Nghe đồn "thằng em" của anh 10/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspired by "Need to know" - Doja Cat

⚠️Warning nhẹ nhàng tình cảm đằm thắm: có dirty talk hơi nhiều xíu, không xen xò làm mờ hay che chắn gì hết nên si nghỉ lợi trước khi lướt xuống đọc nho

---

Giang hồ ở đời có câu: trai hư thì hông tốt mà trai tốt thì hông vui.

"Lạnh quá đứa nào để 18 độ vậy?"

Mark giơ hai tay lên tỏ ý mình vô tội. Không ai trong căn phòng chịu nghe lời cậu phàn nàn cả, từ đống thùng xốp chết tiệt mà Yuta hay tha về để đầy trên nóc tủ, hay mớ dây cáp loằng ngoằng quấn thành mớ bòng bong trên sàn mà cậu vẫn hay nhắc nhở Donghyuck phải cuộn nó lại kẻo ai đi qua chẳng may bị quàng vào chân vấp té thì sao. Và giờ là nhiệt độ máy điều hòa, một chủ đề sẵn sàng làm rạn nứt tình anh em xương máu nhưng cũng rất đáng để cãi nhau vì nó.

"Anh đó, hì, xin lỗi nha. Dạo này hè nên người anh cứ thấy bừng bừng kiểu gì ấy."

Doyoung biết người này, một anh chàng luôn được nhắc tên trong mọi buổi tụ họp của bạn bè cậu, với cái mác trai hư, bad boy, thích chơi qua đường, tiêu tiền như nước, vân vân và mây mây. Cậu cũng biết, anh ta là một gã chăm chỉ nhất câu lạc bộ, luôn thấy vùi mình vào phòng nghiên cứu mọ mậy đám máy móc và mớ hạt cà phê đủ loại. Anh ta đến trường với bộ quần áo trông bình thường đến không thể bình thường hơn, lắm khi còn lẹp xẹp đôi dép lôi được đâu đó từ đống đồ Yuta hay tha về và đi lòng vòng trong trường như thế đây là một fashion show của chính anh.

Nhưng vẫn đẹp trai đến lạ kì.

Ừ chắc gã này quái dị. Quái dị theo kiểu mà lúc rảnh rỗi không có gì làm thì lấy sơn móng tay đen ra vẽ móng cho Yuta, Yuta thì đính hột lại cho mình, hai anh em vừa dũa móng vừa sơn nước bóng, vừa tỉ tê đôi ba chuyện nhạt thếch như nước ốc chấm bánh mì. Doyoung không chắc rằng "Johnny" mà tụi bạn nhắc đến có đúng là "Johnny" đang gà gật đằng kia góc phòng với một lần nữa chiếc máy pha cà phê tự động của anh ta thất bại hay không. Đã vậy cậu còn nghe phong phanh rằng tin đồn thất thiệt rằng:

"Thằng em của anh ta 10/10 đó."

Ơi là trời đồn cái gì không đồn, ai lại đồn chuyện ứ ừ bùm bùm chéo chéo một cách bộp chộp thế kia chứ.

"Mày thử rồi hay sao mà biết?"

"Dĩ nhiên là chưa rồi, tao nói ổng là bad boy nhưng không có nghĩa là ai ổng cũng ăn sống đâu ba, nhưng mà 10 người thì hết 12 người chịu không nổi chỉ sau một hiệp rồi."

"Ông này ấy hả, cứ gọi là đạn bắn vèo vèo miệt mài tới sáng cũng không biết mệt là gì."

"Trời ơi của ổng to bằng này này, cứng, thô, nóng, mạnh, chơi không thương hoa tiếc ngọc gì đâu."

"Thằng Yoon bên khoa Toán ấy, đi với ổng một đêm thôi là sáng nằm liệt giường đến chiều còn đi xiêu vẹo mà. Tội nghiệp thằng nhỏ cái trường nóng như Hỏa Diệm Sơn mà phải nong cái áo cổ lọ vô người đi học."

"Con bé năm nhất vừa vào bên khoa mình cũng vậy này, thiệt sự là ai cũng lặt lè sau khi mây mưa với ổng. Mệt thì mệt thật, nhưng ai rồi cũng có chung một cái review về ổng, là..."

Rồi rồi biết rồi, "thằng em" của ổng 10/10 luôn chứ gì. Bọn bạn cứ ca bài ca mê mẩn ấy suốt, rồi một đồn mười, mười đồn mười mũ một trăm, tự nhiên cái tên Johnny lại bị gán cho một đống hashtag 18 cộng cộng cộng. Có hàng tá dị bản được truyền nhau trong các group chat sinh viên sau mỗi lần một nhân vật nào đó vừa có một trải nghiệm làm tình làm tội với anh ta, và Doyoung thì sống đủ lâu để biết những dị bản ấy thu hút con người hơn là sự thật. Ôi sự thật, đó sẽ là một bản rất nhàm chán, nhạt toẹt như cách anh pha cho cậu li cà phê với 2/3 là sữa đặc trong đó mà chẳng ai muốn nghe hay muốn biết cả.

Doyoung không tin cũng không tìm cách thử, hằng ngày cậu vẫn dành hơn nửa thời gian trên trường để chết dí trong phòng thí nghiệm với gần một chục đứa con trai khác, và trong đó có cả Johnny. Mỗi lần tiếp xúc gần với anh, những lời đồn thất thiệt của thế gian lại cứ văng vẳng bên tai cậu một cách khó hiểu, và bằng bản năng tò mò như thể có điều kiện, cậu luôn vô tình mà thật ra là cố ý để liếc mắt qua phần đũng quần anh ta. Nghe biến thái ha nhưng mà Doyoung thề có đống ngũ cốc Taeil hay ăn dở dang bỏ trên bàn, cậu chỉ muốn kiểm chứng xem là lời đồn về "thằng em" trong truyền thuyết ấy có đúng hay không mà thôi. Ừ thì, cậu chỉ muốn kiểm chứng sự thật mà thôi chứ có mê trai gì ráo đâu à.

Khổ nỗi Johnny toàn mặc những chiếc quần rộng đi học, ngay cả khi ngồi cũng không dễ dàng thấy được thứ gì cộm lên giữa hai chân người đàn ông. Vậy đấy, nên là trong suốt một học kì vừa qua, Doyoung ngoài nhìn sách vở, máy tính, điện thoại thì còn nhìn đũng quần Johnny nhiều còn hơn cả nhân của nó, nhiều đến mức cậu tưởng mình có thể luyện được thuật Bạch nhãn luôn rồi chứ chẳng phải chơi.

Không nhìn được thứ mình muốn thì bù lại nhìn mấy thứ phụ tùng khác cũng đặc sắc không kém.

Chiều hôm đấy máy điều hòa mở 18 độ đã bị hỏng khi Johnny ra về mà quên tắt máy vào thứ 6 tuần trước và hậu quả là sáng thứ 2 căn phòng lạnh như khu thịt đông trong siêu thị.

"Tuyệt con mẹ nó vời, đang mùa hè đấy mấy đứa và câu lạc bộ tụi mình phải làm việc, ăn cơm trưa ăn cơm chiều, chơi game, uống cà phê uống nước ngọt dưới cái mái tôn hút nhiệt này từ sáng đến tối."

Anh Taeyong thở dài ngán ngẩm nói trong khi rắc hạt thức ăn cho mấy bé cá nhỏ bằng đốt ngón tay đang bơi trong bể nước. Johnny lại trưng ra điệu cười hì hì xin lỗi ấy rồi cầm ví chạy đi đâu đó, lát sau quay lại đã thấy anh bưng một thùng đá ướp lạnh mấy chai sữa chua uống trong đó làm nhóc Donghyuck nhún nhẩy reo lên trong vui sướng. Nói là nói như thế nhưng anh Taeyong không hề có ý trách Johnny, cũng không ai tỏ ra phiền hà gì chuyện điều hòa hỏng cả.

"Anh Johnny sang xem cho em cái này với, em làm mãi mà nó không cháy được."

"Anh sang ngay đây. Doyoung ơi canh nước sôi giúp anh nhé."

Cậu vâng một tiếng với anh rồi tiến đến chiếc bếp gas nhỏ đang đun ấm nước chuẩn bị cho lần thử nghiệm thứ 28 cái máy tự động pha cà phê của Johnny, để anh có thể giúp Donghyuck với vụ nướng kẹo dẻo bằng tia lửa điện gì đấy của nó. Nghĩ cũng hơi lạ, câu lạc bộ của Doyoung nhận Johnny vào làm thành viên mà không chút dị nghị ngay cả khi anh ta sống ở trường song song với mớ tin đồn lộn xộn ấy và anh Taeyong nổi tiếng là khó tính vẫn cứ khen lấy khen để Johnny chỉ vì đã giúp anh sửa cái bể cá cảnh. Mọi sinh viên trong trường Doyoung dường như chia ra làm hai thái cực: một bên là câu lạc bộ của cậu với những cậu trai chỉ biết nói ngôn ngữ lập trình như một thứ tiếng mẹ đẻ, không hề hay biết hoặc tỏ ra không hay biết về việc Johnny là "bắc phoi" chính hiệu mà vẫn vui vẻ anh em sớm tối với nhau mỗi ngày; một bên là phần còn lại của ngôi trường tức các anh/chị/em là bạn tình của Johnny hoặc bạn/nhóm bạn của bạn tình của Johnny kháo nhau rằng "bắc phoi" đó mấy má ơi đừng có dính vô không là chết!!!

Mỗi ngày đi học với Doyoung ngoài chuyện suy nghĩ hôm nay ăn gì thì còn phải đoán xem Johnny là trai hư hay trai ngoan, đã thế còn phải đấu tranh với lí trí xem có nên gần gũi với anh như Mark vẫn hay câu cổ anh mà giỡn không, vì anh ta mặc cho bao lời ra tiếng vào vẫn đẹp trai đáo để. Đấy đấy, cứ cái kiểu trời nóng là cởi áo show cơ tay cơ bụng cơ hoành ra hết ráo, đẹp kiểu mồ hôi nhễ nhại, ngồi thở hì hục bên cái máy bơm hơi nước của Jungwoo vẫn đẹp ấy. Doyoung ghét nhất cái kiểu chảnh chọe ấy của đám con trai ỷ mình có body chuẩn, nhưng giờ cho cậu xin được rút lại lời đã nói.

Mồ hôi men theo bờ ngực trần phập phồng chạy dọc xuống dưới. Mắt Doyoung nhìn theo giọt nước trong suốt len qua cả từng rãnh nhỏ trên cơ bụng săn chắc, chậm rãi chảy xuôi xuống rốn và mất hút sau chiếc lưng quần jogger.

Giá mà anh ta cũng nằm ở trên mình thở hồng hộc đầu mướt mồ hôi như thế thì...

"Doyoung, tràn nước rồi kìa cha nội!"

Tiếng gọi giật ngược của Jungwoo làm cậu tỉnh rụi cả người, quay sang thì ôi thôi không còn Johnny nào nằm kèo trên thở dốc làm tình nữa rồi. Ban nãy anh đã dặn canh ấm đun nước nhưng đầu óc Doyoung lại chỉ nhớ đến chuyện phòng the gì đâu không, để mặc cho chiếc ấm đáng thương réo inh ỏi bên tai mà tràn hết cả nước ra ngoài, nóng đến độ kêu xì xèo trên mặt bếp gas và làm ướt cả mớ công trình nghiên cứu máy pha cà phê của Johnny luôn. Thế còn đỡ, đằng này nó nhiễu xuống ổ điện và..."bùm bùm", cả căn phòng tắt ngóm điện chỉ trong chưa đầy năm phút đồng hồ. Vui ơi là vui, một ngày vừa điều hòa hư vừa điện bị ngắt thì hỏi coi có ai muốn làm việc tiếp không.

"May vãi, em code xong bài kiểm tra từ hôm qua rồi."

Jaehyun chỉ biết có thế và là đứa chuồn về nhà ngủ đầu tiên cho tới khi sửa được điện thì may ra nó sẽ ló ra ngoài hít thở chút khí trời. Những người khác cũng lục đục ra về ngay sau đó, có thể là mang đồ lên thư viện làm tiếp hay học nốt mấy tiết đại cương chẳng hạn. Riêng Doyoung thì xanh mét mặt mày không biết dọn dẹp mớ hổ lốn mình tạo ra từ đâu, trong khi anh Taeil đang tìm số của thợ sửa điện để gọi đến.

"Em xin lỗi, em đãng trí quá, anh vừa dặn ban nãy mà đã quên mất."

"Không sao mà, dù gì nó cũng thất bại nữa thôi, khéo anh còn phải cảm ơn em và đã phá nó giúp anh."

Johnny khom người xuống ngắt hết các mối nối dây điện rồi cuộn chúng lại bỏ vào thùng. Chắc anh định bỏ nghiên cứu này nhưng Doyoung sẽ không để anh làm thế chỉ vì vài giây đễnh đãng của mình, mặc dù trong mắt cậu thì sáng kiến máy pha cà phê tự động không to tát gì mấy, cơ mà biết đâu được, những nghiên cứu vĩ đại đều phải đi từ những nhu cầu thiết yếu nhất trong cuộc sống mà.

"Anh về đi, để em ở lại sửa cho."

"Doyoung, mấy cái này có là gì đâu, em không cần phải thấy có lỗi."

"Không mà John, nói thiệt đó về đi, em biết làm hết đừng có mà coi thường em, được không? Nào, mặc áo rồi về đi."

Hai anh em giằng co nửa ngày thì bị anh Taeil đi vào đuổi về một đứa để người ta còn cắt cầu dao điện mà sửa. Johnny đành ra về nhưng đi được một đoạn lại trở vào dặn dò nếu mệt quá thì cứ về đi nhé.

---

Cậu ước giá như mình đã chăm chỉ học đàng hoàng trong mấy tiết kĩ thuật điện máy cơ bản hơn thay vì cứ làm thầy chảy lươi từ ngày này qua ngày khác. Công nhận môn đấy khó nuốt quá đỗi để rồi Doyoung phải ngồi thừ người ra với đống cờ lê ốc vít mình đã tháo tung rồi lắp vào không biết bao nhiêu lần. Johnny đưa cho cậu bản thiết kế để dễ sửa hơn một chút nhưng không có nghĩa là nó được viết với đống chữ tiếng Anh chằng chịt, chữ này chồng nét vẽ nọ rối rắm như não cậu mỗi lần đoán xem Johnny có phải là loại người như thế gian đồn đại hay không.

Đã năm tiếng trôi qua kể từ lúc cậu bắt tay vào xử lí hỗn tạp mình gây ra, đến mức thợ sửa điện tới cũng bị cậu lôi kéo vào phụ, theo sau đó là thợ sửa điều hòa cũng nhập cuộc nhưng chẳng ai rảnh để ở lại cả tối làm cùng cậu cái máy pha cà phê tự động này cả. Không hiểu sao bản thân Doyoung có hơi tự nguyện khi làm việc này, dù rõ rành rành là cậu làm hư của người ta, không đền tiền thì cũng phải đền công sức thôi. Doyoung nằm xụi lơ trên sàn, mặc kệ cái máy chết giẫm không chịu chạy và bắt đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại.

"Doyoung đâu rồi? Rủ nó đi cùng cho vui."

"Chắc lại ngồi mài mông trong phòng nghiên cứu nữa rồi."

"Tao đây tao đây, có kèo gì hả?"

Tin nhắn hiện lên cho cậu một dòng địa chỉ quán bar mới mở gần trường, Doyoung cắn môi đấu tranh tư tưởng gay gắt giữa việc phải ở lại và sửa cho xong máy của Johnny, hay tạm tiễn nó vào dĩ vãng mà "cứ tan vào chút êm đềm tối nay". Cậu đi qua đi lại, cuối cùng đi về nhà thay đồ lên bar chơi kệ mẹ công trình đổ mồ hôi sôi nước mắt của Johnny.

"Mình sẽ chỉ đi một lát thôi, sáng mai mình sẽ đến sớm để sửa tiếp."

Doyoung tự nhủ. Nhưng một lát của cậu là nhiều lát tới nỗi uống whiskey trên bar chưa đủ còn kéo bạn đi tăng hai uống soju với cả rượu gạo. Một tổ hợp rượu từ Đông sang Tây đánh nhau trong người Doyoung, khiến đầu óc cậu có hơi váng đi nhiều chút. Cậu đòi cả lũ chở mình lên trường vào nửa đêm thay vì về nhà với lí do là "Tao phá hư đồ của anh Johnny rồi huhu ảnh sẽ ghét tao hết đời nàyyyyyyy". Thấy cậu nước mắt ngắn dài, cả lũ thương tình đành xuôi theo, nhưng giờ đấy thì làm gì ai mà cho vào đâu. Giữa lúc Doyoung đang vật vờ đếm số cột điện quanh trường thì có một người đỡ lấy vai cậu, nói vài câu với bác bảo vệ rồi dìu cậu vào trong.

Mùi cam thảo thơm quá, Doyoung ngửi vào lại tỉnh người đôi chút. Cậu không đến mức say bí tỉ chả biết gì mà ngược lại còn ý thức rất rõ người cạnh bên mình là ai. Sườn mặt này, sống mũi này đích thị là bad boy nổi tiếng lừng danh đây mà, nhưng cậu không thể cư xử giống những người loan tin đồn được. Với Johnny, Doyoung phải là cậu sinh viên đeo kính tròn, mặc áo cài nút kín cổ và luôn ăn nói nhỏ nhẹ, chứ không phải là phê pha vì cồn trong chiếc tank top đen và quần da báo bó sát thế này.

"Em chỉ là đi ra ngoài gặp bạn rồi lập tức quay về sửa máy cho anh, từ chiều giờ em vẫn sửa đấy, em chỉ vừa nghỉ tay chút xíu thôi."

Johnny dìu cậu nằm lên chiếc giường kê sát góc. Trong phòng nghiên cứu vẫn bố trí chỗ ngủ cho các thành viên câu lạc bộ, một cái đằng kia của Yuta và ở phía này là của anh. Johnny vươn tay rút hai ba tờ khăn giấy ướt, nhỏ giọng bảo cậu nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng lau hết đi lớp phấn mắt xám đen của cậu, còn tận tay cởi giúp dây chuyền trên cổ.

"Thì anh có trách gì em đâu mà sao lại cuống lên như thế, bộ anh đáng sợ lắm hả?"

"Không ạ. Còn anh sao lại đến trường giờ này?"

"Anh định đưa cho em bản một hướng dẫn vẽ tay chi tiết hơn. Anh nghĩ em cần nó."

Doyoung than thở với anh chuyện khởi động máy mãi cũng không xong chứ đừng nói gì đến chuyện chạy thử. Johnny nhìn sơ qua cỗ máy đã nhanh chóng tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.

"Em thiếu một thứ. Phải lót một tấm bubble bên dưới này."

"Là cái gì ạ?"

"Em biết cái tấm nilon chống sốc không, anh thích nhất mỗi lần mua hàng về rồi bóp nát từng bóng nhỏ ấy, ừ lót ở bên dưới nó để có đủ độ đàn hồi mà không làm hư hỏng các bộ phận khác. Chúng ta không dùng lò xo vì lực khá lớn sẽ hơi bất tiện nếu phải khởi động lại từ đầu."

Rồi anh luyên thuyên gì nữa đó về công suất điện máy mà không một chữ nào lọt được vào đầu Doyoung. Cậu lạc hồn mình trong ánh mắt lấp lánh của Johnny khi nói về chủ đề mà anh ấy yêu thích, mãi đến khi Johnny bảo cậu làm thử cho anh xem thì hồn mới nhập về xác.

"Em bóp thử để kiểm tra độ đàn hồi đi. Nếu tấm nào phải dùng đến móng tay mới lủng được thì nó tốt, còn không thì mình đừng dùng."

Johnny đưa đến trước mặt cậu tấm bubble bằng nilon loại nhỏ, Doyoung không cầm nó mà đột nhiên ưỡn người ra, bắt lấy tay anh đưa đến trước ngực mình. Dường như Doyoung bây giờ và Doyoung anh thấy hằng ngày trên lớp là hai người không giống nhau một cọng lông nào. Qua lớp vải, thứ kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái Johnny là vật đang hơi căng cứng và nhỏ nhắn vừa bằng một ô tròn trên tấm bubble kia nhưng là khối đặc, mềm chứ không rỗng hơi. Mắt cậu đục đi nhìn anh, giọng cũng lè nhè vì chất cồn mà đầu óc lại tự nhận mình đã tỉnh rồi.

"Bóp thế nào ạ? Anh làm mẫu em xem với."

Cậu cuộn vạt áo lên cao để lộ ra phần ngực trắng nõn nà dưới ánh đèn huỳnh quang. Khẽ chống tay lên vai anh, Doyoung dí núm vúm mình ngay trước miệng Johnny như kẻ hạ thần đang dâng lên cho nhà vua một thứ thức ngon vật lạ trên cõi đời. Vị vua của Doyoung kén cá chọn canh, nhưng may là hắn ta hài lòng với khuôn ngực xinh đẹp này, liền ôm lấy eo cậu mà há miệng mài răng nanh vào một bên ngực, liếm liếm, day day giữa hai hàm. Xúc cảm mềm mại trên đầu lưỡi khiến da đầu anh căng ra mà cứ thế chìm trong mê đắm tột cùng, đến khi không chịu được nữa Doyoung phải vặn vẹo người nói bằng giọng nhão nhoẹt.

"Hông công bằng gì hết, bên đây bị cô đơn rồi nè."

"Rồi rồi đêm còn dài em nôn cái gì?"

Johnny dứt môi ra cũng là lúc đầu vú bên này tê dại, trên da còn hằn lên mấy dấu răng và có lẽ anh cũng sẽ làm tương tự với bên còn lại. Đã có công tìm ra món ăn ngon, dĩ nhiên nhà vua sẽ ban bổng lộc cho cậu.

"Anh hôn em nhé."

Cổ họng Doyoung khô ran thèm được hôn lắm, nhưng Johnny gần như là chỉ mổ từng cái vào khuôn miệng hư hỏng rên ư ử kia. Chăn trên giường trở nên nhàu nhĩ vì cử động của hai người, tay anh vẫn ấn mạnh đầu vú cậu xuống như thể kích hoạt một cái máy nào đó, việc mà anh đã làm hàng trăm lần trong các thí nghiệm. Nhưng hôm nay mọi thứ chẳng còn là máy móc vô cảm mà làm hỏng thì tắt nguồn rồi khởi động lại, hôm nay là người thật và việc anh sắp sửa làm cũng là thật nốt, nếu xảy ra sai sót sẽ chẳng còn cơ hội nào cho Johnny tua ngược thời gian.

Trước mắt anh là thân thể phớt hồng của Doyoung khát tình, vì rượu, vì mong ước bấy lâu, ai biết được. Cậu khó chịu kéo tay anh đặt lên mông mình rồi nhổm dậy nâng mặt anh hôn xuống. Môi trên người này chồng lên môi dưới người kia, rồi một trong hai phá luật mà cạy khớp hàm mở ra để dễ bề trượt lưỡi vào bên trong miệng mà nếm thử hương vị của nhau.

Nước bọt vô vị, nhưng nước bọt mình trên lưỡi người khác lại là thứ gì đó ngọt lịm thơm lừng khó tả. Rồi trong tiếng rên rỉ nhóm lên nơi dây thanh quản của Doyoung, anh bóp mông cậu qua lớp vải, thầm ngỡ ngàng trước độ căng tròn của cặp đào vừa chín tới mời gọi anh. Quần ôm hoạ tiết da báo, những đốm đen trên phần mông quần nở to hơn so với những nơi khác, hẳn là chủ nhân chiếc quần phải là người có cơ thể chắc mẩy. Anh chen tay vào khe hở giữa lưng quần cậu vào mông mà xoa nắn, chiếc quần ôm sát lấy hạ bộ đã sớm phồng lên của cậu.

"Ai dạy em mặc đồ kiểu này?"

Anh dứt môi ra giữa cơn hôn nhưng lại bị bờ ngực cậu bỏ bùa mê thuốc lú mà chui đầu vào chiếc áo thun. Không khí vào đến mũi đột nhiên nghẹn lại, cậu nói bằng giọng nhũn ra nhiều phần dường như phải đến thật sát mới có thể nghe được.

"Xích ra xíu đi John, anh cấn cả vào em rồi."

"Cưng ơi để nói cho mà nghe nhé."

Đoạn anh cởi quần ngoài của cậu rồi đặt lưng cậu xuống giường, vừa cúi xuống thơm thơm vài cái vào "bé con" hư hỏng của cậu như an ủi nó rằng sớm thôi sẽ chăm sóc đến lượt nó, vừa chăm chỉ làm việc với hai cánh mông phía sau. Lúc này đây cậu mới thấy móng tay anh đã phủ một lớp sơn đen từ lúc nào, trên ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út còn đính kim cương to nữa.

"Từ đó giờ 'thằng em' của anh chỉ biết có cái lòng bàn tay này, vì ngày nào anh cũng sục nó lên xuống, như vầy nè."

Rồi anh tuột phăng chiếc boxer ướt sũng đáng thương, bắt tại trận cậu bé nhỏ đang rỉ nước vì dục vọng xâm chiếm cả lí trí. Doyoung bấu lấy drap giường ngửa đầu về sau mà thở dốc, bên tai lùng bùng tiếng Johnny.

"Vậy mà nỡ nào người ta đồn anh chơi đùa tình cảm, bad boy fuck boy các thứ, chỉ vì hôm nhập học anh làm màu nên mặc áo khoác da và đi bốt, thì công nhận là hơi giống loại đấy một tí nhưng mà nè anh chỉ quan tâm là em có nghi ngờ anh giống người ta không hả?"

"Không...không có mà."

Anh bật ra một tràn cười giòn giã, theo sau đó là tiếng rên chói tai của Doyoung. Một ngón tay đã yên vị trong khe mông cậu.

"Vãi, đừng nói anh kêu Yuta đính hột là để, đừng vào sâu quá, thông đít em đó nha."

"Đúng rồi, nhưng mà mới đúng một nửa à. Anh đang gãi ngứa bé cưng tí ti thôi, lát nữa thông thì cái thứ kia mới thông em."

Trong phòng nóng hôi hổi dù cho điều hòa đã sửa rồi và bật 18 độ phà phà ngay trên đầu. Doyoung vươn tay cởi áo mình rồi cũng kéo vạt áo sơ mi đang nằm yên dưới quần tây của Johnny, bàn tay vô tình đụng vào đâu đó cứng ngắc bên dưới lớp vải dày. Cậu vội rụt lại nhưng Johnny đã bắt bài được nét diễn giả trân nết na đó mà đặt lên cơ ngực nở nang của mình, kéo dần xuống cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo xộc xệch. Cậu nhẩm đếm trong đầu, 2, 4, 6, 8 cục, ê có phải hơi quá không vậy, sao lại xuất sắc dữ vậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã chạm vào túp lều căng phồng kia từ bao giờ. Trời ơi nó nóng, mà nó cứng ngắc, tội nghiệp Johnny chẳng biết anh đã nhịn từ lúc nào rồi chứ nếu là cậu thì chắc hỏng việc từ lâu.

"Anh ơi, nó cộm quá."

"Cái gì cộm hả cưng?"

"Thì...hột xoàn trên móng tay anh á, em năn nỉ...a...anh bỏ ra đi mà."

Không bỏ thì thôi còn nhét thêm một ngón đau ơi là đau. Doyoung lờ mờ cảm nhận vách thịt của mình bị nong ra, hai ngón tay trong đó làm thành hình cây kéo rẽ đường đi vào sâu hơn mật đạo chật chội. Thấy không đủ rộng, kẻ thứ ba liền chen chân vào cuộc tình hai cái hột xoàn kia, mà cái hột thứ ba còn màu tím thạch anh chíu chíu lấp lánh nữa mới ác. Ặc, phê thôi chưa đủ cậu còn sốc vì cái style lạ lùng của Johnny nữa. Sau đêm nay cậu xin được hỏi toàn thể sinh viên trường rằng "bắc phoi" nào mà sơn móng tay đen, dũa móng và đính hột xoàn hai ba cục to chình ình, hả?

Doyoung khóc rấm rứt vì bị ba cái hột trong lỗ đít chọc ghẹo, từng động chạm của cả hai gần sát nhau đến mức cậu cảm nhận được đường vân tay của anhl mà chủ nhân của nó lúc này mới chủ động hôn môi lần đầu tiên. Anh hôn nhanh mà vồ vập cắn xé, nước bọt tiết ra tràn đầy khoang miệng chảy ra khỏi kẽ hở giữa hai đôi môi làm ướt một bên xương hàm của cậu. Mắt Doyoung mờ đi khi anh rút vội ba ngón tay ra và bắt đầu cởi sạch sẽ quần áo của cả hai.

Hình như trong tủ đầu giường còn một tuýp lotion của Jungwoo hay dùng. Johnny đổ ra bàn tay một lượng chất lỏng màu hồng ngọt ngây mùi dâu khiến cậu phải nhăn mặt lại vì khó chịu.

"Em ghét cái mùi này lắm á."

Cậu không hiểu Victoria Secret sao lại sản xuất được một loại mùi ngọt đến gắt mũi thế này chứ, ấy vậy mà Jungwoo vẫn xài nó như đúng rồi, còn xài đến gần hết tuýp nữa. Mặc kệ cậu nhăn nhó, Johnny thò tay xuống khe mông cậu bôi hết lotion vào đó, mấy chiếc hột tranh trí trên ngón tay lại được dịp cạ vào da thịt cậu ngứa ngáy.
Anh mỉm cười nhìn Doyoung rũ rượi nằm thở, chiếc rốn gợi cảm nằm trên phần bụng dưới phẳng lì run rẩy lên xuống và hai đầu vú nhỏ xíu sưng đỏ lên giữa làn da trắng muốt chẳng mấy khi ăn nắng. Vòng eo thon nằm gọn lỏn trong hai bàn tay mình, Johnny lúc bấy giờ mới cầm lấy bàn tay cậu đặt lên "người em" đang dựng đứng sừng sững lên, hiên ngang và vững chãi như một chiến sĩ sắp lâm trận.

Ngón tay Doyoung chạm vào đầu khấc bỏng lửa, lại nghĩ đây chẳng phải là chuyện mình mong muốn từ lâu hay sao, cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy mà không phải cứ nhìn trộm người ta nữa rồi.

"Bây giờ anh sẽ nêu thang điểm cho em nghe nhé, có 5 tiêu chí, mỗi thứ 2 điểm, tụi mình làm xong em nhớ chấm điểm cho anh chứ không để người ta đồn ầm như thế anh thấy ngại lắm."

Nói rồi anh cúi xuống ngậm đầu vú cậu cắn vào, nhịp thở cậu đứt quãng nhưng vẫn bị ép phải trả lời câu hỏi.

"Đầu tiên là màu sắc trước, em thấy thế nào, có hợp nhãn không, nhìn cuốn hút chứ nhỉ?"

"Em không biết nữa, em..."

Vừa từ chối câu hỏi, anh đã ấn thẳng dương vật vào mông cậu không một lời báo trước. Doyoung ré họng lên hét cấu vào vai anh yếu ớt, đập đập lưng bảo anh nhẹ nhàng thôi. Nước mắt sinh lí ứa ra ướt đẫm mi, anh từ từ liếm cho bằng hết rồi mới nhỏ nhẹ mà an ủi.

"Bé thấy chưa, mỗi lần không chịu trả lời thật lòng thì sẽ bị phạt như vậy đó. Nghe anh hỏi lại, em chấm màu sắc của anh bao nhiêu điểm nè, hửm, nói đi, cưng thích con cu anh lắm mà, anh thấy cưng cứ dòm đũng quần anh riết mà."

Johnny rút dương vật ra chậm chậm, bên dưới lập tức trống trải đến khó chịu. Gã đàn ông đáng ghét ở phía trên tiếp tục châm chọc cậu, đợi cậu trả lời rồi mới hỏi tiếp.

"Nó màu tím, trông rất tuyệt."

"Ừm hửm. Rồi kích thước sao nè?"

"Hức...to...to lắm luôn, đi vào hết rất khó."

Cái lỗ nhỏ lại tiếp tục bị bành trướng ra, phải căng chặt bóp lấy một nửa dương vật vừa nhét vào. Cậu điếng người nghĩ rằng lỡ đâu mông mình bị hỏng thì phải làm sao, thật sự thứ đàn ông ấy của Johnny quá cỡ so với cậu rồi kể cả khi có dùng bôi trơn đi nữa.

"Vào câu hỏi chính nè, em phải nói thật là kĩ thuật 'thằng em' anh có tốt không, nếu chưa thì anh phải về dạy lại nó đấy."

Anh nắc người một cái, cả chiều dài đã vào hết bên trong cậu, bên trên lại vòi lấy một chiếc hôn sâu vừa có môi vừa có lưỡi. Ngay khi cậu đang bị dày vò bởi hàm răng ai đó cắn mình để tiện đường trao đổi nước bọt thì con quái vật dưới mông đã bắt đầu hoạt động từ bao giờ. Lỗ nhỏ thơm mùi dâu đã nới ra và ôm sát lấy dương vật đang ra vào liên tục, mỗi đợt đâm đều lởn vởn xung quanh điểm cực khoái của cậu chứ không chạm vào. Anh túm vòng eo nhỏ làm điểm tựa thúc vào ngang dọc trong hậu môn cậu, Doyoung quặp hai chân quanh hông anh kéo đến gần mình hơn. Cậu trai nằm dưới không muốn một kẽ hở nhỏ nào tồn tại trên từng centimet vuông da thịt giữa hai người.

"Thả lỏng ra Doyoung, miệng em bú thằng nhỏ chặt quá."

Vươn cánh tay ra câu lấy cổ anh, Doyoung rướn người lên cắn một ngụm lên đoạn xương đòn và vai tạo thành hai trũng sâu mê người ở hai bên. Khẽ mở miệng ra gặm nhấm phần da mỏng ấy, cậu còn rùng mình hơn khi giọng rên của mình sao mà nghe nó dâm quá, chả trách nãy giờ anh ta hoạt động như một cái máy. Tiếng xác thịt đập vào nhau cũng không át được mấy chữ vô nghĩa Doyoung đánh rơi ra từ miệng mình đi cùng với liêm sỉ của cậu từ lâu. Tựa một người thợ đào vàng, Johnny vẫn cần cù xỏ xuyên bên trong tìm kiếm điểm G đang ẩn giấu sâu dưới từng lớp vách thịt non mềm, béo ngậy nhưng không quên bài kiểm tra quái đản từ đầu giờ anh đã đặt ra cho cậu.

"Nói anh nghe coi, tốc độ anh thế này đã làm hài lòng em chưa?"

Cậu yếu ớt gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nhưng mà anh thấy vẫn cứ chậm chậm kiểu gì ấy, hay anh tăng tốc lên nha, em có chịu không?"

Doyoung cũng gật nốt. Trong đầu cậu đã rỗng tuếch đến độ chả biết tên mình là gì nữa. Ngay lúc này, từng tế bào nơ ron trong não cậu đều nhẵn nhụi hết chỉ còn chất chứa đúng một cái tên nằm trong tiềm thức chứ thậm chỉ không còn chỗ trên đại não vốn dĩ rất uy quyền kia mà.

"Em phải tạo một câu lệnh để kích hoạt động cơ."

Giờ này mà còn câu lệnh với chả câu cầu khiến. Phải chăng cái gã này học nhiều quá rồi lú hả, ôi quả là một trải nghiệm làm tình thú vị với trai IT, vừa dâm vừa hài vừa xàm xí kiểu gì chả hiểu.

"Đọc đi, đọc sai là bị phạt."

Chứ tôi có đọc đúng đi nữa thì cũng bị phạt mà anh hai?!

"Thì...thì là, từ từ đừng có cắn vú em nữa nó chảy máu bây giờ."

"Nhanh lên, con quái vật của anh đang lên cơn đó."

"Thì chắc là anh ơi đụ em tơi bời hoa lá đi?"

"Gần đúng thôi. Cho cưng đoán lại."

Hơi thở cậu từ nãy giờ đã không liền lạc, nay phổi lại càng dốc sức lên mà làm việc để trao đổi khí để cậu không lăn đùng ra mà chết trên giường với một con quái vật chôn trong mông mình. Cậu câu giờ quá lâu, anh rút phân nửa dương vật ra rồi cứ thế mà dập liên tục vào trong để lại những tiếng rên tăng dần nhịp điệu theo từng cú nhồi.

"Á à, tìm thấy rồi nhe."

Johnny reo lên một tiếng khi thấy Doyoung hít vào hơi lạnh, mọi hoạt động như ngừng trệ lại. Đầu khấc anh vừa sượt qua điểm G của cậu, Johnny liền biết đường mà nâng eo cậu lên lót bằng một con thỏ nhồi bông chẳng có mấy tác dụng để kê, nhưng anh không quan tâm. Thật sự quá kích thích, mấy đầu ngón tay gầy còm chẳng còn chút sức lực nào chống lên vòm ngực anh của người bên dưới đã mềm oặt, Johnny vui vẻ ngắm nhìn mái tóc lộn xộn của Doyoung rồi vén lên hôn lấy cái trán mướt rượt mồ hôi. Một cú nhấp hông nhẹ bẫng, tên bắn rời khỏi vòm cung mà lao đi miết mải tìm đến hồng tâm đích thực của nó, cắm sâu xuống điểm hồng ưa thích. Dương vật ươn ngạnh đã hoàn thành việc lún sâu trong những nếp gấp vách thịt vừa khít với từng đường vân chạy dọc chiều dài từ gốc đến ngọn.

"Anh ơi em tới."

Khoảnh khắc cận kề cửa thiên đàng chỉ còn vài ba nấc thang, Doyoung những tưởng mình sẽ được giải thoát thì bỗng bị trượt mất cơ hội. Cánh cổng khép lại đột ngột, kẻ phàm phu đánh mất cả chặng đường dài tìm đến đỉnh rơi bẵng xuống ngục trần gian. Cậu đập vào tay Johnny van xin anh buông tha cho thứ yếu ớt giữa hai chân cậu đi, khó chịu đến chết mất, sống dở chết dở cũng không cho cậu ra, ngược lại còn mở đợt tiến công liên tiếp vào điểm nhạy cảm kia.

Giữa trập trùng những cơn sóng tình đánh qua khỏi đầu, Doyoung ngoi ngóp lên bấu víu chút lí trí còn sót lại mà rặn ra một câu.

"Anh ơi, hức...lỗ đít của em nó nói...hức...nó..."

Johnny kề sát lỗ tai vào miệng cậu vờ như mình không biết cậu muốn gì sất. Anh muốn cậu phải nói ra câu đấy, cái câu mà đã điều khiển tâm trí cậu lẫn hành động nhìn chằm chặp vào đũng quần anh suốt cả học kì vừa qua, khiến cho anh phải phá vỡ luật lệ của chính mình mà lên giường với cậu. Doyoung tưởng chỉ có mình đơn độc với suy nghĩ ấy, nhưng trời thần ơi dân IT chỉ chia làm hai loại: chuyện gì cũng biết hoặc không muốn biết chuyện gì mà thôi.

"Nó sao hả cưng?"

"Joh...Johnny...lỗ đít em nó đòi con cu anh nữa rồi, nó chỉ muốn con cu anh thôi."

"Okay baby, đã nhận câu lệnh."

Johnny buông tay. Tinh dịch phun trào mạnh mẽ lên hết bụng anh, vương vãi ra cả drap giường. Hậu môn lại bắt đầu co rút. Cậu chỉ vừa mới lên đỉnh, nhưng chỗ bên dưới lại như chưa hề được cho ăn mà vẫn cứ dâm dật bú khít rịt lấy dương vật Johnny. Cái này là phản chủ, phản chủ rồi, lỗ đít cậu vô tình trở thành vật tố cáo chủ nhân nó vẫn còn muốn đòi thêm nữa. Phải phải, đòi thêm là đúng vì ai đó ở bên trên bị đồn là "thâu đêm suốt sáng không biết mệt" kia mà, người ta chưa gục thì mình phải nai lưng ra mà chơi tới bến.

Doyoung nũng nịu bằng giọng mũi xin thêm vài cú nhấp nữa. Không để cậu phải thất vọng, Johnny chuyển động mỗi lúc một điên cuồng, mật đạo giết người bên dưới cậu làm anh chẳng cách nào dừng lại được. Lần nữa, anh tóm hông cậu đẩy đưa, hai người bước vào giai đoạn nước rút của chuyến tàu nhanh, ngón chân Doyoung co quắp lại, người bên trên liền thở ra một hơi trầm đục dục vọng rồi gục lên ngực cậu. Doyoung ôm lấy tấm lưng xoa nhẹ lên mấy vết cào cấu mình gây ra, trong lòng nhen nhóm lên một hạnh phúc âm thầm. Tinh trùng của Johnny đã hoàn toàn lấp đầy hậu môn cậu, ấm nóng và dính nhớp kinh khủng. Đó là điều cậu muốn.

Anh cọ mũi lên mặt cậu hôn hít mấy cái như có như không, chờ dương vật chôn bên trong người Doyoung lặn xuống rồi mới từ từ rút ra hẳn kéo theo đám con cháu rơi rớt. Cậu nằm im trong vòng tay Johnny tha hồ mà sờ mó mấy thớ cơ chắc nịch của anh, lúc bấy giờ mới nói bằng giọng khàn khàn.

"From the top to the bottom, your dick is mine."

Ờ đó tự nhiên làm tình xong thì quên mất luôn tiếng mẹ đẻ mà bật ra tiếng Tây tiếng ô như người bản xứ, chắc tại trai Mĩ đang đụ mình nên mình nói tiếng Anh bất chợt.

Hai đôi môi lại tìm đến nhau, tay Johnny lại đặt lên mông Doyoung mà xoa nắn, tay cậu đỡ lấy xương hàm anh mà tỉ mỉ hôn, trong lòng thầm nghĩ "thằng em" của Johnny đã đáp ứng mọi tiêu chuẩn, xứng đáng được điểm 10/10.

Và dĩ nhiên, Doyoung là người đầu tiên và duy nhất kiểm tra chất lượng của nó mà không cần phải nghe ngóng từ bạn của một đứa bạn nữa rồi.

Johnny im lặng ôm Doyoung ngủ. Chắc tới chết anh cũng không nói sự tích ra đời câu lệnh kì cục gì đó đâu, rằng đó là từ một mớ ảnh cap màn hình tin nhắn của cậu với nhóm bạn, mà thậm chí anh còn chẳng phải là người tự tay chụp lại nữa (ừ thì là có gián điệp cả, muốn dụ lên giường thì phải thế).

{do0_: nghe kể tao chưa tin, tao phải thử mới tin.}

{do0_: ê tụi bây ơi ngày nào tao cũng gặp ổng, tao mê ổng quá rồi giờ sao?}

{do0_: hôm nay máy lạnh hư nên ổng cởi áo ra, trời ơi tao muốn bị đè bởi đống cơ bắp đó.}

{do0_: tao muốn ổng đụ tao tới bến huhu nhìn ổng đẹp như tượng tạc vậy lại còn tốt tính nữa.}

{do0_: con cu đó phải là của tao.}

End.

Hai anh cho em xin🤧







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro