CHƯƠNG 27 . Dear Hyunie!. Gửi em : Kang Seulgi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một việc đã được lên kế hoạch trước vậy, Bae Joohyun vừa về đến nhà liền có người giao bưu phẩm đến trong khi cô thực chất lại chẳng đặt món hàng nào cả.. Phải rồi, tên người gửi là.. Kang Seulgi, là Kang Seulgi đó

Bae Joohyun thắc mắc nhìn mãi vào gói hàng được đặt trên bàn, một chiếc hộp màu trắng , nàng thì có thể gửi gì cho cô được chứ, hoặc có thể là món đồ này đã được đặt rất lâu trước đó và đến bây giờ mới được giao đến tay cô thì sao

Đưa đôi bàn tay run rẩy của mình đến mở chiếc hộp ra, bên trong lại là chiếc hộp nhỏ hơn kèm theo là một tờ giấy. Bae Joohyun chậm rãi đặt chiếc hộp nhỏ kia sang một bên cầm lấy tờ giấy mở ra

" Joohyun à, là tôi Seulgi đây, chắc là cô bất ngờ lắm nhỉ khi mà nhận được thư từ tôi, cô biết không hôm được nói chuyện riêng với cô ở quán bar tôi rất là vui, cảm ơn vì đã nói ra hết lòng mình với tôi.

Tôi chưa bao giờ gọi cô bằng tên thân mật nhỉ? Không biết cô có để tâm về việc đó không...

_ Đồ ngốc này, con chẳng để tâm đâu, chỉ cần Seul gọi đến, bất cứ là với cái danh xưng nào còn cũng bằng lòng cả - Bae Joohyun bất giác nói, sóng mũi cô bắt đầu cay cay khóe mắt cũng đỏ lên

... Hyunie, tôi có thể gọi cô như vậy không?. Nếu như cô không thích tôi cũng mặc cô, không cho thì tôi vẫn sẽ gọi như vậy thôi nếu tôi muốn

_ Seul lúc nào chẳng tự quyết như vậy, còn cần hỏi đến con sao? - Cô phát ngốc bật cười

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng bây giờ mong em hãy quên tôi đi, đó là một lời cầu xin cuối cùng của tôi đối với em. Có lẽ em mãi mãi sẽ không biết được rằng tôi đã trải qua những gì đâu, nhưng tôi yêu em là sự thật, em biết mà đúng không? Hyunie!!!

_ Con biết chứ, nhưng Seul thật ngốc, Seul sợ gì chứ, sợ sẽ quên đi con sao? - Bae Joohyun cái con người lúc nãy vừa mới cười bây giờ nước mắt lại sục sùi

Tôi sẽ không bao giờ quên em đâu, cho dù là bất kể lúc nào trong cuộc đời này đi chăng nữa

Đừng khóc cũng đừng buồn, ai rồi cũng phải đi mà. Chúng ta gặp nhau là duyên phận nhưng trời đã định chúng ta là hai đường thẳng song song không thể đi cùng đường cũng chẳng thể trách ai được, mọi chuyện đều bắt nguồn là do chúng ta

Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải đi đến một nơi thật xa đó, cũng chẳng biết khi nào sẽ quay về nên từ bây giờ tôi sẽ cố gắng trân trọng những giây phút còn ở bên em

Hình như trước nay tôi chưa từng nói ' tôi yêu em ' đúng không? Vậy thì giờ tôi sẽ nói
" Tôi yêu em "

Gửi Hyunie ,
Kang Seulgi!!!

Sau đó nước mắt của Bae Joohyun lại chẳng rơi được giọt nào nữa khi đọc xong bức thư của nàng, có lẽ ... Phải chăng vì tâm cô đã chết lặng từ lâu rồi

Seulgi là đồ ngốc, Kang Seulgi là đồ ngốc. Sống lâu như vậy để làm gì mà lại ngốc đến thế, xa là xa thế nào... Thế giới nếu thiếu đi sự hiện diện của cô, nàng sẽ vui sao? Nàng có vui không?

...

1 tuần ...

....

2 tuần...

...

1 tháng...

...

Rồi lại 2-3 tháng...

Thời gian như những giọt cà phê phin, cứ lặng lẽ trôi qua một cách chậm chạp cũng giống như cách Bae Joohyun chờ đợi kang Seulgi vậy, thật lâu thật lâu nhưng nàng vẫn vô tâm như thế, mặc cho cô nói đến đau cả họng, mặc cho cô khóc đến sưng cả mắt nàng vẫn không thèm để tâm, cứ nằm bất động như vậy. Cô thật không thể chờ đợi được nữa rồi...

Ngộ nhỡ một ngày nào đó trái ngược lại với hy vọng của Bae Joohyun thì sao? Kang Seulgi không bao giờ tỉnh lại nữa, nàng vĩnh viễn bỏ rơi cô mà đi thì sao? nếu mà như vậy, cô nên tiếp tục sinh mệnh của mình như thế nào đây ?

Kang Seulgi là hy vọng ,là sức sống , là cả cuộc đời của Bae Joohyun, mất đi nàng đồng nghĩa với việc cô mất đi tất cả... Nàng hiểu không???

....

Một ngày nắng cuối thu, chẳng biết thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào, Bae Joohyun vẫn như mọi ngày ngồi luyên thuyên vào câu chuyện ở công ty cho nàng nghe. Và rồi trong một giây phút nào đó nước mắt cô đã tuông trào ra thật sự, một dòng nước mắt chẳng được sự đồng ý của cô đã hư hỏng tuông ra ngoài...

Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi, bản thân không thể tự chủ mà chết lặng đi vài giây, và cuối cùng điều mà cô đã hy vọng cuối cùng cũng thành sự thật

Ngón tay nàng khẽ động, đôi mắt nàng lờ mờ mở ra, cánh môi khô cằn đang cố mấp máy gì đó trong chiếc ống chuyền oxi

_ Chúc mừng cô vì điều kì tích đã xảy ra, nhưng cũng đừng vui mừng sớm, vì khối u trong não của cô ấy đã ngày càng lớn hơn rồi, chúng tôi cũng đành hết cách - Vị bác sĩ nói với Bae Joohyun sau khi được cô gọi đến và kiểm tra tình hình cho Kang Seulgi

_... - Bae Joohyun chỉ biết nín lặng nghe vị bác kia nói gì đó

_... Nhưng cô cũng đừng buồn, cô ấy có thể sẽ không nhớ ra cô nhưng mà chí ít cô vẫn còn được nhìn thấy cô ấy lâu thêm chút nữa. Hãy cố gắng trân trọng

_ Bác sĩ...

Bae Joohyun khó hiểu nhìn nụ cười đầy ẩn ý của vị bác sĩ kia, những lời động viên đó thường thì chẳng phải là chỉ để dành cho những người mình yêu nhau thôi sao? ...vậy..

_ Ý của bác sĩ là...?

_ Tình yêu của con người mà, là trân thành chỉ cần nhìn cũng đủ biết...

Người bác sĩ lại vỗ vai cô lần nữa

_ ... Thời gian qua vất vả cho cô rồi, chờ đợi sự quay đầu của một người đã bỏ rơi mình để đến bên người khác không đáng sợ bằng việc chờ đợi người mình yêu thương đấu tránh với lằn ranh của sự sống và cái chết mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro