Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Thu Phong tìm đến thư phòng phía bắc.

Gian phòng này đã cũ, đầy mùi ẩm mốc và bụi. Tiểu Thuý đứng đằng sau nàng, ái ngại hỏi:
- Nương nương, nhất định phải vào trong đó tìm đồ sao?

- Nhất định là vậy, ta muốn xem một thứ rất quan trọng, ngươi đứng ngoài chờ ta! - Thu Phong trả lời.

Sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ? Đây vốn là thư phòng gần nhất với tẩm cung của quý phi khi xưa, bây giờ đã bỏ hoang, nhưng chắc vẫn còn lưu giữ tài liệu ở đâu đó. Liên Hoa tỷ hôm nay cũng đã thâm nhập thư phòng gần tẩm cung hoàng hậu, xem ra ta cũng phải tranh thủ tìm kiếm ở đây.

Thư phòng này vốn vắng người qua lại, từ khi quý phi từ trần, càng ít người lui đến dọn dẹp. Phía ngoài chỉ có một mình Tiểu Thuý đứng đợi, còn Thu Phong ở bên trong, đối mặt với những chồng sách dính bụi, loay hoay nửa ngày mà không tìm ra được một chứng cứ nào. Nàng sắp tuyệt vọng, định lui ra ngoài thì bỗng nhìn thấy ở góc của một giá sách có chứa một cái cần gạt. Nơi này cũng có cơ quan mật sao? Thu Phong đưa tay gạt thử, giá sách bỗng lùi ra, một lối đi mật xuất hiện trên sàn nhà. Nàng do dự một hồi, rồi quyết định tiến vào trong.

Một đường đi tối om trải dài trước mắt, Thu Phong đi mãi, cuối cùng đến một thư phòng nhỏ, đơn giản mà sạch sẽ, có đèn sáng bên trong. Đồ đạc không có gì nhiều, trên án thư chỉ có một tập giấy nhỏ dính đầy bụi, một nghiên mực đã khô từ lâu. Nàng tò mò cầm tập giấy lên xem thử, hoá ra là một bức thư đã được viết từ lâu, mực đã khô, có chỗ còn nhoè đi. Người viết thư này hẳn đã bỏ ra không ít tâm tư.
Đây có thể là di thư mà quý phi để lại, chắc chắn có chứa manh mối quan trọng rồi. Nàng giở ra xem, thư viết:
"Ngày trước có một nàng công chúa cao quý, được phụ hoàng, mẫu thân và ca ca hết mực che chở. Công chúa có thương thầm công tử của một bá quan trong triều. Đối với công chúa, chàng ấy là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong thời thanh xuân. Hai người cùng nhau hẹn ước, đợi khi nào lớn sẽ kết tóc se tơ, bén duyên tơ hồng. Nào ngờ, ca ca của nàng đột nhiên bị người ta hại, mà công chúa lại đau lòng phát hiện ra, người thủ lĩnh chính là chàng ấy. Người thanh niên trẻ tuổi khi xưa nàng từng yêu, ra tay ám hại huynh muội của nàng, rồi còn dàn xếp để nàng suýt nữa hiểu nhầm một người bạn thân thiết hồi nhỏ. Công chúa biết chuyện, vô cùng đau khổ, nàng lên kế hoạch trả thù chàng. Nàng cùng với người bạn hồi nhỏ toan trốn đi, định để chàng đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi chàng.
Chàng trai năm xưa lên làm hoàng thượng, thống nhất lại giang sơn đang loạn lạc, nàng cũng trở thành hoàng hậu, còn phong cho nhi tử nàng làm công chúa. Vị công chúa ngày đó, nay đã là hoàng hậu, liền hậm hực, không muốn lại gần chàng, không muốn sinh hài tử cho chàng, nhưng khi biết chàng cùng vị cung phi khác ở chung một chỗ, lại cảm thấy rất đau lòng. Sau này, vị cung phi đó sinh được hài tử, nhưng được ít lâu lại cho người ám hại nhi tử của hoàng hậu. Nàng chạy đến cầu cứu chàng, nhưng chàng nào có nghe thấy, chàng lúc ấy đang cùng cung phi đùa vui. Nàng phát điên vì đau buồn, bệnh tật liên miên. Người bạn tốt bụng hồi nhỏ lại xuất hiện, người ấy đã cứu sống nhi tử của nàng, đưa nàng đi, rồi còn nhờ sư phụ chữa khỏi cho nàng.
Chàng biết không, khi ở địa cốc đó, ta đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đi cùng Mục Thanh và Liên Hoa. Từ ngày ta cầu cứu chàng, chàng lờ đi như không nghe thấy, ta đã xác định được tâm tư của mình, lòng chàng không hề có ta, ta nghĩ đã đến lúc phải rời đi. Nhưng càng hạ quyết tâm, càng nhớ đến hình bóng chàng, nhớ lúc chàng cười với ta từ những ngày còn nhỏ. Ta lại cố chấp, quyết định quay trở về. Đã có lúc, ta muốn tha thứ tất cả cho chàng, nhưng ta có lỗi với phụ hoàng, có lỗi với quốc gia, ta không thể nào đặt tâm tư đó xuống được. Ngay khi ta muốn quên đi, hoàng hậu lại đến nói cho ta biết hết mọi chuyện. Hoá ra, cuộc đời ta ngay từ đầu đã là sự sắp đặt. Ta không trách hoàng hậu, muội ấy cũng chỉ muốn tốt cho chàng, mê muội quên hết tất cả mọi thứ để giúp chàng. Ta không thể đối diện với chàng, ta cũng không thể tha thứ cho chính bản thân ta. Ta đành lấy cái chết để rửa sạch mọi chuyện. Ván bài này, chàng đã thật sự thắng rồi. Chàng thắng rồi, Tử Thất! Nhưng chàng biết đấy, khi thắng cuộc, chàng không thể có tất cả như ý chàng muốn được".

Bức thư có nhắc đến Mục Thanh, Liên Hoa. Vậy thì người tên Tử Thất kia có thể là hoàng thượng đương vị. Hoàng thượng đã giết huynh của Hoà phi để chiếm ngôi, còn ra tay với cả Liên Hoa tỷ sao? Thu Phong đang thất thần suy nghĩ, bỗng một tiếng động lớn đằng sau lưng dội đến khiến nàng giật mình. Ở đây vừa có người vào sao? Nàng vội gấp lại tập giấy, cho vào ngực áo, chạy ra ngoài đường hầm. Tất cả các giá sách lần lượt bị đổ xuống, chắn hết lối ra ngoài. Lửa từ bao giờ đã bốc lên, vây quanh nàng. Thu Phong đứng như trời trồng giữa đám lửa lớn, hốt hoảng không thể nói lời nào. Nàng chạy ra phía cửa sổ, định cạy thanh gỗ nhảy ra ngoài nhưng không được . Mặc dù có đập mạnh vào cửa sổ, hai tay đau đã đỏ ửng lên nhưng thanh gỗ vẫn không nhúc nhích. Có thể đây là tận cùng rồi. Nàng sẽ bỏ mạng ở đây. Lòng chợt nghĩ đến Đình Nguyên, nghĩ đến hai lần trước hắn cứu nàng. Nhưng lần này, Đình Nguyên sẽ không đến đây, nàng có thể sẽ chết. Nghĩ đến đây, Thu Phong cực kì sợ hãi. Nàng ngồi thu lu trong góc phòng, lửa lan càng ngày càng nhanh, sắp cháy đến chỗ nàng ngồi. Bỗng một bóng người mặc áo hoa xuất hiện trước mặt nàng. Thu Phong đang hoảng hốt, nhìn thấy chiếc hài trước mặt mình vội ngẩng lên. Là Liên Hoa tỷ! Liên Hoa không nói lời nào, dìu nàng tìm đường thoát ra khỏi đám cháy. Liên Hoa đẩy nhẹ lên tường, một lối đi ở phía sau hiện ra, lấy hết sức đẩy Thu Phong ra ngoài, còn mình chạy đi đường khác. Thu Phong bị đẩy bất ngờ, ngã trên đất, quần áo đều lấm lem bụi than. Nàng cố gượng dậy, nhìn lại nhưng không hề thấy Liên Hoa, cả thư phòng chỉ còn là một Đống lửa cao ngút trời, mọi thứ đều đổ sập, chỉ có lửa là vẫn cháy âm ỉ không ngừng.
Tiểu Thuý chạy đến bên Thu Phong đầu tiên, đỡ nàng dậy, đưa Thu Phong đến chỗ an toàn. Các nha hoàn đều được gọi đến, cố hết sức dập tắt đám cháy. Thu Phong còn chưa hết hoàn hồn, đã thấy Đình Nguyên và Liên Hoa chạy tới. Liên Hoa lúc này mặc một bộ quần áo khác, kiểu tóc cũng rất khác. Đình Nguyên chạy đến chỗ Thu Phong, ôm nàng thật chặt trong lòng. Thu Phong được Đình Nguyên ôm, có chút mơ hồ, khó hiểu nhìn Liên Hoa.

         ****

- Công chúa Dương thị của Nguyệt Quốc, ngươi thật to gan! Đã biết tội danh của mình chưa, sao còn không mau quỳ xuống nhận tội!

Thu Phong bị áp giải vào chính đường, xung quanh là các thị vệ, nô tài đứng nghiêm trang, hô hào vang khắp điện. Hai thị vệ áp sát cạnh nàng, ấn vai nàng để nàng quỳ trước điện rồng. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, một lần nữa nhắc lại:
- Còn không mau quỳ xuống.

Thu Phong ra sức giãy dụa, đẩy hai thị vệ bên cạnh mình ra, đứng thẳng người nhìn về phía hoàng thượng:
- Hoàng đế bệ hạ như vậy mà cũng thật nực cười, ta nào có tội, tại sao phải quỳ?

- Đốt cháy thư phòng trong phủ quý phi, khi tất cả mọi người đến chứng kiến, chỉ thấy mình ngươi từ trong đó đi ra, bằng chứng đã rõ ràng, ngươi còn chối cãi?

- Hoàng thượng dựa vào đâu để luận tội, trông ta giống kẻ ngu ngốc đến nỗi nhốt mình trong đó rồi tự châm lửa sao?

- Ngươi...

Liên Hoa nói:
- Hoàng thượng sao có thể không suy nghĩ phân minh đã vội kết tội như vậy? Ta thấy đây là do có người cố ý hãm hại nàng. Mong hoàng thượng truy xét tận cùng, tìm ra kẻ phạm tội!

Liên Hoa nói xong, trên mặt đầy ý trào phúng, lại tiếp lời:
- Thật làm ta phải suy nghĩ, không biết người còn nhớ vụ hoả hoạn mười năm trước, cũng là ở trong phủ quý phi hay không? Là đồ vật dễ bắt lửa, hay là cùng một mưu đồ?

Triệu Tử Thất tức giận, quay sang Liên Hoa:
- Mười năm trước ngươi còn chưa hồi cung, làm sao có thể biết được chuyện này?

- Đâu chỉ mình ta, cả dân chúng trong thành đều biết, nhi thần lưu lạc bên ngoài tất nhiên là nghe được rồi. Phủ quý phi cháy rụi, nương nương mắc kẹt trong đó, sau khi dập được lửa...

- Ngươi im miệng!

Cả chính điện im phăng phắc. Chưa bao giờ thấy một hoàng thượng giận dữ như thế này.

Thu Phong nhớ ra điều gì, vội nói:
- Liên Hoa, trong vụ cháy đó, tỷ đã xông vào cứu ta đúng không?

- Ta xin lỗi, ta đi cùng với Đình Nguyên, sao có thể cứu muội?

- Vậy sao? Ta chỉ nhớ là người đó rất giống tỷ, mặc áo xanh, tay đeo vòng ngọc, tóc búi lên, nhìn thế nào cũng giống phong thái của một công chúa. À, ta nhớ ra rồi, dưới khoé mắt của người đó có một nốt ruồi son!

Nghe đến đây, hoàng thượng run lên, mặt tái nhợt, đầy sợ hãi. Triệu Tử Thất nói:
- Hồ nháo! Các ngươi cho rằng đây là nơi muốn nói gì thì nói hay sao? - Khi dứt lời, hắn vẫn còn thấy mình run cầm cập, hai bàn tay nắm chặt lại.

Thu Phong được thả đi trong khi các cung nữ khác cùng Tiểu Thuý bị đưa đi thẩm vấn. Về đến điện Hắc Mã, nàng vẫn không khỏi khấp khởi lo lắng cho Tiểu Thuý. Đình Nguyên lệnh cho tất cả nha hoàn lui xuống, đóng cửa lại, rồi quay sang nói với nàng:
- Việc này toàn mạng là may mắn lắm rồi. Nàng vất vả rồi. Xin lỗi để nàng gặp phải nguy hiểm.

Thu Phong dẩu môi, ra vẻ hờn dỗi:
- Một tí chuyện nhỏ này, giúp được tỷ tỷ là được rồi, dù sao cũng nhờ ơn tỷ tỷ cưu mang, chúng ta mới toàn mạng trở về.

Nói đến đây, Thu Phong nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay sờ túi áo, nhưng phát hiện tờ giấy nàng nhặt được đã mất rồi. Đình Nguyên lẳng lặng quan sát nàng, vội hỏi:
- Nàng tìm gì vậy?

- Chỉ là tờ giấy ta vô tình nhìn thấy... - Nàng nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp - Thôi, không có gì.

Đình Nguyên làm như không thấy bộ dạng kì lạ của Thu Phong, bước tới gần nàng:
- Thu Phong! Chúng ta trở về đi, có được không?

Mỗi lần nghe thấy lời đề nghị này, Thu Phong lại giật mình, khẽ run rẩy. Dù có quay lại, có muốn thay đổi quá khứ, hình như nàng cũng không thể thoát khỏi định mệnh này. Hắn thúc giục nàng về như vậy, là vì muốn nhanh chóng chiếm được Nguyệt Quốc, tăng cường quyền lực của mình hay sao? Nàng đánh trống lảng, giả bộ vươn vai, cảm thán:
- Ai da, thời tiết đẹp quá, cô nương ta muốn ra ngoài đi dạo!

Nói rồi nàng chạy vụt ra ngoài, để lại một người phía sau chỉ biết thở dài.

Có lẽ, nàng chẳng bao giờ biết, khi tự tay chân lửa đốt thư phòng mà biết chắc rằng nàng đang ở trong đó, hắn đã nghĩ gì. Khi chạy tới tìm nàng, thấy nàng được Liên Hoa cứu, thấy nàng bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạy tới ôm chặt nàng, khư khư giữ lấy như một bảo vật. Hắn không muốn rời xa nàng, hắn cũng không hề muốn họ sinh ly tử biệt, vạn kiếp rời xa.

Hắn hối hận rồi. Hối hận đã cho nàng giúp tỷ tỷ hắn trả thù, hối hận đã kéo nàng vào cuộc chiến gia tộc trong hoàng cung này. Không ai biết, khi trông thấy nàng ngã xuống vực, khi nàng bết bát ngồi trước thư phòng đang cháy, hắn đã hoảng sợ như thế nào. Nhiều lần khuyên nàng nên trở về, chỉ nhận lại được sự thờ ơ của nàng, hắn chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Ở đây, hắn không bảo vệ được nàng, nhưng có lẽ vương quốc của nàng, phụ thân của nàng, họ nhất định có thể giữ cho nàng bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro