CHƯƠNG 29. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hằng ngày phải bị gò bó trong bệnh viện nhưng đối với cả Bae Joohyun lẫn Kang Seulgi đều rất vui vẻ. Bọn họ bắt đầu một mối quan hệ mới với một Bae Joohyun và Kang Seulgi của hiện tại

Kang Yerim và Park Bogum từ đó cũng hay lui tới bên nàng hơn cho dù là nàng vẫn còn dè chừng với mọi người nhưng bọn họ vẫn cảm thấy biết ơn , vì nàng vẫn còn tồn tại. Những lời xin lỗi mỗi lúc gặp nhau luôn thay cho lời chào mà Park Bogum nói với nàng, suy cho cùng thì chẳng có người con nào có đủ khả năng rời khỏi vòng tay ấm áp của người mẹ cả , giống như một câu nói như thế này

" Sau khi bạn đã tiếp xúc với đủ loại người thì bạn mới hiểu được rằng, thì ra thế giới này, ngoại trừ ba mẹ ra thì chẳng có ai hoàn toàn tin tưởng bạn vô điều kiện, cũng chẳng có ai mãi đối xử tốt với bạn hết. "

Cùng nàng trải qua những ngày hạnh phúc Bae Joohyun mới hiểu được vài điều rằng, trước đây bọn họ là đường thẳng không thể song hành nhưng trái Đất vốn dĩ hình tròn cho nên không gì là không thể cả...

Kang Seulgi cũng từng nói hai bọn họ giống như hai đường thẳng song song và giờ thì cô hiểu tại sao rồi... Bọn họ là song song nên sẽ mãi cùng nhau tiến thẳng về phía trước, không giống như nhiều người gặp được nhau rồi chéo qua nhau tại một điểm đến cuối cùng vẫn sẽ chậm rãi lướt qua nhau. Như vậy có đáng không cho một đời người dài đến thế

Tình yêu đôi khi đơn giản hơn Bae Joohyun đã từng nghĩ, tuổi trẻ đầy nước mắt thật ra không oanh liệt bằng tuổi già được hưởng yên bình bên nhau. Nếu có thể cô ước mình sẽ cùng nàng nắm tay nhau đến lúc cả hai già đi , cùng nhau hưởng thụ những giây phút cuối đời người

Thời gian như gió thoảng vô tình trôi, rồi cái ngày mà cô không mong đợi nhất cũng đã đến. Kang Seulgi thường xuyên bị đau đầu, trong những đêm tối tiếng rên rỉ vì đau nhức của nàng khiến cô không cách nào ngăn lại được, trái tim cô như thể bị ai bóp nghẹn lại

Chứng kiến sức khỏe nàng ngày càng yếu đi cô mới giác ngộ ra một điều rằng, Kang Seulgi cuối cùng cũng chẳng thể cùng cô đi đến cuối chặng đường đời này...

Những ngày sau đó Kang Seulgi liên tục hôn mê, cô cư nhiên cũng rơi vào tuyệt vọng. Hằng ngày ngồi bên giường thì thầm những lời yêu nho nhỏ mong nàng rũ lòng thương mà tỉnh lại cùng cô

Tại sao con người luôn phải trải qua sinh rồi tử. Hận rồi yêu, những hỉ hộ ái ố làm lòng người suy tàn. Không phải người ta vẫn hay nói nếu như khi mình không trân trọng một thứ gì đó thì tự khắc nó sẽ mất đi nhưng sao Bae Joohyun cô đây luôn trân trọng nàng ngay từ những giây phút đầu tiên cũng vẫn không thể giữ nàng được vậy?

...

Một ngày mưa tràn trề nơi góc phố trong căn phòng dường như tĩnh lặng, Kang Seulgi nặng nề mở ra đôi mắt đã chìm vào giấc ngủ rất lâu. Đột nhiên tâm trí của nàng lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, và nàng dường như cũng nhớ rất rõ bản thân là ai

Bae Joohyun không có ở đây hay đúng là hơn cô đã ngất đi vì sức khỏe không thể chống chịu được những đêm không ngủ ngồi im lặng bên giường của người cô thương. Kang Yerim hiện tại đang giúp cô ở đây bên cạnh với Kang Seulgi

Cô gái nhỏ mệt mỏi nằm gục bên giường lại bị tiếng rè rè phát ra từ
ống thở bên tai làm cho tỉnh giấc, nàng nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Kang Seulgi đang rơi trên người mình. Nước mắt Kang Yerim cứ thế chảy ra, có lẽ vì vui mừng hoặc cũng có thể vì nàng cảm thấy quá đau đớn. Cả cuộc đời của Kang Seulgi có lẽ thật sự chỉ sống vì người khác, và đến cả những giây phút đứng giữa lằng ranh của sự sống và cái chết này nàng vẫn như vậy

_ Yerim, chị nhờ em một chuyện được không? - Kang Seulgi yếu ớt nói thều thào từ trong máy thở. Kang Yerim càng ngạc nhiên hơn nhìn nàng

_ Chị nhớ ra em là ai sao?

Kang Seulgi chậm chạp gật đầu, rồi nàng lại nói tiếp

_ Đưa chị trở lại Mỹ được không và đừng nói với Bae Joohyun... Chị không muốn em ấy nhìn thấy giây phút chị từ giã cuộc đời này,  như vậy tàn nhẫn với em ấy lắm

Kang Seulgi gắng sức nói ra từng chữ từng chữ trong tiếng thở dốc vì mệt mỏi, có lẽ đây là những giây phút cuối đời nàng chăng? Những giây mà nàng có thể thật sự tỉnh táo nhất...

Kang Yerim càng đau đớn hơn, nàng muốn ôm lấy chị mình vào lòng nhưng chỉ sợ làm cho nàng đau, đành bất lực đứng đó mặc cho nước mắt chảy dài, đến cuối cùng thì Kang Seulgi vẫn chọn sống cho một người khác thay vì bản thân mình

Kang Seulgi muốn trở lại Mỹ, có lẽ Mỹ chính là nơi mà Kang Seulgi từng được sống vui vẻ nhất, không lo không nghĩ, cho dù nơi đó nàng chỉ từng ở lại một thời ngắn lúc sang thăm Kang Yerim đang du học

Kang Yerim gật đầu đáp ứng nàng

_ Em sẽ đi cùng chị

Hơi thở làm mờ đi ống thở của Kang Seulgi, nàng lặng người nhìn lên trần nhà , nước mắt vô thức chảy dọc ra khóe mắt " Joohyun xin lỗi , tạm biệt, tôi yêu em "

Hôm sau Bae Joohyun tỉnh lại, cô vội vàng quay trở lại căn phòng của Kang Seulgi nhưng mọi thứ còn lại chỉ là chiếc giường trống cùng với một mẫu giấy nhỏ được Kang Yerim để lại

" Cô đừng tìm chị ấy nữa, Seulgi không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nhất nên đã nhờ tôi giúp đỡ, tối qua chị ấy đã tỉnh lại. Trước khi rơi vào trạng tháy hôn mê một lần nữa chị ấy có nhờ tôi nói một điều này với cô 

' Joohyun, chúng ta không nói lời tạm biệt, tôi chỉ xin hẹn em ở một kiếp khác , tôi nhất định sẽ nhớ ra em, tôi nhất định sẽ chỉ sống vì em '

Và tôi sẽ trở lại khi làm xong tang lễ cho chị ấy , xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể làm được điều cuối cùng này cho Seulgi, tôi không muốn thất hứa với chị ấy. Xin lỗi cô, Joohyun "

Bae Joohyun vô lực khụy chân xuống sàn gạch lạnh lẽo , âm thanh ai oán của cô như vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nơi dãy phòng rộng lớn

_ Kang Seulgi hôm nay là sinh nhật của tôi mà, vì sao Seul lại đối xử với tôi như vậy - Trái tim Bae Joohyun như chẳng còn nghe thấy nhịp thở của chính nó nữa, mọi thứ đều rơi vào tận cùng của nổi đau

Kang Seulgi không còn nữa, cuộc sống của Bae Joohyun chỉ còn lại một mảng màu đen u ám dù rằng trước đó nó cũng chưa từng một lần nhuộm màu hồng cả

Một vài năm sau đó , những vết sẹo trên cánh tay của Bae Joohyun minh chứng cho những lần tự tử bất thành của cô ngày càng hiện rõ theo dấu của thời gian. Kang Yerim cũng đã trở lại một năm sau cái hôm đó nhưng cho dù Bae Joohyun có hỏi thế nào nàng cũng không nói Kang Seulgi đang ở chốn nào, và sau đó nàng cũng cùng nhóm nhạc với Park Sooyoung kết thúc hợp đồng và Bae Joohyun cũng không còn gặp lại nàng nữa

Đúng là đã trải qua rất nhiều năm rồi nhỉ, từ cái ngày mà Bae Joohyun gặp được Kang Seulgi rồi yêu nàng từ đau khổ đến tuyệt vọng, cuối cùng lại trở về với âm dương cách biệt

Đến cả chết Bae Joohyun cũng không thể chết được, cuối cùng cô cũng bắt đầu làm quen với việc tự hành hạ bản thân trong nổi nhớ nhung về Kang Seulgi. Cô bỏ hết tất cả chạy đến một vùng quê nhỏ , xây một căn nhà gỗ mộc mạc, xung quanh nhà trồng đầy những dãy hoa violet

...

Một ngày nắng cuối thu, Bae Joohyun đứng bên ngoài căn nhà nhỏ tưới cho những bông hoa xinh đẹp mà cô vừa trồng, dáng vẻ của cô bây giờ thật giống với Kang Seulgi của những năm tháng đó, cô bây giờ đã thực sự trưởng thành rồi mà nhỉ.

Cơn gió nhẹ thổi qua lay chiếc váy hoa dài mỏng manh của Bae Joohyun, cô khẽ quay đầu theo tiếng động ở phía sau lưng . Ánh mắt cô nhìn đến người ở trước mặt, nước mắt rơi ra trong vô thức nhanh đến mức cô còn không phát giác được bản thân mình đang khóc từ lúc nào

Một câu cũng chẳng nói nên lời, không phải Kang Seulgi của cô đã không còn nữa rồi sao? Vì sao bây giờ nàng lại đang đứng trước mặt cô, hoặc đây cũng chỉ là ảo giác mà chính cô tự tưởng tượng ra từ nổi nhớ về nàng thôi?

_ Xin lỗi vì chúng ta đã không thể gặp lại ở một cuộc đời khác - Kang Seulgi dịu dàng như ánh mắt của mặt trời lúc hoàng hôn khuất sau ngọn núi, nàng mĩm cười nhìn cô

_Seul..

_ Bây giờ tôi đã không còn trẻ trung như những năm tháng đó nữa, tôi sẽ già , sẽ xấu xí đi, cô vẫn sẽ lấy tôi chứ? - Kang Seulgi vừa tiến lên một bước Bae Joohyun đã lao đến bên nàng, cô kéo nàng lại bằng một nụ hôn mang đầy nổi nhớ nhung cùng với hạnh phúc, cô ôm lấy nàng như thể sợ rằng nếu như cô buông ra nàng sẽ lại tan biến đi như những giấc mộng trong đêm đông giá rét cô thường mơ

Bae Joohyun vuốt ve gương mặt của người cô thương yêu suốt bao nhiêu năm dài, nhưng giọt mắt hạnh phúc cứ như thể chảy dài trên gương mặt của hai người con gái mà bây giờ trong mắt họ chỉ còn tồn tại mỗi người kia

_ Seul.. Seul sẽ gả cho con chứ, dù là ốm đau hay bệnh tật cũng không được phép rời khỏi con nữa, không được chạy trốn nữa có biết không? - Bae Joohyun quỵ một chân xuống nên đất , ngước lên nhìn gương mặt của người cô yêu mà thổ lộ

Kang Seulgi gật đầu, thuận theo cơn gió êm ái của buổi chiều tà cùng với vườn hoa violet thơ mộng, nàng cúi đầu hôn lấy người con gái mà nàng đã mang nợ cả một đời này

Đúng vậy, không có gì là quá muộn màng cho Kang Seulgi cả

Và cũng không có gì là quá tàn nhẫn với sự chờ đợi của Bae Joohyun cả

Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có sắp đặt cả, phép màu luôn tồn tại len lỏi bên trong những trái tim cằn cỗi không ngừng hi vọng.

•••
[ END ]
[ 14-4-2020 ] |SE|
[ 23-7-2021 ] |HE|

* Lý giải lí do vì sao Kang Seulgi vẫn chưa chết là vì lúc Kang Yerim đưa nàng sang Mỹ đã vô tình gặp lại một người bạn cũ của Yerim là bác sĩ, anh đã giúp nàng làm phẫu thuật điều trị, và các thiết bị tân tiến của phương tây bao giờ cũng hiện đại hơn ở Hàn Quốc . Và Trong lúc chờ đợi Kang Seulgi hồi phục Yerim đã trở lại Hàn Quốc và vờ như Seulgi đã mất để Bae Joohyun từ bỏ và tìm kím một hạnh phúc mới. Nhưng trong suốt những năm Kang Seulgi điều trị, nàng nghe tin Bae Joohyun năm lần bảy lượt đòi tự tử , cũng may mắn là những lần như thế luôn có người phát hiện và cản lại. Cuối cùng sau thời gian dài Kang Seulgi cũng có thể trở lại Hàn Quốc và nàng đã đến tìm Bae Joohyun theo địa chỉ mà Park Sooyoung cho

Thật ra thì Kang Seulgi cũng không phải là hoàn toàn hết bệnh, vì đó là ung thư mà, chỉ là cầm cự thêm được vài năm thôi nhưng có lẽ với Kang Seulgi và Bae Joohyun nhưng vậy đã quá đủ rồi

...

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đến những câu chữ cuối này. Cúi đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro