rèm dày kia để truyền đến chiếc giường êm ái bên đó. Nhưng đồng hồ sinh học trong cô đánh thức, khiến Kelly nheo mắt tỉnh dậy. Cảm nhận được bàn tay anh đang siết lấy cô vào người, cả gương mặt cũng áp sát vào cổ cô, từng hơi thở đều đặn bên tai. Khiến Kelly mỉm cười, cô nhẹ nhàng cầm tay anh lên, cô quay người qua rồi vòng tay qua lưng anh, ôm lấy anh. Rồi để tay anh trở lại eo của mình

"Dậy sớm vậy em?" Cổ Minh vùi đầu vào ngực cô, mắt vẫn nhắm nghiền mà lên tiếng

"Hôm nay cuối tuần, em muốn ra du thuyền!" Âu yếm vuốt tóc anh "Em sẽ dậy chuẩn bị đồ ăn để mang ra đó!"

"Nhưng anh chỉ muốn ở nhà!"

"Hôm qua anh có việc gì mà về phòng trễ vậy? Đến hơn 1 giờ em ngủ, mà anh vẫn chưa về phòng!"

"Lúc khuya bên phía Pacheco có liên lạc với anh!"

"Nói về đợt giao dịch à anh?"

"Ừm!" Cổ Minh rời khỏi cô rồi đặt tay lên sau gáy, nhìn lên trần nhà. Kelly cũng nghiêng người nhìn anh. "Mình dự định sẽ sớm nên mới gia hạn mọi người 25 có hàng, không ngờ đúng ý bên kia. Khuya 27 anh sẽ ra cảng rồi kiểm hàng rồi đợi bên đó qua"

"À dạ!!"

Cổ Minh bất ngờ lật cô lại và nằm lên người cô, Kelly giật mình đưa tay đẩy lấy ngực anh "Hôm đó đợi anh ở Bamboo, anh có bất ngờ dành cho em"

Kelly mỉm cười gật đầu, đưa hai tay vòng lấy cổ anh. "Nhưng trước tiên có phải anh nên rời khỏi người em, sau đó đi thay đồ để đi ra du thuyền không??"

"Vẫn đi??" Cổ Minh mở to mắt nhìn cô "Anh ra ngoài cả tuần rồi!"

"Vậy em đi một mình!"

"Em biết lái??" Cổ Minh nghiêm túc nhìn cô

"Anh có đi không?"

"Muốn đi cũng được nhưng..." Cổ Minh đang nói giữa chừng thì dừng lại, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vuốt từ bên đùi lên eo, khiến Kelly giật mình di chuyển người

"Tối đi ha!"

"Tối??" Cổ Minh đang nhìn cô phải cúi đầu nhìn ra ngoài bật cười "Em có biết anh muốn gì không mà nói tối?" Anh quay lại nhìn cô

"Dù là gì thì em cũng ra du thuyền, anh mà không đi em sẽ thuê người lái. Ở cảng có cho thuê mà!!" Kelly đẩy Cổ Minh nằm xuống giường sau đó ngồi dậy

"Em dám!"

"Sao lại không? Du thuyền của em mà!" Kelly hất cằm nhìn anh sau đó đứng dậy đi lại tủ quần áo

"A!! Buông em ra!!" Kelly hét lên vì Cổ Minh đột ngột từ phía sau ẵm cô lên. Kelly giật mình vùng vẫy

"Hôm nay còn cả gan thách thức anh, để anh coi làm sao em ra du thuyền được!!" Cổ Minh vừa nói vừa ẵm cô vào phòng tắm mặc kệ sự vùng vẫy và tiếng la hét của cô.

Nói là như vậy chứ làm sao anh nỡ mà từ chối yêu cầu của cô, nhưng để ra được du thuyền thì nắng cũng đã lên cao, càng không kịp chuẩn bị đồ ăn. Kelly đã cau mày từ lúc ở nhà đến khi ra tới du thuyền. Đáng lý đã định đi phơi nắng, mà giờ nắng lên thế này, vậy là ra đến thuyền cũng phải ở trong khoang

"Em giận dai thật đó!" Cổ Minh mang hai ly rượu lại chỗ cô đang ngồi để hóng gió biển, mái tóc cô cứ tung bay, phả vào mũi anh mùi thơm thật dễ chịu. Đưa cho cô một ly

"Anh xem 11 giờ trưa luôn rồi!!"

"Vậy sao lúc nãy anh kêu ở nhà không chịu?"

"Em đi bơi!" Kelly để ly rượu lại bàn rồi đứng dậy, Cổ Minh đâu có để cô dễ dàng đi như vậy. Nhanh tay kéo cô trở lại và ngồi lên đùi anh. Kelly giật mình nhìn anh "Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Em biết em có khuyết điểm gì không?"

Kelly im lặng nhìn anh có vẻ khó hiểu, không rõ anh đang định muốn đề cập đến vấn đề gì

"Đó là không biết kềm chế cảm xúc thật khi bên anh!"

Nghe câu nói này Kelly càng hoang mang hơn, chuyện gì mà cô không kềm được cảm xúc thật. Kelly bình tĩnh vòng tay qua cổ anh rồi ngọt ngào nói: "Anh không thích em phơi bày cảm xúc thật trước anh à?"

"Vì không biết kềm chế, nên đừng kềm chế nữa. Anh đi trước em rất nhiều năm, môi trường anh lớn lên cũng phải bình thường. Những điều gì em đang nghĩ trong đầu, anh đều có thể biết được, nhìn thấy được."

Nhìn Cổ Minh nghiêm túc cô thực sự có một chút lo lắng. Nhưng cố nén vào trong, Kelly hỏi: "Vậy anh đoán xem em đang nghĩ gì?"

"Nghĩ là..." Cổ Minh ngập ngừng rồi nói "Làm sao để yêu anh hơn bây giờ"

"Không biết xấu hổ" Kelly bật cười thành tiếng, sự căng thẳng cũng giảm đi nhiều

Cổ Minh nhìn sâu vào mắt cô thật nhanh sau đó mỉm cười "Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nha!"

Kelly gật đầu nhìn anh

"Ở một vương quốc nọ, có một vị vua độc tài, tàn ác, những ai cản đường ông ta đều không có kết cục tốt. Nhân dân oán than, kêu khóc, ai ai cũng câm phẫn. Khắp nơi đều muốn lật đổ ông ta, tìm ra người trị vì thương dân hơn.

Ông ta cũng như những người cầm đầu khác, ông ta có một tham vọng rất lớn, mở rộng địa bàn, thâu tóm hết lãnh thổ thân cận vương quốc của ông ta. Bằng sự lãnh đạo của mình, ông ta đã thực hiện được tham vọng lần lượt qua các năm mở rộng thêm lãnh thổ. Bởi những thủ đoạn mà người đời đều cho rằng độc ác, mất nhân tính. Nhưng đó là cách ông ta thị uy và giữ được quyền lực cũng như ngai vàng của mình."

Cổ Minh đỡ Kelly đứng dậy và anh cũng đứng lên trầm ngâm nhìn ra biển

"Ông ta có một tên thân cận, đây là một người cận thần tham mưu cho ông rất nhiều kế hay trong việc mở rộng lãnh thổ, trị vì vương quốc. Là người được ông ta cho theo bên cạnh suốt 24/24, kể cả lúc ông ta ngủ, vị quan thân cận này cũng chính là người canh giữ cho ông ta. Vị vua này, không tin tưởng một ai ngoại trừ tên thân cận này. Tất cả mọi kế sách, thủ đoạn, những bí mật quốc gia đều nói với hắn. Em biết tại sao không?"

"Tại sao vậy?" Kelly tò mò nhìn anh

"Với lý do ông ta đã cứu sống được mẹ của hắn, vì vậy hắn ta sẽ mang ơn và không bao giờ phản bội ông ta. Em thấy lý do có buồn cười không?" Cổ Minh mỉm cười, sau đó nói tiếp "Nhưng thật ra người cận thần này thật sự trung thành với ông ta. Rất nhiều lần vì ông ta mà thân chinh, mở rộng lãnh thổ, chịu biết bao nhiêu thương tích. Mặc dù giúp cho ông ta làm bao nhiêu chuyện độc ác, nhưng tận sâu trong tâm thì hắn vẫn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, tấm lòng rất tốt. Phàm chuyện gì có thể bỏ qua được, hắn nhất định sẽ không truy cứu. Và lòng biết ơn, sự hiếu thảo của hắn rất lớn.

Đêm đó hai người ngồi uống rượu cùng nhau, ông vua đã hỏi tên cận thần rằng: Ngươi có biết con người tại sao thất bại không? Tên thân cận đã lắc đầu, ông vua mới nói tiếp: Đó chính là vì con người có lòng trắc ẩn, là lòng vị tha và cả tình yêu. Ngươi là lòng hiếu thảo. Tên cận thần đã rất ngạc nhiên nhìn ông vua. Ông vua bật cười nói là: Nếu ngươi không có lòng hiếu thảo thì ngươi đã không bán mạng cho ta!"

Kelly chăm chú nghe câu chuyện của anh

"Sau đó tên cận thần đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của nhà vua. Ông ta nói rất đúng, nếu không vì mẹ hắn thì hắn đã không làm những chuyện mà trời không dung, đất không tha cho ông ta. Nếu hắn có thể gạt bỏ tình cảm đó qua một bên biết đâu hắn đã có thể vươn lên một vị trí cao hơn. Và chính từ lúc đó, hắn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt ngôi vua, bởi bí mật nào hắn ta cũng nắm giữ, quá dễ dàng. Nhân dân thì oán than, ai cũng muốn bày trừ ông ta. Hắn chỉ là mượn nước đẩy thuyền. Quá thích hợp!!

Ông vua đã không thể ngờ rằng, việc tin tưởng của mình đã phản bội mình. Nếu không vì tin tưởng hắn, ông đã không nói ra bí mật này."

"Sau đó thế nào? Tên thân cận có cướp được ngôi vua không?"

Cổ Minh quay lại nhìn Kelly "Hôm nay kể đến đây thôi, sau này có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe kết cục!" Anh uống hết ly rượu trong tay rồi đặt xuống

"Sao anh không kể luôn?"

"Vậy em nghĩ xem tên thân cận này có thể cướp được ngôi vua không?"

"Tham vọng của hắn ta đã bị ông vua đẩy lên đến đỉnh điểm, em nghĩ hắn sẽ không dừng lại!"

Cổ Minh gật đầu "Cũng đúng! Thật ra cái sai của ông vua không phải là đã quá tin tưởng hắn ta, mà là đem sự tin tưởng của mình nói với hắn ta!"

"Nhưng ông vua có thể thay đổi cách trị vì của mình, làm mọi người chấp nhận ông ta là một vị vua tốt, anh minh. Hắn sẽ không còn cớ đứng lên tạo phản nữa!"

"Thật ra em có nghĩ ông ta không có sự lựa chọn không?"

"Nhưng rốt cuộc ông ta cũng đã chọn con đường đó? Ông ta đâu phải là không thể dừng lại, là ông ta có tham vọng lớn, là ông ta không thể từ bỏ cái vinh hoa phú quý đó" Kelly cứng rắn

"Mọi chuyện trên đời đâu phải dễ dàng để em lựa chọn, nếu có thể thì thế gian này ai cũng vui đúng không?"

"Em không biết, em chỉ biết số phận của mình phải do mình định đoạt. Như anh nói, mình không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cách lớn lên và con đường mình đi. Ai cũng có thể, anh hay em hay bất kỳ người nào khác"

"Em có chắc là mình đã tự định đoạt được số phận của mình? Nắm bắt và không có bất kỳ sự khó xử nào?"

"Em..."

Cổ Minh nhếch mép mỉm cười "Tất cả đều thân bất do kỷ!" Sau đó anh đặt ly rượu xuống bàn và đi vào trong

Kelly bất lực ngồi thụp xuống ghế. Cô đưa tay vuốt tóc mình lên cao. Cô thật sự thất bại như vậy sao? Thật sự không có một chút nào có thể níu kéo anh quay lại sao? Con đường đó hạnh phúc, vui vẻ hơn đi với cô sao? Cô yêu anh, lo nghĩ cho anh, không muốn anh đi vào con đường không thể quay đầu lại. Nhưng anh chưa từng nghĩ cho cô, chưa từng một lần suy nghĩ sẽ cùng cô rời khỏi đây? Cô lấy ly rượu trên bàn ực hết một hơi. Hơi rượu nồng và cay xộc lên đến đỉnh đầu. Ơn trời! Nó thật sự đã làm cô tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Cô hiểu mình phải làm gì rồi.

Căn nhà hoang

"Sếp Giang!" Tối đó sau khi từ du thuyền trở về, lấy cớ đến Bamboo Kelly đã đi đến ngôi nhà hoang để gặp sếp Giang

"Sau khi từ nhà chị Lương về, Cổ Minh có biểu hiện gì đặc biệt không?"

"Không! Anh ta vẫn bình thường như vậy, không có gì đặc biệt cả"

"Cổ Minh quá thông minh, anh ta vào trong nhà không bao lâu đã cảm nhận được trong nhà đó không chỉ có một mình cô và chị Lương. Tôi không nói là mình suy nghĩ nhiều, tuy nhiên tôi nghĩ rằng cô nên cẩn thận, có lẽ anh ta đã biết được gì đó. Ít nhất là về thân phận của cô"

"Anh ta đến hiện tại vẫn rất bình thường, sáng nay tôi còn cùng anh ta ra du thuyền"

"Cổ Minh trước giờ là người như thế nào cô có thể nhìn thấu được sao? Anh ta có thể tìm đến được chỗ chị Lương thì chắc chắn anh ta đã có nghi ngờ gì đó, như cách cô nói. Có thể anh ta đã biết rằng trong Minh Hưng không phải chỉ có mình Chuột Nhắt là nội gián!"

"Ý sếp là anh ta đang thử tôi?"

"Không loại trừ khả năng này, tôi không nghĩ là Cổ Minh đơn giản như vậy. Bắt gặp cô ở nhà chị Lương vậy mà anh ta cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Đừng nói với tôi, bởi anh ta quá yêu cô nên không chú ý đến chuyện này. Cổ Minh không phải là một người sống bằng tình cảm!"

Sếp Giang nói đúng, đúng là từ hôm qua về Cổ Minh rất bình thường với cô. Nhưng dường như không hẳn như vậy, chuyện tối hôm qua anh đánh A Dũng, câu chuyện sáng nay anh kể cô nghe. Trước giờ anh không làm thế. Dù cô có thể không nhìn thấu được Cổ Minh, nhưng cô đủ thông minh để biết được rằng, Cổ Minh chưa bao giờ nói mà không có chủ ý. Tất cả những việc anh ta làm đều có lý do của mình. Kelly bắt đầu tin được rằng, Cổ Minh đã biết thân phận của cô và đang tìm cách thử cô

"Trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, cô hãy rời khỏi Cổ Minh ngay lập tức. Chuyến hàng giao dịch với Philippines cô không thể tham gia nữa!"

Sếp Giang trầm ngâm một chút rồi nói "Cổ Minh đang nghi ngờ cô, chứng tỏ việc này anh sẽ không bỏ qua mà theo đến cùng. Nếu cô còn ở lại bên cạnh anh ta, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có chuyện. Tôi sẽ sắp xếp để cô rời đi một cách an toàn. Rời khỏi Cổ Minh đi!"

Kelly im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn sếp Giang. Sếp Giang thực sự đã rất quan tâm cô, rõ ràng chuyến hàng đi Phi lần này là một mấu chốt quan trọng để có thể bắt được Cổ Minh và làm tiêu tan đường dây ma túy, cô còn là người nắm giữ thông tin.

"Nếu tôi rút lui, sếp sẽ không lấy được thông tin của Cổ Minh nữa. Sẽ không thể nào đóng hồ sơ được!"

"Cô biết tôi xem cô như người thân trong nhà, đưa cô tiếp cận Cổ Minh đã rất nguy hiểm rồi. Chuyện này không thể mạo hiểm được nữa, Cổ Minh không phải nhân vật tầm thường. Thà mất cơ hội lần này, còn hơn đánh đổi mạng sống của cô. Chuột Nhắt đã là quá đủ rồi!"

"Sếp Giang!!"

"Nghe lời tôi, rời khỏi đây đi càng sớm càng tốt!"

Kelly nhìn sếp Giang, cô không xứng đáng với sự tin tưởng và quan tâm này của anh. Cô đã từng phản bội lại nó, đã từng vì sự ích kỷ của bản thân đã nhiều lần bỏ qua cơ hội. Cô không thể nào quay lưng thêm lần nào nữa, cái chết của Chuột Nhắt, sự cố chấp không quay đầu của Cổ Minh đã làm cho cô hiểu ra rằng. Cô vốn dĩ không có khả năng thay đổi anh, không có khả năng khiến anh quay trở lại con đường ngay thẳng. Dù có cho cô thêm bao nhiêu thời gian ở cạnh anh đi nữa thì điều cô mong muốn cũng không thể. Cách duy nhất để anh dừng lại đó là hợp tác với cảnh sát.

"Tôi sẽ giúp cảnh sát để bắt Cổ Minh và tiêu diệt tổ chức Minh Hưng!"

"Kelly??" Sếp Giang ngạc nhiên khi nghe quyết định của Kelly

"27.12 này Cổ Minh sẽ đích thân đến kiểm hàng, sau đó phía Philippines sẽ cho người đến kiểm hàng lần nữa và lấy hàng. Còn một tin nữa, kẻ biến chất trong sở cảnh sát là tổng cảnh ti Ngụy Quốc Thái. Cổ Minh liên lạc với ông ta rất nhiều lần. Lần trước tôi an toàn khoát khỏi Vu Chính Hồng chính là nhờ ông ta." Kelly im lặng một chút rồi nhìn sếp Giang "Sếp có thể không tin tôi, không tin thông tin này là thật. Nhưng tôi...tôi thật sự không muốn nhìn Cổ Minh...anh ấy đi sai đường nữa!" Kelly ngước nhìn ra ngoài, ánh mắt vô định hơn

"Cô thật sự rũ bỏ được tình cảm riêng tư của mình?"

"Ngay từ đầu vốn dĩ tôi đã không nên yêu anh ấy. Là tôi cố chấp nghĩ rằng có thể thay đổi được anh ấy, để anh ấy từ bỏ mọi thứ. Nhưng rốt cuộc, tôi không có khả năng này!" Kelly mỉm cười chua chát nhìn sếp Giang "Sếp nói đúng! Cổ Minh không phải là một người tầm thường, tôi bên cạnh anh ấy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thật sự tôi có thể cảm nhận được rằng, tình yêu anh ấy dành cho tôi là thật, tôi tin điều này!"

"Kelly!"

"Hiện tại vẫn chưa có thời gian và địa điểm chính xác khi nào có tôi sẽ thông báo cho sếp! Tôi muốn sếp hứa với tôi một vài điều kiện"

"Là chuyện gì?" Sếp Giang gật đầu

"Khi đi bắt Cổ Minh, ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ thì tôi cầu xin sếp...sếp đừng làm tổn thương anh ấy!" Kelly nhìn sếp Giang với sự chân thành nhất từ con tim mình, cô đã thật sự rất yêu anh, cô không mong anh sẽ bị bất kỳ một sự tổn hại nào

"Được!" Sếp Giang ngập ngừng gật đầu

"Thứ hai, tôi sẽ không cùng sếp đi bắt Cổ Minh cũng sẽ không đứng ra làm nhân chứng. Sau khi Cổ Minh bị bắt tôi sẽ giao cho sếp bằng chứng và tất cả hồ sơ của Minh Hưng, các cuộc giao dịch. Tôi không muốn ra tòa!"

"Tôi hiểu! Tôi đồng ý với cô" Kelly vốn dĩ rất yêu Cổ Minh, anh hiểu rõ điều này. Làm sao cô có thể đối diện với anh ta trong tình huống khó xử này. Hơn nữa nếu bắt quả tang, cộng thêm chứng cứ của Kelly thì không cần nhân chứng cũng đủ khởi tố Cổ Minh.

"Cuối cùng, tôi muốn rời khỏi Hong Kong và muốn sếp xóa hết tất cả hồ sơ nội gián của tôi ở sở cảnh sát"

"Cô thật sự muốn ra đi!"

"Ở đây không còn gì để tôi lưu luyến nữa cả!" Kelly hướng mắt nhìn về phía xa "Có chăng...nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng không muốn nhìn mặt tôi đâu!"

"Được, tôi hứa với cô tất cả các điều kiện đó!"

"Cám ơn sếp! Thật sự cám ơn anh!" Kelly mỉm cười nhìn sếp Giang "Sắp tới tôi sẽ không thể đến gặp sếp được, để tránh Cổ Minh nghi ngờ. Khi có thông tin chính xác tôi sẽ nhắn tin cho sếp. Tôi về trước!" Kelly gật đầu với sếp Giang sau đó nhanh chóng bước đi

"Kelly!! Sau này cô có muốn tôi nhắn gì với Cổ Minh không?"

Kelly mỉm cười quay lại nhìn sếp Giang: "Tình yêu tôi dành cho anh ấy là thật!" Sau đó nhẹ nhàng gật đầu một lần nữa và rời đi

Sếp Giang thẫn thờ đứng lại, nếu cả hai là một người bình thường, có lẽ họ đã có một tình yêu rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, họ sinh ra đã không dành cho nhau, con đường họ đang đi chỉ là càng ngày càng cách xa nhau mà thôi. Đáng tiếc cho một mối tình đẹp.

Trong phòng sách, Cổ Minh ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Anh đang chờ đợi một cái gì đó. Gương mặt vẫn như mọi khi, trầm tĩnh, không chút biến động nào. Nhẹ nhàng hớp một ly rượu, ánh mắt anh có chút thay đổi, tư thế cũng thẳng hơn một chút "Anh Pacheco, tôi có một chút việc muốn bàn với anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro