Chương 9: Khi nhận ra đã muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Bamboo

"Cô Phương Uyển Linh!"

"Các anh là ai?" Kelly đang ngồi trong phòng làm việc thì có người bước vào

"Thanh tra cao cấp Vu Chính Hồng, Tổ chống tội phạm ma túy. Chúng tôi có vụ án liên quan đến giao dịch ma túy xuyên quốc gia, mời cô về hợp tác điều tra"

"Giao dịch ma túy xuyên quốc gia cái gì? Các anh có nhầm lẫn gì không?" Kelly tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta

"Có nhầm lẫn hay không đợi cô theo chúng tôi về sẽ biết"

"À!" Kelly bình tĩnh gật đầu "Được thôi!"

Phòng họp Tập đoàn Đại Phong

"Em xin lỗi!" Có điện thoại Frankie vội đi ra ngoài. Cổ Minh cau mày nhìn theo

"Tiếp tục đi!"

"Được rồi! Được rồi! Tôi đến ngay! Không chịu báo sớm!" Frankie vội vàng tắt máy rồi đi vào trong

Anh ghé tai Cổ Minh "Tổ chống tội phạm ma túy đến mời Kelly về rồi! Giờ em đến đó. Anh đừng lo"

Gương mặt Cổ Minh lập tức thay đổi sắc mặt "Giải tán!" Rồi hét lớn, lần đầu anh mất bình tĩnh vậy. Mọi người lập tức rút lui.

"Ngụy Quốc Thái làm gì vậy? Dám đá chân tao?" Cổ Minh tức giận đứng dậy

"Anh còn cuộc họp quản trị nữa. Đừng lo, em biết giải quyết mà." Frankie nói với Cổ Minh rồi đi ngoài

Sở cảnh sát

Vừa đến sở cô được đưa ngay vào phòng lấy lời khai, nhưng đã nhiều tiếng trôi qua vẫn không ai đến đặt vấn đề gì với cô. Họ nói có bằng chứng để buộc tội cô nhưng theo như thế này thì rõ là họ chưa nắm được gì. Nhưng có lẽ chỉ biết người đứng ra giao dịch là cô. Kelly ngồi im lặng không có bất kỳ phản ứng gì. Dù thế nào thì họ cũng chỉ có thể giam cô đến 48 tiếng.

"Cô Phương Uyển Linh, xin lỗi đã để cô chờ. Chúng ta sẽ bắt đầu" Thanh tra Vu bước vào

Kelly mỉm cười gật đầu "Tiền của người đóng thuế chắc cũng nhiều nên các anh phung phí cũng không sao!"

"Cô nói cho cẩn thận!" Một viên cảnh sát đứng kế bên lớn tiếng

"Tôi không có nhiều thời gian, các anh muốn gì?" Kelly nghiêm túc nhìn thanh tra Vu

"Cô là người quản lý chính của Bamboo?"

"Đúng vậy! Bamboo chính xác là do tôi quản lý"

"Cô có biết Bamboo chính là địa điểm giao dịch ma túy không?"

"Sếp nghĩ với câu hỏi này có ai nói biết không?" Kelly mỉm cười cúi xuống rồi ngước lên nhìn sếp Vu "Tất nhiên là tôi không biết"

Ở phía bên ngoài...

"Có tiến triển gì không?" Ngụy Quốc Thái bước vào

"Sếp! Sếp Vu đang hỏi nhưng tạm thời vẫn không có gì mới. Cô ta rất thông minh"

"Sếp! Luật sư cô ta đến bảo lãnh" Một người khác đi vào nói

"Tiếp tục cũng không lấy được gì đâu! Cho bảo lãnh đi"

"Nhưng khó khăn lắm mới..."

"Tôi nói cho bảo lãnh đi"

"Yes sir!"

----

"Họ không làm khó cô chứ?" Ra khỏi sở cảnh sát Frankie hỏi Kelly

"Không! Họ cơ bản không có chứng cứ, họ chỉ muốn hỏi để tôi tự khai thôi" Kelly mỉm cười nói "Anh Hưng không biết chứ? Anh ấy còn nhiều phải lo, đừng nói..."

Kelly chưa nói xong thì Frankie đã nhướn mắt về chiếc Cadillac màu trắng đang đậu phía trước. Kelly nhanh chóng bước lại xe rồi lên xe.

"Họ không làm gì cô chứ?"

"Không!" Kelly lắc đầu mỉm cười "Họ căn bản không có chứng cứ mà. Nhưng hôm nay không phải anh có buổi họp cổ đông quan trọng sao? Sao lại đến đây?"

"Không sao là được rồi!" Không đề cập đến lý do, Cổ Minh lái qua chuyện khác

"Cám ơn anh đã xem trọng tôi" Kelly cũng cố ý nhấn mạnh câu nói để giữ khoảng cách xa nhất có thể với anh.

Cổ Minh không nói gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Từ sau chuyện hôm ở tiệc, anh biết Kelly khó xử nên cũng không muốn ép cô. Chuyện tình cảm anh dành cho cô sớm muộn gì cô cũng biết, thà để cô thoải mái còn hơn là gây sức ép cho cô. 

"À! Có chuyện này!" Kelly lên tiếng để chuyển chủ đề

Cổ Minh quay qua nhìn Kelly

"Ông Tâm có đến Bamboo để mong cho con ông ta quay lại địa bàn lúc trước"

"Ông ta có làm gì cô không?" Cổ Minh không ngờ ông ta còn dám tới Bamboo

"Không! Ông ta chỉ yêu cầu vậy thôi! Nhưng tôi đã từ chối rồi. Lần trước anh có đề cập với tôi chuyện ông ta, nên tôi nghĩ anh cũng không có ý định cho ông ta quay lại"

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu "Chuyện này cũng không có gì đặc biệt, cô xử lý vậy là tốt rồi. Đợt hàng giao dịch cuối cùng cũng xong rồi, mọi chuyện đã ổn thỏa. Họ sẽ không làm được gì cô đâu, đừng lo"

"Tôi hiểu mà!" Kelly mỉm cười

"Lát về nhà nghỉ ngơi đi, khỏi đến Bamboo nữa. Mất hết cả ngày rồi! Ngày mai còn đi quỹ với tôi"

"Ừm!" Kelly gật đầu

Một lát sau...

"Vậy tôi lên trước!" Về tới nhà, Kelly chào Cổ Minh rồi bước ra xe

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu

"Giờ mình về công ty ha anh?" Frankie xuống ngồi với Cổ Minh, chiếc xe cũng chạy đi

"Ừm!" Cổ Minh gật đầu, đồng thời điện thoại rung lên. Anh bắt máy: "Anh còn dám điện thoại cho tôi? Anh làm cái quái gì vậy?" Cổ Minh tức giận hét lên "Anh giải thích cái gì? Anh làm vậy không phải đá chân tôi à?....Có một tên thanh tra anh cũng không giải quyết được thì nói gì nữa...Tôi không biết anh làm gì thì làm, đừng để chức tổng cảnh ti của anh lung lay! Vậy đi"

"Ngụy Quốc Thái điện anh à? Thật ra lúc nãy ổng có đích thân xuống rồi cho em bảo lãnh Kelly"

"Lúc nãy ai đến đưa Kelly đi vậy?"

"Thanh tra cao cấp Vu Chính Hồng!"

"Người mới à?"

"Chắc vậy. Anh có cần ra tay không?"

"Không cần, chuyện đó để Ngụy Quốc Thái làm. Chỉ cần không bám dính mình là được rồi."

"Dạ em biết rồi! Còn cuộc họp cổ đông anh định thế nào?"

"Đời lại ngày mai thì để ngày mai đi. À còn chuyện quỹ từ thiện ngày mai tôi không muốn bất cứ sai sót gì."

"Em biết rồi! Anh yên tâm" Frankie gật đầu

Căn nhà hoang

"Sáng nay cô được mời về uống nước trà à?"

"Sếp cũng bắt thông tin nhanh quá. 6 tiếng!"

"Vu Chính Hồng, thanh tra cao cấp vừa được chuyển qua đó. Cậu ta rất có triển vọng"

"Rất nhiệt huyết!" Kelly gật đầu

"Chuyện bên cô thế nào rồi?"

"Chuyến hàng vừa rồi hoàn toàn trót lọt chuyển đi nên Cổ Minh và mấy người trong tổ chức tin tưởng tôi lắm!"

"Vậy thì tốt! Nhưng với những gì cô nắm trong tay bây giờ hoàn toàn không thể nào ép được Cổ Minh. Nên cô phải cực khổ thêm chút nữa, đến khi buộc được Cổ Minh đứng ra giao dịch thật sự thì cô yên tâm về nhận chức được rồi"

"Vâng!" Kelly gật đầu nhưng ánh mắt đột nhiên có chút thay đổi nhìn sang hướng khác. Cổ Minh bị bắt là lúc cô được khôi phục thân phận, trở lại làm cảnh sát. Đến ngày đó cô phải dùng thân phận nào để đối diện với anh đây? Cảnh sát? Bạn bè? Hay với một tư cách khác? Cô có phải đích thân bắt anh không?

"Đừng lo! Không còn bao lâu nữa đâu, cô cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa."

"Tôi hiểu rồi!" Kelly mỉm cười "Đi đến bước này rồi, không thể không kiên nhẫn mà! Nhưng đến lúc đó tôi không muốn về nhận chức, tôi muốn đi một nơi nào đó thật xa. Sống cuộc sống của mình, làm nội gián thật sự rất mệt mỏi"

"Được! Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ này thì cô muốn làm gì cũng được!"

Kelly mỉm cười đứng dậy và ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Có những thứ đã được định sẵn, không thể thay đổi là không thể thay đổi. Chuyện của cô và Cổ Minh tốt nhất là cứ như hiện tại, một bước cũng đừng tiến lên. Nếu không chắc chắn có ngày cả hai sẽ cùng đau khổ. Nhân lúc mọi chuyện chưa đi xa, có lẽ nên dừng lại.

Sáng hôm sau,

Sáng hôm nay Cổ Minh với tư cách là người đứng đầu quỹ từ thiện Đại Phong tham dự lễ cắt băng khánh thành cô nhi viện vừa được xây dựng. Suốt 10 năm qua anh luôn âm thầm quyên góp để giúp ích cho xã hội, quỹ từ thiện Đại Phong cũng là do anh thành lập, chủ yếu là giúp những công việc thiện nguyện. Xây dựng trường học, trại mồ côi, viện dưỡng lão. Những việc anh làm trong suốt bao nhiêu năm qua đều chưa từng được công khai. Việc này khiến Kelly rất bất ngờ ít nhất tính cách của anh cũng không phải hoàn toàn là khuyết điểm.

Sáng sớm cô đã đến để phụ giúp, vốn dĩ cô cũng là cô nhi nên cô hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác của các em bé tại đây. Nhìn chúng cô lại nhớ đến mình lúc trước. Trong số này không ít những trường hợp ba mẹ không muốn nuôi con nên bỏ con ở lại đây, chưa từng một lần được gặp mặt ba mẹ mình. Thật sự nhìn rất đau lòng, ánh mắt của những đứa trẻ này rất trong trẻo, rất hồn nhiên.

"Sao vậy?" Thấy Kelly đứng yên ngắm nhìn mấy đứa nhỏ trong nôi, Cổ Minh tiến tới hỏi

"Bọn chúng thật dễ thương!" Kelly mỉm cười ngọt ngào "Không hiểu sao ba mẹ chúng lại bỏ rơi chúng"

"Vốn dĩ ai cũng mang trên mình một số mệnh. Nhưng ông trời rất công bằng, khi cô mất đi một thứ gì đó chắc chắn ông sẽ bù đắp cho cô một cái gì đó lớn hơn"

Mỗi lần Cổ Minh nói gì đó, luôn khiến Kelly phải chăm chú lắng nghe. Vì cô học được rất nhiều từ đó

Cổ Minh tiến tới ẵm một đứa bé trong nôi. Nhẹ nhàng và vô cùng yêu thương "Những đứa trẻ này, bọn chúng không có tội gì cả. Chỉ là bọn chúng không được lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng chúng sẽ lựa chọn nơi mình lớn lên và người mình muốn trở thành."

"Anh cũng rất thương trẻ con!" Nhìn cách Cổ Minh nâng niu đứa nhỏ trên tay, Kelly mỉm cười nhìn anh thật sự rất đáng yêu. Vẻ ngoài lạnh lùng ngay lập tức trở nên dịu dàng. Dáng vẻ ông trùm đã hoàn toàn biến mất.

"Tôi từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng!" Đặt đứa bé trở lại nôi, Cổ Minh quay qua nhìn Kelly "Mẹ tôi mất sớm, ba tôi ở vậy nuôi tôi khôn lớn không đi thêm bước nào nữa. Nên tôi chỉ có một mình. Hàng ngày đến lớp tôi cũng không có bạn thân nào, bởi người đưa tôi đi học toàn là những đại ca xăm trổ đầy mình. Nên cũng không ai dám lại gần tôi." Cổ Minh nhếch mép, cho tay vào túi quần và bước đi "Tôi không biết bạn bè, anh em là gì. Cho đến khi tôi gặp một người" Nhẹ nhàng quay qua nhìn Kelly, anh tiếp tục "Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, dạy tôi rất nhiều điều. Cả đời này người tôi nợ nhiều nhất chính là anh ấy!"

Kelly nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh, càng ngày cô càng nhận thấy được các mặt khác của anh. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng luôn khiến người ta sợ hãi của anh, bên trong là một rất ấm áp và đầy tình cảm. Anh không phải không dịu dàng, không phải không nhẹ nhàng chỉ là sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng đó anh dùng để đối xử với ai thôi. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường xã hội đen như anh, gánh trên vai biết bao nhiêu vấn đề. Nếu anh không cứng rắn, không máu lạnh, không xử lý thẳng tay thì không thể nào giữ vững được giang sơn mà cả đời ba anh gầy dựng.

Nếu như anh sinh ra trong một gia đình bình thường, chắc chắn anh đã không đi đến bước đường này. Anh không được phép lựa chọn, chỉ có thể bước về phía trước, thẳng một đường mà đi. Đi đến đâu, đi được bao xa cô tin chắc ngay cả anh cũng không thể nào quyết định được. Khẽ thở dài trong lòng, người đàn ông này trên vai anh gánh quá nhiều rồi.

"Kelly! Cô không sao chứ?" Cổ Minh nhìn thấy Kelly có vẻ thất thần

"Không! Không sao!" Kelly mỉm cười lắc đầu "Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại không?"

Cổ Minh bất ngờ với câu hỏi của Kelly, một câu hỏi dường như không chút liên quan đến câu chuyện anh vừa đề cập. Anh cũng không thể hiểu rõ Kelly đang muốn đề cập đến vấn đề nào

"Ý tôi là.." Kelly nhìn lại căn phòng nơi có đứa trẻ lúc nãy Cổ Minh ẵm "Anh có bao giờ nghĩ mình nên có một gia đình. Lấy vợ, sinh con sống một cuộc sống bình thường như bao người không?"

Anh càng ngạc nhiên hơn nữa với câu hỏi này của Kelly, chỉ là lần này anh kềm chế cảm xúc giỏi hơn lần trước. Anh thản nhiên nhìn cô sau đó nói: "Không!" Và tiến nhanh lại chiếc ghế ban tổ chức đã sắp xếp sẵn cho buổi khánh thành sắp diễn ra

"Không!" Kelly cau mày khẽ lặp lại câu nói của Cổ Minh. Cô cau mày nhìn người đàn ông mà suýt chút nữa thì cô đã yêu anh rồi. Đúng là làm sao có chuyện anh ta chịu dừng lại và sống vì gia đình chứ. Cô thật ngây thơ. Cô đã suýt tin lời anh ta nói ở đêm tiệc là thật, suýt thật lòng trao cho anh. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, bản năng đàn ông là chinh phục. Những chuyện ở đêm tiệc đó chắc gì anh còn nhớ. Không có cô thì anh cũng có hàng tá người ngoài kia chấp nhận phục tùng anh, mắc công gì phải chiều chuộng cảm xúc với một người như cô. Hơn nữa cô làm sao có đủ khả năng giữ chân anh lại chứ!?

Kelly khẽ nhếch mép mỉm cười, cô nghĩ nhiều rồi. Ngay cả thật sự anh yêu cô, cô yêu anh đi nữa thì hai người cũng không có kết quả! Huống hồ gì trong tim anh thật sự không có cô.

Buổi khánh thành diễn ra đến 11 giờ thì kết thúc, Kelly theo Cổ Minh và Frankie ra xe.

"Frankie!" Vừa đi Cổ Minh vừa quay lại nhìn Frankie

"Dạ anh!"

"Nhắn mọi người hôm nay họp sớm hơn đi. 1 giờ đi"

"Dạ! Để em thông báo" Frankie lập tức lấy điện thoại ra để thông báo với mọi người

Cổ Minh đưa vào túi áo tìm điện thoại nhưng không thấy, anh quay lại nhìn Frankie "Anh có giữ điện thoại tôi không Frankie!?"

"Không anh!" Frankie vừa lo thông báo mọi người vừa trả lời cho anh

"Vậy là để quên bên trong rồi!" Cổ Minh định quay lại tìm

"Dạ! Để em lấy cho anh!" A Dũng đi bên cạnh lập tức lên tiếng và chạy vào trong

"Anh! Cẩn thận!!!"

Mọi người chưa ai phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng hét thất thanh của Kelly. Cô nhanh chóng ôm ngực gục xuống đường.

"Kelly!! Kelly!" Cổ Minh lập tức đỡ lấy cô, máu trong người cô cứ tuôn ra ngoài. Cổ Minh nhanh chóng cởi áo khoác của mình quấn quanh vết thương để cầm máu cho Kelly. Người anh run lên, anh ôm lấy cô. "Gọi cấp cứu đi!!" Cổ Minh hét lên

"Dạ!" Frankie lập tức điện thoại.

Mọi chuyện xảy ra chưa đến 1 phút, ngay khi bên cạnh anh không còn một còn người thân cận đặc biệt nào. Thì tên đó lập tức ra tay nhưng Cổ Minh có lẽ nằm mơ cũng không ngờ Kelly đã đỡ nhát dao đó cho anh.

Máu cứ chảy ra, thấm ướt cả tay anh. "Kelly! Em không được có chuyện gì!!" Cổ Minh hoảng loạn nhìn Kelly đang trong tay anh như muốn thiếp đi

Kelly đau đớn lắc đầu rồi mỉm cười nhìn Cổ Minh. Một lúc sau không thể tiếp tục gắng gượng nỗi cô từ từ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó xe cấp cứu cũng vừa đến.

Phòng cấp cứu bệnh viện

Kelly đã nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, Cổ Minh đứng bên ngoài lòng như lửa đốt. Tất cả mọi người không dám nói tiếng nào. Cả hơi thở cũng phải thật nhẹ nhàng, sự điên cuồng của Cổ Minh không phải không ai biết. Nếu trong lúc này chọc tức anh, con đường duy nhất chắc chắn là chết không toàn thây. Ở bên cạnh anh bao lâu nay lần đầu tiên A Dũng và Frankie nhìn thấy anh căng thẳng và hoảng sợ như bây giờ. Cũng đủ hiểu vị trí của Kelly trong lòng anh quan trọng như thế nào mà cũng chẳng phải vì chuyện hôm nay mới có thể nhìn thấy được vị trí của Kelly mà từ lúc cô về bên anh, cô đã trở thành ngoại lệ chưa từng có của anh rồi.

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy thông báo gì, Cổ Minh vô cùng hoảng loạn. Anh đứng ngồi không yên, cứ liên tục hướng mắt vào bên trong. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Cổ Minh lập tức chạy lại hỏi y tá

"Cô gái trong đó thế nào rồi? Tại sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra?"

"Cô ấy bị mất máu khá nhiều nên phải truyền máu gấp." Nói xong cô y tá lập tức rời đi

"Anh Hưng!" Frankie thấy Cổ Minh gần như sắp quỵ xuống nhanh chóng chạy lại đỡ anh

"Dũng!" Cổ Minh đẩy Frankie ra và đứng dậy sau đó gọi A Dũng

"Dạ!"

"Lục tung cả Hong Kong cũng phải moi thằng đó ra cho tao. Kelly mà có mệnh hệ gì tao muốn cả nhà nó phải lót xác"

"Dạ! Em đi ngay!"

"Bắt sống không được giết!" Cổ Minh nghiến răng lên tiếng

"Dạ!"

Anh lùi lại vài bước nhìn vào phòng cấp cứu "Kelly! Em nhất định không được có chuyện gì. Anh còn rất nhiều điều vẫn chưa nói với em." Anh chấp tay lại rồi thầm nói

1 tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, Cổ Minh thật sự muốn xông thẳng vào đó xem cô đã thế nào rồi. Anh thà người nằm trong đó là anh. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt...

"Bác sĩ!! Cô gái trong đó thế nào rồi?" Thấy bác sĩ đi ra Cổ Minh lập tức chạy đến

"Cô ấy bị dao đâm vào phía bên trái. Vết đâm khá sâu nên đã làm thủng lá lách dẫn đến mất nhiều máu. Tôi rất tiếc là không thể làm gì hơn phải cắt bỏ lá lách đi. Nhưng anh có thể yên tâm, hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Không cần phải lo"

"Tôi có thể vào với cô ấy được chưa bác sĩ?"

"Tạm thời thì chưa. Cô ấy vẫn đang còn truyền máu. Hơn nữa bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi. Nên trước mắt là anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Cô ấy cũng được chuyển đến phòng bệnh rồi, khoảng nửa tiếng nữa anh có thể vào thăm cô ấy"

"Để em đi làm thủ tục" Frankie lên tiếng

"Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ. Cắt bỏ lá lách có gây ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không bác sĩ? Có cần lưu ý gì không?" Nghe tình trạng của Kelly ổn định, anh cũng yên tâm hơn một chút

"Không có gì!" Bác sĩ mỉm cười "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bổ sung nhiều dinh dưỡng nhất là sắt, bởi cô ấy bị mất máu khá nhiều. Lá lách là nơi sản sinh bạch cầu có thể gọi nôm na là kháng thể. Nếu không có nó thì khả năng miễn dịch sẽ yếu, có thể dẫn đến mắc phải một số chứng bệnh mà người bình thường có thể tránh khỏi. Nên người nhà cần phải giúp bệnh nhân bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để giúp cơ thể có thể phục hồi và phát triển tốt hơn"

Cổ Minh gần như bất động với lời nói của bác sĩ, anh không thể ngờ được Kelly lại bị nghiêm trọng như vậy. "Cám ơn bác sĩ!" Anh thẫn thờ nói với bác sĩ

"Anh cũng đừng quá lo, chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc kỹ sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Với lại cô ấy còn trẻ nên khả năng phục hồi cũng nhanh hơn." Bác sĩ thấy Cổ Minh lo lắng lập tức an ủi

"Tôi biết rồi!" Cổ Minh gật đầu, bác sĩ sau đó cũng rời đi. Anh từ từ di chuyển lại hành lang và gương mặt thất thần. Đột ngột dựa người vào tường, cả khuôn mặt chôn vùi trong hai bàn tay. Anh đưa cô về là để chăm sóc, là có lòng muốn bù đắp cho cô. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này? 18 năm trước anh nợ anh hai cô một mạng sống, 18 năm sau anh lại tiếp tục nợ cô một nhát dao. Cổ Minh thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nếu không về với anh có phải cô sẽ vui vẻ, sống cuộc sống của mình không? Có phải anh đã sai rồi không?

"Anh Hưng!" Frankie đi đến phòng của Kelly thì thấy Cổ Minh đang đứng phía bên ngoài mà không vào bên trong "Em đã làm xong thủ tục cho Kelly rồi!"

"Anh về công ty đi, mọi chuyện ở đây tôi lo được. Cuộc họp chiều nay và cuộc hẹn ngày mai cũng hủy đi!"

"Dạ! Em biết rồi! A Dũng cũng vừa nói với em là đã tìm được tên đó rồi"

"Tốt! Để tôi về sẽ tính!"

"Dạ!"

Cổ Minh hít một thật sâu sau đó mở cửa và bước vào bên trong. Kelly vẫn còn chưa tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi. Trên tay chằng chịt dây nhợ. Cổ Minh khẽ thở dài. Bước đến cạnh cô lúc này cũng khiến anh dùng rất nhiều can đảm. Anh suy nghĩ kỹ rồi, sau khi cô tỉnh lại anh sẽ không cho cô làm ở Bamboo nữa. Cũng sẽ không để cô ở bên cạnh anh nữa, nếu còn ở lại bên anh tương lai sau này nhất định phải đánh đổi bằng mạng sống. Dù yêu cô đến đâu nhưng anh cũng không thể nào ích kỷ không quan tâm đến tính mạng của cô. Hôm nay thì mất lá lách, ngày mai lại mất đến gì? Một lần là quá đủ rồi! Anh không thể nào để cô có thêm một sự đánh đổi nào vì anh nữa.

"Cổ Minh!" Khi anh định quay lưng đi, đột nhiên nghe tiếng cô gọi. Lần đầu cô gọi thẳng trực tiếp tên anh. Anh quay lại, thấy cô định ngồi dậy anh nhanh chóng đi đến đỡ lấy cô

"Đừng cử động! Cô vừa mới phẫu thuật xong!" Giữ cô nằm xuống giường, Cổ Minh kéo chăn đắp cho cô "Vết dao đâm hơi sâu nên...bác sĩ phải cắt bỏ lá lách. Nhưng cô yên tâm, bác sĩ nói là không có gì nữa sẽ nhanh chóng hồi phục thôi" Cổ Minh như chỉ tập trung vào việc kéo chăn đắp cho cô mà né tránh nhìn cô

"Cổ Minh!" Đột nhiên Kelly nắm lấy tay anh khiến anh giật mình phải ngước nhìn cô "Mở mắt ra có thể nhìn thấy anh em rất vui. Biết anh không sao em thật sự yên tâm" Khẽ mỉm cười, cô siết tay anh

Ngay lúc anh muốn cô phải rời đi, muốn gạt bỏ tình cảm của mình dành cho cô thì cô lại nói với anh những điều này. Cô muốn anh làm sao mới được đây? Cổ Minh rút tay khỏi tay cô, sau đó đứng thẳng dậy bỏ hai tay vào túi quần. "Tôi không sao! Cám ơn cô đã không nghĩ đến nguy hiểm để đỡ cho tôi nhát dao này!"

Phản ứng của Cổ Minh khiến cô hoàn toàn hụt hẫng, cái rút tay của anh sao lại lạnh lùng đến vậy? Cô đỡ cho anh nhát dao không phải là để nhận lại câu cảm ơn vô nghĩa này. Cô chính là thật lòng với anh, cô không muốn anh có chuyện. Cô cứ ngỡ tình cảm dành cho anh chưa lớn, chưa đủ sâu đậm nhưng ngay lúc nhìn thấy người đàn ông trong tay cầm con dao và tiến tới chỗ anh. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không muốn anh phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Cô mới biết rõ tình cảm cô dành cho anh đã rất lớn. Nhưng bây giờ cách đối xử của anh dành cho cô chỉ như một người bạn không hơn không kém. Vết thương của cô có sâu, có chảy nhiều máu nhưng nó cũng không sâu, không đau bằng vết thương trong tim của cô lúc này.

Kelly lúng túng nở một nụ cười nhìn Cổ Minh "Không có gì! Làm việc cho anh tôi đã lường trước chuyện này. Anh cũng đừng cảm thấy mang ơn, tiền lương đã có bao luôn những vấn đề này rồi!"

Câu trả lời của Kelly như khứa sâu vào tim anh. Cổ Minh cười nhạt "Cô nghỉ ngơi đi, tôi còn việc phải làm. Lát nữa Frankie sẽ vào với cô"

Kelly bình thản gật đầu. Cổ Minh xoay lưng và bước ra ngoài. Cánh cửa chỉ vừa đóng lại, giọt nước mắt đã rơi trên má cô. Kelly vội vàng vuốt nó đi. Thứ trên mặt cô bây giờ là gì? Nước mắt sao? Làm sao cô có thể vì người đàn ông đó mà rơi nước mắt? Cô không hiểu bản thân mình rốt cuộc đã bị cái gì nữa. Kelly siết chặt ga giường sau đó nhắm chặt mắt. Nhưng vẫn không kềm được lòng mình, cô thật sự rất đau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro