Chương 1: Lạnh lùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Kong năm 2020, 10 giờ tối

Quán bar Bamboo

"Cô xem! Cô xem! Lại là Kelly, cô ta mới đến đây một tháng mà tất cả các khách quen đều rơi vào tay cô ta rồi"

"Cô có so được với cô ta không? Có đẹp được như cô ta không?"

Là một câu chuyện của hai cô gái đang đứng tại quầy rượu trong quán bar.

"Cũng chỉ nhanh nhẹn một chút thôi! Nhan sắc cũng tầm thường"

Một cô gái hướng mắt về phía bàn đối diện. Người họ gọi là Kelly có một nhan sắc tầm thường thì ra là cô ta có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, chiều cao tầm 1m7. Mái tóc ngắn cá tính ôm sát gương mặt V-line. Đôi mắt to tròn, long lanh. Tổng thể gương mặt thật sự rất thu hút và cá tính.

"Nhan sắc Kelly mà cô nói là tầm thường?" Một cô gái mỉm cười nhìn phía Kelly "Cô ấy mà không có nhan sắc thì trong thời gian ngắn đã không được chị Edana đưa vào phục vụ phòng V.I.P rồi. Cô ấy làm phục vụ quán bar quả là tiếc, làm người mẫu thì đúng hơn. Xem cặp chân của cô ấy kìa, thật thon và dài"

"Này!! Có cần tâng bốc cô ta vậy không? Bộ thân với cô ta lắm à?"

"Cô là ghen tị với cô ấy thôi! À! Nói vụ thân, thì tôi chỉ nói chuyện xã giao với cô ấy được vài lần. Chuyện cô ấy như thế nào thiệt không ai biết, nhìn vui vẻ vậy thôi nhưng khó gần lắm"

"Rảnh rỗi vậy à?"

"Dạ chị Edana..Em đi làm ngay!! Đi đi thôi"

Hai cô gái nhanh chóng rời đi.

"Chị Edana!"

"Ừm! Hôm nay ổn không?" Edana - là người quản lý của quán bar Bamboo này. Thường thì một tuần sẽ đến 1 lần, những dịp quan trọng thì mới đến thêm. Edana quay qua hỏi người pha chế cũng là thân cận của cô trong quán.

"Dạ! Ổn chị"

"Chị Edana!" Một cô gái bước lại chào cô và nhìn sang người đàn ông trong quầy mỉm cười nói "Anh Ivan, một Mocktail Cinderella và một Margarita"

"Ok em!"

"Kelly!" Edana quay sang cô gái

"Dạ!"

"Một lát em cùng thằng Khánh với mấy đứa nữa vào chuẩn bị phòng VIP420 cho chị nha"

"À! Dạ! Để em đi làm ngay!" Kelly mặc dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý với Edana và không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Phòng VIP420 là căn phòng nằm ở tầng cao nhất của Bamboo. Cô đến đây đã 1 tháng rồi nhưng chưa bao giờ được đi đến đây. Hôm nay là lần đầu tiên được chị Edana tin tưởng để lên chuẩn bị căn phòng này. Không vào được đây đúng là không thể biết, đúng là mở rộng tầm mắt. Căn phòng rộng lớn đến mức choáng ngợp. Không ngờ Bamboo còn một căn phòng VIP hơn cả VIP như vậy

"Anh Khánh!" Vừa xếp lại ly trên bàn, Kelly quay qua hỏi người bên cạnh mình. Một người cũng đã theo Edana lâu hơn cô "Hôm nay có nhân vật lớn nào à?"

"Em không biết à? Boss đó"

"Boss? Không phải chị Edana là người cao nhất ở đây thôi sao? Làm 1 tháng rồi, em đâu nghe ai nói đến boss này?" Kelly thắc mắc

"Ông ta trước đây cũng hay tới nhưng một tháng nay nghe nói là đi công tác. Bây giờ mới quay về đó. Nên ghé"

"Ông ta là ai mà chị Edana có vẻ thận trọng vậy? Dùng đến căn phòng này để tiếp đãi"

"Tại em mới đến nên không biết thôi. Ông ta chính là Cổ Minh, người đứng đầu của Minh Hưng đó. Bamboo chỉ là một nhánh nhỏ của Minh Hưng thôi. Dưới trướng Minh Hưng còn cả trăm quán bar, nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ nữa. Ông ta cũng thường đến đây, mỗi lần đến đều do đích thân chị Edana đón tiếp"

"À! Cổ Minh!" Kelly lẩm bẩm

"Này! Nếu em không muốn chết thì đừng dại gọi thẳng tên ông ta. Dù ông ta tên vậy nhưng tất cả mọi người đều chỉ dám gọi tránh là anh Hưng thôi"

"À! À! Em nhớ rồi!" Kelly mỉm cười gật đầu. "Có phải ông ta chính là Chủ tịch tập đoàn bất động sản Đại Phong không?"

"Đúng rồi! Đại Phong cũng là do ông ta quản lý đó"

"Vậy thì đúng rồi!" Kelly nhếch mép

"Em nói gì vậy?"

"À! Đâu có gì" Cô nhanh chóng mỉm cười

Đúng 11 giờ, người mà Edana chờ đợi cũng xuất hiện.

"Anh Hưng!!" Chỉ mới là đám vệ sĩ của ông ta chừng 7 người bước vào, người đàn ông đó còn chưa vào tới thì Edana đã chạy ra đến tận cửa để đón.

Kelly và một số người phục vụ nữa cũng đứng bên cạnh đợi. Theo những gì Kelly nhìn thấy, người đàn ông được Edana gọi là anh Hưng có chiều cao chừng 1m8, gương mặt dù không thể thấy hết vì bị che bởi cặp kính đen nhưng vô tình lại khiến chiếc mũi cao và thẳng tắp của ông ta trở nên nổi bật. Khoác một chiếc áo ngoài dài màu đen trùng với bộ đồ vest trên người. Khiến người đàn ông này vốn dĩ đã lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng hơn.

Khi Kelly mãi chăm chú nhìn vào người đàn ông đó thì cũng có hai ánh mắt hướng về phía cô. Nhưng nhanh chóng người đàn ông cùng đám người đó tiến lên phòng. Cô nhìn thấy Edana nhắn nhủ vì đó với trợ lý của mình rồi nhanh chóng chạy theo người đó.

"Kelly! Cô đi theo tôi" Người trợ lý của Edana đi đến nói với Kelly, sau đó nhìn những người còn lại "Hôm nay các cô có thể nghỉ và về sớm đi"

"À..à! Dạ!" Mọi người nhanh chóng rời đi, Kelly không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo trợ lý Edana

"Xem như cô may mắn đó, không phải ai cũng được ông Cổ để ý đâu! Vào trong đi"

Kelly đang suy nghĩ trong đầu, không biết họ đang bày trò gì vậy? Nhưng không thể từ chối, Kelly đành đem rượu vào bên trong.

"Có chuyện gì?" Hai người đứng bên trong ngăn cô lại

"Chị Edana gọi tôi mang rượu vào bên trong"

"Được rồi! Vào đi"

Kelly bước thêm vài bước, không gian được thắp sáng hoàn toàn lại còn yên tĩnh đến lạ. Cô khá bất ngờ vì các phòng VIP hay khách vào phòng thường sẽ vặn đèn thật thấp và mở nhạc um sùm chứ không phải như căn phòng lạ lùng này. Dừng lại trước chiếc bàn đối diện, Kelly lên tiếng "Chị Edana, em đem rượu đến!"

"À! Đem đến đây!" Chị Edana mỉm cười nhìn cô rồi nhìn Cổ Minh "Đây là chai rượu anh dặn khi về thì khui ra ăn mừng đó ạ"

Cổ Minh gật đầu gương mặt không chút cảm xúc, Kelly đem chai rượu lại cho Cổ Minh nhìn trước.

Bây giờ chiếc áo khoác ngoài được cởi ra, cặp mắt kính cũng không còn. Kelly mới thật sự có dịp nhìn kỹ. Nghe Khánh nói ông ta đã 40 tuổi nhưng cô hoàn toàn nhìn thấy được điều này. Nếu không phải Khánh nói thì cô chỉ nghĩ ông ta từng ngoài 30. Nước da ngăm đen vô cùng nam tính. Trên khuôn mặt không có chút nếp nhăn, đôi mắt to và rất sáng. Khoảng cách của môi, mũi, mắt và chân mày, cả vùng trán kia đều đạt mức hoàn hảo. Nhìn trên ảnh khá nhiều lần nhưng lần đầu tiên cô nhìn người thật đúng là ông chú này rất đẹp trai. Có vẻ ngoài đúng rất thu hút. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái đã gục ngã trước vẻ đẹp này.

"Kelly!! Còn không mau rót rượu!"

"Dạ!" Tiếng Edana gọi làm cô giật mình nhận lại chai rượu từ tay Cổ Minh. Mở chai rượu và nhẹ nhàng quỳ xuống để rót rượu vào ly.

"Mời ông Cổ!" Kelly mỉm cười đưa ly rượu về phía anh.

Anh nhận lấy gương mặt không thay đổi dù chỉ một cái chớp mắt, với cô gái này anh thật sự có chút ấn tượng. Từ trước đến giờ chưa một người nào dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cô đã nhìn 3 lần. Lần đầu ở bên ngoài, ánh mắt đó làm sao qua mặt được anh. Anh cũng cực kỳ ghét ai nhìn thẳng và chằm chằm vào mình. Nhưng với cô gái này cảm giác này lại không còn. Anh gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nữ giai nhân, nhan sắc điên đảo gì đó anh đều đã thưởng thức. Nhưng với cô gái này, vẻ đẹp không chút nhầm lẫn. Hoàn toàn nổi bật giữa đám người lúc nãy. Đặc biệt là nụ cười và cặp mắt to tròn này. Dù cử chỉ rất dịu dàng như nó chỉ để che giấu vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng bên trong.

Anh xoay ly rượu sau đó đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Kelly sau khi rót rượu xong thì đứng sang một bên. Một điều từ nãy giờ mà cô chắc chắn thì đây chính là người đàn ông không có cảm xúc và vô cùng lạnh lùng. Đúng như mọi người nói. Cổ Minh chưa bao giờ tùy tiện ban phát nụ cười cho ai. Thậm chí đứng cạnh anh, cô còn cảm nhận được độ lạnh lùng của anh đang lan tỏa ra xung quanh.

"Được rồi! Cô có thể ra ngoài được rồi! Khuya rồi, cũng về nghỉ sớm đi" Được thêm một lúc thì Edana nói với Kelly

"À! Dạ! Vậy xem xin phép, chào ông Cổ! Chị Edana"

Edana mỉm cười gật đầu, còn anh vẫn y vậy, không gật đầu, không nhìn cũng có chút phản ứng nào. Chỉ tập trung vào ly rượu trên tay. Kelly nhanh chóng rút lui và đi ra ngoài.

Tại nhà Kelly

Bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, Kelly mới có thể đặt chân về đến nhà. Chưa hôm nào phải về trễ như hôm nay, nhưng gương mặt cô không mấy mệt mỏi bởi làm công việc này nhất định phải chịu cảnh này. Nhanh chóng khóa cửa lại, cởi giày ra sau đó đi vào bên trong. Một lúc sau khoác trên mình chiếc váy ngủ mỏng cô từ phòng tắm bước ra sau đó rót một ly rượu và đi lại bàn làm việc, mở máy tính lên.

Nhẹ nhàng một hớp rượu, cô ngước nhìn màn hình.

"Cổ Minh (sinh ngày 26.10.1980 - 40 tuổi), quốc tịch Hong Kong. Chủ tịch tập đoàn Đại Phong - tập đoàn kinh doanh bất động sản. Ông trùm thế giới ngầm, người đứng đầu tổ chức Minh Hưng. Chưa từng có tiền án tiền sự. Con trai duy nhất của Cổ Phong (Thường gọi là Nhất Hổ). Năm 22 tuổi qua Mỹ du học đến năm 27 tuổi trở về và phát triển tập đoàn Đại Phong. Hai năm trước Nhất Hổ qua đời, anh trở thành người đứng đầu tổ chức Minh Hưng.

Thực tế việc tiếp quản này đã diễn ra đã hơn 5 năm. Việc làm ăn chủ yếu của Minh Hưng là kinh doanh nhà hàng, quán bar, khách sạn,...Việc làm ăn càng ngày càng lớn. Càng ngày càng thành công. Trên thương trường, hai chữ Cổ Minh đã trở thành một cái tên đình đám nhất là trong giới bất động sản. Tập đoàn Đại Phong là tập đoàn lớn thứ hai tại Hong Kong chỉ sau 10 năm thành lập. Trong giới kinh doanh và làm ăn, Cổ Minh là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. Chuyện đầu tư không có khả năng sinh lời anh ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào.

Còn trong thế giới ngầm, anh ta là một người có máu mặt. Bởi từ khi tiếp quản việc làm ăn của Minh Hưng càng phát triển. Cổ Minh trong giới được cho là một người máu lạnh, sẵn sàng ra tay với thuộc hạ nếu như không làm theo ý anh ta. Là một người cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không đặt lòng tin vào người khác. Người anh ta tin tưởng nhất chính là bản thân mình, bất kể chuyện gì liên quan đến tổ chức và tập đoàn đều do anh ta tự ra quyết định."

"Không dễ tiếp cận!" Uống nhẹ hớp rượu, cô tắt máy tính và ngã người ra ghế.

"Cổ Minh!" Cô bắt đầu suy nghĩ về người đàn ông cô đã gặp lúc nãy. Đúng là lạnh lùng nhưng rất có khí chất. Từ lúc cô bước vào đến khi rót rượu rồi trở ra, ông ta không hề nói bất kỳ điều gì. Chỉ gật đầu, ngay cả nụ cười cũng vô cùng khiêm tốn nếu không nói là không có một cái nhếch mép nào.

Đứng đầu tổ chức Minh Hưng, máu lạnh, tàn nhẫn đúng là không ngoa. Xem ra con đường sắp tới còn khó khăn dài dài. Kelly khẽ thở dài

Khách sạn Darkness

"Anh Dũng, anh Hào! Em về trước nha!" Một cô gái ăn mặc thật gợi cảm bước ra từ một căn phòng tổng thống ở khách sạn. Lả lướt chào hai người đàn ông đứng ở ngoài cửa và bước đi

"Về sớm vậy cưng?" A Dũng nhẹ nhàng vuốt lên vai cô gái đó

"Đã gần 5h sáng rồi! Anh muốn em chôn thây ở đây à?" Cô gái gỡ tay A Dũng và mỉm cười bước đi

"Cho anh số phone được không?" A Hào bật cười nói với theo

"Đúng là hiểu chuyện!" A Dũng mỉm cười lắc đầu

"Người của chị Edana giới thiệu mà. Lần nào ghé Bamboo về thì cũng có một em đến. Nhưng không lần nào trùng lần nào"

"Mày không biết tính anh Hưng rồi, thứ này một lần thôi. Đừng mong gặp được ảnh lần thứ hai" A Dũng tỏ vẻ rất hiểu ông chủ lên tiếng

A Hào liếc nhìn vào bên trong "Cũng đúng! Có bao giờ anh Hưng dùng lần hai đâu. Mà em nào cũng cực phẩm thế kia thiệt tiếc nhỉ?"

"Mày có tiền là có thôi!" A Dũng nhếch mép mỉm cười "Anh Hưng không khó khăn với những hàng đã qua tay đâu. Tao dám chắc thậm chí ảnh còn chả nhớ nó là ai."

"À mà em có thắc mắc này!" A Hào cau mày "Tại sao các cô gái đều phải rời sớm như vậy?"

"Lại đây!" A Dũng nhìn xung quanh rồi kêu A Hào lại gần

"Dạ!?"

"Sỡ dĩ các cô gái đến và rời đi sớm là vì họ không muốn bị anh Hưng thấy"

"Anh Hưng thấy? Thấy gì? Không phải đêm qua thấy hết rồi còn gì?" A Hào gãi đầu

"Mày ngu quá!" A Dũng gõ mạnh vào đầu A Hào rồi nói "Anh Hưng rất ghét nhìn thấy phụ nữ ở trên giường mình khi ảnh thức dậy. Nên thường sau khi anh Hưng ngủ thì các cô lập tức rời đi ngay, nếu không thì cũng phải rời đi trước khi anh Hưng dậy"

"Nếu lỡ thấy thì sao?"

"Sẽ không thể ra khỏi đây nữa!"

"Ồ!" A Hào ngạc nhiên, trước giờ nghe đến danh máu lạnh tàn nhẫn của Cổ Minh nhưng thật lòng anh mới biết chuyện này. "Nhưng em theo anh Hưng cũng lâu rồi chưa từng thấy trường hợp này!"

"Mày không nhớ cô gái đêm qua ở Thượng Hải à?"

"À! À!" A Hào gật đầu "Cô ấy đã không có trở ra! Vậy cô ta có chết không?"

"Chuyện này thì không. Nhưng thường thì sẽ không có cơ hội đi lại nữa" A Dũng khoanh tay và đứng dựa vào tường. Anh chứng kiến rất nhiều lần, các cô gái vì không biết nguyên tắc lúc vào thì lành lặn chân tay khi trở ra thì không còn tự bước đi được nữa. Sau đó có thế nào thì cả anh cũng không dám nghĩ tới. Nên việc Cổ Minh căn dặn một điều cũng không thể trái

"Hai người ra chuẩn bị xe cho anh Hưng đi." Một người đàn ông mang kính đen bước lại phía căn phòng "7 giờ anh Hưng có cuộc họp quan trọng đó"

"Dạ anh Frankie!" Hai người nhanh chóng gật đầu và rời đi.

"Hai cô đứng đợi ở đây!" Quay qua hai người cô gái bên cạnh, Frankie nói

"Dạ anh Frankie!"'

Frankie từ tốn bước đến cánh cửa sau đó bấm chuông và mở cửa bước vào.

"Anh Hưng!" Frankie nhìn thấy Cổ Minh đang đứng bên cửa sổ hút thuốc liền gật đầu chào, sau đó ngoắc hai cô gái mang đồ vào bên trong "Đồ đã chuẩn bị rồi đây ạ!"

"Hôm nay có cuộc họp quan trọng đúng không?" Cổ Minh lạnh lùng nói, sau đó đi vào bên trong.

Rất nhanh chóng hai cô gái mang đồ lại và mặc vào cho anh.

"Dạ!" Frankie lên tiếng "7:00 giờ anh có cuộc họp tại công ty. 12 giờ hẹn với Giám đốc Trần để bàn về dự án sắp tới. 9 giờ tối anh có việc tại Bamboo"

Cổ Minh đưa hay tay ra sau để cô gái nhẹ nhàng mặc áo khoác vào, sau đó cài lại nút áo. Anh chỉnh lại cà vạt rồi đi ra phía Frankie cầm lấy hồ sơ. Chân anh cũng nhanh chóng được mang giày vào. Cổ Minh sau đó đi ra ngoài. Frankie nhanh chóng đi theo anh, còn hai cô gái quay lại dọn dẹp lại đồ đạc.

Chiếc Rolls-Royce Cullinan trắng lao đi sau đó mất hút.

Tập đoàn Đại Phong

"Đừng lại!" Tiếng đập bàn mạnh khiến mọi người trong phòng họp giật mình quay nhìn Cổ Minh "Ai nói là chúng ta sẽ đầu tư phát triển dự án này? Ai phụ trách?"

"Dạ! Là tôi!" Ngô Hạo Niên (Paul) là người phụ trách dự án run sợ đứng dậy

"Giám đốc Ngô!" Giọng nói lãnh đạm, Cổ Minh ngước nhìn Paul. "Với dự án này anh nghĩ bao nhiêu lâu thì sẽ có lời?" Nhẹ nhàng đan tay vào, Cổ Minh ngã người ra ghế.

Không khí căng thẳng đến mức giọt mồ hôi trên trán Paul cũng bắt đầu rơi xuống. Anh ngập ngừng trả lời "Dạ 6 tháng"

"6 tháng?" Cổ Minh nhấn mạnh

"Dạ! 9 tháng, 9 tháng" Vuốt mồ hôi trên trán, tay run run, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Cổ Minh

"Tôi nghĩ 9 phút thì còn dư! Dư để đuổi việc anh đó!" Cổ Minh đập bàn cái nữa "Cái dự án này mà anh nói với tôi là 9 tháng có lời?" Quăng bản kế hoạch về phía Paul anh hét lên "Tôi nói cho anh biết, cho dù 9 năm, 90 năm thì cũng không thể hoàn vốn chứ đừng nói đến có lời!"

"Dạ dạ!"

"Anh có biết cái này là chung cư lâu năm không? Có biết nó tồn tại bao nhiêu lâu rồi không? Tôi tin số năm nó tồn tại còn lớn hơn cái tuổi của anh. Anh biết có bao nhiêu hộ không chịu rời đi không? Anh có biết họ không nhận tiền bồi thường không? Anh có điều tra chưa?" Cổ Minh lớn tiếng

"Ông Cổ tôi xin lỗi!"

"Tôi đã nói rất nhiều lần, đừng bao giờ đừng nói với tôi những lời sáo rỗng như vậy. Vô giá trị" Cổ Minh bác bỏ "Tôi nói cho các người biết, ai cũng không phải mới theo tôi ngày đầu. Cái tôi cần là tính khả thi, có thể sinh lời. Chứ không phải bản kế hoạch nói đến trên trời dưới đất này? Giám đốc Ngô!" Cổ Minh quay qua Paul

"Dạ ông Cổ!"

"Từ ngày mai anh không cần đến Đại Phong nữa. Kế hoạch này đưa qua cho Timmy theo dõi. Một tuần sau đưa báo cáo sơ bộ cho tôi. Giải tán" Cổ Minh nói rồi đứng dậy và đi ra ngoài.

"Ông Cổ! Ông Cổ cho tôi cơ hội đi! Ông Cổ!" Paul chạy theo nhưng vô dụng

Mọi người còn lại đều sợ hãi đi ra ngoài. Làm việc với Cổ Minh như làm việc với hổ, không thể đùa được. Người tài Cổ Minh không bạc đãi nhưng khi phạm lỗi lầm dù nhỏ nhặt cũng không bỏ qua. Paul đã giành được biết bao nhiêu dự án, hoàn thành biết bao kế hoạch nhưng đến nay chỉ có một việc này đã bị đuổi việc. Đủ thấy Cổ Minh là một người như thế nào.

Quán bar Bamboo

Hôm nay Cổ Minh đã đến Bamboo, lần này đặc biệt hơn khi cho quán đóng cửa và mọi người được yêu cầu về sớm.

"Anh Hưng!! Anh Hưng! Em xin anh! Em không dám nữa anh Hưng!" Người đàn ông gương mặt đầy vết thương, quỳ xuống chân Cổ Minh. Nắm lấy chân anh van xin cầu cứu

"Mày ngon rồi! Anh Hưng kêu tạm ngừng xuất hàng mà mày dám đưa hàng qua Phi." Không để người đàn ông này tiếp cận Cổ Minh, đàn em của anh lôi anh ta ra

"Em biết sai rồi! Em xin anh!! Em không dám nữa anh Hưng!" Quỳ gối trước mặt Cổ Minh, anh van xin tha thiết

"Xử đi!" Cổ Minh lạnh lùng lên tiếng

"Dạ!" Đàn em của anh kéo Nhất Nguyên lại bàn, đưa tay anh để lên bàn và sẵn sàng con dao trên tay

"Anh Hưng! Em biết sai rồi!!" Nhất Nguyên vùng vẫy

"Dừng tay lại!" Con dao chưa kịp xuống thì bên ngoài có giọng nói khiến mọi người im lặng nhìn ra ngoài

"Ba! Ba cứu con đi ba! Ba" Nhất Nguyên vung tay bò lại chân người đàn ông đã ngoài 70 tuổi.

Cổ Minh dường như không chú ý mà chỉ lắc ly rượu trong tay mình

"A Hưng!" Người đàn ông xoa đầu con mình rồi bước lại phía Cổ Minh

"Bác Tâm!" Hai người đàn em của anh chặn lại không để cho ông lại gần anh

"Con nể tình bác đã theo anh hai nhiều năm, con tha cho Nhất Nguyên lần này đi. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bác sẽ dạy lại nó"

"Không để lại hai bàn tay thì đừng hòng ra khỏi đây!" Cổ Minh lên tiếng khiến làn khói trắng cũng phả ra không gian.

"Ba! Con không muốn tàn phế đâu ba" Nhất Nguyên khóc lóc nói với Bác Tâm

"Mày đã sai còn lớn tiếng!" Ông Tâm hét Nhất Nguyên nhưng nhanh chóng quay lại mỉm cười với Cổ Minh "Bác biết vụ lần này thất thoát khá lớn, dù sao nó cũng là con bác. Khoản thất thoát bác sẽ chịu hết"

"Bác không chịu thì ai chịu?" Cổ Minh ngước nhìn ông Tâm "Lần này nếu tôi không phát hiện kịp lô hàng đó đã cập cảng Philippines rồi! Hải quan mà tóm được thì đừng nói hai bàn tay, cái mạng nó cũng không còn"

"Xem như bác xin con, tha cho nó! Bác có thằng con trai này thôi! Bác cam đoan sẽ không còn lần nào nữa. Nể tình bác đã theo anh hai nhiều năm. Con tha cho nó đi"

"Bác Tâm! Bác đừng nói chuyện ơn nghĩa ở đây! Lúc còn sống ba tôi chiếu cố bác như thế nào? Vậy mà bác còn đâm sau lưng ông ấy? Rồi ngày ba tôi mất bác ở đâu? Nó ở đâu?" Cổ Minh hét lớn sau đó ngước nhìn ông Tâm "Bác còn kêu tôi nể tình ba tôi? Bác nghĩ tôi nên nể đoạn nào?"

"Dù sao bác cũng chứng kiến con trưởng thành đến khi qua Mỹ du học. Con..."

"Ông im đi! Ông còn dám nhắc đến chuyện này? Tôi chưa tính với cha con ông đã là may lắm rồi! Nếu ngày xưa không phải do ông anh Hải đã không bị bắn chết. Nếu không do ông tôi đã không phải gấp rút qua Mỹ. Ngay cả xác của anh Hải tôi vẫn chưa tìm được. Cả lời hứa của tôi!!!" Cổ Minh tức giận ném chai rượu vào tường, vỡ tan tành. Tất cả mọi người đều run sợ

Cổ Minh đứng lên đi lại gần ông Tâm, gương mặt vô cùng giận dữ "Hà Chí Tâm!! Ông ngước lên nhìn tôi"

Ông Tâm chỉ biết cúi đầu và không dám phản ứng nào khác nữa. Bàn tay đang cầm cây gậy cũng run theo

"Không nể tình cái vết sẹo trên ngực ông do ba tôi mà có thì ngày hôm nay ông dọn xác con trai ông lâu rồi. Ngày trước có bao giờ ông xem ba tôi là người lãnh đạo Minh Hưng chưa? Ông báo tin với Dũng chì thế nào? Định hạ uy tín ba tôi thế nào? Ba tôi bỏ qua cho ông thế nào? Chắc ông hiểu rõ hơn ai hết? Bây giờ ông nói kêu tôi nên nể tình? Nể để cha con ông đâm tôi thêm một nhát à?"

"Không đâu Hưng! Không!"

"Trước giờ ông cũng biết cách làm việc của tôi. Một lời nói ra chắc chắn sẽ không thay đổi. Hôm nay không có hai bàn tay để lại đây thì đừng hòng ra khỏi đây!" Cổ Minh liếc nhìn Nhất Nguyên rồi quay lại ghế ngồi. Điếu thuốc tiếp theo được châm lên

"Thôi được rồi! Nếu con muốn để hai bàn tay lại thì lấy hai bàn tay của bác đi"

"Ba!! Không được!"

"Tốt!" Cổ Minh liếc mắt với đàn em đang đứng bên cạnh

"Dạ!" Tên này nhanh chóng đi lại đẩy ông Tâm xuống bàn và đưa dao lên.

"Anh Hưng!! Anh Hưng!!" Nhất Nguyên nhanh chóng bò lại quỳ dưới chân Cổ Minh, dập đầu với anh. Anh thấy vậy đưa tay ngăn lại khi con dao suýt chút nữa đã lấy chém xuống "Em van anh! Em lạy anh! Anh tha cho ba em đi! Ba em già rồi. Anh muốn em làm trâu làm ngựa gì cũng được. Anh tha cho ba em đi"

"Tao nói rồi! Đừng để tao lặp lại"

"Được! Được!" Nhất Nguyên đưa tay lau nước mắt trên mặt "Em làm em chịu! Anh tha cho ba em" Nhất Nguyên nhanh chóng bò lại chỗ ông Tâm "Ba tránh ra đi!"

"Nhất Nguyên!"

Cổ Minh lắc ly rượu trong tay và gật đầu với tên đàn em mình. Ngay lập tức ông Tâm bị đẩy ra và thế Nhất Nguyên vào.

"Aaa!!" Nhanh chóng "Bụp" một tiếng. Máu tươi chảy ra ướt cả sàn gỗ.

"Nhất Nguyên!!" Ông Tâm chạy tới chỗ con trai mình "Mau! Mau cầm máu cho cậu hai!" Ông hét lớn với đàn em mình

"Quý trọng bàn tay còn lại của mình đi! Từ đây về sau hai cha con hai người không được bước vào địa bàn Minh Hưng nửa bước." Cổ Minh đứng lên, lạnh lùng cho tay vào hai túi quần "Frankie!"

"Dạ anh Hưng!"

"Gọi điện cho cảnh sát quét hết quán bar của chúng đi" Sau đó anh bước ra cửa

"Dạ! Em làm ngay" Frankie cùng đàn em của anh nhanh chóng rút theo anh.

"Chạy đi...mày chạy đi! Đừng lo cho anh!! Chạy đi!"

"Cậu hai!! Cậu hai chạy đi cậu hai"

"Không! Anh Hải! Buông tao ra!"

"Đoàng!!!"

"ANH HẢI!"

"Anh Hưng! Anh sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?" Frankie nghe tiếng hét thất thanh của Cổ Minh, lập tức chạy vào phòng. Thì thấy anh đang ngồi trên giường mồ hôi đã nhễ nhại.

"Anh uống miếng nước đi! Em kêu thằng Dũng làm ly sâm cho anh"

Cổ Minh nhận lấy ly nước rồi ra dấu cho Frankie khỏi kêu A Dũng. Sau đó uống một hớp để trấn tỉnh lại. Giấc mơ đó đã theo anh 18 năm nay rồi. Cảnh tượng kinh hoàng đêm đó lúc nào cũng ám lấy anh. Đừng nghĩ Cổ Minh lúc nào cũng lạnh lùng, máu lạnh chưa từng biết nở nụ cười với ai. Nhưng họ lầm rồi, anh có vô vàn điểm yếu. Nó sắp đè anh đến mức nghẹt thở rồi.

"Anh nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn khuya lắm. Mai anh có nhiều việc giải quyết nữa" Nhận lấy ly nước từ tay Cổ Minh, Frankie đặt nhẹ nhàng xuống bàn.

"Được rồi! Anh ra ngoài đi! Tôi không sao!" Cổ Minh lau mồ hôi trên trán.

"Em ở bên ngoài, có gì anh cứ gọi em." Frankie quay lưng bước ra

"Frankie!"

"Dạ?" Nghe Cổ Minh gọi, anh quay lại

"Chuyện đó vẫn chưa có kết quả sao?"

"Dạ em xin lỗi. Vẫn chưa. Nhưng..."

"Cứ tiếp tục tìm đi" Frankie chưa nói xong, anh đã xua tay và từ chối nghe tiếp

"Dạ!" Frankie đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chuyện đã xảy ra cách nay đã 18 năm năm. Anh không ngờ Cổ Minh vẫn còn giữ trong lòng. Frankie chính là người đã theo Cổ Minh từ nhỏ. Anh vừa là bạn sau này là đại diện cho Cổ Minh, giúp anh xử lý mọi việc lớn nhỏ. Cũng là người được Cổ Minh tin tưởng nhiều nhất.

Chuyện 18 năm trước làm Cổ Minh gặp ác mộng mỗi đêm. Năm đó, anh cũng có tham gia và chứng kiến hết mọi việc. Người mà Cổ Minh coi như anh em là Thiên Hải đã vì cứu anh mà bị bắn chết. Chính lý do này đã làm Cổ Minh ray rứt đến mức không đêm nào ngon giấc.

Sau việc đó, Nhất Hổ vì sợ sẽ liên lụy đến Cổ Minh vì cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Bởi cuộc thanh toán năm đó đã không còn là ân oán giang hồ vì do lạc đạn nên đã làm chết một người dân bên đường. Nên Nhất Hổ lập tức thu xếp cho anh đi Mỹ. Sự mất mát này khiến sự vui vẻ trong anh theo Thiên Hải mà vùi xuống sâu lòng đất. Từ đó về sau, Cổ Minh trở thành một người máu lạnh và vô cùng tàn nhẫn. Nhưng Frankie biết rõ, chỉ do ám ảnh quá khứ đó. Những việc anh làm đều chỉ theo nguyên tắc. Một khi làm trái, ắt chịu hậu quả.

Việc mà Cổ Minh nói với Frankie chính là tìm lại đứa em gái. Chính Thiên Hải đã nắm tay nhờ Cổ Minh chăm sóc em gái 7 tuổi của mình. Tuy nhiên lúc đó, Thiên Hải chết. Anh đã bị buộc lên máy bay đi Mỹ ngay. Đến khi anh trở về đã là 5 năm sau. Cổ Minh đã cho người bắt tay vào điều tra ngay việc ai đã nhận xác của Thiên Hải và đã chôn cất ở đâu cũng như tìm đứa em gái duy nhất của Thiên Hải. Tuy nhiên tất cả các thông tin đều bị đứt. Chỉ biết người nhận xác Thiên Hải là một người hàng xóm cạnh nhà anh cũng là người chăm sóc cho em gái của anh. Ngay sau đó thì hai người của đã đi về quê nhưng quê của ông ta thì không ai biết. Mọi thứ cứ thế đi vào ngõ cụt. Cổ Minh chỉ đành lập ra ngôi mộ gió ở nghĩa trang để hàng năm đến đó viếng.

Mặc dù đã cho người đi tìm nhưng đến nay đã 13 năm, tung tích đứa em đó của Thiên Hải vẫn bặt vô âm tín. Thông tin, tài liệu đều mơ hồ. Chỉ biết rõ, bây giờ nó đã 25 tuổi và có một cái bớt hình ngọt lửa ở sau gáy, tên là Cao Thiên Hương. Dù thế nào đi nữa thì Cổ Minh vẫn nhất định tìm ra đứa em gái của Thiên Hải và chăm sóc nó. Để Thiên Hải chết cũng nhắm mắt cũng như trả lại cái ơn khi xưa anh nợ Thiên Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro