Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương, là hỉ mạch!

Quan thái y vừa được gọi vào chầu đưa tay bắt mạch cho nàng, rồi vui mừng lui lại bẩm báo. Thu Phong rụt tay lại, mặt không biến sắc, ra lệnh:
- Ta biết rồi, ngươi có thể lui.

Quan thái y vừa ra khỏi phòng, A Ngân đứng gần đó chợt reo lên vui vẻ:
- Nương nương, vậy là người có tiểu hài tử rồi sao? Hoàng tử sau khi trở về nhất định sẽ vui lắm! Sau này ta và Tiểu Thuý lại càng phải nỗ lực may quần áo trẻ con rồi!

Thu Phong đứng dậy, bình thản nói:
- Đứa bé còn nhỏ, chuẩn bị sớm làm gì chứ? Ngươi tốt nhất là vẫn nên làm việc của mình đã.

- Nương nương, chẳng lẽ... người không vui sao?

Vui ư? Liệu chuyện này có gì vui sao? Thu Phong không trả lời. Đã hai tháng trôi qua kể từ giao hẹn của nàng và Liên Hoa. Mọi chuyện vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ có thêm một sinh linh mới tới bên nàng. Chuyện này... Nên vui mới đúng sao?

Sau khi Đình Nguyên trở về, nghe được từ lời của A Ngân, vội vàng đến tìm nàng. Thu Phong đang gắp dở đồ ăn thì bất ngờ bị ôm chặt, miếng thịt rơi lại vào đĩa. Nàng thở dài, đặt đũa xuống:
- Vui đến thế sao?

Đình Nguyên dụi đầu vào tóc nàng, không thể giấu hết vui mừng trong giọng nói:
- Thu Phong, chúng ta có hài tử rồi sao? Là thật sao?

Điệu bộ của hắn hệt như con cún vẫy đuôi, khuôn mặt cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Thu Phong phì cười:
- Sáng nay thái y đã bẩm báo như vậy, chàng không tin sao? Vậy để ta gọi hắn vào nói lại!

- Không cần, ta tin, ta tin.

Nói rồi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.
- Thu Phong, nàng nói xem, là trai hay gái? Nếu là con trai, ta sẽ cho nó học kiếm thuật theo nàng, để sau này không còn là thư sinh yếu đuối vô dụng nữa. Nếu là con gái, sẽ cho nó thật nhiều váy vóc đẹp, theo nàng quyết định. Nàng xem, chúng ta nên đặt tên nó là gì?

Thu Phong đáp lời:
- Nó vẫn còn bé, chàng khẩn trương vậy làm gì? Để sau này quyết định là được rồi. - Nói rồi khẽ đẩy hắn ra - Được rồi, ta còn phải ăn cơm nữa.

- Được, được. Nàng muốn ăn gì, ta đều mua cho nàng ăn. Bây giờ nàng là thai phụ, cần phải tẩm bổ. Nàng xem, có phải thức ăn hơi ít quá rồi không? Để ta gọi người mang lên nhiều nữa. Nàng phải ăn nhiều vào.

Thu Phong im lặng, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Có cần phải khoa trương như vậy không? Thu Phong lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Đình Nguyên ở bên cạnh, gắp hết cái này đến cái khác vào bát nàng. Được một lúc, bát Thu Phong đã cao cao như ngọn núi nhỏ. Nàng tức giận, liếc xéo Đình Nguyên:
- Đủ rồi! Chàng định nhồi cho ta bội thực hay sao? Ăn đến mức muốn nội thương mất!

- Ăn càng nhiều thì càng bổ dưỡng mà, ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi.

Thu Phong đen mặt. Nói thật là có cần khoa trương đến mức đó không? Bỗng nhiên nàng thấy chóng mặt, đánh rơi đũa, thân người bỗng nghiêng ngả. Đình Nguyên nhìn thấy, vội đến đỡ nàng:
- Thu Phong, nàng không sao chứ?

- Ta... ta không sao. Chàng yên tâm.

Cảm giác chóng mặt ấy chỉ trong chốc lát, nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy khó chịu vô cùng. Lại còn có cảm giác buồn nôn này nữa, thật là bất tiện. Thu Phong không muốn ăn nữa, liền trở về phòng nghỉ.

Công chúa Nguyệt Quốc vừa được gả đến, sau khi trở về không lâu đã mang thai, khắp nơi trong kinh thành đều đồn thổi. Tin tức truyền xa, không lâu đã đến tai thái tử phi, lúc này đang ru tiểu hoàng tử ngủ trên nôi. Một nô tỳ rón rén bước vào, thì thầm điều gì đó vào tai thái tử phi. Bàn tay đưa nôi khẽ dừng lại, rồi lại thản nhiên tiếp tục. Hành động này tuy nhỏ nhưng đều thu cả vào tầm mắt của thái tử đang ngồi gần đó.

- Nàng lại đang mưu tính điều gì?

Ngắm thân ảnh nhỏ bé đã say ngủ, thái tử phi mỉm cười:
- Thiếp... chỉ là muốn chúc mừng cho muội muội mà thôi.

Thái tử Đắc Thành không vui, đứng dậy rảo nước ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn lại:
- Nên nhớ, mưu sát hoàng tử là khi quân. Nay ngươi đã không còn được hoàng hậu bảo vệ, đứa bé đó, không phải là người ngươi có thể đụng vào.

- Ta tự biết nên và không nên làm gì, thái tử điện hạ yên tâm.

Sau khi thái tử đi khuất, phong điện càng thêm tĩnh mịch, chỉ văng vẳng tiếng nôi đưa đều đều và nhịp thở khẽ khàng của tiểu hoàng tử. Thái tử phi im lặng, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại. Không khí lạnh lẽo quẩn quanh nàng. Hai nô tỳ đóng cửa lại, không ai biết trong điện đã diễn ra những gì.

***

Kinh thành trang hoàng lộng lẫy, lấp lánh ánh vàng. Ở dưới là quần thần đông đảo túc trực, ở trên là vị hoàng đế oai nghiêm, ai ai cũng đều nhận thấy một không khí bức người, cả tiểu thái giám túc trực bên cạnh hoàng đế cũng lặng lẽ đổ mồ hôi hột. Tại sao lại có không khí căng thẳng này, phải chăng là vị nữ tử áo xanh đứng chính giữa điện? Mái tóc vấn cao, gắn trâm cài lộng lẫy, mắt phượng mày ngài, lặng lẽ nở nụ cười.

Hoàng đế Vương Thừa Hạo cất tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng bao trùm:
- Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ.

Vị vừa được gọi là "Công chúa" lặng lẽ tiến lên, hành lễ cung kính:
- Đa tạ bệ hạ! Cũng đã lâu, Liên Hoa chưa được ghé thăm nơi đây, cảnh vật sợ là cũng có thay đổi rồi.

- Từ sau khi ta nghe tai nạn của công chúa, đến bây giờ nhìn thấy ngươi khỏe mạnh đứng trước mặt cũng thật an tâm. Người đâu, mau mang đồ ăn ra, ta phải thiết đãi công chúa!

- Trưởng bối hào phóng rồi, thật đa tạ. Lần này tiểu bối theo lệnh phụ hoàng, muốn tặng người mười tấm lụa quý, mong bệ hạ thích.

Nói rồi nàng phất tay một cái, mười tì nữ sau lưng nàng tiến lên, trên tay là hộp gỗ đựng mười tấm lụa, mỗi loại một màu, lóng lánh sắc màu. Có tấm ánh màu san hô, có tấm mang màu phỉ thuý, tất cả đều mang nét riêng, lộng lẫy vô ngần. Hoàng đế trên ngai gật gù đồng ý, công chúa Liên Hoa khẽ mỉm cười, nghe theo sự sắp xếp của tiểu thái giám, ngồi vào bàn tiệc. Nàng xa hoàng cung đã lâu, tuy nhiên phép tắc đều không thể hiện lỗi nhỏ nào, bộ dạng đoan trang nghiêm chính, hoa cười ngọc thốt làm cho hoàng đế Vương Thừa Hạo rất hài lòng.

Sau bữa tiệc, hoàng đế liền sai thái giám lấy một bức tranh từ trong thư phòng, mang đến trước mặt nàng.
- Hôm nay ngươi đến đây, ta rất vui. Bức tranh này ta thưởng cho ngươi, trước đây ngươi cũng từng có duyên phận đính ước với Thừa Nhiên, ta hi vọng sau này có thể có duyên gặp lại.

- Đa tạ hoàng thượng quan tâm thần.

Liên Hoa liếc nhìn đến bức tranh, là một bức họa đơn giản, dùng mực đen, điểm xuyết vài nét chấm phá. Dưới góc trái bức tranh, có một chữ "Hàn" rất nhỏ, nếu ai không để ý, sẽ tưởng như chữ chìm vào cảnh trong tranh. Nàng mỉm cười, quay sang hỏi hoàng đế:
- Thần thấy họa nhân này vẽ tranh thật đẹp, rất có khí chất, xin hỏi là người của vương phủ nào?

- Ngươi đúng thật tinh mắt. Thừa Nhiên ngoài đọc sách, cũng rất ham mê vẽ tranh. Tranh này là do nó tự tay vẽ tặng ta, không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Tên nhóc này, tuy là thái tử nhưng lần nào cũng dạo chơi ngoài thành, không màng việc triều chính, làm người cha như ta cũng khá đau đầu...

Vị hôn phu mà nàng chưa bao giờ gặp, chẳng qua cũng là một chút duyên phận, giờ đây lại để lộ một chữ "Hàn" trong bức họa... Có khi nào... Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nói đến Vương Thừa Nhiên, hoàng đế càng thấy vui mừng, nói một thôi một hồi gì đó, kể lại những sự việc trong khi nàng mất tích, mà Liên Hoa đều không có tâm trạng nghe những lời này, chỉ suy nghĩ về chữ "Hàn" trong tranh.

Hoàng đế lại nói tiếp:
- Năm đó, tự dưng nó muốn bái sư, rời kinh thành hai năm. Chính là lão sư ở Ngũ Sơn, hình như là Mục Thanh gì đó...

Mục Thanh??? Là tên cha! Không thể nào! Không thể nào trùng hợp vậy được. Trong lòng Liên Hoa bỗng hiện ra một đáp án, nàng đã chắc tám phần, hai phần còn lại, chắc phải để người nào đó giải đáp thắc mắc trong lòng.

Bữa tiệc rồi cũng kết thúc, Liên Hoa cung kính đứng dậy, bái kiến hoàng đế, rồi lui ra ngoài. Cuối cùng cũng có được tin tốt trong tay, cơ hội này, ta càng không thể bỏ lỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro