Chương 25: 25 tháng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Đại Phong

"Vào đi!" Cổ Minh đang xem báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa 

"Ông Cổ! Tổng kết của Đại Phong trong những năm qua đây ạ!" Mia đem một chồng tài liệu lớn vào cho anh

Cổ Minh khi nghe Mia nói ngạc nhiên nhìn lên, rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh gật đầu: "Cô để xuống đó đi!"

Mia gật đầu để lên bàn, sau đó đi ra ngoài.

Cổ Minh để viết xuống và cau mày nhìn đống tài liệu, sổ sách trước mặt. Đã hơn 10 năm, chính xác là 13 năm. Ngày anh từ Mỹ về Hong Kong đã bắt đầu gầy dựng Đại Phong. Từ một công ty nhỏ vài chục nhân viên đến vài ngàn như bây giờ. Là cả một quá trình, bây giờ cái tên Đại Phong đã vững chắc trên thị trường Hong Kong, tương lai còn có thể vươn ra thế giới. Đó là điều anh mong muốn, đúng hơn là mục đích cả đời của anh. Nhưng bây giờ nó đã quá khứ hoặc không phải là quá khứ. 

Tại sao anh nghĩ vậy?

Cách đây vài tuần, anh có gọi Mia để kêu cô chuẩn bị tổng kết sổ sách Đại Phong của 13 năm vừa qua cho anh, càng sớm càng tốt. Mục đích? Đúng rồi, là rời khỏi Hong Kong, sang nhượng lại Đại Phong. Lý do duy nhất đó là Kelly, anh không thể để cô chờ đợi thêm nữa. Anh muốn đưa cô cùng rời khỏi đây. Cùng cô sống những ngày tháng hạnh phúc còn lại. Nhưng bây giờ...sự thật dường như phơi bày trước mặt anh, người con gái anh muốn chung sống cả đời lại là người có lẽ đã phản bội anh. Lý do duy nhất để anh buông bỏ Đại Phong đã không còn nguyên vẹn nữa? Vậy thì lý tưởng phát triển Đại Phong có khác gì vẫn còn trong suy nghĩ hiện tại của anh mà chưa từng là suy nghĩ của quá khứ?

Cổ Minh đâm chiêu. Anh đang toan tính một nước cờ mà có thể sẽ được tất cả hoặc có thể sẽ không còn gì nữa. Cô là cả cuộc đời của anh. Từ lúc mập mờ nhận ra được sự thật mà cô che giấu, điều duy nhất anh nghĩ đến là trong những lúc bên anh, cảm giác của cô là gì? Anh đã không còn quan trọng việc cô tiếp cận anh với mục đích gì? Hay cô muốn gì nơi anh? Lần này, anh dùng cả cuộc đời mình đặt cược để đổi lấy đáp án mình mong muốn nhận được nhất. Mong rằng sẽ không làm anh thất vọng.

Số tài liệu thì sẽ coi nhưng không phải bây giờ...Cổ Minh thở nhẹ một cái rồi quay trở lại công việc đang dang dở trên bàn.

Quán bar Bamboo

Kelly cũng đang bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn và số liệu thống kê trên màn hình máy tính. Hôm nay cô không đến Đại Phong, vì sắp tới Minh Hưng sẽ rải một lượng hàng lớn ở Hong Kong. Nên cô phải theo dõi chuyện này, dù sao thì hiện tại cô vẫn đang là người đại diện của Minh Hưng. Trước khi kết thúc hết tất cả cô phải hoàn thành thật xuất sắc vai diễn của mình. Không thể để có một sai sót nào nữa. Hơn nữa cô cũng đang âm thầm sắp xếp và tổng hợp tài liệu của tổ chức Minh Hưng. Số tài liệu này không dễ dàng gì có thể tổng hợp và sao chép được. Tất cả đều có bảo mật, mặc dù cô chính là người làm việc này nhưng tài khoản này còn liên kết với một tài khoản của Cổ Minh. Chỉ trong một thời gian nhất định cô mới có thể truy cập không cần đề phòng, cũng như không sợ Cổ Minh phát hiện.

"Em nghe nè!" Điện thoại reo lên, Kelly bắt máy. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Cổ Minh "Có lẽ tối nay em không về nhà đâu...Không phải hôm qua có người nói canh không ngon à?" Kelly mỉm cười "Cái gì??? Đầu óc anh suy nghĩ đi đâu vậy?...Muốn gặp thì qua nhà em, em không về nhà anh đâu..."

Cổ Minh nói thêm gì nữa, Kelly gật đầu mỉm cười rồi tắt máy. Lúc trước làm việc với anh, không khi nào thấy anh lo chuyện riêng trong lúc làm việc. Tập trung cứ như sẽ không thể làm tiếp được nữa. Không biết từ lúc nào, anh lại cứ như một người khác, công tư bất phân như vậy. Đang làm việc vậy mà cũng điện thoại chỉ để nói tối nay muốn cô về nhà, anh đợi.

Cũng đã qua một tuần, cô và Cổ Minh vẫn rất bình thường. Nếu không bận việc gì thì anh luôn về sớm để ăn cơm với cô, trừ những hôm cô phải ở lại Bamboo làm việc đến tối như hôm nay. Mọi chuyện vẫn cứ như trước, nếu không bận cô sẽ ghé nhà anh. Thỉnh thoảng sẽ cùng ra ngoài ăn.

Nhưng Cổ Minh càng bình thường, cô lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Cô luôn có cảm giác anh đang giấu cô một điều gì đó hoặc do những gì sếp Giang nói với cô làm cô suy nghĩ nhiều đến chuyện anh đang thử lòng cô. Nhưng những điều Cổ Minh đã và đang đối xử với cô đều hoàn toàn bình thường, không đặc biệt hơn cũng không kém đặc biệt hơn. Hoặc anh đang âm thầm toan tính điều gì đó hoặc là cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Càng gần đến ngày giao dịch, tức là càng gần đến ngày cô và anh chính thức kết thúc. Dù thế nào thì cuộc tình này đã sai ngay từ đầu nhưng cô chưa từng hối hận đã yêu anh. Hình ảnh của anh, từng câu nói, từng sự quan tâm của anh chắc chắn cho sẽ gom về và cất giữ trong tim như một báu vật. Cô sẽ nhớ đến anh, dù phải đi bất cứ nơi đâu!

----

Một âm thanh thông báo của máy tính, Kelly nhanh chóng quay lại màn hình máy tính. Một cuộc gọi của tổ chức, thông thường nó đều đã được bảo mật và chuyển đến hai hộp thư một là của cô hai là của Cổ Minh. Những giao dịch như Indo và Malay trước đây cô đều là người nhận tin. Nhưng chuyến này rõ ràng là Cổ Minh đứng ra lo liệu như tại sao hộp thoại lại chuyển đến cô.

"Ông Pacheco!" Kelly bắt máy và mỉm cười gật đầu với người bên trong màn hình

"Chào cô Phương! Đã lâu rồi không gặp!" Pacheco chào hỏi, dù sao trước khi Cổ Minh tiếp quản Kelly cũng là người đứng ra bàn hợp đồng trước nên cũng xem như có quen biết

"Không biết hôm nay ông liên lạc có chuyện gì không?"

"Tôi báo với cô về thời gian và địa điểm giao dịch chi tiết!"

"À à!!" Kelly gật đầu

"1:00 am 27.12 tại cảng Kwai Chung, phía chúng tôi sẽ qua đó để kiểm hàng và thanh toán, sau đó vận chuyển về Philippines ngay trong đêm."

"1:00 sáng, Kwai Chung. Tôi biết rồi ông Pacheco, ông yên tâm. Đợt hàng này sẽ khiến ông hài lòng!"

"Lần làm việc trước với cô tôi rất tin tưởng, thêm anh Hưng nữa! Tôi mong không chỉ có lần này!"

"Vâng!! Tất nhiên rồi, cám ơn ông Pacheco"

Màn hình nhanh chóng biến mất, Kelly nhìn dòng chữ được cô note cẩn thận trên giấy. Cô nên báo ngay cho sếp Giang để anh có thời gian chuẩn bị. Kelly nhanh chóng lấy điện thoại và gửi cho sếp Giang, tin nhắn vừa gửi đi, Kelly vừa xóa xong tin nhắn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Làm cô giật mình để điện thoại xuống

"Vào đi!!"

"Định không về thật sao cô Phương?" Là Cổ Minh, anh mở cửa bước vào và đi lại bàn

Kelly ngước nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi. Phía dưới quán bar chắc cũng đang nhộn nhịp, cô bận rộn trên này đến mức quên giờ giấc "Anh ăn gì chưa?" Kelly mỉm cười nhìn anh

"Qua đón em đi nè!"

"Đợi em nhập số liệu vào đã!"

"Ok!!" Cổ Minh ngồi xuống ghế đợi cô

"À Cổ Minh!"

"Hmh?"

"Bên phía Pacheco vừa liên lạc với em, nói về thời gian địa điểm cụ thể cho đợt hàng sắp tới!"

"Ủa? Vậy à? Họ nói sao?" Cổ Minh ngồi thẳng lên và nhìn cô

"Nè! 1:00 khuya 27.12" Kelly đưa miếng giấy cô đã note lại cho Cổ Minh

"À! Cũng không trễ lắm! Anh sẽ ra đó trước tầm 1 tiếng" Cổ Minh gật đầu sau đó lấy bật lửa trong túi ra để đốt đi rồi cho vào thùng rác. Cổ Minh đúng là vô cùng cẩn thận, Kelly không nói gì sau đó quay lại giấy tờ trên bàn.

Cổ Minh đứng dậy và bước lại sofa để uống nước rồi đợi Kelly. Bất chợt, điện thoại rung lên trong túi áo, Cổ Minh bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó với anh. Nhưng anh không đáp lại rồi cúp máy.

"Kelly!!" Anh đứng dậy gọi cô, Kelly ngước nhìn anh "Làm việc xong thì xuống sảnh đợi anh, lát anh lại đón. Anh có chút việc cần giải quyết!"

"Em biết rồi!!" Cô mỉm cười gật đầu

"Ừm!" Cổ Minh cũng gật đầu lại sau đó cho hai tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Anh làm việc theo cách bí mật như vậy, cô cũng không có gì lấy làm bất ngờ. Cô quay lại với công việc của mình.

Cổ Minh đi xuống sảnh và bước ra khỏi Bamboo 

"Anh Hưng!" Frankie và A Dũng đứng bên ngoài xe đợi anh

Cổ Minh gật đầu và bước lên xe "Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Anh quay qua nhìn Frankie

"Đã ổn hết rồi anh, mọi chuyện đều theo sắp xếp của anh. Đợi anh đến kiểm tra thôi!"

Cổ Minh gật đầu sau đó hướng mắt ra cửa sổ. Chiếc xe nhanh chóng lao đi

----

Sở cảnh sát

Cảnh ti cao cấp Đỗ Chí Hùng

"Vào đi!" Sếp Đỗ lên tiếng

"Sếp!" Sếp Giang bước vào chào

"Có phải có chuyện gì không?"

"Tôi cần hỗ trợ, người của tôi đã thông báo thời gian và địa điểm chính xác của giao dịch sắp tới ở Minh Hưng và Philippines. Cổ Minh sẽ là người đích thân đứng ra giao dịch." Sếp Giang báo cáo nhanh chóng tình hình với sếp Đỗ

"Tốt!!" Sếp Đỗ vui mừng đứng dậy "Ít nhất phải như thế này. Chúng ta đã theo dõi Cổ Minh quá lâu rồi. Lần này không thể để hắn trốn thoát nữa. Tổ A và B trong đợt này hoàn toàn do anh phụ trách. Đừng làm tôi thất vọng"

"Cám ơn sếp!"

"Sau chuyện này, chúng ta sẽ còn một việc quan trọng hơn. Mà cả tôi và anh đều hiểu"

"Tôi hiểu! Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi"

"Ừm!!"

Sau đó sếp Giang rời khỏi phòng của sếp Đỗ. Chuyện sếp ông ta vừa nhắc tới đó chính là giải quyết cả nhóm biến chất trong cảnh sát. Lần trước sau khi Kelly cung cấp tin tức cho anh về tổng cảnh ti Ngụy Quốc Thái! Anh đã nhanh chóng đưa tin cho sếp Đỗ. Đợi khi bắt được Cổ Minh, tài liệu của Kelly nữa thì đã đủ khởi tố Ngụy Quốc Thái rồi. Do đó lần hành động này phải tuyệt đối bí mật và cẩn thận. Ngoài anh và sếp Đỗ ra thì không ai biết rõ chuyện này nữa. Lần này bắt được Cổ Minh, kéo được Ngụy Quốc Thái ra ánh sáng thì sếp Đỗ yên tâm nghỉ hưu mà anh cũng nhàn hạ ở nhà chăm sóc vợ con rồi.

______

Thời gian thường rất nhanh và vô tình. Khi con người càng trân trọng, càng mong thời gian trôi chậm lại thì thời gian dường như cứ vù vù trôi qua kẽ tay. Không thể níu giữ được!

Hôm nay đã là 25.12, chỉ còn một ngày nữa mọi thứ sẽ phơi bày ra ánh sáng. Lần đầu tiên, dưới tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm Kelly và Cổ Minh cùng nắm tay nhau thông thả bước đi với không khí Giáng Sinh đang về khắp muôn nơi và bao trùm lấy họ. Đáng lý là phải cùng anh đi hôm qua, nhưng nguồn hàng vừa được hoàn tất nên cô phải kiểm tra. Đến hôm nay mới có thể đi bù với anh. Cô muốn cùng anh tận hưởng một chút hạnh phúc nào đó sau cùng.

"Anh có cảm thấy năm nay trời dường như lạnh hơn không?" Cô đã mặc một chiếc áo khoác dày dài qua gối, bên trong còn chiếc áo len ôm lấy cổ nhưng dường như vẫn còn cảm thấy lạnh.

"Không! Anh không cảm thấy lạnh" Cổ Minh mỉm cười nhìn cô, tay anh siết chặt tay cô "Vì năm nay anh có em. Mùa lễ Giáng Sinh đầu tiên của chúng ta"

Kelly nhìn sâu vào mắt anh, cô dường đã cảm nhận được anh thật sự đang hạnh phúc. Tim cô một chút nhói lên. Siết lấy tay anh, cô tiếp tục bước đi

"Anh biết không, từ nhỏ ba mẹ em đã mất, anh hai cũng không còn. Một mình em đơn độc sống ở cô nhi viện, không người thân, không bạn bè. Những ngày lễ như Trung thu, Giáng Sinh, Tết,... em đều vào phòng và khóa cửa lại rồi thu mình vào một góc. Em không có gia đình, em không thể cùng họ ăn chè trôi nước đón Trung thu, em không được cùng họ kết cây thông Noel,..." Kelly nhẹ nhàng mỉm cười như thể đó là một chuyện không có gì đáng bi lụy, nhưng thật ra thâm tâm cô đang rất nhớ đến mẹ và anh hai

Cổ Minh xót xa nhìn cô "Trung thu đã qua rồi, anh không thể cùng em ăn chè trôi nước. Noel đang ở hiện tại, anh đang nắm lấy tay em. Giao thừa năm nay, anh sẽ cùng em ngắm pháo hoa trên vịnh Victoria. Chúng ta sẽ cùng bước qua khoảnh khắc đáng nhớ của năm cũ và năm mới. Mà không chỉ là năm nay, mà năm sau và nhiều năm sau nữa!"

Có thể sao? Cổ Minh ơi! Anh không biết anh đang từng bước từng bước tiến vào sự an bày của cô. "Cổ Minh, em xin lỗi!"

"Đừng buồn nữa!" Cổ Minh đứng lại và vuốt tóc cô "Em không phải không có người thân, không có gia đình. Bởi em đã có anh rồi, nơi nào có anh nơi đó sẽ là nhà của em."

"Cổ Minh!" Cô gọi tên anh rồi ôm lấy anh, giọt nước mắt cô đã rơi. Cô không muốn anh nhìn thấy nó, giọt nước mắt đau thương này. Cô đã chuẩn bị tất cả cho ngày cô rời đi khỏi đây, bỏ lại tất cả ở Hong Kong, kể cả anh. Cô biết làm vậy có thể anh sẽ hận cô, sẽ không tha thứ cho cô nhưng cô đã không thể quay lại, cô không thể thấy anh đã sai lại tiếp tục sai thêm. Hong Kong và anh cô sẽ không thể mang theo bất kỳ điều gì. Cô chỉ xin tình yêu của anh, thứ mà có thể sẽ sưởi ấm cô qua mùa đông lạnh giá nơi xứ người.

Cổ Minh vỗ nhẹ vào lưng cô, người con gái yếu đuối này. Tại sao cứ phải gồng mình lên, tại sao phải làm những chuyện bản thân không vừa sức này. Nếu biết đủ, biết dừng lại có phải tốt hơn không?

Trời đã khuya, nhiệt độ đã xuống rất thấp hôm nay lại còn là Giáng Sinh không khí lại càng lạnh lẽo hơn. Nhưng trong căn phòng đó thì hơi thở dồn dập, âm thanh kiều mị, gợi tình xóa tan mọi sự giá băng ngoài kia. Không rõ đã bao nhiêu lần nằm dưới anh, nhưng lần nào cũng khiến cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Hoàn toàn mất tự chủ và hòa hợp theo anh. Cái thứ cảm giác anh mang lại khiến cô như tỉnh như mê, có lúc đắm chìm vào trong đó, có lúc mong muốn được thoát ra. Sự trần tục mê đắm này đúng là làm con người rơi vào hố sâu không đáy, không thể trở ra được.

Cổ Minh siết chặt lấy hai bàn tay của Kelly, bắt đầu thở dốc. Thể xác của cô từ lâu đã là của anh, cô đã là người của anh. Anh không muốn phải xa cô, anh muốn mỗi ngày đều có thể hạnh phúc cùng cô. Nhưng con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn. Linh hồn cô có thật là đang ở bên anh không? Trước giờ không ai mà anh không thể nhìn thấu, nhưng đến cô, tình yêu chi phối lý trí anh mất rồi, anh không còn nhận ra lúc nào cô là thật với anh, khi nào là giả? Hoặc có thể tất cả là thật hoặc có thể tất cả đều là giả. Cổ Minh cúi xuống hôn ghì lấy môi Kelly, cô đáp trả lại. Cổ Minh mở mắt để nhìn cô, nụ hôn của cô vẫn rất thật, vẫn nồng nàn như ban đầu vậy. Anh nhắm mắt lại, gỡ tay ra ôm lấy cô ghì sát vào ngực mình. Kelly cũng ôm chặt lấy lưng anh. Từng bước, từng bước đi đến cao trào...

"Anh không muốn em trở thành người đàn bà của bất kỳ ai khác!"

Đã gần 3 giờ sáng, Kelly mới thật sự thoát khỏi anh. Cơ thể cô mềm nhũn, mệt mỏi và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cổ Minh vẫn còn rất tỉnh táo, anh lấy một điếu thuốc rồi khoác áo vào sau đó đi ra ban công. Cũng sắp tới giờ rồi. Anh hít nhanh điếu thuốc rồi quay trở vào, điện thoại cùng lúc sáng lên. Nhanh tay lấy điện thoại, anh đi vào phòng tắm. Mặc quần áo chỉnh tề, anh liếc nhìn cô một cái nữa, cô có thể phải ngủ rất say, đã mệt mỏi với anh cả đêm rồi. Sau đó Cổ Minh nhẹ nhàng đi ra ngoài và khóa cửa lại.

Sáng hôm sau, Kelly cau mày mở mắt, cảm giác từ phía dưới truyền lên khiến đầu óc cô mụ mị tỉnh lại. Đêm qua rất khuya cô mới có thể rời khỏi anh và ngủ. Cô không biết bây giờ đã mấy giờ nữa. Với tay lấy điện thoại, đã hơn 9 giờ sáng sao? Kelly như choàng tỉnh nhưng rồi sực nhớ hôm nay chủ nhật, nên tâm trạng cô thoải mái hơn chút. Nhẹ nhàng quay qua bên cạnh, anh cũng còn ngủ say, chuyện này đúng là hiếm gặp.

Cô nằm nghiêng người rồi đưa tay sờ lên mặt anh, cố tình đánh thức anh. Cổ Minh cau mày trở mình "Hôm nay anh muốn ăn gì?"

"Ăn em!" Ánh mắt vẫn nhắm nghiền như bàn tay anh đã chạm đến ngực cô, Kelly giật mình né ra

"Không nghiêm túc chút nào! Em đi chợ mua gà về tiềm cho anh ăn nha!"

"Em tiềm rồi chừng nào có ăn?" Cổ Minh mở mắt ra nhìn cô "Thay đồ đi, anh chở đi ăn nhà hàng!"

"Hôm nay em muốn ở nhà thôi!" Kelly nằm xuống

"Cả tháng nay bận rộn nhiều thứ, chúng ta không có ra ngoài ăn. Hôm nay anh chở em đi!"

"Anh chê món em nấu vậy à?" Kelly nắm lấy tay của Cổ Minh đang đùa giỡn trên ngực cô "Đừng có nghịch nữa!"

"Thật ra em có nên suy nghĩ để đi học một lớp nấu ăn không?"

"Thật ra anh có nên suy nghĩ lại để bớt đòi hỏi không?"

Cổ Minh nhếch nhép mỉm cười rồi ngồi dậy "Từ trước đến nay anh ít khi phải trả lời câu hỏi do người khác đặt ra. Em là ngoại lệ duy nhất"

"Em thích sự ngoại lệ này!"

Sở cảnh sát

"Trận này là trận quyết định, tất cả phải trên tinh thần sẵn sàng. Không được lơ là mất kiểm soát. Còn gì thắc mắc không?"

"No sir!"

"Tốt!! Giải tán!"

"Yes Sir!"

Lần họp cuối cùng của sếp Giang và hai tổ A, B cho trận chiến khuya nay. Chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc, đường dây anh theo dõi suốt bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng đến ngày đóng hồ sơ. Mọi chuyện không chỉ mới bắt đầu nhưng cũng đã đến lúc kết thúc. Cổ Minh, Minh Hưng, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bắt đầu đi vào hồi kết. Sau đêm nay, anh có thể ngủ một giấc ngon rồi.

Nhưng người anh quan tâm nhất, lo lắng nhất không ai khác chính là Kelly. Chính anh đã đưa cô đến tiếp cận Minh Hưng, tiếp cận Cổ Minh. Bây giờ khiến cô phải đau khổ đứng giữa. Nhưng đứng ở tư cách một người cảnh sát anh không thể vị tình riêng, không thể bao che cho Cổ Minh hay bất cứ tên tội phạm nào khác. Kelly sau tối nay cũng sẽ rời khỏi Hong Kong, rời khỏi nơi đau khổ này. Cũng tốt! Nơi ở mới, cuộc sống mới thích hợp với cô hơn. Một người con gái tốt như cô, xứng đáng với một tình yêu tốt đẹp hơn thế. Chuyện Kelly yêu cầu anh, anh cũng đã hoàn thành giúp cô. Hồ sơ nội gián của cô đã bị xóa, đợi khuya nay sau khi bắt được Cổ Minh và đến Bamboo để lấy tài liệu là có thể trình bày với cấp trên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro