Chương 3: Bước đầu tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang

"Anh Hải! 13 năm rồi, 13 năm em mới dám nhìn thẳng mặt anh" Ngồi trước mộ của Thiên Hải, Cổ Minh nhìn tấm ảnh trên bia mộ rồi cầm ly rượu trắng tưới xuống đất

"Em tìm được Thiên Hương rồi!" Anh nở một nụ cười mãn nguyện "Thiên Hương nó lớn lắm rồi! 18 năm rồi anh. Em nhìn không ra nữa, nếu không nhờ vết bớt trên gáy của nó thì chắc em cũng không thể nhận ra nó là Thiên Hương"

"À mà không! Bây giờ đã là Uyển Linh rồi!" Cổ Minh mỉm cười rồi chậm rãi nói "Càng lớn nó càng xinh đẹp, thông minh lại giỏi giang. Hiện tại nó đang làm ở quán bar của em. Sắp tới em sẽ sắp xếp để nó theo em, về Đại Phong làm việc. Anh có thể yên tâm được rồi! Sau này em sẽ thay anh chăm sóc Thiên Hương."

"Còn một việc nữa em cũng phải nhất định làm đó là tìm được mộ phần của anh. Tìm được nơi đã chôn cất anh." Cổ Minh im lặng một chút rồi nói tiếp "Em xin lỗi! Đợi đến khi em tìm được mộ của anh em sẽ bắt Dũng chì tế sống trước mặt anh. Em để nó sống đến ngày hôm nay cũng chỉ vì đợi ngày tìm được mộ phần của anh. Rốt cuộc cũng sắp đến rồi!"

Nhẹ nhàng vuốt tấm ảnh trên bia mộ, Cổ Minh mỉm cười lần nữa "Không có anh thì người nằm đây bây giờ là em rồi. 18 năm trước là em nợ anh, nợ Thiên Hương. Em chắc chắn sẽ bù đắp cho nó. Anh yên tâm yên nghỉ đi!"

Cổ Minh nhẹ nhàng tưới thêm một ly rượu nữa. Rồi ngồi đó thêm một lúc lâu để nhớ về quãng thời gian cách đây cũng đã hơn 20 năm.

Từ nhỏ anh đã mồ côi mẹ. Ba anh ở vậy nuôi anh khôn lớn và không đi thêm bước nào nữa. Ba anh mặc dù là đại ca có máu mặt, lạnh lùng, giết người, tranh giành địa bàn nhưng với anh chưa bao giờ có một hành động thô bạo. Ba anh là một người đàn ông mà cả đời này anh kính trọng. Ông chưa bao giờ mong muốn cho anh đi theo con đường này. Nên từ nhỏ ba đã ép anh phải học thật giỏi. Sau này làm bác sĩ, kĩ sư hay gì cũng được miễn là không dính đến chuyện giang hồ nữa.

Thiên Hải lớn hơn anh 5 tuổi. Lúc đó đi theo ông Bá, là trong hai cánh tay đắc lực của ba anh lúc bây giờ. Năm đó anh 15 tuổi, do anh là con của đại ca Nhất Hổ lãnh đạo Minh Hưng nên luôn bị các băng nhóm khác muốn bắt cóc để uy hiếm ba anh. Lần đó cũng vậy, may nhờ có Thiên Hải đã bất chấp nguy hiểm mà đỡ cho anh nhát dao. Từ đó, Cổ Minh xem Thiên Hải như anh trai của mình. Thiên Hải cũng là người dạy cho anh cách dùng súng, dùng dao, dạy võ. Kỹ năng dùng dao của Thiên Hải đúng là không có đối thủ. Nhưng anh chỉ có mỗi năng khiếu trong việc dùng súng. Bên Thiên Hải đã giúp Cổ Minh học thêm rất nhiều điều.

Tình bạn ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không ngờ chỉ có thể đến 7 năm.

Ngày 18.9.2002, tức là trước một ngày Thiên Hải mất

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Chú không phải nói muốn về nhà anh à?"

"À!" Cổ Minh mỉm cười vỗ vai Thiên Hải "Đây là nhà anh à?"

"Vào đây! Thiên Hương!! Anh về rồi nè"

"Chị dâu à?"

"Chị dâu cái đầu mày!" Thiên Hải bật cười đánh Cổ Minh "Em gái anh"

"À à!" Cổ Minh bật cười

"Anh hai!!" Một cô bé nhỏ nhắn với cặp mắt vô cùng long lanh chạy ra. Nhưng bởi có sự xuất hiện của Cổ Minh khiến cô rụt người lại

"Đừng sợ! Đây là bạn của anh! Em chào anh Minh đi. Nó tên Thiên Hương" Thiên Hải đi tới ẵm lấy con bé

"Anh Minh!"

"Ngoan!" Cổ Minh mỉm cười xoa đầu nhưng con bé lập tức quay lưng lại ôm lấy Thiên Hải "Đúng là quốc sắc thiên hương ha. Mới tí tuổi đầu mà đẹp vậy rồi. Anh em hai người sau này chắc làm điên đảo thiên hạ. Một người đẹp trai, một người đẹp gái cỡ này thì ai mà làm lại" Cổ Minh bật cười

"Haha!! Anh làm sao đẹp được bằng chú mà nói"

"Ủa sau gáy nó có gì vậy?" Thiên Hương quay lại làm cho Cổ Minh chú ý vào vết trên gáy

"À vết bớt đó!" Thiên Hải vén tóc cho Cổ Minh nhìn "Hình ngọn lửa! Không ai có vết lạ như nó"

"Để đánh dấu cho không nhằm lẫn"

"Ờ! Haha!" Thiên Hải bật cười "Thôi em vào học bài đi." Thiên Hải để Thiên Hương xuống, để con bé đi vào trong

Cổ Minh cũng mỉm cười ngồi xuống

"Anh chỉ có mỗi đứa em gái này! Nên giờ phải cố gắng chăm sóc nó, để nó nên người."

"Anh biết vậy thì đừng theo bác Bá nữa. Để em nói bác ấy cho"

"Ừm!" Thiên Hải gật đầu "Anh cũng tính ngưng, nhưng mà vẫn còn việc phải làm. Xong việc này là nghỉ được rồi"

"Lại có việc gì à?"

"Không! Đi thu tiền bảo kê bình thường thôi" Thiên Hải mỉm cười

"Vậy thì được!" Cổ Minh gật đầu

"Mà này, nếu sau này anh có mệnh hệ gì thì Thiên Hương nhờ chú chăm sóc. Anh chỉ có mỗi đứa em gái này, và chú thôi đó" Thiên Hải mỉm cười vỗ vai

"Anh nói nhảm gì vậy? Muốn chăm sóc thì tự đi mà chăm sóc"

"Haha!!" Thiên Hải cười lớn rồi gật đầu chấp nhận.

Nhưng thật sự mọi chuyện đã được an bày từ trước, tối hôm sau Thiên Hải có một phi vụ là đi thanh toán Dũng chì.

5:00 pm ngày 19.9.2002,

"Anh Hải!"

"Có chuyện gì không?" Thiên Hải đang bước đi thì nghe Cổ Minh gọi nên quay lại

"Anh định đi đâu à?"

"À! Đâu có đi đâu!"

"Vậy thử máy mới với em cái" Cổ Minh đưa chiếc máy ảnh đời mới ra cho Thiên Hải xem

"Thôi anh trễ giờ rồi! Khi khác đi!!" Thiên Hải xua tay và định bước đi nhưng Cổ Minh kéo lại

"Anh mới nói không cần đi đâu"

"À thì.."

"Thì gì, chụp tấm ảnh không mất nhiêu thời gian đâu. Frankie!"

"Dạ cậu hai!"

"Chụp cho tôi và anh Hải đi!"

"À! Dạ"

"Nhanh nha!" Thiên Hải quay sang nhìn Cổ Minh sau đó liếc nhìn đồng hồ

"Nhanh!" Cổ Minh nhanh chóng đưa tay khoác lấy vai Thiên Hải

Nhưng sự úp mở của Thiên Hải làm Cổ Minh sinh nghi, đêm đó anh đã theo sau Thiên Hải và đi đến nơi đó. Tuy nhiên Thiên Hải đã bị chỉ điểm, mà người chỉ điểm không ai khác chính là ông Tâm. Người muốn hạ gục uy tín của ba anh để nắm quyền Minh Hưng. Nên Dũng chì có chuẩn bị trước và đánh trả lại, nếu không vì Cổ Minh đi đến đó tìm Thiên Hải thì đã không bị Dũng chì phát hiện. Và cho đàn em truy lùng anh, để bắt anh uy hiếp ba anh.

10 pm ngày 19.9.2002,

"Mày điên hả? Sao đến đây?" Núp đằng sau căn nhà, Thiên Hải hét Cổ Minh

"Sao anh nói là đi thu tiền bảo kê?"

"Chuyện này xong thì anh sẽ có một số tiền lớn, anh sẽ đưa Thiên Hương rời khỏi đây" Thiên Hải nhìn xung quanh, trên tay cầm khẩu súng "Cởi đồ ra!"

"Làm gì?"

"Nhanh đi! Có còn coi anh là anh không?"

Cổ Minh gật đầu

"Vậy thì nhanh đi!" Thiên Hải hét lên

"Frankie!" Vừa gọi Frankie, Thiên Hải cũng vừa cởi nút áo của mình

"Dạ anh Hải!"

Thiên Hải ngoắc Frankie lại gần "Lát nữa cậu làm theo cách này..." Thiên Hải nói vào tai Frankie

"Không..."

Frankie chưa kịp nói hết đã bị Thiên Hải bịch miệng lại "Nếu cậu không muốn cậu hai cậu chết tại đây thì đừng nói nhiều!"

"Nhưng..."

"Cầm lấy súng!" Thiên Hải đưa súng cho Frankie cất lấy, sau đó quay qua Cổ Minh "Mặc vào!"

"Anh định giả làm em để đánh lạc hướng tụi nó?" Cổ Minh cuối cùng cũng nhận ra "Không được!"

"Anh sẽ không sao! Mặc vào!!"

"Không!!"

"Mày có còn coi tao là anh không? Anh nói không sao là không sao? Mặc vào nhanh đi, tụi nó sắp tìm được đến đây rồi!"

"Có đi thì cùng đi, có chết cùng chết!"

"Thì mặc vào rồi chết thì chết" Thiên Hải giật bộ đồ trên tay của Cổ Minh và đưa đồ của anh cho Cổ Minh

Không còn cách khác, Cổ Minh đành làm theo

"Rồi Frankie dẫn Cổ Minh đi đi!"

"Không!! Anh Hải!!"

"Cậu hai đi thôi cậu hai!"

"Mày chạy đi... Đừng lo cho anh. Chạy đi!!"

"Có chạy thì cùng chạy."

"Được!" Thiên Hải gật đầu với Cổ Minh "Nhớ chăm sóc em gái anh!"

"Anh...!" Không thể kéo dài thêm thời gian nữa, khi vừa dứt câu Thiên Hải đành ra tay đánh Cổ Minh ngất xỉu

"Giờ cũng không thể đưa nó đi xa hơn. Ở lại đây. Tôi sẽ đánh lạc hướng tụi kia. Một lát nữa thì cậu đưa Cổ Minh đi" Nói rồi ngay lập tức Thiên Hải chạy đi

"Anh Hải!!!!"

Và rồi Thiên Hải đã không thể nào trở về được nữa....

Ngay sau khi trở về, ba anh sợ sẽ liên lụy nên lập tức cho anh sang Mỹ. Cái chết của Thiên Hải đã ám ảnh anh suốt 18 năm. Dù không thể hoàn toàn trút bỏ nhưng hôm nay đã tìm được Thiên Hương xem như cũng có thể ăn nói với Thiên Hải. Anh cũng nhẹ lòng, tìm kiếm suốt 13 năm kết quả này với anh đã quá mãn nguyện.

"Kelly sống ở đây sao?" Đậu xe dưới một chung cư, Cổ Minh nhìn lên hỏi Frankie

"Đúng rồi anh. Em cho người theo cô Phương, hằng ngày sau khi làm việc ở Bamboo về cô ấy sẽ về đây"

"An ninh ở đây thế nào?"

"Cũng khá tốt. Môi trường cũng thuận lợi lắm"

"Bình thường mấy giờ nó mới về tới?"

"Bamboo 12 giờ đóng cửa, dọn dẹp này kia nữa thì thường 1 giờ mới về tới đây"

Cổ Minh ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 1 giờ, chắc Kelly cũng sắp về

"Chuyện tôi nói với anh, anh đã làm chưa?"

"Dạ em sắp xếp xong rồi, ngày mai sẽ đến thông báo với cô Phương"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu. Nhanh chóng hướng sự chú ý về phía bên kia đường vì Cổ Minh đã nhìn thấy Kelly về tới. Thấy có chuyện không ổn, Frankie liền cho hai người đi qua bên đó

"Buông tôi ra!" Kelly bị vây bởi hai người đàn ông

"Đi đâu mà về khuya vậy em?" Hai người đàn ông ép sát Kelly

Kelly vừa thủ tay định đánh lại thì đã không còn cơ hội, bởi hai tên này đã bị hai người khác kéo ra và đánh cho một trận. Kelly cũng hơi bất ngờ vì không biết chuyện gì xảy ra, đến khi hai tên đó sợ quá bỏ chạy thì hai người kia cũng quay lưng và đi qua đường

"Này!!" Kelly định gọi lại cũng gọi không kịp, thấy mọi chuyện không sao cô đành bỏ lên chung cư

"Vậy mà anh nói với tôi an ninh?" Cổ Minh liếc nhìn Frankie với ánh mắt lạnh lùng

"Dạ! Em xin lỗi, em sẽ kêu mấy đứa theo bảo vệ cô Phương"

"Đừng. Kelly không phải vô tư không để ý gì, làm điều này càng khiến nó chú ý hơn. Nhưng mà nhanh chóng dẹp bọn này đi, từng để tôi thấy mặt lần nữa"

"Dạ anh Hưng!"

Quán bar Bamboo

"Ủa anh Frankie? Anh Hưng có căn dặn gì sao? Sao không liên lạc với em, phiền anh trực tiếp đến đây vậy?" Vừa thấy Frankie bước vào, Edana niềm nở

"Tôi muốn tìm cô Phương" Frankie bỏ qua lời chào hỏi xáo rỗng nhanh chóng đặt vấn đề

"Ý anh là Kelly à?"

"Đúng rồi!" Frankie gật đầu

"Dạ! Cô ấy đang tiếp rượu trên phòng 103" Edana mỉm cười nói "Anh lên phòng đợi một chút, em cho người qua gọi cô ấy đến ngay"

"Được!"

Một lát sau, Kelly qua phòng Frankie

"Anh Frankie tìm em!"

"À cô Phương" Frankie mỉm cười nhìn Kelly "Cô ngồi đi"

"Anh gọi em là Kelly được rồi" Kelly mỉm cười ngồi xuống bên ghế "Anh tìm em có việc gì không anh?"

"Tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian. Tôi cũng xin nói thẳng trong thời gian vừa qua biểu hiện làm việc cũng tốt lắm, anh Hưng muốn cô về làm trợ lý cho ảnh"

"Làm trợ lý?" Kelly thật sự rất bất ngờ "Em chỉ là nhân viên tiếp rượu thôi, làm sao mà làm trợ lý cho ông Cổ được"

"Cô đừng nói vậy, anh Hưng nói cô hôm báo cáo công việc với anh ấy rất tốt, rất có khả năng. Đại Phong là tập đoàn lớn cô sẽ có khả năng học hỏi nhiều. Đừng lo"

"Nhưng..."

"Cô cũng không muốn mãi làm nhân viên tiếp rượu ở quán bar mà đúng không? Không phải ai cũng được cơ hội này. Lần này lại được anh Hưng đề nghị, cô nên tận dụng cơ hội này. Theo anh Hưng cô sẽ có cơ hội tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn. Trợ lý cũng không phải là một việc gì khó khăn đâu, cô có thể yên tâm"

"Thật sự ông Cổ quá đề cao em rồi" Kelly mỉm cười

"Anh Hưng nhìn người không sai đâu, cô phải có khả năng thì anh Hưng mới đề nghị. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, ngày mai có thể đến Đại Phong để làm việc"

"Nhanh vậy sao?"

"Tất nhiên" Frankie mỉm cười "Chuyện ở Bamboo tôi sẽ thu xếp cho cô. Cô không cần lo"

"Vậy chuyển lời của em đến ông Cổ, cám ơn ông ấy đã chiếu cố em như vậy"

"Vậy tốt quá rồi. Ngày mai cô đến gặp anh Hưng để nhận công việc nhé" Frankie mỉm cười dặn dò

"Em biết rồi"

"Được rồi, hôm nay cô cũng không cần làm nữa đâu. Về nghỉ sớm đi. Ngày mai bắt đầu công việc mới."

"Dạ! Cám ơn anh" Kelly mỉm cười gật đầu

Frankie cũng mỉm cười và đứng lên sau đó đi ra ngoài. Kelly đứng dậy chào Frankie mà trong lòng vẫn đang mãi suy nghĩ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Cô đang không biết làm cách nào để tiếp cận Cổ Minh thì tự anh ta cho cô cơ hội. Không ngờ lần đó ở khách sạn chỉ báo cáo với anh ta như vậy mà gây được ấn tượng tốt. Nhưng Cổ Minh không phải là người đơn giản vậy, cô phải hết sức cẩn thận. Đến càng gần anh ta thì càng nguy hiểm. Phải hết sức thận trọng.

Căn nhà hoang

"Thật sự chuyện này quá thuận lợi, cô phải cẩn thận" Sếp Giang lắng nghe Kelly kể lại mọi chuyện và trầm ngâm

"Tôi cũng nghĩ chuyện không đơn giản như vậy"

"Theo như con người Cổ Minh thì anh ta không dễ dàng để ai tiếp cận được mình. Trong khi cô và anh ta chỉ mới gặp có vài lần. Có lẽ anh ta đã cho người điều tra thân thế của cô thật rồi"

"Vậy anh ta có phát hiện tôi từng học ở trường cảnh sát không?"

"Chắc là không! Cổ Minh không thể nào biết cô là cảnh sát mà còn giữ cô ở lại bên cạnh. Từ năm cô 22 tuổi, đưa cô vào trường cảnh sát để đào tạo cô để trở thành nội gián thì mọi thông tin của cô đã được làm giả. Ba năm trong trường cảnh sát sẽ không có ai biết được đâu"

"Tôi cũng nghĩ là Cổ Minh không biết tôi là nội gián. Nhưng cách anh ta đối xử đặc biệt với tôi thì rất lạ"

"Vì vậy cô càng phải cẩn thận và đề phòng. Càng gần với Cổ Minh là đồng nghĩa với việc cô càng tiến tới thế giới ngầm và tổ chức Minh Hưng rồi. Sau lưng Minh Hưng như thế nào chắc cô biết"

"Như vậy mục tiêu chúng ta đặt ra có thể nhanh chóng hoàn thành"

"Đừng nôn nóng! Trước tiên là cô phải lấy được lòng tin tuyệt đối của anh ta. Có được chuyện này thì hành động cũng dễ dàng hơn"

"Tôi hiểu rồi"

"Ừm!" Sếp Giang gật đầu "Minh Hưng đã cho tạm ngưng việc xuất hàng cũng khá lâu rồi. Nên chắc chắn sắp tới Minh Hưng sẽ bắt đầu giao dịch và xuất hàng đi."

"Có cần tôi chỉ điểm không?"

"Ngược lại, cô phải tiếp cận và cố gắng tham gia vào việc này. Nếu thành công, lòng tin Cổ Minh dành cho cô sẽ tăng lên. Chuyện sau này cũng thuận lợi hơn. Bởi mục tiêu của chúng ta không phải là lần giao dịch này mà là cả tổ chức Minh Hưng và ông trùm ma túy này"

"Tôi biết rồi!"

Sáng hôm sau
Tập đoàn Đại Phong

"Chào cô! Tôi có hẹn với ông Cổ, phiền cô thông báo"

"Cô tên gì?"

"Phương Uyển Linh!"

"Cô đợi một chút!"

"Cám ơn cô!"

"Ông Cổ! Có cô Phương Uyển Linh đến tìm ông...Vâng! Tôi biết rồi!" Mia - Thư ký của Cổ Minh tắt máy nối và nhìn Kelly "Dạ! Cô có thể vào!"

"Cám ơn cô" Kelly mỉm cười và đi vào bên trong

"Vào đi!" Nghe tiếng gõ cửa, Cổ Minh lên tiếng

"Ông Cổ!" Kelly mở cửa bước vào và chào Cổ Minh

Cổ Minh ngước lên, cô gái đứng trước mặt anh thật sự đã khiến anh phải ngẩn ngơ vài giây. Chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đen, thêm vào một chiếc vest đen bên ngoài. Đôi cao gót chừng 7cm càng làm cho thân hình của cô thêm hoàn hảo. Makeup không đậm, rất nhẹ nhàng nhưng đặc biệt có cá tính. Mái tóc màu nâu được xõa tự nhiên. Cộng thêm nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời. Quả thật rất hoàn hảo

"Cô lại đây!" Cổ Minh lên tiếng. Kelly vốn dĩ không thể tinh ý nhận ra được sự khác biệt của Cổ Minh trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi. Anh đâu phải là một người tùy tiện thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Tất nhiên ngay cả khi anh biểu hiện thì cũng ít người có thể nhận ra

"Dạ!" Kelly nhanh chóng bước lại

"Đây là tài liệu cô cần xem. Đến trước giờ nghỉ chiều nay cô phải nói cho tôi biết cô cần làm gì? Và làm như thế nào cho ngày mai." Cổ Minh liếc nhìn vào chồng tài liệu trước mặt anh

"Vâng!" Kelly nhận lấy chồng tài liệu "Không biết tôi có thể mang ra ngoài đọc?"

"Bên kia có bàn, cô qua đó đi" Anh chỉ qua bên tay phải của mình, có một chiếc bàn tiếp khách được che bởi một vách ngăn mỏng

"Tôi biết rồi!" Kelly mang chồng tài liệu và đi qua bên đó

Cổ Minh cần không nhìn theo bởi qua màn hình máy tính cũng đủ cho anh nhìn rõ những gì đang xảy ra bên trong đó.

Kelly đem chồng tài liệu đặt xuống bàn. Anh ta nghĩ bao nhiêu đây có thể làm khó cô. Đánh giá quá thấp cô rồi. Những chuyện cô phải học và phân tích trong 4 năm đại học, 3 năm ở trường cảnh sát còn gấp rất nhiều lần chồng tài liệu này.

Cổ Minh thỉnh thoảng cũng liếc nhìn vào màn hình máy tính. Anh đúng là nhìn không sai, Kelly trong công việc vô cùng tập trung. Sự phân tích, phản ứng của cô luôn nhanh và nhạy bén hơn người khác. Nếu cho cô môi trường cộng với cơ hội phát triển tốt chắc chắn sẽ là nhân tài. Chuyện quản lý Đại Phong trong tương lai không chừng anh khỏi cần lo nữa.

"Ông Cổ!" Thư ký của anh bước vào gật đầu với anh và đi thẳng vào bên trong "Cô Phương! Cô uống nước rồi tiếp tục"

"À! Cám ơn cô" Kelly gật đầu mỉm cười với Mia và không quên quay qua tấm màn mỏng, Cổ Minh cũng đang nhìn qua. Cô gật đầu nói cảm ơn. Anh không phản ứng gì và quay lại công việc.

Kelly khẽ cau mày rồi suy nghĩ "Đúng là lạnh lùng!"

Đến gần 11 giờ, tất cả các tài liệu đã được Kelly xem qua và hiểu rõ được công việc cùng sự vận hành của Đại Phong.

"Ông Cổ!" Kelly bước ra khi Cổ Minh đang ngồi xem lại bản báo cáo

"Có chuyện gì?" Cổ Minh ngước lên nhìn

"Tôi đã đọc xong tài liệu rồi"

"Được! Cô trình bày đi" Anh đóng bản báo cáo lại và ngả người ra ghế

"Tập đoàn Đại Phong thành lập năm 2010, trong vòng 10 năm Đại Phong đã trở thành tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì Hong Kong. Tập đoàn Đại Phong chuyên về đầu tư, môi giới các dự án bất động sản. Công việc của tôi có lẽ là việc đứng ra thực hiện các giao dịch và xử lý những việc tiếp cận, nắm bắt thông tin nhà đầu tư, khách hàng, lộ trình và cả những điều kiện chắc chắc có thể sinh lời trong một dự án bất động sản."

Không có biểu hiện gì đặc biệt, Cổ Minh nhìn vào đồng hồ "Đến giờ ăn trưa rồi. Đi ăn cùng tôi"

"À dạ" Kelly thực sự có chút bất ngờ. Đúng là Cổ Minh là một người rất khó đoán, tâm tư không để lộ. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy túi xách và đi theo anh.

Cổ Minh chọn một quán ăn và hai người đi vào trong đó. Ngồi ăn cũng đã gần hết thức ăn trên bàn nhưng Cổ Minh không nói lời nào. Quán ăn không sang trọng ngược lại rất bình dân, hình như với một người như Cổ Minh thì nó không có gì để anh yêu thích.

"Cô thấy thế nào?" Cuối cùng Cổ Minh cũng lên tiếng

"Tôi nghĩ là có tiềm năng!" Kelly mỉm cười ngước về căn chung cư phía đối diện

"Cô biết tôi muốn nói gì sao?"

"Chỗ làm việc của chúng ta cách đây đến một tiếng đồng hồ. Quán ăn cũng không có gì đặc biệt. Ăn trưa không lý nào lại tốn nhiều thời gian để đến một nơi xa như vậy. Hơn nữa tôi biết được rằng, tập đoàn Đại Phong đang có ý định mua lại chung cư Hồng Phát này để phát triển trung tâm thương mại"

Cổ Minh khẽ gật đầu, đúng là óc quan sát và tư duy phân tích của Kelly rất tốt. "Vậy tại sao cô lại nói nó có tiềm năng? Tiềm năng có lẽ phải là chung cư Tam Hợp bên đối diện mới đúng, dòng người, lượng xe đều phù hợp"

"Hồng Phát không có địa lý thuận lợi bằng Tam Hợp nhưng khả năng sinh lời cao hơn. Khả năng thực thi cũng tốt hơn. Tam Hợp tuy lượng người đông nhưng lại phức tạp, những gia đình ở chung cư đó đều là đã sống trên dưới 30-40 năm. Không phải muốn để họ dọn đi là dọn. Hơn nữa, mặc dù đường xá rộng lớn nhưng lại rất hay kẹt xe, tắt đường. Nhưng chung cư Hồng Phát thì khác, diện tích lớn, rộng rãi. Dòng người qua lại không đông bằng Tam Hợp nhưng cũng không phải thưa. Nếu mở thương xá tại đây khả năng kích thích dòng người sẽ tăng lên. Đến lúc đó vấn đề này sẽ được giải quyết. Nếu xây dựng và cải tạo tốt khả năng sinh lời là rất cao"

Chăm chú lắng nghe Kelly say sưa nói, Cổ Minh nhận thấy được cô đúng là một cô gái thông minh. Y như Thiên Hải ngày trước vậy, nếu anh ta còn sống và có thể đi học có lẽ anh không phải là đối thủ của anh ta.

"Tôi nói có gì sai sao?" Kelly thấy Cổ Minh không lên tiếng liền thấy lạ nên lập tức hỏi

"Cô về viết bản báo cáo tường tận về kế hoạch Hồng Phát này. Khi nào xong gửi cho tôi."

"À! Dạ" Kelly gật đầu rồi nghĩ trong đầu "Không phải chứ, điều tra cuối cùng trở thành làm mấy việc này? Nhưng cũng tốt ít ra cũng lấy được lòng tin của ông ta. Mà tính ra Cổ Minh này đúng là có tầm nhìn lắm"

"À còn nữa! 3 giờ chiều nay cô đi theo tôi. Sẽ là cơ hội tốt cho cô học hỏi"

"Dạ tôi biết rồi"

Nói rồi, Cổ Minh đứng dậy bỏ tiền lại bàn và đi ra xe. Kelly cũng nhanh chân bước theo.

Nhà hàng Le Reve

Còn 5 phút nữa là 3:00 pm. Cổ Minh, Frankie và Kelly có mặt tại Le Reve. Đây sẽ là buổi bàn các điều khoản hợp đồng cũng như trình tự thực hiện một giao dịch về bất động sản.

Thông thường chuyện này Frankie sẽ đứng ra phụ trách và lo liệu. Bởi Frankie cũng chính là luật sư của công ty cũng là luật sư đại diện của Cổ Minh. Những việc liên quan đến hợp đồng trước nay đều do Frankie thực hiện. Cùng lắm sẽ có Mia theo hỗ trợ. Nhưng lần này Cổ Minh lại muốn đi cùng thì khiến Frankie hơi khó hiểu. Nhưng giờ thấy thêm Kelly thì anh cũng rõ ràng lý do vì sao.

Không tốn nhiều thời gian chào hỏi, Frankie nhanh chóng bắt tay vào việc đề ra các điều khoản cũng như hình thành giá cả. Mọi việc Cổ Minh đều để cho Frankie làm và không nói thêm vào lời nào chỉ âm thầm quan sát bên cạnh.

Rõ ràng người mong muốn giao dịch thành chính là Đại Phong, mà xem cách ông chủ Đại Phong thể hiện như là không cần thiết vậy. Nhưng Kelly hiểu lý do vì sao Cổ Minh lại bình thản như vậy, bởi hiệu suất làm việc của Frankie đúng là đáng nể. Nếu nói Đại Phong được như ngày hôm nay ngoài khả năng lãnh đạo tốt của Cổ Minh phần còn lại đều do Frankie cô cũng tin là thật. Khi nhanh chóng Frankie đã đạt được sự thống nhất với phía đối tác.

Sau đó mọi người cùng quay trở lại công ty. Như bình thường, Cổ Minh im lặng, lạnh lùng và không hề có một biểu hiện nào trên khuôn mặt. Cho đến khi anh mở miệng chính là lúc gọi cô vào văn phòng của anh có việc

"Lúc này cô quan sát được gì?" Cổ Minh ngồi xuống ghế ra ra dấu cho Kelly ngồi xuống phía đối diện

"Tôi để ý được là ông Mã đó hình như không ưa thích gì Đại Phong. Cũng không có ý định hợp tác"

"Cô thấy vậy à?"

"Hợp đồng này thành công thì lợi nhuận cho phía ông ta không phải là con số nhỏ. Nhưng dường như ông Mã có vẻ không hài lòng ngay từ đầu, ông ta đến trễ. Lúc đầu còn có vẻ không hợp tác, nhưng sau khi nghe Frankie nói về điều kiện hợp đồng dường như đã thay đổi"

"Ông Mã có phản ứng như vậy là rất bình thường vì trước đó Đại Phong đã cướp hợp đồng của công ty ông ta"

"Đối thủ nhưng vẫn hợp tác sao?" Kelly thắc mắc

"Tôi cho cô câu này. Không có kẻ thù mãi mãi cũng không có bạn bè mãi mãi. Thương trường cũng như chiến trường. Thương trường cũng có một vũ khí mà chắc chắn 100% các bên đều có thể ngồi xuống thỏa thuận"

"Đó là lợi nhuận"

"Đúng!" Cổ Minh gật đầu "Tập đoàn Kim Tinh trước đó thật sự đã có tranh chấp với chúng ta, tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng đến chuyện lần này. Bởi chuyện lần này và chuyện lần trước không liên quan nhau. Đại Phong giành việc làm ăn của rất nhiều công ty tuy nhiên hôm nay vẫn đứng vững được đó chính là vì hai chữ lợi nhuận. Tôi không cần biết đối tác là ai, tôi chỉ cần có khả thi và lợi nhuận. Vậy là đủ"

"Tôi hiểu rồi!" Kelly gật đầu. Cổ Minh đúng là một người lãnh đạo với đầu óc thật sự lạnh và vô cùng thông minh. Bảo sao Đại Phong chỉ trong thời gian ngắn đã nắm hết thị phần Hong Kong.

"Frankie là một người cô có thể học hỏi, anh ta rất giỏi trong việc này"

"Lúc nãy khiến tôi thật sự mở mang tầm mắt"

Cổ Minh gật đầu "Không có gì thì cô ra ngoài làm việc đi"

"Dạ! Tôi ra ngoài" Kelly đứng dậy gật đầu và đi ra ngoài.

Trải qua một ngày thử việc thì rõ ràng Cổ Minh nhìn người đúng là không sai, anh thật sự rất hài lòng về cô. Biểu hiện rất tốt, vẫn là cặp mắt quan sát và sự phản ứng nhanh nhẹn đó. Có lẽ không tốn quá nhiều thời gian để Kelly làm quen với công việc và bắt tay vào dự án mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro