Chương 17: Tin mừng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thì anh cũng bay sang Anh, Kelly sáng sớm tiễn anh ra sân bay. Rồi cùng Frankie trở về công ty. Sau đó cô cũng bay qua Malay để thương lượng cho chuyến hàng sắp tới. Lần này cô phải một mình đứng ra giải quyết. Nên rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Mấy ngày sắp tới, Đại Phong chỉ có thể giao cho Frankie. Vốn dĩ Frankie phải theo anh đi Anh, nhưng cũng vì lẽ này nên đành phải ở lại quản lý công ty.

Cũng như lần trước, anh dường như không quan tâm gì cả mà chỉ âm thầm nói với A Dũng và A Hào bảo vệ cho cô. Chuyến đi Malay lần này cũng không có gì khó khăn mà vô cùng thuận lợi, vốn dĩ đây là người hợp tác lâu năm với Cổ Minh nên chuyện bàn bạc không có khó khăn gì. Nên cô được về sớm hơn dự định.

Tổ chức Minh Hưng

"Chào mọi người! Anh Hưng có việc đi Anh hai tuần, tôi sẽ thay anh ấy giải quyết công việc ở Minh Hưng!" Kelly vừa ở Malay về thì phải lập tức đến Minh Hưng để xem công việc của tổ chức, gần đây cảnh sát liên tục rà soát địa bàn nên mấy anh chú không hài lòng

"Cô đừng có nói suông. Chỗ của tôi tuần này đã bị dọn 3 lần rồi! Cô nói tôi còn làm ăn gì nữa đây?"

"Còn chỗ của tôi. Khách sạn, quán bar không còn một người khách nào. Cô nói xem? Cổ Minh không cho bọn nó ăn no à?"

"Mọi người bình tĩnh. Có lẽ người mới nên nhiệt huyết vậy thôi"

"Vậy không lẽ cô bắt chúng tôi chờ cho nó cũ để không bị dọn nữa à?"

"Vấn đề này khi anh Hưng quay về sẽ liên hệ với bên đó và sẽ không để chuyện này xảy ra nữa!"

"Cậu ta đi bao lâu?"

"Thứ sáu tuần này anh Hưng sẽ về!"

"Vậy chúng tôi sẽ phải chờ đến 1 tuần nữa à?"

"Tạm thời mọi người đừng nên rải hàng nữa, nếu bên đó không điều tra được gì thì cũng sẽ không làm gì được chúng ta đâu. Chuyện bên đó nhất định anh Hưng sẽ giải quyết ổn thỏa! Mọi người yên tâm!"

"Đợt hàng Malay thế nào rồi?"

"Sẽ không để mọi người chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Nên mọi người không phải lo"

"Xem như tin cô lần này, chuyện này nhanh chóng giải quyết đi. Đừng kéo dài quá lâu"

"Tôi biết rồi!"

Mọi người cuối cùng cũng chịu rời đi, Kelly ngồi xuống ghế. Thật sự mệt mỏi, thì ra đứng đầu Minh Hưng lại áp lực như vậy. Cô chỉ tạm thời đứng ra nói vài câu trấn an mọi người thôi đã vậy, anh đã quản lý bao nhiêu năm. Đúng là không đơn giản!

"Anh Dũng!"

"Cô Phương!" Nghe Kelly gọi A Dũng nhanh chóng đi lại

"Nếu anh Hưng có điện thoại về, anh đừng nói với ảnh chuyện này nha. Cứ nói mọi chuyện bình thường. Đợi khi ảnh về rồi tính"

"Tôi hiểu rồi!"

"Được rồi! Về thôi!" Kelly đứng lên và bước ra ngoài, A Dũng cũng nhanh chóng đi theo sau.

Căn nhà hoang

Trời cũng đã tối, Kelly tranh thủ lúc đi về từ Bamboo để đến gặp sếp Giang. Đáng lý là phải gặp mấy hôm trước như cô bận đi Malay lại còn A Dũng theo sát, đưa đi chở về nên cô không có cơ hội đi một mình.

"Sếp Giang!"

"Cô đến rồi à? Mọi chuyện không vấn đề gì chứ?"

"Tất cả địa bàn của Minh Hưng trong tuần vừa rồi đều bị quét. Không biết ai làm chuyện này?"

"Nguyên tuần vừa rồi tôi đi công tác nên hoàn toàn không biết thông tin này. Tôi sẽ kiểm tra giúp cô!" Sếp Giang nói tiếp "Sắp tới không có đợt hàng nào à?"

"Cổ Minh đã ra nước ngoài rồi. Theo lịch là thứ sáu tuần này anh ta mới về!"

"Vậy công việc Minh Hưng bây giờ do ai quản lý!"

"Do Frankie!" Kelly né tránh ánh nhìn của sếp Giang "Mọi chuyện từ Đại Phong đến Minh Hưng đều do Frankie quản lý. Tôi không rõ là còn đợt hàng nào sẽ xuất nữa không?"

"Đến nay Cổ Minh vẫn rất đề phòng cô!" Sếp Giang trầm ngâm "Lần này phía cảnh sát làm mạnh tay như vậy chắc chắn phía Minh Hưng sẽ không làm được gì tiếp theo cho đến khi Cổ Minh về!"

"Tôi cũng nghĩ vậy!" Kelly gật đầu "Sếp có điều tra được ai là người chống lưng của Cổ Minh ở phía cảnh sát chưa?"

"Chuyện này không đơn giản. Việc điều cô đến Minh Hưng hoàn toàn là bí mật. Vì thế lực của Cổ Minh trong đó rất lớn. Có thể nói một tay che trời" Sếp Giang để hai tay vào túi quần rồi bước đi vài bước "Tôi không rõ là Cổ Minh đã làm chuyện này từ bao giờ nhưng thực tế chuyện anh ta rót tiền vào đó là có"

"Nếu tôi không đoán sai thì lần này người ra tay với Minh Hưng chính là Vu Chính Hồng!"

"Tôi cũng nghĩ ra tên này! Cậu ta rất nhiệt huyết, nhưng làm như vầy khác nào không nể mặt cấp trên, không nể mặt Cổ Minh"

"Liệu Cổ Minh có làm gì anh ta không?"

"Cổ Minh chắc không dám ra tay với cảnh sát nhưng dùng thủ đoạn gì để hạ cậu ta xuống hoặc điều đi thì có thể xảy ra"

"Vậy thì tốt rồi!" Kelly thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Cổ Minh không nên sai lại tiếp tục sai, nếu không cô không thể kéo anh ra khỏi nơi đó nữa.

"Cô nói gì vậy?"

"Ý tôi là nếu cậu ta được điều đi cũng tốt hơn biến chất trở thành con cờ của Cổ Minh"

"Ừm!" Sếp Giang gật đầu rồi nhìn Kelly "Dạo gần đây cô làm cho cả hai bên à?"

"Đúng rồi! Tôi giúp anh ta bên Đại Phong, rồi quản lý cả Bamboo và Darkness. Tạm thời nguồn hàng ở Hong Kong đều cho tôi phân phối. Chỉ có nguồn hàng nước ngoài với số lượng lớn thì Cổ Minh đích thân ra mặt. Tôi không đụng được vào việc này"

"Trước đây kể cả Frankie cũng không đụng được vào những vụ này, cô được anh ta giao cho thị trường Hong Kong đã là quá tốt rồi! Thôi tạm thời cứ như vậy trước đi, còn chuyện làm sao để tiếp cận anh ta thì chúng ta từ từ tiến hành. Đừng bứt dây động rừng!"

"Tôi biết rồi! Vậy tôi về trước!"

"Ừm!! Cô về đi!"

Kelly nhanh chóng rời đi, chưa bao giờ đứng trước mặt sếp Giang mà làm cô khó xử như bây giờ. Tất cả những chuyện vừa rồi cô nói ra, không một lời nào là thật lòng. Tất cả đều cùng mục đích che giấu cho Cổ Minh. Chuyến hàng sắp tới cô sẽ đứng ra giao dịch cho anh, Minh Hưng cũng là cô quản lý. Mối quan hệ của cô và Cổ Minh đã vượt xa sự tưởng tượng của sếp Giang rồi. Cô thật sự cảm giác rất mệt mỏi. Cô phải che giấu thân phận với Cổ Minh, người biết rõ cô nhất lại là người cô phải phản bội. Cô đã không còn đường lui nữa rồi. Tất cả đã quá muộn!

Nhà Cổ Minh

"Cô Phương!" Vừa bước vào cổng đàn em của Cổ Minh đứng bên ngoài lập tức gật đầu chào. Kelly gật đầu lại sau đó mệt mỏi bước vào bên trong. Mới có một tuần mà thật sự cô đã không thể chịu đựng được nữa, Cổ Minh làm sao mà sống sót qua ngần ấy năm kia chứ?

Kelly để túi xách lên sofa sau đó đi vào trong bếp. Mở tủ lạnh định lấy nước để uống, cô bất ngờ nhìn thấy đĩa salad trái cây trong tủ. Cô ngạc nhiên lấy ra, không lẽ dì Xuân làm cho cô à? Cô đâu có dặn. Lại có cả cá hồi? Kelly để lại đĩa salad vào tủ, sau đó nhanh chóng bước lên lầu. Trong lòng cô bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất một người. Cô thật sự rất muốn sau khi mở cánh cửa này ra cô sẽ nhìn thấy anh đứng bên trong mỉm cười dang tay ôm lấy cô. Kelly hít một hơi thật sâu, để tay vào khóa cửa "Tít", sau đó cô từ từ mở cửa ra.

"Cổ Minh!"

Kelly bước vào phòng, nhìn xung quanh một lượt. Không một ai ở đây. Cô đúng thật là nhớ anh quá rồi. Anh nói đi đến 2 tuần mà. Bây giờ mới qua một tuần, làm sao anh có thể về được chứ. Một chút thất vọng, cô quay người lại. Kelly bất ngờ khựng lại, ánh mắt mở to nhìn về phía cửa. Không lẽ cô nhớ anh đến mức này sao? Cổ Minh là anh đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn cô.

"Anh về em không vui à?" Cổ Minh nở nụ cười nhìn Kelly

Đến lúc này khi nghe giọng nói của anh, cô mới thật sự tin là mình đã không nhìn nhầm. Cổ Minh thật sự đã về. Bất chợt cảm xúc trong cô không kềm nén được rồi rơi nước mắt. Anh bật cười đi lại phía cô rồi ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Anh về rồi!"

Cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay anh, khiến Kelly thật sự rất hạnh phúc. Cô đã rất mệt mỏi chống chọi, cô rất muốn có anh bên cạnh. Không ngờ anh đã xuất hiện thật. Kelly bất ngờ đến mức buông thỏng hai tay, không biết nên phản ứng gì tiếp theo. Anh từ từ đỡ cô ra khỏi người, nhìn nước mắt lăn trên má cô, Cổ Minh mỉm cười. Với người con gái bị ganh lì đến mức bị dao đâm cũng không hề kêu than lên một tiếng nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh lại bật khóc, giọt nước mắt này làm anh nhớ đến đêm đầu tiên của cả hai. Anh thật sự tin, với cô giọt nước mắt này chỉ dành cho anh. Cả hai đều là giọt nước mắt hạnh phúc. Nhẹ nhàng vuốt giọt nước mắt đi. Cổ Minh bất ngờ ẵm lấy cô và đặt xuống giường. Kelly giật mình, chưa kịp phản ứng cô đã nằm dưới anh.

"Vẫn không tin anh đã về à?" Chống tay lên giường anh kề sát vào cô

"Sao anh nói thứ 6 anh mới về? Anh về khi nào? Tại sao không nói em?"

"Rất nhiều câu hỏi!" Cổ Minh vừa nói nhưng vừa cởi từng nút áo trên áo sơ mi cô ra

"Này!" Kelly giữ tay anh lại "Sao em hỏi anh..."

Chưa kịp nói xong, môi cô nhanh chóng bị anh chiếm giữ. Chiếc lưỡi lập tức trườn vào trong quấn lấy lưỡi cô. Kelly không còn khả năng kháng cự nữa, cô đã rất nhớ anh. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh ghì sát vào mình.

Một lúc lâu sau đó, trời cũng đã quá khuya anh mới tha cho cô, để cô thư thả nằm trên người anh. Kelly ngước lên nhìn anh: "Không phải anh nói thứ 6 mới về sao?"

"Không thích anh về sớm à?" Cổ Minh mỉm cười nhìn cô, Kelly không nói thêm gì nữa liền nằm trở lại ngực anh "Anh đã giải quyết hết tất cả công việc ở Anh trong vòng một tuần, để có thể nhanh chóng về đây gặp em!"

Kelly bí mật mỉm cười, thì ra đây là nguyên nhân mà anh đi cả tuần nhưng không hề có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào về cho cô. Thời buổi công nghệ mà cứ như là thời đại chiến quốc vậy. Cô thật sự không biết anh có nhớ cô không? Nhưng giờ nghe được câu nói này rồi, thì cô tin được rằng nỗi nhớ anh dành cho cô không hề nhỏ hơn cô bao nhiêu.

"Em đã rất nhớ anh!" Kelly dịu dàng nói, Cổ Minh hạnh phúc siết cô thật chặt vào người. Anh cũng đã rất nhớ cô. Anh tranh thủ giải quyết xong mọi việc rồi về. Chuyện anh về chỉ có mỗi Frankie biết, cũng là Frankie ra đón anh. Tình hình ở Minh Hưng thế nào, Frankie đã nói cho anh biết. Anh biết Kelly đã mệt mỏi giải quyết từ chuyện đi Malay rồi đến chuyện Minh Hưng, nên anh càng phải tranh thủ về sớm hơn.

"Không có gì muốn nói với em à?" Kelly ngước mắt nhìn Cổ Minh

"Anh thích hành động hơn?" Cổ Minh định đẩy Kelly xuống giường, cô nhanh chóng giữ anh lại. Cổ Minh mỉm cười nằm lại "Giỡn với em thôi, hôm nay tới đây thôi. Anh vừa về tới, mai còn nhiều việc phải làm nữa!"

"Anh biết chuyện ở Minh Hưng à?"

"Ngày mai anh sẽ có cuộc gặp với Tổng cảnh ti Ngụy Quốc Thái. Xem ông ta giải thích với anh thế nào về chuyện này?"

"Em đi với anh được không?" Kelly nhìn Cổ Minh, thì ra người đứng sau Cổ Minh chính là Tổng cảnh ti. Thế lực hùng mạnh thế này bảo sao Cổ Minh tung hoành bao nhiêu năm qua mà không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng có thể đoán được rằng, ngày mai hai người sẽ giải quyết chuyện của Vu Chính Hồng. Cô thật sự muốn biết hai người sẽ làm sao

"Em đến tổ chức xem nguồn hàng đã tới đâu rồi? Bao giờ em đi Malay?"

Cổ Minh tỏ vẻ không muốn Kelly nhúng tay vào chuyện này nên cô cũng không ý kiến nữa "Thứ ba tuần sau em sẽ đi Malay."

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu "Chuyện của địa bàn em khỏi lo, anh tự lo được. Sau chuyến hàng Malay sẽ còn một chuyến đi Philippines lần nữa. Chuyến hàng đi Phi cũng tương đương với chuyến hàng đợt này. Có gì anh sẽ đi!"

"Cổ Minh!" Kelly nằm nghiêng người lại nhìn anh

"Hmh?"

"Anh định làm chuyện này đến bao giờ?"

Câu hỏi của Kelly khiến Cổ Minh sựng lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. "Chuyện này không phải nói dừng là dừng. Không thể nào nói buông là buông được. Còn rất nhiều yếu tố!"

"Em hiểu rồi!"

Cổ Minh siết lấy cô, Kelly chắc hẳn đã bắt đầu bất an về cuộc sống sau này. Có lẽ anh cũng nên sắp xếp và an bài lại. Sau đợt hàng đi Philippines sắp tới có lẽ anh sẽ dừng mọi chuyện lại. Sau đó sẽ cùng cô đi đến một nơi thật xa, sống cuộc sống của hai người.

Sáng hôm sau,

"Tôi đã nói anh dẹp thằng đó rồi mà? Sao giờ nó còn làm gì vậy?" Cổ Minh lớn tiếng đối diện với Ngụy Quốc Thái. Sáng nay cả hai có cuộc gặp bí mật và chỉ có hai người biết. "Có một thằng nhãi ranh anh cũng không giải quyết được?

"Anh Cổ! Chuyện này sẽ không thể xảy ra được nữa đâu. Cuối tuần này nó sẽ bị chuyển đi. Sẽ không làm gì ảnh hưởng tới việc làm ăn của anh nữa đâu?"

"Của tôi?" Cổ Minh nhấn mạnh "Anh không có phần sao?"

Ngụy Quốc Thái vui vẻ gật đầu "Tôi đã nhận được lợi nhuận đợt trước rồi!"

"Anh hãy giải quyết chuyện này, đừng để tôi đau đầu nữa!"

"Tôi hiểu rồi mà!" Ngụy Quốc Thái gật đầu "Không biết chuyến hàng sắp tới sẽ thế nào?"

Cổ Minh quay qua liếc nhìn ông ta, ông ta vội cúi đầu "Tôi chỉ quan tâm!"

"Việc này anh không cần quan tâm, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Không thiếu phần anh đâu mà lo!"

"Được rồi!"

Cuối cùng Cổ Minh ra tay thì mọi chuyện cũng đâu vào đó. Anh quay về Đại Phong để họp việc dự án sắp tới cũng như để Mia báo cáo tình hình bên Anh với mọi người

Văn phòng họp Đại Phong

Sau khi gặp Ngụy Quốc Thái, anh quay trở về công ty để tham gia cuộc họp. Mia đang đứng để báo cáo với người về tình hình của một tuần đi Anh vừa rồi. Mọi chuyện rất tốt đẹp, còn hoàn thành trước dự kiến. Nên mọi người đều rất phấn khởi và hài lòng.

Kelly ngồi bên dưới liên tục nuốt nước bọt, sau đó đưa tay vuốt trước ngực. Cảm giác buồn nôn này khiến cô khó chịu, không được rồi không nhịn được nữa.

"Xin lỗi! Tôi xin phép ra ngoài!" Nói xong, không kịp đợi Cổ Minh trả lời Kelly lập tức rời đi. Mọi người xôn xao

"Có họp nữa không?!" Cổ Minh lớn tiếng khiến mọi người im lặng và tiếp tục với buổi báo cáo. Anh mắt nhìn vào màn hình nhưng hồn anh thì thả theo cô mất rồi. Anh đã để ý từ lúc bước vào đến giờ, Kelly dường như rất khó chịu. Liên tục cau mày, vuốt ngực. Biểu hiện cũng có vẻ mệt mỏi, đêm qua anh nhớ cô cũng đâu mệt đến vậy. Nên khi cô chịu hết nổi xin ra ngoài, Cổ Minh thật sự đã rất lo lắng.

Kelly mệt mỏi bước lại bồn rửa tay, thức ăn sáng nay hoàn toàn bị cô đưa ra ngoài hết. Kelly cau mày nhìn lên kính, cô trông thật tệ hại. Sáng nay cũng như bình thường, đâu có ăn gì bậy bạ đến mức hại bao tử như vậy. Kelly vội rửa mặt sau đó trang điểm lại rồi bước ra ngoài. Cô bước trở vào phòng họp, mọi người vẫn đang tiếp tục. Cơn co thắt bao tử lúc này, đẩy mọi thứ ra ngoài khiến tim cô đập nhanh hơn, đến giờ vẫn chưa bình ổn được. Kelly đưa tay để trước ngực sau đó ngồi xuống.

"Tiếp tục với dự án Mega Mall đi!" Cổ Minh dường như chỉ chăm chú vào màn hình nhưng thật ra anh nhìn thấy hết những biểu hiện của cô. Anh xoay lại bàn sau đó lấy điện thoại

"Em có sao không vậy?"

Điện thoại của cô rung lên, Kelly cau mày nhìn xem. Nhìn thấy anh nhắn tin đến cô liền mỉm cười rồi nhìn lên anh.

"Em nghĩ bao tử có vấn đề thôi! Em không sao."

"Họp xong đến phòng anh!"

Chỉ một câu vậy thôi, sau đó anh cất điện thoại vào túi áo và tiếp tục nhìn vào màn hình. Kelly khẽ mỉm cười, anh quan tâm cô như vậy thôi, đã đủ rồi! Cơn buồn nôn lập tức cũng trôi qua. Nhưng điều này làm cô chợt nhớ đến cô đã trễ đến 1 tuần rồi. Không lẽ...

Đột nhiên sự lo lắng dâng lên trong lòng cô. Không lẽ cô mang thai sao? Cổ Minh sẽ phản ứng thế nào nếu như cô mang thai con anh? Vui mừng hay có khi nào sẽ không nhận nó không? Vì trước giờ chưa bao giờ cô nghe anh nói thích con nít, hôm ở viện mồ côi. Khi cô hỏi anh có ý định cưới vợ, sinh con hay không anh cũng trả lời dứt khoát là "Không!". Nhẹ nhàng đưa tay xuống bụng ánh mắt lo lắng cô ngước lên nhìn anh.

Mọi người họp xong sau đó giải tán và đi ra ngoài. Cổ Minh cũng bước ra ngoài, trước khi đi anh không quên liếc nhìn Kelly, nhìn cô anh không khỏi lo lắng.

Kelly đứng lên và rời khỏi phòng. Gương mặt lo lắng và đi về phòng của mình. Đối diện vào mớ tài liệu trước mặt nhưng thần trí của cô đã không thể tập trung vào nó được nữa. Việc mang thai cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Kelly giật mình rớt cả ly nước đang cầm trên tay

"Cô Phương! Cô không sao chứ?" Mia vội chạy vào để giúp cô

"Không! Tôi không sao!" Kelly lắc đầu, may là ly nước rớt xuống sàn không ảnh hưởng đến tài liệu trên bàn "Cô đến đây có chuyện gì vậy?"

"Ông Cổ gọi cô qua phòng!"

"À!" Kelly sực nhớ lúc nãy anh nói họp xong đến phòng anh nhưng cô quên mất rồi về phòng ngồi đến giờ. "Cô gọi người giúp tôi lau chỗ này được không?"

"Được! Cô qua gặp ông Cổ đi!" Mia gật đầu

"Cám ơn cô!" Kelly mỉm cười gật đầu sau đó lấy điện thoại rồi đi ra ngoài

Văn phòng chủ tịch Đại Phong

Kelly gõ cửa sau đó mở cửa bước vào trong.

"Em ngồi đó đợi anh chút!" Cổ Minh ngước lên nhìn thấy cô, ký nốt số giấy tờ còn lại trước mặt. Cổ Minh đứng dậy và cầm ly nước lại chỗ cô.

Nhẹ nhàng ngồi lên thành ghế của cô rồi đưa cô ly nước "Anh có kêu Mia chuẩn bị ly trà gừng nè, em uống đi!"

"Cám ơn anh!" Kelly mỉm cười gượng gạo nhận lấy sau đó hớp một ngụm, Cổ Minh nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô

"Sao anh nói họp xong đến phòng anh mà em đi về phòng luôn vậy?"

"Em bận suy nghĩ nên quên mất" Để ly trà xuống bàn, Kelly né tránh bàn tay của anh

"Em có thật không sao không vậy?" Cổ Minh đưa tay lên trán cô "Anh đưa em đi bác sĩ nha!"

"Không cần!" Kelly đột ngột đứng dậy khiến Cổ Minh ngạc nhiên, trước giờ cô không phản ứng vậy. Kelly cũng nhận thấy mình dường như phản ứng hơi quá đáng liền trở nên lúng túng "Em không sao? Em về phòng làm việc!"

"Uyển Linh!" Không để cho cô đi Cổ Minh đứng lên nắm tay cô kéo lại "Em có chuyện gì vậy? Có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Kelly quay lại nhìn vào mắt anh, cô có nên nói chuyện mình đang nghi ngờ với anh không? Nếu anh ép cô bỏ thì sao?

"Uyển Linh!" Thấy cô thất thần anh càng lo lắng hơn. Anh lay tay cô

"À!!" Kelly sực tỉnh, sau đó cô nắm tay anh lại ngồi xuống sofa. Nhìn phản ứng của Kelly càng làm cho anh lòng như lửa đốt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em...em nghĩ mình...mình mang thai rồi!" Kelly ngập ngừng nói với Cổ Minh, ánh mắt cô hướng thẳng vào mắt anh. Cô thật sự mong có thể nhìn thấy được phản ứng thật của Cổ Minh, dù kết quả là thế nào đi nữa. Chỉ cần đó là thật lòng anh thôi. Nhưng cũng như bao lần trước cô không nhận một câu trả lời nào từ anh cả. Sự vui mừng hay tức giận cũng không hề thể hiện ra. Việc này có thật là không mang lại cho anh một chút vui mừng nào hay sao?

Bây giờ Kelly lại mong giá mà mình đứng nhìn thẳng vào mắt anh để khỏi phải chứng kiến sự thật đau lòng này. Cô vội cúi đầu xuống.

Cổ Minh đúng là không có biểu hiện gì, nhưng anh có hành động dành cho cô. Đó là đứng dậy và nhanh chóng đi đến bàn làm việc lấy điện thoại và áo khoác. Anh nhấn máy kết nối "Mia! Kêu Frankie lập tức chuẩn bị xe cho tôi!"

Kelly quay lại nhìn anh, không biết anh lại muốn làm gì. Chuẩn bị xe? Đi đâu chứ? Cổ Minh cầm áo khoác sau đó đi lại phía cô rồi khoác vào cho cô "Trời bên ngoài lạnh, anh đưa em đến bệnh viện"

"Bệnh viện? Anh định làm gì?" Kelly hốt hoảng né tránh khỏi tay anh

"Em nói em mang thai, không phải cần đến bệnh viện để kiểm tra sao?"

"Không phải...không phải?"

"Không phải cái gì? Đi thôi!" Cổ Minh đi ra mở cửa rồi quay lại nhìn Kelly vẫn đang đứng bất động. Sau đó cô cũng gật đầu sau đó đi ra ngoài

"Mia! Lịch hẹn hôm nay toàn bộ hủy, tôi có việc quan trọng cần giải quyết!" Cổ Minh vừa bước ra đã dặn Mia, khiến cô ngạc nhiên nhìn anh. Cổ Minh đang suy nghĩ gì trong đầu. Kelly cau mày bước đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro