Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện nơi yết kiến của các quan văn võ, một không khí căng thẳng bao trùm. Hoàng thượng ngự trên ngai vàng, thần thái uy nghiêm, long bào chói ngời, khuôn mặt đăm chiêu, xem chừng là đang rất tức giận. Quần thần ở bên dưới ai nấy đều im bặt, không ai dám nói một lời. Giữa sân chầu, Đình Nguyên dìu Thu Phong, khoác cho nàng một tấm áo choàng mỏng, còn bao bọc nàng trong vòng tay. Thu Phong vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch, hôn mê ba ngày ba đêm, sắc mặt đã sớm tái xanh, tóc đen nhánh xõa dài, đôi chân bủn rủn, phải dựa vào Đình Nguyên mới có thể đứng vững, nhưng nét mặt không hề tỏ ra yếu đuối, trái lại còn cương quyết, quật cường nhìn thẳng vào hoàng thượng. Thái tử và thái tử phi cũng vừa đến, dường như để xem trò vui. Thái tử phi ẵm tiểu hoàng tử, ung dung ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy vẻ khinh thường cùng châm biếm nhìn Thu Phong. Vừa mới bị hành hạ một trận, nàng ta còn hao tâm tổn trí đến đây sao? Đúng là nực cười.

Bên trong điện vô cùng yên lặng, không một tiếng động, nhưng mỗi người ai cũng hiểu rằng, sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngoài mặt thì bình tĩnh, ung dung, nhưng trong lòng thì hồi hộp, mong mỏi đón chờ. Nghe đồn rằng hoàng thượng chuẩn bị phế truất hoàng hậu, quả là chuyện động trời. Không hiểu hoàng hậu lại đắc tội gì với vương thất?

Một lát sau, hoàng hậu bước vào, theo sau là một đám thái giám. Lúc đi qua sân chầu, cũng uy nghi như vậy, chỉ tiếc là trên gương mặt như ngọc trưng một bộ dáng nhíu mày thật sâu. Hoàng hậu đi lướt qua hai người Đình Nguyên - Thu Phong, không thèm liếc nhìn một lần. Thái giám tổng quản đã đi đến chỗ hoàng thượng, bẩm báo đã hộ tống được hoàng hậu. Hoàng thượng không khỏi cảm thán:
- Quả nhiên là phong thái của nàng, lần nào cũng vậy.

Hoàng hậu nhíu mày càng sâu hơn, đang chuẩn bị bước lên gần ngai vàng để ngồi xuống thì nghe tiếng của hoàng thượng truyền vào trong tai "Nàng dừng lại!".

Hoàng hậu ngay lập tức sững người, mọi bực tức khi trước nay càng giận dữ hơn, trừng mắt hỏi:
- Thượng quân, đây là ý gì? Chàng đang đùa ta đúng không? Tại sao ta thân làm hoàng hậu mà không được phép bước lên chỗ ta ngồi?

Hoàng thượng đưa mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh, hắn khẽ gắng giọng, bắt đầu nói:
- Công chúa Nguyệt Quốc trên đường hồi phủ bị hại, nàng khai rằng người đứng sau bọn chúng sử dụng hương liệu hoa quế. Mấy năm trước hoàng hậu đã ra luật cấm hương liệu hoa quế, để người sử dụng tuỳ thích, cho nên, cả hoàng cung này chỉ còn mình hoàng hậu người có được hương hoa quế. Hoàng hậu, người đang bị tình nghi là kẻ ám hại công chúa.

Hoàng thượng tiếp lời:
- Công chúa Nguyệt Quốc cũng là sứ thần ngoại quốc sang đây yết kiến, sao chúng ta lại đối xử với công chúa như vậy. Nàng có điều gì muốn nói không?

Hoàng hậu nhăn mặt, vội thanh minh:
- Hoàng thượng, nhiều năm trước người sai giam lỏng thiếp ở trong phủ, thiếp đâu có quyền được ra ngoài, đến cả một tiểu công chúa nước khác đến còn không biết, sao có thể tuỳ tiện ra tay hại người? Người hiểu lầm rồi!

"Thì ra lí do hoàng hậu luôn không bao giờ xuất hiện là vì bị giam lỏng trong tẩm cung. Việc này ắt hẳn liên quan đến cái chết của quý phi năm xưa", Thu Phong nhủ thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ yên lặng. Hoàng hậu ra sức biện bạch, sau một hồi nghe đến ong cả đầu thì vẫn chưa thể kết tội, vì không có nhân chứng. Tưởng chừng như đang đến hồi bế tắc thì công chúa Liên Hoa từ sau tấm bình phong bước ra, từ tốn nói:
- Ta có thể làm nhân chứng!

Nhìn thấy Liên Hoa, hoàng hậu ban đầu trố mắt kinh ngạc, sau đó mặt tái nhợt không còn huyết sắc, nhìn chằm chằm nàng, quên mất mình đang nói gì, líu cả lưỡi:
- Ngươi... ngươi... còn sống?

Liên Hoa nhìn hoàng hậu, nở nụ cười ôn hoà:
- Hoàng hậu nghĩ ta đã chết ?

Sau một hồi lâu, hoàng hậu lấy lại được bình tĩnh, nói tiếp:
- Ngươi không có nốt ruồi son giống nàng ta, vậy ngươi là Liên Hoa. Không đúng, rõ ràng ngươi đã chết nhiều năm trước, tại sao ngươi lại còn sống?

- Nhi thần mệnh lớn, lại được quý nhân phù trợ, quả nhiên sống sót được sau trận tập kích đó. Nhưng hoàng hậu hỏi vậy, lẽ nào người có liên quan gì đến vụ việc đó hay sao?

Hoàng hậu tái mặt, không nói được điều gì nữa, nắm tay khẽ nắm lại thành cường quyền, tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì. Liên Hoa khẽ cười lạnh, quay mặt lên nhìn hoàng thượng đang đăm chiêu, nói:
- Sau khi thư phòng quý phi cháy, nhi thần có đi ngang qua đó một lần, bỗng thấy hoàng hậu đang thì thầm gì đó với một kiếm khách áo đen, nhi thần không nhìn rõ mặt là ai. Hôm nay, công chúa Thu Phong cũng khai rằng nàng bị một toán người mặc đồ đen bịt mặt mang đi, sự việc quả đã rõ mười mươi, xin hoàng thượng anh minh xét xử.

Hoàng hậu giận dữ, hét lớn:
- Ngươi bịa đặt, nói láo! Bản cung chưa từng rời phủ, sao có thể bí mật nói chuyện với kiếm khách áo đen nào đó chứ?

Hoàng hậu còn đang định mắng Liên Hoa một trận thì hoàng thượng đã lên tiếng:
- Đủ rồi, trẫm không muốn nghe nàng nói nữa. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, công chúa thì bị hại, nàng còn chối cãi được sao?

- Hoàng thượng, người nhất định phải tin thần thiếp, thiếp....

- Được rồi, đừng nói nữa. Người đâu, tịch thu phượng ấn, giam hoàng hậu vào lãnh cung!

Lập tức có hai thị vệ tiến lên, đưa hoàng hậu đi. Hoàng hậu gào khóc, hoảng loạn, nhưng chẳng ai mảy may đoái hoài. Hoàng thượng còn đang tức giận, ai dám đắc tội bênh vực hoàng hậu chứ?

Ai cũng tưởng như phiên chầu đã kết thúc, nào ngờ hoàng thượng lại đổi giọng, nghiêm nghị nói:
- Thư phòng quý phi cháy, vẫn cần có người chịu tội. Công chúa, ngươi là người duy nhất ở đó trước khi phát hiện đám cháy. Trẫm không tìm ra một kẻ tình nghi nào khác, nên ngươi phải đứng ra chịu tội. Nhập gia phải tuỳ tục, mặc dù ngươi bị hại, nhưng vẫn phải chịu phạt mười trượng, ta coi như đã giảm nhẹ cho ngươi rồi!

Thu Phong đang dựa trong lòng Đình Nguyên hoảng hốt. Ra là vậy. Mục đích chính của buổi chầu không phải phạt hoàng hậu, mà là xử phạt ta. Hahaha, đúng là trò vui mà. Hoá ra thái tử phi đến để chứng kiến màn kịch này. Nàng ta im lặng ngồi đó, tỏ vẻ lơ đãng, nhưng chắc chắn đang thầm mong đến khoảnh khắc này. Thu Phong còn đang suy nghĩ thì Đình Nguyên đã lớn tiếng nói:
- Nhi thần chịu phạt thay nàng! Bệ hạ người hãy để nàng đi, nhi thần tình nguyện chịu phạt!

Thu Phong mở to mắt nhìn Đình Nguyên. Gương mặt nghiêng của hắn đầy góc cạnh, anh tuấn, khảng khái nhìn hoàng thượng. Hắn... hắn chịu phạt thay cho nàng sao? Đình Nguyên dìu Thu Phong đến chỗ Tiểu Thuý, dặn Tiểu Thuý đưa nàng trở về, chăm sóc nàng cẩn thận. Thu Phong nhíu mày lắc đầu, Đình Nguyên chỉ nhẹ cười nhìn nàng. Nàng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, khi định thần lại thì đã thấy mình ngồi trong điện Hắc Mã. Hình như lúc Tiểu Thuý đưa nàng rời khỏi, nàng có quay đầu lại nhìn, lúc đó, hắn đang chậm rãi quỳ xuống.

Quay đi, trở lại, ta cũng không tài nào hiểu được chàng. Rốt cuộc chàng là người như thế nào? Kiếp người ngắn ngủi, duyên phận mỏng manh, chúng ta kiếp này ở bên nhau là trái ý thiên mệnh. Một lần được quay lại trần gian, cứu ai đây? Dân chúng lầm than, hay kết lại mối tình duyên đã đứt? Đứng giữa ngã ba đường, lựa chọn nào cũng đều đau đớn. Giá như chàng như lúc trước, lợi dụng ta, nói lời ngon ngọt với ta, ta có thể nhẫn tâm chặt đứt tiền duyên, cứu lấy nhân gian. Tại sao con người phải mâu thuẫn như vậy? Được quay trở lại đây, rốt cuộc ta phải làm gì? Phải làm gì mới đúng? Thu Phong ngồi thất thần một lúc lâu, sau đó giật mình phát hiện lệ rơi đầy mặt từ lúc nào.

Ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ, không lâu sau đó, một nô tì vào bẩm báo công chúa Liên Hoa đến. Thu Phong lau vội nước mắt, gật đầu sai nô tì mời nàng vào. Khi Liên Hoa bước vào, mắt nàng đã ráo hoảnh, việc xảy ra như vậy, cười hay khóc cũng đều không nên, cho nên đành trưng ra một nụ cười gượng gạo:
- Tỷ tỷ đến có việc gì sao?

Liên Hoa nhìn nàng, nhíu mày lắc đầu:
- Thu Phong, nếu đau lòng đừng cười, sẽ rất khó coi...

Thu Phong sửng sốt, thu lại nét cười trên mặt, im lặng đứng cúi đầu. Liên Hoa khẽ thở dài:
- Chuyện xảy ra là lỗi của ta, là ta đã không thông suốt, nóng vội nên đã khiến hai người chịu tội. Ta... ta xin lỗi...

Nói rồi, từ khoé mắt lặng lẽ chảy ra hai giọt nước. Thu Phong nhìn thấy, vội nói:
- Không sao, là kế hoạch của chúng ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tỷ tỷ không phải cảm thấy có lỗi!

Liên Hoa cười khổ sở, nhìn Thu Phong:
- Phong muội, ta biết ta phận làm tỷ tỷ không tốt, đã không bảo vệ được cho hai người. Nhưng... muội có thể đáp ứng ta một chuyện cuối cùng này được không? Sau này, ta sẽ không phiền hai người nữa...

Thu Phong cắn môi suy nghĩ. Là nàng kiên quyết muốn quay trở lại, muốn giúp Liên Hoa truy tìm nguyên nhân cái chết của mẫu thân tỷ ấy. Việc điều tra còn chưa xong, mà bao nhiêu tai họa lại giáng xuống đầu họ, lần này, không biết có lẽ sẽ ra sao đây? Nhưng dù sao cũng là ơn của tỷ tỷ đã trị thương và cưu mang ta suốt một năm qua, bên tình bên lý, theo bên nào đây?

Liên Hoa thấy Thu Phong im lặng, đành nói:
- Nếu muội không muốn, thì đành...

Thu Phong thẫn thờ hồi lâu, nghe Liên Hoa nói, vội xen ngang:
- Được rồi, ta đáp ứng tỷ lần này. Tỷ nói xem, ta phải làm gì?
Dù sao cũng phải đền ơn thật xứng đáng. Nhưng nốt lần này, ta phải trở về thôi. Xa nhà cũng khá lâu rồi.

Liên Hoa nghe vậy thì rất vui mừng, mắt sáng lên, vội ghé vào tai Thu Phong, thầm thì điều gì đó. Thu Phong nghe được thì nhíu mày càng sâu, khẽ xoay người hỏi lại:
- Tỷ, việc này thì có liên quan gì đến điều tra cái chết của quý phi?

- Muội cứ làm theo lời ta, sau sẽ rõ.

Tối muộn hôm đó, Thu Phong nghe Tiểu Thuý nói Đình Nguyên đã trở về, nhưng ở trong thư phòng, không muốn tiếp bất kì ai. Nàng lấy làm lạ, dù sao thì cũng không thể nhịn ăn uống, bèn sai Tiểu Thuý nấu một bát canh gừng nóng, đích thân mang đến thư phòng tìm Đình Nguyên. Nàng đến cửa thì bị hai thị vệ chặn lại, nói rằng chủ tử không muốn tiếp khách. Thu Phong nhăn mặt, trách mắng:
- Ta là khách đối với chủ tử các ngươi sao? Thì ra các ngươi chưa bao giờ coi ta là phu nhân. Loạn rồi! Loạn thật rồi!

Hai thị vệ xanh mặt, biết nàng là công chúa, không muốn làm phật ý nàng, đành nhanh nhẹn tránh ra. Thu Phong bước vào thư phòng, tay bê bát canh, nhìn vào trong thấy Đình Nguyên đang ung dung ngồi đọc sách, dường như chuyện bị đánh mười trượng xảy ra từ rất lâu rồi vậy. Nàng do dự bước tới, nhìn một lượt Đình Nguyên, phát hiện không có điều gì bất thường mới đến gần, khẽ đặt bát canh xuống. Đình Nguyên lúc này mới ngẩng lên nhìn nàng, rồi lại nhìn bát canh gừng, cười nói:
- Phu nhân mang canh nóng cho ta, ta cảm động biết bao!

Thu Phong nhìn sắc mặt hắn, càng ngạc nhiên hơn. Người bị đánh có thể cười tươi tắn đến thế sao? Càng nghĩ, nàng càng đau lòng, khẽ nói với hắn:
- Chàng ăn đi, ta nghĩ chắc chàng chưa ăn gì.

Công chúa này bình thường bị trêu đùa thường sẽ tức giận, nhíu mày, nhăn mặt với hắn. Giờ đây nàng chỉ ngồi lặng thinh, nhìn hắn chằm chằm. Không khí có phần căng thẳng. Đình Nguyên có chút không quen, trêu nàng:
- Nàng bón cho ta, ta sẽ ăn ngon hơn.

Thường ngày nữ nhân da mặt mỏng này sẽ bỏ mặc hắn, mắng hắn không biết xấu hổ, nhưng giờ đây nàng nhìn hắn ngơ ngẩn, hai tay cũng tự động với lấy muỗng và bát, múc một thìa canh đưa đến trước mặt hắn, còn ân cần kêu hắn há miệng. Đình Nguyên đổ mồ hôi lạnh, trong lòng rối bời nhưng lại rất hưởng thụ loại cảm giác này, khẽ há miệng để nàng đút. Dường như được nàng bón, nước canh trở nên ngọt ngào không tả xiết.

Bón xong bát canh, Thu Phong bình ổn lại, nhìn hắn tươi cười nói:
- Phu quân, ta ôm chàng được không?

Hôm nay Thu Phong có phần kì lạ. Nàng không phản ứng trò đùa của hắn, không ngại múc canh cho hắn, giờ còn định ôm hắn. Hay là nàng ăn phải thứ gì, đã khiến đầu óc mơ màng rồi? Tuy nhiên, nàng gọi phu quân có phần ái muội, hắn rất thích, nên chiếu cố nàng. Cứ cho là nàng kì lạ đi, không phải hôm nào cũng kì lạ như thế này, phải tận hưởng đã. Nghĩ rồi dang tay ra, đợi nàng ôm lấy hắn. Thu Phong cúi mặt xuống, dang tay ôm hắn, rúc vào ngực hắn. Nàng bất ngờ gia tăng lực, làm hắn không kịp trở tay. Thu Phong là nữ nhân, sức lực không lớn, nhưng đã chạm vào vết thương của Đình Nguyên, hắn nhíu mày, kêu một tiếng nhỏ như muỗi kêu, rồi im bặt không nói gì nữa, cố gắng giấu nỗi đau trước mặt nàng. Gian phòng tĩnh lặng, thanh âm nho nhỏ đó không may truyền vào tai Thu Phong, nàng nghe rất rõ ràng. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé mắt lúc này đã hơi đỏ:
- Chàng cho ta xem vết thương có được không? Nơi đó... chắc là đau lắm.

Bàn tay mềm mại trắng nõn như ngọc khẽ lướt qua gáy hắn, khi lớp áo chùng buông xuống, tấm lưng băng vải trắng hiện ra. Dù đã được băng bó cẩn thận, nhưng máu đỏ vẫn thấm ướt băng gạc trắng. Thu Phong khẽ nói:
- Để ta thay băng cho chàng.

Đưa tay qua gỡ những tấm băng trắng, những vết thương liên tiếp hiện ra, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, trông sâu hoắm đáng sợ, rỉ máu không ngừng. Đình Nguyên thường không được ra ngoài, trừ những lúc đi sứ, làn da trắng nhưng không gầy gò, yếu ớt, trái lại, những bắp cơ vẫn rất săn chắc, mịn màng. Thu Phong phát hiện, ngoài những vết thương, sau lưng hắn có vài vết sẹo từ lâu, dài ngắn đủ cả. Có vết đã mờ, có vết vì vết thương sâu nên không khỏi hẳn. Đến tận bây giờ, nàng mới biết được, thì ra hắn phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Rốt cuộc kiếp trước nàng đã làm gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro