Chương 10: Trút giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức Minh Hưng

"Anh Hưng!" Vừa thấy Cổ Minh bước vào mọi người lập tức chào.

Cổ Minh không nói một lời nào giật lấy cây côn trong tay đàn em của anh đang đứng bên cạnh, đánh túi bụi vào người đang được bắt trói treo phía trước. Như muốn trút hết oán giận kềm nén bao nhiêu lâu trong lòng. Tiếng hét thất thanh đến chói tai, ai cũng hốt hoảng.

"Anh Hưng!! Anh Hưng!" A Dũng thấy vậy lập tức tới cản anh "Anh đánh nữa nó sẽ chết đó." Máu cũng ói ra rồi, nếu không cản anh thật sự chưa kịp hỏi gì thì nó có thể chết thật

Cổ Minh tức giận đánh thêm cái nữa rồi ném cây côn xuống đất

"Nó tên là Dương Trấn, nó là nhận tiền của người khác để làm chuyện này." 

Cổ Minh đi lại dựa vào thành bàn đốt điếu thuốc rồi liếc nhìn Dương Trấn, nhìn cỡ nào thì cũng không giống là có gan làm chuyện này.

"Em muốn anh đích thân nghe người đứng sau. Có lẽ anh cũng không ngờ được" A Dũng nói rồi đi lại phía Dương Trấn "Nói đi!"

"Anh Hưng! Em chỉ làm theo lời của anh Nhất Nguyên thôi, em không biết gì hết. Anh tha cho em!"

Nghe đến hai chữ Nhất Nguyên, gương mặt Cổ Minh lập tức tối sầm lại. Chiếc bàn ở cạnh anh chỉ với một cú đạp của anh đã được đẩy vào bụng Dương Trấn, khiến hắn hét lên thống thiết.

"Anh Hưng!" Một đàn em đi vào chào Cổ Minh rồi bước qua chỗ A Dũng nói gì đó

"Đem vào đây!" A Dũng mỉm cười với tên đàn em. Tên đó gật đầu rồi lui ra. Sau đó A Dũng nói với Cổ Minh "Nhất Nguyên được đưa đến rồi anh"

Cổ Minh nghe nói lập tức hít một hơi, đầu thuốc sáng rực lên rồi từ từ nhả khói ra.

"Buông tao ra!! Tụi bây làm gì vậy? Buông tao ra!" Nhất Nguyên la hét ầm ĩ không để ý được Cổ Minh đang đứng phía bên kia xoay lưng lại phía anh.

Bình thản xoay người lại khiến Nhất Nguyên một phen giật mình. Ánh mắt của Cổ Minh như hai ngọn lửa đang bùng cháy. Anh vốn biết rõ chuyện anh làm là liều lĩnh nhưng không thử sẽ không cơ hội. Chỉ là không ngờ Kelly đã thay Cổ Minh đỡ nhát dao đó. Càng không ngờ chỉ trong vài tiếng đồng hồ Cổ Minh đã tìm ra được người anh thuê và đến bắt cả anh. Vốn dĩ Nhất Nguyên cứ nghĩ Cổ Minh trước giờ không quan tâm đến phụ nữ, nhưng lần này với Kelly chuyện còn tồi tệ hơn. Lần trước tại Bamboo, Cổ Minh nhìn cũng không sợ bằng lúc này

Cổ Minh lạnh lùng từ từ đi lại phía Nhất Nguyên

"Anh Hưng!" Nhất Nguyên né tránh, cố gắng lùi về sau nhưng không thể bởi hai cánh tay đã bị đàn em Cổ Minh giữ chặt

"Đem con dao lại đây!" Cổ Minh ra lệnh

"Dạ!" Đàn em của Cổ Minh nhanh chóng đưa con dao cho anh

"Cậu hai Hà!" Cổ Minh hít một hơi thuốc sau đó cho vào ngón tay rồi đưa con dao về phía Nhất Nguyên "Cậu thuê người giết tôi đúng không? Giờ không thành rồi có phải tiếc lắm không?"

"Anh Hưng!! Anh Hưng!" Nhất Nguyên mỉm cười run sợ né con dao của Cổ Minh "Anh nói đùa rồi, em làm sao dám làm chuyện này! Anh đừng nghe nó nói bậy"

"Giờ tôi đứng ở đây! Lại có dao sẵn. Tôi cho cậu muốn mà gì thì làm!" Cổ Minh đưa con dao lại gần Nhất Nguyên "Buông ra!" Cổ Minh quay qua hét vào đàn em mình đang giữ Nhất Nguyên, hai người lập tức buông ra và đứng lùi lại.

"Em xin lỗi anh Hưng!" Nhất Nguyên quỳ gối xuống ôm lấy chân Cổ Minh

"Treo lên!" Cổ Minh tức giận cắm con dao lên bàn rồi hét lên. Nhất Nguyên lập tức bị treo lên như Dương Trấn

"Tụi bây quá gan rồi!" Cổ Minh quay lưng lại nhìn hai người "Lúc đó tao nên lấy mạng mày luôn chứ không phải lấy một bàn tay của mày!" Cổ Minh lớn tiếng sau đó đập mạnh xuống bàn "Mày không khác gì cha mày ngày xưa!" Cổ Minh đi lại phía Nhất Nguyên "Có ơn chưa bao giờ biết báo đáp!"

Nói nói rồi Cổ Minh lấy cây côn liên tiếp đánh mạnh vào người Nhất Nguyên. Tất cả mọi người đứng bên ngoài đều rùng mình, cả A Dũng theo Cổ Minh lâu vậy cũng chưa từng thấy anh tự mình ra tay với ai. Nhưng lần này vì Kelly mà anh như trở thành một con hổ dữ thật sự, chính anh cũng toát mồ hôi khi nhìn Cổ Minh đánh Nhất Nguyên. Anh không tin mình có thể chịu được 3 cú đánh này. Với Dương Trấn anh còn có thể khuyên và cản Cổ Minh, nhưng còn với Nhất Nguyên thì có trời mà cứu. Anh nhảy vào chắc chắn sẽ ăn vài trận côn.

"Anh Hưng!" Nhất Nguyên đau đớn van xin Cổ Minh "Em xin lỗi anh! Anh tha cho em! Từ nay em sẽ rời khỏi Hong Kong, nhất định không bước đến địa bàn Minh Hưng nửa bước."

Cổ Minh quay qua hít một hơi thuốc sau đó quay lại đánh một cái thật mạnh vào hông Nhất Nguyên. Tiếng hét lớn của Nhất Nguyên làm A Dũng đứng bên cạnh dự đoán đến 90% là xương sườn phải gãy ít nhất 2-3 cọng.

"Tao không những muốn mày biến khỏi Hong Kong mà còn phải biến mất khỏi thế giới này!"

"Anh Hưng!" Nhất Nguyên dường như nói hết nổi, cơn đau bên hông phải cứ liên tục kéo tới. Hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn "Em xin lỗi anh!! Anh tha lỗi cho em!"

Cổ Minh quăng cây côn về phía A Dũng rồi nhướng mắt. A Dũng hiểu ý lập tức đi lại chỗ Nhất Nguyên. Cổ Minh châm một điếu thuốc khác và ngồi xuống bên ghế im lặng quan sát. Chuyện sau đó thì ai cũng thấy.

"Xử đi!" Cổ Minh có vẻ chán nhìn cảnh này nên anh đứng dậy và ra lệnh

"Dạ!" A Dũng lập tức lấy cây súng

Nhất Nguyên ra sức vùng vẫy

"À! Khoan đã!" Cổ Minh nhìn thấy gì đó và lập tức đổi ý. Sau đó ngồi xuống "Còn nhiều sức vậy mà! Dẹp súng vào đi"

"Dạ!"

"Anh Hưng!! Anh Hưng! Em không dám nữa! Em xin lỗi anh!"

"Có cách nào để không còn nghe giọng nói này nữa không?" Nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay

A Dũng gật đầu lấy con dao đi lại chỗ của Nhất Nguyên. Không những Nhất Nguyên run sợ mà cả Dương Trấn bên cạnh cũng run theo. Nãy giờ anh được nghỉ ngơi tuy nhiên nhìn thấy những điều này anh thật sự đã hết chịu nổi. Sự tra tấn này thà chết còn sướng hơn.

"Há miệng ra!" A Dũng hét lên

Nhưng làm sao thì Nhất Nguyên cũng nhất định không há miệng ra, bởi chuyện tiếp theo sau thì ai cũng biết. Anh chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi.

"Ban!" A Dũng khó khăn để giữ Nhất Nguyên lại lên gọi thêm đàn em của anh qua để giữ chặt anh ta lại.

Nhanh chóng và gọn gàng, Cổ Minh có lẽ vô cùng hài lòng uống hết rượu trong ly và đứng lên. "Cầm máu cho nó đi, không được để nó chết!"

"Dạ! Em biết rồi!" A Dũng gật đầu với Cổ Minh

Anh đứng lên và định bước ra ngoài thì quay lại "À! Hà Chí Tâm có đến thì giữ ông ta lại thì gọi điện cho tôi!"

"Dạ anh Hưng!"

Cổ Minh gật đầu và rời đi. Vừa ra đến bên ngoài Cổ Minh lập tức lấy điện thoại "Anh đến bệnh viện chưa?" Là cuộc gọi cho Frankie, nghe Frankie nói gì đó Cổ Minh gật đầu, trầm ngâm một chút anh hỏi "Cô ấy có ăn gì không?...Anh ở đó đi. Chuyện công ty tôi tự giải quyết được. Có gì thì điện thoại báo tôi"

Anh cúp máy và để vào túi áo. "Về công ty!" Anh nói với tài xế rồi bước lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, Cổ Minh ngước nhìn xa xăm ra phía bên ngoài. Xem ra tảng đá trong lòng anh không đơn giản chỉ một vài cú đánh là có thể trút bỏ. Trước đây chưa một điều gì anh muốn mà không có. Nhưng xem ra bây giờ, anh không thể nào quyết định được nữa. Để cô rời xa anh chính là cách tốt nhất dành cho cô. Đi bên cạnh anh, không sớm thì muộn cũng có chuyện. Trong giang hồ anh không biết có bao nhiêu kẻ thù, một cô gái như cô đáng lý không nên dấn thân vào con đường này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhớ một người...Lần đầu tiên trong cuộc đời anh yêu một người và chắc cũng là lần cuối cùng...

Buổi tối tại bệnh viện

"Anh Frankie!" Kelly nhìn Frankie mệt mỏi ngồi bên ghế sofa. Lúc trưa khi Cổ Minh rời đi chừng 15 phút thì Frankie đã vào viện với cô đến tận bây giờ.

"Hả? Cô cần gì?" Frankie lập tức ngồi dậy và đi lại chỗ Kelly. Do vết mổ còn đau nên cô chỉ nằm lại trên giường. Frankie lại không cho cô đi lại sợ động vết mổ nên có việc Kelly chỉ cần gọi anh

"Không! Anh mệt thì về nghỉ đi! Không cần ở lại bệnh viện với tôi đâu"

"Thôi cô ở lại một mình sao được! Khổ nỗi tôi không có bạn gái, nếu không tôi sẽ nhờ cô ấy chăm sóc cô. Để cô khỏi phải bất tiện như vậy!"

"Không đâu!" Kelly mỉm cười lắc đầu "Tôi biết anh còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi ở đây việc Bamboo không ai lo. Nên anh càng phải về giải quyết đi. Đừng ở lại đây"

"Cô có một mình làm sao mà được!"

"Có y tá với bác sĩ mà!"

"Thôi cô nằm chút rồi ngủ đi, cũng tối rồi!" Frankie đương nhiên là không thể làm theo lời của cô, nếu không anh nhất định sẽ bị Cổ Minh xử lý ngay. "Nếu cô thấy bất tiện tôi ra ngoài ngồi cũng được! Cô ngủ đi"

"Thôi anh ở lại phòng đi!"

Frankie gật đầu mỉm cười quay lại ghế sofa. Kelly cũng lắc đầu bất lực với anh, đành phải để anh ở lại. Có tiếng gõ cửa khiến Kelly chú ý, Frankie lập tức đứng dậy và đi ra mở cửa

"Tôi là bác sĩ, cô Phương tới giờ kiểm tra rồi. Phiền anh ra ngoài một chút"

"À!" Frankie rời đi

Bác sĩ bước vào và đóng cửa lại. Sau đó tiến đến giường Kelly

"Cô không sao chứ?"

"Sếp..."

"Suỵt!" Sếp Giang nhẹ nhàng mở khẩu trang ra và ra dấu cho cô im lặng "Sao đến nông nỗi này vậy?"

"Tai nạn thôi!" Kelly lắc đầu tỏ vẻ không sao

"Cẩn thận!" Thấy Kelly ngồi dậy sếp Giang vội đỡ lấy cô và kê gối cho cô

"Sếp đừng lo, tôi không sao!"

"Tôi không nghĩ cô làm đến mức nhập tâm mà bán mạng như vậy?" Sếp Giang cau mày "Nếu có chuyện gì thì sao?"

"Ra tay cứu chủ!" Kelly gượng ép nở một nụ cười đau khổ "Ân tình hôm nay nhất định sẽ có ngày dùng tới"

"Cũng đâu cần liều mạng vậy!"

"Không sao rồi!" Kelly mỉm cười "À! Vợ sếp sinh thế nào rồi? Chị nhà khỏe hả?"

"Khỏe! Hai mẹ con đều bình an khỏe mạnh. Cô nên lo cho cô đi, đừng có dại dột liều mạng nữa!"

"Tôi biết rồi! Tôi còn việc phải làm mà"

Sếp Giang lắc đầu với sự lạc quan của cô, bị một nhát mà vẫn mỉm cười được "Thôi tôi đi đây! Có gì thì liên hệ tôi! Cô nghỉ ngơi đi"

"Tôi biết rồi!" Kelly gật đầu

Sếp Giang cũng gật đầu kéo khẩu trang lên và bước ra ngoài. 

Một lát sau thì Frankie bước vào, có lẽ anh cũng đã mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có cô nằm mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên rất cao, bầu trời đêm nay cũng thật đẹp, thật lung linh. Cả bầu trời cứ lấp lánh đầy sao nhưng cô lại không cảm thấy vui

Suy nghĩ điều gì đó cô với tay lấy điện thoại trên bàn. Vô thức lướt đến số điện thoại quen thuộc. Trái tim cô thì muốn nhấn vào, lý trí thì bảo cô đừng nhấn. Thở dài, cô úp điện thoại xuống giường rồi nhắm chặt mắt lại. Đáng lẽ cô không nên nhớ anh mới đúng. Hành động sáng nay của anh không phải đã quá rõ rồi sao? Cô không biết mình còn chờ điều gì nữa. Vết thương này xem như vì hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thay chủ đỡ thôi. Chuyện này từ nay về sau không nhắc đến nữa. Cô có con đường của cô, anh đi con đường của anh. Sau này cũng không cần lo lắng làm sao đối diện với nhau. Tiếng thở dài thật nặng nhọc, cô kéo chăn siết chặt.

Thì ra đêm nay không chỉ mình cô không ngủ được, người đàn ông đứng ngoài cửa phòng bệnh của cô cũng cau mày quay lưng trở lại và bước về phía thang máy. Có lẽ đêm nay có thể thật dài...

Tập đoàn Đại Phong

Mia hôm nay phải đến sớm để sắp xếp buổi họp cổ đông sáng hôm nay, đã dời lại đến hai lần. Nhìn vào đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ một chút, Mia cau mày. Hôm nay chắc cô đến sớm nhất ở công ty, cả bác bảo vệ ở công ty còn hỏi cô làm gì đến sớm vậy. Biết sao được, làm thư ký cho Cổ Minh như là làm việc với hổ. Cô thật sự không biết khi nào thì bị anh đuổi việc. Nên không để mình xảy ra chút sai sót nào. Dù chỉ một lỗi nhỏ...

"Ông Cổ! Tôi xin lỗi!" Vừa mới nghĩ không để phạm phải lỗi nhỏ thì cô đã phạm rồi. "Tôi tưởng...tưởng ông chưa đến!" Trời ạ! Sao Cô Minh lại đến sớm như thế chứ? Cô cứ nghĩ anh chưa đến nên mới mở toang cánh cửa bước vào mà không hề gõ cửa. Anh lại là người ghét nhất sự bất nguyên tắc. Lần trước cũng vậy mà một nhân viên đã bị đuổi việc ngay lập tức. Kỳ này chết chắc rồi. Mia cúi đầu, cô đang đợi hai từ "Nghỉ việc" của anh đây.

"Có chuyện gì?" Cổ Minh ngước lên nhìn Mia rồi lên tiếng

"Tôi định để bản báo cáo thống kê chi tiết cho cuộc họp sắp tới. Tôi xin lỗi, tôi không biết ông đã đến" Mia lúng túng

"Để lên bàn rồi ra ngoài đi"

"À! Dạ!" Mia nhanh chóng đi lại và để tài liệu lên bàn của anh rồi đi ra ngoài. Cô không khỏi bất ngờ, cô cứ nghĩ mình phải cuốn gói ra khỏi đây. Là do cô may hay Cổ Minh hôm nay có điều khác thường. Thôi gì cũng được, Mia thở phào nhẹ nhõm. Miễn giữ được việc là mừng rồi.

Cổ Minh đóng tài liệu trước mặt lại và ngã người ra ghế. Làm gì có chuyện anh đến sớm, đêm qua anh có về đâu? Từ bệnh viện trở về, anh đã đi thẳng đến đây. Anh không biết từ bao giờ anh trở nên không thể kiểm soát cảm xúc bản thân như vậy. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại phải đưa cảm xúc của mình cho người khác nắm giữ. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng người đó lại là cô. Trước đây anh chỉ một lòng muốn bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra cho cô, trả lại những gì anh đã nợ Thiên Hải. Nhưng rồi sau đó anh không biết từ lúc nào anh đã đem lòng yêu thương cô, giao trái tim mình cho cô.

Hôm ở tiệc công ty, anh thật sự đã muốn giữ cô lại bên mình. Những điều anh nói, những gì anh làm đều xuất phát từ trái tim mình. Anh thật lòng yêu cô. Nhưng đêm hôm đó, anh biết rõ cô vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận tình cảm của mình, nên lập tức thu lại để cho cô thời gian. Bởi anh nghĩ mình đã quá suồng sã, quá bốc đồng. Nhất thời không kiểm soát được mình mà làm cho cô sợ. Anh định sau đó sẽ từ từ nói cho cô biết thì bất ngờ tai nạn xảy ra. Nó làm cho anh hiểu được rằng, giữa cô và anh sẽ không bao giờ có kết quả. Anh yêu cô mà đã quên đi mất mình như thế nào, cô như thế nào? Có thể bây giờ cô không sao, nhưng ai cam đoan giây tiếp theo, phút tiếp theo cô sẽ không sao? Không một ai, kể cả anh cũng không.

Nhân lúc cô chưa lún sâu vào công việc của tổ chức, chưa bước ra quốc tế. Anh phải cho cô dừng lại và bắt buộc phải rời khỏi anh. Ở Hong Kong anh ít nhất còn có khả năng bảo vệ cô, nếu để cô đi xa hơn. Anh không thể tưởng tượng được. Nên bằng mọi giá, anh cũng không thể để cô đi vào con đường này.

Anh biết cô yêu anh! Anh càng rõ tình cảm của mình. Nhưng cô ở bên cạnh anh nhất định không có tương lai. Anh không muốn cô phải vì mình mà chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, một chút cũng không.

"Frankie! Anh về công ty ngay đi!" Chỉ với một câu ngắn gọn, Cổ Minh cúp máy.

Bệnh viện

"Bao giờ tôi mới xuất viện được vậy bác sĩ?" Sau khi Frankie rời đi thì bác sĩ cũng đến kiểm tra

"Hiện tại thì mọi chuyện vẫn tốt, sớm nhất thì ngày mai cô có thể xuất viện nếu không có biến chứng gì sau đó"

"Cám ơn bác sĩ!"

"Không có gì!" Bác sĩ gật đầu rồi dặn dò Kelly thêm một chút về việc lưu ý sức khỏe sau đó đi ra ngoài.

Frankie nghe Cổ Minh điện thoại lập tức chạy về công ty và tham gia cuộc họp cổ đông cùng với mọi người. Sau đó là một đống công việc cần anh phải giải quyết. Mặc dù có thắc mắc nhưng anh cũng không dám hỏi tại sao lại kêu anh về gấp vậy trong khi Kelly đang phải ở bệnh viện một mình. Mới hôm qua đã kêu anh bỏ hết công việc, hôm nay đã kêu anh trở về. Tuy nhiên trước giờ, quyết định của Cổ Minh chỉ có thể làm theo và không được thắc mắc. Anh cũng quen với điều này nên cũng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này.

"Dự án đầu tư xây dựng Hồng Phát đã lên kế hoạch chi tiết rồi ạ!" Frankie đưa tài liệu về phía Cổ Minh

Anh ngồi trên bàn chăm chú xem bản kế hoạch chi tiết. "Tôi sẽ theo dõi và xem xét lại"

"Dạ anh!" Frankie nói rồi đi ra ngoài

Điện thoại reo lên, Cổ Minh bắt máy. Anh im lặng để lắng nghe bên đầu dây bên kia. Sau đó không có bất kỳ phản hồi nào anh đứng dậy và đi ra ngoài.

Tổ chức Minh Hưng

"Anh Hưng!" Như thông lệ mọi người đồng loạt chào Cổ Minh khi thấy anh bước vào

"Có cần đông đủ vậy không?" Nhìn thấy các chú bác trong tổ chức tập hợp lại đông đủ. Cổ Minh vừa nói như vừa liếc nhìn ông Tâm đang ngồi bên phải. Anh từ từ bước lên và ngồi vào ghế ở giữa.

"A Hưng! Là con cho người bắt Nhất Nguyên à?"

"Bác Trung!" Cổ Minh quay qua nhìn người đàn ông đầu tiên ngồi ở bên trái của anh. Một người anh mà phải nói là ba anh rất kính nể, kể cả anh cũng phải vài phần nhúng nhường "Con nói thẳng con không đơn giản là bắt người mà là muốn giết nó"

"A Hưng! Có gì từ từ nói. Dù sao nó cũng là con trai của bác Tâm con"

"Bác Tâm?" Cổ Minh nghiến răng quay qua nhìn ông Tâm "Con nghĩ gọi ông Hà được hơn. Tôi đã nói rất rõ ràng, không cho ông bước vào Minh Hưng nửa bước. Hôm nay ông còn dám đến đây?"

"A Hưng!"

Cổ Minh bỏ qua lời nói của ông Trung, anh tiếp tục nhìn về phía ông Tâm "Ông biết rõ một mình ông đến đây cũng không cứu được con trai ông nên ông mới nhờ các chú các bác này lại đây nói chuyện với tôi. Ông nghĩ tôi sẽ thả nó ra sao?"

Cổ Minh quay qua nhìn một lượt, những người này đều là những chú bác nhìn anh lớn khôn, cùng ba anh tranh giành địa bàn. Nhưng cách đây 7 năm khi Cổ Minh từ từ lên nắm quyền, lợi ích anh mang lại cho tổ chức không hề nhỏ. Những người này đa phần đều chịu ơn ba anh, rồi chịu ơn anh. Hơn nữa, sau khi ba anh về hưu việc Minh Hưng đã không đụng tới. Sự cải cách, quy tắc đã do anh thiết lập lại. Máu lạnh, tàn nhẫn, không nể tình riêng trước giờ mọi người đều đã biết qua. Hôm nay đến đây vì nể tình ông Tâm chứ thật ra ai cũng biết rõ sẽ không có kết quả dù gây áp lực tới cỡ nào

"Con xem như nể tình các chú bác ở đây, nể tình Nhất Hổ. Con tha cho Nhất Nguyên con đường sống. Bác đảm bảo nó sẽ không quậy phá nữa"

"Con tin chắc các chú bác đến đây bởi lời cầu xin của ông ta. Nhưng chưa hề biết sự thật tại sao con bắt nó. Thứ nhất nói tới nể tình. Ông ta còn đoạn nào để được nể? Chắc bác không quên 18 năm về trước ông ta đã hợp tác với Dũng chì hãm hại ba con thế nào. Ông đã đã dập đầu 3 ngày để xin lỗi ba con rồi xin quay lại tổ chức, cái vết sẹo nó còn trên trán kia kìa. Chuyện con nghiêm cấm không cho xuất hàng, con trai ông ta vì ham lợi mà ôm hàng xuất sang Phi. Một bàn tay đã là quá rẻ. Nhưng nó chưa hề biết mình sai, nó đã thuê người để giết con. Bác có biết không?"

Ông Trung giật mình nhìn Cổ Minh sau đó nhìn qua ông Tâm

"Bác đừng nhìn ông ấy! Ông ấy làm sao dám nói điều này với mọi người ở đây." Cổ Minh đứng dậy nhìn mọi người "Bây giờ tôi không sao đứng đây nhưng không có nghĩa là nó cũng không sao. Nếu muốn tôi thả nó ra, cho nó con đường sống trừ phi ông cho người giết tôi đi" Cổ Minh lớn tiếng nhìn ông Tâm "Còn bằng không thì ông về lo hậu sự cho con mình là vừa"

"A Hưng! Tôi xin cậu! Cậu tha cho nó lần này nữa thôi, cha con tôi sẽ rời khỏi Hong Kong sẽ không để cậu thấy mặt nữa"

"Đúng là cha con" Cổ Minh lắc đầu ngồi xuống "Thằng con ông cũng nói y vậy đó! Nhưng tôi thì không có chút ý định nào là để cho hai người rời khỏi Hong Kong. Kể cả ông rời khỏi đây không biết có cơ hội hay không nữa là!"

"Cậu muốn sao thì mới chịu tha cho con tôi"

"Tôi chỉ muốn một thứ thôi!"

"Cậu nói đi, gì tôi cũng chấp nhận!" Ông Tâm vui mừng đứng lên nhìn Cổ Minh

"Mạng của nó!" Cổ Minh lạnh lùng lên tiếng khiến ông Tâm hoàn toàn mất thăng bằng chao đảo suýt ngã về phía sau. 

"Ông về chuẩn bị lo hậu sự cho con mình đi." Cổ Minh nhếch mép đứng lên "Chuyện này tôi đã quyết nhất định sẽ không thay đổi. Giải tán!" Sau đó anh bước xuống và nhẹ nhàng đi qua người ông Tâm

"Cổ Minh!! Tao liều mạng với mày!" Ông Tâm lấy từ đâu ra cây súng của mình và nhắm đến hướng của Cổ Minh.

"Đoàng!! Đoàng!!" Liên tục nhiều phát súng được nổ ra, mọi người xung quanh đều hải hùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Không gian bất ngờ trở nên im lặng đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro