Tình xanh trong mắt em sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi treo chậu lan rừng cuối cùng trong ngày được giao đến lên song sắt ở ban công. Tuần trước Đông Anh một hai đòi chăm cây cảnh cho bằng được, tôi mãi bận rộn với công việc ở đài truyền hình thì không có thời gian đã đành, đằng này cậu ấy còn muốn bày thêm việc cho tôi hay sao. Nhưng vì thấy đôi mắt Đông Anh lấp lánh niềm mong mỏi xen lẫn hi vọng, tôi đành gật đầu cái rụp. 

Con Púp chạy đến nhào hẳn lên người Đông Anh liếm lấy liếm để khuôn mặt cậu. Đông Anh thoạt đầu hơi hốt hoảng nhưng rồi lại nhanh chóng cười đùa vui vẻ, vươn bàn tay vuốt bộ lông vàng ươm mượt mà của Pup, vài sợi rụng ra từ con vật bốn chân vươn lên tóc, lên quần áo của cậu. Tôi lại gần kéo cậu đứng dậy, vừa phủi lông vừa cằn nhằn.

"Nó đang bị nấm đấy, mày đừng ôm nó nhiều quá."

Dường như Púp nghe thấy lời tôi nên đã cụp đôi mắt cún xuống buồn hiu, chiếc đuôi dài thôi không ngoe nguẩy lung tung nữa. Nó đứng dậy khỏi người Đông Anh, chuyển sang nằm ngang gối đầu lên hai chi trước rất ngoan ngoãn, như muốn chứng tỏ rằng sẽ không đi lung tung để lông rơi đầy nhà nữa. Đông Anh lúc này đang mò mẫm đứng dậy, tôi đỡ lấy cậu rồi định bụng dẫn vào phòng tắm, sẵn tiện ghé ngang phòng ngủ để lấy quần áo luôn. Bỗng, cậu bắt lấy bàn tay tôi, chậm rãi gỡ từng ngón tay đang bám trên vai ra, quay sang cười hì hì với tôi, giọng chắc nịch.

"Mày đấy đừng cứ mãi lo lắng như thế, tao tự làm mấy chuyện này được, dù sao cũng quen rồi mà. Thay vì thì giờ mày ở đây trông tao, chi bằng mày đi kiếm người yêu dẫn về ra mắt bố mẹ nhanh lên, Tết nhất tới nơi rồi."

Đông Anh lên tiếng giục tôi tìm bồ, còn mình thì lò dò từng bước, rờ rẫm từng ngóc ngách trong căn nhà mãi rồi cũng biết đường đến phòng tắm. Thật ra cậu ấy vẫn học rất nhanh như khi còn đến trường. Những ngày đầu mới chuyển tới đây vì chưa quen với bóng tối, cậu cứ hay bị trượt ngã rồi va phải đồ vật, không cạnh bàn thì cũng là chân ghế, thế nên từ đầu gối đến khuỷu tay cậu chỗ nào cũng có vết xanh tím, lắm khi còn bật máu. Vậy mà sau một tuần mọi thứ đều vào "rơ" hết với cậu, các giác quan khác cũng vì vậy mà nhạy bén hoạt động hết công suất hơn thay cho đôi mắt đã sớm đặc quánh màu tăm tối.

Tôi đứng nhìn quanh căn nhà mình, mới một năm trước tôi chỉ bày trí tối giản nhất có thể dành cho người độc thân, nay đã phải dựng thêm lớp hàng rào sau vườn, bọc lại những cạnh sắt nhọn của bàn ghế để phòng khi Đông Anh lại chẳng may tự làm thương chính mình. Hóa ra độc thân rõ ràng tốt thật, nhưng sống cùng một người khác, ngủ cùng giờ, thức giấc cùng lúc, dùng bữa và đánh răng cùng nhau lại chẳng quá tệ như trước giờ tôi vẫn tưởng.

Tôi cầm cây lăn bụi, lăn đi lăn lại mấy chiếc áo thun của chúng tôi vừa treo lên đã dính đầy mấy sợi vàng hoe của Púp. Giống golden retriever rất dễ rụng lông, đến mùa rụng lại càng ác hơn khiến tôi đau đầu với mớ lông lá bám đầy lên cả mấy bộ vest đen của tôi. Lắm lúc tôi đã rất cay cú chú chó kia, vì nó mà tôi thêm việc phải làm, cũng chính nó cướp mất sự chú ý của Đông Anh dành cho tôi.

"Này Hạo, sao tao nghe mùi khét thế, mày quên tắt bếp à?"

Mãi nghĩ ngợi không đâu tôi quên khuấy món thịt kho trong nồi nãy giờ đã kịp hóa thành cacbon đen sì lì dưới sức nóng của bếp điện. Tôi vội vàng nhấc chiếc nồi đất xuống trơ mắt nhìn bữa tối của chúng tôi bị cho vào thùng rác một cách bất lực, Đông Anh cười hà hà bảo không sao nhà có ba đứa úp mì cũng được.

Cậu cầm lấy bịch hạt cho thú cưng, đổ ra bát rồi đặt ngay ổ của con Púp. Trong lúc tôi đang đau khổ nấu mì gói thì một chủ một chó vui vẻ bên nhau, Đông Anh cứ mãi ôm nựng nó từ đầu đến chân cưng như trứng hứng như hoa.

"Hôm nay bố của con làm hỏng mất đồ ăn tối rồi coi có chán không, bây giờ ba phải chịu đói meo nè thấy chưa."

"Bố của con nhất định là bị cô nào hớp mất hồn rồi nên mới lơ đãng vậy đó, con nói xem có đúng không Púp."

Đông Anh vừa dứt lời, thằng bé bốn chân lập tức chồm người lên "gấu" một tiếng về phía tôi như tố giác tôi chính là kẻ ăn vụng vậy. Cậu không kìm được nụ cười bật ra sảng khoái, vừa cười vừa xoa đầu Púp khen nó thông minh.

"Tao mới là người nuôi mày đấy nhé, sao mày toàn theo phe Đông Anh thôi vậy hả?"

Tôi đặt hai tô mì lên bàn chất vấn hỏi con Púp. Đông Anh hai mắt sáng rực vẫn luôn ôm lấy nó như trẻ con không thể thiếu thú nhồi bông được.

Cuộc sống thế này với tôi thật tình là chưa có gì để không hài lòng cả. Lương bổng của tôi đủ khả năng để chi trả cho cuộc sống cả hai người và một chó. Tuy nhiên, thứ duy nhất không ổn có lẽ là trái tim tôi vậy.

---

Mấy năm trước, vào hôm tôi được bổ nhiệm cho vị trí trưởng phòng kế hoạch, giữa lúc tôi còn đang ở nhà hàng ăn mừng cùng đồng nghiệp với nào rượu nào bia và thịt ba chỉ nướng thơm lừng thì đột nhiên mẹ gọi một cuộc điện thoại đến cho tôi khiến cả mấy năm sau này tôi phải biết ơn bà rất nhiều.

"Hạo ơi, con còn nhớ Đông Anh không, thằng bé ngày xưa chơi chung với con đấy. Ừ, nó đó, hôm nay mẹ gặp nó ngoài đường, trông tội lắm, trong người lại chả mang theo giấy tờ gì để biết mà liên lạc, mẹ nghĩ con nên về xem như thế nào đi."

Để tôi nhớ xem lần cuối tôi gặp Đông Anh là khi nào. Có phải là vào hai năm trước khi đi dự tiệc cưới của một chị tiền bối trong trường không, hay là hồi nhà cậu đến xông đất cho nhà tôi lúc chúng tôi còn chưa chuyển vào trung tâm thành phố, hay là hồi tụi tôi tốt nghiệp cấp ba nhỉ, à không phải, hay là, hay là,...

Đột nhiên tôi quên mất sự hiện diện của Đông Anh trong cuộc đời mình. Ngẫm lại thì cậu biết tôi từ lúc đọc chữ chưa trôi đến giờ, gọi là tri kỉ thì không đến mức đấy, nhưng mượn tháng năm dông dài gộp lại thì cũng hơn mười ba năm có lẻ.

Tôi quên bẵng cậu là một đứa thích cằn nhằn cử nhử mọi thứ cho không vừa vào mắt. Tôi mang giày thể thao đạp gót cũng bị cậu nhắc, khăn quàng lệch về một phía cũng đủ chọc tức cậu lên, thậm chí cậu sẵn sàng ủi cho tôi bộ đồng phục đi học chỉ vì tôi tự làm không xong. Tôi thật sự hoài nghi liệu cậu có bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không.

Đấy là hồi tụi tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường cơ, còn giờ thì khác hẳn rồi.

Lúc tôi gặp Đông Anh, cậu ngồi co ro trên chiếc sofa trong phòng khách nhà tôi, mái tóc ướt sũng, da dẻ xanh mét và khuôn mặt gầy đi nhiều phần. Hơn hết, đôi mắt tinh anh ngày nào ấy chẳng còn, nước hồ mùa thu trong veo năm mười tám tuổi của tôi đã bỏ đi, để lại quạnh hiu và cằn cỗi sau hàng mi dài buồn bã, ướt nước.

"Trời thì mưa gió giật đùng đùng mà thằng nhỏ cứ đứng trơ ra ngay ngã tư đường, mẹ cứ tưởng mình nhận lầm người, hóa ra là Đông Anh thật. Bố thì nghĩ mấy đứa dù gì cũng là bạn nhau, nói chuyện với nhau chắc cũng dễ hơn là kể cho người già nghe, nên mẹ chỉ biết gọi con về..."

Tôi chẳng còn nhớ đêm ấy Đông Anh đã nói những gì với tôi, kí ức khi đó của tôi chỉ gói gọn trong cái níu tay yếu ớt của cậu. Khi sét đì đùng trên đầu đôi ba tiếng, ngón tay thon gầy còn mang chút hơi lạnh của cậu run rẩy bám lấy ống tay áo tôi, tim tôi lần đầu tiên biết đập trật đi một, hoặc ba nhịp có lẻ. 

Đông Anh giật bắn lên hệt con mèo nhỏ ướt rượt đáng thương đang cầu lấy chút hi vọng sống nhỏ nhoi mặc cho xung quanh chỉ toàn gai nhọn chỉa vào nó. Thời gian làm tôi quên khuấy đi người bạn nhỏ này vốn dĩ rất sợ sấm, mỗi khi vào mùa mưa có sấm nổ, cậu luôn sợ hãi trốn xuống gầm bàn giữa tiết học khiến cho ai nấy đều có chuyện để chọc ghẹo cậu. Khi ấy tôi không nằm ngoại lệ những bạn học đó, nhưng bây giờ, tôi chỉ biết xót xa vỗ lưng cậu, xoa dịu đi sự hoảng loạn trong đáy mắt đầy sương mù kia.

Rốt cuộc, cậu ấy làm thế nào mà sống sót qua được khoảng thời gian không gia đình chứ? Nghĩ đến đấy tôi chịu chẳng được, bèn thưa với mẹ cho mình cưu mang Đông Anh, như một người bạn, một người thân còn giang tay ra với cậu. Bố mẹ không nói gì, chỉ là ánh nhìn dành cho cậu so với trước đây mang thêm rất nhiều xa cách và phán xét, tôi đều hiểu lí do từ đâu ra, nhưng chính tôi lại không rõ cái trật nhịp tim phản khoa học ấy xuất phát vì điều gì.

---

Sáng ngày mai tôi định ra chợ chọn một cặp hướng dương để trước nhà mình cho năm mới. Sau khi chúng tôi dọn dẹp một chút, tôi tranh thủ hoàn thành bản báo cáo rồi gửi sang cho sếp, Đông Anh cũng đã học xong thêm vài kí tự trong bản chữ nổi, chúng tôi không ai bảo ai, cùng nhau tắt đèn đi ngủ.

"Hạo này!"

Tiếng cậu gọi khẽ khàng vang lên, tôi lơ mơ vào giấc cũng phải choàng tỉnh vì một tiếng kêu nhỏ, vội quay sang hỏi.

"Tao nghe."

"Ngày mai mày đi chợ hoa nhỉ?"

"Ừa."

"Cho tao theo với được không?"

Lần này thì tôi trở mình hẳn sang phía bên kia để có dịp nhìn Đông Anh cho rõ ràng. Ánh trăng chảy vào phòng hết sức dịu dàng mà hôn xuống hàng chân mày thanh tú, lan san cả rèm mi dài cong cong, tràn vào đôi đồng tử to tròn ngập chờ mong của cậu. Mắt Đông Anh đẹp quá, giá như cậu có thể thấy được kiệt tác mà tạo hóa đã ban cho mình tuyệt vời đến mức nào. Tôi chẳng nỡ chối từ cậu, một Đông Anh tôi dành hẳn một ngăn tim được bày trí rất đặc biệt, chỉ dành cho mỗi cậu.

"Được rồi, nhưng mày phải hứa là luôn nắm chặt tay tao, theo sát bên cạnh tao không phút nào buông lơi đấy nhé."

Đông Anh gật đầu lia lịa nở nụ cười tươi tắn với tôi, đủ làm tôi mơ mộng một viễn cảnh hạnh phúc tầm cỡ thiên thần trên thiên đàng mới có được.

Sớm hôm sau Đông Anh đã dậy từ trước, cho Púp ăn, nằm phơi nắng cùng nó ngoài ban công và thay quần áo đợi sẵn để được tôi dẫn ra ngoài. Còn tôi thì rề rà đánh răng, làm bữa sáng, pha cà phê rồi mới chuẩn bị lựa quần áo. Tôi muốn mặc gì đó thật hài hòa với cậu, tuy nhiên màu xanh dương cậu thích lại chiếm số lượng hạn chế trong tủ đồ tôi, thế nên tôi chỉ đành khoác ngoài chiếc áo màu navy cho giống với màu quần jeans của cậu vậy.

"Ở nhà ngoan nhé Púp, không được phá lung tung đồ của bố con đâu đấy, ba đi một lát là về thôi."

Trước ngạch cửa tôi đã đặt sẵn đôi giày vải của cậu. Đông Anh ngồi xuống, tay lần mò trong túi áo như muốn kiếm gì đó, tôi liền hiểu ra mà chạy vào trong phòng mang theo đôi vớ cổ cao loại dày của cậu.

"Ngồi đó đi, tao giúp mày. Trời có hơi se se rồi đấy, phải chú ý mặc đồ dày vào một chút."

Da thịt Đông Anh bao giờ cũng lành lạnh hơn đôi chút so với nhiệt độ từ lòng bàn tay tôi. Cầm cổ chân cậu lên, cẩn thận đeo vớ kéo đến qua khỏi mắt cá chân rồi lại xỏ vào giày cho cậu, xong xuôi đâu đấy tôi mới bắt đầu mang giày của mình. Lúc hai đứa ra khỏi nhà, Đông Anh kéo tôi nói nhỏ.

"Mấy chuyện lặt vặt như mang giày, tao tự làm được mà Hạo, hôm qua tao đã nói rồi đấy."

"Tao biết chứ, nhưng tao thích chăm sóc cho mày vậy đó được không?"

Tôi vốn chẳng nghĩ gì nhiều nên mới nói ra như thế, đây hoàn toàn là lời thật lòng của tôi, ấy vậy mà đã khiến cho đôi gò má Đông Anh hây hây lên, trong lòng có chút khó lí giải.

Chợ hoa những ngày giáp Tết rất đông đúc, kẻ ra người vào tấp nập mấy bận, buổi tối còn đông hơn thế này nhiều. Tôi đỗ xe vào bãi, chầm chậm dắt Đông Anh len qua mấy hàng tắc, hàng mai được bày ở ngoài cổng. Trời có chút sương mù buổi sáng sớm, Đông Anh chợt siết chặt cái nắm tay hơn chút nữa, từng ngón tay đan vừa khít với tay tôi. Chắc cậu sẽ mãi chẳng bao giờ biết được hành động vô thức ấy đã khiến trái tim tôi loạn nhịp thế nào, cổ họng tôi khô khốc ra sao. Tôi bèn nuốt nước bọt đánh trống lảng.

"Hôm nay đông người ghê, giữ chắc đấy nhé."

"Giữ thế này đã đủ chắc chưa? Hạo, có phải hoa năm nay rất đẹp không? Mùi cây lá thơm quá, chắc là khung cảnh vui tươi lắm nhỉ."

"Đúng vậy. Có hoa cúc vàng tươi, thược dược thì ở phía bên trái này, còn bên phải bày mào gà, hướng dương, có cả mâm xôi ở đằng này nữa."

Sau khi dạo mấy vòng chợ hoa, tôi quyết định ghé vào hàng hướng dương đang trưng những chậu nở rộ nhất, cánh hoa bung mạnh mẽ dưới nắng sớm còn vương giọt sương. Nhận thấy không gian xung quanh chật hẹp, người nào cũng chăm chăm lựa hoa cho mình, tôi bèn quay sang hỏi Đông Anh.

"Bây giờ mày ở bên ngoài đợi tao một tí nhé, tao vào trong đấy lựa hoa thật nhanh rồi ra ngay."

"Cơ mà...Hay là thôi nhỉ, để mày một mình tao chẳng an tâm bao giờ hết."

Đông Anh lắc đầu. Cậu gỡ từng ngón tay vẫn đan chặt vào tay tôi từ nãy đến giờ ra nhẹ nhàng nói.

"Tao chỉ cần kiếm chỗ ngồi là được, mày lựa hoa đi rồi trở lại sau, tao ổn mà, thật đó Hạo, mày có tin tao không?"

Trước giờ tôi vẫn tin Đông Anh, chưa có lấy nửa giây phút nào niềm tin của tôi bị đánh mất cả. Vì đó là Đông Anh, vì đó là người trong lòng của tôi, nhưng tôi rất sợ cuộc đời phản bội niềm tin ấy thì sao, lỡ như tôi chỉ cần quay đi một lát cậu ấy gặp chuyện thì phải làm sao, lỡ có ai va trúng cậu liệu họ có tìm cớ để gây chuyện không. Tôi rất sợ. Tuy sống chung đã vài năm nay nhưng tôi chưa từng dám cùng Đông Anh ra ngoài mà để cậu ấy rời khỏi tầm mắt dù chỉ là một cái quay lưng đi. Chắc Đông Anh không hiểu đâu, rằng tôi lo bò trắng răng như thế nào, nhưng nhìn cậu ấy khao khát sống như bao người đến thế kia tôi cũng phải dần dần thỏa hiệp với những mong muốn của cậu. Từng chút từng chút một, tôi cố gắng biến thế giới tăm tối của cậu giống với trước đây nhất có thể, đổi lại với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ để tôi vào nơi nào đấy đặc biệt trong lòng như tôi đã làm với cậu chẳng hạn.

Hai mươi bảy Tết chợ hoa đông người, ai cũng vừa lựa hoa vừa tán gẫu đôi ba mẩu chuyện trong nhà ngoài phố những ngày xuân, đã chuẩn bị, đã mua sắm gì, con cái đi làm xa có về nhà ăn Tết không. Tôi chợt nghĩ, phải rồi, từ dạo bố mẹ chuyển về quê ở hai năm nay tôi đã không đi thăm họ lần nào, phần vì bận rộn công việc, phần vì ngại chuyện người lớn hay giục tìm người yêu rồi giục cưới. Tôi cầm hai giỏ hoa cúc óng ánh sắc vàng, thầm nghĩ năm nay phải về quê một chuyến và dẫn cả Đông Anh theo nữa, chắc cậu sẽ vui lắm, cậu đã luôn muốn gặp lại bố mẹ tôi từ lâu rồi.

Lúc tôi hấp tấp quay trở lại băng ghế đá Đông Anh ngồi, trong lòng đánh thở cái phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn ngồi đấy đợi tôi nhưng bên cạnh lại là một người phụ nữ khác đang cùng cậu trao đổi gì đó. Tôi nhanh chóng bước tới hỏi, Đông Anh liền giải thích.

"Đây là người đến từ hiệp hội xóa mù, cô ấy ngỏ lời muốn thực hiện một ca ghép giác mạc miễn phí, tổng cộng chỉ có mười người được chọn thôi. Hạo, tao nghĩ tao đã có cơ hội rồi."

Người phụ nữ trung niên quay sang mỉm cười lịch sự với tôi, trước lúc tạm biệt còn đưa cả danh thiếp rõ ràng. Đúng là tôi đã từng nghe qua tên của hiệp hội này, không ít người đã tìm lại được ánh sáng nhờ sự giúp đỡ từ họ. Dọc đường về Đông Anh cứ ngâm nga trong miệng giai điệu bài nhạc xuân từ chiếc radio trên xe, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại vẽ lên nét cười khó giấu được.

"Vui đến thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi, tao sẽ bắt đầu cuộc đời mình trở lại. Tao sẽ kiếm đủ tiền rồi tao sẽ trả lại cho ân nhân yêu dấu siêu ngầu siêu đẹp trai của tao là mày đây."

"Không phải cuối tuần tao vẫn chở mày đi hát ở quán cà phê còn gì."

"Ý tao là việc khác kiếm nhiều tiền hơn. Tao sẽ sống độc lập, sẽ thuê nhà, sẽ mua nhà, có thể tự xuống phố và đi du lịch. Này, biển ở Jeju đẹp lắm đúng không, còn hoa anh đào ở Nhật nữa, đúng rồi, tao phải đi cả Bắc Kinh nữa..."

Đông Anh kể nhiều lắm. Lời kể của Đông Anh chất chứa những miền đất hứa vốn dĩ đã xa vời trong tiềm thức cậu từ lâu. Đó là nơi cư trú của những ngôi sao cậu còn chưa hái được và tôi biết, đôi chân cậu còn muốn được đi thật nhiều, thật nhiều nữa kìa. Nghĩ cũng phải, Đông Anh còn quá trẻ để chôn vùi cả tương lai nhiều hứa hẹn.

Hai mươi lăm là một nửa năm mươi, tại thời điểm ấy trong đời tôi và Đông Anh cùng sống chung một thành phố, dưới một mái nhà nhưng mang trong mình nhiều nỗi niềm khác nhau.

"Mày này, ơn này của mày tao trả bao giờ mới hết đây hả."

"Thôi bớt giùm tao cái, mới có mấy năm mà làm như đã nửa đời rồi vậy, không lẽ tao tính toán với bạn bè vậy sao."

"Không có mày tao đã chết từ lâu, thật đấy Hạo! Trên dưới mười lần tao muốn tự tử nhưng lại nghĩ đến mày đã cố gắng vì tao nhiều thế nào, tao lại không muốn chết nữa. Tao muốn sống tiếp, Hạo à."

Tôi về nhà liền trao đổi với hiệp hội kia, và sau khi lịch mổ được ấn định và sắp xếp các lần kiểm tra sức khỏe xong, Đông Anh còn hay cười hay nói hơn cả trước đây. Cậu vui làm tôi cũng thấy vui lây, hay phải chăng tôi chỉ đang cố trấn tĩnh mình rằng ngày rời xa cậu ấy càng đến gần rồi.

Tôi sốt ruột quá, lỡ như tôi chưa kịp tỏ lòng mình với Đông Anh cậu đã vội chạy đi mất khỏi tôi thì biết làm sao. Không ít lần tôi tìm cách thổ lộ với cậu, nhưng mỗi khi nhìn cậu thẳng vào mắt cậu tôi lại chẳng có lấy nửa can đảm.

Vé máy bay cũng đã mua rồi, liệu việc tôi rủ Đông Anh cùng về quê thăm bố mẹ có làm cậu hiểu được ý tứ của tôi không nhỉ.

"Về thăm hai bác ấy à? Đi chứ, tao muốn gặp hai bác từ lâu rồi."

Xem ra cậu vẫn chưa nhìn ra được chuyện dẫn thêm một người về quê ăn Tết có ý nghĩa như thế nào. Sao mà tôi rầu quá đi mất, Đông Anh mọi khi vẫn lanh lợi lắm kia mà.

Sáng hai mươi tám tôi và Đông Anh kéo vali ra sân bay, gửi con Púp cho nhà hàng xóm canh chừng giúp vài hôm. Lần này thì Đông Anh còn vui hơn gấp bội. Cậu chờ đợi khoảnh khắc máy bay cất cánh, rồi lại theo thói quen mà níu lấy tay tôi mỗi khi đến nơi đông người, lắm lúc lại đòi tôi dẫn đến chỗ này chỗ kia cho biết. Chưa gì mà cậu đã nôn nóng được đi thế kia khiến tôi tự thắc mắc mình có quá ràng buộc cậu ấy trước đây hay không.

Nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô thành phố, mất gần một tiếng từ sân bay để về đến nơi. Đông Anh muốn mở cửa sổ ra tận hưởng mùi hương đồng cỏ nội. Cậu than thở rằng từ bé đến lớn chẳng bao giờ có dịp về quê cả vì bố mẹ cứ bận rộn suốt thôi, ấy vậy mà tôi cứ đinh ninh cậu là dân tỉnh đã chuyển lên từ hồi còn bé. Đến nơi, tài xế taxi giúp chúng tôi chuyển hành lí xuống còn tôi thì phải dẫn Đông Anh từng bước vào nhà do đường gồ ghề nhiều sỏi đá. Tôi đeo túi lớn túi nhỏ lên vai, một tay nắm tay Đông Anh, một tay kéo vali vào nhà. Từ xa xa, tôi đã thấy bóng dáng bố mẹ liêu xiêu khuất sau rặng cây bàng rợp lá, bố đang buộc chặt lại chiếc đèn lồng đỏ ngoài cổng, mẹ đang quét lại sân sau. Đôi chân tôi bỗng chốc như đeo cả tá chì dưới gót nặng trình trịch chẳng bước được nữa. Trong một khoảnh khắc của cuộc đời, tôi ước mình đã thấy chân tóc bạc của bố và vết chân chim trên đuôi mắt mẹ sớm hơn, sao tôi cứ mãi lông bông vô định với những đinh ninh trước giờ mà thật ra vẫn chưa hiểu bản thân mình hơn ai hết.

Phải chi tôi chịu về nhà từ năm ngoái, à không, từ năm kia chứ...

"Hạo ơi, tới chưa nơi chưa?"

Đông Anh giật nhẹ vạt áo mới làm tôi hoàn hồn, mà hình như mẹ đã nghe thấy tên con trai mình được nhắc đến bèn bỏ dở việc đang làm mà ngó nghiêng khắp nơi. Rồi bà thấy tôi, rồi bà lặng thinh lúc lâu, rồi bà chạy ra mừng rỡ ôm lấy tôi, cả bố nữa.

May quá, giờ tôi về nhà vẫn kịp.

Buổi tối, mẹ nấu một bàn toàn những món khoái khẩu của tôi, bà thấy cả Đông Anh nữa nên càng niềm nở chào đón hơn. Tôi chẳng biết lí do vì sao trước giờ phụ huynh nhà mình cứ không thích Đông Anh là mấy, nay lại hòa nhã như vậy khiến tôi có hơi lạ lẫm. Cậu thì vẫn luôn tươi cười, lễ phép, dù không giúp được gì trong việc dọn dẹp nhà cửa thì bố vẫn bảo cậu hát cho nghe mấy bài nhạc Tết. Giọng cậu hát nghe rất êm tai, mái đầu đen nhánh lắc lư, lắc lư theo nhịp điệu lời ca, ca cho tôi say, cho tôi mơ một giấc chiêm bao đã đời.

Tết này anh không thèm kẹo mứt
Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng
Tết này anh không thèm đi chơi
Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu.

"Thế, Đông Anh có biết thằng Hạo nhà cô đã hẹn hò với ai chưa?"

"Mẹ ơi! Sao lại hỏi cậu ấy như thế, cậu ấy ở nhà suốt, thỉnh thoảng mới ra ngoài cùng con thì lấy gì mà hỏi."

"Thì mẹ mày cũng biết hỏi ai đâu. Mà hai đứa định thế này đến bao giờ, lớn hết cả rồi đấy."

Bố tôi từ nãy đến giờ mới lên tiếng, tôi thấy mẹ bấm vào bàn tay bố một cái tỏ vẻ không vừa ý. Một tia bối rối sượt qua ánh mắt Đông Anh, rồi như nhớ ra điều gì, cậu liền cao giọng hơn mà kể với mẹ tôi.

"Bác ơi, con tìm được một hiệp hội tình nguyện ghép giác mạc miễn phí cho con, cũng đã lên lịch cả rồi, hè năm nay là có thể làm rồi đó bác."

Mẹ tôi khẽ thở dài, bố thì gật đầu dặn dò chúng tôi đôi ba câu ngủ sớm rồi đi vào gian phòng trong.

Phiền muộn trong lòng tôi được dịp dồn lại thành tảng đá, kéo lòng tôi chùng xuống giữa không khí Tết nhộn nhịp. Tôi để Đông Anh ngủ trên chiếc giường trong căn phòng riêng, cạnh phòng bố mẹ, còn mình thì trải nệm dưới sàn ngay ngắn từ bao giờ. Tôi đi vào góc phòng lấy ra chiếc mùng mà mẹ đã cẩn thận chuẩn bị cho rồi bước lên giường Đông Anh.

"Nằm yên đấy để tao treo mùng cho."

"Mày nằm đất à?"

Tôi ậm ờ mấy tiếng trong cổ họng thay cho câu trả lời, sau đó Đông Anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Tôi mắc mùng xong thì đốt nhang muỗi, đặt dưới giường cậu rồi bỏ ra ngoài phòng khách, nhanh đến mức không kịp nghe thấy một tiếng gọi lại mỏng tanh của cậu.

Bố mẹ bảo tôi ra nói chuyện riêng mà chín mười phần là tôi biết chuyện gì. Mẹ tôi ngày trước làm bác sĩ tâm lí, bố tôi đi dạy ở trường cấp ba trong thành phố. Mà cũng chẳng cần làm bác sĩ hay giáo viên thì họ vẫn đi guốc trong bụng tôi như thường.

---

Nửa đêm, trăng ở quê sáng vằng vặc. Tiếng trở mình của người trên giường lại vang lên. Tôi đoán Đông Anh vì lạ chỗ mà ngủ không được nên cũng bật đèn luôn. Căn bản cậu không cảm nhận được sáng tối xung quanh nên cứ nằm đưa lưng về phía tôi nhưng thực chất là chưa hề ngủ.

"Ngủ được không mày?"

Lắc đầu.

"Lạnh không tao mang mền thêm?"

Lắc đầu.

"Có bị muỗi chích không đấy?"

Cũng lắc đầu.

"Thế tốt rồi, mau ngủ đi."

"Mày lên đây ngủ cùng tao đi. Chẳng phải ngày nào cũng ngủ cùng tao còn gì, tự nhiên hôm nay xuống đất nằm một mình là sao?"

"Không có gì, nhưng mà mày đang giận đấy à?"

Lại lắc đầu nữa. Còn không thèm quay sang nhìn mặt tôi lấy một cái.

"Không giận thôi nhìn tao cái đi rồi lên ngủ chung liền."

Bấy giờ Đông Anh mới ló mặt ra khỏi tấm mền tức thì ngoài trời đánh cái rầm sấm sét. Cậu liền rụt đầu lại vào trong như con rùa, ngón tay gầy guộc bám lấy đầu lại run run lên hệt ngày hôm ấy.

Trời đổ mưa.

Sao tôi nỡ quên cậu rất sợ sấm nhỉ? Vì đâu mà cậu mất thị giác, vì đâu cậu lại lâm vào cảnh mất tự chủ này làm sao tôi lại quên được.

Tôi vội lên giường mở tấm mền che kín mít mặt mũi Đông Anh ra chui vào bên trong, kéo cậu lại sát lồng ngực mà vuốt lưng cho cậu, vuốt từ trên bả vai xuống dưới thắt lưng nhỏ thật chậm rãi, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ mấy vòng mới làm nhịp thở cậu đều lại và trống ngực ngừng vỗ được. Mãi đến khi cậu khôi phục hoàn toàn dáng vẻ bình thường, tôi mới dám thỏ thẻ.

"Không biết vì điều gì, nhưng tao không muốn Đông Anh rời xa đâu."

"Mày sáng mắt lại cũng tốt, tao kiếm người yêu cũng tốt nhưng chắc tao không hạnh phúc đâu. Đông Anh, xin lỗi vì tao đã thật ích kỉ. Trước giờ vẫn chủ quan nghĩ rằng mày chỉ có thể ở bên tao mãi mà quên mất ngoài kia còn nhiều điều xứng đáng với mày hơn tất thảy, thành ra ham muốn giữ lấy mày làm riêng của tao trở nên tầm thường quá."

"Chắc tại tao yêu mày quá, Đông Anh."

Lời tỏ tình thốt ra hoàn toàn không nằm trong dự định của tôi, chỉ là tôi cảm thấy nếu chẳng nói bây giờ thì biết bao giờ nữa. Bố tôi bảo vậy mà, đàn ông con trai thì sợ cái gì chứ.

Đông Anh thôi chôn mặt vào khuôn ngực tôi. Cậu vẫn chẳng biết nên làm thế nào trước câu yêu đương mà tôi nói, nghĩ bụng mình đã làm cậu lâm vào cảnh khó xử tôi định lên tiếng giải thích thì liền bị một bàn tay ôm lấy mặt, một cái chạm môi rơi xuống má phải gần ngay bên khóe miệng tôi. Suýt nữa tôi đã hôn cậu.

Đông Anh hành động rất nhanh. Tôi ngớ người ra được vài giây rồi lập tức kéo cậu lại hôn thật đàng hoàng vào môi người ta. Làn môi mềm thơm mùi mứt dừa mẹ tôi làm, vị đường mía được thắng lại thật đúng lúc vương trên gai lưỡi còn thoang thoảng cả mùi hạt sen bùi bùi. Hàm răng Đông Anh ma sát với từng đợt càn quét nơi lưỡi tôi, tỉ mỉ và chăm chút từng chân răng khoang miệng của nhau. Tiếng tí tách của giọt yêu níu kéo chúng tôi lại khi nụ hôn đã sắp đến hồi kết, khi bàn tay Đông Anh chuyển sang đấm nhẹ vào ngực tôi ra chiều muốn dừng lại.

Hai má đỏ ửng hết cả lên rồi, Đông Anh lại chui vào ngực tôi trốn để lộ vành tai nóng bừng. Tôi thấy thế mới bật khẽ tiếng cười chỉ để phủ nhận rằng mình mới là người còn ngại hơn cả cậu.

"Hôm nay có ai đó ăn quá trời mứt dừa với hạt sen luôn này!"

Câu đùa của tôi thành công làm cậu càng không có khí thế ngóc đầu lên nổi. Tôi lại cười, lại kéo cậu vào nụ hôn khác xen lẫn tiếng khúc khích của cả hai. Đông Anh dường như đã biết luyến tiếc mà vươn tay kéo cổ tôi xuống, đòi hỏi một cái hôn lâu hơn chút nữa.

Đông Anh ơi Đông Anh, em yêu tôi từ khi nào mà đã nồng nàn đến thế này rồi?

Vì đã có em đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi nguồn vui.

"Hạo, đột nhiên tao không muốn mổ mắt nữa."

"Mày làm sao đấy, tao nói thế thôi chứ đâu cản mày được. Tao bảo rồi tao ích kỉ lắm nên đừng quan tâm tao, cứ sống như mày ước mong đi."

Đông Anh khịt mũi mấy tiếng, ngón cậu tay vẽ vẽ vài vòng trong lòng bàn tay tôi không rõ hình thù. Phải chăng trước giờ tôi vẫn ảo tưởng rằng mình đã hiểu cậu lắm, hóa ra vốn hiểu biết ấy dường như chẳng là gì.

"Không phải đâu, tao sẽ để dành cơ hội này cho những người khác cần thiết hơn. Tao muốn thử cảm giác đem lại hi vọng sống cho họ dù chỉ là phần trăm thấp nhất đi nữa, như mày đã làm với tao vậy đó."

"Thế còn biển Jeju thì sao, hoa anh đào ở Nhật nữa? Đông Anh, tao chỉ cần mày sống vui."

"Thì tao vẫn sống vui kia mà, không được ngắm biển Jeju thì đã sao? Thật ra tao mới là đứa ích kỉ. Tao quên mất có một con Púp ở nhà luôn ngoan ngoãn, trung thành và quan trọng là luôn có mày cạnh bên. Tao sẽ đi hát ở nhiều quán hơn, cũng sẽ học cả guitar nữa."

"Mày biết không, từ khi bị mất khả năng nhìn, ngày nào tao còn mở mắt ra được dẫu chỉ toàn là bóng tối bao trùm thì tao đã thấy bản thân đã may mắn hơn rất nhiều phận đời rồi."

Đột nhiên tôi nể phục Đông Anh quá. May mà có cậu mới khiến tôi nhận ra chân lí cuộc sống mà trước đây tôi luôn lờ đi. Vậy là tôi sẽ chấm dứt những chuỗi ngày vô định trong tâm hồn mình, tập suy nghĩ và hành động một cách có chủ đích hơn. Vì từ giờ tôi đã là người có vướng bận.

Đông Anh nằm gối đầu lên tay tôi nghêu ngao những giai điệu mùa xuân ngọt ngào, giọng ca ướp đường mật trải thảm cho giấc ngủ của tôi hóa mây ngàn dạo chơi cùng nắng gió.

Vì đã có em đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi nguồn vui.

---

Hai mươi lăm là một nửa năm mươi, tại thời điểm ấy trong đời tôi và Đông Anh cùng sống chung một thành phố, dưới một mái nhà, nỗi niềm mang trong mình vẫn còn khác nhau lắm nhưng trái tim đã cố gắng bỏ qua vết xước mà mạnh mẽ đồng bộ cùng nhau, lí trí đã chịu nghĩ cho nhau một cách trưởng thành và rộng lượng hơn.

End.

Mừng sinh nhật Johnny và Doyoung yêu dấu, chúc hai anh mình tuổi mới mãi trẻ, khỏe và đẹp trai phơi phới. Post hơi muộn một tí vì mình nghèo nàn vốn liếng phải rặng từng chữ và đam mê ngủ những ngày Tết trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chúc cả nhà iu ăn Tết dzui dẻ và an toàn💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro