Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi thảo nguyên hoang vu, một đoàn kiệu màu sắc rực rỡ, võng lọng che kín, theo sau là một đoàn tuỳ tùng người ngựa đủ cả, tất cả xếp thành một hàng dài, cung kính đi sau chiếc kiệu lớn, vô cùng phô trương. Tưởng như đây là vị nữ quân nào đó, nhưng hoá ra lại là đại công chúa của Thủy Quốc trở về từ Long Quốc. Từ sau khi được phục vị, có vẻ vị này ngày càng phô trương, trang sức lộng lẫy, kiệu rước cầu kì. Vừa là phi tần chưa qua cửa của thái tử Long Quốc, vừa là đại công chúa Thủy Quốc, người được hưởng sự quan tâm, khiến cho nhiều  nữ tử trong cung cấm phải ghen tị. Chiếc kiệu lớn dừng lại trước một tẩm điện nhỏ, người bên trong bước xuống, dáng điệu thướt tha, thanh thoát như ngọc. Mất tích nhiều năm, khi trở về hoàng cung, Liên Hoa vẫn không quên cốt cách của một công chúa, hay nói đúng hơn, nàng là một công chúa thực sự. Dù hoàng đế không phong tước hiệu, chỉ phục vị cho nàng, nhưng so về vật chất, người ở Long Quốc vẫn đối tốt với nàng hai ba phần. Khi khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, Liên Hoa ngày càng trông giống dáng vẻ của Hoà phi ngày xưa, nhất tiếu khuynh thành.

Lại nói đến ở trong cung, từ khi có tin mừng của công chúa Nguyệt Quốc và nhị hoàng tử, thái tử phi ngày càng thường xuyên lui đến điện Hắc Mã, lấy lòng Thu Phong, còn cho nàng thật nhiều thuốc bổ. Thu Phong ban đầu  thụ sủng nhược kinh, nhưng dần dần cũng không để ý gì, làm theo sắp xếp của thái tử phi. Sau khi trở về, nơi đầu tiên Liên Hoa ghé thăm lại là tẩm điện của thái tử phi.

Liên Hoa vừa mới bước chân vào điện, trong không khí đã nồng nặc mùi hương thơm. Mùi này không phải hương bình thường, sao thái tử phi lại  đốt hương? Nàng cất tiếng:
- Đang là ban ngày, sao thái tử phi lại có nhã hứng đốt hương vậy?

Trong góc phòng, thái tử phi ngồi trước bàn trà, dường như đang đợi Liên Hoa bước vào. An Nhiên khẽ nở một nụ cười quỷ dị:
- Thật vinh hạnh cho ta, được đại công chúa đến thăm. Mùi hương này khi mới ngửi thì không nổi bật lắm, nhưng để lâu sẽ thấy rất khoan khoái, dễ chịu. Công chúa phải chăng đang muốn nói ta phải đốt hương thế nào?

- Ta không dám, không dám. - Liên Hoa vừa nói vừa bước lại gần, ngồi vào bàn trà. Lập tức có vài thị nữ tiến lên, cung kính dâng ly trà còn đang nghi ngút khói.

Liên Hoa cầm lấy ly trà, đưa lên mũi, rồi nhấp một ngụm. An Nhiên ngồi đối diện, bèn cho tất cả thị nữ lui xuống để tiện nói chuyện với nàng. Sau khi trong phòng không còn một ai, An Nhiên mới khẽ hỏi:
- Thế nào? Vật ta nhờ người tìm, người có lấy được không?

Liên Hoa lấy từ trong ngực ra một túi bột nhỏ, đặt lên bàn.
- Vật này truyền cho cung nữ đều không tiện, hại ta phải đích thân đến đưa cho ngươi. Ngươi định làm gì, ta đều không quan tâm, đừng làm náo loạn hoàng cung là được.

- Vậy ư? Ta còn nghĩ, người muốn bát nháo hoàng cung là ngươi kìa. Hoàng cung này đã lâu không có trò vui, ta nên góp vui một phen. - An Nhiên nói xong, lại cười khúc khích. Không khí lại trở nên quỷ dị.

Liên Hoa liền đứng dậy, khẽ nói:
- Bột này, chỉ được dùng liều lượng nhỏ. Nếu ngươi dùng quá nhiều, hậu quả e là nguy hiểm.

- Yên tâm, ta tự biết phải làm gì.

Dường như thấy nói thêm đều phí lời, Liên Hoa quay đi, đi thẳng ra cửa, không nói lời từ biệt, để lại An Nhiên vẫn ngồi im trong phòng. Trên tay nàng bóp chặt gói bột nhỏ, nhưng rồi lại điềm nhiên, thả vào trong tay áo, tựa như không có chuyện gì.

***

Mấy ngày sau, trong Hắc Mã Điện.

Ngồi trên bàn trà nhỏ là hai người, Thu Phong và thái tử phi. Thái tử phi dáng người e lệ, thanh nhã, hưởng trà điềm nhiên, thi thoảng còn cất tiếng cười với Thu Phong. Thu Phong ở một bên bồi thái tử phi, ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng sớm đã có dự cảm không lành. Sáng sớm như vậy, ta còn chưa kịp đi, nàng ta đã đến cửa. Đây là loại sự tình gì? Lại nói, từ khi biết nàng mang thai, biểu tình của thái tử phi đối đãi nàng có dịu dàng đi ba phần. Không lẽ là do đã hối hận, muốn dùng lời ngon ngọt để tạ lỗi với nàng? Nghĩ đến đây, Thu Phong cất tiếng hỏi:
- Thái tử phi không ngại đường xa, hôm nay lại đích thân đến thăm phủ, ta có chút bối rối...

Đang đưa tách trà đến miệng, khoé miệng thái tử phi cong cong, thản nhiên đặt ly trà xuống, nháy mắt với Thu Phong:
- Biểu muội đã lâu không gặp, ta chỉ là hiếu kì, muốn đến thăm muội, xem muội sống ra sao mà thôi. Sao, muội có gì bất mãn với ta sao?

Biểu muội? Lần trước đã giáng họa cho ta, còn đẩy ta xuống vực, lần này lại ân cần tỷ tỷ muội muội, còn có thể không nghi ngờ ư? Thôi được, thái tử phi đã muốn diễn kịch, ta giúp người diễn nốt màn kịch này!

- Tạ sự quan tâm của thái tử phi, muội sống rất tốt, người cứ yên tâm. Có điều... - Nàng đưa tay sờ xuống bụng, mắt ánh lên vẻ mặt hạnh phúc - Tiểu tôn tử này cũng gây khó dễ cho ta bao lần.

- Thu Phong, phụ nữ mang thai thường yếu đuối nhất, muội phải cần thận, đừng để nhiễm lạnh. Ta cũng từng trải qua rồi, nữ nhân đúng là đều phải chịu khổ mà.

Khẽ liếc qua cái bụng bằng phẳng của Thu Phong, thái tử phi nhủ thầm "Cũng chỉ là mới có, cũng không lớn lắm, vậy mà thật phô trương!" Sau đó nàng khẽ lấy ra một túi thơm nhỏ từ trong túi áo, trao cho Thu Phong:
- Tỷ ở xa, cũng không giúp được gì. Túi thơm này, làm quà tặng muội, tặng cho tiểu bảo bảo nữa. Muội nhớ phải giữ gìn sức khỏe, sau này có dịp ta sẽ đến thăm muội.

- Chỉ là một cái túi thơm, tỷ tốn tâm sức làm gì, gọi một thái giám đưa đến cho ta là được rồi.

- Không được, đây là tâm ý của ta, ta phải đích thân trao tận tay muội!

Đúng vậy, là tâm ý của ta. Món quà này, ngươi phải nhận cho thật tốt, Thu Phong!

Thái tử phi đi rồi, Thu Phong vẫn ngồi trong phòng, tay cầm túi thơm. Bất giác, nàng mở túi ra, đưa lên mũi ngửi thử. Là độc dược! Thái tử phi, giữa ban ngày ban mặt, đích thân đem đến độc dược cho ta, là có ý gì? Xem ra tâm địa thái tử phi kể từ lần đẩy ta xuống vực cũng không khác là bao, có tiểu hài tử rồi, vẫn còn dã tâm làm hại ta không thể yên ổn. Nếu không phải Liên Hoa đã hướng dẫn ta về loại độc này, có lẽ ta cũng không đề phòng ngươi mà mắc mưu rồi cũng nên. Nhưng loại chuyện này, thái tử phi e là ngươi chọc không đúng người rồi!

Sắc trời dần tối, Đình Nguyên quay về phủ. Thu Phong đang ngồi trên bàn cơm, thấy hắn về, vui vẻ đứng lên:
- Chàng về rồi!

Đình Nguyên thấy nàng vui như vậy, ngạc nhiên:
- Nàng ở đây vui lắm sao?

Thu Phong lém lỉnh đáp:
- Không có, loanh quanh ở đây, không có chàng, ta buồn muốn chết. Nào, mau lại đây ăn cơm!

Đình Nguyên phì cười, tiến đến ngồi vào bàn ăn, thuận tay nhéo má nàng:
- Đúng là dẻo miệng!

Thu Phong không bận tâm, làm mặt quỷ với hắn, gắp cho hắn ít thức ăn. Đình Nguyên lại nói:
- Thu Phong, đến ngày mai là kì hạn cấm túc của chúng ta cũng hết rồi. Nàng có muốn đi nơi nào không?

Thu Phong nghĩ ngợi một lát, liền nói:
- Tạm thời ta chưa muốn đi đâu cả. Chuyện đó, để sau này đi là được rồi. Tiểu bảo này, làm ta thật khó chịu.

- Vậy nàng an tâm dưỡng thai cho tốt, chuyện này để sau chúng ta quyết định.

Nói rồi, Đình Nguyên nâng muỗng, định múc một thìa canh thì bị Thu Phong ngăn lại.
- Ta... vốn thích ăn canh, chàng ăn hết của ta, vậy ta còn gì để ăn nữa chứ?

Đình Nguyên nghe vậy, liền dừng lại, đẩy bát canh sang cho Thu Phong.
- Được rồi, nhường nàng. Nàng thích ăn như vậy, sau này bảo đầu bếp làm nhiều thêm một chút là được.

Thu Phong mỉm cười, đón lấy bát canh, cầm muỗng húp một ngụm, rồi cười với Đình Nguyên như lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro