Chương 2: Chúng ta là phu thê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Nguyên thức dậy, mỉm cười nhìn người con gái trong lòng mình, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng khẽ cười. Nàng dường như đang rất thoải mái, ôm ghì lấy cánh tay hắn. Nữ nhân này, thật là làm cho vạn người si mê.

"Nương tử, còn không mau thức dậy, chúng ta cùng đi đến Thuỷ Quốc!" - Hắn đùa nghịch bên tai nàng.

Thu Phong tỉnh, nhận thấy mình ở trong lòng hắn thì giật mình đẩy hắn ra, ngồi dậy gọi A Bích vào giúp nàng mặc thường phục. Hắn thấy vậy thì lắc đầu cười thầm, tại sao nàng có thể lạnh lùng như vậy?

Thu Phong mặc chiếc váy lụa hồng, tóc đen dài búi lên rất đơn giản. Đồ đạc của nàng chẳng có gì nhiều, thứ quý giá nhất là hộp trang sức nhỏ làm bằng gỗ xoan, bên trong có vòng vàng, trâm bạc lấp lánh, vốn là của mẫu hậu nàng. Bước ra khỏi cửa điện Nguyệt Dạ, nàng quay lại ngắm nhìn. Nơi này chính nàng đã chạy trốn khỏi đây, náo loạn đại sự, giờ đây lại thật sự rời xa. Nàng bước lên kiệu, tới chính điện.

Con gái cưng sắp rời khỏi hoàng cung, phụ hoàng vì thế nên không khỏi buồn phiền, lo lắng. Phụ vương căn dặn nàng:
- Thu Phong, đến Thuỷ Quốc nhất định phải học theo văn hoá của họ, không được bướng bỉnh, hồ nháo, còn có, con phải tự chăm sóc mình, sao lại không cho a hoàn đi theo con, ta lại càng thêm lo lắng cho con.

Thu Phong cười vui vẻ:
- Phụ hoàng yên tâm, con nhất định chỉ có ý định thưởng thức học tập, nhất định sẽ không gây chuyện để người phải lo lắng đâu!

Từ biệt vua cha, nàng bước lên kiệu ra khỏi Nguyệt Quốc.

***

Ngồi kiệu cả ngày trời, cuối cùng cũng đến Thuỷ Quốc. Trời đã chuyển sắc tối, thị trấn lên đèn, các cửa hàng thắp đèn lồng rực rỡ, nhộn nhịp. Mọi người mặc những bộ quần áo đầy màu sắc, đi chật ních khắp đường phố. Đoàn kiệu mất một lúc lâu mới ra khỏi thị trấn, thẳng đến hoàng cung.

Mấy tên lính canh ngoài cửa nhìn thấy hoàng tử tiến đến thì ngạc nhiên, lo lắng, một lát sau nhận được chỉ thị của hoàng thượng mới lấm lét nhìn nhau mở cửa thành.

Toà thành rộng lớn nguy nga, mái ngói vàng ròng chạm trổ hình long phượng quý giá vô cùng. Đình Nguyên đưa đoàn kiệu đến Long Cung, vốn là chính điện của hoàng thượng.

Bên trong Long Cung là một cung điện quý phái lộng lẫy: những đồ đạc tinh xảo bằng vàng, rèm nhung gấm rủ bốn bên quanh nhà vua, những cột nhà bằng gỗ son cao chót vót... Thu Phong kinh ngạc trước sự giàu có xa hoa của cung điện này, ánh mắt từ ngạc nhiên nhanh chóng trở về bình thường trong chớp mắt, vội theo Đình Nguyên bước vào điện.

Đức vua đang ngự trên ngai vàng, bên dưới là thái tử cùng thái tử phi đang ngồi bên bàn tiệc. Thái tử phi mặc bộ váy xanh ngọc, đeo trâm cài lộng lẫy, thật sắc sảo, cao quý, cùng với thái tử băng lãnh oai nghiêm, đang tươi cười nhìn về phía nàng và hắn. Nụ cười thì thanh tao, nhã nhặn, vậy mà Thu Phong cảm thấy dày đặc sát khí hướng về phía mình, bất giác có dòng điện chạy dọc sống lưng, nhưng nàng vẫn tươi cười, cùng hoàng tử tiến vào chính điện.

Nhà vua hắng giọng, hỏi:
- Ngươi trở về? Mang theo cả thứ phi?

Không khí thêm một tầng căng thẳng bao trùm, hắn ho khan hai tiếng, trả lời:
- Đúng vậy, con đã trở về, thưa phụ vương.

Thái tử lên tiếng:
- Thứ phi cũng thật xinh đẹp, lại có chút nhanh nhẹn, nha đầu này không hổ danh là công chúa mà.

Đình Nguyên nhíu mày:
- Thái tử, xin ngươi cẩn trọng lời nói, cô nương đây dù sao cũng là tiểu tẩu của ngươi!

Nhà vua cất tiếng, phá bỏ không khí ngột ngạt trong điện:
- Được rồi, các ngươi mau lại đây. Hôm nay Long Cung ta sẽ mở tiệc thiết đãi mọi người, mừng nhị hoàng tử và thứ phi trở về.

Hắn nắm tay nàng, đưa nàng về phía bàn tiệc. Bữa tiệc này chẳng hề vui vẻ so với Nguyệt Quốc, Thu Phong còn cảm thấy có ánh mắt đầy tức giận dán chặt lên người nàng, liền một trận mồ hôi lạnh, gắng gượng ăn một ít đồ ăn nhưng không thể nào nuốt trôi.

Tàn tiệc, Đình Nguyên đưa Thu Phong về điện Hắc Mã. Hắn ân cần dặn nàng:
- Nàng mau đi nghỉ trước đi, ta có việc phải làm đã, ta sẽ quay lại ngay.

Nàng gật đầu, nhưng khi bóng hắn đi khỏi cửa, Thu Phong vội trèo lên lối cửa sổ, lén đi theo hắn.

Đường đi trong cung điện này quả thật khó tìm, hắn rẽ vào thư phòng còn sáng đèn, nhanh chóng đóng cửa lại. Nàng vội đến bên khe cửa, nhìn lén bên trong.

Là thái tử và hắn!

Thái tử khẽ nhìn hắn, rồi giáng xuống một cú đấm mạnh, "Rầm", hắn ngã xuống, ngồi trên đất. Thái tử đá một cái vào bụng hắn, Đình Nguyên gục xuống, khoé miệng đã trào máu tươi.

Bên ngoài, Thu Phong bụm miệng, thất kinh, không dám hét lên. Đây là kiểu chào hỏi gì vậy? Thật tàn nhẫn! Nàng còn chưa hiểu gì thì thái tử đã lên giọng:
- Ngươi còn dám đưa nha đầu vô dụng đó đến đây? Thậm chí ngay sau đại hỉ? To gan, dám trái lệnh phụ hoàng. Để xem phụ hoàng sẽ xử ngươi ra sao.

Đình Nguyên lên tiếng:
- Nàng ấy không phải là nha đầu vô dụng, ngươi lầm rồi. Ta biết nàng ấy. Ta chỉ muốn thỉnh cầu phụ vương một việc...

Thái tử Đắc Thành khinh bỉ nói:
- Ngươi sẽ chẳng thể cầu xin mạng sống cho cô ta được đâu. Phụ vương đã quyết định rồi. Ngay khi đặt chân đến Nguyệt Quốc, ta sẽ ra tay với hoàng tộc, ít ra còn mạng của cô ta, ta sẽ cho ngươi tự tay giết chết trước mặt hoàng thượng! Ha ha ha...

Thu Phong kích động, khẽ chạm vào cửa. Cánh cửa lung lay, soạt một tiếng. Thái tử chuyển tầm mắt về phía cửa, hét lớn:
- Kẻ nào ở đó? Mau ra mặt!

Nói rồi hắn bước đến cạnh cửa. Thu Phong hốt hoảng, cuống quít, vội chạy đi trốn vào bức tường phía sau, trống ngực đập thình thịch, hết sức sợ hãi. Thái tử đi lại trước cửa, không thấy một ai, tức tối bỏ vào trong thư phòng.

Lúc này Đình Nguyên đã đứng dậy, ôm ngực, miệng vẫn còn vương sợi tơ máu, mắt trái hắn đã bầm tím. Đình Nguyên liếc nhìn thái tử, nhếch miệng:
- Thái tử, chuyện đã bàn xong, ta cáo lui trước.
Hắn lảo đảo bước ra khỏi thư phòng, trở về điện Hắc Mã.

Lúc này, Thu Phong trở về, phát hiện ra không tài nào trèo lên lối cửa sổ như cũ được. Nàng hoảng sợ cực độ, bỗng nhanh trí phát hiện một chậu cây cảnh được đặt gần đó, lấy hết sức bình sinh kéo chậu cây đến gần cửa sổ, rồi nhón chân trèo lên. Xui xẻo thay, chân váy của nàng mắc vào cành cây, gỡ thế nào cũng không ra được. Thu Phong tuyệt vọng ngồi trên cửa sổ, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, nàng càng thêm cuống quít, đành cắn răng, xé toạc một cái, chiếc váy rách một mảng lớn. Lúc nàng nhảy vào trong phòng, cửa cũng mở ra, là hắn.

Dưới ánh đèn tờ mờ, vết thương của hắn trông càng đáng sợ hơn. Hắn nhìn nàng đang luống cuống giấu tà váy đang rách ra đằng sau mà cười thầm, nói:
- Váy của nàng bị sao vậy?

Thu Phong nghiêm mặt nói:

- Không, không sao cả. Ta ra vườn dạo chơi, bị vướng vào cây mà thôi. Sao nào? Bây giờ ngươi định cấm ta ra ngoài chắc?

- Đêm khuya còn ra ngoài, lẽ nào nàng định cho ta đội nón xanh(2) ?

(2) đội nón xanh: có vợ ngoại tình

- Ngươi vô lí, ta mới đến đây, sao có thể cho ngươi đội nón xanh? Còn mặt ngươi, bị làm sao vậy? Đang đêm khuya còn chạy ra ngoài đánh nhau? - Thu Phong cố nén vẻ sợ hãi khi nhìn hắn. Nàng nhớ lại lời nói độc ác của thái tử, trong lòng không khỏi run sợ.

- Đánh nhau thì mới có dịp cho nương tử chăm sóc ta chứ! - Hắn cười với nàng.

Nàng nhăn mặt, đành gọi a hoàn lấy vải và thuốc, đắp lên vết thương cho hắn nhưng ngón tay vẫn còn run rẩy. Những lời kia của thái tử, có thể nào là thật chứ? Nàng hối hận vô cùng, vì trước kia đã chạy đi, bỏ mặc phụ vương ở lại thành mà không hề hay biết kế hoạch thâm hiểm của giặc. Ngày đó, nếu nàng không động thủ, không nhảy xuống sông trước, thì có thể sẽ chết trong tay hắn, thật nhục nhã.

Hắn nhìn nàng, không nói lời nào. "Nương tử, ta xin lỗi nàng!"

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, thấy hắn vẫn còn đang ngủ. Thu Phong tự nhủ ra ngoài dạo chơi một chút, lúc về có thể hắn sẽ đi ra ngoài, không cần phải chạm mặt hắn nữa. Nàng mặc thường phục, cũng không gắn trâm lộng lẫy, nhìn qua tựa như một tiểu cô nương giản dị, dễ thương. Nàng dạo quanh hồ nước trong thành. Chiếc cầu cong cong bắc ngang hồ dẫn ra một cái lầu mái ngói đỏ son, lầu trông ra bốn phía quanh hồ nước, có cả một bàn trà làm bằng đá trắng. Nữ nhân trong cung thường rất thích ra lầu ngắm cảnh, gió thoảng mát bốn bên, còn có hơi trà để thưởng thức, thật là làm cho tâm tư thanh tịnh, dễ chịu vô cùng. Sở dĩ lầu ở giữa hồ nước như vậy nên lấy tên là Vọng Thuỷ.

Thu Phong còn đang thơ thẩn ngắm cảnh hồ thì một giọng nói cất lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng:
- Thứ phi muội!

Thu Phong quay lại, là thái tử phi và một vị nam nhân lạ mặt. Vị này nhìn qua có thể đoán là nam nhân, nhưng khí tức lại thanh tao, dáng vẻ lại uyển chuyển, mềm mại như nữ nhân, làn da trắng nõn, môi mỏng hồng nhạt, nở một nụ cười kì quái hướng về phía nàng. Thu Phong khẽ rùng mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười:

- Thái tử phi! Còn vị này là...

Thái tử phi cười đáp lại:

- Không ngờ muội muội cũng rất biết thưởng thức cảnh đẹp, đây chính là nơi đẹp nhất trong kinh thành. Vị này là Dĩ Hàn, pháp sư của Thuỷ Quốc.

Dĩ Hàn cười, hướng về phía Thu Phong:

- Thật là vinh hạnh cho ta. Thái tử phi, pháp sư gì cơ chứ, ta chẳng qua là làm được một chút mà thôi. Sau này hãy gọi ta là Dĩ Hàn cũng được. Công chúa, à không, thứ phi, không được gặp người trong tiệc đón tiếp, thứ lỗi cho ta có việc riêng.

- Lỗi lầm gì chứ, nếu gặp người ở bữa tiệc, chẳng phải bây giờ ta không có cơ hội gặp trực tiếp pháp sư của Thuỷ Quốc hay sao? - Thu Phong trả lời.

Thái tử phi vui vẻ lên tiếng:
- Đã gặp mặt cả rồi, chúng ta mau đến lầu Vọng Thuỷ ngắm cảnh, để ta gọi a hoàn dọn trà.

Một bàn trà ba người ngồi ngắm cảnh, hàn huyên vui vẻ, nước trà thanh đạm, khói bay thoang thoảng , hương trà lại dịu nhẹ, thanh khiết, thi thoảng lại vọng ra tiếng cười của mấy vị cô nương, trông thật là hoà hợp. Thái tử phi một thân váy lụa màu xanh lục, trâm cài bằng bạc, tóc đen dài búi lên rất bắt mắt, bên cạnh lại là vị pháp sư khí tức thanh cao, áo trắng  không nhiễm chút bụi trần, làm cho Thu Phong trở nên rất bình thường. Nàng tự nhủ chỉ ra ngoài ngắm cảnh một lát, ai mà biết được lại bắt  gặp bọn họ cơ chứ. Xem như nàng xui xẻo rồi.

Thái tử phi cất tiếng:
- Muội muội, trước kia nhị hoàng tử từng chơi rất thân với chúng ta, ba người bọn ta lúc nào cũng đi cùng nhau...

Dĩ Hàn cũng lên tiếng phụ họa:

- Đúng vậy, hoàng tử tuy còn nhỏ nhưng thực sự rất tinh nghịch, hình như hồi trước hoàng tử thân thiết với nương nương còn hơn cả ta nữa.
Hai người bọn họ cứ kể những kỉ niệm vụn vặt của tuổi thơ, cười nói rất vui vẻ. Xem ra pháp sư cũng là xuất thân từ một nhà đại thần nào đó trong cung, mới có thể tự do ra vào kinh thành như vậy. An Nhiên thái tử phi gượng cười, bỗng giọng buồn buồn:
- Sau đó, hoàng tử xin hoàng thượng đi sứ nước khác để học tập. Lúc trở về, đệ đệ cứ thơ thẩm suốt ngày,  vùi đầu vào học tập, cũng thường lui đến đây ngắm cảnh nữa chứ.

Dĩ Hàn cười ha ha đáp lại:

- Có khi hoàng tử đã bị vị cô nương nào đó ở đất nước kia hớp hồn rồi cũng nên.

Thu Phong ho khan hai tiếng, cười phụ họa:

- Vị cô nương đó chắc hẳn phải rất xinh đẹp.

Vậy là hắn thích một cô nương ở đất nước khác. Nàng mừng thầm, ngoài Nguyệt Quốc của nàng, cạnh Thuỷ Quốc còn có vài nước khác, giờ chỉ cần tìm ra cô nương đó, liên kết với nước đó chống lại, chắc chắn là một đòn đau với hắn, nàng cuối cùng cũng có cơ hội trả thù. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến việc đó, lòng nàng như chùng xuống một bậc. Đây là sao chứ? Nàng hận hắn, hận không thể giết chết hắn mới phải.

Thu Phong nói tiếp:
- Ta không biết trước là ba người rất thân, vậy thì đã gọi hoàng tử ra ngoài cùng ta rồi. Hai người thứ lỗi, hoàng tử hình như đang không được khỏe.

Thái tử phi nhíu mày, hỏi lại:

- Không được khỏe sao? Rốt cuộc là bị bệnh gì vậy? Ta phải đến thăm đệ đệ mới được. Dĩ Hàn, ngươi đi cùng ta không?

Dĩ Hàn còn chưa kịp trả lời thì Thu Phong đã lên tiếng:

- Tỷ tỷ, hoàng tử còn đang rất mệt, không muốn tiếp ai cả, người thăm chàng sau nhé. Đến khi chàng khỏe lại, ta sẽ báo là hai người có lời hỏi thăm.

Thái tử phi vừa rồi còn kích động trước tin hắn bị bệnh, rất nhanh nét mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, liền nói:

- Hôm nay là ngày gì mà lại nói chuyện buồn như vậy chứ, chúng ta mau nói chuyện khác thôi!
Ba người nói chuyện vui vẻ không thôi. Ánh nắng chói chang dần xuất hiện, đã quá giờ trưa, Thu Phong thơ thẩn quay trở về điện Hắc Mã. Đình Nguyên đã tỉnh, ngồi bên bàn ăn, thấy nàng liền khẽ cau mày, hỏi:
- Phu quân đang ốm nặng, nàng còn chạy ra ngoài được sao?

- Không phải là ngươi đang ngồi dậy ăn được sao? Chẳng phải là đang rất khỏe mạnh hay sao? - Thu Phong dửng dưng.

- Nàng không lo lắng cho ta chút nào sao? - Hắn buồn rầu nói.

- Cái đó... à, ta ra ngoài lúc ngươi còn ngủ, vốn định quay lại ngay, không ngờ lại bắt gặp thái tử phi và pháp sư. Hai người ấy giữ ta lại trò chuyện, không thoát ra được.

Không đợi hắn phản ứng, nàng ngồi xuống cạnh hắn, cầm đũa gắp thức ăn lia lịa vào bát hắn, cười trừ như muốn lấy lòng. Hắn phì cười, vui vẻ nhìn nàng. Bỗng Thu Phong ghé sát người hắn, vội hỏi:
- Ta... ta hỏi một câu liệu có tiện không?

- Nàng muốn hỏi gì? - Hắn bình thản nhìn nàng.

Thu Phong liền ho khan hai tiếng:
- Khụ khụ, a cái đó... hồi trước có phải ngươi thích một nữ nhân ở nước khác hay không?
Đình Nguyên ngạc nhiên nhìn Thu Phong, trầm mặc không nói nên lời. Lát sau, hắn hỏi lại:

- Nàng thực sự muốn biết?

- Đúng vậy. - Thu Phong không do dự trả lời.

Đình Nguyên cười nói:

- Đúng, ta đã thực sự thích một nữ nhân...

Nghe câu trả lời đó, trong giây lát Thu Phong chợt thấy hụt hẫng, trái tim thắt lại như bị ai đó nắm chặt. Đây là sao chứ, hắn yêu thích nữ nhân khác thì có liên quan gì đến nàng, nhưng sao tim lại đau như vậy? Thu Phong gắng gượng hỏi tiếp:

- Vậy, ta có thể biết tên của nàng ta không?

Hắn không trả lời, chỉ kể lại cho nàng những kỉ niệm với người con gái ấy.

Năm hắn 9 tuổi, lần đầu theo một đại thần đi sứ nước khác. Hắn thấy một tiểu cô nương, hai má phúng phính, tinh nghịch quỷ quái, luôn hành hạ nhũ mẫu không thương tiếc. Mọi người gọi nàng là công chúa. Một hôm, hắn đang đọc sách trong điện thì thấy cô nương đó chạy lại gần, mái tóc đen nhánh xoã ra, áo quần dính bùn đất, nhăn nhở cười chạy lại chỗ mình. Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không ưa, tiểu cô nương lại càng mặt dày xán lại gần, không ngừng lay tay hắn, nói:

"Ca ca, ca ca. "

Đình Nguyên lạnh lùng hất tay  ra, trả lời:

"Mau tránh ra, ta không phải ca ca ngươi!"

Công chúa ngã về phía sau, mông ê ẩm đau, mắt rưng rưng muốn khóc. Đình Nguyên giật mình, làm cho nha đầu này khóc, chắc chắn sẽ đắc tội cả quốc vương, vội vàng kéo công chúa đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên váy nàng, cười cười dỗ dành:

"Ngoan, muội đừng khóc, có đau không, cho ta xin lỗi!"

Không ngờ công chúa lại nhoẻn miệng cười tươi, nói với hắn:

"Huynh nói chuyện với ta rồi, vui quá! Huynh tên là gì vậy? Ta ở đây lâu rồi mà sao chưa thấy huynh?"

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, đáp lại:

"Ta tên Đình Nguyên, còn muội?"

Tiểu công chúa không trả lời, nhìn về phía hắn:

" Nguyên ca ca, mọi người đều nói ta rất xinh xắn, huynh xem ta có xinh không?"


Hắn phì cười nhìn tiểu công chúa trước mặt, như thế này, có phải là đã quá ảo tưởng rồi không? .-. Đình Nguyên ngồi xuống đối diện với nàng, giúp nàng vén tóc ra sau tai, cười nói:

"Muội muội rất xinh, nhưng nếu muội chú tâm chải tóc thì ta thấy sẽ xinh hơn nhiều đó!"

Những ngày sau, tiểu cô nương đó liên tục lui đến, chơi cùng hắn, cấp hắn rất nhiều đồ ăn vặt mà nàng lén giấu nhũ mẫu. Hắn ngắm nàng cười, giật mình phát hiện mình đã động tâm với tiểu cô nương này mất rồi. Hắn thích tiểu cô nương ấy, ngày ngày chạy đến chơi cùng hắn, tuy nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu, nụ cười chúm chím, xinh đẹp như những đóa sen hồng tươi mát trên mặt hồ.

Đến ngày Đình Nguyên phải trở lại Thuỷ Quốc, tiểu công chúa ra tiễn hắn. Nàng vẫy tay tạm biệt hắn, còn nhắc hắn phải trở lại thăm nàng. Công chúa kéo tay hắn, dặn dò:
- Muội có một chiếc vòng bạc, cho huynh đấy, huynh nhớ kĩ nhé, sau này huynh có quay lại  chỉ cần huynh đưa chiếc vòng này ra, muội sẽ biết là ca ca lại đến thăm muội...

Hắn nhớ kĩ, giấu vào ngực áo, lên đường trở về.

Năm hắn 15 tuổi, hắn trở lại vương quốc xưa. Cung điện lộng lẫy, nguy nga khi trước giờ chỉ còn lại nhà vua và công chúa nhỏ. Hoàng hậu nghe nói đã mất trước đó.

Trong yến tiệc chiêu đãi các sứ thần, hắn lại nhìn thấy nàng. Công chúa đã lớn, ngày càng xinh đẹp bội phần, nhan sắc kiều diễm làm cho lòng người mê đắm, tưởng như vài năm nữa khi trưởng thành, có thể xứng là một mĩ nhân trong thiên hạ. Nàng xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cao ngạo, suốt buổi tiệc chẳng cười một tiếng, nhưng vẫn giữ lễ ân cần tiếp các vị quan khách.

Tiệc tan, bóng nàng khuất về phía vườn thượng uyển. Hắn lặng lẽ đi theo, tiểu cô nương nhỏ nhắn hay cười rất xinh đẹp của hắn nay đã lớn, nhưng lại thật lạnh lùng, vô cảm. Hắn đoán rằng mẫu thân mất đi đã ảnh hưởng không nhỏ đến nàng, chắc hẳn nàng phải chịu vô vàn uỷ khuất, đau đớn. Hắn chợt có ý nghĩ muốn che chở cho nàng, nhưng dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang, một thanh gươm sáng bóng, sắc lẹm kề bên cổ hắn. Đình Nguyên giật mình nhìn sang, là công chúa! Nàng không chút do dự, giơ cao thanh gươm, nhướng mày nhìn hắn nói:

"Đêm đã khuya, nam nữ thụ thụ bất thân, phải chăng công tử đi theo tiểu nữ là có ý gì?"

Hắn lắp bắp, hốt hoảng trả lời:

"Nàng...nàng nghe ta nói đã! Nàng nhận ra ta không? Là ta, Nguyên ca ca của nàng đây! Nàng đã cho ta một chiếc vòng bạc, nàng nhớ không? Ta vẫn còn giữ nó."

Công chúa tỏ ra nghi hoặc:

"Xin thứ lỗi, ta chưa hề đưa cho ai một chiếc vòng bạc nào cả, ngươi nhầm người rồi!"

Thanh gươm buông thõng xuống, nàng toan chạy đi nhưng hắn đã nắm chặt cánh tay công chúa, nhẹ nhàng nói:

"Chính nàng đã đưa ta vật ấy, sao ta có thể quên được? Ta đưa ra, nàng sẽ nhận ra ta là ai ngay thôi!"

Công chúa thoáng u buồn, nói:

"Xin lỗi, bây giờ ta không có hứng thú đón tiếp ai cả!"

Hắn vẫn nắm chặt tay nàng không buông:

"Nhưng ta muốn nói chuyện với nàng! Nàng quên hết tất cả rồi hay sao?"

Công chúa ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng nói:

"Ta hiện giờ rất mệt mỏi, ta không muốn tiếp chuyện, cũng không muốn nhận ca ca nào đó, xin ngươi giữ chút tự trọng, mau quay về nghỉ ngơi đi!"

Đoạn nàng quay đi, cao giọng gọi:

"Người đâu?"

Các nô tì và binh lính xung quanh vườn thượng uyển lập tức chạy đến, một trong số những nô tì đó nhìn hắn, rồi nói với nàng đó là sứ thần đã xuất hiện trong yến tiệc. Công chúa cụp mắt xuống, rồi quay đi ra lệnh cho binh lính đưa hắn về điện của mình. Trên đường trở về, hắn hoang mang. Sáu năm trôi qua, nàng đã quên thật rồi sao? Sao không chịu tiếp nhận hắn? Hay nàng đang có nỗi khổ gì? Trong mắt hắn hiện ra hình ảnh công chúa, một tiểu cô nương đáng yêu, xinh xắn, luôn đến chơi cùng hắn, và hình ảnh nàng đã lớn, xinh đẹp hơn nhưng lạnh lùng, vô cảm, không chịu tiếp nhận hắn.

- Đó là những kí ức ta còn nhớ về nàng ấy. - Hắn trầm ngâm.

Thu Phong khẽ hỏi:

- Sau đó...ngươi còn trở lại vương quốc đó nữa không?

Đình Nguyên không trả lời, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, tĩnh lặng như nước. Thu Phong không gặng hỏi nữa, cúi đầu ăn cơm trưa, câu hỏi về tên của nàng công chúa bí ẩn ấy mắc nghẹn trong cổ họng nàng. Thu Phong chợt ho khan, nàng thấy tức ngực, buông đũa xuống. Hắn quay lại nhìn nàng, lo lắng hỏi:

- Không ăn nữa sao? Nàng có sao không?

- Ta không sao, chỉ là tinh thần không được thoải mái, ăn không ngon.

Nàng đứng dậy toan đi ra ngoài, hắn vội đứng lên kéo tay nàng, nói:

- Có thể cùng ta đến một nơi được không?

Thu Phong cúi đầu, ngăn dòng lệ đang chực chảy ra trên khoé mắt, khẽ nói: "Được".

Hoàng hôn buông xuống, hắn mang theo ngựa, dẫn nàng ra khỏi cung.  Sắc đỏ cuối cùng của ngày dần tàn lụi, rút về phía chân trời. Hai người thúc ngựa đi mãi, cuối cùng đến một khu rừng nhỏ. Đình Nguyên xuống ngựa, dắt ngựa tiến vào rừng. Thu Phong ngạc nhiên hỏi:

- Chúng ta đến nơi này làm gì vậy?

Hắn không trả lời, rẽ lối đi trước, dẫn nàng theo sau, đi một lát bỗng thấy một ngôi mộ nhỏ, nằm dưới các lùm cây. Thu Phong không khỏi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn Đình Nguyên. Hắn đến bên ngựa, gỡ túi vải trên yên xuống, trong túi là một bó nhang và một cây đèn dầu. Hắn đưa đèn cho nàng, ân cần nói:

- Trời sắp tối rồi, nàng mau thắp đèn lên!

Thu Phong châm dầu, ngọn đèn le lói bỗng rạng lên dưới ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày. Đình Nguyên cũng thắp nhang, cắm vào bát hương trước mộ, hắn quỳ rạp xuống, miệng gọi hai chữ:

- Mẫu thân! Nhi tử đến thăm người, còn có cả tẩu tử của người nữa.

Thu Phong giật mình kinh ngạc. Hắn đối với người này là mẫu-tử, vậy chẳng phải là vương phi trong triều hay sao? Tại sao lại mai táng ở tận nơi này? Đầu nàng nổi lên chút nghi hoặc, không nhịn được mà hỏi:

- Đây là mẫu thân ngươi? Tại sao lại để mộ người ở tận đây? Không phải là xa quá hay sao?

Đình Nguyên trả lời:

- Mẫu thân ta mất khi ta còn nhỏ, lúc đó chưa hiểu biết, phụ vương đã dặn người phải mai táng mẫu thân ở nơi này. Mẫu thân chỉ là một vương phi trong triều, ai dám làm trái ý phụ hoàng chứ.
Thu Phong im lặng. Nàng cũng quỳ với hắn, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, vầy vò đến mức chúng nhăn nhúm lại. Một lúc lâu sau nàng mới mở miệng, khó khăn lắm mới cất tiếng gọi:

- Mẫu thân! Nhi thần là tẩu tử của người, nhi thần đến thăm người đây!

Hắn quay sang nhìn nàng, cười dịu dàng. Hai người ngồi tại đó một lúc, cuối cùng hắn đứng lên, đỡ nàng dậy, ân cần nói:

- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi.

Nàng ngơ ngác quay lại nhìn ngôi mộ, nhớ kĩ dòng chữ "Hoà phi" được khắc trên đó, vội nói:

- Vậy mẫu thân, tạm biệt! Hẹn gặp lại người!

Trên đường trở về, nàng khẽ nói với hắn:

- Ngươi muốn đến đó sao không đi ngay từ sớm, đã tối muộn rồi mà còn đi thăm mộ như vậy, coi chừng gặp thứ không sạch sẽ đó.

Đình Nguyên nói:

- Ta vốn là muốn chờ nàng đi cùng.

Thu Phong đành im lặng. Như vậy không phải là đang đổ hết tội lỗi lên đầu nàng sao?

Đến một bãi cỏ hoang, hắn kéo nàng dừng lại. Trời tối nhập nhoạng, ánh sáng của một cây đèn không đủ soi sáng đường đi. Sắc trời đã tối, màu cỏ tươi non nay đã chuyển thành xanh thẫm, rợn ngợp. Không gian xung quanh, bao la, bát ngát, chỉ thấy cỏ dại và những lùm cây nhỏ thấp thoáng qua ánh đèn yếu ớt. Đình Nguyên nói:

- Nàng mau tắt đèn đi.

Thu Phong ngạc nhiên:

- Tại sao lại làm vậy? Nếu tắt đèn, chúng ta không ra khỏi rừng được thì sao?

-  Yên tâm, chúng ta không lạc được đâu. Nàng nghĩ ta chưa từng lui tới nơi này hay sao? - Hắn cười nói.

Nàng chậm chạp tắt đèn. Ánh sáng của đèn vừa chợp tắt, muôn vàn ánh sáng xanh lục, nhấp nháy từ phía cánh đồng cỏ hiện lên.

"Oa, là đom đóm, là đom đóm!" - Thu Phong reo lên.

Hai người đứng trong bóng đêm tĩnh lặng, xung quanh là hàng trăm con đom đóm đang lấp lánh tỏa sáng trong đêm tối. Một con nhân lúc ấy còn đậu lên tóc nàng, chiếu ánh sáng lấp lánh trong đêm. Đình Nguyên ôn nhu nhìn nàng. Trong bóng đêm, nguồn sáng duy nhất là loài đom đóm nhưng dường như hắn vẫn nhìn rõ được khoé miệng nàng đang mỉm cười, đang reo vui ngạc nhiên trước những con đom đóm. Bãi cỏ trở nên lung linh, huyền ảo diệu kì. Nàng vội bỏ ngựa lại, chạy tới chỗ đom đóm thì đột nhiên chúng bay vút lên không trung, lấp lánh xung quanh nàng. Thu Phong cười vui vẻ, đôi mắt ánh lên những đốm sáng dịu dàng của đom đóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro