Chương 2: Định mệnh an bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Darkness

"Em chào hai anh, em lên đây để gặp anh Hưng ạ!" Một cô gái với vẻ ngoài vô cùng gợi cảm, giọng nói thì ngọt ngào đến chết người. Khiến cho A Dũng và A Hào đứng bên ngoài cũng cảm thấy rung động. A Hào nhanh chóng đưa cô vào bên trong và trở ra nhìn A Dũng: "Lại là cực phẩm!"

A Dũng xua tay nhếch mép cười "Quá rõ ràng! Dù sao thì cũng phải hợp mắt cái đã. Nếu không thì còn hứng thú gì"

"Chí lý!" A Hào bật cười gật đầu

Ở phía bên trong...

"Anh Hưng!" Cô gái vừa đi vào đã nhìn thấy Cổ Minh đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường, cô mỉm cười chào anh. Cơ bắp rắn chắc, nước da ngâm đen làm anh càng trở nên nam chính và thu hút hơn.

Không một câu nói nào, anh vẫn thản nhiên hút tiếp điếu thuốc trên tay. Cô gái nhanh chóng tự cởi bỏ trang phục của mình và từ từ tiến lại phía Cổ Minh.

Tất cả phụ nữ đến đây có thể không biết gì hết nhưng tuyệt đối thuộc lòng hai chữ: Chủ động! Thứ nhất, chủ động trút hết mọi thứ trên người và đi đến giường anh. Thứ hai, chủ động trong cuộc quan hệ. Thứ ba, chủ động rời đi. Cổ Minh tuyệt đối sẽ không chủ động làm bất kỳ điều gì cho ai, ngay cả việc thay cô ta cởi bỏ quần áo.

"Ưm..ưm!" Cô gái gợi cảm ngồi trên người anh, liên tục lên xuống.

Cổ Minh nằm trên giường dường như không chút cảm xúc nào, bàn tay anh chỉ đơn giản giữ lấy eo cô. Đột nhiên điện thoại gọi đến, Cố Minh với tay lên bàn cạnh giường và lấy điện thoại

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói vô cùng rõ ràng, mặc cho cô gái trên người anh hồn phách lên mây "Nói với họ chuyện này chúng ta nói không bàn là không bàn!"

"A...ưm!"

Cổ Minh cau mày liếc nhìn cô gái, cô gái lập tức dùng tay che miệng lại để tránh phát ra âm thanh gián đoạn cuộc trò chuyện của anh. Cổ Minh quay lại điện thoại "Tôi nói rồi, họ không có chút thành ý nào trong việc hợp tác này. Mặc dù lần trước hợp tác rất thuận lợi. Tuy nhiên nếu không có lợi nhuận nào thì đừng nói tới chuyện hợp tác với Đại Phong"

Cuộc điện thoại kéo dài 10 phút không hơn không kém. Nhưng chưa từng có một sự ngắt quãng trong lời nói của anh. Thậm chí hơi thở hoàn toàn kiểm soát tốt đến mức không chút thay đổi. Trong khi cô gái trên người anh nếu thêm chút nữa có lẽ cô đã phải vì kềm chế mà ngợp thở.

Và cũng như những cô gái khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cô gái rời đi khi Cổ Minh vẫn còn ngủ say.

Tối hôm sau tại quán bar Bamboo

"Kelly!" Liza - là bạn làm chung với Kelly

"Hmm?" Đang lúc vắng khách nên cô tạm thời được đứng tại quầy rượu nghỉ ngơi

"Cô nghĩ xem có phải ông Cổ đã để ý cô rồi không? Hai ngày rồi đến đây đều gọi cô đến tiếp rượu"

"Thôi bỏ đi! Tôi không ham đâu" Kelly cười nói

"Không à! Tôi chưa bao giờ tiếp cận được ông ta. Ông ta là người như thế nào?" Liza đưa mắt hỏi

"Nhiều chuyện quá đi!"

"Cô nói đi mà! Đang lúc vắng khách thế này. Chị Edana cũng chưa tới. Kể tôi nghe đi. Có phải ông ta rất phong độ, đẹp trai và có một nụ cười mê hoặc như lời đồn không?"

"Phong độ đẹp trai thì có! Nhưng nụ cười mê hoặc thì không. Ông ta dường như không biết cười" Kelly nhớ lại những lần cô vào bên trong, thời gian ở lại không quá 15 phút nhưng chưa từng thấy Cổ Minh nở nụ cười nào, cả nhếch mép cũng không có

"Cô có cảm giác gì với ông ta không?"

"Cảm giác gì chứ? Ông ta hơn tôi 15 tuổi đó! Chú - cháu à?" Kelly bật cười

"Nhưng nhìn đâu tới mức đó! Ông ta còn rất trẻ nữa"

"Thôi đừng nhiều chuyện nữa, khách tới kìa"

"Ủa? Hôm nay cô không cần tôi dán cổ à?"

"Vết thương lành rồi" Kelly vừa nói vừa đi lại bàn nơi khách vừa mới vào

Như thường lệ, 11 giờ Cổ Minh đến Bamboo. Kelly cũng là người được chọn để tiếp rượu. Cổ Minh là người đặc biệt có hứng thú với rượu vang Pháp. Những chai anh dùng toàn những chai phiên bản giới hạn có tiền chưa chắc mua được.

Kelly cũng như bình thường, quỳ xuống rót rượu ra ly. "Mời ông Cổ!" Cô đưa cho Cổ Minh

"Chị Edana" Sau đó nghiêng người qua một bên rồi chồm tới đưa ly rượu về phía Edana. Vô tình làm cho mái tóc ngắn của cô nghiêng theo và rớt qua một bên. Để lộ một khoảng trống ở sau gáy xuống lưng rất quyến rũ.

Điều này vô tình gây chú ý đến Cổ Minh. Ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng đột ngột dừng lại không lý do. Sắc mặt cũng bất ngờ thay đổi.

"Anh Hưng! Anh không sao chứ?" Edana thấy Cổ Minh có phản ứng lạ khi nhìn Kelly cô mỉm cười và hỏi thăm anh

"Không!" Anh lắc đầu và đưa ly rượu tên tay lên uống. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo Kelly đang đứng lên

"Anh Frankie! Mời anh"

"Cám ơn cô!"

Đưa ly rượu cho Frankie xong, Kelly đứng lại vị trí thông thường hàng ngày. Nhưng cô cũng cảm nhận được, ánh mắt đã nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Ánh mắt hoàn toàn không bình thường, lần đầu anh dùng ánh mắt này nhìn cô. Như muốn tra hỏi gì vậy khiến cô cả thấy không thoải mái

Frankie đứng bên cạnh cũng thấy làm lạ với thái độ của Cổ Minh. Trước giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy Cổ Minh chăm chú đến thất thần bởi một cô gái nào như Kelly. Rõ ràng đây cũng phải lần đầu tiên gặp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Kelly có điểm gì đó rất khác biệt và thu hút. Gương mặt vô cùng xinh đẹp, nếu bất kỳ người đàn ông nào muốn sỡ hữu cũng không lạ gì.

Ở thêm một chút, Cổ Minh rời Bamboo và đi về khách sạn Darkness.

"Kelly!"

"Dạ chị!"

"Em đừng dọn dẹp nữa! Qua đây chị nhờ tí" Thấy Kelly đang dọn dẹp phía bàn, Edana vừa tiễn Cổ Minh về thì lập tức quay vô phòng tìm cô

"Dạ có việc gì vậy chị?" Kelly nhanh chóng bước lại phía Edana

"Em biết khách sạn Darkness không?"

"À! Dạ biết!" Kelly gật đầu

"Vậy tốt rồi. Đây là sổ sách tháng này của Bamboo, em đem tới khách sạn Darkness đưa cho ông Cổ giùm chị đi."

"Ủa lúc nãy không phải ông Cổ đến đây rồi sao chị? Sao giờ phải đưa?"

"À! Thì chị quên mất là còn một danh mục cần báo cáo với ông Cổ. Em đem đến đó rồi nói với tiếp tân là người của chị Edana. Họ sẽ đưa em lên gặp ông Cổ. Nhanh đi"

"À được rồi! Để em đem qua đó" Kelly gật đầu rồi cầm tài liệu bước ra cửa.

Edana cũng mỉm cười ẩn ý rồi rời đi sau.

Khách sạn Darkness

"Có chuyện gì?" Thấy có người đi lại, A Hào và A Dũng chặn lại

"Dạ là người của chị Edana ạ!" Người tiếp tân đưa Kelly lên phòng trả lời

"À! Vậy à! Đợi một chút!"

Nói rồi Kelly được A Hào dẫn vào bên trong.

"Cô đợi anh Hưng một chút"

"Cám ơn anh" Kelly mỉm cười đứng qua một bên. Này mà gọi là căn phòng sao? Căn nhà còn không quá đáng vậy. Đúng là người có tiền, phung phí một đêm nhiều tiền vậy.

Nhưng nghĩ lại mới thấy, đám người ngoài đó tại sao từ lúc cô bước vào lại nhìn cô với ánh mắt lạ vậy. Không lẽ cô ăn mặc khó coi vậy à? Cô tự nhìn lại mình, cũng đâu đến nỗi.

"Là cô?"

Đang bận suy nghĩ Kelly không nhận ra Cổ Minh đã từ trong phòng tắm bước ra. Đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình ngước lên. Nhưng vừa nhìn thấy khiến cô ngay lập tức phải quay mặt đi. Bởi trên người anh chỉ còn mỗi chiếc khăn tắm che đi phần thân dưới. Nước trên người vẫn chưa được lau khô.

"Dạ! Chị Edana kêu tôi đem sổ sách tháng này qua để ông Cổ xem lại. Xong việc rồi, tôi rời đi trước" Để lại sổ sách lên bàn, Kelly lập tức bước đi

"Đứng lại"

"Ông Cổ còn gì căn dặn" Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng vẫn rất lạnh lùng đó khiến cô muốn đi cũng không đi được.

"Quay lại đây!"

Tên biến thái này! Rõ ràng trên người không mặc gì còn kêu cô quay lại. Kelly hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và từ từ quay lại. Kelly thực sự có chút bất ngờ. Anh đã từ lúc nào khoác áo ngủ vào. Nếu so với vẻ lịch sự lúc nãy khi cô gặp ở Bamboo thì bây giờ cũng không khác là mấy. Cô thở phào nhẹ nhõm

"Kelly đúng không?" Gương mặt giết chết người đối diện lại xuất hiện

"À dạ ông Cổ" Kelly gật đầu

"Cô làm việc của cô đi" Ngã người ra ghế, Cổ Minh thả lỏng và ngước nhìn Kelly

"Dạ vâng!" Kelly mặc dù không biết chuyện Cổ Minh đang ám chỉ là gì. Tuy nhiên việc cô có thể làm duy nhất đó chính là báo cáo tình hình của Bamboo tháng này với anh ta. Nhanh chóng lấy sổ sách và điều chỉnh nhịp thở lại sau đó bình tĩnh nói "Trong tháng vừa qua..."

Cổ Minh chăm chú nhìn cô gái đối diện mình. Thật sự có cảm giác thân quen. Nếu cô thật sự là người anh đang nghĩ tới thì quả là ông trời có mắt rồi. Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này.

Quả thật cô gái này trong công việc rất tập trung và cực kỳ thông minh. Anh đến Bamboo nhiều lần đều do cô tiếp rượu, lần này nghe cô đích thân báo cáo công việc. Đúng thật trong công việc cô là một con người rất khác. Sự khác biệt bởi khí chất và khả năng kềm chế cũng làm anh chú ý.

Lúc nãy do tình huống quá bất ngờ khiến cô thật sự có chút khó kiểm soát. Nhưng để bình tĩnh mà đứng trước mặt anh trong thời gian vài giây ngắn ngủi như vậy quả là hiếm thấy. Nếu anh đoán không sai cô có tính đề phòng và cẩn thận rất cao. Những việc làm điều tính toán rất kỹ. Óc quan sát có lẽ rất nhạy bén, phản ứng lại rất nhanh. Nhưng khác với nụ cười vui vẻ thường trực thì dường như nó còn có một điều gì đó mà không thể nào nhìn thấu được. Vẻ điềm tĩnh, có chút lạnh lùng và cá tính này. Có thể do tính cách bẩm sinh hoặc môi trường rèn luyện mà có.

"Dạ xong rồi ông Cổ!" Kelly báo cáo xong nhẹ nhàng mỉm cười với Cổ Minh. Đúng là nó giúp cô phân tán sự chú ý rất tốt.

"Cô là người mới của Bamboo à?"

"Dạ! Tôi vào làm hơn 1 tháng rồi!"

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Tôi năm nay 25 tuổi"

"25??" Thật sự trùng khớp vậy? Cổ Minh có chút phản ứng

"Có chuyện gì không ông Cổ?"

"À không! Cô tên gì?"

"Phương Uyển Linh, mọi người thường gọi tôi là Kelly"

"Cô có anh chị em gì không?" Có vẻ thất vọng Cổ Minh kiên nhẫn hỏi tiếp

"Không! Chỉ có mình tôi thôi! Tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ" Mặc dù không hiểu Cổ Minh có ý gì nhưng Kelly vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của anh

"À! Xin lỗi!"

"Không có gì! Ông Cổ đừng nói vậy?"

"Không còn chuyện gì nữa cô về đi"

"Dạ ông Cổ!"

Kelly quay lưng và bước đi ra ngoài. Cổ Minh ngồi trở lại ghế và trầm ngâm suy nghĩ.

"Phương Uyển Linh?" Cổ Minh cau mày "Hào!!" Sau đó anh gọi lớn

"Dạ anh Hưng!!" A Hào lập tức chạy vào

"Gọi Frankie tới đây ngay cho tôi"

"Dạ em đi gọi ngay"

5 phút sau Frankie có mặt trong phòng của Cổ Minh.

"Anh đi điều tra thân thế của Kelly đi" Cổ Minh lên tiếng

"Kelly? Không lẽ anh nghi Kelly chính là em gái anh Hải thật à?"

"Vết bớt sau gáy của cô ấy quá rõ ràng. Có lẽ không sai được"

"Nhưng anh cũng hỏi cô ta đâu phải Cao Thiên Hương."

"Đã qua 18 năm rồi. Tên cũng có thể thay đổi. Quan trọng là vết bớt đặc biệt đó, tôi khá chắc đó chính là Thiên Hương"

"Dạ! Em đi điều tra ngay. Nếu đúng là em gái anh Hải thì xem như anh có thể ăn nói với anh Hải rồi"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu "Cũng 13 năm rồi! Nếu lần này đúng thì có thể yên tâm giao phó với anh Hải rồi"

"Nhưng nếu đúng là Thiên Hương anh định làm gì tiếp theo?"

"Tạm thời cứ điều tra trước đã nếu thật là Thiên Hương rồi tính tiếp. Nên nhớ, tuyệt đối không được làm kinh động đến Kelly. Trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng không được làm bất kỳ điều gì khiến người khác chú ý"

"Dạ em nhớ rồi! Em đi làm ngay" Frankie định lui ra

"Khoan đã!"

"Còn chuyện gì vậy anh?"

"Nói với Edana từ nay đừng tùy tiện đoán ý nghĩ của tôi. Chuyện cho Kelly qua đây từ từ tôi sẽ tính với cô ta"

"Dạ em biết rồi"

Nói rồi Cổ Minh đi lại giường. Frankie cũng lui ra và đóng cửa lại.

Tại căn nhà hoang

"Sếp Giang!"

"Kelly! Cô đến rồi à!" Người đàn ông gật đầu

Kelly đi lại và ngồi xuống phía đối diện với sếp Giang

"Mọi chuyện tiến triển tốt chứ? Có trở ngại gì không?" Nhìn xung quanh, sếp Giang thận trọng hỏi

"Tôi vừa từ chỗ của Cổ Minh ra đây! Mọi chuyện vẫn rất bình thường."

"Cổ Minh không phải là một người tầm thường, cô phải hết sức cẩn thận. Nếu có chuyện gì báo với tôi ngay lập tức"

"Tôi hiểu rồi sếp Giang! Vậy sắp tới tôi cần làm gì?"

"Việc làm trước mắt là cô tìm cách tiếp cận Cổ Minh. Tuần trước phía Philippines nhận được tin là có nguồn hàng lớn từ Hong Kong chuyển qua tuy nhiên cuối cùng không bắt được. Chắc chắn không phải tin giả nên có thể Cổ Minh đã phát hiện ra chuyện này và chặn lại. Đủ biết anh ta không tầm thường."

"Tôi chỉ gặp được anh ta vài lần. Dường như tuần nào cũng đến Bamboo, tuần rồi còn đến hai lần. Lần thứ hai là thứ 6 tuần rồi, tuy nhiên hôm đó lạ lắm. Tất cả mọi người đều được cho nghỉ sớm. Không một ai được ở lại, cả chị Edana hôm đó cũng không đến đón anh ta như thường lệ"

"Bamboo là địa điểm của rất nhiều cuộc giao dịch phi pháp của Minh Hưng. Khách sạn hôm nay cô đến cũng là của Minh Hưng, anh ta ở đó còn thường xuyên hơn ở nhà. Thường thì Edana sẽ gọi những cô gái qua đó cho anh ta"

"Cái gì??" Kelly giật mình "Vậy Edana nghĩ tôi là gì?"

"Nhưng cô không mất mát gì mà rời khỏi đó được xem là kỳ tích rồi" Sếp Giang bật cười

"Sếp còn cười tôi! Thảo nào lúc bước vào tôi chỉ thấy anh ta chỉ quấn mỗi khăn tắm" Kelly vỗ tay vào trán "Đúng là biến thái"

"Cô vào đó có quan sát được gì không?"

"Tôi lần đầu tiên vào đó, anh ta cũng bình thường thôi, vẫn ánh mắt như muốn giết người đối diện vậy. À mà có chuyện này!"

"Chuyện gì?"

"Đột nhiên anh ta hỏi tôi tên gì? Vào Bamboo bao lâu? Gia đình có anh chị em gì không?"

"Sau đó có nói thêm gì không?"

"Không! Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Trước giờ gặp anh ta tại Bamboo, rót rượu nhiều lần nhưng cả câu cảm ơn cũng không có. Hôm nay khi tôi nói tôi mồ côi cha mẹ anh ta lại xin lỗi"

"Nếu như vậy chắc chỉ muốn điều tra bình thường cô thôi, chứ chưa có nghi ngờ gì về thân phận nội gián của cô cả." Sếp Giang đăm chiêu

"Nhưng có khi nào anh ta sẽ cho người điều tra tôi không?"

"Có thể! Những thông tin của cô đều rất bình thường, cô đừng lo khi anh ta cho người điều tra. Tuy nhiên sau này chúng ta gặp nhau cũng hết sức cẩn thận. Không được để họ phát hiện"

"Tôi biết rồi!"

"Tạm thời cô cứ thật bình thường, Cổ Minh là một tên cáo già. Không dễ gì tiếp cận được anh ta. Mà nếu có thể thì chưa chắc gì cô lấy được lòng tin của anh ta. Nên phải tuyệt đối cẩn thận. Có chuyện gì phải báo ngay với tôi, không được tự ý hành động"

"Tôi hiểu rồi, sếp Giang!"

"Được rồi! Tạm thời nhiêu đây thôi, khi nào có gì thay đổi tôi sẽ liên lạc với cô"

"Vâng! Vậy tôi đi trước!"

"Được!"

Tập đoàn Đại Phong

"Ông Cổ! Timmy muốn gặp ông"

"Cho cô ta vào" Cổ Minh nhấn máy trả lời rồi tiếp tục với tài liệu trên bàn

"Ông Cổ!"

"Xong rồi à?" Cổ Minh không ngước lên, chỉ lên tiếng

"Vâng! Đây là bản kế hoạch sơ bộ của dự án Hồng Phát"

"Cô trình bày đi"

"Dạ. Dự án Hồng Phát sẽ..."

"Ông Cổ! Anh Frankie có chuyện gấp tìm anh"

"Được rồi, cho anh ta vào." Cổ Minh nhấn máy trả lời rồi ngước nhìn Timmy "Cô để bản kế hoạch lại đi. Tôi tự theo dõi được. Đợi tôi xem xét lại rồi thực hiện bước tiếp theo"

"Dạ! Vậy tôi ra ngoài trước" Timmy để bản kế hoạch lại rồi ra ngoài

"Anh Hưng!!"

"Anh Frankie!" Timmy gật đầu chào

"Ừm! Chào em!"

Frankie nhanh chóng khóa cửa lại khi Timmy vừa ra ngoài và đi lại phía Cổ Minh

"Phải có kết quả rồi không?" Cổ Minh bỏ hết tài liệu một bên để lắng nghe Frankie nói

"Quả thật đúng như anh đoán. Kelly chính là Cao Thiên Hương, em gái của anh Hải"

"Thật không?" Cổ Minh vui mừng

"Đây là hình lúc nhỏ của Kelly!"

"Đúng là nó rồi, đôi mắt này. Tôi không thể nhìn nhầm được!" 18 năm trước, lúc Kelly 7 tuổi. Thiên Hải có đưa anh đến thăm Kelly. Anh đặc biệt ấn tượng bởi cặp mắt sáng ngời này của cô

"Đây là thông tin em cho người điều tra được. Phương Uyển Linh chính xác là Cao Thiên Hương. Cha của Kelly là một kẻ nghiện ma túy, suốt ngày đánh đập mẹ con cô ấy. Và sau đó thì cả hai cùng chết vào một ngày, để lại Kelly cho anh Hải chăm sóc. Đến năm 7 tuổi, tức là năm đó."

"19.9.2002 là ngày anh Hải mất, đây cũng là ngày sinh nhật của Kelly?? 19.9.1995!" Cổ Minh đau đớn đến không biết phải nói thêm gì nữa

"Năm đó anh Hải mất, ông Phùng là hàng xóm kế bên biết tình cảnh của Kelly. Nên đã đứng ra nhận xác của anh Hải và chăm sóc Kelly. Sau đó ông ta đã đưa Kelly về quê mình. Đến đây thì hoàn toàn phù hợp với thông tin trước đây mình tìm và bị đứt manh mối. Bởi không ai biết rõ quê ông ta ở đâu"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu

"Số của Kelly đúng là bất hạnh. Chỉ nửa năm sau thì ông Phùng đã bị bệnh qua đời. Vì không còn người thân nào nên Kelly đã được đưa vào trại mồ côi. Hết cái chết của ba mẹ, rồi đến anh hai và người nhận nuôi này khiến cô gái nhỏ bé Kelly đã rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Tuy nhiên nhờ sự điều trị tích cực của bác sĩ tâm lý thì khúc mắt này được gỡ bỏ. Nhưng các bác sĩ vẫn nói rằng, Kelly tuy đã thoải mái và vui vẻ hơn nhưng mảng kí ức đó đối với cô vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ. Nếu một ngày nào đó bị kích động thêm hoặc bùng trở lại chắc chắn cô sẽ không thể kiểm soát được nữa"

Cổ Minh cau mày, thì ra đây chính là lý do lần trước anh nhìn thấy cô, anh đã cảm nhận được bên ngoài cô gái vui vẻ, dịu dàng này lại tiềm tàng một sức mạnh và một sự phản kháng cũng như đề phòng khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, sự lạnh lùng và mạnh mẽ trong người cô hoàn toàn không thua anh bao nhiêu. Nhưng cũng bình thường khi cô phải chứng kiến quá nhiều biến cố xảy ra trong vòng vài năm ngắn ngủi. Không phát điên đã là kỳ tích rồi.

"Kelly có thành tích học tập cực kỳ tốt, mặc dù học trễ hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng cô đã nhanh chóng đuổi kịp. Cô còn lấy được bằng cử nhân kinh tế, tuy nhiên quá trình tìm kiếm việc làm không thuận lợi nên đổi công ty cũng nhiều lần. Đến khoảng trước một tháng thì Kelly đến Bamboo làm việc"

Cầm hồ sơ trong tay mà Cổ Minh run run bàn tay, cuối cùng anh cũng tìm được em gái của Thiên Hải rồi. 13 năm, cuối cùng cũng đến ngày này.

"Nhưng em cũng không hiểu tại sao cô ấy lại nói là không có anh em? Lúc đó đã 7 tuổi rồi, chưa kể cô ấy do một tay anh Hải chăm sóc, lý nào không nhớ?"

"Có thể hiểu anh Hải mất rồi thì nó xem như không có anh em"

"Anh định làm gì tiếp theo? Có cần em cho người đi đón cô Cao về không?"

"Đừng!" Cổ Minh ngăn lại "Đừng làm cho nó sợ. Ký ức tuổi thơ của nó trước đây không đẹp đẽ gì, đừng nên khơi lại. Hơn nữa, nó lại đang sống rất tốt. Tạm thời đừng xáo trộn nó"

"Dạ anh Hưng! Vậy có cần làm gì không?"

"Điều tra cho tôi nó ở đâu? Môi trường có tốt không?"

"Dạ!"

"À còn nữa, sắp xếp cho nó về Đại Phong. Đừng làm ở nơi phức tạp như Bamboo, hạng người nào cũng có"

"Dạ anh định cho cô Cao làm gì ạ?"

"Khả năng làm việc của nó không tệ, phân tích, óc tư duy đều rất tốt. Lại còn có bằng cử nhân kinh tế. Để nó làm trợ lý cho tôi, từ từ học hỏi kinh nghiệm."

"Dạ! Anh còn muốn sắp xếp gì nữa không ạ?"

"Tạm thời nhiêu đó thôi. Tuyệt nhiên đừng làm nó nghi ngờ, phải thật tự nhiên. Chuyện nó là Thiên Hương quên đi. Sau này gọi là cô Phương. Từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này nữa."

"Dạ! Dạ!" Frankie gật đầu và rút lui.

Có lẽ hôm nay là lần duy nhất sau 18 năm Cổ Minh mới vui như vậy. Nhìn hồ sơ của Kelly trong tay, Cổ Minh thở phào, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Anh không ngờ, người anh tìm lại ở gần anh như vậy. Nếu hôm đó không vì Kelly nghiêng người để tóc rớt qua một bên thì chắc anh đã không thể nhìn thấy vết bớt ngọn lửa ở sau gáy cô. Nếu không phải vì vậy thì đêm hôm đó ở khách sạn Darkness có thể anh đã...

Nghĩ đến đây anh thật sự không dám nghĩ nữa. Kelly là em gái của Thiên Hải, cũng là em gái của anh. 18 năm trước không phải vì anh cứng đầu, cố chấp thì Thiên Hải cũng không chết. Kelly cũng không vì vậy mà trở thành kẻ mồ côi rồi lưu lạc khắp nơi. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết rồi chắc chắn anh sẽ chăm sóc và quan tâm Kelly như em gái ruột của mình. Thay Thiên Hải làm tròn trách nhiệm làm anh.

Nhìn lại quãng thời gian trước đây của Kelly anh thật cảm thấy có lỗi. Nếu không phải vì anh, cô đã không mất đi người thân duy nhất, phải vào trại mồ côi. Rồi tự mình bươn chải. Những năm tháng đó anh trải qua không dễ gì, Kelly vượt qua được thì quả là rất kiên cường. Một cô gái có tính cách mạnh mẽ như vậy nếu là em của Thiên Hải cũng không lạ gì...

Cổ Minh đứng dậy cầm hồ sơ và đi đến tủ bảo hiểm. Quá khứ đau buồn này cũng đã đến lúc nên khép lại. Từ ngày mai anh sẽ thay Thiên Hải vẽ tiếp vào bức tranh của Kelly bằng những màu sắc vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Để nửa đời còn lại của cô cuộc sống chỉ ngập tràn màu hồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro