CHƯƠNG 28. Hạnh Phúc giữa những nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Kang Seulgi đã tốt hơn sau một tuần tỉnh dậy. Như bác sĩ đã nói, nàng không nhớ ra cô, không nhớ ra bất kì một ai cả nhưng thật may mắn khi nàng bảo rằng nàng vẫn đang cố nhớ lại một ai đó rất quan trọng với nàng... Và tất nhiên Bae Joohyun nghĩ đó là Park Bogum... Nhưng...

_ Là một người con gái - Kang Seulgi nói

Nàng vừa dựa người vào thanh giường vừa ăn táo do cô gọt. Bọn họ vẫn đang bàn về cái người mà nàng muốn nhớ ra ấy, nhưng thật khó khăn khi nàng không thể  hình dung được người đó ra sao và tên là gì

_ Có thể là Kang Yerim???

Bae Joohyun nghi hoặc nghĩ ngợi một lát, chẳng còn ai để nghĩ đến nữa cả. Chắc chắn không phải là cô rồi

_ Cô...

Kang Seulgi đột nhiên lại ngưng việc ăn táo của mình. Nàng nhìn Bae Joohyun với dáng vẻ đầy thắc mắc, nhận thấy nàng có chuyển biến lạ cô cũng thuận theo nàng mà ngừng công việc gọt táo dang dở của mình lại

_ Có chuyện gì sao?

Chần chừ một lát, nàng lại lên tiếng

_ Rốt cuộc là tôi bị gì vậy. Sao tôi lại chẳng nhớ ra ai hết? ... Tôi là ai? Ở đâu? Làm gì?

Bae Joohyun cười khổ xoa đầu nàng, bây giờ nàng trông giống một đứa trẻ hơn là một vị luật sư oai phong ngày nào mà cô từng biết

_ Seul tên là Kang Seulgi, Là đại luật sư giỏi nhất, giỏi nhất, không ai sánh bằng. Seul có một người em gái tên là Kang Yerim và con trai là Park Bogum... Seul đã nhớ thêm được gì chưa?

Trái với sự tận tường của Bae Joohyun, Kang Seulgi chỉ lắc đầu. Lại nghĩ cô lại thấy bản thân mình cũng khờ thật, nàng là vĩnh viễn không thể nhớ lại vậy mà cô vẫn kiên trì bắt nàng phải nhớ ra người này, nhớ ra người kia...

_ Vậy còn cô, cô là gì của tôi???

Câu hỏi của Kang Seulgi vô tình xoáy sâu vào trái tim Bae Joohyun. Đúng rồi, cô là gì của nàng? Con dâu cũ hay người bạn cũ. Không, cả hai đều không phải. Nhưng cô cũng có thể được cho là...

_ Một người đặt biệt!!!

Đúng không?

_ Đặt biệt như thế nào? - Kang Seulgi hỏi

Bae Joohyun lắc đầu

_ Không thể giải thích được

Trong khi Bae Joohyun vẫn cố lẫn tránh thân phận của bản thân thì Kang Seulgi vẫn một mực muốn tìm hiểu sâu hơn nên cứ liên tục đặt ra những câu hỏi khiến cô chỉ biết há hốc mà nhìn nàng

_ Vậy ' đặc biệt ' của cô có thể được cho là thích con trai tôi hay em gái gì đó của tôi không?

Lúc này Bae Joohyun lắc đầu mạnh hơn

_ Là Seul, là Seul đó

_ Tôi sao? Không phải là cô nói tôi đã có con rồi à. Sao lại thích tôi được ???

Kang Seulgi ngây ngốc không hiểu Bae Joohyun đang nói gì, mà cũng đúng, chuyện này phức tạp như vậy, cô có giải thích nàng cũng chẳng hiểu đâu

Nhận thấy nàng định nói tiếp gì đó nữa , Bae Joohyun liền bất ngờ kéo nàng lại hôn lên môi nàng, ngăn không cho nàng tiếp tục hỏi nữa

Kang Seulgi mở to mắt nhìn cô, thôi được rồi, cô chào thua với sự đáng yêu này của nàng vậy

Lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ ngày nào, cô đưa nó đến trước mặt nàng

_ Đây là gì?

Kang Seulgi ngại ngùng hỏi cô sau nụ hôn

_ Là đồ mà Seul đã đưa cho con trước đây

_ Tôi đưa sao?

Nhận được cái gật đầu của Bae Joohyun, Kang Seulgi liền không nhanh không chậm mở chiếc hộp nhỏ ra xem

Chiếc hộp này chính là chiếc hộp mà lúc trước Kang Seulgi đã gửi đến cho Bae Joohyun cùng với lá thư kia. Bên trong là một cặp nhẫn, và có lẽ như Bae Joohyun hiểu được ngụ ý của nàng khi đó, có phải Kang Seulgi muốn bọn họ có thể hạnh phúc với nhau ở một cuộc đời khác không?, nhưng mà với Bae Joohyun, hiện tại có Kang Seulgi mới chính là hạnh phúc của cô

_ Nhẫn?

_ Ừm

_ Sao lại đưa tôi?

_ Chúng ta cùng đeo với nhau bây giờ đi

_ Tại sao lại là chúng ta? Đồ của cô mà

Mặc cho Kang Seulgi vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, Bae Joohyun nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc nhẫn bên trong hộp đeo vào tay mình, chiếc còn lại cũng đeo vào tay nàng sau đó liền hôn lên nơi ngự trị chiếc nhẫn đánh dấu chủ quyền kia

_ Seul.. Thấy nhẫn có đẹp không?

Bae Joohyun hỏi Kang Seulgi với vẻ đầy hào hứng nhưng tháy độ của nàng lại không như cô mong đợi, nàng vẫn một mực ôm khư khư vấn đề cũ mà hỏi cô

_ Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tại sao lúc nào cũng không rời tôi? Tại sao ? Tại sao vậy?

Những câu hỏi phát ra từ Kang Seulgi, cô vẫn một mực chung thủy giữ nguyên dáng vẻ vui tươi ban nãy

_ Bae Joohyun , con tên Bae Joohyun, Seul đã nhớ chưa. Con không đối tốt với Seul mà là bản năng của con bắt con phải làm như vậy, bản năng chỉ dành riêng cho người quan trọng nhất

Bọn họ thôi bàn về chủ đề này nữa. Nàng im lặng tiếp tục ăn táo còn cô thì thích thú với chiếc nhẫn đang trên tay mình

Cuộc sống giữa cô và nàng cứ thế tiếp diễn như một bộ phim tua chậm. Nếu Kang Seulgi không nhớ ra Bae Joohyun thì cô sẽ cùng nàng tạo ra kí ức mới, quá khứ đầy thương tổn có lẽ nên được xóa sạch nó đi. Kang Seulgi của cô bây giờ hãy chỉ nên là một Kang Seulgi hạnh phúc nhất , một Kang Seulgi không vướng bận những muộn phiền...
.....
.....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro