Chương 4: Gặp đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phong rơi xuống vực thẳm. Nàng cố gắng bám vào vách đá, nhưng vô ích, phiến đá trơn chẳng những không cứu nàng, mà một số mảnh sắc nhọn còn cào trầy xước tay nàng, máu đỏ thấm ướt y phục. Nàng hét lên tuyệt vọng, nhưng không có tiếng đáp lại. Bên trên chỉ có loáng thoáng những tiếng hô hoán của những người khác. Thu Phong quay lại đã thấy mình càng ngày càng gần với con sông nhỏ bên dưới, nàng sắp rơi vào lòng sông rồi. Thế là chấm hết kiếp này của nàng, giống hệt như kiếp trước, lúc đó là do nàng quá nhục nhã mà tự nguyện nhảy xuống, lần này là do có người hãm hại. Chẳng lẽ ông trời không cho nàng làm lại, không cho nàng một cơ hội thứ hai sao? Chẳng lẽ việc đặt chân đến đây, ngay từ đầu đã là một sai lầm? Hết quốc sư, giờ là thái tử phi, tất cả đều lần lượt hãm hại nàng. Nàng đã làm gì trái ý họ cơ chứ? Nước sông không phạm nước giếng, tại sao cứ nhất định phải giết ta? Thu Phong hốt hoảng, đến khi nàng kịp nhận ra thì nàng đã rơi vào lòng sông. Thu Phong bị ngạt nước, không thở nổi, nước sông lại chảy xiết, cuốn Thu Phong đi thật xa.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của thái tử phi, mọi người chạy tới. Đình Nguyên tới trước, sau đó là thái tử, quốc sư, rồi tất cả mọi người cùng có mặt. Khi chỉ nhìn thấy còn lại một mình thái tử phi đứng đó, sắc mặt Đình Nguyên tái nhợt. Hắn lay mạnh An Nhiên, hơi dùng sức làm cho vai An Nhiên có chút đau, khẽ nhíu mày lại. Nhưng Đình Nguyên không một chút mảy may để ý tới, ngược lại còn gằn từng chữ:
- Thu Phong đâu? Thu Phong đâu rồi?

An Nhiên chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hung hăng này của Đình Nguyên, có chút sợ hãi đen mặt, trầm mặc một lúc mới lắp bắp, nước mắt rơi lã chã:
- Đã... đã không cẩn thận... rơi xuống vực rồi!

Đình Nguyên mặt thất sắc, buông An Nhiên ra, nhưng khi An Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn, định quay lại nói gì đó, bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang nhanh chân nhảy xuống vực. Lúc này An Nhiên thật sự hoảng sợ, cuống cuồng quay lại nhìn đám người vừa mới đuổi kịp đến đây, một số còn đang thở hồng hộc, vội vàng gào lên:
- Các người,... mau cứu họ đi, nhị hoàng tử bây giờ cũng rơi xuống vực rồi!

Lúc Thu Phong rơi xuống vực, An Nhiên còn rất bình tĩnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến Đình Nguyên nhảy xuống vực, cô ta không thể nào bình tĩnh được nữa, vừa hoảng loạn, kinh sợ, cuối cùng liền oa oa khóc lớn lên. Thái tử đứng gần đó nhíu nhíu mày, thật là mất mặt, bèn đi tới, nắm cổ tay cô ta kéo đi. Một số người thử trèo xuống vách đá, nhưng trời đã dần tối, không còn quan sát được rõ quang cảnh xung quanh nên nhà vua hạ lệnh, nên đợi đến ngày mai mặt trời lên liền cử quân lính tới tìm họ, còn đoàn người đi săn bây giờ vừa thấm mệt, nên không còn sức lực nào nữa, tất cả liền lập tức trở về kinh thành. Hoàng thượng, thái tử, quốc sư, cả những quan đại thần, người muốn trốn tránh trách nhiệm tìm hoàng tử nên đều đi hết, bỏ lại vách đá trơ trọi ở đó. Thái tử phi còn gào khóc không thôi, muốn tìm được người ngay, nhưng đã bị thái tử ép lên ngựa trở về.

Sau khi rơi xuống vực sâu, Đình Nguyên rơi vào con sông nhỏ bên dưới, vừa cố gắng bơi theo dòng nước đi tìm Thu Phong, chốc chốc lại hô lớn tên nàng. Thật may mắn, không bao lâu sau, hắn thấy Thu Phong đang bị kẹt ở một tảng đá gần bờ. Loay hoay một hồi, Đình Nguyên mới kéo được Thu Phong lên bờ. Cả hai người ướt nhẹp, trời đã tối hẳn. Hắn thoáng nhìn Thu Phong, dường như mắc kẹt trong tảng đá đó mà cả người đầy xây xước, ở bắp chân có một vết thương sâu hoắm thật đáng sợ, còn đang rỉ máu. Đình Nguyên bình tĩnh xé vải trên người mình, cẩn thận băng bó cho Thu Phong. Thu Phong đã nôn ra gần hết nước, nhưng dường như vì vết thương vẫn hôn mê bất tỉnh. Đình Nguyên cõng nàng lên, dựa theo ánh sáng yếu ớt le lói của vầng trăng đêm chiếu xuống khu rừng, hai người mang một bộ dạng thảm hại, đi sâu vào trong rừng một lúc lâu thì thấy một hang động nhỏ.

Đình Nguyên khẽ đặt Thu Phong xuống, trở ra ngoài kiếm vài cành củi, nhóm một đám lửa nhỏ. Gió đêm nhè nhẹ thổi, nghe lành lạnh. Hai người bám vào nhau, yên lặng ngồi cả đêm. Nhịp thở của Thu Phong trở nên đều đều, xem chừng đã ngủ say. Đình Nguyên không tài nào ngủ được, hắn  vẫn không thôi nghĩ về lúc đó. Khi nghe tin nàng ngã xuống vực, tim hắn không hiểu sao thắt lại. Hắn trở nên điên cuồng, không ngừng lớn tiếng gào thét, dọa đến cả thái tử phi. Đình Nguyên nhắm hai mắt lại, không muốn tiếp tục nghĩ nữa, liền siết chặt Thu Phong hơn trong lòng.

Đêm dài trôi qua. Đình Nguyên không ngủ được, sắc mặt có chút xơ xác, đáy mắt thâm quầng. Ngược lại, Thu Phong đã mơ một giấc mộng rất đẹp. Có người ôm chặt lấy nàng, thì thầm vào tai nàng: "Ổn rồi, Thu Phong. Không sao đâu. Có ta ở đây rồi!". Tiếng nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí nàng, Thu Phong không xác định được đó là ai, nhưng nàng cảm thấy vô cùng bình yên. Đây là giấc ngủ đầu tiên  thanh thản, yên bình nhất của nàng sau khi đặt chân đến Thủy Quốc, không hề phải lo lắng về những mưu kế hiểm độc. Có lẽ nàng đã được thoát khỏi đó rồi.

Ánh nắng hiếm hoi của buổi sớm chiếu vào cửa hang động, soi tỏ bóng hình hai người đang ngồi cạnh nhau. Thu Phong khẽ mở mắt, nhìn quanh. Nơi này là đâu vậy? Như thế nào lại đến được đây? Không phải là đang rơi xuống sông ư? Thu Phong còn đang mơ hồ không hiểu rõ, khi quay sang bỗng thấy một gương mặt quen thuộc. Người đó dường như cả đêm liền không ngủ, đáy mắt có chút thâm quầng. Đình Nguyên vươn tay ôm ngang eo nàng, nhắm mắt yên tĩnh, hơi thở đều đều, dường như là đang ngủ. Không phải hắn nhảy xuống cứu nàng đó chứ? Nhất định là ảo giác rồi, làm sao hắn có thể ra tay cứu nàng được chứ. Thu Phong khẽ kéo tay Đình Nguyên ra, định đứng dậy ra khỏi hang. Cơn đau đớn truyền đến, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chưa đi được vài bước chân liền ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Đình Nguyên choàng tỉnh, giật mình khi thấy Thu Phong đang ngã trên mặt đất, liền nhanh chóng tới đỡ nàng.

- Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Nàng còn đang bị thương, đừng đi lại. Ta ra ngoài kiếm đồ ăn cho nàng.

Thu Phong cúi đầu, không nói lời nào nữa. An bài Thu Phong thật tốt, Đình Nguyên đứng dậy, trở ra ngoài.

Loanh quanh dưới những tán cây, Đình Nguyên bỗng nghe thấy những tiếng động sột soạt trong bụi cây gần đó. Hắn giật mình, trấn tĩnh hồi lâu rồi đột nhiên xông tới, vén bụi cây ra, hét lớn:
- Ai ở đó?

Ngạc nhiên thay, "vật" gây ra tiếng sột soạt vừa nãy là một cô thôn nữ xinh đẹp, mặc trang phục đơn giản, tay hãy cầm cung tên trong tư thế chuẩn bị ngắm bắn. Cô gái trong bụi dường như vừa bị dọa sợ, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay nắm chặt cây cung, đứng hình nhìn trừng trừng Đình Nguyên. Nghe thấy tiếng hét lớn, bỗng một người tiều phu chạy từ đâu tới, miệng gọi:
- Tiểu Liên, tiểu Liên!

Đình Nguyên còn chưa hết kinh ngạc không hiểu tại sao trong khu rừng hoang vắng này còn có người, cô gái kia đã dịch chuyển tầm mắt đến chỗ người tiều phu, lập tức lao ra khỏi bụi, chạy đến chỗ người tiều phu kia.
- Cha!

Cô gái tên Tiểu Liên chạy tới chỗ người tiều phu nọ. Cả hai người nọ đều nhìn về phía Đình Nguyên trong nghi hoặc.

- Xin hỏi là người từ đâu đến, sao ngươi lại lang thang ở đây? - Người tiều phu lên tiếng.

- Tôi... tôi từ Thủy Quốc tới. Tôi là Đình Nguyên. Tôi bị lạc ở đây. Cho hỏi, các vị có biết đường ra không?

Người tiều phu dò xét Đình Nguyên. Quần áo hắn rách nát hết cả, hình như có vài vết thương chưa khép miệng, máu đang khô dính kết lại thành một màu đỏ thẫm. Người thường xuyên lui đến đây chí ít cũng chỉ là dân thường, sao có người kì lạ thế này bị lạc ở đây được chứ? Người tiều phu lên tiếng:
- Hình như ngài bị thương rồi, hay là đi với chúng tôi, chờ vết thương khỏi chúng tôi sẽ chỉ đường cho ngài.

Đình Nguyên hết sức vui mừng, mới lắp bắp nói:
- Còn... còn một người nữa cũng bị lạc ở đây, bị thương không đi lại được, để tôi đi đón nàng theo cùng.

Hai người theo Đình Nguyên trở về hang động. Thu Phong thấy người lạ thì vô cùng ngạc nhiên. Đình Nguyên không ngại vết thương, cõng Thu Phong đi cùng hai người kia, thuận lợi ra khỏi khu rừng.

Bốn người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Qua một hồi mới biết được tên người tiều phu là Mục Thanh, cô nương kia tên là Hạ Hạ, nhưng thường được gọi là Tiểu Liên. Họ là cha con sống ở nơi đây đã lâu, ngày ngày săn thú kiếm sống, ngoài ra còn trồng thảo dược trong vườn nhà. Hạ Hạ ban đầu còn ngại ngùng không dám mở lời, sau khi làm quen với Thu Phong mới đánh bạo hỏi:
- Cho hỏi hai vị là như thế nào vậy?

Thu Phong và Đình Nguyên bối rối im lặng, Đình Nguyên đang định mở miệng thì Thu Phong đã cướp lời:
- Là... là huynh muội!

Đình Nguyên định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, nở nụ cười tự giễu, rồi lên tiếng khẳng định:
- Đúng là như vậy.

Đến nhà của họ, Hạ Hạ đỡ Thu Phong vào trong nhà, tự đi hái lá thuốc rịt vết thương cho nàng. Mục Thanh thì giúp Đình Nguyên xem vết thương. Thu Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Đình Nguyên, liền cúi đầu. Hạ Hạ sau khi băng bó chu toàn cho Thu Phong liền cảm thán:
- Xong rồi a. Muội chịu khó đợi nửa tháng nằm trên giường là sẽ khỏi. Lá thuốc của ta tuyệt đối sẽ không để lại sẹo. Trong thời gian này tuyệt đối đừng hoạt động mạnh, yên tâm nằm trên giường dưỡng thương cho tốt.

- Đa tạ tỷ.

- Haiz, khách sáo gì chứ. Muội phải nói tốt cho huynh ruột của mình chứ, huynh ấy bị thương như vậy mà vẫn cõng muội đi cả quãng đường đến đây, không phải là người tốt sao?

Đúng vậy a, hắn cõng nàng đi cả quãng đường đến đây, nhưng có ai ép hắn đâu? Để Hạ tỷ trực tiếp dìu nàng đi là được rồi. Thu Phong nghĩ thầm, nhưng lại không nói gì.

Đến bữa tối, Hạ Hạ đích thân muốn nấu cơm đãi khách. Thu Phong bị thương không thể đi lại, đành ngồi trong phòng. Tuy là một ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu, nhưng cũng có đủ ba gian phòng. Ngoài vườn trồng đủ các loại rau thuốc, ngoài ra còn một chỗ để đun nấu. Mục Thanh đang chặt củi để nấu cơm ngoài sân, Hạ Hạ thì chuẩn bị đồ ăn, còn Thu Phong và Đình Nguyên ngồi trong nhà vì đang bị thương. Hắn đã thay một bộ quần áo khác, không còn bộ dạng khắc khổ như trước nữa. Đình Nguyên liếc nhìn Thu Phong, rồi khẽ dịch sát vào nàng.
- Muội muội! Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?
Đình Nguyên hỏi dò, thâm ý trêu chọc.

Thu Phong giật mình. Thật là, có nhiều chỗ, sao hắn cứ phải ngồi sát vào đây cơ chứ? Lại còn định chất vấn chuyện lúc trước, đúng là bỉ ổi mà!
- Vết thương... đỡ hơn nhiều rồi. Ta... chỉ là, không muốn bị hiểu lầm thôi mà!

- Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Giải thích một câu là được mà: Ta với muội là kiểu huynh muội rất thân thiết. Muội bị người ta hại, ta cứu muội. Chúng ta còn từng...

- Đủ rồi! Đừng nói nữa!

Thu Phong vội lấy tay che miệng Đình Nguyên, mặt nàng lúc này đã đỏ đến tận mang tai, nhưng đối diện với cái nhìn ám muội của Đình Nguyên thì lại càng tức điên, hét lên:
- Không cho ngươi nói! Ta không nghe, ta không nghe!

Lúc này, Hạ Hạ ở ngoài bước vào, hoan hỉ nói:
- Xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi! Ủa, hai người đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro