Người đến ngỡ như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi Giselle! Ai đó đã từng thốt lên trước tấm lòng đẹp đẽ của Giselle, rằng tình yêu của nàng là bất diệt, vượt qua cách trở âm dương mà sống dậy mạnh mẽ giữa cơ man là toan tính độc đoán. Rằng thì là tình yêu đấy, tình yêu vượt lên trên mọi điều kể cả cái chết!

Sẽ có người xứng đáng với tình yêu hơn tất thảy mọi thứ, những ai đó không thể sống thiếu nhau, chẳng thôi kiếm tìm nhau dẫu trải qua gian truân giăng đầy lối. Ai đó...ai đó...mà chưa phải là Doyoung.

Thời gian và tiền bạc trở nên quý báu với Doyoung, hơn là một đêm mưa trắng trời hai người nép vào nhau cùng chia nhau chiếc dù, hơn là vài dòng tin nhắn mùi mẫn đầy tim hồng bay phấp phới, hơn là một cái hôn vội vã trước khi đi làm của đối phương. Doyoung không cần, không rảnh và không quan tâm đến chúng. Mỗi một cái ôm, một cái chớp mắt đưa tình, một đêm chan chứa những hứa hẹn đầy nóng nảy và đê mê của Doyoung đều đổi lấy vật chất.

Doyoung được bao nuôi, cốt để sống cho trọn vẹn giấc mơ ngày bé vẫn thôi thúc cậu hoàn thành từng giây từnh phút cuộc đời.

Chới với trong cái quyện môi lưỡi ướt át, Doyoung yếu ớt hạ thân mình xuống giường để người phía trên thuận tiện hôn lấy. Bàn tay rộng lớn cẩn thận ôm gáy cậu, lại rời môi mà chuyển sang chui đầu vào chiếc sơ mi sa tanh màu cánh gián của cậu mà tranh thủ làm chuyện lén lút trong đó. Áo vốn dĩ đã rất rộng rồi, tấm thân gầy của Doyoung phải oằn lên chịu cho người kia ăn chui rúc trong áo mình mà cắn mút phần ngực. Răng nanh có hơi nhọn khẽ day day đầu vú cậu, hết bên này lại đến bên kia không dứt. Doyoung mở hết hàng nút áo giải thoát cho hành động ăn vụng kia liền thấy hai bên vú sưng tấy lên, bóng ướt nước bọt và đỏ lịm một màu sơ ri.

"Hôm nay em quên chuẩn bị tráng miệng nhỉ?"

"Em...em xin lỗi, không nghĩ đến trong nhà đã hết trái cây từ lâu."

"Có sao đâu bé con, anh vừa "ăn" rồi đây, ngon và ngọt phải biết. Giờ thì mau ngủ đi, anh mà thấy em cầm điện thoại giữa đêm nữa là anh "ăn" tiếp bữa khuya đấy nhé."

Cậu nhìn đũng quần của gã đàn ông đè lên mình đang phồng lên một cách không hề kiêng nể gì, như thể chỉ cần kéo quần ra là cái vật nóng nảy thô bạo kia liền được trả tự do mà tha hồ làm càn. Nhưng lại trái với suy tính của cậu, gã chỉ hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon rồi đi vào phòng tắm.

"Nhìn gì nữa, mai em có buổi tập quan trọng, anh nhớ mà nên hôm nay lo ngủ đi."

Doyoung nghe thấy tiếng nước chảy lớn bên trong truyền ra ngoài, cậu trút bỏ sạch sẽ quần áo quăng xuống sàn rồi ôm thêm một cái gối dài nữa vào người và quay mặt vào tường ngủ. Doyoung có thói quen ngủ khỏa thân mặc cho sáng hôm sau không cách gì tránh khỏi những cái hắt xì hay rùng mình vì nửa đêm đạp chăn ra. Vậy nên luôn có người ngủ cùng cậu cứ chập chờn mà kéo chăn kín lại ủ cho cậu ngon giấc ấm.

Gã thay đồ bước ra đã thấy Doyoung lộn xộn giữa mớ gối nệm và trên người nhẵn nhụi không chút vải vóc nào che thân. Chết tiệt chưa, gã vừa nhịn xuống cơn mê tình mà đi tắm cho tỉnh người, vừa ra lại thấy cậu khỏa thân ngủ ngon lành, đây là đang thử thách tính người của gã đó sao?
Chắc có lẽ đêm nay không phải để ngủ rồi. Gã ngồi nép vào mép giường không dám làm gì vì sợ cậu tỉnh giấc, cứ thế mà yên lặng ngắm nhìn cơ thể người con trai mà gã đã tận mắt thấy hết mọi ngóc ngách của cậu hằng đêm. Nhưng sao chưa bao giờ gã lại chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này nơi người tình bé nhỏ nhỉ?

Doyoung không quá sắc sảo, khuôn mặt luôn treo lên nét ngây thơ và cặp mắt phiếm tình mỗi khi ngụp lặn giữa những khoái cảm dập dềnh, lại có đôi lúc trông bất cần đời hơn gã nghĩ. Cậu đang bình yên say giấc nồng, da thịt trơn láng, mịn màng được nhuộm vàng dưới ánh đèn mờ trong phòng ngủ. Gã lấy ra chiếc hộp nhung đã cất dưới đáy tủ quần áo từ lâu, bên trong là một cái lắc chân đính những hạt kim cương nhỏ bằng hạt tấm xếp thẳng hàng nhau. Gã cứ mãi nhìn sắc bạc ánh lên dưới đèn phòng, lại nhìn sang Doyoung đang ngủ mà bần thần, do dự. Bản thân mình hiếm khi nào rơi vào tình thế lo lắng như vậy, sợ sáng mai cậu sẽ không thích món quà này của gã nhưng lại không mở lời, sợ cậu cảm thấy bị tù túng, giam cầm mỗi khi nhìn xuống cổ chân mình. Gã chỉ muốn tặng cho cậu một chiếc lắc nhưng lại mân mê nó trong tay lâu đến mức kim loại cũng nóng lên theo nhiệt truyền từ bàn tay gã.

Gã tiến lại gần cậu cầm lấy cổ chân gầy mà không khỏi đau lòng. Những buổi miệt mài tập ballet đã để lại trên mu bàn chân cậu những vết bầm tím kéo dài đến quá cổ chân, gân guốc nổi lên nhiều và trông thật thô. Gã cẩn thận nhấc cổ chân lên cố không làm cậu đau, vòng chiếc lắc qua và nhanh chóng cài khóa đeo cho cậu. Ngay từ ban đầu, hơn một ai hết, gã đã tường tỏ vị trí của mình trong lòng cậu là gì rồi. Không phải là gã thỏa hiệp với cậu, chính Doyoung mới là người nắm trong tay quyền sinh quyền sát trái tim của gã.

Màn đêm chìm xuống gói gọn cả tâm tư gã đàn ông đã ngoài 30 nhưng lòng hẵng còn khao khát được sống hoài với tình yêu mãnh liệt tựa tuổi trẻ ngày xanh.

Sáng hôm sau Doyoung tỉnh dậy với cảm giác lành lạnh ở cổ chân, ngó xuống đã thấy một chiếc lắc bạc yên vị ở đó từ bao giờ. Chắc lại là quà cáp gì đấy của cấp dưới hay đối tác tặng mà gã không thích nên quẳng cho cậu đây mà. Cậu mặc đồ vào xuống nhà định nấu cho gã cái gì ngon ngon coi như cảm ơn vì đêm qua đã để cậu đi ngủ đàng hoàng, chả ngờ đâu chưa kịp thấy người đã nghe tiếng mà lại là tiếng phụ nữ mới hoảng. Doyoung lập tức quay đầu co chân chạy thục mạng lên lầu, chẳng khéo lại để chị ta trông thấy thì có mà chết tức tưởi.

"Mới sáng sớm đã chạy rầm rập, chân em làm bằng sắt hay gì mà không biết thương nó vậy hả?"

Gã đứng dưới lầu gọi cậu lại xuống ăn sáng. Doyoung đứng trên cầu thang mếu máo lắc đầu không chịu. Cậu sợ bị đánh ghen lắm, lần trước chị ta đã bắt gặp cậu ngoài vườn hoa rồi nhưng Doyoung đã nhanh trí bịa ra mình là người làm vườn cho qua chuyện rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Giờ gã lại bảo tình nhân ngồi chung một bàn ăn chung một mâm với vợ lớn thì có phải là điếc chả sợ súng không?

"Youngho, anh nói chuyện với ai đấy?"

"Doyoung này em ạ. Anh bảo em ấy xuống ăn sáng chung với tụi mình luôn mà cứ đứng đực ra đấy."

Người phụ nữ còn đang mang tạp dề với chiếc xẻng xào thức ăn trong tay bước ra nhìn cậu. Doyoung trợn mắt nhìn lại chị ta rồi tự nhìn lại mình. Trời đất ơi cậu không mặc gì ngoài cái áo sơ mi rộng thùng thình của gã và chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn không che nổi đến đầu gối nữa là. Doyoung chạy lên lầu đổi lại chiếc quần dài lịch sự rồi mới bình tĩnh xuống ăn sáng với vợ chồng nhà người ta.

Vợ Youngho làm luật sư, nghe đâu là hồi đại học gặp gã ở nước ngoài đợt trao đổi sinh viên, sau đó yêu nhau rồi về nước mỗi người gây dựng sự nghiệp, thành đạt hết cả mới kết hôn đến giờ cũng được hai năm. Doyoung chỉ biết vợ gã là người phụ nữ rất có tiếng nói không chỉ trên tòa mà còn ở nhà, nhưng vì công việc nên không ở đây, vợ chồng mà lại sống riêng với nhau cũng lạ. Thôi chắc đó là người thành công, Doyoung không thành công nên không hiểu vậy thôi.

"Doyoung, chị thấy chân em đeo lắc của các cụ Youngho để lại hả? Chị nghe nói là truyền lại từ lâu đời lắm, chỉ có con dâu được gả vào nhà mới đeo thôi."

Cậu lớ ngớ hiểu chữ được chữ mất, chưa kịp hỏi lại thì đã bị Youngho giục ăn nhanh rồi còn đến trường. Bữa sáng trôi qua trong tiếng bàn bạc về cổ phiếu chứng khoán và các xu hướng kinh doanh gì đấy của hai vợ chồng mà lỗ tai không nghe lọt được chữ nào. Vợ Youngho chỉ ghé sang để nấu chút đồ ăn rồi lại chạy lên tòa làm cho xong vụ kiện của con giám đốc sở giáo dục thành phố. Youngho sau đó cũng chở cậu đến trường rồi đi làm luôn.

Doyoung chẳng biết quan hệ vợ chồng họ có tốt không, vì hầu như mọi lúc cậu chưa thấy tranh cãi bao giờ cả. Nhưng chắc không thỏa mãn được nhau nên Youngho mới tìm đến tình nhân bên ngoài.

"Anh nói rồi là anh với Hana không có gì cả, bọn anh sắp li dị rồi, em đừng có lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt đấy được không?"

Doyoung đóng sầm cửa xe lại quắc mắt với gã. Vốn dĩ cậu mới là trà xanh chen chân vào gia đình người khác, lại còn ngang nhiên ăn chung bàn với vợ chồng người ta. Cậu còn chưa hiểu vì sao một luật sư như Hana vẫn không kiện cậu vì tội giật chồng chị ta mà gã đã quay sang lớn tiếng với cậu rồi.

"Anh mắng em cái gì? Em không hề giận dỗi nhưng anh lại nói như thể em ép anh mau mau li dị với chị Hana để danh chính ngôn thuận ở bên em vậy. Youngho, em làm quái gì có tư cách làm mình làm mẩy với anh, và tại sao anh cho rằng em không vừa ý chuyện anh có vợ? Youngho, chúng ta không phải người yêu, em mà giận anh thì được cái gì."

Ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên vì sao mình có thể nói với gã một tràng không vấp như thế. Thôi biết sao giờ, lỡ mắng người ta rồi chẳng lẽ lại còn nhờ người ta đưa đi học, Doyoung thở hắt ra một hơi rồi mở cửa xe bỏ đi không nói lời nào.

Kể ra thì cái câu "chúng ta không phải người yêu" nghe nó ba xu thật sự, Doyoung thầm nghĩ vậy, nhưng ai bảo nó cũng quá là đúng với cậu đi. Từ nhỏ đã phải sống trong xe lưu động, Doyoung từng làm rất nhiều công việc để có tiền trang trải cuộc sống, lúc ấy giấc mơ ballet của cậu chỉ là những tấm poster được kẹp lộn xộn trong bìa nhựa của sách giáo khoa và một đôi giày tập múa đã mòn nhẵn đế. Chẳng còn vở ballet với dàn nhạc nào nữa, tạp chí nghệ thuật bị Doyoung rứt ra từng đôi giấy cũng chỉ dùng vào việc lót mì gói và thấm nước mưa tạt qua khe cửa sổ. Hôm ấy Doyoung hết tiền tiêu, khoản tiền cuối cùng trong ngân hàng đã được rút ra từ hai tuần trước. Cậu tan học rồi bắt xe bus đến bệnh viện để bán máu. Mấy ngày liền không ăn uống tử tế, lại cộng thêm cường độ luyện tập quá sức, Doyoung chẳng cách nào trụ nổi trên đường từ bệnh viện về nhà, cậu không nhớ mình ngất đi ở đoạn nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã gặp Youngho. Ấy vậy mà câu đầu tiên cậu nói với gã lại là đòi tiền.

"Tiền của tôi đâu? Rõ ràng là tôi có nhét vào túi áo khóa lại kĩ càng rồi mà."

Mặt cậu xanh mét lại càng xanh hơn khi thò tay vào chiếc túi áo khoác trống rỗng. Gã đẩy cậu nằm lại xuống giường nhỏ giọng bảo ngủ thêm tí nữa đi, đến giờ cơm sẽ có người mang bữa tối lên cho cậu.

"Tôi hỏi tiền của tôi đâu. Tiền bán máu của tôi, số tiền cuối cùng của tháng này rồi. Tôi nói thật là cũng chẳng có bao nhiêu cả, anh lấy không được lợi lọc gì đâu, làm ơn trả lại rồi cho tôi về đi."

Suốt cả buổi Doyoung chẳng nói được câu cảm ơn nào. Gã mở hộc tủ đầu giường ra đưa cho cậu từng tờ tiền bị khô cong lại, nhăn nhúm và mỏng lét, được bỏ gọn trong cái phong bì trắng bị ố cả một góc. Cậu lẩm bẩm đếm lại tiền, nhẩm lại xem mình đã nhận đủ chưa, nếu chưa đủ thì có làm rơi ở đâu không, mà hình như đủ rồi thì phải.

"Cậu rút bao nhiêu máu mà được từng này?"

"400 cc."

"Ban nãy có bác sĩ đến khám cho cậu. Suy nhược cơ thể, thiếu máu não, tôi chỉ lo cậu sẽ chết trước khi đủ sức để xài tiền mình kiếm được đấy."

Người đàn ông trước mặt cậu có đôi mắt sâu hút, tay đeo chiếc đồng hồ mà cậu chắc mẩm là mua đứt được cả một căn nhà mặt phố. Kim chỉ 5 giờ 20  phút, tròn 36 tiếng cậu không có gì an ủi cái bao tử đáng thương này, để nó phải phản chủ mà kêu lên chống đối ngay trước mặt người lạ. Gã nhìn cậu đầu tóc rũ rượi, tay chân lạnh ngắt đang co ro dưới tấm chăn dày, không hiểu sao gã lại thấy cậu như một con thỏ bị ướt nước mở đôi mắt tròn xoe lên mà nhìn hắn trông đến là tội nghiệp.

"Tiền bị thấm nước lúc cậu ngất ngoài đường. Trời mưa mà. Ở lại với tôi đi, cậu cũng cần một đôi giày múa mới mà, đúng chứ?"

Doyoung không buồn thắc mắc tại sao gã lại biết mình cần giày mới, nhưng chân cậu đau quá đi mất, đau đến độ mỗi bước chân chạm xuống sàn tựa như dẫm lên tấm thảm phủ đầy miểng chai sắc nhọn, từng miếng đâm vào lòng bàn chân, rỏ ra dòng máu đỏ thẫm từng dấu chân đi của cậu.

Lúc ấy ngoài trời vẫn đì đùng sấm, Doyoung chỉ muốn mua một đôi giày múa cứng cáp hơn mà thôi.

---

Giselle không ngốc, Doyoung biết thế. Những bước nhảy cuối cùng của nàng vẫn tuyệt đẹp và nồng nàn tình yêu với Albretch, chỉ là tình yêu chỉ sống khi không nhuốm màu hận thù. Nàng đã chết, ít nhất đã chết trong vòng tay người mình yêu và trong vũ điệu của riêng hai người. Giselle thật đáng thương, nàng yêu và bảo vệ Albretch tới tận khi đã là một linh hồn vẫn chẳng được yên nghỉ vì chàng. Chắc có lẽ Doyoung sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu ấy đâu.

Mỗi lần nghĩ đến Youngho, cậu không chút ghét bỏ nào ngay cả việc anh đã là người có vợ, đôi khi lại lắm lần hoài nghi liệu mình có tình cảm với những quan tâm của gã hay không. Và sau tất cả những hoài nghi ấy, Doyoung đều dẹp bỏ lại sau đầu để chuyên tâm tập múa. Cậu sẽ mau chóng thành công để tách ra khỏi cuộc đời Youngho, sẽ đi thật xa và lưu diễn ở Paris, Venice, Saint Petesburg hay thậm chí là São Paulo, ở bất cứ đâu miễn sao có thể không bao giờ gặp lại gã nữa.

Cũng nhờ 400 cc máu ngày xưa mà cậu gặp được Youngho, nhưng đôi chân Doyoung thà rướm nhiều máu hơn thế nữa còn hơn là bị chiếc lắc chân đắt tiền của gã trói buộc bên cạnh cả đời.

"Anh nghe nói em được chọn vào vở ballet sắp tới ở nhà hát thành phố. Chúc mừng em. Tối nay thay đồ chuẩn bị, anh về chở em đi ăn nhân tiện có chuyện quan trọng muốn nói em nghe."

Gã nhắn cho cậu một tin không phải muốn hỏi ý kiến của cậu. Doyoung khẽ rít lên khi cơn đau từ cổ chân truyền đến. Mọi ngày nó không đau như hôm nay, nhưng bây giờ nó đột nhiên đau nhiều quá, Doyoung đã bị chấn thương từ đầu tháng vì luyện tập cho vở ballet rồi. Cậu có đến bệnh viện để khám, bác sĩ cũng yêu cầu cậu giảm cường độ luyện tập lại và tốt nhất là nên dừng hẳn, Doyoung chỉ xin thuốc uống rồi lại đi đi về về tập múa sớm hôm.

Cậu nhìn quanh phòng tập, một bạn học nam vừa nhập học đang nhăn mặt tạo một tư thế khó, cẳng chân vòng qua đầu tạo thành hình cung bắn. Giáo viên hết chỉnh góc nghiêng cho người này lại phải đến làm mẫu cho người khác. Mỗi một năm trường múa chỉ tuyển một lớp sinh viên nam, Doyoung năm đầu đậu vào nhưng không đủ tiền để duy trì học nên bỏ ngang, từ ngày gặp Youngho thì bắt đầu học lại và thi vào một lần nữa, thế nên cậu nghiễm nhiên trở thành sinh viên lớn tuổi nhất lứa này. Xung quanh ai cũng hăng say tập luyện, mình thì bắt đầu trễ, lại còn chậm tiến bộ hơn hẳn mọi người, Doyoung bất lực nhìn cổ chân tím bầm lên nhức liên tục không dứt, cậu cắn răng đứng dậy tập nốt đoạn cuối của phân đoạn.

Trời ầm xuống mưa tiếp sau cả tuần mưa rả rích. Ai nấy đều tranh thủ tập nhanh rồi lục đục thay đồ ra về. Doyoung gật đầu chào với vị huấn luyện viên rồi bảo mình sẽ ở lại tự tập thêm, dù sao cũng chưa thể về ngay.

"Ừa sao đấy, em đến rồi hả? Đợi anh một lát anh ra ngay, nhớ đứng trong sảnh kẻo mưa ướt hết."

"..."

"Thật tình, đã nói là không cần đến đón anh mà."

Thầy giáo dạy múa là một thanh niên trẻ đẹp, vừa có sắc vừa có tài, lại có hẳn một cậu người yêu chu đáo hết sức. Doyoung nhớ đã thấy cậu ta vài lần lúc đến xem thầy diễn vào năm ngoái. Nào là hoa nào là bánh, cậu thấy thầy còn được hôn lên má trong cánh gà trước bao nhiêu là bạn diễn với sự ngưỡng mộ. Trong một phút giây yếu lòng nào đó, cậu cũng vẽ ra cảnh tượng Youngho sẽ đến xem mình múa, sẽ tặng quà và hoa cho mình như thầy giáo, sẽ nói yêu mình trước cả thế giới.

Nhưng thôi, Doyoung cần gì vẽ vời chút tình yêu cỏn con ấy. Cậu bán mình cho người ta để đổi lại vài phút sáng đèn trên sân khấu mà thậm chí đến cả bản thân cũng chẳng cần kia mà.

---

Youngho muốn bất ngờ đến đón Doyoung về. Vì đã tới đây trước một vài lần nên cũng biết phòng học của cậu ở đâu. Giờ này sinh viên đã về hết, khắp các dãy hành lang chỉ còn vài ba căn phòng sáng đèn, và thấp thoáng đâu đó qua ô cửa sổ, gã thấy bóng dáng uyển chuyển của cậu hiện hữu.

Đôi chân linh hoạt liên tục bước bước, rồi lại xoay xoay tạo thành những vòng tròn hoàn hảo, nhưng sao gã cứ mãi thấy những thương tổn thẳm sâu trong người mình yêu. Liệu gã có làm gì sai hay không, dù đã cố gắng bù đắp cho cậu thật nhiều nhưng xem ra Doyoung vẫn còn những nỗi lòng chưa thể giãi bày. Youngho bước đến trước cửa lớp học, lặng im ngắm nhìn từ phía sau Doyoung. Mỗi cái vung tay, co chân, xoay đầu của cậu đều tạo thành từng đợt bươm bướm vỗ cánh rập trời trong bụng Youngho. Tim gã bỗng xốn xang chẳng cần lí do gì, chắc là do cú bật lên của cậu quá dứt khoát rồi lại đáp xuống bằng mũi bàn chân vô cùng nhẹ nhàng tựa lông hồng, kết hợp với giai điệu du dương của khúc nhạc cổ điển khiến cho gã thấy mình chỉ là kẻ phàm phu tục tử chẳng bao giờ có thể thấu cảm được cái đẹp của nghệ thuật. Ngoài kia có biết bao kẻ lắm của rót tiền vào những bức tranh giá trị rồi đem về treo trong nhà, nhưng mấy ai là hiểu được cái hồn tác giả gói trong đấy. Gã không chơi tranh, cũng như không sưu tầm sản phẩm gì của nghệ thuật. Từ ngày có Doyoung, cậu bắt đầu mua những bức tranh giá rẻ của các họa sĩ trẻ hay sinh viên mới ra trường, luôn miệng bảo rằng tư duy mĩ thuật không thua kém gì mấy tác giả có tranh được đem đi đấu giá.

"Ngay cả họ cũng từng là người không tên tuổi mà, biết đâu trong những kẻ vô danh ta từng ủng hộ sau này sẽ trở thành nhân vật lừng lẫy nào đó thì sao."

Và đó là cách gã đã bị Doyoung đánh gục.

Một, hai, ba rồi cứ thế dần dần lên hai mươi, hai mươi hai, hai mươi ba vòng xoay trên nền nhạc tempo tăng lên nhanh chóng, gã thấy Doyoung xoay cuồng theo điệu múa, mũi chân phải xoay tít từng vòng không hồi kết. Linh hồn cậu dường như bán cho âm nhạc, cho từng động tác liên hồi dồn dập nối đuôi nhau xoay mãi xoay mãi.

Nước mắt khổ luyện của chú vịt con xấu xí để biến thành thiên nga trắng, phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Cậu trật khỏi trụ cơ thể, biên độ động tác lệch hẳn đi và cả người mất điểm tựa. Một khi đã chệch khỏi đường ray, kẻ thù số một của vũ công là lực hút trái đất. Doyoung loạng choạng mất đà ngã ra phía sau, chuẩn bị tinh thần để tiếp đất bằng lưng thì bỗng nhiên được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Trần nhà xoay mòng mòng, đèn điện xoay mòng mòng, đến cả...Youngho cũng xoay mòng mòng trước mắt Doyoung. May quá có gã ở đây, nếu vậy thì nhắm mắt ngủ một tí cũng được.

Thế là tối đó không có một bữa ăn nào ở nhà hàng cùng gã cả. Cậu ngủ say như chết đến tận chín giờ tối, mở mắt ra thấy một mình trong căn phòng lạnh lẽo, trên người cũng đã được thay đồ mới không còn mồ hôi đầm đìa như ban chiều nữa. Chắc là Youngho làm giúp cậu.

"Em dậy rồi hả? Xuống nhà ăn cơm đi chị hâm lại đồ ăn cho, cả chiều nay không ăn gì rồi."

"Anh Youngho đâu rồi chị?"

Chị giúp việc để lại đôi giày múa của cậu vào tủ đồ rồi nói.

"Ông chủ vừa chạy đi thôi, nghe nói là cô Hana nhập viện do thai bị động."

Doyoung hỏi thêm vài câu chuyện nhà cửa, con cái của chị giúp việc rồi cũng thôi. Cậu bước đến tủ quần áo, lấy ra năm, sáu cái túi xách đủ loại lớn, nhỏ mà Youngho mua cho cậu từ hồi mới gặp đến giờ, cái nào cũng còn mới tinh tươm, có cái còn nằm hẳn trong bọc nguyên mác. Lại lôi tiếp quần áo chất đống dưới đáy tủ ra, cậu bày ra sàn rồi chụp lại hết mớ đồ, gửi sang cho bạn nhờ giúp.

"Thích không, lựa mấy cái đi tao bán rẻ cho mày."

Ten lóa mắt nhìn sang dãy túi xách phiên bản giới hạn, có cả một cặp khuyên tai đính đá, dây chuyền và quần áo hàng hiệu. Doyoung ở đầu bên này nhức óc nghe người bạn giải thích về độ hiếm và đắt tiền của đống đồ, tầm đâu vài chục ngàn đô một chiếc. Cậu bảo nó chọn cho mình vài món đi, phần còn lại đem rao bán trên mạng giúp cậu càng sớm càng tốt.

"À mày nhìn giúp tao xem cái này bán được giá không."

Doyoung chụp lại chiếc lắc trên cổ chân mình, nhìn kiểu gì cũng thấy nó quá chói lóa, chân cậu lại xấu xí như thế thì đeo vào không hợp tí nào.

"Này, tao chưa định giá được nó nhưng chắc chắn là loại có tiền cũng không mua được. Tao không biết cái ông bao nuôi mày tai to mặt lớn cỡ nào nhưng thật sự là chả tầm thường đâu. Doyoung, đang yên ổn sao mày lại đòi bỏ đi, chưa kể ổng còn đối xử tốt với mày vậy mà. Mày bình tĩnh lại xem."

"Nói nhiều quá bán giùm tao đi."

"Không, chừng nào mày chưa nói thì tao chưa bán."

"Mày không bán tao bán."

"Cái thằng này suốt ngày bán với chả buôn, mày chỉ biết có tiền thôi hả?"

"Chứ tao phải làm sao, không có tiền thì có mà chết. Tao phải đi khỏi đây, không có tiền cũng được, đi đâu cũng được nhưng ít nhất phải rời khỏi Suh Youngho. Ten, tao chịu không nổi, thấy bọn họ như thế tao chịu không nổi mày ơi."

Vịt con xấu xí trở thành thiên nga trắng không phải vì nó đã cố gắng hết mình để thay đổi, mà là vì vốn dĩ bố mẹ nó đã là thiên nga. Doyoung vĩnh viễn chỉ là tình nhân nhỏ được bao nuôi, nay lại ôm mặt khóc lóc vì vợ cả có thai. Cậu lừa mình dối người thế là đủ, giờ phút này Doyoung trơ trọi với lớp vỏ bọc đã rách nát ra từng mảng, để lộ một Kim Doyoung đáng thương và cần được thương đến cỡ nào. Cậu yêu Youngho, trái tim cậu cũng biết đau đớn khi phải gạt bỏ khao khát được yêu của bản thân để sống vì hoài bão tuổi trẻ mà cậu cho là mục đích sống. Nhưng Doyoung ơi, đã có ai nói chưa, rằng tình yêu cũng là một phần không thể thiếu trong đó, không có gì là tầm thường nếu chúng ta đấu tranh vì tình yêu của mình cả.

Có lẽ Giselle đã đúng. Sức mạnh của tình yêu to lớn đến độ sẽ là lẽ sống và lẽ chết của bất kì một ai đó, đủ sức vực dậy người ta lên và vật ngã người đó xuống. Doyoung luôn bật cười mỗi khi đọc lại tác phẩm, nhưng giờ cậu đã tin.

Đến cuối cùng, Doyoung vẫn đóng gói hết đống đồ đắt tiền gửi sang cho Ten để bạn rao bán, còn mình thì dọn dẹp một ít quần áo bỏ vào vali để rời khỏi căn biệt thự đã gắn bó ngót nghét hai năm. Hành lí rất ít, chủ yếu là đồ tập và mấy đôi giày mũi cứng có dây ruy băng buộc mà cậu quý như vàng. Đôi này Youngho tặng để nhập học, đôi kia cũng là Youngho mua dịp sinh nhật cậu, dịp Trung thu, lễ Tết gì đấy mà cậu không nhớ. Doyoung kéo khóa vali lại, nhưng rồi chợt nghĩ gì đó liền mở tủ ra lấy thêm hai cái áo gã hay mặc lúc ở nhà, lúc đến công ty. Làm tình thì không bao giờ mặc đồ, nhưng Doyoung lại chết đứ đừ cái vẻ chỉnh tề của gã trong khi mình đã bị lột sạch sẽ.

Được rồi, chỉ thế này thôi là quá đủ. Một lần yêu của Doyoung đã phải nhường chỗ cho gia đình nhỏ của gã, cho người vợ yêu quý và đứa con sắp chào đời nữa. Nếu là con trai, chắc nó sẽ rất giống Youngho, còn nếu là con gái thì cậu không biết, nhưng hẳn là sẽ đẹp lắm, chị Hana đẹp thế cơ mà.

Cậu đâu ích kỉ mãi thế được, sau này lớn lên đứa trẻ nhà Youngho sẽ ghét cậu mất.

Thật may vì còn Ten ở bên. Doyoung định sẽ sang ở với nó vài hôm để có nơi đi đi về về cho hết tháng này, đầu tháng sau là diễn rồi. Cậu chẳng buồn xóa dấu vết gì, vẫn đến trường tập luyện đều đặn, ngoài giờ thì tranh thủ tự tập, khoản tiền có được từ việc bán đồ rất khá đủ cho cậu sinh hoạt dư dả một chút vẫn không sao. Cậu thừa biết nếu muốn tìm thì hẳn gã đã tìm thấy mình từ lâu, nếu không thì coi như cậu đã giải thoát cho gã mà không cần phải nặng hơi mỏi cổ với cậu làm chi.

"Suh Youngho sẽ phải biết ơn tao lắm vì tự biết đường lảng đi nhường chỗ cho chính thất mà."

"Mày nói thế không sợ ổng buồn à."

"Đừng có khùng, Ten. Ổng bao nuôi tao, không phải cưới tao. Một lần làm tình đổi lấy một lần chuyển tiền vào tài khoản, mày có tin hay không tùy mày nhưng đúng thật là tao đã sống như thế đấy."

Ten nhận ra bạn mình dễ dàng nổi nóng bất kì lúc nào nhắc tới Youngho. Thôi cũng phải, người mình yêu có con với một người khác đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, giàu hơn mình, cái gì cũng hơn mình từ trong ra ngoài, hỏi sao mà không buồn cho được. Doyoung bữa giờ sống như cô hồn, mặt mày thì xanh xám, sáng đi sớm tối về trễ nốc rượu thay nước lọc, chân cẳng thì cứ hay đau nhức mỗi lần trời mưa hay nhiệt độ giảm. Ten biết chắc cái gã kia đang tìm cậu, không khéo đã tìm ra luôn rồi chẳng qua là chưa mò đến, nhưng Ten sợ cậu còn không trụ nổi cho đến khi gã ta gặp được.

"Có một người vừa mua lại cái lắc chân của mày với giá trên trời này."

"Bao nhiêu?"

"Hai triệu. Chắc là mấy tên nhà giàu thích sưu tầm đồ cổ, đoán chừng Youngho cũng mua lại từ mấy buổi đấu giá đồ cổ rồi mang tặng mày."

Ten nhìn cậu ậm ờ vài tiếng rồi đóng cửa vào phòng ngủ bù cho mười mấy tiếng hôm qua tập dượt, lòng thở dài thầm xin lỗi vì đã bán đứng bạn. Nhưng chắc không bị giận đâu.

---

"Em khỏe rồi mà, em muốn đến xem Doyoung biểu diễn. Cũng tại em mà cậu ấy bỏ đi..."

"Nằm yên một chỗ cho anh. Lỡ em với con trai xảy ra chuyện gì chắc anh nhừ đòn với chồng em."

Hana năn nỉ gãy lưỡi từ đầu tuần đến giờ mà cả chồng mình và Youngho đều nhất quyết không cho cô nàng đến vở ballet được chào đón nhất thành phố, đã vậy còn bắt nghỉ làm không được đi đâu. Trời sinh Kang Hana tuổi con ngựa, tính tình thích bay nhảy khắp nơi. Người ta làm luật sư quanh năm suốt tháng không hết việc, Hana lại sẵn sàng xin nghỉ hết mấy tháng mỗi mùa hè để đi du lịch, từ Mexico đến Sri Lanka chưa có chỗ nào cô nàng chưa biết qua. Cũng vì cái tính thích đi đó đây mà dễ bị động thai, chồng Hana sợ quá liền nộp đơn xin nghỉ sớm cho cô ở nhà làm việc online.

"Lần này anh không mang được Doyoung về thì đừng có nhìn mặt em."

Youngho đi xem ballet mà đổ mồ hôi hột nhớ lại lời dọa của Hana. Gã đã có thể chiếm trọn hàng ghế đầu mà thỏa sức nhìn ngắm cậu, gã cũng thừa biết Doyoung mỗi ngày ngủ ở đâu đi với ai tập luyện giờ nào, nhưng lần đầu tiên gã biết sợ. Youngho sợ cậu lại bỏ đi nếu chẳng may mình làm ra chuyện gì đó khiến cậu buồn. Trong lòng gã luôn lo lắng không biết Doyoung còn gặp chấn thương nữa không, có hay ngất nữa không. Bên nhau chưa được bao lâu mà Youngho thấy cậu ngất tận hai lần, đủ để gã cuống hết cả tim gan lên. Nhưng giờ đây, được hòa lẫn trong vô vàn khán giả nhìn thấy Doyoung vẫn toàn vẹn tỏa sáng trên sân khấu, Youngho yên lòng hẳn.

Bối cảnh trên sân khấu được dàn dựng rất công phu, từng dải ánh sáng đan xen nhau tạo nên những gam màu đẹp đẽ tựa xứ sở thần tiên. Gã hoài nghi rằng liệu Doyoung có phải là một thiên thần hay không với vẻ ngoài tỏa sáng như thế. Bộ trang phục quý tộc sang trọng vừa khít với cơ thể mảnh khảnh của cậu, tôn lên nét uyển chuyển của đường cong lại tạo được điểm nhấn trong từng cử động nhỏ nhất. Khuôn mặt được điểm tô vừa phải hiện rõ lên dưới đèn sân khấu, mọi thứ xung quanh đối với gã dường như trở nên vô nghĩa trước cái chớp mắt xoay đầu của cậu.

Lòng gã lại bắt đầu nhộn nhào xen lẫn vui mừng, xúc động, ánh đèn mà cậu yêu thích nhất cuối cùng cũng tỏa sáng duy nhất cho cậu. Youngho hiểu rồi, đây mới chính là Doyoung thật sự, một chú thiên nga trắng vẫn luôn bị mắc kẹt ở vũng lầy nhơ nhớp, ngày ngày đều trôi qua rất tẻ nhạt và phí phạm. Chỉ cần được trả về đúng nơi, tự động chú thiên nga ấy liền có giá trị của riêng mình ngay.

Foutté, Youngho biết mỗi kĩ thuật này vì từng nghe Doyoung nói qua vài lần rồi. Lần trước cậu đã tập và bị mất thăng bằng trước mặt gã, nhịp tim Youngho chạy đua theo mỗi lúc tempo nhạc tăng lên. Gã không muốn cậu lại để xảy ra sai sót và bị ngã nữa, trên sân khấu không có một ai để đỡ và không bao giờ có cơ hội được thực hiện lại. Đó là điều tối kị của người nghệ sĩ.

Với động tác đòi hỏi kĩ thuật cao này, Doyoung cẩn thận bắt đầu từ những bước đi thật chắc, bàn chân phải làm trụ vững để chân còn lại lấy đà và xoay, đồng thời phải phối hợp giữa tay và cổ, biểu cảm luôn phải giữ tốt.

Cậu đột nhiên nhớ lại lí do mình quyết định theo Youngho về nhà. Phải rồi, ban đầu cậu chỉ muốn một đôi giày mũi cứng mới mà thôi, cậu chỉ muốn mình không phải bán máu để có tiền học múa tiếp mà thôi. Nhưng dần dà, Doyoung cảm nhận được thứ tồn tại giữa cả hai chẳng còn đơn giản là mối quan hệ bao nuôi nữa. Đó cũng là lúc mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo của cậu.

Doyoung chẳng biết mình đã xoay được bao nhiêu vòng, bên tai cậu chỉ còn những tiếng vỗ tay tán thưởng, cảnh vật xung quanh cứ quay đều theo mỗi lần xoay đầu. Lẫn trong đâu đó cơ man là người, Doyoung đã thấy khuôn mặt Youngho thoáng qua tầm mắt mình, lòng lại dâng lên một vạn câu hỏi vì sao.

Trái với nỗi lo của gã, vở ballet đã hạ màn với khung cảnh cuối cùng bằng cảnh tượng nhân vật nam chính chôn mình trong nỗi tuyệt vọng tận cùng. Foutté của Doyoung đã được hoàn thành một cách vô cùng mãn nhãn.

---

Buổi công diễn kết thúc trong tốt đẹp. Rất nhiều bạn diễn đều có người nhà đến tặng hoa và quà, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng và chụp hình. Dù diễn vai nam chính nhưng Doyoung thu dọn xong chỉ chào hết một lượt cả đoàn rồi ra về. Ai cũng mệt nên không tổ chức tiệc tùng gì ngay sau đó, cậu cũng đỡ phải tìm cách từ chối.

Giữa đường ra ngoài sảnh chính, có một đứa bé gái chỉ đứng đến ngang bụng cậu, thoạt trông rất xinh xắn và nhanh nhẹn. Cô bé ôm bó hoa quá to so với chiều cao của mình mà níu lấy vạt áo cậu, nhỏ giọng nói rằng có một chú đẹp trai bảo mình đưa cho. Doyoung khom người xuống để đối mặt với cô bé, cậu xoa đầu cô bé cười trìu mến rồi rút một bông từ trong bó hoa chìa đến trước mặt bé.

"Em có thích hoa hồng không, anh tặng em lại cành hoa này nhé."

Cô bé cảm ơn lí nhí trong miệng rồi đỏ mặt chạy đi mất. Doyoung nhìn theo bóng dáng nhỏ đáng yêu, lúc đứng lên đã thấy Youngho từ bao giờ ở một góc nhìn mình.

Có trời mới biết gã phải lấy hết can đảm để đưa cho cậu được chiếc lắc chân mình giữ mãi trong túi áo. Gã thấy Doyoung định nói gì đấy nhưng rất nhanh đã tranh phần.

"Lắc chân này từ thời bà nội anh để lại rồi đưa cho mẹ, mẹ mất từ lâu rồi nên anh lại đưa cho cho em. Hôm đó Hana bị động thai, bố đứa bé lại đang đi công tác xa nên chưa về kịp, cô ấy cũng không ở gần người thân nên anh đành giúp."

"Doyoung, anh xin lỗi vì không cho em biết sớm hơn, thủ tục li hôn với Hana đã xong xuôi hết rồi. Anh nói rằng bọn anh chỉ là môn đăng hộ đối là nói thật, nhưng những hành động anh làm lại dường như chống lại lời nói mất rồi."

"Dù sao thì...chúc mừng em đã đạt được ước mơ của mình. Anh rất tự hào về em."

Và anh cũng yêu em.

Gã nuốt ngược vào trong vế còn lại của câu nói. Chiếc lắc chân đi một vòng từ đời các cụ bà của gã, sang bà nội gã, rồi lại được trao người phụ nữ mà gã yêu quý nhất trên đời và bây giờ đây vẫn còn nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay gã. Youngho nghĩ nó còn có tuổi đời còn lớn hơn cả nội mình nữa và gã chẳng nghĩ ra được ai ngoài Doyoung sẽ là người tiếp theo đeo nó lên chân.

"Anh biết không, hôm nay ai cũng có người nhà đến tặng quà chúc mừng sau cánh gà, có cô bạn còn ôm một lượt hai ba bó hoa to đùng như này này. Em thấy ngưỡng mộ họ lắm."

Nói đoạn Doyoung cầm lấy chiếc lắc chân lên ngắm nghía rồi đưa lại cho gã.

"Em cũng muốn có người nhà tới ủng hộ mình như thế. Ban đầu em chỉ thích giày múa, dần dần em tham vọng ánh đèn sân khấu, sau cùng lại đòi thêm cho mình một người nhà. Em tham lam quá anh nhỉ?"

Không đâu, ai mà không thèm khát một mái nhà, một nơi để trở về, một người để nhớ về mỗi khi gục ngã. Youngho ngồi quỳ xuống trên một chân, vén cao ống quần dài của cậu lên rồi đeo vào chiếc lắc chân. Lần đầu tiên trong đời, cậu lại cảm thấy hạnh phúc đến thế khi bị ràng buộc bên cạnh ai đó. Doyoung nhìn vòng kim loại ôm gọn cổ chân mình, rồi lại nhìn sang Youngho. Gã cầm lấy mu bàn tay cậu hỏi, giọng lạc vào trong đám đông nhưng lại lọt vào tai cậu rất rõ ràng. Cậu nghe thấy gã nói.

"Đeo vòng này vào, từ bây giờ anh làm người nhà của em nhé."

"Các cụ nhà anh có cho em đeo không?"

"Cho chứ, không cho thì anh với em đi xin phép, nhé."

End.

---

Ban đầu mình định đặt tựa là "Thiên nga giãy chết" tự vì định làm cái gì đó dzui dzui xíu, mà ai dè hình như hổng dzui lắm🙃

Mọi người tìm đọc thử vở ballet Giselle nhe vì mình cũng dựa trên đó để viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro