Chương 5: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xoá dấu chân người đi. Trên sân trước một căn nhà nhỏ, có một người con gái đứng tựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn màn tuyết trắng. Đã một năm kể từ khi nàng lưu lại đây. Cô gái đứng lặng trong tuyết, nhìn khoảng trời cao, trong ánh mắt tựa như có trăm ngàn nỗi buồn thảm.

- Mau vào nhà đi, sẽ lạnh lắm đó.

Một nam nhân chẳng biết từ lúc nào đã lui đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng khoác lên người Thu Phong một tấm áo khoác. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, cười hỏi:
- Đang suy nghĩ gì vậy?

Thu Phong phóng tầm mắt ra xa, bầu trời đen như mực, ngàn bông tuyết trắng đang rơi xuống thế gian.
- Chúng ta... hay là trở về đi?

- Về Nguyệt Quốc? Được, ta trở về cùng nàng.

Thu Phong xoay người lại, nhìn thẳng ánh mắt hắn, khẽ nói:
- Không phải, chàng biết ta muốn nói đến nơi nào mà.

Đình Nguyên nghe thấy lời đó, nhíu mày, lặng thinh không trả lời nàng. Ở nơi đó, biết bao đau thương, nàng bị đẩy xuống vách núi, nàng bị hạ thuốc, nếu hắn chỉ tới muộn chút nữa, không biết nàng sẽ ra sao? Như vậy mà còn muốn trở về sao? Chi bằng ở lại đây, rồi về lại Nguyệt Quốc. Nha đầu này, thật không biết là ngốc nghếch hay cứng đầu.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên từ đằng xa có tiếng kêu vọng lại. Thu Phong lao ra trước cổng, thấy Hạ Hạ đang đỡ Mục Thanh trở về liền hỏi:
- Xảy ra chuyện gì sao? Thúc thúc, đột nhiên sao lại như vậy?

Đình Nguyên tiến lên, giúp Hạ Hạ dìu Mục Thanh vào nhà. Hạ Hạ xoay người nói với Thu Phong:
- Chúng ta đi săn, gặp cây độc, muội mau hái thuốc tới đây.

Thu Phong chạy vội ra vườn, lát sau trở vào nhà, trong tay cơ man rất nhiều loại lá thuốc khác nhau, đặt chúng lên bàn. Mục Thanh trúng độc tố, mồ hôi vã ra, kêu lên đau đớn. Hạ Hạ giúp Mục Thanh hút máu độc ra khỏi vết thương trên cánh tay. Thu Phong đến gần, khẽ hỏi:
- Là loại độc gì, tại sao có thể hành người đến như vậy?

Hạ Hạ trả lời:
- Ta cũng không biết, loại độc này ta chưa từng thấy bao giờ.

Cả ba người chật vật vây quanh Mục Thanh, người cầm máu, người giải độc. Một canh giờ trôi qua, tình hình vẫn không có chút nào khả quan. Mục Thanh gắng gượng ngồi dậy, nói:
- Ta đã già, sinh tử bệnh lão đều có số mệnh, cứu chữa vô ích. Trước ta muốn nói chuyện với Hạ Hạ, các ngươi mau ra ngoài một chút.

Rồi vẫy tay ra hiệu cho Thu Phong và Đình Nguyên ra ngoài, nói chuyện riêng với Hạ Hạ một lát. Một lát sau, Thu Phong và Đình Nguyên nghe thấy tiếng khóc của Hạ Hạ, chạy tới thì phát hiện Mục Thanh đã qua đời. Thu Phong tiến đến an ủi Hạ Hạ, còn Đình Nguyên trầm mặc cúi đầu.

Làm xong ma chay cho Mục Thanh, Hạ Hạ muốn mang tro cốt của cha đi chôn. Trên đường đi, cả ba người đều trầm mặc, không ai nói một lời. Hạ Hạ kéo dây cương thúc ngựa đi trước, hai người kia lặng lẽ theo sau. Thu Phong thúc ngựa đến gần Hạ Hạ, khẽ nói:
- Tỷ, người đã đi rồi đừng quá buồn thương... Sinh lão bệnh tử đều là tiền định.

Hạ Hạ rũ mi mắt, cúi đầu. Kể từ ngày Mục Thanh ra đi, trong khi làm ma chay, nàng hiếm khi rơi nước mắt. Con người đôi khi không thể quá mạnh mẽ, cũng chẳng hề vô tình. Huống chi là người cha đã chăm sóc nàng nửa đời người, sao tránh khỏi tiếc thương. Hạ Hạ khẽ nói "Ta đã biết" rồi thúc ngựa vụt lên trước, bỏ mặc Thu Phong đằng sau. Thu Phong dù bị bỏ rơi nhưng không giận, quay lại đi sóng vai với Đình Nguyên.

Đến một khu rừng, tán cây xanh che lấp mặt trời, chỉ thấy những tia nắng hiếm hoi xuyên xuống mặt đất. Đình Nguyên nheo mắt, cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Hắn quay sang, nhíu mày nhìn Hạ Hạ đang đi đằng trước, muốn nói gì nhưng lại nuốt xuống.

Hạ Hạ tìm ra một lối đi nhỏ, vạch cây rẽ lối đi vào. Khi Đình Nguyên và Thu Phong cùng tiến vào thì cả hai đều sững sờ, tựa như không tin vào mắt mình.

Trước mắt chính là ngôi mộ nhỏ của người gọi là "Hoà phi" mà trước đây Đình Nguyên dẫn nàng đến. Ngôi mộ vẫn như vậy, tiêu điều, vắng vẻ. Hạ Hạ nhanh chân xuống ngựa, hướng về phía ngôi mộ, chắp tay vái:
- Nương, con đưa phụ thân tới gặp người.

Đình Nguyên tức giận, mày đã nhíu chặt, hầm hầm bước xuống kéo tay Hạ Hạ đang hành lễ trước ngôi mộ kia, lớn tiếng nói:
- Cô nương, xin đừng nhận bừa, đây là mẫu thân của ta, tỷ ruột của ta cũng đã chết, ta nghĩ rằng người dưới mộ không có chút nào liên quan đến ngươi!

Hạ Hạ nghe vậy thì giật mình. Đình Nguyên tưởng rằng do Mục Thanh mới qua đời, Hạ Hạ thần trí bất ổn nên nhận nhầm, đang định an ủi thì nghe thấy Hạ Hạ trả lời:
- Là đệ thật sao? Đình Nguyên, năm đó ta vốn không chết, ta chính là Liên Hoa!

Đình Nguyên nghe vậy thì run sợ, khẽ nói:
- Hạ Hạ, ta biết ngươi vừa mất cha, thần trí bất minh, nhưng đừng mạo phạm người đã khuất như vậy. Tỷ ta đã mất lâu rồi, nghe ngươi nói vậy chắc không thể yên tâm nhắm mắt được.

Hạ Hạ lấy trong người ra một bảo ấn, giơ trước mặt Đình Nguyên, vội vã nói:
- Giờ thì đệ tin ta rồi chứ? Bảo ấn này khi sinh ta mẫu thân đã cho người làm, đệ cũng có một chiếc tương tự. Mẫu thân nói đây là vật định thân, tuyệt đối không thể làm mất. Nếu đệ không tin, mau lấy ấn ra đối chiếu xem!

Đình Nguyên lấy ấn ra, quả là giống y hệt. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, vội hỏi:
- Nếu ngươi ăn cắp vật này từ tay tỷ của ta thì sao? Ngươi có bằng chứng gì nó là của ngươi?

Hạ Hạ trả lời:
- Lúc ta sinh ra cho đến khi lớn lên, người ngoài nhìn vào đều nói là giống với mẫu thân như hai giọt nước. Khi còn sống người rất yêu thương ta. Chúng ta chỉ có một điểm khác nhau là mẫu thân có một nốt ruồi son ở dưới khoé mắt. Chính tay mẫu thân đưa ta vật này, ngươi nói xem, tại sao ta biết được những việc này?

Đình Nguyên kinh hãi. Người tỷ tỷ mà hắn luôn tin rằng đã vĩnh viễn ra đi từ lâu, nay sống lại, đứng trước mặt hắn, quả là điều khó chấp nhận. Người chết sống lại, sao có thể? Hắn nhận ra rồi. Khuôn mặt này, hắn đã nhìn thấy bao nhiêu lần, sao có thể không nhận ra nó giống với một dung nhan khác, một dung nhan hắn không còn được nhìn thấy nữa: Đúng là thật giống với mẫu thân! Thời gian trôi qua đã lâu, không còn được nhìn thấy mẫu thân, sao có thể ngu muội như vậy, suốt thời gian qua, không hề nhận ra tỷ ruột của mình? Đình Nguyên lại nhìn Hạ Hạ, rồi cúi rạp đầu:
- Tỷ tỷ, đúng là tỷ rồi! Thứ lỗi cho đệ đệ ngu muội không hiểu chuyện.

Hạ Hạ đỡ Đình Nguyên đứng dậy. Lúc này Thu Phong cũng tiến đến, đặt tay lên vai Đình Nguyên, rồi quay lại nói với Hạ Hạ
khẽ nói:
- Lúc trước thật không phải với tỷ rồi, thật xin lỗi.

Hạ Hạ, lúc này là Liên Hoa, nhìn Thu Phong, rồi lại nhìn Đình Nguyên:
- Nghĩ lại thì nương ta đâu có sinh thêm tiểu muội nhỉ? Vậy muội là...

Đình Nguyên trả lời:
- Chính là tẩu muội của tỷ đó.

Đột nhiên Thu Phong đỏ mặt, rồi khẽ huých nhẹ vào tay Đình Nguyên. Liên Hoa ôn tồn nói:
- Ta sớm đã biết hai ngươi không phải huynh muội bình thường rồi! Thu Phong, muội còn định diễn trò huynh muội cho ai xem vậy?

- Muội.. đâu dám...

- Cha muốn ta chôn người ở đây, hôm nay thực sự phải làm lễ, còn nguyên do ta lưu lạc đến đây sẽ nói cho đệ sau.

Cả ba người yên lặng làm lễ. Khi trở về, Liên Hoa nói cho Đình Nguyên về việc khi trước. Nàng vốn được gả sang Long Quốc, trên đường đi bị một toán người hãm hại. Mục Thanh là người cứu nàng, đưa nàng về đây chăm sóc. Có một vài lần Liên Hoa giả trang, lén vào cung gặp mẫu hậu, nhưng không được bao lâu thì mẫu hậu mất.

Nghe xong chuyện, Đình Nguyên thở dài, lại nghĩ đến mẫu hậu. Liên Hoa điềm tĩnh nói:
- Mẫu hậu mất, không phải do lâm bệnh gì...

- Vậy, là do...

- Bị người ta bức chết.

Nói về cái chết, tuy là đau buồn, nhưng lần này thực có chút tàn khốc. Thu Phong đứng một bên nghe chuyện, không khỏi đưa tay che miệng kinh hãi. Nguyên do nào mà bị người ta hãm hại như vậy? Thật tiếc, Liên Hoa dù mong muốn nhưng vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân cái chết cho mẫu hậu. Thu Phong vội nói:
- Vậy, bây giờ chi bằng chúng ta mau trở về đi. Tỷ muốn trả thù cho nương, không phải sao? Ta giúp tỷ tìm chứng cứ.

Đình Nguyên lo lắng nhìn Thu Phong. Không sợ sao? Thôi được, hãy để nàng trở lại, nếu có cơ hội liền đưa nàng đi.

Sớm hôm sau, cả ba người đều lên đường. Đình Nguyên dẫn lối đi trước, Thu Phong và Liên Hoa thúc ngựa theo sau. Cả ba đều trầm mặc không nói một lời, trưa ngày hôm đó đã đến cổng thành. Đình Nguyên mang ấn cho lính canh xem, họ liền kinh ngạc vội mở cửa. Điều đáng ngạc nhiên là thiếu nữ kia đi cùng hoàng tử và hoàng tử phi, dù đang im lặng, nhưng nhìn thế nào cũng có chút quen mắt, thật giống... Tên của người kia đã rõ ràng trong đầu, nhưng đám lính canh đều không dám nghĩ tới, sợ phạm thượng, bọn hắn sẽ phải chịu tội. Ôi thật đúng là, mỗi lần hoàng thượng hay hoàng hậu nổi giận, người chịu tội chỉ có thể là bọn hắn, thật khổ sở mà.

Cả ba người thuận lợi tiến vào kinh thành. Bấy giờ hoàng thượng đang ngự triều, nghe thái giám vào bẩm báo có người muốn yết kiến thì mệt mỏi vội từ chối, nhưng dường như người kia vẫn cố gắng để vào gặp hoàng thượng cho bằng được, quan thái giám không ngừng đi ra đi vào bẩm báo, nên cuối cùng hoàng thượng phải gật đầu chấp thuận, sau buổi triều sẽ để người kia vào yết kiến. Khi các quan đại thần đã lui ra hết, chỉ còn lại hoàng thượng đang ngự trên ngai vàng, ấn đường nhăn lại, nhắm mắt dưỡng thần vì đã rất mệt mỏi. Triệu Tử Thất chỉ muốn lui về cung, ai giờ này muốn gặp đều không cho phép. Người này là ai mà dám cả gan đến vậy, mạo phạm vào gặp trẫm. Hắn đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì cánh cửa bật mở, ba người cùng bước vào. Triệu Tử Thất còn đang định nói điều gì, nhưng sau khi trông thấy gương mặt nữ tử đứng cạnh Thu Phong và Đình Nguyên, hắn nhất thời im lặng, mặt biến sắc, không thốt lên được một lời. Nữ tử kiêu hãnh kia đang chậm rãi tiến vào, đắc ý nhìn chằm chằm hắn. Triệu Tử Thất không còn quan tâm tại sao Thu Phong và Đình Nguyên có thể sống sót trở về, giờ đây, điều đó không phải là mối bận tâm của hắn. Hắn nhíu mày nhìn chòng chọc vào nữ tử kia. Gương mặt đó không hề xa lạ, hắn đã ngắm nhìn biết bao lần, bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn không khỏi lo sợ.

Thấy Triệu Tử Thất không lên tiếng, Liên Hoa cất lời:
- Có chuyện gì vậy? Công chúa đi xa đã trở về, ta tưởng phụ hoàng phải vui mừng mới đúng chứ?

Ra là Liên Hoa sao, không phải người đó. Nhưng không phải nàng ta đã bị hại từ lâu rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Liên Hoa tiếp tục nói:
- Lẽ nào nhi thần trở về, phụ hoàng không thấy vui sao? Nhi thần trên đường trở về còn nghĩ rằng phụ hoàng sẽ vui vẻ như thế nào đó.

Triệu Tử Thất nhủ thầm "Thật hoang đường, vô lí hết sức". Liên Hoa đáng ra đã bị hại, còn Đình Nguyên và Thu Phong cùng ngã xuống vực. Vậy mà bây giờ chúng đang đứng ở đây, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tưởng như chỉ vừa mới trở về sau một chuyến du ngoạn. Thu Phong chợt nói:
- Vậy mà thần còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ cho người đi tìm chúng thần sau việc đó. Thứ lỗi cho thần đã nghĩ nhiều quá rồi.

Triệu Tử Thất muốn hỏi tại sao họ vẫn còn sống, nhưng lời đưa đến miệng vội nuốt xuống, cuối cùng không thể nói được câu gì. Khuôn mặt kia đã làm hắn lo sợ, đó đã từng là gương mặt hắn yêu thương nhất, lúc nào cũng muốn che chở cho người đó, bây giờ cũng là gương mặt ấy, nhưng lạnh lùng, xa cách, đang đắc ý nhìn hắn. Hắn cố gắng lắm mới nói được vài lời:
- Các ngươi trở về, trẫm thật vui mừng.

Thu Phong và Đình Nguyên sóng vai về điện Hắc Mã, còn Liên Hoa được phân về một tẩm cung khác. Thấy được một hoàng thượng lo sợ, mặt biến sắc, thật là mới lạ. Chắc hẳn Liên Hoa rất giống với một người rất quan trọng đối với hoàng đế, có thể là vị Hoà phi đã khuất kia. Nàng khẽ mỉm cười, một trận chiến nội cung thật sự sắp bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro