Chương 1: Ta muốn đến Thuỷ Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa, công chúa, người sao vậy?
Khoan đã, là ai, là ai đang gọi ta?

Nàng giật mình mở mắt. Bên cạnh là những người cung nữ đang lo lắng nhìn nàng. Họ cứu nàng hay sao? Vậy là nàng chưa chết. Cái mạng này quả thực quá lớn mà.

Nhận thấy vẻ mặt tái nhợt của công chúa, một nô tì đứng bên cạnh vội nói:
- Công chúa, người sao vậy?Đừng nên lo lắng quá, hôm nay là ngày vui của người, sẽ ảnh hưởng đến thần sắc đó.

Nàng hoảng hốt nhìn A Bích, tì nữ vừa nói lời đó, thất kinh đứng dậy chạy tới chỗ A Bích, đưa tay giữ chặt nàng ấy.
- Ngươi nói cái gì cơ? Hôm nay mà là ngày vui sao?

Hai bả vai tì nữ truyền đến trận đau đớn, trán A Bích bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng hoảng hốt nhìn công chúa.
- Công chúa, hôm nay là ngày đại hỉ của Nguyệt Quốc và Thủy Quốc mà, hỉ phục người cũng đã mặc rồi, người còn không nhớ hay sao?

Nàng sực tỉnh nhìn lại y phục mình. Không còn là chiếc váy trắng nàng mặc khi trước, giờ đây một thân hỉ phục đỏ thẫm, tay đeo vòng vàng, cả phấn son cũng điểm trang xinh đẹp, khiến nàng càng thập phần kinh diễm, cao quý.

Ai có thể nói cho nàng đây là cái tình huống gì vậy? Nàng được xuyên trở về quá khứ sao? Nàng tức giận rủa thầm một tiếng, lập tức phi thân chạy về phía cửa điện.

Xung quanh điện Nguyệt Dạ treo vải lụa đỏ tươi, còn có đèn lồng và vài chữ Hỉ trông thật đẹp mắt, ai nhìn qua cũng đoán biết được hôm nay là ngày đại hôn của công chúa. Ngoài cửa điện, phò mã mặc hỉ phục màu đỏ, trong thật anh tuấn, cùng mấy nô tài rước dâu túc trực bên ngoài.

Đợi một lúc, người ta thấy có tiếng hô hoán vọng ra từ trong điện, sau đó cánh cửa điện mở toang "Rầm" một cái, lung lay như sắp gẫy đến nơi. Mọi người còn đang bất ngờ thì bỗng thấy bóng công chúa một thân hỉ phục chạy ra ngoài điện, hối hả như đang chạy trốn. Một vài nô tài trong đám rước dâu nhận ra công chúa, sợ hãi tri hô: "Công chúa chạy trốn! Tân nương chạy trốn! Mau đuổi theo!"

Phò mã thấy vậy lập tức phi ngựa cùng mấy nô tài đuổi theo công chúa. Công chúa mải miết chạy, nàng tự nhủ sẽ ra khỏi cổng thành, đi thật xa khỏi đây, sẽ trốn biệt đi. Nàng quay lại nhìn, là phò mã và các thái giám đang đuổi đằng sau. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, công chúa đẩy ngã một thị vệ gần đó, cướp lấy đao của hắn phòng thân rồi tiếp tục chạy. Nhưng chỉ lát sau, phò mã và mấy nô tài đuổi kịp, lập tức vây kín chặn đường công chúa. Không còn đường lui, nàng rút đao kề sát cổ, lớn tiếng đe dọa: "Kẻ nào dám lại gần, ta lập tức tự sát! Còn không mau tránh đường?"

Mấy tên nô tài run cầm cập, không một ai dám tiến lên, nhưng tất cả vẫn đứng yên, không tránh ra. Không khí căng thẳng bao trùm, phò mã bỗng xuống ngựa, tiến đến gần. Nàng lớn giọng: "Ngươi xem ta là hạt cát ư? Còn không mau tránh ra, không ta lập tức chết trước mặt ngươi!" Lúc này đám thuộc hạ run lẩy bẩy, không ai dám lên tiếng, lén nhìn thanh đao đã kề đến sát cổ công chúa. Riêng phò mã vẫn tiến đến gần, thanh âm trầm ổn cất lên:"Nàng chơi đùa đủ chưa?"

Nghe âm thanh ấy, nàng choáng váng. Cũng là giọng nói này, đêm hôm trước còn nói với nàng những lời thâm tình, vài hôm sau đã kêu gọi quân lính đánh chiếm kinh thành của Nguyệt Quốc. Giờ đây, hắn đang đứng trước nàng, rất gần mà tưởng như thật xa. Cánh tay cầm thanh đao của nàng trở nên run rẩy. Thân thủ hắn vốn nhanh nhẹn, nhanh chóng đoạt thanh đao của nàng rồi ném ra ngoài, đoạn bế thốc nàng lên rồi đi thẳng về điện Nguyệt Dạ. Nàng hoảng hốt, hét lên, cố gắng thoát khỏi hắn. Hắn điềm nhiên ghé tai nàng thì thầm:
- Tân nương làm loạn đại sự, tân hôn nhất định ta phải đòi nợ!

Nàng sợ hãi, điêu đứng nhìn hắn, đành để mặc cho hắn bế về điện.

Kiệu hoa trải thảm đỏ đưa nàng đến Chính điện. Phụ hoàng sau khi nghe được các thái giám bẩm báo thì mặt rồng giận dữ, trách phạt các nô tài trong phủ.
Vua cha nhìn nàng, tức giận:
- Đường đường là công chúa sao có thể để xảy ra chuyện hồ nháo như vậy? Con định làm cho ta mất hết mặt mũi nhìn quốc vương Thuỷ Quốc hay sao? May là có phò mã đã ra tay, nếu không thì hôn sự này đã thành trò cười cho thiên hạ rồi!

Nàng vẫn thản nhiên nói:
- Phụ vương, nhi thần thấy chi bằng theo phò mã đến Thuỷ Quốc, học theo lễ nghi của họ để thanh tịnh bản tính, sau này có thể làm một công chúa hiền thục, tài giỏi theo người chăm lo cho muôn dân...
- THU PHONG! - Đức vua kêu lên giận giữ - Suốt bao năm qua, ở kinh đô con không hề theo học lễ nghi, đối với cầm kì thi họa đều ra vẻ chán chường, giờ lại còn muốn đến Thuỷ Quốc làm náo loạn nước họ hay sao? Hoàng tử đã đồng ý ở rể tại đây, sao còn bướng bỉnh muốn phá vỡ khế ước?

Nàng liền thanh minh:
- Nhũ mẫu trước giờ luôn dạy con phải tuân theo tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, xuất gia tòng phu mà, nếu để hoàng tử ở đây thì chẳng phải trái với đạo lý đó hay sao phụ hoàng?

Phò mã liền lên tiếng:
- Nếu công chúa muốn học hỏi như vậy thì thần xin phép người đưa nàng đi, sau đó nhất định đưa nàng trở lại.

Đức vua thở dài: "Đứa nhỏ này thật là... Thôi được, ta cho phép các con đi, đến thời hạn đã hẹn mau chóng trở về. Ngày mai bắt đầu khởi hành đến Thuỷ Quốc, để nha hoàn A Bích đi theo con."

Mắt Thu Phong sáng lên, cuống quít chạy đến bên phụ hoàng: "Đa tạ phụ hoàng! Con nhất định không để người lo lắng đâu!"
Quốc vương mỉm cười: "Thật khéo ăn nói, được rồi, mau trở lại với phò mã đi, đây đâu phải tiệc của mình con."

Thu Phong ỉu xìu đi đến bên cạnh phò mã. Sau đó là một màn tiệc rượu tưng bừng, náo nhiệt. Các bá quan văn võ đều nâng chén chúc tụng cho tân lang, tân nương.

Tiệc rượu đã tàn. A Bích hộ tống nàng quay lại phủ. Màn đêm yên tĩnh bao trùm con đường đến điện Nguyệt Dạ. Những đóa liên trì tỏa sáng trong ao đêm tỏa ra mùi hương thơm ngát lạ kì. Trước đây, mẫu hậu vốn rất thích mùi sen, phụ hoàng liền sai người trồng khắp trong cung nên đi đâu cũng có thể ngửi thấy hương sen. Từ trong kiệu hoa, nàng nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, vô thức kêu lên: "Mau dừng lại!"

Bước chân Thu Phong thơ thẩn bước đến bên điện Thanh Lan. Chạm tay lên cánh cửa gỗ cũ mòn, lạnh toát, nàng cảm thấy rùng mình. Từng kí ức quay vòng trong tâm trí nàng.

10 năm trước...
"Mẫu thân!" Tiếng gọi non nớt vang lên. Một cô bé trắng trẻo, hai má phúng phính, mặc chiếc áo lụa hồng, mái tóc đen xoã trên lưng trông thật đáng yêu, đang hối hả chạy vào sân điện. Trong sân, giữa khu vườn tràn ngập ánh nắng và các loại cây cảnh quý, từng tán lá xanh ngợp đầy sức sống đua nhau chen chúc tựa một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Một người phụ nữ sắc đẹp tuyệt trần, mặc chiếc áo lụa màu hoa hiên thật rực rỡ đang ngồi trước bàn trà bằng đá trắng giữa vườn. Khuôn mặt bà thoáng u buồn nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp mỹ miều, thanh thoát. Nghe tiếng cô bé, người phụ nữ quay lại nhìn, nở nụ cười rạng rỡ: "Phong nhi! Mau lại đây với mẫu hậu!"

Công chúa sà vào lòng mẫu hậu, cái miệng chúm chím cười như muốn lấy lòng. Hoàng hậu nhìn hai tay cô bé dính đầy đất bẩn, thấy không hài lòng: "Phong Nhi của ta sao lại nghịch bẩn như vậy, sẽ bị ốm đó. Là công chúa, con phải biết phép tắc lễ nghi, không được tuỳ hứng như vậy, rõ chưa?"

Thu Phong nhảy xuống đất, đôi tay nhỏ yểu điệu múa một điệu đơn giản, hai mắt híp lại cười khúc khích: "Mẫu hậu xem con vẫn đáng yêu thế này cơ mà, sau này mặc hỉ phục làm tân nương chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa. Có một công tử vừa khen con như vậy, còn rất đẹp trai nữa nha!"

Hoàng hậu tươi cười vui vẻ: "Vậy chắc chắn ta phải đợi con lớn xem con mặc lễ phục có xinh hơn ta không nha, còn nhỏ mà đã đáng yêu như vậy rồi! Nhưng bây giờ con phải rửa sạch bẩn đi, công chúa lấm lem bùn đất là không xinh đẹp đâu!"

Mặt công chúa xị xuống, nhưng rất nhanh lại vui vẻ, khoanh tay rất lễ phép: "Con nhớ rồi mẫu hậu, đợi con đi rửa tay rồi sẽ quay lại chơi với người. Người đợi con nhé!"

Bóng công chúa khuất dần sau cửa điện. Hoàng hậu bỗng một trận ho khan, máu thấm đỏ cả chiếc khăn tay trắng. Nhìn thấy cảnh đó, hai khoé mắt bỗng nhoà lệ.

Lát sau, một nam nhân khôi ngô tuấn tú, mình mặc áo bào vàng oai phong cùng với tuỳ tùng ung dung bước vào.
Hoàng hậu vội hành lễ: "Thần thiếp bái kiến bệ hạ!"
Hoàng thượng khi ấy còn khá trẻ, mỉm cười nói với hoàng hậu: "Hoàng hậu không cần đa lễ, nàng bình an là ta yên tâm rồi." Nói rồi ngài cầm lấy tay hoàng hậu, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng: "Chuyện kia... có nên nói cho công chúa hay không?"

Hoàng hậu liều mạng lắc đầu, nước mắt trong suốt khẽ chảy xuống hai má, nấc lên: "Công chúa còn nhỏ tuổi, sẽ chịu phải kích động quá lớn... thần thiếp... thực không muốn nó phải chịu đựng thống khổ như vậy..." Nhà vua ôm chầm lấy hoàng hậu: "Khê nhi, là ta đã không tốt, ta khiến nàng phải chịu khổ. Nàng hãy tin ta, ta sau này nhất định nuôi dạy Phong nhi thật tốt. Ta yêu nàng, Khê nhi!"

Sau đó không lâu, hoàng hậu bệnh nặng rồi qua đời. Nguyệt Quốc phát tang bảy ngày. Ai cũng đau buồn trước sự ra đi của hoàng hậu. Nhà vua giam mình trong thư phòng, cả ngày không hề thiết triều. Công chúa sau khi nghe nhũ mẫu giải thích thì đau đớn khóc sưng đỏ cả mắt. Mẫu thân nàng, giờ đã không còn nữa rồi. Xung quanh công chúa chỉ còn là các nhũ mẫu và nô tì chăm sóc. Hoàng thượng sai người dạy công chúa các ngón cung cầm mỹ họa, các nghi thức lễ nghi nhưng nàng chẳng hề thiết tha mà lại chỉ ham bắn cung, săn bắn làm thú tiêu khiển qua ngày. Từ đó đến nay, cung điện này là nơi duy nhất vẫn cửa đóng im lìm, và không còn một mỹ nhân nào trong nước được bước chân vào toà thành này nữa.

Hiện tại, Thu Phong đã lớn, càng ngày càng xinh đẹp. Nàng tựa đầu vào cánh cửa cũ kĩ, lạnh toát, thì thầm:
- Mẫu hậu, con mặc hỉ phục rồi này, người xem có xinh đẹp không? Mẫu hậu, con xin lỗi, đã rước nhầm tiểu tế về cho người. Con sẽ sửa sai, con sẽ không để thảo khấu(1) bọn chúng phá hủy nơi này đâu.
(1) thảo khấu: giặc cỏ

Nói rồi, nàng nhìn ngắm nơi đó, trong tâm trí đột nhiên hiện lên hình ảnh cô bé ngây thơ có mái tóc đen dài, lần nào cũng mở toang cửa cung điện chạy lon xon vào trong, để được sà vào lòng mẫu thân, được bàn tay mềm mại thanh thoát ấy vỗ về. Thu Phong mỉm cười, đáy mắt đã long lanh nước. Nàng quay bước, lệnh cho lính trở về điện Nguyệt Dạ.

Về điện Nguyệt Dạ, A Bích theo sau hộ tống nàng. Bước vào khuê phòng, A Bích vui vẻ nói:
- Công chúa, người mau nghỉ sớm, mai sẽ khởi hành. Tì nữ đã sắp xong đồ đạc rồi, sẽ đi theo hộ tống người!

Thu Phong di chuyển tầm mắt đến trên người A Bích. Một nô tì trẻ tuổi, lanh lợi lại hoạt bát, theo hầu hạ nàng đã lâu, nghĩ đến việc mang theo nàng ấy đến đất nước kia thật là một sự mạo hiểm. Thu Phong nghiêm mặt nhìn A Bích:
- A Bích, ngươi sẽ không đi cùng ta!

- Tại sao vậy thưa công chúa? Đồ đạc thần cũng đã sắp xếp hết rồi mà. - A Bích khó hiểu hỏi lại.

Thu Phong nhăn mày, lệnh cho tất cả các thái giám và nô tì đang túc trực bên ngoài lui xuống. Gian phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nàng và A Bích. Thu Phong nói:
- A Bích, có điều này ngươi phải nghe rõ cho ta, đất nước kia, thực sự là một nơi rất nguy hiểm, không chừng chúng ta có thể bị giết hại ngay khi đặt chân vào Thuỷ Quốc. Phò mã được cử sang thành hôn với ta chính là gián điệp, chẳng mấy chốc, nước ta sẽ bị tấn công.

- Người nói gì vậy công chúa, hoàng tử sang thành hôn với người không phải là để cầu hoà hay sao? Người giờ đây là thứ phi của nước họ, ai có gan giết hại được cơ chứ?

Thu Phong lại nói:
- Ngươi không hiểu sao? Đó mới là cạm bẫy. Tính mạng ta có thể gặp nguy hiểm, ta không muốn mạo hiểm cả mạng ngươi nữa.

A Bích trả lời:
- Công chúa, nô tì đi theo giúp đỡ người, sống chết cũng theo người! - A Bích quả quyết nói.

- Ngươi muốn giúp ta? Vậy giúp ta một chuyện...

Thu Phong kéo A Bích lại, thì thầm một điều gì đó. Mặt A Bích biến sắc, hốt hoảng nhìn công chúa, sau đó đành miễn cưỡng gật đầu.

Phò mã đã uống rượu say, thân người lảo đảo, phải để mấy thái giám dìu vào điện. Thu Phong khinh bỉ nhìn hắn bước vào phòng, phò mã đến khi được dìu vào giường liền nằm xuống, mắt nhắm nghiền, xem chừng như đã ngủ say. Mấy nô tài nhìn hắn cười thầm, đã là tân lang mà đêm tân hôn lại uống rượu say đến mức này, thật không hiểu biết tửu lượng của mình. Bọn họ quay lại nhìn công chúa, bẩm báo: "Nô tài cáo lui, thưa công chúa!"

Đến khi cửa vừa đóng lại, hắn lập tức ngồi dậy, khuôn mặt vẫn ửng hồng vì men rượu, nhưng lại bình thản nhìn về phía nàng. Nàng ngạc nhiên nói:
- Ngươi, rõ ràng là ngươi đã uống say rồi, tại sao lại ngồi được dậy?

Hắn đứng dậy, bước về phía nàng:
- Không phải ta đã nói rằng tân hôn sẽ đòi nợ hay sao? Nương tử, nàng mau lại đây...

Giọng nói trầm thấp thoảng bên tai nàng, Thu Phong nhíu mày, đè thấp giọng:
- Hoàng tử, cuộc hôn nhân này chỉ là để duy trì hoà hoãn hai quốc gia, mong ngươi đừng hiểu nhầm...

Hắn nhìn nàng, nghi hoặc:
- Nàng nói gì vậy? Cho dù là hoà hoãn hay không thì nàng vẫn nên thực hiện vai trò của nương tử hôm nay chứ!

Nói rồi hắn đưa tay khẽ chạm vào mái tóc nàng, toan gỡ trâm cài cho nàng. Thu Phong hất tay hắn, lùi lại. Hắn bước tới, siết chặt nàng trong lòng, tựa cằm lên tóc nàng. Nàng vùng vẫy, cố thoát khỏi hắn, nhếch miệng:
- Đường đường là hoàng tử một nước, xem ra ngươi vẫn không thể không quên thói quen của mấy kẻ tiểu nhân tầm thường trong thiên hạ.
- Nàng gọi tên tân lang của nàng đi. Ta tiểu nhân cũng được, nhưng chỉ tiểu nhân với nương tử của ta thôi! - Hắn trả lời.

Nàng giận giữ mắng:
- Đình Nguyên, ngươi...
Hắn cười ha hả, bế thốc nàng lên đưa lên giường tân hôn. Hắn đứng trước giường, khẽ nhìn nàng rồi...

"Ầm"! Đình Nguyên ngã gục, đè lên người Thu Phong. Nàng giận dữ, hất hắn ra rồi tiến đến trước bàn gỗ, tiếp tục tháo nữ trang, miệng nhủ thầm: "Con sâu rượu này, còn lâu ta mới thèm đụng đến ngươi!"

Nhưng đêm hôm ấy, khi vị tân nương nào đó đã ngủ say, tân lang của nàng liền kéo cô nương đang nằm bên mép giường, ôm chặt vào lòng, thì thầm bên tai nàng: "Tha cho nàng hôm nay đó!". Hắn ôm chặt nàng trong lòng, cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro