Chương 16: Thay anh gánh vác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại quán bar Bamboo, Kelly tranh thủ đến thật sớm để phụ mọi người dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua cũng như tính toán sổ sách xem đã thiệt hại thế nào. Cả quán phải sửa lại nhiều, chắc phải tạm ngưng vài ngày.

"Chị Kelly!" Thấy Kelly bước vào, mọi người chào cô. Họ còn đến sớm hơn cả cô

Kelly bước vào, ngạc nhiên nhìn xung quanh. "Ivan! Anh và mọi người đã dọn à?"

"Anh đang định hỏi em là đêm qua có ở lại dọn dẹp không đó? Lúc anh bước vào thì thấy mọi thứ đã được sắp xếp lại ngăn nắp cả"

"Ai là người tới đây đầu tiên?" Kelly quay lại hỏi mọi người

"Là tôi!" Liza bước lại chỗ Kelly "Hôm nay tôi đến mở cửa, nhưng vừa bước vào thì giống như bây giờ vậy, mọi thứ đều đã dọn dẹp sạch sẽ"

"Sao lạ vậy?" Kelly cau mày khó hiểu

"Ông Cổ!"

"Anh Hưng!"

Nghe Ivan và mọi người chào, Kelly quay lại nhìn thì ra là Cổ Minh đã đến. Giờ thì cô hiểu tại sao mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra rồi. Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn âm thầm đứng phía sau giúp đỡ cô.

"Mọi người đi làm việc đi!" Kelly nói với mọi người sau đó bước lại chỗ Cổ Minh "Là anh làm à?"

"Làm chuyện gì?" Giả vờ không hiểu, Cổ Minh nghiêm túc hỏi cô

"Không có gì!" Kelly bật cười "Ủa mà hôm nay anh không đi làm à?"

Cổ Minh không nói gì đưa tay để lên trán cô, Kelly giật mình né ra "Anh làm gì vậy? Mọi người thấy sao?"

"Có phải hôm qua uống nước hồ bơi nhiều quá làm em mất trí nhớ rồi không?"

"Ah!! Hôm nay là chủ nhật, vì chuyện quán bar em quên mất." Kelly mỉm cười "Sao vậy? Đến sớm tìm em, phải có kế hoạch gì không?"

"Không!!" Cổ Minh mỉm cười bước đi ra cửa. Kelly cũng bật cười đi theo. Anh lúc nào cũng thích hành động, lời nói luôn thật tiết kiệm

Thương xá MSM

"Tự nhiên có hứng thú đi dạo thương xá vậy?" Kelly hơi ngạc nhiên vì không nghĩ có ngày Cổ Minh lại đi thương xá như vậy. Lại còn ngấm nghía rất tỉ mỉ các món hàng ở đây

"Em có thấy thương xá này có gì lạ không?" Cầm một món hàng lên, sau đó anh đặt lại rồi hỏi cô

"Lạ?"

"Tránh ra đi, không mua thì để người ta mua" Có một người đứng phía sau Kelly lên tiếng làm cô giật mình quay lại. Cổ Minh cũng né ra và đi lại chỗ cô, sau đó ôm eo cô bước đi

"Có phải anh nói dòng người mua sắm không?"

"Lúc nãy chúng ta bước vào đây cũng gặp tình trạng tương tự ở quầy đằng kia. Chúng ta đi lên tầng trên sẽ rõ hơn"

Cô không phải chưa từng vào MSM nhưng đúng thật là nhờ Cổ Minh cô mới để ý được, hai tầng trên dưới hoàn toàn khác biệt nhau mặt dù cùng một thương xá. Trên đây dòng người đông đúc, cách tiếp cận sản phẩm cũng lịch sự hơn

"Tại sao lại như vậy?" Kelly hỏi

"Trải nghiệm thì biết" Cổ Minh bước vào một cửa hàng nội thất

"Chào ông! Tôi có thể giúp gì cho ông?" Một cô gái phục vụ xinh đẹp lễ phép chào hỏi Cổ Minh

"Tôi muốn đi xem một vòng trước"

"Dạ mời ông tự nhiên" Cô gái mỉm cười gật đầu với anh và Kelly

"Em thấy sao? Có phải rất khác không?"

"Cái chính là sự phục vụ"

Cổ Minh gật đầu đồng ý. Sau đó anh đi đến nơi để bàn trang điểm. Kelly mỉm cười bước theo

"Em chọn cái nào?"

"Mua thật à?"

"Đừng tận dụng quyền được đặt câu hỏi với anh như vậy!" Cổ Minh vỗ vào trán cô, khiến Kelly cau mày né tránh.

Anh bật cười sau đó đi đến để nhìn một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ khá lớn, anh tỉ mỉ xem thử từng ngăn tủ. Tính cách cẩn thận ăn sâu vào máu của anh rồi, lựa chọn bàn trang điểm cho cô mà tỉ mỉ đến vậy.

"Chào ông! Ông có ưng ý với nó không?"

"Tôi ưng ý hay không không quan trọng. Bởi vì người sử dụng là cô ấy!" Cổ Minh nói đùa và quay lại nhìn Kelly.

"Không cần lớn vậy. Sẽ choáng hết chỗ"

"Chúng tôi còn một loại nhỏ hơn nhưng cùng mẫu. Cô xem thử ạ!" Người phục vụ với người đàn ông bên cạnh, sau đó anh ta nhanh chóng đem một bàn trang điểm nhỏ hơn nhưng cùng mẫu khiến Kelly mỉm cười đồng ý.

"Vậy tôi lấy cái này! Có dịch vụ vận chuyển mà phải không?" Cổ Minh hỏi

"Dạ đúng rồi ạ!"

Cổ Minh gật đầu, sau đó thanh toán xong hết tất cả, hai người đi một vòng thương xá lần nữa. Đi đến quầy thịt tươi, đột nhiên anh dừng lại.

"Anh sẽ làm mì Ý cho em ăn!" Sau đó anh đứng lại chọn thịt bò

"Anh cũng vào bếp nữa sao?"

"5 năm ở Mỹ, anh làm việc tại một nhà hàng Ý và anh là người nấu cho Frankie ăn. Anh ta chả làm được gì cả"

Kelly bật cười "Bao lâu rồi anh không nấu?"

"13 năm rồi! Chính xác là từ khi anh từ Mỹ về anh đã không vào bếp nữa!"

"Hôm nay là lần đầu tiên?" Kelly ngạc nhiên hỏi anh

"Sao vậy? Sợ làm chuột bạch à?"

"Có được không vậy anh?" Kelly đi đến nhìn Cổ Minh chọn thịt "Hay mình đi nhà hàng ăn cũng được!"

"Lâu rồi anh mới có nhã hứng đứng cắt đứt vậy chứ?" Cổ Minh bật cười

Cổ Minh nấu ăn sao? Có tin được không trời? Kelly nhìn anh chọn thịt đúng là cũng có kỹ thuật lắm. Cũng biết chọn thịt tươi và ngon. Thôi thì đợi thành quả xem sao. Nhưng dù sao thì Kelly thật sự không chút tin tưởng được vào tài nấu nướng của anh. Mặc dù sự cầu kỳ và trau chuốt của anh trong ăn uống rất cao nhưng cũng không làm cô có lòng tin nơi anh. Làm gì có chuyện một người đàn ông giỏi việc kinh doanh, lạnh lùng như anh mà còn có thể ngọt ngào và mặc tạp dề vào bếp. Ôi thật ra con người của anh còn bao nhiêu điểm cô không biết đến.

Cuối cùng cũng chọn xong, nguyên liệu cả một chiếc xe lớn. Thật sự cầu kỳ. Cả hai cùng ra xe đi về nhà

"Khoan đã! Mình làm việc này trước!" Đột nhiên Cổ Minh thắng xe lại, khiến Kelly cúi đầu về trước mà không rõ chuyện gì

"Sao vậy?"

Không nói gì, cặp mắt của anh dường như sáng lên, sau đó đậu xe lại và đi ra ngoài. Kelly không hiểu nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh.

"Cho tôi hai cây!"

Kelly lại một lần nữa ngạc nhiên về anh. Bánh đúc đậu đỏ? Thấy Kelly bước tới anh đưa một cây cho cô rồi ngon lành ăn cây còn lại. Thì ra đây chính là lý do anh đột ngột thắng xe chẳng màng đến gì cả. Thật sự anh rất trẻ con

"Em thấy sao? Có phải rất đặc biệt không?"

Kelly cắn miếng đầu tiên rồi nhìn theo hướng cánh tay của Cổ Minh "Năm anh học lớp 5, trường anh nằm ở phía bên đó. Bây giờ là một cửa hàng trang trí nội thất. Hàng ngày sau khi tan học, anh đều cố gắng chạy ra ngoài cổng trường thật sớm để có thể mua một cái bánh đậu đỏ để ăn"

"Cũng là chú này bán à?"

"Có lẽ là con hay sao đó. Lúc đó anh mua của một ông bác rất lớn tuổi. Lúc nãy anh ăn, hương vị cũng như lúc xưa. Anh nghĩ đúng là nó rồi!"

Kelly mỉm cười nhìn anh

"Lúc đó, anh được ba cho người đưa đi học rồi đón về nên không thể nào không tranh thủ được. Nên mỗi lần được nghỉ học sớm anh vui lắm, anh sẽ chạy ra đây mà không cần bị bắt về sớm" Cổ Minh mỉm cười kể cho cô nghe về ngày đó "Em biết không? Năm đó anh có thích một cô gái"

"Năm đó đã thích rồi??"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu cười "Cô ấy có hai cái bím tóc hai bên vầy nè, xinh lắm. Lúc đó anh có mời cô ấy ăn bánh đậu đỏ. Nhưng cô ấy nói là cô ấy bị dị ứng đậu đỏ. Vầy là tan nát mối tình đầu!"

Kelly bật cười thành tiếng với câu chuyện tuổi thơ của anh, rất dễ thương

"Em là người con gái thứ hai anh mời ăn bánh đậu đỏ. May là em không dị ứng với nó" Cổ Minh mỉm cười nhìn cô

"Nếu bây giờ anh gặp lại cô ấy anh có nhớ không?"

"Không đâu! Lâu vậy mà!" Cổ Minh lắc đầu "Nhưng lúc đó cô ấy cũng chuẩn bị đi du học, có lẽ cũng không ở Hong Kong"

"Ừm!" Kelly gật đầu

"Thôi về thôi! Còn món mì Ý của chúng ta!" Cổ Minh khoác vai cô bước đi

"Gì mà chúng ta? Em không biết đâu đó" Kelly quay qua nhìn anh

"Thì về đi đã, rồi của ai thì tính sau!"

Về đến nhà thì bàn trang điểm của cô cũng đã chuyển tới, Cổ Minh đã tự tay mang lên phòng và ráp cho cô.

"Thấy sao?"

"Ấm áp hơn rồi!" Kelly mỉm cười nhìn phòng anh, bây giờ mới thật là có không khí của người ở. Cô nhớ lần đầu cô bước vào đây nó cứ thật lạnh lẽo đến đáng sợ

"Vậy sau này có phải em sẽ dọn qua đây ở luôn không?" Cổ Minh mỉm cười ôm lấy eo cô

"Bộ bây giờ em không ở đây à?"

"Thôi đi xuống phụ anh đi!"

"Cái gì?? Anh tự nói sẽ nấu mì cho em, giờ sao em phải phụ chứ?"

"Nhanh đi, nhanh đi!" Cổ Minh mặc kệ cô phản đối ra sao cũng đẩy cô ra ngoài

Nhìn anh mặc tạp dề thật sự rất thích thú, Kelly mỉm cười nhìn anh qua ống kính máy quay. Đã hơn chục lần cô nhìn anh rồi bật cười.

"Này cô Phương! Cô có thể nào bỏ máy quay xuống và giúp tôi không?" Cổ Minh lắc đầu nhìn Kelly đang thích thú quay lại khoảnh khắc vào bếp của anh. Trong khi anh đang vật lộn với mớ nguyên liệu trên bếp

"Không!" Kelly trả lời nhanh chóng và tiếp tục ghi lại khoảnh khắc ngàn năm có một này. Kể cả dì Xuân cũng trố mắt ngạc nhiên khi cậu chủ lần đầu chiếm lấy vị trí ở bếp của bà.

"Hãy nói thật với em, ngoại trừ em ra thì anh đã nấu ăn cho bao nhiêu người phụ nữ rồi?"

"Chưa một ai!" Cổ Minh vừa làm sốt vừa nói với cô

"Thật sự không một ai? Anh nhiều phụ nữ vậy mà?"

"Sao em biết anh nhiều phụ nữ?" Cổ Minh quay qua nhìn Kelly, câu hỏi của anh khiến ô phải khựng lại vài giây

"Thì...thì đàn ông như anh, làm sao không có nhiều con gái vây quanh!"

"Nhiều con gái vây quanh thì đâu liên quan đến chuyện anh có nhiều phụ nữ và càng đâu liên quan đến chuyện anh sẽ nấu ăn cho họ ăn!"

Đúng là cái gì anh nói cũng được, rõ ràng trước đây mỗi đêm anh ôm một cô. Mà giờ anh nói giống như chưa từng xảy ra vậy. Cô nhiều lúc còn thắc mắc những lúc cô không có ở đây, anh có đi tìm người khác không. Kelly bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình

"Em lại nghĩ gì bậy bạ phải không?" Nhìn ánh mắt Kelly, anh hỏi

"Gì?? Bậy bạ gì chứ?" Kelly lúng túng

"Vậy sao lại cười?"

"Em có thắc mắc!"

"Uhm!!" Cổ Minh gật đầu thay cho sự đồng ý việc cô sẽ đặt câu hỏi

"Em nghe nói trước đây mỗi khi anh từ Bamboo về sẽ ghé khách sạn Darkness..."

"Uhm!" Lại một cái gật đầu nữa, Cổ Minh thừa biết cô đang đề cập tới chuyện gì, anh cũng rất muốn biết cô sẽ làm sao hỏi được anh và suy nghĩ sao về chuyện này

Kelly tắt máy quay và nhìn anh "Có phải chị ấy sẽ điều các cô gái cho Darkness cho anh không?"

Cổ Minh đang thử nước sốt nghe câu hỏi của cô lập tức bị sặc, phải ho vài cái. Anh thẳng tính thôi nhưng chuyện này mà cô cũng thẳng được đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh. Cô đã hỏi thẳng rồi, làm sao anh lại không đáp ứng chứ: "Đúng rồi!"

"Mỗi ngày?"

"Uhm!" Cổ Minh gật đầu sau đó liếc nhìn cô, gương mặt đúng là có chút thất vọng nhen! Anh nở một nụ cười bí mật "Còn gì thắc mắc nữa không?"

"Anh có nhớ hết mặt họ không?"

"Cả mặt họ anh còn không nhìn thì sao mà nhớ!" Cổ Minh đúng là vô cùng thẳng thắn. Kelly cau mày "Đưa đĩa cho anh đi!"

"Anh không cần cảm xúc sao?"

"Với bọn họ cũng cần cảm xúc à?" Cổ Minh vừa cho mì ra đĩa vừa nói với cô "Họ chỉ cần tiền của anh thôi, việc anh có quan tâm họ hay không họ cũng không để ý đâu!"

"Anh chưa từng dùng cảm xúc cho việc đó sao?"

"Em có lẽ rất thích thú về cuộc sống trước đây của anh?" Cổ Minh nhìn cô với cặp mắt dò xét

Kelly thu mắt lại và đi về phía tủ lạnh để lấy nước uống "Em muốn biết!"

"Lát lên phòng anh cho em biết."

"Anh luôn rất nghiêm túc với mọi việc trừ em!"

"Em không thích làm ngoại lệ của anh à?" Cổ Minh đem hai đĩa mì qua bàn "Lại ăn đi nè!"

"Không vui chút nào!" Kelly đi lại bàn và ngồi xuống

"Từ nay đừng có tò mò mấy chuyện vớ vẩn này nữa! Phụ nữ các em luôn thích đàn ông nói thật nhưng khi nói thật rồi thì lại không vui!" Cổ Minh chống tay lên bàn nhìn cô

"Nhưng anh không thể giảm một chút sự thật sao?"

"Sự thật bị giảm thì sao là sự thật được?"

"Em không thích anh lên giường với người phụ nữ khác rồi lấy nó làm chiến tích để kể cho em nghe" Kelly cúi mặt xuống giống như rất uất ức vậy. Trong khi chính cô là người khơi gợi chuyện này

"Em nghĩ đến bây giờ anh vẫn còn tìm những cô gái đó mỗi đêm à?" Đúng suy nghĩ của cô rồi, Kelly lập tức ngước lên nhìn anh. Cổ Minh bật cười vỗ vào trán cô một cái

"Anh!!" Kelly đưa tay xoa xoa trán mình

"Coi ánh mắt em kìa! Cứ như anh thật sự làm vậy vậy. Em ở đây mỗi đêm không lẽ nghĩ anh còn ra ngoài à?" Cổ Minh xoay người đi lại quầy rượu chọn một chai vang cho món mỳ

"Nhưng những lúc em không ở đây, làm sao em biết anh có dẫn cô nào về không?"

Cổ Minh ngạc nhiên quay lại nhìn Kelly, cả chuyện này cô cũng nghĩ ra. Phụ nữ ghen quả là đáng sợ "Em nói cứ như anh rất cần vậy!"

"Làm sao em biết được chứ?"

"Anh không đáng để em tin tưởng vậy à?" Cổ Minh đem chai rượu lại và rót ra ly

"Thì...thì.."

"Thì là gì!! Ăn đi, kẻo nguội không ngon đó!" Cổ Minh mỉm cười ngồi xuống phía đối diện. Xem anh ăn ngon lành vậy, còn cô tức đến no rồi. Tự nhiên đi bày ra hỏi chuyện này. Đúng là...

"Uyển Linh!"

"Dạ??" Kelly giật mình ngước lên nhìn Cổ Minh

"Đừng nói với anh là em còn suy nghĩ chuyện đó nha!"

"Không! Em chỉ đang nghĩ nếu mì Ý và rượu vang. Có thêm chút nến và hoa hồng nữa chắc sẽ lãng mạn. Rất tiếc bây giờ không phải là buổi tối!" Phản ứng vẫn còn nhanh lắm!!

"Tối nay anh phải đến Minh Hưng, không có ở nhà được!"

"Ủa có chuyện gì hả anh?"

"Không! Họp bình thường thôi! Tối nay em ngủ trước đi, đừng đợi anh nha!"

"Em biết rồi!" Kelly mỉm cười gật đầu "Còn chuyến hàng đi Malaysia thì sao anh?"

"Sắp tới chuyến hàng đó em phụ trách đi. Đợt đi Indo vừa rồi ổn mà. Anh khỏi lo chuyện Malay nữa!"

"Anh tin tưởng em vậy hả?" Nghe anh nói về chuyến hàng sắp tới giao cho cô, Kelly đột nhiên có chút khựng lại

"Em không có lòng tin với anh thôi nhưng anh thì không ngược lại?" Cổ Minh ngước nhìn cô

Kelly không thèm trả lời anh mà hớp một miếng rượu.

"Tuần sau anh đi London 2 tuần để bàn chuyện hợp tác sự án mới. Em với Frankie thay anh quản lý Đại Phong nha"

"2 tuần lận à?"

"Hay là muốn đi theo anh?"

"Anh với Mia đi được rồi, công việc mà. Em còn lo Bamboo với Darkness. Tuần sau em cũng phải đi Malay"

"Về sẽ có quà cho em!"

"Quà gì vậy?"

"Đã nói về mà!"

Kelly tủm tỉm cười nhìn Cổ Minh.

Ở cạnh anh chắc cũng đã đủ lâu nhưng thật sự cô vẫn không thể đoán được anh đang suy nghĩ chuyện gì, đang tính toán thế nào. Cô chỉ có thể nhìn vào hành động của anh để đoán được tâm ý của anh. Nhưng có vẻ đây chính là điểm thu hút nhất của anh, anh không giống những người đàn ông ngoài kia lúc nào cũng nói những câu ngọt ngào, lúc nào cũng làm những hành động lãng mạn. Cô chưa từng thấy anh máu lạnh, anh độc ác ra sao. Anh chỉ thấy mỗi lần bên cạnh cô, cảm xúc của anh đều rất thật. Anh chưa từng làm nhiều điều vì ai, bây giờ vì cô mà thay đổi vậy là đã đủ rồi.

Cô thật sự rất muốn anh buông bỏ tất cả, sau đó hai người cùng rời đi. Nhưng cô không đủ khả năng để anh có thể chọn cô, cô sợ bản thân sẽ thật sự đau lòng nếu anh quyết định từ bỏ những gì thuộc về cả hai. Những ngày bên cạnh anh cô đã rất hạnh phúc, cô đã thật sự nghĩ mình là bạn gái của anh. Không hề mang một chút gì thân phận nội gián. Toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Nếu như một ngày nào đó, anh phát hiện ra cô là nội gián, tiếp cận anh là có mục đích anh sẽ như thế nào? Sẽ giết cô không? Nguồn hàng đi Indo vừa rồi, cô chính là sợ sếp Giang sẽ biết được để anh xảy ra chuyện. Nên cô thật sự mong thay anh gánh hết chuyện này. Lúc đó thật sự cô đã làm vậy vì trái tim cô đã trao cả cho anh.

Vì anh, cô đã phản bội lại lòng tin của sếp Giang, phản bội lại chính bản thân mình. Nhưng cô không thể nào làm khác hơn được, khi nhịp đập trong cô đang vì anh mà duy trì. Cô không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân cô lại đem lòng yêu anh đến mức mong muốn che giấu tội ác cho anh. Mục tiêu ban đầu của cô là tiếp cận anh, là buộc anh phải trả giá vì những chuyện mình đã làm, nhưng rốt cuộc cô đang làm gì? Chuyến hàng vừa rồi không phải là câu trả lời quá rõ rồi sao? Cô đã chính thức bước vào thế giới ngầm, thay anh làm những nhiệm vụ phi pháp. Nếu sau này bị truy cứu, cô cũng sẽ không thoát được.

Nhưng thật sự loại cảm giác được ở bên anh nó làm cô rất hạnh phúc, cô mong muốn được mãi duy trì như vậy. Cô không cần biết anh có yêu cô thật lòng hay không, vì cô mà bỏ ra bao nhiêu chân tình. Cô cũng không cần biết chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu, chỉ cần một ngày được bên anh cô nhất định sẽ trân trọng. Chuyện tương lai cô không tính được nữa, cô chỉ là đã rất yêu anh!

-------
Bây giờ đã 3 giờ sáng, Cổ Minh mới quay về nhà. Anh mệt mỏi bước lên phòng, vừa mở cửa bước vào, khuôn mặt anh lập tức giãn ra. Kelly đã ngủ say trên giường, nhìn thấy cô là đủ làm anh cảm thấy bình yên. Anh không cần gì nhiều nữa. Cổ Minh đi đến tủ rồi lấy đồ vào trong thay.

Gương mặt xinh đẹp động lòng người khiến Cổ Minh vô thức nở một nụ cười ngọt ngào. Lúc nãy ở tổ chức bàn về lô hàng sắp tới và những dự định cho năm sau. Vô tình khiến Cổ Minh thở dài, năm sau? Thêm năm sau? Rồi phải thêm bao nhiêu cái năm sau như vậy nữa? Lúc trước anh chỉ có một mình, làm việc chỉ là vì tổ chức. Cũng chẳng cần lo, mai này sẽ ra sao, đi được đến bao lâu. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra là anh tiếp tục vào guồng quay công việc. Có nhiều lúc mệt mỏi đến mức anh ước gì bản thân mình sau một đêm nhắm mắt rồi đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Nếu không mọi chuyện của sáng hôm sau, anh lại phải đương đầu. Không còn lựa chọn nào khác.

Bây giờ anh có cô bên cạnh, cố tình đẩy cô ra xa lại vô tình kéo cô lại càng gần. Rồi giờ đây anh thật sự mong muốn giữ cô mãi bên cạnh. Một phút cũng không rời, nhưng một ngày anh còn làm việc này thì một ngày cô không có được bình yên thật sự. Lúc trước không nghĩ đến chuyện tương lai nhưng bây giờ đã không thể không nghĩ. Không lẽ lại bắt cô lênh đênh theo anh cả đời. Cô cũng là con gái, lại còn trẻ. Không lẽ lại phí tuổi xuân của mình cho anh. Chuyện dừng lại có lẽ nên được suy nghĩ đến. Càng sớm càng tốt, đưa cô rời khỏi nơi tăm tối này. Cùng cô sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc còn lại của cuộc đời.

Cổ Minh lau khô người mặc đồ rồi bước trở ra, cố gắng thật khẽ để không đánh thức cô. Nhẹ nhàng mở chăn ra, rồi vùi đầu vào ngực cô ôm lấy cô. Có lẽ cảm nhận được anh về, Kelly cũng mỉm cười ôm lấy anh vào lòng. Người đàn ông của cô mạnh mẽ, tàn bạo bên ngoài thế nào đi nữa thì cũng có lúc trốn vào người cô như một cậu bé như vậy. Anh thật sự đã gánh vác quá nhiều thứ trên vai, chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc sự bình yên duy nhất chỉ có thể tìm được khi ở bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro