Chương 18: M/Y Kelly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Ngay khi đến bệnh viện Kelly đã đi siêu âm, sau đó ngồi cùng Cổ Minh để chờ đợi kết quả của bác sĩ. Cô cứ ngỡ anh sẽ làm hại đứa bé khi biết cô mang thai, nhưng hình như cô đã trách lầm anh rồi. Từ lúc ở công ty đi đến đây, anh còn nôn nóng hơn cả cô. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng anh cứ liên tục nắm tay cô chứng tỏ anh dường như rất mong chờ đứa bé này. Kelly có chút vui mừng, ít nhất anh đã thật lòng mong chờ đứa bé này. Vốn dĩ từ trước đến nay anh không giỏi biểu lộ, nên nghe tin cũng không phản ứng mạnh như người ta. Lặng lẽ nắm lấy tay anh, khoảnh khắc này cô thật sự rất mong chờ kết quả sẽ là thật.

"Bác sĩ! Đã có kết quả siêu âm rồi!" Y tá mang kết quả vào và đưa cho bác sĩ

Nhìn bác sĩ mở kết quả Cổ Minh thật sự hồi hộp chờ đợi. Kelly cũng nôn nóng không chịu được nên lập tức hỏi ngay "Thế nào bác sĩ? Có phải tôi có thai không?"

Bác sĩ để kết quả xuống và từ tốn nói "Cô không mang thai!"

Nghe câu nói của bác sĩ Kelly bất ngờ nhanh chóng liếc nhìn Cổ Minh. Anh vẫn đang chăm chú nghe bác sĩ nói tiếp

"Có phải gần đây cô phải làm việc rất căng thẳng không?"

"Sao vậy bác sĩ?"

"Áp lực công việc đè nặng khiến thần kinh sẽ căng thẳng dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa gây đau dạ dày. Nên khiến cô cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi. Do quá trình ăn uống, nghỉ ngơi không thích hợp. Cơ thể nóng bức nên mới ảnh hưởng tới kinh nguyệt. Chuyện này cũng bình thường, không cần quá lo lắng!"

"Cám ơn bác sĩ!" Cổ Minh nhanh chóng gật đầu cảm ơn bác sĩ

"Cô nên giảm công việc lại, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Nó sẽ nhanh chóng hết thôi. Quan trọng đừng lo lắng và căng thẳng nhiều!"

"Tôi hiểu rồi!"

"Ừm!" Bác sĩ gật đầu mỉm cười

Sau đó Cổ Minh đứng lên và dìu Kelly đi ra ngoài.

Vậy là cô không mang thai, Kelly thật sự có chút thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa chuẩn bị tâm lý nếu phải làm mẹ, hơn nữa với thân phận của cô và anh bây giờ. Mang thai đúng là mạo hiểm. Nhưng hơn hết điều cô chú ý đó chính là phản ứng của Cổ Minh. Từ lúc ở bệnh viện ra xe đến giờ anh không nói lời nào với cô. Chỉ im lặng ngồi bên cạnh rồi suy nghĩ điều gì đó. Cảm giác không biết anh nghĩ gì thật sự làm cô rất khó chịu. Lúc ở công ty thì làm như anh không muốn có đứa con của hai người, đến khi vào bệnh viện thì tỏ vẻ hào hứng mong chờ có, bây giờ thật sự không có thì anh làm như rất thất vọng. Thật ra với người đàn ông này, anh đang nghĩ gì?

"Cổ Minh!" Ngồi phía sau xe được ngăn bởi vách ngăn nên cô cũng thoải mái gọi tên anh

"Em thấy ở đâu không khỏe à?" Nghe cô lên tiếng, Cổ Minh lập tức quay qua nhìn cô. "Lại buồn nôn hả? Để anh..." Cổ Minh định bật nút gọi tài xế nhưng Kelly nắm tay anh lại không cho anh gọi

Sau đó cô không nói gì nhẹ nhàng khoác tay rồi dựa vào vai anh. Cô khẽ nhắm mắt lại. Với cô nhiêu đây là quá đủ rồi, ít nhất Cổ Minh chưa từng lừa dối cô. Những lời anh nói ra đều là thật. Anh quan tâm cô, cô cảm nhận được rồi. Cô không còn mong gì thêm nữa.

Cổ Minh thấy Kelly im lặng, anh cũng không nói gì. Anh vòng tay siết lấy cô. Anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì trong đầu. Bảo bối của anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật lòng lúc nãy nghe cô thông báo có thể mang thai, anh đã vui mừng đến chút nữa thì bật khóc. Chỉ là anh không biết cách để thể hiện ra bên ngoài, không biết làm sao để cô tin là anh rất vui. Lúc nghe bác sĩ thông báo, cô không mang thai. Anh thật sự đã có chút thất vọng nhưng sau đó đã nhanh chóng thay bằng sự lo lắng nhiều hơn. Dạo gần đây vì chuyến hàng đi Malay, rồi chuyện của Minh Hưng làm cho cô căng thẳng đến mức đau dạ dày. Cô đã bỏ quá nhiều tâm ý cho anh rồi!

"Em nằm ngủ một chút đi, anh xuống nhà nấu súp cho em. Lát dậy là có thể ăn rồi!" Về tới nhà, Cổ Minh nhanh chóng đưa cô lên phòng và dìu cô lên giường nằm rồi chu đáo đắp chăn cho cô. Nhìn cô phờ phạc đi khiến anh xót xa.

"Anh đến công ty đi! Không cần ở nhà với em!"

"Anh tự biết tính!" Cổ Minh vỗ nhẹ lên người cô "Ngoan! Nhắm mắt lại!"

"Cổ Minh!" Cô thật sự phải hỏi anh, nếu không cô khó lòng mà ngủ được

"Hmh?" Nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô, anh nhướng mày

"Có phải em không có thai làm anh thất vọng không?"

"Khờ quá!" Cổ Minh mỉm cười "Con cái là lộc trời cho. Đâu phải mình muốn là được. Anh không thất vọng, ngược lại lo cho em hơn. Trước khi đi anh đã dặn ở nhà giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi. Mà để anh biết em thế này? Lần sau anh còn dám đi đâu?"

"Em..." Những lời trách mắng của Cổ Minh đầy sự quan tâm, thật sự khiến cô hạnh phúc

"Anh thật sự rất vui khi em mang thai con anh. Chứ không phải như cái chuyện em suy nghĩ tào lao lúc ở công ty đâu nhé!"

"Anh biết??"

"Nhìn vào mắt em là anh hiểu em đang nghĩ gì rồi!" Cổ Minh mỉm cười vỗ nhẹ trán cô "Con cái, có thì tốt. Không có cũng không sao. Anh không đòi hỏi và cũng không ép buộc em chuyện này. Quan trọng trước mắt là em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Chuyện mang thai cứ để tự nhiên."

"Em biết rồi!" Kelly nhẹ nhõm mỉm cười

"Cười là được rồi! Em ngủ một giấc cho khỏe đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa!"

"Ừm!" Kelly gật đầu

Cổ Minh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó đắp chăn lại. Rồi bước đến kéo rèm cửa, để trong phòng tối cô dễ ngủ hơn. Thấy Kelly nhắm mắt ngủ, anh mới yên tâm bước ra ngoài.

----

Có lẽ lâu rồi cô không ngủ một giấc ngon vậy, chắc do phải thức khuya nhiều đêm, giải quyết nhiều việc. Hơn nữa hôm nay có anh về, nên cô yên tâm ngủ thẳng một giấc như vậy. Khi cô ngủ dậy trời đã vào chiều. Cô rời khỏi giường và bước xuống lầu.

Không gian vắng vẻ và im lặng hơn bình thường, chắc anh đã đi làm. Kelly đi xuống bếp tìm nước uống.

"Cô đã dậy rồi à?"

"Dì Xuân!" Kelly mỉm cười gật đầu với dì Xuân

"Cô có đói bụng chưa? Để tôi hâm súp nóng lại cho cô, súp cậu đích thân nấu đó!"

"Ủa ảnh đi làm rồi hả dì?" Kelly vừa uống nước vừa hỏi dì Xuân

"Đâu, cậu đang ngồi làm việc ở ngoài hồ bơi á cô!"

"Vậy dì khỏi hâm lại cũng được, con ra ngoài đó đã!" Kelly nói rồi mỉm cười bước đi

Cổ Minh ngồi trầm ngâm nhìn vào laptop trên bàn. Anh đã không đến công ty thật mà ở nhà với cô. Kelly một chút mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bước lại bên cạnh anh. Sau đó bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Cảm nhận được vòng tay của cô, anh thả lỏng người mỉm cười.

"Dậy rồi à?" Vừa nói anh vừa nắm tay cô kéo ra phía trước rồi ngồi vào lòng anh "Có đỡ hơn không?"

Kelly mỉm cười gật đầu và nhìn vào màn hình máy tính "Anh đang xem việc đợt hàng Philippines à?"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu "Sau đợt Malay sẽ nhanh tới đợt Philippines, nên phải theo dõi trước!"

"Không để em theo à?"

"Em lo cho sức khỏe của mình trước đi!" Cổ Minh cau mày

"Em khỏe rồi mà!"

"Khỏe! Nhưng cũng phải biết chú ý giữ gìn. Đừng có làm những việc anh lo lắng nữa"

"Anh có lo lắng cho em sao?" Kelly liếc nhìn Cổ Minh

Cổ Minh im lặng nhìn Kelly, câu nói của cô bất ngờ khiến anh không biết phải nói gì tiếp theo. Anh có có lo lắng cho cô không? Cảm giác yêu cô, mong muốn giữ cô lại bên mình đã làm anh quên mất việc phải lo lắng cho cô. Lo lắng đến tương lai của cả hai. Ở bên cô anh thật sự quên bản thân mình mang thân phận gì. Cổ Minh né tránh ánh mắt của cô rồi quay nhìn chỗ khác.

Kelly lại một lần nữa phải đoán mò suy nghĩ của anh qua ánh mắt. Cô mệt mỏi phải như thế này, cô không thể kiểm soát được con người anh, thì trái tim kia làm sao cô mong mình có phần nắm giữ. Anh đúng là chưa bao giờ biết nói những lời yêu thương, quan tâm cô nhưng chí ít một cái gật đầu cũng khó khăn với anh vậy sao? Kelly nhìn ánh mắt né tránh của anh cô thật rất buồn. Nhẹ nhàng rời mắt khỏi anh, sau đó đứng lên và rời đi.

Sự di chuyển đột ngột của Kelly khiến Cổ Minh giật mình quay đầu ngước nhìn về phía cô. Anh thở dài trong mệt mỏi, đâu đó trong cô chắc hẳn đã rất bất an.

Buổi tối đó ngoài ban công phòng anh, Kelly im lặng hướng mắt về một phía. Bầu trời hôm nay rất đẹp, rất lung linh. Hàng vạn vì sao chiếu sáng.

"Coi chừng cảm lạnh!" Cổ Minh đem áo choàng ra và nhẹ nhàng khoác vào cho cô

"Cám ơn anh!" Kelly mỉm cười nhìn Cổ Minh đang đứng bên cạnh, sau đó ngước lên nhìn bầu trời đêm. "Đến nhà anh cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu em mới ra ban công để ngắm sao thế này."

"Em thấy nó thế nào?"

"Có phải tùy vào tâm trạng mà chúng ta khi nhìn cùng một vật ở cùng một thời gian sẽ có cảm xúc khác nhau không?"

"Tất nhiên rồi!" Cổ Minh gật đầu "Cảnh không tự biết buồn cũng không thể tự biết vui. Chỉ có lòng người vì buồn vì vui nên cảnh mới trở nên đầy màu sắc hay trầm luân u ám"

"Có phải em đã suy nghĩ quá nhiều không?" Kelly đưa mắt ngước nhìn anh

Cổ Minh không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng "Suy nghĩ nhiều là bản chất của phụ nữ. Những sự vật, sự việc vây quanh họ, họ đều muốn được nhìn rõ, được nhìn tường tận. Họ không thích sự không rõ ràng. Nhưng cái chính yếu nhất, thứ họ muốn nhất đó là cảm giác an toàn"

Kelly trong ngực anh ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên anh

"Anh biết em đang nghĩ gì!" Cổ Minh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô "Nhưng có những thứ em không thể nhìn được bằng mắt thường, không thể nghe được bằng tai. Mà phải dùng tâm để cảm nhận. Khi đó thật sẽ không thể giả, mà giả cũng không thể thật được."

Đột nhiên tâm trạng Kelly trở nên bình tâm lại, nhẹ nhàng hơn

"Anh biết bên anh khiến em có rất nhiều bất an và lo nghĩ. Sự an toàn tuyệt đối dù anh đã cố gắng cũng không thể mang lại được cho em hết 100%. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, một ngày anh còn hơi thở thì ngày đó anh nhất định sẽ bảo vệ em!"

"Cổ Minh!" Kelly siết chặt lấy anh, anh cũng nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Cô biết là anh yêu cô mà, thứ cảm giác này không thể nào là giả được. Trái tim anh thật sự đang đập vì cô. Im lặng một chút, Kelly rời khỏi tay anh rồi nghiêm túc nhìn anh "Anh có định cưới em không?"

Câu nói của Kelly khiến Cổ Minh ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhìn cô "Không sợ đi với một ông già như anh sẽ làm em mất mặt à?"

Kelly hiểu được Cổ Minh lại né tránh câu trả lời, nên gượng gạo mỉm cười rồi ngước nhìn ra ngoài

Cổ Minh nhẹ nhàng bước lại phía sau cô rồi vòng tay ôm lấy cô, để cô ngã lưng vào ngực anh "Tình yêu là một trong những loại tình cảm mà khó diễn tả và bao la nhất trên thế gian. Nó không thể nào được định nghĩa bằng những câu ngọt ngào sáo rỗng. Mà đôi khi nó phải dùng cả đời để chứng minh, để phân tích và để cảm nhận. Tình yêu là sự hy sinh, sự hy sinh càng nhiều thì tình yêu sẽ càng lớn. Nhưng sự hy sinh không thể nào nói được là anh đã hy sinh cho em những gì. Mà em phải tự mình cảm nhận lấy. Khi nó đủ lớn để em cảm nhận được điều này khi đó chúng ta sẽ kết hôn!"

"Nếu em mãi mãi không cảm nhận được nó?" Kelly quay vào đối diện với anh

"Thì là do anh không xứng với tình yêu của em"

"Anh nghĩ em đã hy sinh để anh cảm nhận đủ tình yêu rồi?"

"Đời con gái của em đã là sự hy sinh lớn nhất mà anh nhận được. Không một người con gái nào chịu đánh đổi thứ ngàn vàng của mình cho một người mà cô ta không yêu có đúng không?"

Kelly cúi đầu, Cổ Minh lại nói đúng. Cô không thể phủ nhận điều này. Cô đã thật lòng yêu anh từ giây phút đó

"Những gì em làm cho anh, anh đều cảm nhận được. Nên dù thế nào, thì như vậy đã là quá đủ đối với anh. Anh không muốn đòi hỏi thêm gì nữa!"

"Cổ Minh.."

"Hmh?"

Kelly lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh một lần nữa "Anh có nghĩ là có một ngày nào đó em sẽ phản bội anh không?"

"Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không thể không loại trừ khả năng này!"

"Nếu vậy lúc đó anh sẽ thế nào?" Kelly hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Cổ Minh

Nhìn Kelly một lúc lâu, anh nói: "Em phản bội anh tức là tình yêu trong em dành cho anh đã không còn. Nhưng không phải vì em không còn yêu anh mà tình cảm trong anh sẽ hết. Nếu đến lúc đó, anh còn yêu em nhất định anh sẽ tha thứ cho em. Còn ngược lại, nhất định anh sẽ giết chết em!"

Kelly giật mình một chút, sau đó nhanh chóng trấn tỉnh lại và mỉm cười với Cổ Minh "Anh không thể nói dối để em vui à?"

"Em hiểu rõ công việc của anh là như thế nào, mang em về bên cạnh đã là sự mạo hiểm lớn nhất của anh. Anh rất sợ mình không bảo vệ được em, sẽ để em phải chịu thêm tổn thương nữa. Nhưng anh lại không đành lòng để em xa anh!"

Kelly nghiêng đầu nhìn anh, cô thật lòng cũng không muốn xa anh. Nhưng thân phận của cô, liệu một ngày nào đó cô phải tự tay mình bắt anh không? "Hay dừng lại đi anh?" Buột miệng cô nói với anh

"Em có cùng anh rời khỏi đây không?"

"Có!" Kelly ngay lập gật đầu không suy nghĩ, ánh mắt thật sự chứa đầy sự hy vọng

"Khờ quá!" Cổ Minh bật cười xoa đầu cô "Anh biết em hiểu 4 chữ Không thể quay đầu, anh đã không còn sự lựa chọn." Trầm ngâm Cổ Minh rời khỏi cô và đi về phía lan can chống tay lên đó

"Anh định đi con đường này đến bao giờ?" Kelly quay lại nhìn vào lưng anh rồi hỏi

Cổ Minh im lặng hướng mắt ra bên ngoài, anh phải đi đến bao giờ? Anh không biết! Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc anh sẽ dừng lại. Anh đi đến được hôm nay đã là một kỳ tích, nên anh không thể đảm bảo được quãng thời gian còn lại của mình là bao lâu. Đã xác định đi con đường này, chuyện sống chết vốn dĩ từ lâu anh đã không còn đặt nặng. Nhưng kể từ khi yêu cô, anh bắt đầu lo nghĩ về tương lai của mình. Từng phút, từng giây bên cô anh đều vô cùng trân trọng. Có những lúc anh thật sự mong thời gian sẽ đứng lại, không tiếp tục trôi đi nữa bởi vì anh sợ mình sẽ đánh mất cô ở phút tiếp theo, giây tiếp theo nào đó.

Ngày trước anh mong rằng sau khi nhắm mắt ngủ có thể ngủ mãi và không bao giờ tỉnh lại. Nhưng bây giờ, anh lại rất mong mỗi buổi sáng anh có thể mở mắt ra và nhìn thấy cô đang say ngủ trong vòng tay mình. Anh hiểu rõ cô dù có quật cường, mạnh mẽ đến đâu thì cũng là phụ nữ, cũng cần sự bình yên. Nhưng nhất thời anh không thể cho cô được điều này.

Cổ Minh đột ngột cảm nhận được sự im lặng và quay lại thì nhìn thấy Kelly đã im lặng rời khỏi anh. Có những chuyện cô không thể nào nhìn thấu được nhưng anh mong cô hãy tin rằng những gì anh làm đều là muốn tốt cho cô.

Sáng thứ bảy cuối tuần,

Đêm qua cô đến Bamboo nên đã trở về nhà ngủ mà không đến nhà Cổ Minh. Đã rất lâu rồi cô không được ngủ một giấc đến trưa, luôn phải thức dậy sớm để lo việc cho anh. Không thì ngủ với anh kiểu gì cũng bị anh làm thức giấc, bởi anh luôn luôn thích phá giấc ngủ của cô bằng những chiêu quái gỡ của mình. Nên tối qua khi về nhà cô đã rất mong đợi một buổi sáng cuối tuần thật dài và thật thư giãn.

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên phá tan giấc mộng của cô, khiến Kelly cau mày trở mình. Sau đó mệt mỏi vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn

"Em đã dậy chưa?" Là giọng nói đáng ghét này, cô muốn ngủ nướng mà anh cũng không tha cho cô

"Em muốn ngủ nữa!"

"Em có 30 phút để bước xuống giường, thay đồ và bước xuống nhà. Frankie sẽ đến đón em!"

"Lại chuyện gì nữa vậy ông Cổ?" Giọng ngái ngủ của cô vang lên bên kia đầu dây khiến Cổ Minh bật cười

"30 phút nữa em không xuống nhà Frankie sẽ lên đập cửa nhà em đó! Nhanh!"

"Em biết rồi!!" Kelly mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ. Có phải không vậy? Mới 7 giờ!! Cô thật sự rất muốn ngủ tiếp. Buông điện thoại xuống giường và cô nhắm mắt lại. Chuông điện thoại reo lên lần nữa, Kelly thật sự rất muốn ném vỡ nó.

"Kelly..."

"Rồi rồi...Em nghe rồi!"

"Anh đợi đó"

Kelly ngồi dậy và để điện thoại lên giường sau đó đi vào trong phòng tắm. Anh mà giở trò sẽ biết tay cô, ngày cuối tuần của cô bị anh phá nát rồi!

7:30 cô bước xuống nhà và như mọi lần xe anh đã đậu sẵn để chờ. Ngồi trên xe Kelly hỏi Frankie "Rốt cuộc mình sẽ đi đâu vậy?"

"Anh Hưng đang đợi cô ở cảng Aberdeen"

"Aberdeen?? Đến đó làm gì?"

"Cô đến đó sẽ biết!" Frankie mỉm cười nhìn Kelly. Câu trả lời của Frankie thật vô nghĩa, cô cau mày nhìn ra ngoài xe. Sau đó nghĩ trong đầu, không lẽ lại đi làng nổi chứ?? Anh không có thú tiêu khiển vậy đâu?

Cuối cùng cũng đến nơi, Kelly chỉ biết đi theo Frankie, không rõ Cổ Minh đã sắp xếp chuyện gì. Nhưng nơi cô đang đứng là câu lạc bộ du thuyền Aberdeen, nó nổi tiếng là nơi của giới siêu giàu Hong Kong. Vào được đây phải là thành viên hoặc được người khác mời. Lúc nãy cô cùng Frankie đi vào không gặp bất cứ vấn đề gì thì cô cũng hiểu được phần nào. Thì ra ngoài thú sưu tập siêu xe thì du thuyền cũng là một thú vui của Cổ Minh. Anh thật biết hưởng thụ, toàn những thú chơi đắt đỏ.

Cô bắt đầu chú ý một chiếc du thuyền đang từ từ cập cảng, cô không lầm thì người đang đứng trên thuyền là Cổ Minh, thật sự còn cách hơi xa. Nhưng cuối cùng cũng nhìn rõ. Chính xác là anh. Lần đầu cô thấy anh mặc quần short áo thun rồi mang giày thể thao như vậy. Thật sự trẻ trung hơn nhiều so với bộ vest thường ngày của anh. Kelly mỉm cười.

"Anh Hưng!" Chiếc du thuyền chính thức cập cảng, Cổ Minh cũng vừa bước xuống.

Cổ Minh gật đầu với lời chào của Frankie rồi đi đến phía Kelly.

"Ông Cổ! Hài lòng đúng không?"

"Cám ơn anh, Elvis! Tôi nghĩ chúng ta ngồi xuống để ký hợp đồng được rồi!" Cổ Minh đưa tay ra bắt tay với người đàn ông đối diện

"Rất tốt!! Mời ông theo tôi!" Elvis bước đi

"Đi thôi!" Cổ Minh mỉm cười với Kelly và nắm tay cô đi theo Elvis

----

"Mời cô xem lại hợp đồng" Elvis đưa hợp đồng về phía Kelly, điều này khiến Kelly bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đưa cho cô mà không phải Cổ Minh, cô ngước nhìn anh

"Frankie cậu lấy bản này xem kỹ trước đi!" Cổ Minh nói với Frankie sau đó nhìn Elvis "Cậu ấy là luật sư đại diện của cô ấy, nên để cậu ấy xem sẽ tốt hơn"

"À không thành vấn đề!"

"Có chuyện gì vậy?" Kelly ghé tai Cổ Minh "Anh đang làm gì vậy?"

"Đợi Frankie xem xong rồi anh nói" Cổ Minh vỗ nhẹ lên tay cô để trấn an cô

"Dạ tất cả đều ổn anh!" Frankie xem xong hợp đồng sau đó nói với Cổ Minh

Cổ Minh gật đầu "Anh mua chiếc du thuyền này, nó vừa cập cảng vào sáng nay. Anh đến đây trước để test thử. Anh tặng nó cho em"

Kelly tròn mắt nhìn Cổ Minh "Anh nói đùa phải không?"

"Cô Phương! Mọi giấy tờ đã làm xong cả rồi, chỉ còn đợi chữ ký của cô nữa thôi ạ!" Elvis mỉm cười nhìn Kelly. "Ông Cổ đúng là yêu chiều bạn gái"

Kelly lấy hợp đồng để nhìn kỹ lần nữa. Dòng chữ M/Y Kelly in đậm ở dòng tên du thuyền khiến cô không tin cũng không được. Anh thật sự đã dùng tên cô để đặt cho tên chiếc du thuyền này. Cô một lần nữa tròn mắt nhìn Cổ Minh

"Sao vậy? Em không thích nó à?" Cổ Minh nhìn phản ứng của Kelly, anh hỏi

"Nó thật sự rất đắt. Em không nhận được đâu!"

"Mọi giấy tờ đã hoàn thành xong rồi, còn chờ chữ ký của em thôi. Nếu giờ em không ký thì anh Elvis phải đưa chiếc du thuyền này trở lại Anh đó"

"Ôi! Cô Phương chắc không làm khó tôi như vậy!" Elvis bật cười

"Nhưng..."

"Món quà anh hứa sẽ tặng em khi đi Anh về là nó" Cổ Minh mỉm cười nhìn cô "Nếu em không nhận thì Elvis..." Cổ Minh quay qua Elvis "Thật xin lỗi! Chắc anh đem nó trở lại Anh giúp tôi"

"Cô Phương! Ông Cổ đã rất có lòng, đã chuẩn bị rất món quà này để dành tặng cho cô. Cô đừng làm tôi khó xử mà. Để du thuyền cập cảng Hong Kong không đơn giản, lần này lại xuất càng thì làm khó cho tôi quá"

Dường như Kelly đã không cách nào để từ chối. Kelly quay qua nhìn Cổ Minh

"Chuyện nó đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là em có cảm thấy thích và thoải mái khi nhận nó không? Nếu không thì anh sẽ không ép em!"

Kelly ngước nhìn vào hợp đồng, anh còn để tâm đến mức dùng tên cô đã đặt cho du thuyền. Không lý nào bây giờ cô lại từ chối, Elvis đang ngồi bên đó cô làm anh mất mặt sao?

"Dạ cô Phương, viết đây!" Elvis đúng là quan sát kỹ càng, đưa viết cho để cô không phải khó xử mở lời.

Kelly mỉm cười nhận lấy viết và sau đó bắt đầu ký tên vào vị trí đầu tiên trong hợp đồng. Cổ Minh mỉm cười nhìn Kelly.

"Cám ơn ông Cổ, cám ơn cô Phương! Vậy là đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết rồi. Đây là bản của cô!" Elvis đưa một bản hợp đồng cho Kelly.

"Cám ơn anh!" Kelly gật đầu nhìn Elvis

"Cám ơn anh rất nhiều!" Cổ Minh đưa tay về phía Elvis

"Không có gì đâu! Tôi phải cám ơn ông mới đúng!" Elvis cười tươi bắt tay với Cổ Minh "Thôi không làm phiền mọi người nữa, tôi xin phép!"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu sau đó Elvis cũng gật đầu rồi rời đi. Cổ Minh quay qua Frankie "Được rồi! Anh mang hợp đồng về đi. Ở đây không cần anh nữa!"

"Dạ!" Frankie nhanh chóng cầm hợp đồng và gật đầu rời đi trong sự ngạc nhiên của Kelly. Kelly ngước nhìn theo Frankie

"Ủa mình không về sao anh?"

"Em không định test thử thuyền mới của em à?"

"Bây giờ á?"

"Không phải bây giờ mà là hôm nay và ngày mai" Cổ Minh nắm tay Kelly đứng dậy và đi ra cảng

Kelly mỉm cười đi theo chân Cổ Minh. Anh cũng biết bày trò lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro