Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng công chúa từng cao cao tại thượng, không ngờ cũng có ngày này.

- Máu, máu...  Công chúa, váy người thấm máu rồi!  Mau gọi thái y! Người đâu!

A Ngân hốt hoảng, đánh rơi chậu nước, không ngừng la hét, kêu cứu. Tiểu Thúy từ ngoài chạy vào, nhìn thấy một màn như vậy,  A Ngân ngã xuống đất, không ngừng la hét, chậu nước rơi xuống đổ cả ra ngoài, còn công chúa thì từ từ gục xuống. Tiểu Thúy kéo A Ngân ra ngoài, lệnh cho vài thị nữ đi gọi thái y, còn mình thì đến bên cạnh công chúa, đỡ lấy nàng đang ngã gục trên đất.

Thu Phong không hề cảm thấy gì. Nàng từ từ lịm đi trong tiếng hét thất thanh của A Ngân. Có lẽ như vậy cũng tốt.  Không phải nhìn thấy điều nàng kinh sợ nhất. Đây chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, chỉ là giấc mơ mà thôi. Sáng nay nàng vẫn đang thức dậy, chải đầu, mặc y phục, vẫn dùng điểm tâm, nàng còn định ra ngoài hóng gió cơ mà.

Nàng từ từ mở mắt. Là mành trên giường. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc, thật khó chịu. Nàng cố cử động thân thể, nhưng phát hiện bản thân không còn sức lực. Tiểu Thúy đang túc trực bên cạnh, thấy nàng tỉnh liền đến bên cạnh nàng.

- Công chúa, người tỉnh rồi. Công chúa, người không sao rồi.

Vành mắt Tiểu Thúy hồng hồng, nhìn rất đáng thương. Trong phòng chỉ có một mình Tiểu Thúy bên cạnh nàng. Nàng cất tiếng, lại nhận ra cổ họng mình khô khốc, giọng nói khàn khàn, khó khăn lắm mới nói được vài câu:

- Tiểu Thúy,  ngươi sao vậy?  Ai khi dễ ngươi?

- Công chúa, không ai khi dễ nô tì cả. Chỉ là, đứa bé,...  đứa bé không giữ được nữa.

Hóa ra là vậy. Cuối cùng thì cũng đến kết cục này. Nàng thở dài, nhắm mắt.

"Thu Phong, muội giúp ta nốt lần này thôi được không? "

"Được, ta giúp tỷ lần này. Tỷ cần ta làm gì? "

"Mấy ngày nữa, ta sẽ phái một thái y tới, nói rằng muội mang thai. Muội chỉ cần hành động bình thường, đừng phô trương quá. Sau khi ta trở về, ta đưa cho muội một phần thuốc. Muội yên tâm, thuốc này chỉ làm cho nguyệt sự nhiều hơn một chút, cũng không tổn hại thân thể, muội không cần lo lắng quá nhiều".

Diễn ta cũng diễn rồi, kết cục ngày hôm nay cũng là được định sẵn từ trước rồi. Sau ngày hôm nay, đến lúc ta trở về rồi.

Tối mịt hôm đó, Đình Nguyên mới trở về. Hắn bước vào phòng  lúc nàng đã ngủ say. Đình Nguyên ngồi lại nhìn nàng một lúc lâu, rồi bước ra khỏi phòng, giam mình trong thư phòng đến sáng.

                            ***

Gian phòng tĩnh lặng, ngoài trời mưa rả rích, cánh cửa gỗ cô quạnh khép hờ. Thái tử phi An Nhiên, lần đầu tiên chịu đựng giày vò, đứng dưới màn mưa trong điện Hắc Mã. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nàng ta phải trải qua một màn nhục nhã như vậy.

- Nương nương, con sai rồi!  Con sai rồi, người tha lỗi cho con đi.

Người vừa được gọi là nương nương, là một nữ tử trẻ đẹp, trên người đầy lụa là quý hiếm, trang sức phỉ thúy lộng lẫy. Nàng ta điềm nhiên ngồi bên bàn trà, thưởng thức chén trà ngon, mặc cho thái tử phi dầm mình dưới mưa. Cách đó không xa, Thu Phong đã hồi tỉnh, đang ngồi trên giường, một bên là thị nữ bón thuốc hầu hạ. Nữ tử bên bàn trà đó là Lệ phi, đang đắc sủng vô cùng. Từ khi hoàng hậu bị giam lỏng, nàng ta được phong lên làm Lệ Quý phi, trong lòng càng đắc chí, quản lí hậu cung ngày càng nghiêm, trong lòng thì ngày càng đắc ý.

"Hoàng hậu ngã ngựa, cháu gái của bà ta nay cũng quá nóng nảy rồi". Lệ Quý phi thầm nghĩ. Thái giám tra được bên trong túi thơm của Thu Phong có xạ hương, tiếp xúc lâu ngày gây nên họa này. Thái tử phi bây giờ, e là có trăm cái lưỡi cũng khó mà thoát tội.

Lệ Quý phi đợi một lúc lâu, liền ra lệnh cho thị vệ đứng ngoài cửa:

- Đứng lâu dễ cảm lạnh, mau dìu thái tử phi về phủ. Còn chuyện này, để ta bẩm báo với hoàng thượng!  Người đâu!

Hai thị vệ đứng gần vội tiến đến, lôi thái tử phi ra ngoài. Thái tử phi lúc này đã ướt sũng, đầu tóc,  phấn son đều nhòe hết trong mưa, vẫn ra sức kêu gào:

- Nương nương,  người không thể làm thế!  Ngàn vạn lần đừng báo cho hoàng thượng! Nương nương, con sai rồi. Nương nương...

Một màn náo loạn qua đi, gian phòng lại trở nên yên tĩnh. Thu Phong nói:

- Đa tạ Quý phi nương nương đã giúp ta tra xét được sự việc này. Con ta đã mất, thù này cuối cùng cũng trả được.

- Công chúa đừng khách sáo. Hoàng thượng giao cho ta quản lí hậu cung, chuyện này ta tất nhiên phải làm cho tốt rồi. Công chúa phải tĩnh dưỡng cho tốt, không uổng phí tâm tư của đại công chúa dành cho người.

Nói xong, Lệ Quý phi liền xoay người, bước ra khỏi điện. Một nô tì đã đợi sẵn, đưa ô che cho Quý phi đến chỗ kiệu đang đợi nàng hồi cung.

Hai tuần trôi qua, hoàng thượng biết tin liền vô cùng tức giận, hạ lệnh giam thái tử phi vào ngục. Thu Phong không khỏi cảm thán, giữ được cái mạng cho nàng ta, là phúc của nàng ta rồi. Ta cũng đã khỏe lên nhiều, cuối cùng cũng có thể trở về.

Thu Phong liền vui vẻ nói chuyện này với Đình Nguyên:

- Chàng xem, ta cũng khỏe lên nhiều, cũng nên trở về thăm cha rồi. Chúng ta đi xa đã lâu, không chừng cha cũng nhớ ta lắm rồi. Chúng ta trở về đi.

Đình Nguyên nghe được thấy vô cùng bất ngờ, liền hỏi:

- Từ khi nào mà nàng mong muốn quay về Nguyệt Quốc vậy?  Ta còn tưởng nàng thích vui chơi, vài năm nữa có khi mới nhớ đến chuyện quay về chứ?

- Ta cũng muốn quay về Nguyệt Quốc chứ. Ta cũng muốn về thăm cha.

- Được, ta cho người bẩm báo một phen, ngày mai chúng ta trở về.

- Gấp như vậy, chàng không sợ mệt sao?  Đi đường rất lâu, còn phải chuẩn bị nhiều đồ, ta không cần vội.

- Không sao, ở bên cạnh nàng, ta không mệt chút nào. Để nha hoàn và thái giám chuẩn bị chu đáo là được rồi. Nàng thích thứ gì, có thể mang về Nguyệt Quốc hết.

- Ta thích mang chàng về, có được hay không?

- Chẳng phải ta đi với nàng sao?

Sáng sớm, Thu Phong đã chuẩn bị xong, lệnh cho nô tài chất đồ lên xe. Nàng muốn mang thật nhiều đồ quý về cho cha xem. Thu Phong thay lại triều phục của Nguyệt Quốc, phong thái trở nên yêu kiều, thoát tục vô cùng. Nữ tử Nguyệt Quốc và Thủy Quốc, tuy đều xinh đẹp như nhau, nhưng trang phục có đôi chút khác nhau. Thủy Quốc tôn trọng riêng tư, nữ nhân hay nam nhân đều có nhiều lớp áo dài, màu sắc hài hòa, thanh thoát,  bố cục đơn giản. Còn Nguyệt Quốc vốn phóng khoáng, nữ tử đều thích mặc những gam màu rực rỡ, tôn lên đường nét xinh đẹp của cơ thể. Thu Phong tuy là công chúa, chỉ khác nữ tử bình thường ở chỗ nàng có thể đeo nhiều trang sức quý giá hơn, nhưng khi khoác triều phục của Nguyệt Quốc, trông nàng vẫn đáng yêu, thanh thuần như các nữ tử bình thường của dân gian. Đình Nguyên đứng cạnh nàng, nhìn Thu Phong ra lệnh cho nô tài, khẽ mỉm cười. Đoàn kiệu nhỏ lặng lẽ ra khỏi kinh thành, hướng về phía Nguyệt Quốc.

Rong ruổi cả một ngày trên đường, đến tối, ai nấy đều thấy mệt mỏi. Chấp tối, đoàn kiệu ghé vào một quán ăn bên đường, phu xe dồn ngựa vào chỗ, cũng dỡ đồ trên xe xuống. Thu Phong xuống kiệu, nhanh nhẹn vào quán ăn,  cuối cùng cũng tìm được một bàn ăn rồi ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng tiến đến, vài phút sau, trên bàn đã tràn ngập đồ ăn. Quán ăn này nằm ở ven đường, đáng ra phải có rất nhiều khách đến, nhưng cả quán vắng tanh, chỉ có một vài người say rượu, nằm ngủ trên bàn ăn. Tiểu nhị đi qua đi lại dọn dẹp, tứ phía đều yên tĩnh. Mới gắp được ba miếng, Thu Phong đã gục xuống bàn, lịm đi. Những phu xe và nô tì ở bên ngoài, ăn trúng phải bánh bao, cũng đều gục xuống. Đình Nguyên bỗng thấy hoảng sợ, xoay người nhìn quanh. Quán ăn này không đơn giản. Những vị khách say rượu ngồi dậy, cùng với tiểu nhị đi đến chỗ Đình Nguyên. Tên tiểu nhị nói rất khẽ,  rằng:

- Cho ngươi một tháng, ở phía đông kinh thành. Tiết lộ một chữ, ngươi sẽ được đoàn tụ với số phận công chúa kia.

Khi Thu Phong tỉnh dậy, kiệu đã đang lăn bánh. Nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài trời tối đen như mực.

- Chuyện gì vậy? Chúng ta đang ngồi ăn kia mà?

- Chúng ta đã ăn xong từ lâu rồi, nàng mơ ngủ thôi. Chờ thêm hai ngày nữa là ta đến được Nguyệt Quốc rồi, đừng lo lắng.

Được, chàng muốn nói gì, ta đều tin cả. Nhưng chàng chưa gắp miếng nào, ta cũng chưa thực sự ăn gì cả. Quán ăn vắng vẻ như vậy, thực sự có điểm đáng ngờ. Vốn ít khách mà có thể dọn ra nhiều đồ ăn như vậy, thật là lừa người. Lúc gục xuống, nàng cố tình chọn góc khuất, nhả mấy miếng thịt xuống váy. Tiểu nhị nói gì, chàng đe dọa mấy người phu xe, cả mấy nô tì như thế nào, ta đều nghe được. Vậy để ta diễn cùng chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro