Chương 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thu Phong?

Nghe tiếng gọi. Thu Phong quay người lại nhìn. Nàng chưa kịp định thần thì đã bị môi hắn ép xuống. Thu Phong trợn mắt nhìn hắn. Đình Nguyên ôn nhu hôn nhẹ lên môi nàng, dần dần hắn ngày càng càn rỡ, cánh tay vòng ra sau ôm chặt lấy thắt lưng nàng, kéo Thu Phong lại gần. Môi bị hắn cướp đi mất, nàng kinh sợ không nói được một lời nào. Đình Nguyên càng ngày càng tiến tới, nghiêng đầu, ép nàng mở miệng. Thu Phong  liền tức giận, lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, một hồi dây dưa làm môi nàng đỏ ửng như cánh hoa đào, tức giận phát khóc, lệ chảy ròng ròng xuống hai bên má. Nàng hét lên:

- Đình Nguyên, ngươi cảm thấy đùa giỡn ta chưa đủ hay sao?

Thu Phong vùng vằng, chạy một mạch ra chỗ ngựa, thúc ngựa đi mất. Nàng chạm nhẹ lên môi, hắn ôn nhu như vậy, làm tim nàng đập thình thịch, mặt bất giác đỏ lên. Thu Phong tự trách mình đã bất cẩn, sao có thể động tâm với kẻ đó. Vì hắn mà vương quốc của nàng tan tác, nàng hận hắn còn không hết, sao lại làm như vậy? Nước mắt vẫn rơi, nàng ngồi trên ngựa, phi về phía kinh thành.

Đình Nguyên vẫn đứng đó sững sờ. Là hắn không đúng hay nàng thực sự ghét hắn? Lúc thì có thể ở bên nghe hắn trò chuyện, vui mừng khi thấy đom đóm, lúc thì lạnh lùng, thậm chí giận dữ, còn muốn bỏ trốn tại lễ thành thân của mình. Nàng rốt cuộc là có chuyện gì? Hay nàng đã phát hiện ra âm mưu của hắn?

Sáng hôm sau khi trở về, nàng không hề nói chuyện với hắn. Không khí im lặng bao trùm. Hắn khó xử nhìn nàng tiếp tục duy trì im lặng, không nói lời nào. Sắc tối bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, trong bữa ăn, hắn mới chậm chạp mở miệng:

- Thu Phong, nàng...đừng giận ta nữa có được không? Ta... ta không có đùa giỡn nàng. Nếu nàng không thích, ta sẽ không làm nữa.

- Thu Phong, ta phải đi sứ sang Long Quốc, ngày mai bắt đầu khởi hành... Thời gian nhiều nhất là một tuần...

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Nàng thản nhiên gắp đồ ăn, không trả lời hắn.

Buổi sáng, Đình Nguyên trở dậy sớm, chuẩn bị lên đường. Thu Phong vẫn đang ngủ say, hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Hắn ngắm nàng, đặt một nụ hôn trên trán nàng, rồi lặng lẽ rời khỏi. Bao giờ nàng mới hết giận hắn đây?

Hai ngày trôi đi, Thu Phong vẫn tiếp tục ở trong phủ, yên bình tĩnh tại, không có hình bóng hắn. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ.

Nàng là đang nhớ hắn sao? Không được, không thể có ý niệm như vậy. Nàng cố dằn cảm xúc, buổi tối ăn uống cũng thấy mất ngon, không còn cách nào khác, đành đi dạo quanh ngắm cảnh.

Thu Phong đang đi dạo trong vườn thượng uyển bỗng nhìn thấy Dĩ Hàn đang đứng trong lầu Vọng Thuỷ. Bóng dáng hắn trông rất cô độc, một thân y phục xanh lam, trong bóng đêm chỉ có ngọn đèn trong lầu được thắp lên, thấy rõ một bên sườn mặt trắng nõn mà góc cạnh, làm hắn có phần tiêu sái. Thu Phong nghĩ một lát, đánh bạo rảo bước tới gần hắn, lên tiếng:

- Ta không ngờ pháp sư cũng thích tới đây ngắm cảnh.

Dĩ Hàn quay lại, mỉm cười đáp lễ:

- Công chúa, à không, hoàng tử phi, người cũng đang ngắm cảnh a.
Không khí im lặng lại bao trùm. Thu Phong lên tiếng:

- Ta hỏi ngươi một câu được không?

- Được, công chúa cứ hỏi.

- Có phải quốc sư... không phải bằng tuổi mà lớn hơn thái tử phi cùng nhị hoàng tử hay không? Ta thấy phong thái của quốc sư rất nghiêm nghị, chắc hẳn không thể cùng tuổi với thái tử phi rồi.

Dĩ Hàn trợn mắt, môi mím chặt, không nhìn lại Thu Phong. Hắn khẽ nói:

- Việc không liên quan đến mình, xin công chúa đừng can dự vào. Ta với thái tử phi cùng nhị hoàng tử chính là đồng môn từ nhỏ, đừng buông lời bịa đặt như vậy. Ta xin phép.

Nói xong hắn quay đầu bỏ đi, không nói lời nào nữa. Thu Phong bất ngờ, buồn bực, có phải nàng thích gây sự đâu cơ chứ. Chỉ là một câu hỏi, đâu cần phải tỏ thái độ như vậy. Hay hắn bực mình vì mình trông già quá? Thu Phong nghĩ lại chuyện hôm trước, có phải nàng đã hơi quá đáng với Đình Nguyên? Không được, vương quốc của nàng, nàng không thể bị chi phối như vậy. Gió đêm nhè nhẹ thổi, Thu Phong bỗng cảm thấy lạnh, vội trở về điện Hắc Mã.

Ban đêm trong cung, có hai nô tì mang trầm hương vào điện. Dĩ Hàn đi qua, hai nô tì lặng lẽ cúi đầu. Một người là A Ngân, người lớn tuổi hơn là Tiểu Thuý. Quốc sư mỉm cười hỏi:

- Trầm hương là cho ai vậy?

Tiểu Thuý trả lời:

- Thưa quốc sư, trầm hương là cho hoàng tử phi đang trong điện Hắc Mã, chúng thần đang trên đường mang đến.

- Vậy để ta giúp. - Dĩ Hàn vừa nói vừa đỡ lấy kệ hương.

Trên đường đi, quốc sư trò chuyện với hai nô tì. Tiểu Thuý trả lời, còn A Ngân thì luôn xấu hổ cúi mặt không nói. Tay Dĩ Hàn khẽ vuốt nhẹ cây trầm hương, nghĩ thầm: "Nha đầu thông minh, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ là ngươi đang đứng nhầm phe mà thôi."

Trong điện hoàng tử, có nữ tử đang say ngủ trên giường. Trầm hương hôm nay có mùi thật lạ, hăng hắc thoảng trong không khí. Thu Phong trằn trọc, rồi bỗng bật dậy, lòng nóng như lửa đốt. Nàng cảm thấy bức bối khó chịu, người nóng ran như đang ngồi trên đống lửa, mặt mũi đều ửng đỏ lên. Cảm giác này là sao vậy? Lẽ nào ta bị bỏ thuốc rồi? Thu Phong trở dậy, toan đi ra ngoài, nhưng dường như chân nàng cũng không thể làm chủ được nữa, hai chân run rẩy làm nàng ngã sóng xoài trên mặt đất. Thu Phong cố gắng hét lên với toàn bộ sức lực của mình:

- A Ngân, Tiểu Thuý, các ngươi có đó không?

Giọng của nàng trở nên khàn đặc khó nghe, khắp gian phòng đáp lại là một mảnh tĩnh lặng. Nàng lấy hết sức lực chống tay đứng dậy, rồi cố gắng lại gần cửa. Khi Thu Phong chạm được vào song cửa, cửa phòng bất ngờ mở toang làm nàng hoảng hốt, suýt chút nữa ngã về phía sau. Thu Phong nhận ra một người nam tử đang đứng ngay cạnh cửa. Mắt nàng hoa lên, tai ù đi, cả thân người run rẩy, Thu Phong không thể nhìn rõ được đó là ai. Nàng nghe loáng thoáng thấy có tiếng gọi tên mình. Khi người đó khẽ chạm vào nàng, Thu Phong giãy dụa, cố gắng thoát khỏi, yếu ớt nói:

"Không được...không được...mau tránh ra, ta...đang bị bỏ thuốc!"

Thu Phong đẩy người kia ra, định chạy ra ngoài, nhưng nàng vấp phải bậc cửa, liền ngã xuống, mê man đi. Thu Phong cảm giác có ai đang bế bổng mình lên, mất hết sức lực, không còn cách nào khác đành mềm yếu vô lực dựa vào người đó, lập tức rơi vào hôn mê.

Buổi sáng, Thu Phong tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trên giường.

Trong gian phòng chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Thu Phong ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm trên giường, được đắp một lớp chăn mỏng. Đêm qua, có người đã giúp ta sao?

Hạ thân bỗng truyền đến một trận đau đớn, nàng nhăn mặt khẽ ngồi dậy định xuống giường thì hoảng hốt thấy một cánh tay vòng qua người mình. Đây là tay của ai vậy? Không phải là đêm qua, trong lúc không tỉnh táo, nàng chạy ra ngoài bị một tên thị vệ bắt gặp đó chứ? Hay là nàng lại ngu ngốc chạy đến chỗ quốc sư vừa đứng, rồi... Thu Phong nhắm chặt mắt, nàng không muốn tưởng tượng tiếp nữa. Nếu bây giờ nàng quay lại nhìn là một kẻ xa lạ, nàng sẽ lập tức bị đuổi về, cả thiên hạ sẽ mắng chửi nàng là kẻ thất tiết. Thu Phong nhìn mình, nàng chỉ mặc một ngoại bào mỏng, vậy chắc chắn là đêm qua, nàng đã... Nàng run rẩy khẽ quay đầu lại.

Là Đình Nguyên, là hắn. Là hắn thật sao? Nước mắt không hiểu sao khẽ chảy, Thu Phong lại nằm xuống, lập tức chui vào ngực Đình Nguyên, oa oa khóc. Nàng ghì chặt vạt áo hắn, nước mắt không ngừng chảy ra, nhoè ướt áo hắn.

Nghe tiếng Thu Phong, Đình Nguyên khẽ nhăn mày, từ trong mộng tỉnh lại, bắt gặp Thu Phong đang ôm mình, nàng còn đang nức nở không thôi. Hắn giơ tay xoa tóc nàng, ân cần hỏi:

- Nàng tỉnh rồi?

Thu Phong ngước mắt lên đầy nước nhìn hắn, khẽ hỏi lại:

- Đêm qua ngươi trở về?

- Đúng vậy, vốn là không muốn làm huyên náo, sợ nàng lại tránh ta...

Thu Phong cụp mắt xuống, run run khẽ nói:

- Đêm qua...

- Trầm hương bị bỏ thuốc, ta đã biết.

Thu Phong lại nhìn Đình Nguyên. Nàng cảm thấy khó hiểu, hắn sao có thể thản nhiên như vậy? Nàng không nhịn được liền hỏi:

- Là ngươi, là ngươi thật sao?

Đình Nguyên liền bật cười, nhéo má nàng:

- Ta đang ở đây mà, nàng còn mơ màng gì vậy?

Thu Phong nói:

- Không, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút không chân thực.

Đình Nguyên ôm lấy Thu Phong, xoa đầu nàng:

- Nàng đừng lo, ta ở đây rồi. Đã qua cả rồi. Chỉ có một vấn đề, cái kia, nàng không giữ lại được...

Thu Phong cảm động, nhưng bỗng hiểu ra ý tứ trong câu nói kia của hắn, liền đỏ mặt, đánh vào vai hắn:

- Gì chứ, đồ sắc lang...

- Nàng còn không tin ta là đồ thật mà, để ta chứng minh cho nàng xem...

- A, không được, mau tránh ra!...

Phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của Tiểu Thúy cất lên:

-Công chúa, người không sao chứ?

Thu Phong trả lời: "Ta không sao, nhưng hãy chờ một lát. Đừng vào đây!"

-Nô tì rõ rồi, thưa công chúa! - Tiểu Thúy trả lời. Bên ngoài lại trở về vẻ yên lặng.

Thu Phong chỉnh lại trang phục, ngắm mình trong gương, thật chắc chắn không để lộ một vết tích nào mới cao giọng, gọi Tiểu Thúy vào. Đình Nguyên đã chuẩn bị xong trang phục, đang ngồi trên giường. Tiểu Thúy bưng nước rửa mặt bước vào, rất ngạc nhiên nhận ra Đình Nguyên ở trong phòng, vội lên tiếng hỏi:

-Hoàng tử, người trở về rồi sao? Thần sẽ đi chuẩn bị điểm tâm ngay.

-Đợi đã! - Đình Nguyên lên tiếng. - Công chúa có chuyện cần hỏi ngươi!

Tiểu Thúy ngạc nhiên xoay người, cúi đầu hướng về phía Thu Phong, nói:

-Công chúa có chuyện gì sai bảo nô tì?

Thu Phong nhìn Tiểu Thúy, thở dài nói:

-Ta hỏi ngươi, trầm hương đêm qua, là ai chuẩn bị?

-Là do nô tì chuẩn bị trầm hương, thưa công chúa! -Tiểu Thúy đáp.

Thu Phong trừng lớn mắt. Nàng không thể tin Tiểu Thúy đã có gan hạ độc trầm hương, bỏ thuốc nàng, nay lại thản nhiên nhận tội như vậy. Thu Phong giận dữ, tay đập mạnh xuống bàn:

-Ngươi có biết trầm hương do chính tay ngươi chuẩn bị đã bị bỏ thuốc hay không? Hay là chính ngươi là người bỏ thuốc vào trầm hương?

Tiểu Thúy ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn Thu Phong, trả lời:

-Công chúa, công chúa tha tội cho nô tì, nô tì thực sự không biết trầm hương bị bỏ thuốc! A Ngân đêm qua đã cùng nô tì mang trầm hương đến, nếu người không tin có thể hỏi nàng ấy!

-Vậy thì mau gọi A Ngân đến đây cho ta! -Thu Phong ra lệnh.

A Ngân lát sau cũng được gọi đến, sau khi được tra hỏi, cũng không hề hay biết, quỳ xuống xin tha tội, nào là thần không biết gì hết, công chúa tha tội, thần vẫn chưa muốn chết... Thu Phong giận dữ vô cùng, hai nô tì mang hương đến lại tỏ vẻ vô tội không biết gì hết, thật là đau đầu. Thu Phong liền hỏi hai người:

-Liệu ngoài hai ngươi ra, còn ai là người đã chạm vào trầm hương?

Cả hai người cùng sửng sốt một lúc, rồi nhìn nhau. Thu Phong liền nói:

-Vậy chắc chắn là người kia đã bỏ thuốc vào trầm hương. Mau nói là ai!

Tiểu Thúy còn đang lưỡng lự, A Ngân đã chặn lại:

-Không được, ngài là người tốt, sẽ không có chuyện như vậy đâu!

Suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Thúy lên tiếng:

-Quốc sư đã cầm trầm hương hộ nô tì một lát thưa công chúa!

Thu Phong ngạc nhiên vô cùng."Quốc sư? Quốc sư  sao? Nhưng quốc sư đâu có lí do nào chính đáng để làm điều đó? Lẽ nào quốc sư ôm hận với nàng từ rất lâu sao? Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp quốc sư cơ mà? Sao có thể như vậy được?" - Nàng tự hỏi.

Tiểu Thúy và A Ngân được cho lui. Trên đường ra khỏi điện, A Ngân buồn bực nói với Tiểu Thúy:

-Tại sao tỷ lại làm vậy? Khai ra quốc sư để làm gì cơ chứ? Vị công chúa kia cũng chưa chắc có thể đối phó lại quốc sư!

Tiểu Thúy trả lời:

-Dù công chúa ấy có chọn đối phó lại quốc sư hay không, giờ đây chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Muội cũng nên chú ý thật kĩ. Ta phải bảo vệ an toàn cho công chúa.

A Ngân trả lời:

-Mệt quá đi! Tại sao chúng ta không đến chỗ thái tử phi, vừa nhàn hạ lại được trọng thưởng nhiều nữa? Tỷ đúng thật là...

Tiểu Thúy nói:

-Biết làm sao được. Ta đã hứa sẽ bảo vệ cho vị công chúa này thật tốt, bởi vì ta đã không thể bảo vệ tốt một công chúa khác, từ rất lâu rồi...


Thời gian thấm thoắt trôi. Ba tháng sau, hoàng thượng mở cuộc săn bắn, vời tất cả các quần thần cùng tham gia. Thu Phong vốn được học bắn cung, vào rừng săn thú từ nhỏ, nghe thấy tin này, trong lòng đã sớm để tâm, dù sao đã phải lưu lại đây ba tháng, lúc nào cũng đi đi lại lại trong điện, hoàng cung này lại làm nàng khó thở, ngột ngạt lắm rồi, sắp phát điên mất. Háo hức trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn luôn bày ra bộ dáng cao ngạo, không thèm để ý.

Buổi tối, khi đang dùng cơm, Đình Nguyên liếc nhìn Thu Phong, khẽ nói:
- Trong cung tổ chức săn bắn, nàng muốn tham dự không?

- Săn bắn sao, hừ, cũng được, ta đi. - Thu Phong lạnh nhạt trả lời.

- Có vẻ nàng không thích lắm, hay là thôi vậy... - Đình Nguyên nói.

Thu Phong giật mình, vội thanh minh:

- A, không phải, ta không có ý đó. Ý ta là, lâu ngày ra khỏi cung đi dạo một chuyến, chẳng phải rất tốt cho sức khỏe sao?...

Nghĩ đến cơ hội ra ngoài sắp tan biến, Thu Phong hốt hoảng, nói liên tục, không cho Đình Nguyên đáp lời nàng. Nàng mong mỏi mãi mới có được sự kiện này, làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy. Đình Nguyên nghe nàng nói lung tung, ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đã sớm cười thầm. "Nha đầu ngốc này, rõ ràng rất thích săn bắn mà còn tỏ ra không quan tâm nữa".

Bình minh hôm sau, cuộc săn bắn bắt đầu. Thu Phong vui mừng, mặc trang phục đơn giản, tóc cũng vấn cao, cùng Đình Nguyên đến cổng thành tập trung. Mọi người đã đông đủ cả, hoàng thượng, thái tử, có cả thái tử phi, quốc sư và một số quan đại thần. Thu Phong không hề thấy bóng dáng hoàng hậu. Nàng nghe loáng thoáng một vài vị đại thần nói chuyện với nhau, hoàng hậu đương bị cảm mạo, không thể tham gia cùng. Nàng cũng chợt nhận ra, suốt ba tháng trời tại Thuỷ Quốc, nàng chưa bao giờ được trực tiếp diện kiến hoàng hậu. Ngay cả đêm đầu tiên nàng đặt chân đến đây, cũng chỉ có mình hoàng thượng và các quan đại thần túc trực trong chính điện, hoàn toàn không thấy bóng dáng một vị hoàng hậu nào cả. Hoàng hậu của quốc gia này, đúng là có hành tung bí ẩn thật đáng sợ. Thu Phong thầm nghĩ trong đầu. Nàng lên ngựa, đi cạnh Đình Nguyên theo đoàn người tiến vào rừng.

***

Do được học tập từ bé, tài bắn cung của Thu Phong rất tinh nghệ. Nàng săn được rất nhiều thú. Được ra ngoài một chút cũng thật không tệ, Thu Phong tươi cười, nhanh như sóc thúc ngựa đuổi theo con mồi, giương cung lên ngắm bắn. Động tác tuyệt đẹp, thần thái cũng rất ăn nhập, chưa con mồi nào thoát được khỏi nàng.

Mặt trời đã lên cao. Mọi người dừng lại nghỉ một lát. Thu Phong xuống ngựa, im lặng đứng bên cạnh Đình Nguyên. Đằng xa là nhà vua đang hăng hái khoe những con thú đã săn được, xung quanh là những vị đại thần đồng loạt tán thưởng. Thái tử phi không tham gia săn bắn, chỉ lặng lẽ đi theo quan sát. Thái tử và quốc sư cũng tham gia săn bắn, nhưng dường như không mấy hứng thú, chỉ bắt được vài con thú nhỏ rồi bỏ cuộc. Đình Nguyên luôn theo sát bên nàng, nhưng dường như chỉ để tâm ngắm ai đó, đã để xổng vài con mồi, bị Thu Phong trách. Thấy Thu Phong xuống ngựa, hắn vội xuống theo, lại gần, lấy khăn ân cần lau mồ hôi trên trán Thu Phong. Cảnh phong tình đó bị một vị nương nương nào đó bắt gặp, lửa ghen của nàng bỗng ngút trời, hai bàn tay nắm chặt đầy giận dữ.

- Thu Phong muội! - Đằng xa có tiếng gọi tên nàng, là thanh âm của một nữ tử, vút cao trong trẻo đột ngột vang lên.

Thu Phong xoay người lại, vừa vặn thấy thái tử phi đang tươi cười đi đến, một thân y phục lộng lẫy, bởi vì không có tham gia săn bắn, tóc dài thả ngang lưng, được búi rất tinh xảo, gắn trâm cài. Thái tử phi cười nhẹ nhàng như mặt nước hồ, khuôn mặt ngoài nụ cười ngọt ngào không hề để lộ ra tâm tình phiền muộn nào khác, thủy chung bước tới bên hai người Thu Phong và Đình Nguyên.

Thái tử phi cất tiếng:
- Thu Phong, hôm nay được diện kiến phong cảnh đẹp như vậy, muội cùng ta du ngoạn một chút đi.

Thu Phong dù không để lộ ra mặt, trong lòng vẫn thường chán ghét điệu bộ yếu đuối uỷ mị nữ nhi, nhưng thấy thái tử phi có ý tốt, liền miễn cưỡng đồng ý.

Thái tử phi An Nhiên đưa Thu Phong đi dạo, thi thoảng liền gợi nói những chuyện vụn vặt, Thu Phong cũng đành phụ họa theo nói một hai câu, chẳng biết khi nào đến gần một cái vực sâu. Ánh chiều tà đỏ rực nhuộm chân trời, vài áng mây trôi về phía Tây bầu trời. Từ đỉnh cao có thể nhìn bao quát khu rừng rộng lớn bên dưới, từng tán cây chen nhau rậm rạp, tĩnh mịch, đìu hiu. Phía bên dưới vực có một nhánh sông nhỏ, nước chảy xiết. Phong cảnh hữu tình nơi này khiến không ai có thể không xao xuyến, bồi hồi, rung động.

An Nhiên lên tiếng nói:
- Muội xem, phong cảnh nơi đây thật đẹp.

Thu Phong trả lời:
- Đúng vậy, thưa thái tử phi.

An Nhiên kéo tay Thu Phong, chỉ chỉ vào những đám mây, chỉ cánh rừng ở đằng xa, cuối cùng không biết là vô tình hay hữu ý liền kéo nàng tới gần vực, chỉ cho Thu Phong con suối nhỏ bên dưới. Thu Phong dường như đã tiếp thu, ậm ừ phối hợp với An Nhiên, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, liền quay đầu lại, hỏi:
- Đúng rồi tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ gọi muội đến đây để nói về chuyện gì vậy?

Nụ cười của An Nhiên dường như càng tươi tắn hơn, khẽ trả lời Thu Phong:
- Muội biết không, trên đời này đều có nhân quả, đối tốt với người khác sẽ được hưởng phúc, đối xấu sẽ có quả báo...

Ngay lúc Thu Phong vừa quay đi, nét mặt An Nhiên đã tỏa ra dày đặc sát khí, nàng ta nói vô cùng nhỏ, dường như là nói một mình, để Thu Phong không thể nghe thấy:
- Vậy mà ngay từ đầu, sự xuất hiện của ngươi đã là một điều tồi tệ rồi, ta không thể không ra tay với ngươi được. Xin lỗi nhé!

Thu Phong lờ mờ không nghe rõ lời nói thần bí đằng sau của An Nhiên, cau mày định mở miệng hỏi thì bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình, dùng sức định đẩy nàng ngã xuống. Trong chốc lát, không giữ được thăng bằng, Thu Phong giơ tay chới với trên không trung, hét lớn:
- Thái tử phi, ngươi làm gì vậy?

- Ta làm gì ư? Ta chỉ đem công bằng trở lại mà thôi! - An Nhiên cười lạnh, bỗng hơi dùng sức đẩy mạnh một cái, Thu Phong hoàn toàn rơi xuống vực.

Mà lúc này, thái tử phi bỗng xoay người lại, khuôn mặt biến đổi nhanh chóng trở thành trắng bệch, nắm tay thật chặt, kêu lớn:
- Trời ơi! Người đâu! Hoàng tử phi rơi xuống vực mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro