Chương 11: Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cổ Minh! Tao liều mạng với mày!"

"Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng nổ ra đến chói tai, ông Tâm ngã sóng soài trên sàn khi cả bóp cò cũng không có cơ hội. Vì chỉ mới đưa khẩu súng lên thì đàn em của Cổ Minh đứng bốn phía đã nổ súng trước. Anh từ lúc bước đi cũng không hề quay lưng lại một lần nào. Sau đó rẽ mất ra cửa. Các chú bác bên trong chỉ biết lắc đầu nhìn ông Tâm gục chết trong vũng máu. Rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Số phận của Nhất Nguyên ra sao thì ai cũng đoán được. Những cái tặc lưỡi đầy chua xót. Thật sự có đáng vậy không? Khi biết rõ Cổ Minh chắc chắn không nể tình mà vẫn cố chấp đến...

Quán bar Bamboo

Cổ Minh đến quán nhưng không như thông lệ, hôm nay anh chỉ đến một mình. Ngồi lặng lẽ một góc trong quán. Không ai biết anh chính là Cổ Minh ngoại trừ Ivan, vì vốn dĩ cũng chưa ai được tiếp xúc trực tiếp và thân cận với anh. Lần nào đến anh cũng có 5-7 người theo, cũng áo khoác dài đến chân, cũng kính đen lớn nên không ai nhận ra cũng phải. Ivan phụ trách mang rượu đến cho anh nhưng cũng được anh yêu cầu là đừng chú ý đến. 

Ngồi trầm ngâm, Cổ Minh ngước nhìn vô định bất chợt anh dừng lại ở một nơi mà trước đây Kelly đã từng đứng đó nhìn anh. Lần đầu tiên ánh mắt của cô đã làm anh chú ý, đôi mắt to tròn, sáng ngời. Nổi bật giữa dàn tiếp viên đứng chung. Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng mặt anh và cũng là lần đầu tiên anh cho phép một người nhìn chằm chằm mình như thế.

Suốt bao năm qua anh chưa từng phải đau đầu và mệt mỏi như bây giờ. Kể cả chuyện trước đây với Thiên Hải cũng không làm anh cảm thấy do dự. Nhưng đến bây giờ, anh vẫn còn rất phân vân liệu có nên để cô ở lại bên mình không? Anh sẽ hết lòng bảo vệ cô, không để cô có chuyện gì. Nhưng anh làm sao biết rõ, có thật mình có thể làm vậy không? Chuyện gì liên quan đến anh, đến công việc anh vô cùng quyết đoán. Vậy mà giờ đây, điều anh tin tưởng nhất là bản thân mình cũng không còn nữa chỉ bởi sự an toàn của cô.

Uống hết ly rượu trong tay, Cổ Minh đứng dậy và rời khỏi quán bar. Cũng đã khuya, anh thả bộ dọc theo con đường. Lần cuối cùng anh thả bộ trên đường là lúc anh còn ở Mỹ. Mỗi ngày chỉ có việc học, tối đến lại đi chơi. Không phải lo nghĩ gì, thời gian rảnh cũng nhiều hơn. Đến khi trở về Hong Kong bắt tay làm biết bao nhiêu thứ, anh đã không còn một quỹ thời gian nào cho riêng mình. Không sở thích, không tình yêu. Cuộc sống anh thật sự nhàm chán. Ai cũng nhìn thấy anh lộng lẫy áo quần, siêu xe đời mới, ngôi biệt thự xa hoa đắt đỏ nhưng không ai biết được những thứ đó chưa bao giờ là thứ anh cần.

Quanh đi quẩn lại 18 năm, mục tiêu duy nhất của đời anh đó chính là trả thù cho Thiên Hải và tìm được Thiên Hương. Bảo vệ Minh Hưng, phát triển Đại Phong. Tất cả đã biến anh trở thành một con người máu lạnh, tàn nhẫn. Bây giờ đã trả thù được cho Thiên Hải, cũng tìm được Thiên Hương. Minh Hưng và Đại Phong vẫn không có vấn đề gì phải lo lắng. Bắt đầu không còn mục tiêu rõ ràng thì anh phát hiện ra mình yêu cô. Người con gái cho anh nhiều cảm xúc nhất. Anh dần tìm ra được mục tiêu tiếp theo của cuộc đời mình đó là theo đuổi cô, cho cô hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Đó là quãng thời gian anh cảm thấy mình giống con người nhất trong 18 năm qua. Anh biết cười vì một người, anh biết nhớ, anh biết cảm thấy hạnh phúc và bây giờ anh biết đau. Nhớ lại ngày hôm đó nhìn cô từ từ lịm đi bên vũng máu, anh hoảng sợ đến không biết phải làm gì. Lúc đó anh mới cảm nhận sâu sắc cảm giác chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà mất đi là đau như thế nào!

Anh biết mình yêu cô nên anh càng sợ mất cô. Hơn nữa còn để cho anh biết được cô đã yêu anh. Làm sao anh lại nỡ nhẫn tâm để cô chịu tổn thương một lần nào nữa. Khẽ thở dài mệt mỏi. Cổ Minh dừng lại bên đường, chiếc xe của anh đã theo anh từ lúc ở quán bar đến đây cũng vừa tới. Anh mệt mỏi bước lên xe "Về nhà!" Anh nói rồi ngã người vào ghế. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Sáng hôm sau, Kelly được kiểm tra một lần nữa đợi có kết quả có lẽ chiều nay cô có thể xuất viện. Từ sáng hôm qua Frankie được Cổ Minh gọi về sau đó cũng không quay lại với cô thì cô cũng phần nào hiểu rõ vị trí của mình trong anh. Thái độ hôm đó ở bệnh viện đã quá rõ ràng, cô cũng không bất ngờ lắm. Vốn dĩ ban đầu tiếp cận Cổ Minh không phải là để yêu thương, những cảm giác cô có với anh đã đi quá xa dự định ban đầu. Chuyện này cũng tốt, giúp cô biết rõ rằng, cô cần không phải lưu luyến gì. Hơn nữa cô cũng không có ý định gì liên quan đến anh. Cô cần tập trung vào công việc của mình, chuyện Bamboo và Minh Hưng cô cần giải quyết nhanh chóng. Để tránh đêm dài lắm mộng, Cổ Minh là người khó đoán không biết anh sẽ hành động gì khác. Nếu thật sự chỉ vì chuyện này mà Cổ Minh có một quyết định gì đó thì coi như mọi chuyện đổ sông đổ biển. Ngồi đợi chi bằng hành động trước.

Tập đoàn Đại Phong

"Mia! Gọi Frankie đến gặp tôi!" Nhấn máy kết nói, Cổ Minh nói

Một lát sau, Frankie nhanh chóng bước vào.

"Anh gọi em!"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu ngước lên "Tôi có việc cần anh làm!"

"Dạ?" Frankie hốt hoảng nhìn Cổ Minh, mới qua có một đêm mà anh không nhận ra được Cổ Minh nữa. Anh như già hơn rất nhiều.

"Tối nay làm xong công việc anh đến Bamboo lấy hết sổ sách mà Kelly theo dõi đem về đây. Kelly sẽ dừng làm việc của tổ chức lại"

"Anh Hưng!" Frankie giật mình, "Làm sao dừng lại được? Còn mọi người?"

"Với mọi người tôi sẽ giải thích"

"Nhưng Kelly nắm quá nhiều bí mật của chúng ta, không thể nói dừng là dừng ngay được anh ạ. Hơn nữa Kelly là em gái của anh Hải, không phải anh nói sẽ chăm sóc cho Kelly sao?"

"Tôi đã quyết định rồi! Anh cứ làm theo ý tôi, hiện tại cũng không có giao dịch gì. Tôi sẽ có cách để nói với mọi người!"

"Dạ! Em hiểu rồi!" Frankie gật đầu

"Ra ngoài đi!"

"Dạ!" Frankie rút lui

Mặc dù Cổ Minh không nói rõ, nhưng bằng kinh nghiệm đi theo anh với thời gian khá lâu Frankie phần nào hiểu được suy nghĩ của anh. Chỉ có điều Frankie không ngờ anh lại quyết định như vậy, Kelly mới thế chỗ Edana không bao lâu, giờ lại tiếp tục đổi tổ chức chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý. Hơn nữa, Kelly lại làm việc rất có hiệu quả. Nếu thật sự để Kelly rời đi, anh e rằng không đến lượt Cổ Minh có thể quyết định hay tồi tệ hơn Kelly sẽ không dễ dàng an toàn rút lui.

Nhà của Cổ Minh

Tối hôm đó theo lời Cổ Minh, Frankie đến Bamboo để lấy lại toàn bộ văn kiện mật, tất cả các danh sách, tài liệu của Bamboo đem về cho Cổ Minh. Chuyện quản lý Bamboo tạm thời giao cho Ivan phụ trách đến khi tìm được người mới thay thế Kelly.

"Chuyện này có cần nói với Kelly không anh?" Frankie lo lắng hỏi Cổ Minh

"Nói! Sáng mai tôi sẽ đích thân đến bệnh viện để nói với cô ấy!" Cổ Minh để tài liệu sang một bên

"À! Còn chuyện của Abbas đã thỏa thuận được chưa anh?" Đây là chuyến giao dịch quốc tế tiếp theo mà Cổ Minh đích thân theo dõi. Tuy nhiên đã gặp một số vấn đề trong việc thỏa thuận lợi ích giữa các bên.

Cổ Minh xoay ly rượu trong tay rồi lắc đầu "Tôi vẫn còn đau đầu vì chuyện này, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá không kịp để giải quyết triệt để chuyện này!"

"Anh đã liên hệ được với bên đó chưa?"

"Không có cách nào để liên hệ lại. Nếu cần thiết nay mai tôi phải bay sang Indo" Cổ Minh uống một ngụm rượu

"Anh Hưng! A Dũng về rồi!" Một người chạy vào báo với Cổ Minh

"Cho cậu ta vào!"

"Anh Hưng!" Nhanh chóng A Dũng bước vào "Anh Frankie!"

"Thế nào rồi?" Cổ Minh ngước nhìn A Dũng

"Dạ đã xong hết rồi anh, đảm bảo không có sai sót nào!"

"Được! Cậu về nghỉ ngơi đi! Tối nay không cần ở lại đây!" Cổ Minh dặn dò

"Dạ! Em biết rồi! Em xin phép" A Dũng gật đầu với Cổ Minh và Frankie sau đó bước ra ngoài

"Chuyện của Nhất Nguyên xong rồi hả anh?" Frankie vừa hỏi vừa rót rượu vào ly cho Cổ Minh

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu "Thôi khuya rồi! Anh cũng về đi"

"À dạ! Vậy em xin phép" Frankie nói rồi đi ra ngoài. Cổ Minh trầm ngâm ngồi lại với ly rượu trên tay. Say hay không thì anh không biết nhưng đêm nay có lẽ cũng như đêm qua, sẽ không thể ngủ được.

Bệnh viện

Sáng hôm nay Cổ Minh đích thân đến bệnh viện để thông báo với cô chuyện quyết định dừng lại cùng với ý định mong muốn cô rời đi. Nếu có thể đi khỏi Hong Kong thì càng tốt. Khó khăn để bước đến phòng bệnh của cô, anh cảm thấy bước chân như nặng hơn. Tuy nhiên anh không thể để cho cô thấy được bộ dạng này của anh, để hai tay vào túi quần, gương mặt cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và bước đến phòng bệnh.

Cổ Minh gõ cửa sau đó bước vào nhưng giường bệnh và căn phòng đã trống không. Kelly không có ở đây, nhưng không phải đơn giản là không có người mà hình như cô đã rời khỏi đây. Cổ Minh quay ra, vừa đúng lúc đó có y tá đi lại

"Xin hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?"

"Ông muốn hỏi cô Phương à?"

"Đúng rồi!"

"Cô ấy xuất viện hôm qua rồi!"

"Xuất viện rồi?" Cổ Minh ngạc nhiên nhìn y tá

"Đúng rồi! Hôm qua cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi"

Cổ Minh gật đầu thay lời cảm ơn sau đó bước đi. Kelly đã xuất viện, đã rời đi nhưng đêm qua cô có lẽ đã không về quán bar nên Frankie mới thuận lợi lấy tài liệu cho anh như vậy. Cô đã đi đâu? Hay đã về nhà? Vết thương của cô đã thật sự hồi phục hay chưa? Trong đầu anh xuất hiện vô vàn câu hỏi mà không có một câu trả lời nào. Cổ Minh thật sự rất muốn biết cô đã đi đâu, có phải vì biểu hiện của anh hôm đó mà khiến cô rời đi không thông báo cho anh?

Cổ Minh quay trở ra và cho xe đi. 

"Dạ! Tới rồi anh Hưng!" Chiếc xe dừng lại, người tài xế gọi Cổ Minh như thất thần nghĩ gì đó

Cổ Minh sực tỉnh với lời nói của tài xế và ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Sao lại đến đây?"

"Dạ lúc nãy anh nói đến nhà cô Phương! Tôi..."

"Đi đi!"

"À dạ!" 

"Mà khoan đã!" Khi chưa kịp chạy đi, Cổ Minh đã kêu anh dừng lại. Sau đó anh bước xuống xe và đi vào chung cư.

Đi thang máy đến tầng 10 của chung cư và bước đến nhà của cô. Cổ Minh chần chừ đứng trước cửa ít lâu rồi đưa tay lên ấn chuông. Anh muốn biết có thật cô đang ở nhà không? Chỉ cần nhìn thấy cô thôi là đủ rồi. Hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai không có chút phản hồi nào cả. Cổ Minh cau mày. Có lẽ cô ấy đã ra ngoài, nhưng bây giờ còn quá sớm để đến Bamboo hay đi đâu đó. Không lẽ cô không có về nhà đêm qua sao?

"Tôi muốn hỏi cô Phương Uyển Linh ở tầng 10 sáng nay có phải cô đi ra ngoài không?" Anh đi xuống sảnh và hỏi bảo vệ chung cư

"À! Cô Phương trưa hôm qua cô ấy có về đây nhưng sau đó đã rời đi rồi, tối hôm qua không có về"

"À! Được rồi!" Cổ Minh gật đầu và bước ra khỏi chung cư. Kelly đã đi đâu cơ chứ? Không lý nào cô lại đi không từ biệt anh như vậy? Nếu không thể nói với anh nhưng cô cũng có thể đến gặp Frankie mà? Nhưng mà như vậy không phải không tốt, ít nhất Kelly đã tự nguyện rời khỏi anh. Khỏi phải để anh khó xử nói ra những lời không nói được. 

"Em hãy đi càng xa càng tốt. Sau này đừng về đây nữa!"

Indonesia

"Ồ! Thì ra đây là người của Cổ Minh đây sao?" Giọng nói một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra từ một tấm rèm. Khiến cô gái đang đứng phía trước phải ngước lên

"Anh Abbas!" Kelly mỉm cười gật đầu

"Khá khen! Cô có thể đích thân đến đây tìm tôi đúng là có chút thực lực!" Abbas đi lại phía Kelly rồi nhìn cô

"Là do anh quá nể mặt anh Hưng thôi!"

"Cổ Minh?" Người đàn ông cười lớn "Sự hợp tác không có chút thành ý tôi không còn hứng thú nữa. Tôi có hứng thú với cô hơn!" Nhẹ nhàng chạm lên vai cô, khiến Kelly phải né tránh

"Anh đừng đùa vậy! Điều kiện lần này chắc chắn sẽ làm anh hài lòng"

"Thứ nhất trước giờ tôi chỉ bàn việc với Cổ Minh. Thứ hai, sau đợt vừa rồi tôi nghĩ tôi cũng không có hứng thú gì trong giao dịch lần này cả" Abbas dường như rất thích Kelly, ánh mắt của ông ta như muốn nuốt chửng cô "Tôi chưa từng biết cô, làm sao để tôi tin tưởng cô được đây?"

"Tôi tin anh sẽ không từ chối khi thấy lợi ích. Tôi là người mang lợi ích đến cho anh, anh có thể không tin tưởng tôi nhưng anh có thể tin tưởng lợi ích. Nó thì không phản bội anh!"

"Thật sự tôi cần lợi ích!" Abbas mỉm cười gian xảo sau đó bất ngờ ghì sát cô vào người, khiến Kelly giật mình nhưng vẫn không dám thoát ra "Anh cần em hơn" Nhẹ nhàng vuốt lấy eo Kelly, Abbas cúi sát nói với cô

"Anh Abbas!" Đến lúc này Kelly không chịu được nên đành né tránh "Tôi đến đây chỉ muốn hoàn thành xong giao dịch này cho anh Hưng thôi, anh đừng làm khó tôi!"

"Có gì mà làm khó! Chuyện này bình thường mà phải không?" Kelly càng lùi bao nhiêu thì Abbas càng tiến tới bấy nhiêu "Chỉ cần sau chuyện này, em muốn gì cũng được kể cả giao dịch kia"

Kelly đẩy Abbas ra khỏi mình "Vậy anh kêu mọi người ra khỏi đây trước đi!"

"Haha! Tất nhiên rồi!" Abbas bật cười lớn "Anh cũng không muốn ai làm phiền chúng ta! Tất cả ra ngoài đi!"

"Dạ!" Mọi người lập tức ra khỏi đó, cánh cửa cũng nhanh chóng kéo lại.

Quán bar Bamboo, Hong Kong

"Anh Hưng! Em không tìm được Kelly" Frankie ở bên ngoài cùng một số đàn em nữa bước vào trong phòng. Sáng nay Cổ Minh vốn dĩ không định cho người tìm Kelly nhưng lại không yên tâm khi đột nhiên cô biến mất. Nên anh quyết định kêu Frankie đi tìm, nhưng cuối cùng cũng như anh nghĩ. Kelly không phải là một cô gái tầm thường, nếu cô đã muốn rời đi thì việc tìm được không hề dễ dàng và nhanh chóng như vậy.

Cổ Minh không trả lời câu nói của Frankie chỉ tiếp tục xoay ly rượu trên tay. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước đây cũng nhờ ly rượu này anh mới tìm được cô. Cuối cùng...

Frankie đứng nép qua bên cạnh yêu cầu mọi người ra bên ngoài để Cổ Minh yên tĩnh. Gần 30 năm theo Cổ Minh lần đầu anh nhìn thấy cậu chủ mình trầm tư và nhiều tâm sự như vậy. Quãng thời gian chỉ hơn 3 tháng mà như trải qua cả một đời người. Từ hạnh phúc, vui vẻ đến đau khổ tuyệt vọng. Anh biết rõ chứ, Kelly rời đi Cổ Minh khó xử như thế nào. Khúc mắc ở đây có lẽ chỉ hai người rõ.

"Mai mấy giờ bay?" Đột nhiên Cổ Minh lên tiếng

"Dạ 6 giờ tối anh!"

Cổ Minh uống một hơi hết ly rượu trên tay sau đó đứng dậy và đi ra khỏi đó. Frankie cũng lập tức đi theo anh.

Jakarta, Indonesia

"Sếp Giang! Tôi đang ở Indo. Abbas đã chấp nhận giao dịch với Minh Hưng. Đợi đến khi Cổ Minh sang đến đây thỏa thuận mọi chuyện và chọn được ngày giao dịch tôi sẽ báo với sếp"

Đó là đoạn tin nhắn mật mã mà Kelly bí mật gửi đến sếp Giang. Cũng nhờ sắp giấy tờ mà hôm đó khi đưa Cổ Minh bị bệnh về nhà mà cô vô tình chụp được. Nó đã cho cô biết anh đang toán tính việc giao dịch với Abbas nhưng đã không đạt thỏa thuận. Nên trước khi Cổ Minh biết chuyện, cô đã mượn danh nghĩa của anh để liên lạc với người của Abbas và hẹn gặp ông ta. Để sau đó dùng mọi cách để ông ta đồng ý. Tạo điều kiện để ông ta liên lạc lại với Cổ Minh và chấp nhận chuyến giao dịch. 

Hôm qua ở chỗ Abbas cô đã thành công bàn được phi vụ cho cuộc giao dịch này. Sau đó cô được giữ lại ở chỗ của Abbas, bởi 11 giờ tối nay Abbas có hẹn với Cổ Minh, anh đã bay sang đây. Khi đó hai bên sẽ ngồi xuống thỏa thuận, do Kelly qua sớm một bước liên hệ được với Abbas nên Cổ Minh mới có thể hẹn được thành công với Abbas. Nhưng chắc chắn anh không hề biết chuyện này. Cầm điện thoại trên tay, Kelly nhìn ra phía bên ngoài ban công. Không ngờ mọi chuyện có thể thuận lợi và nhanh chóng như vậy. Cuộc giao dịch này bị bắt trọn số ma túy phải lên đến hàng chục triệu đô. Cô có thể giao phó với sếp Giang rồi. Cô cũng có thể tự do sống cuộc sống của mình. Cô không cần đối diện với anh nữa.

Nghĩ đến anh, Kelly liền cau mày. Từ lúc cô xuất viện và bay thẳng sang Indo, Cổ Minh không hề biết. Cả một cuộc điện thoại cũng không hề có. Có lẽ sự rời đi của cô không làm anh cảm thấy có vấn đề, cũng không làm anh cảm thấy cần thiết phải tìm kiếm. Kelly đưa tay sờ lên vết thương của mình, cô khẽ mỉm cười. Vết thương này vì anh mà có, vì trái tim cô mà đỡ giúp anh. Cô còn quá ngây thơ để cho cảm giác lúc đó là yêu. Một người lãnh đạm và máu lạnh như anh ta thì làm gì có cái gọi là tình yêu. Cô quá đề cao bản thân mình rồi, cô từng nghĩ sẽ phải khó xử lắm khi đối diện với anh khi tự tay bắt anh. Nhưng giờ thì không phải do dự nữa. Chính cô ngay từ đầu đã xem sự quan tâm, lời nói của anh như trân bảo, một lòng gom về và cất giữ trong tim. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là cách đối xử bình thường đến không hơn không kém. 

Cô không hối hận vì đã đỡ nhát dao đó giúp anh, ngược lại cô còn phải cảm ơn nó. Nếu không có nó mãi mãi cô cũng không biết được thật ra trái tim mình đã yêu Cổ Minh và cũng không biết được thì ra chỉ một mình cô đơn phương. Nếu không nhờ đó, biết đâu cô vẫn còn đang mơ hồ giữa tình cảm của mình và lời nói của anh. Nhưng ít ra, quãng thời gian bên cạnh anh cô đã nghiệm ra rất nhiều điều. Cô biết được rằng thì ra mình cũng có tình cảm, cũng biết rung động trước một người. Cảm giác Cổ Minh mang lại cho cô, chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên. 

Cô và anh tương lai sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Giải tán tập đoàn Minh Hưng, bắt Cổ Minh chính là mục tiêu duy nhất bây giờ của cô. Ma túy đã hại gia đình cô tan nát những gì Cổ Minh gánh phải cũng là đền bù lại cho cô. Nợ nần gì cũng trả xong, câu hỏi cần chứng minh cũng đã có câu trả lời. Cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong tim mình, Kelly mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cô Phương! Đã đến giờ rồi!" Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Kelly giật mình quay lại

"Tôi biết rồi! Tôi xuống ngay" Kelly mỉm cười gật đầu và bước ra ngoài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro