Chương 23: Vòng tròn đầu (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô lại ở đây?" Cổ Minh ngạc nhiên nhìn Kelly ở phía đối diện.

"Tôi..tôi đến thăm chị họ của tôi!" Kelly mỉm cười sau đó nhìn vào bên trong

"Các anh là ai? Đến đây làm gì?" Chị Lương từ bên trong bước ra ngạc nhiên nhìn đám người đang đứng bên ngoài

"Cô có phải là vợ Lương Tử Vỹ không?" A Dũng hỏi

"Phải! Có chuyện gì?" Chị Lương gật đầu khó hiểu "Này..này!!" Cổ Minh không nói tiếng nào chỉ khi nghe như vậy, ánh mắt đang nhìn Kelly sau đó thu mắt lại sau đó bước vào trong. Kelly bình tĩnh đi nhanh vào bên trong

"Có chuyện gì vậy anh Hưng?" Kelly hỏi Cổ Minh, không biết anh dự định làm gì chị Lương

"Cô có biết cô ta là vợ của Chuột Nhắt không?" Cổ Minh ngồi xuống ghế và ngước lên nhìn Kelly

"Tôi cũng vừa mới biết khi nhìn thấy hình anh ta trên đây!" Nhanh trí, cô đưa mắt về phía bàn thờ

"Vậy thì chắc cô hiểu vì sao tôi đến đây rồi!" Cổ Minh lạnh lùng nói "Ở đây không còn việc của cô nữa, cô về đi!" Anh liếc nhìn A Dũng "Đưa cô Phương về!"

"Tôi muốn ở lại!" Kelly không đi và bước lại ôm lấy chị Lương

"Các anh muốn gì?" Chị Lương cũng lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra

"Tao nói mày không nghe hả??" Cổ Minh hét lên với A Dũng

"Dạ!! Dạ!!" A Dũng giật mình đi về phía Kelly "Cô Phương về thôi!"

Kelly nhìn vào mắt Cổ Minh, như một sự cầu xin anh đừng làm gì hại chị Lương. Chuột Nhắt cô đã không làm gì được, giờ đến lượt mẹ con chị Lương, cô không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa

"Cô Phương!! Đừng làm tôi khó xử!!" A Dũng lễ phép nói, nhưng cũng không làm thay đổi được Kelly anh đành dùng tay kéo cô đi.

Kelly không thể phản kháng được, đành phải đi theo lực kéo của A Dũng ra ngoài. 

Sau khi đưa Kelly ra ngoài, Cổ Minh lạnh lùng nhìn chị Lương "Chị ngồi xuống đi, tôi có một vài chuyện muốn hỏi chị" Giọng anh nhẹ lại nhưng cũng không khiến âm sắc đỡ lạnh hơn

"Anh Hưng kêu cô ngồi cô không nghe hả?" Đàn em của Cổ Minh hét lớn, làm đứa nhỏ trên nôi giật mình khóc.

"Xin mọi người đừng làm con tôi sợ!!" Chị Lương chạy lại ẵm lấy con bé

"Tất cả ra ngoài đi!" Anh cũng đến nỗi mất hết nhân tính như vậy, lập tức ra lệnh cho mọi người ra ngoài.

"Dạ!"

"Chị dỗ nó ngủ lại đi. Tôi có thể chờ!" Cổ Minh từ tốn ngồi, điếu thuốc trên tay anh nãy giờ vẫn còn cháy. Không suy nghĩ anh dùng hai ngón tay bóp gọn, khói cũng nhanh chóng không còn nữa. Khói thuốc vốn dĩ rất có hại cho trẻ em, anh biết!

Một lúc sau, đứa bé ngủ say trở lại. Chị Lương bước lại phía ghế ngồi vì chị cũng có chút cảm nhận được anh không đáng sợ và lạnh lùng như vậy.

"Chị biết tôi là ai không?" Cổ Minh ngồi thẳng lưng dậy và hỏi

"Không!" Chị Lương thành thật lắc đầu

"Vốn dĩ cũng không cần thiết!" Cổ Minh đứng dậy và cho tay vào hai túi quần sau đó bước vài bước về phía cửa sổ. Sếp Giang vẫn còn trốn bên trong, chị Lương hốt hoảng chạy lại phía Cổ Minh. Biểu hiện của chị Lương khiến anh càng cảm thấy lạ và nghi ngờ.

Cổ Minh nhanh chóng gạt chị Lương ra và mở cánh cửa nhà vệ sinh ra.

"Anh..." Chị Lương hốt hoảng với hành động của Cổ Minh, liệu sếp Giang??

"Xin lỗi!!" Cổ Minh bước vào nhìn một lượt bên trong, cả bên ngoài cửa sổ, quả là không có ai trong này cả. Chắc là anh đa nghi quá thôi. Sau đó anh đóng cửa lại và bước ra bên ngoài "Chị và Kelly quen bao lâu rồi?"

"Cũng được gần một năm rồi!"

Cổ Minh gật đầu, sau đó không nói gì rồi mở cửa đi thẳng ra bên ngoài. Khiến chị Lương bất ngờ thêm. Không rõ anh thực sự đến đây vì mục đích gì? Thật sự rất khó hiểu. Chị Lương lắc đầu khóa cửa lại và đi vào trong. Tuy nhiên có tiếng gõ cửa khác, khiến chị Lương cau mày đi trở ra

"Anh Giang!!" Chị Lương ngạc nhiên nhìn sếp Giang

"Họ về hết rồi à?" Sếp Giang đóng cửa lại và hỏi chị Lương. "Cổ Minh đến đây hỏi gì chị vậy?"

"Không!! Anh ta hỏi tôi có biết anh ta là ai không, sau đó mở cửa nhà vệ sinh. Tôi sợ là anh ta sẽ nhìn thấy anh đó!" Anh hiểu quá rõ tính Cổ Minh rất đa nghi, nên anh đã thoát ra bằng cửa sổ và leo vào cửa sổ của nhà bên cạnh mới trốn được Cổ Minh.

"Có còn hỏi gì nữa không?"

"Không!!" Chị Lương lắc đầu

"Vậy chị nhớ cẩn thận, nếu anh ta có đến nữa thì điện thoại ngay cho tôi"

"Tôi hiểu rồi!"

 Sau đó sếp Giang nhanh chóng rời đi, sợ rằng Cổ Minh có thể sẽ quay trở lại.

Sự rời đi nhanh chóng của Cổ Minh cũng khiến Frankie bất ngờ, vì vốn dĩ đến để điều tra chuyện nội gián những mối liên hệ với Chuột Nhắt nhưng sao Cổ Minh lại rời sớm như vậy. Cổ Minh ngồi trầm ngâm trên xe, anh rất mong chuyện mình đang nghĩ không phải là sự thật. Kelly nói chị Lương là chị họ, nhưng cô không hề biết rằng anh hiểu quá rõ gia đình của cô. Người thân của cô đều đã không còn ai, lớn lên trong cô nhi viện. Đào đâu ra một người chị họ?

"Frankie!"

"Dạ anh!" Frankie ngồi ở ghế trước quay lại nhìn Cổ Minh

"Kelly vào Bamboo làm khi nào vậy?" 

"Tháng 3 năm nay á anh!"

Không nói gì nữa, Cổ Minh nhìn ra bên ngoài. Frankie cũng không hiểu chuyện gì đành quay lên.

Tháng 3 năm nay đến hiện tại cũng đã 7 tháng! Cũng gần một năm rồi! Nó còn trùng khớp đến vậy? Cổ Minh một lần nữa lục lại tất cả những câu chuyện đã xảy ra cách đây 7 tháng từ lúc Kelly đến Bamboo. Rồi từng bước thay thế vị trí của Edana, chuyến hàng đầu tiên đi Indo, chuyện của Chuột Nhắt!!

Ngay từ đầu Kelly đã có mong muốn bước lên vị trí của Edana, chính cô là người chủ động mong muốn được tiến lại vị trí đó. Chuyến hàng đi Indo? Tại sao cô lại biết anh hợp tác với Abbas mà đã đi qua đó trước anh? Chuyện này anh đã chưa từng nghĩ tới sau khi đêm đó ở Indo và có được cô. Khi lúc đó Kelly không có được khả năng và quyền hạn để tham gia vào chuyện giao dịch quốc tế? Cả chuyện Chuột Nhắt bây giờ, hôm đó việc anh nói với Kelly là bên Sáu Phát có nội gián chứ hoàn toàn không biết được là ai. Nhưng đến khi anh cho người đi tìm vợ con Chuột Nhắt thì đã được người ta đưa đi trước. Hôm nay lại còn gặp được Kelly ở tại chung cư? Không muốn tin cũng không thể được.

Cổ Minh nhếch mép mỉm cười lắc đầu.

Nhà Cổ Minh

"Anh Hưng!" Cổ Minh bước vào mọi người gật đầu chào, anh bước vào bên trong

"Anh về rồi!" Kelly từ trong bếp bước ra ngoài mỉm cười đón anh "Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm, em nấu rồi"

"Ừm!" Cổ Minh mỉm cười gật đầu và đi lên trên phòng

Kelly đi vào trong bếp, nhìn Cổ Minh vẫn không có gì lạ lắm vẫn rất bình thường. Lúc nãy sếp Giang đã nhắn tin cho cô báo rằng mẹ con chị Lương vẫn an toàn, nên cô cũng yên tâm hơn. Có thể anh cũng không điều tra được gì ở đó.

Một lát sau Cổ Minh xuống và ngồi vào bàn ăn.

"Anh ăn đi, sườn chua ngọt anh thích đó. Lúc chiều em nhờ dì Xuân chỉ em nấu!"

"Mai mốt không cần cực khổ vậy nữa, em cũng đi làm sáng chiều. Tối còn đi Bamboo!" Cổ Minh vừa ăn vừa nói

"Anh không thích em nấu cho anh sao?"

"Anh sợ em cực khổ thôi!" Câu nói của anh có vẻ rất quan tâm cô nhưng lại không phải như vậy, ánh mắt anh vẫn hướng về đĩa thức ăn mà không mải mai nhìn cô

"Hôm nay anh đến đó có điều tra được gì không?"

Cổ Minh bây giờ mới ngước lên nhìn cô, ánh mắt này đột ngột khiến Kelly giật mình vì nó rất xa lạ. "Em nghĩ có thể điều tra được gì?" Cổ Minh thu mắt lại sau đó tiếp tục ăn

"À!! Không!!" Kelly mỉm cười lắc đầu sau đó tiếp tục ăn cơm

Ăn cơm xong, Cổ Minh đi ra phòng khách. Kelly cũng mang trái cây ra cho anh.

"Anh ăn trái cây đi!" Cô đưa cho anh một miếng táo, anh nhận lấy cắn một miếng rồi để xuống.

"A Dũng!" Anh gọi lớn, Kelly cũng ngạc nhiên không biết tối vậy rồi anh còn gọi A Dũng vào làm gì

"Dạ! Anh Hưng!" A Dũng bên ngoài lập tức chạy vào

Cổ Minh không nói gì đứng dậy và đi lại phía A Dũng. Sau đó là một cái tát bên má trái đến tươm máu của Cổ Minh đối với A Dũng. Khiến Kelly đang ngồi phía đó hốt hoảng ngước nhìn, không hiểu đã có chuyện gì. Cả A Dũng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, anh không nói gì lập tức đứng ngay ngắn lại nhìn Cổ Minh

"Có biết tại sao bị đánh không?"

"Em..em không biết!"

Thêm một cái tát bỏng da bên phía còn lại, khiến Kelly nhanh chóng đi lại phía Cổ Minh. Nắm tay anh kéo lại "Có chuyện gì anh từ từ nói"

"Tôi kêu cậu đưa cô Phương về hay là kéo cô ấy về?" Cổ Minh hét lớn

"Em xin lỗi anh! Xin lỗi cô Phương!" A Dũng cuối cùng cũng biết mình sai ở đâu, chuyện lúc chiều ở nhà vợ Chuột Nhắt Cổ Minh đã để ý. A Dũng lập tức cúi đầu với Cổ Minh và Kelly

"Cậu theo tôi bao lâu rồi? Lời tôi nói cậu có nghe lọt tai không?" Cổ Minh mặc kệ Kelly đang đứng bên cạnh, kéo tay anh "Cậu nhìn tấm gương của Chuột Nhắt đi, rồi liệu hồn. Đừng nghĩ bên cạnh tôi được lâu, có thể tiếp cận tôi rồi tự quyền quyết định ý nghĩ của tôi. Chuyện địa bàn của cậu, không phải tôi không biết, mà là tôi không nói. Đừng nghĩ cậu có được sự tin tưởng của tôi rồi làm việc qua mặt tôi. Tôi ghét nhất là việc người khác phản bội tôi, làm những việc mờ ám sau lưng tôi"

Kelly nghe đến đây thì chỉ biết im lặng nhìn Cổ Minh, anh thật sự rất giận dữ. Gương mặt rất đáng sợ.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà qua mặt tôi??? Tốt nhất là thu địa bàn lại đi, trước khi xác của cậu mãi mãi chôn vùi xuống biển. Ra ngoài!!!!" Cổ Minh hét lên

"Dạ!!" A Dũng run sợ lập tức cúi đầu và đi nhanh ra ngoài. Anh không ngờ việc địa bàn của anh rải thêm hàng Cổ Minh đã biết.

"Em cũng vậy!" Cổ Minh xoay qua Kelly "Bamboo và Darkness cũng phải quản lý chặt lại. Đừng để tụi nó rải hàng ở đó nữa!"

"Em biết rồi!" Kelly trả lời

Cổ Minh không nói gì và đi lên lầu. Kelly vẫn chưa hết hoảng hồn với Cổ Minh khi nãy, từng lời nói của anh chưa đang ám chỉ điều gì đó. Chứ chẳng đơn giản là dạy dỗ A Dũng, cô thật sự không muốn suy nghĩ nhiều nhưng cô lại có cảm giác Cổ Minh đang mượn A Dũng để nói với cô. Không lý nào Cổ Minh đã biết chuyện của cô? Chắc không, nếu với tính cách của anh, biết cô là nội gián nhất định anh sẽ bắt lấy cô và có thể lập tức giết chết cô chứ không phải bình thường như vậy...Có lẽ cô đa nghi rồi, nếu nghi ngờ thì không phải bây giờ mới nghi ngờ. Vốn dĩ cô cũng không làm gì phản bội anh. 

Cổ Minh đứng bên cửa sổ với điếu thuốc giữa hai ngón tay. Sau đó nghĩ gì đó anh đi đến tủ bảo hiểm, mở tủ ra và lấy ra một tấm ảnh. Đã rất lâu rồi, chính xác là từ khi tìm được Kelly, anh đã không còn lấy tấm ảnh của anh và Thiên Hải ra ngắm nữa. Đây là tấm ảnh đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai người. Hôm đó Thiên Hải đã mặc chiếc áo màu đỏ rất nổi bật.

"Anh nói xem bây giờ em nên làm sao đây?" Cổ Minh hít lấy điếu thuốc và thả khói vào không gian

"Em không tin Kelly phản bội em!" Cổ Minh lắc đầu nhìn vào tấm ảnh rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. "Cô ấy đã vì yêu em đỡ nhát dao đó, vì yêu em mà chấp nhận trao đời con gái của mình cho em. Cả hai chuyến giao dịch vừa rồi...!"

Cổ Minh cúi đầu "Anh nói xem, em phải làm gì bây giờ? Nếu thật sự cô ấy phản bội em?" Cổ Minh chua chát "Người em tin tưởng nhất lại là người em phản bội em?? Anh có tin Kelly sẽ phản bội em không? Khi những gì đang xảy ra xung quanh em đều bắt nguồn từ cô ấy?"

Im lặng một chút, Cổ Minh thở dài "Nếu người sai thì có lẽ nên là em, phải không?"

---

Kelly bước ra từ phòng tắm rồi lại bàn trang điểm, nhẹ nhàng lau khô tóc. Lời nói của sếp Giang lại văng vẳng bên tai cô, dù muốn hay không, cô cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chuột Nhắt. Chiều nay đến nhà của anh, cô lại càng cảm thấy đau đớn hơn khi nhìn vợ con anh đau khổ vì mất chồng, mất cha. Đứa bé còn quá nhỏ, không hề biết được sự mất mát lớn lao này. Cô là một cô nhi, cô hiểu rõ không có người thân bên cạnh là bất hạnh như thế nào. Một đứa trẻ lớn lên không có cha mẹ đầy đủ sẽ rất thiệt thòi. Chính cô đã gián tiếp tước đi cơ hội của Chuột Nhắt để anh có thể quay về đoàn tụ với gia đình. Là cô đã hai lần bao che Cổ Minh, để anh đã sai càng thêm sai. Sếp Giang nói đúng, cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa, cô không thể nào để bất kỳ gia đình nào tan nát vì ma túy nữa. Triệt phá được đường dây này rồi, ít nhất Hong Kong sẽ bình yên thêm nhiều năm nữa. Bởi Cổ Minh chính là một nhánh quan trọng trong đường dây này.

Cô không thể nào vì tình riêng mà làm hại những người vô tội ngoài kia, tiếp tay cho Cổ Minh làm những chuyện phạm pháp mất hết tính người như vậy được. Hơn hết cô không muốn anh không lún sâu vào con đường không thể quay đầu này được.

.............

Uống cạn ly rượu trên tay, Cổ Minh đi lại cất tấm ảnh vào tủ và đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Từ lúc đưa Kelly về Đại Phong rồi cho cô cơ hội tiếp cận anh, chưa bao giờ anh nghĩ rằng cô lại mang một thân phận nào đó khác với thân phận là một người em gái của Thiên Hải. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, cô tiếp cận anh là có mục đích, là có vấn đề. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng đến một lúc nào đó anh phát hiện ra sự thật này anh sẽ giải quyết thế nào. Vì căn bản ngay từ đầu, anh đã không hề có một sự đề phòng nào với cô. Đưa cô về với mục đích chăm sóc, bù đắp vì ngày xưa anh đã nợ Thiên Hải, đã nợ cô. Sau đó rồi thật lòng yêu thương cô, với anh cô là người phụ nữ anh muốn được cưới làm vợ để chăm sóc và thương yêu. Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì muốn tốt cho cô.

Nếu như là người khác, anh đã không phải nhọc lòng suy nghĩ như bây giờ. Phản bội anh, chỉ có một con đường. Chết! Nhưng người phản bội anh lại là cô, là người anh hết mực yêu thương, là người hằng đêm anh vẫn nằm bên cạnh. Lúc anh mơ hồ nhận ra được mọi chuyện, nó đã làm anh nghẹn đắng cả cổ họng. Anh thật sự không dám tin được, người mình tin tưởng nhất, người mình xem là không có khả năng nhất lại là người lừa dối anh.

Anh thật sự rất muốn biết trong lòng cô anh đứng ở vị trí nào? Là yêu hay là hận? Là vì hoàn thành nhiệm vụ hay thật lòng muốn giúp anh? Hai phi vụ lớn đi Indo và Malay, một tay cô lo liệu. Đợt hàng phân chia ở Hong Kong chưa từng có sai sót nào. Chuyện Đại Phong, các dự án cô theo dõi đều hoàn thành rất tốt. Ở bên ngoài cô là một người bản lĩnh, mạnh mẽ, thông minh và một người cộng tác giỏi. Về nhà, cô là một người phụ nữ dịu dàng, trẻ con, rất muốn được yêu chiều và là một người tình hoàn hảo ở trên giường. Cô luôn làm đúng bổn phận của mình, không hơn không kém. Nếu muốn lấy được lòng tin của anh, không phải cô đã lấy được từ lâu rồi sao? Có phải không nên đợi đến bây giờ không?

Điều anh không muốn nghĩ đến đó là tất cả những gì cô đã và đang thể hiện chỉ là muốn lấy lòng anh. Tiếp cận anh, đỡ nhát dao cho anh, mạo hiểm đi hai chuyến hàng đó và cả việc...trao thân cho anh. Đều là nằm trong kế hoạch của cô?? Cô tiếp cận anh chính là để tìm cơ hội hại anh??? Cổ Minh siết chặt lấy thanh ngang cửa sổ. Nắm lấy chai rượu và ực từng hợp lớn! 

Trời đã khuya, Cổ Minh đi về phòng. Đúng như anh nghĩ, Kelly đã ngủ nhưng xem cô kìa, lại cứ nằm trên sofa. Sao mệt lại không đến giường mà ngủ? Chắc lại đợi anh. Cổ Minh bước đến sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô. Cô dường như rất biết tận dụng nụ cười của mình, đến lúc ngủ vẫn mỉm cười hạnh phúc như vậy. Cổ Minh cẩn thận gỡ tay cô ra khỏi chiếc ipad cô đang giữ rồi để lên bàn. Sau đó dịu dàng như mọi ngày ẵm cô lên và tiến lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Chu đáo đắp chăn lại cho cô, sau đó anh đi lại ghế sofa. Không biết cô đã xem gì mà đến vui vẻ như vậy, cả trong giấc ngủ cũng có thể mỉm cười.

Cổ Minh mở ipad để xem, thì ra đó là một video đầy màu sắc sặc sỡ của hàng trăm chiếc khinh khí cầu tung bay trên bầu trời xanh Thổ Nhĩ Kỳ. Cổ Minh bất chợt mỉm cười, cô gái anh yêu thật ra rất trẻ con, có những mơ ước rất giản dị. Cổ Minh tắt ipad rồi đi lại giường nằm xuống cạnh bên cô, anh khẽ vuốt tóc âu yếm

"Đừng làm gì có lỗi với anh! Anh xin em! Nếu qua được chuyến hàng Philippnies lần này, anh sẽ đưa em đến Thổ Nhĩ Kỹ. Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc sống hết cuộc đời còn lại ở đó!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro