Chương 9 : Ngắm trăng bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phong quấn xong băng gạc trắng, hai người trầm lặng không nói gì. Không khí có chút kì quái. Đình Nguyên mở lời:
- Nàng... có nhã hứng ngắm trăng cùng ta không?

Nghe vậy, mắt Thu Phong sáng lên, khẽ đáp:
- Ngắm trăng ư? Được, vậy chúng ta đi đâu?

Đình Nguyên do dự, mở toang cửa sổ:
- Ngắm trăng ở đây.

Thu Phong khó hiểu nhìn Đình Nguyên. Hai người ngồi cạnh nhau trên khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Là đêm rằm, mặt trăng tròn tỏa sáng lung linh, soi rọi khu vườn nhỏ trong điện Hắc Mã. Tuy có chút khó hiểu trong lòng, nhưng Thu Phong vẫn im lặng, ngồi ngay ngắn cạnh Đình Nguyên. Đình Nguyên cười nhạt, khẽ nói:
- Chắc hẳn nàng rất khó hiểu phải không? Ngắm trăng mà ta không đưa nàng đi dạo chơi trong thành... Bởi vì, sau khi chịu phạt, phụ hoàng còn cấm chúng ta không được ra khỏi cung trong vòng một tháng. Xin lỗi, làm nàng khó xử rồi.

Thu Phong lắc đầu:
- Đâu có, đâu có, không ra ngoài chơi, ta ở đây cũng có nhiều trò vui mà, không sao hết.

Đình Nguyên khẽ cười:
- Vậy thì, ta kể chuyện cho nàng nghe nhé.

Có một hoàng tử nhỏ sống rất hạnh phúc bên phụ thân và mẫu thân. Nhưng năm hoàng tử lên bốn tuổi, mẫu thân chàng tự sát, nhưng hoàng tử còn quá nhỏ để hiểu, sau này, khi lớn lên, lúc nào hoàng tử cũng hối hận. Phụ thân buộc chàng phải ở trong phủ, ngày ngày học kinh thư, tứ thư, ngũ kinh. Hoàng tử còn có một vị hoàng huynh, hoàng huynh đó lúc nào cũng tươi cười, được học săn bắn, cưỡi ngựa, võ thuật, còn hoàng tử lúc nào cũng bị giám sát, không được ra bên ngoài. Khi đi sứ, hoàng tử gặp được một vị công chúa rất xinh đẹp, đối với hoàng tử, vị công chúa đó vô cùng quý giá, phải nói là xinh đẹp nhất thế gian.

Thu Phong im lặng lắng nghe, thấy Đình Nguyên ngừng kể thì ngơ ngác hỏi:
- Rồi sao nữa? Cuối cùng thì hoàng tử có lấy được công chúa không?

Đình Nguyên nhìn nàng, trả lời:
- Câu hỏi này, không phải nàng cũng biết đáp án sao?

Thu Phong nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng đỏ mặt thẹn thùng. Ánh trăng sáng tỏ soi ngắm khuôn mặt nàng, trông nàng càng thêm phần xinh đẹp, hai má đỏ bừng, cười duyên dáng ngước nhìn Đình Nguyên. Đình Nguyên nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, có chút không kìm được, khẽ cúi xuống, định hôn lên môi nàng, nhưng giữa chừng, lại nhớ đến sự cố ngày hôm đó, lưỡng lự hồi lâu, hắn luyến tiếc rời khỏi, vuốt ve khuôn mặt nàng.

Đình Nguyên vốn định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi môi bị bao phủ bởi một vật mềm mại. Mở mắt ra, là khuôn mặt của Thu Phong trước mặt chàng. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong vút, môi nàng ướm lên môi hắn, không có động tĩnh gì, nửa như thúc giục, nửa như chờ đợi. Đình Nguyên vốn bất ngờ, nhưng dần lấy lại thế chủ động, dang tay ôm lấy eo nàng, cạy mở hai môi nàng, đầu lưỡi ló vào trêu đùa nàng. Thu Phong bị hôn đến mờ mịt, đánh thành chiếm đất, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại nụ hôn của chàng. Khi hai người tách ra, mặt nàng đã một tầng đỏ hồng, dường như không thể đỏ được nữa. Đình Nguyên lại vui vẻ ôm lấy nàng, hôn lên má nàng. Thu Phong xấu hổ nép vào lồng ngực Đình Nguyên, im lặng không nói gì. Nàng nhớ lại, từ lúc trọng sinh đến giờ, hôm nay là ngày đầu tiên giống hệt kiếp trước. Lúc đó, nàng si tình, ngu muội, cả ngày bám riết lấy Đình Nguyên, còn mặt dày làm nũng với hắn. Vậy mà kiếp này, nàng đã định đoạn tuyệt tất cả, nhưng cuối cùng cũng là ngựa quen đường cũ, trở lại vạch xuất phát. Thu Phong tự thở dài trách chính mình.

Hồi lâu thấy nàng không nói gì, Đình Nguyên lên tiếng:
- Thu Phong?

Chỉ nghe tiếng nàng nhỏ nhẹ "Ừm" một tiếng, hắn nói tiếp:
- Phu quân nhà người ta, tinh thông võ nghệ, có thể thực hiện phép kinh công nhảy lên nóc nhà ngắm trăng, còn ta, chẳng qua chỉ biết vài chiêu kiếm, nàng...,  có thất vọng hay không?

Nếu là nàng của kiếp trước, thể nào cũng tâng bốc hắn đến tận mây xanh. Nhưng đây là hiện tại, Thu Phong im lặng hồi lâu, lúc sau mới trả lời:
- Sao ta có thể thất vọng được chứ? Đúng là phu quân nhà người ta, tài giỏi võ thuật hơn chàng, nhưng phu quân nhà người ta, sao có thể nhảy xuống vực cứu thê tử, sao có thể lúc nào cũng bênh vực ta, chịu phạt thay ta? Còn về võ thuật, không phải ta cũng giỏi võ hay sao, sau này, ta bảo vệ chàng là được rồi...

"Sau này, ta bảo vệ chàng là được rồi..."

Ta bảo vệ chàng... Thu Phong cười nhạt, không biết là ta bảo vệ chàng, hay chàng phải bảo vệ ta? Chúng ta đã đi được một đoạn đường rất dài, ta đúng là hồ đồ, cho rằng chỉ cần lạnh nhạt với chàng, là có thể chặt đứt mối lương duyên này, nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là ông Tơ bà Nguyệt dẫn ta vào con đường không lối thoát, ở cạnh bên chàng, cần chàng, yêu chàng...

***

Phong điện của quốc sư thâm u tịch mịch, vắng vẻ cô quạnh. Quốc sư vốn còn rất trẻ tuổi nhưng tinh thông tỏ tường, được hoàng thượng yêu quý, ban cho ngài một tẩm điện trong cung để dễ bàn việc. Tuy nói là tẩm điện của quốc sư, nhưng phần lớn thời gian quốc sư đều không ở trong phủ, mà đều ra ngoài thưởng ngoạn ngắm cảnh. Phong thái ung dung tiêu sái, không màng hồng trần, thế tục, ngài được rất nhiều tiểu thư khuê các để mắt đến. Tuy nhiên quốc sư đều từ chối tình ý của các vị tiểu thư nọ, mà chỉ quẩn quanh một mình trong phủ. Chẳng hạn như bây giờ, ngài đang ngồi tịnh tâm tĩnh dưỡng, thì bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt ngoài vườn. Hương hoa sen thoang thoảng từ ngoài vào, quốc sư nhíu mày, mở mắt ra. Một nữ tử, tóc vấn cao, khuôn mặt thanh tú, mặc chiếc váy dài xanh ngọc, từ từ tiến vào. Nữ tử ấy trông vô cùng xinh đẹp, nhưng khí chất lại lạnh lùng, băng lãnh. Nàng thản nhiên bước vào, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh quốc sư.

- Nửa đêm khuya khoắt, đại công chúa đích thân tìm đến phủ thần là có ý gì?

Nàng nhìn quốc sư, chậm rãi cất tiếng:
- Đại ca, bây giờ là giờ Hợi, không còn ai nữa, đừng đa lễ phí lời.

Quốc sư nghe lời ấy, đuôi mày dãn ra, trầm ngâm:
- Liên Hoa, muội nhận ra ta? Quả không hổ là nghĩa tử của sư phụ.

- Ta luôn luôn là nhi tử của ngài ấy, vĩnh viễn không bao giờ là nghĩa tử, đừng gọi bừa như vậy...

Một khoảng im lặng bao trùm. Từ sau tai nạn năm đó, nha đầu này một lòng đi theo sư phụ, luôn miệng gọi người là phụ thân. Sư phụ cũng nhắm mắt bỏ qua, không chỉnh nàng. Đến khi các môn đồ từ biệt sư phụ, chỉ có nàng ở lại, chăm sóc vi sư suốt mấy năm qua. Bao năm trôi qua, thói quen này vẫn không thay đổi. Dĩ Hàn hạ giọng:
- Bao nhiêu năm rồi, muội vẫn cứng đầu như vậy... Ta nghe nói rồi, Liên Hoa, một mình muội chịu tang sư phụ, đã cực khổ cho muội rồi...

Liên Hoa nhíu mày, nói thẳng:
- Muội đến đây không phải nói về vấn đề này, đại ca, tại sao huynh lại làm việc cho hoàng hậu?

- Muội hiểu nhầm rồi, ta đâu có làm việc cho hoàng hậu, ta ở đây để bảo vệ tam muội đó chứ. Chẳng qua, nha đầu đó luôn bày trò phá hoại, ta chỉ đứng xem, tiện thể góp vui thôi.

- Vậy sao? Tam muội không hề nhớ ra chúng ta. Ban đầu muội còn nghĩ là do hoàng hậu ban thuốc, hay là... đại ca, không phải huynh giở trò đó chứ?

Dĩ Hàn ngạc nhiên, đổ mồ hôi lạnh, đáp lại:
- Tất nhiên, sao có thể là ta? Ta mới ở đây được ba năm, phần lớn đều chạy ra ngoài, không ở phủ, sao có thể chế thuốc nhanh như vậy được? Vả lại, hình như muội ấy chỉ quên mỗi muội thôi, còn lại, vẫn nhớ ta và sư phụ...

Liên Hoa đứng dậy, quay ra ngoài:
- Muội không cần biết, huynh mau chế thuốc nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Phải để tam muội nhớ ra ta... À, còn nữa.. - Liên Hoa nhớ ra điều gì, quay lại, đưa một mảnh giấy cho Dĩ Hàn. - Huynh chế giúp ta một phần thuốc này...

Dĩ Hàn nhận mảnh giấy, khẽ giở ra đọc, sau đó liền nhăn mặt hỏi:
- Liên Hoa, muội dùng thuốc này để làm gì?

- Không phải cho ta, huynh mau chế đi. Huynh nói xem, ta phải đợi bao lâu?

- Liều thuốc muội cần, nhanh nhất thì cho ta hai tháng.

Liên Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười:
- Được, ta chờ quốc sư hai tháng. Bổn công chúa đi đây, không cần đa lễ.

Dĩ Hàn ở đằng sau, khẽ cười thầm. Vẫn là tiểu công chúa nhanh nhẹn hoạt bát ngày ấy, chỉ là bộ dáng lớn lên có chút mạnh mẽ hơn mà thôi.

Sáng ngày hôm sau, khi đang ăn sáng, nha đầu A Ngân ở bên cạnh Thu Phong hoạt bát nói chuyện, báo rằng đại công chúa đã xuất cung từ sớm. Thu Phong nghe chuyện, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thầm lo lắng, khẽ cắn đũa. Tỷ tỷ không ở đây, liệu kế hoạch có trót lọt mà thành không đây? Đình Nguyên ngồi bên cạnh thấy vậy, đưa tay gạt tay nàng, khẽ nói:
- Chỉ là đi sứ ít ngày, nàng không cần lo lắng. Bây giờ chuyện nàng cần lo nhất là: chăm sóc phu quân đang ốm, không phải sao?

Thu Phong nhìn hắn, cười:
- Ấu trĩ!

Thu Phong và Đình Nguyên chịu phạt, phần lớn thời gian đều ở trong cung ngồi đọc sách, mỗi ngày Thu Phong đều đích thân tự tay thay băng cho hắn. Nàng không thấy buồn chán, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, tinh thần tốt lại trêu chọc hắn không ít. Đình Nguyên ban đầu còn thụ sủng nhược kinh, nhưng dần dần cũng không để tâm nhiều, phần lớn trên mặt đều là cảm giác hưởng thụ, mỗi ngày dành thời gian với nàng, đêm đêm ôm mỹ nhân đi ngủ, trải qua những ngày vô cùng vui vẻ.

Thấm thoắt một tháng trôi qua. Liên Hoa chưa trở về, nỗi nghi hoặc trong lòng Thu Phong càng thêm lớn. Việc khiến nàng buồn phiền hơn nữa là, hầu hết thời gian qua, đa số Đình Nguyên đều chỉ ngủ, không dám quá phận. Nàng không phải là quá đói khát được không, nhưng đó chẳng phải không bình thường sao? Đàn ông như hắn, sao có thể không có chút cảm giác nào với nàng?

Nghĩ đến đây, mặt Thu Phong thêm một tầng đỏ hồng. Trời ạ, ta đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Đêm hôm đó, Thu Phong ngâm mình xong, khoác một bộ y phục lụa, lệnh cho tất cả lui xuống rồi thong thả tiến vào phòng. Bộ y phục này nửa kín nửa hở, cảnh xuân lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện, thật câu hồn người. Nàng ngồi đợi đến giờ Tuất, Đình Nguyên mới xuất hiện. Vừa mới nhìn thấy nàng khoác tấm áo lụa, hắn vô cùng kinh ngạc, ý tứ quay đi, che mặt ho khan. Đình Nguyên lảng tránh nhìn nàng, lại quay rảo bước ra ngoài, ném lại một câu:
- Nàng ngủ trước đi, ta chợt nhớ ra một quyển sách rất hay chưa đọc, đêm nay ta ở thư phòng...

Lúc này mặt Thu Phong đã tái đi, ngập tràn phẫn nộ.
Nàng nắm chặt tay, khuôn mặt nhăn nhó. Khẽ run rẩy, nàng hét lên với hắn:
- Chàng đứng lại cho ta!

Đình Nguyên nghe thấy, sững lại, không bước tiếp nữa, nhưng không quay người lại, muốn duy trì khoảng cách với nàng. Thu Phong lặng lẽ bước tới, hỏi:
- Ta đáng ghét vậy sao? Đáng ghét tới nỗi kể cả khi đồng sàng cộng chẩm, chàng cũng không muốn động vào ta? Ta tốn tâm sức vì chàng như vậy, chàng lại nỡ bỏ rơi ta?

Đình Nguyên cúi đầu:
- Thu Phong, không phải như vậy, chỉ là...

- Vậy thì là cái gì? - Thu Phong tiến lên, ôm lấy lưng hắn. - Đêm nay chàng ở lại đây, có được không? Đình Nguyên, chàng ở lại đây, có được không?

Vết thương đã lành từ lâu, nhưng lúc này, Thu Phong dụi vào lưng hắn, Đình Nguyên lại thấy hơi nhói. Nàng cứ vô tư áp vào lưng hắn như vậy, thật là làm khó hắn mà! Đình Nguyên thở dài, xoay người lại, bế Thu Phong lên, tiến về giường. Thu Phong ngạc nhiên, nhưng vừa kịp định thần thì thấy nàng đã nằm gọn trong chăn. Đình Nguyên đắp chăn cho nàng xong, hài lòng định đứng dậy rời đi. Chàng được lắm! Nốt chiêu này, nếu chàng không phản ứng thì ta là nữ nhân chưa chồng!

Thu Phong bỗng nhổm dậy, choàng tay ôm lấy cổ hắn. Chăn áo trượt xuống, lộ ra cảnh xuân đầy đặn. Đình Nguyên nhìn thấy, hốt hoảng, mất đà ngã đè lên người nàng. Nàng không giống như nữ tử hay đỏ mặt khi trước, giờ đây còn bạo dạn hơn cả mấy tiểu thư ném túi thơm trong đêm hội. Đình Nguyên kìm nén, hạ giọng:
- Thu Phong, nàng mau buông!

- Ta không!

Đình Nguyên si mê nhìn nàng, vuốt má nàng:
- Ta không muốn làm nàng đau.

Thu Phong không trả lời. Nàng vuốt ve khuôn mặt mỹ nam tử, hôn lên môi chàng rồi nhẹ nhàng kéo chàng ngã xuống. Thu Phong ngoài mặt thì điềm nhiên, nhưng trong lòng cũng đã sớm nóng như lửa đốt. Chàng nghĩ ta không xấu hổ? Ta chỉ muốn tìm lỗ nào để chui xuống thôi, thật là...

Nhìn Thu Phong mỉm cười ngọt ngào, cánh tay không yên phận đã lần vào trong áo chàng, Đình Nguyên phì cười, cúi người xuống phối hợp với nàng. Tấm rèm châu buông xuống, chốc chốc, gió thoảng bay qua, lộ ra cảnh phong tình bên trong. Vốn là lần thứ hai, nhưng khi đến giây phút đó, Thu Phong vẫn nhíu mày thật chặt, khẽ cắn lên vai chàng. Nàng đau đến nín thở. Đình Nguyên dỗ dành nàng, khẽ hôn lên mặt nàng, ôm nàng thật chặt. Tựa như sóng thủy triều, lúc nhấp nhô, lúc bình lặng, Thu Phong nhắm mắt, ôm lấy chàng.

Sáng hôm sau, Thu Phong tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trong ngực Đình Nguyên. Nàng nhìn hắn say ngủ, bất giác mỉm cười, đưa tay xoa xoa vết sẹo trên vai hắn. Tối hôm qua nàng cắn, chảy thật nhiều máu, nàng sợ hắn không cầm cự được, rối rít lấy tay bịt lại. Đình Nguyên cảm thấy có bàn tay làm loạn trên người mình, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đưa vào trong ngực. Nàng cảm động, nhô lên hôn vào vết sẹo, lại tiếp tục nhắm mắt, cùng hắn ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro