We are Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 25 là một cột mốc nào đấy vô cùng dở dở ương ương với Doyoung. Ban ngày vừa mới thấy cuộc đời rực rỡ, bản thân đã thật trưởng thành lên nhiều, làm này làm kia cũng ra trò lắm chứ phải chơi đâu mà đêm xuống một nhoáng là nằm trên giường uể oải, thất vọng về chính mình ngay. Có đôi lúc cậu thấy mình mới chớm 18, còn vô định nhưng vô lo, lại có lúc cậu thấy mình dường như nhìn rõ được cái bản chất xã hội này có bao nhiêu là mục nát bèn đâm ra muốn làm kẻ sĩ về quê ở ẩn.

Ừ thì "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ" mà. Doyoung chưa tới tuổi "dại" nên vừa bước qua nửa 50 một cái là nhặng xị lên đăng kí lớp học diễn xuất, học thanh nhạc, học lịch sử nước nhà các thứ. Công ty thì đồng ý ngay tắp lự vì trước sau gì cũng để cậu đi đóng phim, qua tầm hai năm nữa thôi cũng phải nhập ngũ rồi còn gì, phải tranh thủ mà làm việc chứ. Thế là ở tuổi 25 rưỡi, Doyoung bận rộn chân không chạm đất, đi đi về về giữa phòng thu và lớp học diễn xuất, cả lớp luyện thanh cho vở nhạc kịch nữa.

Cư dân tầng 5 lại toàn là người chơi hệ bận rộn. Nếu Taeyong là tổng tư lệnh đầu tắt mặt tối thì Donghyuck là kẻ hủy diệt sự rảnh rỗi. Đây là hai người hay vắng nhà nhất, mà kể cả Donghyuck có rảnh thì nó cũng không hay ở yên một chỗ cho lắm. Vậy nên tầng 5 trông giống như căn hộ của một cặp đôi hơn là nhiều người sống cùng nhau. Youngho hay có thói quen nửa đêm mò sang lật mền người yêu lên đòi vào ngủ cùng, dạo gần đây Doyoung lại hay nhạy cảm, hôm nào cậu mệt thì không nói nhưng gặp trúng hôm dở dở ương ương thì đá hẳn bạn trai mình xuống sàn luôn. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, nhờ cậu đạp anh không ít lần như thế mà Youngho mới tỉnh ra được đôi chút và cũng hiểu được sơ sơ em người yêu mình bị cái gì.

Anh biết cậu thích ăn burger trừ cơm, thế nên luôn mua sẵn để trong tủ lạnh chờ cậu tập nhạc kịch về là có cái hâm ngay cho nóng. Youngho cũng nghiên cứu về vở cậu tham gia ra làm sao, nhân vật như thế nào, còn dành cả buổi sáng xem tài liệu trên mạng về bối cảnh lịch sử thời đại trong vở ấy nữa. Anh muốn cậu có thể chia sẻ với mình đôi chút về những gì cậu đang dành sự quan tâm, để một ngày của cậu trải qua nhiều hơn một phần vui vẻ, thoải mái.

Hôm nay cũng vậy, Youngho mua sẵn burger gà tôm chiên xù mà cậu thích nhất, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho đúng chuẩn bạn trai soft mềm xinh yêu của em rồi ngồi trong phòng Doyoung ngoan ngoãn đợi cậu về.

Có tiếng bấm mật mã ngoài cửa, Youngho biết đó là Doyoung. Định bụng bước ra ôm em mấy phát cho đã nhớ thì người chưa thấy mà tiếng đã vọng tới tận bên trong phòng.

"Em biết rồi.  nào cũng tập đến tắt tiếng nhưng làm sao có kết quả ngay ngày một ngày hai được."

"Em vào nhà rồi, chắc lát nữa đến công ty tự tập thêm, anh không cần phải đón đâu. Vâng, anh ngủ ngon ạ."

Tiếng đá giày vào nhau vang lên bộp bộp, sau đó là tiếng dép mang trong nhà loẹt xoẹt vang lên. Youngho ra phòng khách cũng không được cậu chào hỏi câu nào, đôi bata trắng ngoài huyền quan nằm lăn lốc mỗi chiếc một nơi khiến anh hơi không chịu được mà bước đến xếp gọn lại vào tủ giày.

"Hôm nay mệt lắm hả em?"

Doyoung im lặng không đáp. Cậu bận trả lời tin nhắn tiền bối trong đoàn kịch về việc phải trau dồi thêm kĩ năng hát mới theo được lâu dài với tiến độ của các anh chị. Cậu nhăn mày lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng lời đáp lại người ấy lại là vài chữ vâng dạ em cảm ơn em em xin lỗi. 

"Lần sau đừng để giày lung tung thế này nữa nhé."

Youngho chỉ nói đúng một câu nhắc nhở như thế rồi thôi, ấy vậy mà Doyoung cáu bẳn với anh liên tiếp mấy tràng ngay sau đó, mặc cho giọng cậu đang khàn đặc vì phải hát cả ngày hôm nay. Nỗi khó chịu dâng lên trong lòng cậu không dứt.

"Em để giày ở đâu thì chiếm mất chỗ anh ngủ sao mà cứ xét nét từng thứ một thế?"

Youngho trầm giọng đáp lại.

"Anh chỉ nhắc em để giày gọn vào thôi, đã xét nét em tiếng nào chưa?"

"Giày em có quẳng đi xó xỉnh nào nữa cũng chẳng liên quan tới anh. Em tự hỏi sao mình lại chịu đựng anh được lâu tới như vậy, làm gì cũng khiến anh không hài lòng mà nhắc nhở. Rốt cuộc em có làm vừa lòng anh được bao giờ chưa nhỉ?"

Ở tuổi này cậu đã làm được gì ra hồn đâu? Đi đi về về làm vẻ như bận rộn lắm, thành công lắm nhưng nói trắng ra là chẳng bằng ai, chỉ cố được vẻ bề ngoài thế thôi. Doyoung thấy tức mình, rõ ràng là cố gắng đến thế, lấy lòng người khác nhiều đến thế nhưng lòng mình mới là nơi mông lung, mịt mờ nhất. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của Youngho khuất sau cửa phòng kèm theo cái cụp mắt thở dài hơi thì mới biết mình đã tệ hại càng thêm tệ hại hơn gấp trăm lần.

Tối hôm ấy Doyoung không vào phòng ngủ, cũng không đến công ty tự luyện thêm. Sáng ngày ra Youngho thấy cậu ngủ ngồi trên sofa, trước mặt là vỏ hộp burger bị vò nát, cần cổ cậu ngoẹo sang một bên nhìn khó coi hết sức. 

Ngẫm lại thì Youngho thừa nhận mình mù tịt về khoản giác quan thứ 6 gì đấy. Anh không biết tại sao người yêu lại mắng mình như mẹ mắng con chỉ vì mình nhắc em ấy để giày gọn gàng. Anh chỉ nghĩ được rằng cậu đi làm mệt về nên dễ gắt gỏng. Thật ra anh cũng đoán ngờ ngợ rằng đây không phải nguyên nhân sâu xa khiến cậu cắu bẳn dạo này, nếu chỉ vì đi làm mệt mà cậu tức giận thì có lẽ chẳng bao giờ anh yêu nổi cậu. Anh biết cậu không phải là người như thế nên đau lòng khi thấy cậu tỏ ra khác thường, lại càng đau lòng hơn khi chưa biết phải làm gì để giúp cậu.

Doyoung bị tê cứng phần cổ khi tỉnh dậy. Người đầu tiên cậu thấy là Donghyuck đang ngồi vắt vẻo trên tay vịn sofa ăn há cảo nóng hổi, thơm lừng trước mặt. Hôm nay Taeyong ở nhà, Donghyuck cũng thế, cậu thì không có lịch tập kịch, ấy vậy mà Youngho thì đi đâu mất hút, hỏi không ai biết. Cậu hơi tủi thân một chút rồi thôi. Ừ, một chút, chỉ là một chút tủi thân thôi.

"Ăn gì đó cho xin miếng với."

Donghyuck đẩy người anh mình ra, vừa ngậm muỗng trong miệng vừa nói.

"Há cảo mẹ Chenle gói. Ông xin xỏ cái gì trễ rồi ông ơi."

"Không biết đâu, chẳng lẽ mày không cho anh một miếng được à."

"Đây là phần của em, ai cũng có phần hết. Anh Johnny có để phần cho anh trong xửng rồi đấy, lấy cẩn thận kẻo phỏng."

"Ừ, ừ, nhắn mẹ Chenle anh cảm ơn bác ấy nhé."

Cậu lơ tơ mơ đi vào căn bếp hẵng còn hơi ấm, có lẽ anh vừa chưa đi được bao lâu. Hôm nay dì giúp việc không đến nên cả đám tự túc ăn uống. Doyoung ăn sơ sịa vài miếng cho có rồi lại quẩy túi lên vai tới công ty tự tập hát thêm, vừa định cầm điện thoại lên muốn gọi xe thì có thông báo nhắc nhở.

"Ngày rảnh rỗi duy nhất trong tháng: đi chơi cùng anh Youngho."

À phải rồi, có hẹn anh ấy chơi bowling với bố mẹ...chắc lại thôi vậy, xong vở nhạc kịch này nhất định sẽ đi. Nghĩ thế rồi Doyoung tắt ngay điện thoại để không phải nhìn vào cái tên "Người yêu" trong danh bạ mà gọi vào, dù sao cũng chẳng có chuyện gì để nói, hôm qua mình còn to tiếng với anh ấy... Nỗi áy náy, dằn vặt không ngừng dâng lên trong lòng cậu, miên man bám đuôi cảm xúc cậu cả một ngày dài khiến cho từng câu hát lời ca của Doyoung đều như đeo cả tá chì nặng trình trịch. Cậu muốn nói mình không cố ý với anh, cậu muốn nói mình rất mệt mỏi nhưng không cách nào ngừng lại được, cậu muốn nói chỉ muốn nghỉ ngơi một chút để cùng anh đến tiệm cà phê yêu thích, cùng mua món bánh ngọt yêu thích và kể cho anh nghe về một ngày hôm nay của mình thôi. Nhưng Doyoung còn chênh vênh, cậu biết, tuổi 25 chết tiệt, thất bại cũng không mà thành công lại chẳng xứng. Tuổi 25 chết tiệt, nhạc kịch chết tiệt, lớp học diễn xuất chết tiệt, cậu chỉ muốn nằm cạnh Youngho ngủ trưa thôi.

Lại là một ngày tập luyện cùng các anh chị tiền bối. Doyoung vừa tập nhảy xong đã phải chạy qua hát nhạc thính phòng, cổ họng khàn đặc cứ chống đối cậu đến với những nốt nhạc cao chót vót trong nhạc phổ. Vị giáo viên thanh nhạc cau mày lại khi một tiếng lạc tông phô trương của Doyoung để lọt ra, anh Changsub ngó thấy đàn em mình sắp bị ăn chửi mà trông nó thì chẳng có vẻ gì là sẽ nhịn lần này cả, bèn cười giả lả kéo Doyoung ngay ra ngoài.

"Về nhà nghỉ đi thật đó, giọng em nói còn không ra hơi kia kìa."

Anh Changsub dúi vào tay cậu một hộp kẹo trị ho vị bạc hà, Doyoung cúi đầu nhận lấy, lại nhớ đến li nước chanh mật ong sáng này Youngho dậy sớm để pha nhưng cậu vội đi quá mà không uống. Chẳng hiểu sao rất muốn khóc lúc này, Doyoung cười mỉm lại với tiền bối rồi bảo mình ổn. Ổn, vẫn ổn đến không thể ổn hơn. 

---

Doyoung bị mất giọng liên tiếp mấy ngày khiến cho lịch trình cá nhân lẫn của nhóm bị đảo lộn lên tất thảy, mấy lớp học vũ đạo cũng bị đẩy lên sớm thay vì luyện giọng như trước đó. Hai nhóc Donghyuck và Mark chẳng được nghỉ ngơi bao lâu đã phải tập nhảy tiếp khiến bọn nó đừ ra trông thấy. Ngược lại Doyoung lại thảnh thơi đến lạ, đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy vào 10 giờ sáng hôm sau nhưng tuyệt nhiên chẳng còn ai mò sang phòng cậu lúc nửa đêm lật mền ra đòi ngủ cùng nữa rồi. Chắc Youngho còn đang giận cậu nhiều lắm, vậy mà Doyoung vẫn ù ù cạc cạc chưa biết giảng hòa thế nào cho phải.

Giờ giải lao trong phòng tập, cậu lựa chỗ ngồi nghỉ cạnh anh, mắt nhìn xung quanh xác định mọi thứ đều nằm ngoài góc quay mới khe khẽ nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi. Chỉ nắm tay thế thôi, không làm gì cả. Ngày xưa mới hẹn hò hai đứa cũng hay nắm tay như thế, đôi lúc mệt quá, khổ quá không biết giãi bày ra sao đành vừa nắm tay vừa khóc dưới tầng hầm. Năm đó Youngho sắp 20 tuổi, Doyoung vừa tròn 19 được vài giờ đồng hồ. Cậu nấc lên thành từng tiếng nhìn cổ chân Youngho sưng tấy lên, họng khản đặc vì khóc nhiều và Youngho thì luống cuống lau nước mắt cho em đến quên cả vết thương. Anh còn nhớ rõ lúc mọi người phát hiện ra thì còn lầm tưởng rằng Doyoung mới là người bị đau chứ không phải mình.

"Anh ăn cơm chưa?"

Chỉ có vỏn vẹn mấy chữ như thế mà Youngho phải kề sát tai vào Doyoung mới nghe được cậu muốn nói gì. Giọng cậu thều thào, chủ yếu phải nhìn khẩu hình để đoán ý. Youngho gật đầu bảo ăn rồi, cậu cũng gật đầu rồi lại nói bằng hơi.

"Hôm qua mẹ gọi em."

"Thôi đừng nói nữa, để anh hỏi thôi, gật đầu hay lắc đầu thôi nhé."

Một góc phòng tập đang í ới lên vì tựa game nào đó gần đây đang hot trong điện thoại. Doyoung chỉ còn nghe thấy tiếng Youngho mơn man bên vành tai, còn ngửi được cả hương cà phê nhè nhẹ trong hơi thở của anh, cả một cỗ ấm áp vây quanh mình sau bao đêm dài nhung nhớ đeo bám nữa.

"Em ăn cơm chưa."

Lắc đầu.

"Tí nữa về phải ăn ngay đấy nhé. Em cứ bỏ bữa mãi làm dì ở kí túc buồn thì sao."

Gật đầu.

"Hôm nay cổ họng đã đỡ hơn tí nào chưa?"

Lắc đầu.

"Đau lắm sao? Đừng ăn kem nữa, em phải biết thương mình chứ."

Gật đầu.

"Nếu thấy cùng một lúc phải chu toàn quá nhiều chuyện từ công việc cho đến tình cảm, em không cần cố gắng nữa cũng được. Nghỉ ngơi đi, lắng nghe mình nhiều hơn đi, không cần phải cố gắng yêu anh, không cần phải cố gắng để làm vừa lòng tất cả mọi người đâu, nhé Doyoung?"

Đã có lúc, rất nhiều lúc Youngho cho rằng yêu mình là một gánh nặng của Doyoung. Anh thừa biết tham vọng của cậu là vô cùng lớn, lớn đến độ có thể một ngày nào đấy sẵn sàng bứt phá khỏi những giới hạn bản thân đã vạch ra cho các mối quan hệ bao gồm cả anh. Chút tình yêu nhỏ nhoi này là gì so với ước mơ của cậu đâu. Youngho chỉ là một bến ga cậu chọn để neo đậu lại trong vô vàn chặng đường của mình mà thôi, có chăng là cậu dừng lại nơi anh lâu hơn một chút, nấn ná hơn một chút đủ để anh thôi không chào đón bất kì đoàn tàu nào sau đó nữa.

Biên đạo vỗ tay tập hợp mọi người lại chuẩn bị tập cho xong phần dance break, Doyoung liền dứt khỏi cái siết tay của anh rồi chạy đến đội hình, bần thần nhìn trân trân một người trong gương xa lạ là ai đó chứ vốn dĩ chẳng phải mình.

---

Vì cái gì mà Youngho nói như thế? Có bắc thang lên trời Doyoung cũng nguyện để được biết. Không phải vì tối hôm ấy cậu quăng giày dép lung tung, đôi ba lần đẩy anh ra khỏi cái ôm chầm, nụ hôn má chực chờ, đôi ba lần lỗi hẹn với anh nơi góc phố thương quen. Mỗi lí do đều thật vô lí để đi đến kết thúc, nhưng Youngho nghĩ mình tích đủ những thất vọng trong lòng rồi mới quyết định bảo Doyoung hãy dừng lại nếu cậu muốn.

Cả ngày hôm nay Taeyong đi ra ngoài chơi cùng Jaehyun, bảo là đến công viên ngắm hoa gì đấy. Donghyuck cũng có hẹn lên tầng 10 xem phim với Mark, một lần nữa căn hộ của bọn họ lại trở thành nơi chỉ có hai ta. Doyoung ấm ức nhìn Taeyong tạo lovestagram với Jaehyun, cả Donghyuck cũng báo không ăn cơm cùng các anh vì Mark đã đặt gà rồi. Xung quanh ai cũng có chỗ đứng trong sự nghiệp, tình yêu lên hương mặn nồng tốt đẹp, duy chỉ có mỗi Doyoung là tự tay phá hỏng hết từng thứ mình đang có. Công việc không vừa ý lại đẩy người mình yêu ra xa, Doyoung chẳng biết mình còn tệ hại thêm được bao nhiêu nữa.

Nhưng cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu rất nhớ Youngho.

Cậu vẫn luôn nhớ anh. Mỗi ngày đều gặp nhưng từng mi li mét vuông của anh trong ánh mắt cậu là không đủ để lấp đầy nỗi nhớ miên man, dai dẳng bám theo cậu từng phút giây ngay cả khi cậu tưởng rằng mình đang ở gần anh nhất. Youngho vẫn quan tâm cậu nhưng Doyoung thà rằng anh nổi cáu lên với cậu như mình từng làm với anh thì còn coi như một ân xá. Đằng này anh nín thin, chỉ làm, chỉ dặn cậu ăn cơm, đi ngủ, đừng thức khuya hệt như một cái máy, đã thế thì thôi còn nói bóng gió muốn chia tay. Doyoung sợ điếng người nên không dám nhắc lại chuyện ấy tí nào nữa, cậu mong anh chẳng có ý gì khi nói ra điều ấy, càng mong anh ngủ một giấc dậy là quên nhanh.

Chắc có lẽ Doyoung quên mất câu chuyện người bố dạy cậu con trai hay cáu gắt bằng cách đóng thật nhiều chiếc đinh vào hàng rào, sau đó lại lấy chúng ra, và y như rằng dấu tích của chúng vẫn in rõ mồn một ở đấy. Dĩ nhiên Youngho chẳng nhỏ mọn đến mức ghim từng chuyện một vào trong lòng, dĩ nhiên ai cũng nghĩ vậy để rồi ai cũng vô tình đóng chiếc đinh ấy vòng tim người khác, dù là cố ý hay không.

Tin tức chuyện tình đang trên đà chia tay của Youngho và Doyoung lan đến tầng mười và bay đi vèo vèo trong ba cái group chat của nhóm. Taeyong mắng Doyoung ngốc, Renjun thông cảm cho Doyoung, Jaehyun gật đầu bảo nếu em là Youngho em cũng buông tay người yêu, vừa dứt lời liền bị Taeyong cầm vá múc canh khỏ lên đầu. Bẵng đi một thời gian sau, Jaehyun nhắc lại vẫn bị bạn trai kí đầu dù không hiểu tại sao, còn hai kẻ trong cuộc vẫn chơi trò cút bắt tình yêu.

Taeyong nhận job mới, lại bắt đầu chạy lịch trình đến chân không chạm nổi đất. Doyoung lúc này đã quen nhịp với đoàn kịch nên cũng tương đối dễ thở, nhưng cậu vẫn buồn vì Youngho không đến xem. Những tấm vé kẹp trong cuốn sách của nhà văn Haemin trên bàn cậu một lúc một dày hơn. Có những tấm cậu đã cầm trên tay chần chừ trước mặt anh, có những tấm cậu bận quá nên cứ xin về rồi kẹp vào mà quên mất mời anh, chẳng có tấm nào được xé phần răng cưa cả.

Tối hôm ấy Doyoung bỗng thèm kem ngang ngược. Cậu vốn phải giữ cổ họng cho buổi nhạc kịch nên tránh xa nước đá, kem lạnh và mấy món làm khản cổ. Ngay lúc vừa bước ra khỏi phòng, cậu nghe tiếng sụt sùi trong phòng Taeyong, cửa đóng không sát nên nghé mắt vào một chút liền có thể thấy được chàng phi công của Taeyong đang vỗ về tấm lưng người yêu mình, vừa vỗ vừa nhẹ nhàng nói người yêu em là giỏi nhất, tốt nhất trên đời.

Dĩ nhiên rồi, người như Taeyong thì có ai lại không thích cho được. Vốn cậu đã nghĩ thế đến khi thấy anh cũng có lúc yếu đuối kể khổ chỉ cho mình Jaehyun nghe. Taeyong tập nhảy chết dí mấy năm trời ở tầng hầm, nếu không hẹn hò với Jaehyun chắc cuộc đời làm idol của anh vô vị lắm. Leo thang khó khăn như thế mới có được ngày đi chấm thi người ta nhưng anh chỉ ngồi yên lên hình thôi cũng khiến kẻ tiểu nhân sinh chuyện để bắt bẻ. Taeyong tỉnh bơ đi làm, tỉnh bơ về nhà đọc bình luận, anh đã chinh qua bao nhiêu năm bị chửi bới, phán xét nên Doyoung cứ nghĩ anh chẳng còn có thể bị tổn thương nữa, cứ nghĩ anh mạnh mẽ, quật cường lắm. Cậu muốn trở thành người như Taeyong, vốn cậu đã nghĩ như thế...

Jaehyun xoa xoa gò má người yêu rồi dịu dàng hôn lấy làn môi run rẩy của đối phương. Dẫu có ai kiên cường đến cách mấy thì đối diện với người nhìn thấu được tâm tư họ, người ta vẫn chịu thua để lộ phần yếu đuối tận trong sâu thẳm của mình. Doyoung chợt thảng thốt: đã bao lâu rồi cậu chưa hôn Youngho. Đã bao lâu rồi cậu chưa siết lấy lưng anh giữa cái ôm nồng nàn hương thơm của người thương. Qua khe cửa, cậu thấy Taeyong vô lực để Jaehyun chậm rãi dẫn dắt vỗ về, chữa lành những vết thương lòng của mình. Còn cậu, cậu đã làm gì với người mình yêu rồi? Ngày mai là buổi diễn cuối cùng, nếu Youngho không đến, Doyoung sẽ làm gì đây? Mà nếu anh đến, liệu đó có phải là lần cuối cùng anh đến với tư cách bạn trai cậu? Doyoung vừa muốn anh đến, lại không mong thấy anh lẫn trong khán đài.

Cậu sẽ có cảnh hôn bạn diễn, cậu không muốn anh thấy dù biết anh chẳng phải là người vô lí mà vin vào cái cớ ấy chia tay cậu, nhưng cậu còn chưa hôn anh cái nào, ba tháng rồi...cậu chưa hôn anh...Cậu chưa nói được câu nào tử tế mà chỉ cáu bẳn làm anh đau lòng thôi.

Youngho tắt máy tính, mệt nhoài vùi giấc ngủ vào trong chăn ấm, nhưng được một lúc là mở điện thoại lên xem đi xem lại mấy tấm hình Jaehyun chụp Doyoung trong hậu trường buổi nhạc kịch. Tóc vuốt cao này, trán cũng cao ráo, thông minh nữa, vai rộng eo hẹp mặc trang phục quý tộc màu trắng. Trông Doyoung giống một hoàng tử nhỏ bị sắp xếp vào một cuộc hôn nhân mang lại lợi ích chính trị cho quốc gia hơn là vị bá tước nọ làm người tình trong bóng đêm của hoàng hậu suốt 20 năm trời. Đột nhiên anh nhớ em người yêu sát vách ghê gớm, giờ này chắc em ngủ mất rồi, hay mình sang nhìn em một tí thôi nhỉ...

Anh gặp lại Doyoung sau một ngày đã nhìn thấy cậu hàng giờ đồng hồ liền. Tấm lưng gầy cong vòng lại tự ôm lấy mình, trên đầu là mền gối trùm kín mít. Youngho không nhịn được mà tiến tới muốn giật ra, sợ cậu bị bí thở. Lúc khuôn mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt của Doyoung đối diện với anh, tim Youngho như bị ai cào vào rách tươm, bật máu. Cậu nằm trân ra nhìn anh chẳng nói gì, được một lúc tĩnh lặng rồi nhổm dậy ôm cổ anh áp môi mình vào lồng ngực anh.

"Em...em chỉ muốn hôn anh một cái."

"Còn anh chỉ muốn sang nhìn em một chút."

"Taeyong được Jaehyun hôn, em cũng muốn được anh hôn.

Chuyện cặp đôi kia hôn nhau và chuyện cậu muốn anh hôn mình không hề có dính dáng một chút gì. Nhưng Doyoung đuối lí rồi, cậu không biết phải nói như thế nào Youngho mới hôn mình, nên đành mượn cớ nhà người ta.

"Tụi nó hôn nhau thì liên quan gì tới việc em muốn anh hôn em?"

"Vâng, thế thôi không hôn cũng được. Chúc anh ngủ ngon."

Youngho thề là đã thấy mắt cậu rưng rưng ngay khi anh nói ra câu đó. Ôi người yêu nhỏ của Youngho, anh thương cậu nhiều thế sao nỡ làm cậu khóc được. Tình yêu này anh giao toàn quyền quyết định cho cậu, nếu Doyoung muốn nó kết thúc, Youngho sẽ bước thụt lùi lại và làm tất cả những gì cần làm, cậu chỉ cần ở yên một chỗ mà thôi. Ấy thế mà khi anh đã nghĩ mình nên bắt đầu tập lạnh nhạt với cậu để quen dần, thì Doyoung lại hốt hoảng, chới với trong sợ hãi, làm sụp đổ hết các tường thành anh đã dựng nên. Nước mắt cậu nhỏ lên mu bàn tay Youngho, cậu nói bằng giọng nghẹn đặc.

"Em không cảm thấy áp lực gì khi yêu anh cả, ngược lại em luôn hạnh phúc biết nhường nào vì người đó là anh. Nhưng anh biết không, em chỉ biết đón nhận thôi cho nên vô tình lại chẳng hay rằng mình cũng phải cho đi. Nếu anh muốn mình chia tay, em chỉ xin anh hôn em một lần cuối thôi, lần cuối cùng em xin thứ gì đó từ anh."

Cậu mặc kệ ngày mai mình phải diễn suất cuối, cậu mặc kệ mình có thể bị vỡ giọng khi lên nốt cao, sẽ không mượt mà và sẽ mắc lỗi, bây giờ cậu chỉ muốn khóc đã đời. Doyoung chịu thả xuống tấm khiên dày mà cậu đang dùng để chắn lại cả thế giới chực chờ đổ ập xuống cậu. Nhưng Youngho cũng là cả thế giới của cậu vậy, cậu cũng muốn khóc với anh thoải mái như năm xưa đã từng khóc chỉ vì anh bị thương.

Nụ hôn bắt đầu từ những hạt ngọc trong suốt đổ dài trên gò má Doyoung, dần dần lên hàng mi bầu mắt khẽ sưng, vầng trán rộng, chóp mũi nhỏ xinh và khóe miệng cong cong. Cậu không đành mở mắt ra vì sợ giấc mơ sẽ tan biến, Doyoung chỉ biết lần mò theo bàn tay Youngho đang đặt trên eo mình, hé môi ra một chút cho anh dễ hôn. Vị ngọt từ lưỡi Youngho truyền sang cho Doyoung, đầu lưỡi tỉ mỉ, trau chuốt từng cái chạm qua kẽ răng, nước bọt làm thấm đẫm đầu môi khô khốc, nứt nẻ. Tay cậu từ bao giờ đã đan khít chặt vào lòng bàn tay người kia, Doyoung muốn anh cứ hôn mình mãi, hôn mãi để ngày mai chẳng bao giờ đến.

"Anh đừng giận em nữa nhé, em không muốn chia tay đâu."

"Em cứ thế này thì làm sao anh giận em được."

"Vì em lớn tiếng với anh mà, em làm anh buồn, em mải mê công việc mà không quan tâm anh. Anh ơi em là đứa vô dụng, em không muốn đến việc yêu anh thôi cũng làm chẳng xong."

"Em không vô dụng."

"Có mà."

"Em không, Doyoung. Hôm qua anh quản lí kể với bọn anh rằng tiền bối ở đoàn kịch khen em hát tốt lắm, rất tiến bộ, cũng rất ngoan nữa."

Doyoung sụt sùi mũi. Cậu tốt thế, ngoan thế với người ngoài làm chi để rồi người thân yêu của mình lại bị chính mình tổn thương.

Cậu ngần ngừ để anh ở bên trên tiếp tục cuối xuống ngậm lấy môi mà gặm cắn. Từng hơi thở, hàng mi, đầu lưỡi, ngón tay Youngho, cậu muốn nâng niu mỗi thứ một chút, không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì. Khẽ vươn lưỡi ra liếm môi đối phương, Doyoung sướng như điên khi biết anh cũng đáp lại mình nồng nhiệt như thế. Hai người cứ thế chôn chặt hơi thở nhau vào buồng phổi của mình, say sưa không dứt, mãi đến lúc Doyoung giơ tay lên để Youngho cởi áo mình ra, không cẩn thận mà va phải quyển sách đầu giường. Nó rơi úp xuống, các trang sách mở bung ra vì chẳng giữ nổi giúp nỗi lòng Doyoung gói ghém vào những tấm vé nhạc kịch dày cộm. Youngho buông vạt áo cậu ra vội nhặt lên quyển sách.

Trên tay anh có đủ tất cả các vé của những suất mà Doyoung. Nhớ có một hôm cậu vừa hoàn thành buổi nhạc kịch xong đã phải chạy đến công ty tập nhảy riêng với biên đạo cho kịp tiến độ của nhóm. Hôm ấy về đến nhà mặt cậu xanh mét, mắt lừ đừ giấu sau vành nón lưỡi trai. Cậu mệt đến độ túi xách còn quên kéo khóa nhưng vẫn cố gắng gõ cửa phòng Youngho để đưa anh chiếc vé nhạc kịch. Thế mà ngay khi vừa thấy bộ dạng nhịn đói thiếu ngủ của cậu, Youngho lại ngứa miệng cằn nhằn lập tức, chẳng kịp để cho người yêu nói tiếng nào. Sau đó Doyoung vò cục tấm vé trong tay, vâng dạ rồi cố đấm cố chết lùa vào miệng cho hết mấy món dì kí túc xá làm vội.

"Hôm đấy nước mắt em chan với cơm, còn tấm này, cả tấm này nữa, em ngủ quên mất nên lúc thức dậy đã đến giờ tổng duyệt rồi, tấm này thì em cứ xin về rồi cũng chểnh mảng đầu óc luôn mà chẳng đưa anh."

"Anh xin lỗi, vì anh cũng đã nóng giận mắng em."

Mỗi tấm vé kẹp trong quyển sách của nhà văn Haemin là mỗi câu chuyện của Doyoung. Các tiền bối ở đoàn kịch chẳng ai xin nhiều vé như cậu, Doyoung lần nào cũng bị chọc là định sưu tầm vé làm kỉ niệm vở đầu tay hay sao.

"Ngày mai em diễn buổi cuối, anh đến xem, nhé?"

Cậu rụt rè hỏi người yêu, rụt rè đến độ anh quên béng luôn bộ dạng thô lỗ, cáu gắt của cậu vào đêm hôm ấy. Chẳng qua cậu sợ kết quả không được như mong muốn, rằng anh từ chối lời mời này.

"Ngày mai anh phải ghi hình với Mark và Donghyuck..."

Đấy biết ngay mà, đáng lẽ cậu không nên trông đợi rồi. Thôi thì sau này cũng có chiếu lại trên mạng mà nhỉ?

"Nhưng đến xem một chút thì được."

"Anh nói thật hả?"

"Thật. Nào, giờ đưa vé cho anh đi!"

Youngho xòe tay bày ra vẻ mặt đáng yêu như trẻ con xin kẹo. Cậu lật lật mấy trang sách tìm vé của ngày mai, tìm không thấy lại lục lọi trong túi xách, túi áo khoác, đầu tủ lẫn trong hộc bàn đều không thấy đâu. Đôi mắt thỏ tinh anh bỗng chốc rũ mi xuống buồn bã, nước mắt ban nãy vừa được Youngho hôn bằng hết bây giờ lại chực chờ rơi xuống gò má. Anh hơi hoảng vì em người yêu bình thường đã nhạy cảm, nay lại còn dễ khóc dễ tổn thương hơn báo hại anh cuống cuồng ôm cậu vào lòng.

"Em nhớ là em đã bỏ vào túi rồi mà, sao giờ không thấy nữa anh ơi huhu!"

"Em không cố ý đâu em muốn anh đến xem em diễn thật mà."

"Phải làm sao anh ơi, vé bán hết từ lâu rồi ấy."

Mặt cậu lại tèm lem nước mắt nước mũi, Doyoung khóc tu tu dụi đầu vào áo Youngho mà rên ư ử đầy thống khổ. Anh không nhịn được nét cười trên mặt nhưng vẫn lên tiếng trấn an.

"Không sao mà em nín đi."

"Nhưng mà em...em...hức, em muốn..."

Rồi lại òa khóc nức nở đến là thương.

Tới nước này rồi thì anh cũng không giấu cậu nữa làm chi. Định tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ đâu bất ngờ chưa thấy mà Doyoung đã tủi thân nghĩ bậy bạ rồi tự buồn tự khóc. Anh gỡ nhẹ tay cậu ra để sang phòng mình, Doyoung vừa thấy người yêu nới lỏng cái ôm thì liền mếu máo.

"Hông chooo hông cho anh đi đâu hếtttt huhu ở đây với em đi màaaa"

"Ngoan, anh qua phòng anh xíu thôi, lấy cho em cái này."

"Lấy cái gì cho em theo với."

Thế là Youngho để cho em bé thỏ vừa mới nín khóc được một chút, thân hình cao xấp xỉ mét tám đu lên người cứng ngắc như gấu koala bám cây, bình tĩnh đi từ phòng này sang phòng khác. Lúc hai người ra phòng khách thì bắt gặp cặp đôi nọ đang ăn khuya. Một nồi mì hai đôi đũa anh với em cùng ăn, khỏi nói cũng biết lát nữa sẽ diễn phân cảnh huyền thoại sợi mì tình yêu bắt từ miệng người này sang miệng người khác. Youngho ném một ánh nhìn kì thị cho họ, bị họ tặng lại một cái trề môi khinh ra mặt.

"Nó có chân mà sao không tự đi?"

Taeyong chỉ vào Doyoung đang đu trên người Youngho mà hỏi.

"Thế mày có tay mà sao không tự ăn?"

Youngho liền chỉ vào Taeyong đang được Jaehyun đút nước súp mì cho mà vặn lại.

"Anh ơi..."

"Ừ ừ."

Doyoung giật giật áo anh khẽ nói, anh yêu chiều hôn nhẹ đỉnh đầu cậu rồi biến ngay vào phòng chứ không thèm đôi co với cặp đôi kia. Thôi thì ai bảo đứa nào cũng thích bám người yêu làm chi, anh với tôi, tôi với anh đều là chó chê mèo lắm lông cả.

Về đến phòng Youngho trong sự dị nghị của những người bạn thân, Doyoung được anh đặt xuống giường, còn mình thì lục trong tủ quần áo ra một tấm vé mới tinh được bỏ vào phong bì rất lịch sự, bên ngoài còn ghi hẳn hoi họ tên của khách mời chứ không như đống vé cậu xin về kẹp vất vơ trong sách.

"Ngày mai anh tới xem em diễn, phải làm cho tốt nhé."

Doyoung ngây ngốc nhìn tấm vé mới cóng trong tay Youngho, lại nhìn anh xoa đầu mình âu yếm.

"Anh quản lí đã lấy giúp anh đấy. Định tạo bất ngờ cho em, vậy mà em khóc bù lu bù loa làm anh hoảng gần chết nên giờ phải khai thật luôn nè."

Nói đoạn Youngho kéo cậu ngồi vào trong lòng mình, lồng ngực áp sát vào tấm lưng gầy của người thương rồi tựa cằm lên đôi vai nhỏ để bao nhiêu lời tâm sự đã vùi sâu dưới lớp lớp những hiểu lầm có dịp được giãi bày.

"Anh là người Mỹ nên tính tuổi Tây nhé. Năm nay em mới 25, anh thì 26, tụi mình quá tuổi để hành động vô lo nghĩ rồi nhưng chưa bao giờ là trễ để chúng mình cố gắng cả. Doyoung, em có hiểu anh muốn nói gì không?"

"Em phải biết một điều, em còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian, đừng nôn nóng chứng tỏ bản thân. Anh xót vì em nghĩ mình vô dụng trong khi Doyoungie của anh tài giỏi biết nhường nào. Nghe lời anh, cứ bình tĩnh mà bước đi, vừa đi vừa tận hưởng, chậm rãi quan sát con đường mà em đã chọn. Phải để thứ hối thúc em là nhiệt huyết tuổi trẻ chứ không phải là áp lực tuổi tác, biết chưa nào?"

Có đôi lúc Doyoung cảm thấy Youngho giống một người thầy hơn là bạn trai, vì anh truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm sống cho cậu dù chỉ uống sữa nhiều hơn cậu 1 năm. Nhưng thật ra Youngho chẳng phải là một tay già đời hơn ai cả. Anh chỉ là cậu bé thực tập sinh ra mắt hụt, suýt chút nữa đã giữ chức em út trong một nhóm nhạc nhưng rồi rất nhiều năm sau này lại trở thành anh lớn của một Jaehyun, một Mark Lee và những người khác dưới một cái tên nhóm nhạc khác. Xấp xỉ một thập niên trôi qua, Youngho vừa thực tập vừa học cho xong chương trình, vừa đi đi về về giữa Hàn và Mĩ. Có lẽ anh đã ở tầng hầm đủ lâu, chứng kiến bao nhiêu cuộc hội tụ lẫn chia xa để nhận ra tuổi tác không phải là hạn mức cho sự thành công. Youngho cũng áp lực vậy  cũng sợ hãi mười năm của mình công cốc vậy, nhưng ngoài nỗ lực ra thì anh không cho phép mình từ bỏ.

Đến khi anh thấy một Doyoung nhỏ bé cũng đang mang trong mình những trăn trở, bứt rứt chống lại cả thế giới to đùng hệt như anh đã từng, Youngho lại vỗ về cậu bằng tình yêu và lòng bao dung mình có. Vì Doyoung là người anh yêu, và anh là người cậu yêu.

Doyoung lại để cho anh hôn môi thật nhẹ nhàng, yêu chiều bù lại thời gian xa cách trước đây. Cái nắm tay được siết chặt, cái ôm được cẩn thận, từng cái vuốt ve, động chạm đều được chăm chút. Và đấy là khi Doyoung biết tuổi 25 của mình cũng ra trò trống lắm chứ chẳng phải đùa.

"Em buồn ngủ rồi, ngày mai em phải dậy sớm đến chuẩn bị mới được. Hẹn gặp anh ở nhà hát."

"Ừ, hẹn gặp em ở nhà hát."

End.

---

Mình viết phần này cho Doyoung, cho Youngho, cho chính mình và những ai cũng bị áp lực tuổi tác. Thật ra viết xong mình vẫn áp lực, vẫn không biết làm gì và làm thế nào haha.

Sắp tới mình định làm challenge sinh nhật cho JohnDo dài 8 ngày, mỗi ngày một truyện. Cơ mà không dám hứa trước đâu nhé vì còn nhiều hố mình chưa lấp quá huhu.

Thôi thì một năm mới lại đến, tiễn vong một năm cũ đã trôi đi với quá nhiều sự không vừa ý của chúng ta. Xin chúc mọi người giàu có: giàu sức khỏe, giàu tiền tài, giàu tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro