Bức thư anh Doyoung gửi em Nhân Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng rồi ra ngoài mở cửa nhà. Thằng bé Donghyuck chắc ngủ chết dí hay chơi game điên cuồng nên không nghe tiếng chuông cửa. Bình thường anh quản lí sẽ không để cho chúng tôi tự ý mở cửa như thế này vì sợ fan cuồng nguy hiểm, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì tôi có hẹn.

Nhân Tuấn kéo chiếc nón bucket lên để lộ đôi mắt mang ý cười vui vẻ chào tôi. Thằng bé đứng sau cánh cửa hào hứng xốc balô lên như một đứa trẻ chuẩn bị trải nghiệm ngày đầu tiên của mình ở trường học vậy. Tôi bảo nó ngồi đi còn mình thì rót nước mang ra mời khách. Chúng tôi nói chuyện đôi ba câu cùng nhau về lịch trình, về xu hướng thời trang hay vài thứ hot hit trên mạng xã hội dạo gần đây. Nhân Tuấn khen kí túc xá gọn gàng trông dễ chịu quá, ừ, tôi đồng ý với nó vì tầng này toàn những người ngăn nắp ở với nhau.

"Anh ở nhà một mình hả? Mấy anh khác đâu?"

"Bọn họ kéo lên tầng 10 chơi hết rồi, chắc nghe em đến nên ngại ấy mà."

Nhân Tuấn gật đầu với tôi. Nó bắt đầu lấy chân máy quay ra đặt lên bàn và gắn điện thoại vào bật live. Tôi đứng cạnh chuẩn bị vài món cho thằng bé, nó bảo muốn ăn đồ tôi nấu từ lâu rồi.

Người em Trung Quốc này rất hợp với tôi, chẳng qua chúng tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều cùng nhau thôi chứ nếu không tôi đã sớm kết thân với nó, kéo nhau đi uống rượu đã đời rồi.

"Aiss Lee Haechan! Thiệt tình, trời đất ơi thiệt tình!"

Tiếng thằng bé la oai oái làm tôi giật mình. Chắc lại là vì một trò đùa quái dị của Donghyuck rồi, bọn nó lúc nào chả vậy.

"Lát nữa tao vào phòng mày đấy nhé, coi chừng đấy."

"Ôi không không không!" Donghyuck ở trong phòng nói vọng ra.

Cứ dính tới Donghyuck thì kiểu gì lại chẳng ầm ĩ một lúc. Sau đấy thì live của chúng tôi vẫn bình yên diễn ra và may mắn là không có cuộc gọi từ một số lạ nào đó đến. Tôi chào fan xong thì tắt live, Nhân Tuấn quyết định ở lại chơi với tôi một lúc nữa rồi mới về. Tôi dắt nó vào phòng cho xem bức tranh chiếc lá mà mãi vẫn chưa tô xong của tôi. Nó mở hộp màu ra, liền cầm lấy cọ rồi làm giúp tôi những khoảng còn trắng, đầu cọ mềm mại di đến đâu, lục lạp của lá đậm màu đến đó. Thằng bé vừa làm vừa hỏi.

"Dạo này tất cả mọi thứ có làm anh hài lòng không?"

"Tất nhiên rồi, em biết mà, anh dễ chịu lắm. Em tô đẹp thế, quả là người học vẽ có khác nhỉ."

"Anh chắc chưa, tất cả luôn hả? Không có một chuyện nào làm anh thất vọng luôn?"

Hai anh em nói chuyện nghe chẳng ăn nhập gì mấy nhưng thật ra chỉ có tôi là trốn tránh. Tôi biết Nhân Tuấn muốn ám chỉ điều gì và nó động chạm tới chiếc li thủy tinh vỡ nát mà tôi đã cất công vùi lấp bấy lâu dưới lớp lớp cảm xúc treo trên mặt. Bàn tay nó có một vết bớt sậm màu đen trên nền da vàng. Nhân Tuấn luôn như thế, luôn xanh xao nếu thiếu đi lớp trang điểm.

"Anh có thể kể với em bất cứ chuyện gì vào bất cứ lúc nào anh muốn, đừng giấu em nhé vì em rất là muốn làm thân với anh."

Nó cứ tô tô vẽ vẽ hết sức bình thản luôn còn tôi thì đã muốn khóc lắm rồi. Phải công nhận rằng Nhân Tuấn rất giỏi trong những chuyện này, từ nay tôi phải chăm bật radio của nó lên để nghe mỗi tuần mới được.

Hết cách tôi đành ngồi xuống tâm sự tuổi hồng với nó, nào là mình lỡ thích người ta mất rồi, nào là người ta chỉ coi mình là một vị trí giữa vô vàn vị trí khác để đáp xuống thật chuẩn xác vào những đêm lên cơn hứng tình chẳng hạn. Tôi đã lo sợ rằng mình sẽ làm hư trẻ em mất nếu còn tiếp tục kể mấy thứ đồi trụy này quá.

"Thôi mày về đi cho nước nó trong. Cảm ơn nhiều lắm, thật đấy Tuấn."

"Anh hứa là phải nói rõ mọi chuyện với anh Johnny đấy nhé. Ôi trời ơi sao có thể đối xử với Doyoungie của chúng ta thế được."

"Mày thì biết cái gì, ổng tốt lắm đấy không đùa được đâu mỗi tội chả chịu yêu tao thôi."

Nhân Tuấn "vâng vâng" mấy tiếng ra vẻ không phục với ý kiến của tôi lắm. Lúc nó đang mang giày ra về thì Donghyuck cũng khoác áo vào định về kí túc xá bên kia với nó luôn. Anh quản lí chở tụi nó đi. Nhà chỉ còn mình tôi, mấy người trên tầng 10 chắc cũng phải tối muộn mới xuống đi ngủ.

"Toang rồi toang rồi bé thỏ ơiii."

Là Johnny nhắn đến. Chẳng biết có chuyện gì mà công ty dựng đầu anh ta dậy từ sớm, nói là bàn bạc gì đó liên quan đến lấn sân sang lĩnh vực khác. Tôi đoán tám chín mươi phần trăm là đi đóng phim. Johnny bảo sẽ kể với tôi sau, chắc bây giờ cũng đã họp xong cả.

Tôi đáp lại bằng ba dấu chấm hỏi. Đầu bên kia hiện lên biểu tượng đang nhập tin nhắn, tôi hồi hộp chờ đợi mà vô thức cắn móng tay từ khi nào không biết.

"Anh nhận được kịch bản phim."

"Chuyện tốt mà, toang chỗ nào?"

"Không em ơi huhu anh đang rất là rầu đấy."

Nói rồi anh lặn tăm mất hút.

Ngẫm lại thì chuyện cách đây tám tháng trước với tôi đúng là một giấc mơ. Tại sao lại là tám tháng trước mà không phải là một hai năm gì đó? Tôi chả rõ nữa, chỉ là khi ấy anh có vẻ đã quên được người tình trăm năm của mình rồi liền cảm thấy trống rỗng mà quay sang tôi luôn. Tôi hết hồn, hoảng loạn các kiểu, rồi cũng phục tùng tới nơi tới chốn. Nghĩ đơn giản thôi, Johnny mê thân thể của tôi, không chỉ vậy mà anh ta còn là một-tên-idol-làm-tình-thường-xuyên-với-thành-viên-trong-nhóm-và-rất-biết-điều nữa kìa.

Nếu ngày hôm sau có lịch trình sớm, Johnny sẽ chỉ hôn hít rồi ôm tôi đi ngủ say sưa thôi. Thằng bé Donghyuck mất bạn cùng phòng nhưng chả có vẻ gì là buồn bã khi cứ đêm đêm là tôi lại thấy thằng bồ người Canada của nó lặn lội từ tầng 10 xuống lấy cớ ăn chực (thực chất là ăn gì thì tôi cũng chưa tìm hiểu). Còn nếu hôm nào làm cùng nhau không dùng đồ bảo hộ, thì như lẽ đương nhiên, Johnny phục vụ tôi từ chân răng đến kẽ tóc, tỉ mỉ và chu đáo. Thề có trời cao, khoảnh khắc Johnny tiến vào bên trong nơi chật hẹp của tôi, thế là tôi đã nghĩ rằng làm thành viên nhóm nhạc nam thật là lời quá đi mất.

Tôi thấy tình trạng như vậy rất được, hoàn toàn có lợi cho đôi bên nên cứ để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Nhưng tôi nào đâu có ngờ, chuyện lại diễn biến theo chiều hướng trái tim tôi nở bung bông hoa tình yêu với cái tên ấy. Ngày hôm nay một thích Johnny hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ là một ngày khác thích Johnny cuồng nhiệt hơn ngày hôm trước.

Không yêu bạn tình. Luật bất thành văn giữa chúng tôi. Chính miệng tôi tự nói, hậu quả tôi tự chịu. Johnny sau khi nghe xong câu đó đã dứt môi hôn ra nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt xâm chiếm cả tâm hồn tôi rồi lại nhanh chóng cuốn lấy lưỡi tôi mạnh bạo. Lúc ấy tôi chả để ý hành động ấy có ý nghĩa gì, giờ nhớ lại chỉ thấy mình tự đào hố chôn bản thân.

"Mở cửa cho anh. Anh ấn chuông mãi mà em không chịu nghe gì cả."

"Ừ ừ, đợi em chút."

Tôi đeo dép vào chân lẹp xẹp ra mở cửa cho anh. Johnny đeo khẩu trang che kín cả mặt chỉ hở ra hai con mắt buồn hiu đến tội nghiệp. Anh rửa tay xong bảo tôi vào phòng chờ, anh có chuyện muốn nói. Bình thường thì mặt mày vui vẻ không sao, đến khi hơi nghiêm túc tí đã làm tôi đổ hết mồ hôi hột. Nếu thật sự Johnny phát hiện ra chuyện tôi đem lòng thích anh, tôi tình nguyện làm tất cả để anh không thấy khó xử bao gồm cả việc rời nhóm đi nữa.

Giấc mơ của tôi sẽ chết cùng với tình yêu này.

"Phòng em, hay phòng anh?"

"Hyuck ra ngoài rồi thì phải, đến phòng anh đi."

Tôi quay lưng lục tìm bao cao su trong ngăn tủ. Một, hai, ba, bốn cái còn lại tất cả. Lần trước ghé cửa hàng tiện lợi cùng Jungwoo và Jaehyun, Johnny đã vô cùng thản nhiên mà bốc lấy một mớ hộp Durex ở quầy thanh toán trước cặp mắt ngỡ ngàng của hai người kia. Mặc kệ tôi nhăn mày trợn mắt để cảnh báo thì anh vẫn cứ dửng dưng.

"Thì sao? Lần đầu thấy bao cao su hả?"

Tôi cạn lời bỏ về trước bọn họ, may mà Jungwoo và Jaehyun không tra hỏi vụ gì giữa hai chúng tôi.

Kết quả tối hôm đó anh làm tôi tới tấp bay tong bốn cái áo mưa trong một đêm. Làm tình mà tôi tưởng chừng như chạy giặc đến nơi không bằng. Tên này xài bao cao su rất là hoang phí!

Lát sau Johnny vào phòng, tóc anh ướt sũng do vừa gội đầu xong. Chai dầu gội Nature Republic chỉ có tôi thích mùi của nó nên cũng chỉ mỗi tôi xài, mấy lần làm trong phòng anh xong tôi đều mang theo để dùng rồi bỏ quên ở đấy không lấy về, cứ thế riết nên Johnny cũng dùng theo tôi.

Anh đưa cho tôi máy sấy ý bảo tôi giúp anh đi. Mùi dầu gội thơm ngát miên man trên da đầu của anh, ngào ngạt len lỏi vào khướu giác của tôi. Johnny khẽ nhắm mắt tận hưởng dịch vụ massage của bạn tình, giọng kể chuyện cũng vì vậy mà dịu lại hơn.

"Hôm nay ấy, người ta đưa cho anh kịch bản phim tình cảm. Anh vừa đọc đã thích cốt truyện lẫn tính cách của nhân vật rồi, anh nghĩ sẽ rất phù hợp với mình. Mà em biết không, anh chả hiểu tại sao lúc nào phim ảnh cũng phải có cảnh hôn mới được cơ à?"

"Thế, anh có đồng ý không? Việc đóng cảnh hôn đấy." Giọng tôi vang lên rụt rè đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Tôi sợ anh thấy gì đó kì lạ liền tằng hắng mấy tiếng trong cổ họng để tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng anh chẳng bận tâm.

"Anh nhận lời đóng phim rồi. Anh quản lí bảo công ty khó khăn lắm mới lấy được kịch bản về, đã nôn nóng muốn đẩy anh sang mảng diễn viên từ lâu lắm, chỉ đợi lịch trình nhóm bớt đi một ít là triển khai ngay."

Johnny chợt vươn tay rút dây điện máy sấy và kéo tôi nằm xuống giường, còn mình trèo lên phía trên tôi. Tôi có nhìn nhầm không, mắt anh trông như sắp khóc vậy.

Anh cúi người áp môi vào phiến môi tôi. Tôi tưởng anh muốn chuyện ấy nên cứ theo thói quen mà cuốn lấy phần vạt áo của anh lên trên trong vội vã. Ơ, sao lần này anh ta hôn vụng về thế nhỉ, răng đập cả vào môi tôi hết rồi. Trời ơi lưỡi đâu, kĩ thuật trên giường điêu luyện đâu mang ra tôi xem sao bốc hơi hết rồi?

"Doyoung, anh xin lỗi." Johnny nói ngắt quãng trong lúc chật vật để nụ hôn kì quặc này diễn ra một cách chật vật và kì quặc cùng lúc.

"Xin lỗi gì, muốn tập hôn bạn diễn thì cứ nói đi."

"Không phải, Doyoung, anh xin lỗi em."

Tôi hoài nghi hai trăm phần trăm rằng tên họ Suh này làm tình với tôi nhiều quá bị chập mạch mất tiêu hay gì? Anh nhổm người dậy, rất u ám mà nhìn tôi, đột nhiên úp mặt xuống ngực tôi rên hư hử ra chiều đau khổ lắm.

"Làm sao đây Doyoung anh đã cắn rứt lương tâm lắm, anh không dám tưởng tượng sau này phải hôn ai khác ngoài Doyoung đấy huhu. Doyoung ơi đừng giận anh nhé huhu anh phải làm thế thôi chứ anh không muốn tí nào hết ấy."

Tôi ngớ người ra. Ở đây có camera ẩn à, lẽ nào tôi không biết?

"Johnny, anh không cần phải thế đâu. Ôi, nghe này, đừng có khóc đấy, em có phải người yêu anh mà để bụng chuyện anh hôn ai làm gì với ai kia chứ."

"Nhưng anh để vào bụng đấy."

Giờ thì Johnny muốn làm tình nghiêm túc thật rồi. Anh vén áo tôi lên, không chần chờ lấy giây nào ngay khoảnh khắc hai điểm hồng trên ngực tôi lộ diện mà đưa miệng ngậm lấy chúng. Cắn mút gì đó không phải là tôi chưa từng trải qua, chỉ là lần này Johnny chẳng chút kiêng nể gì mà dày vò mãi không thôi. Áo sơmi làm cản trở công cuộc của anh, Johnny thẳng tay bứt hết hàng cúc mà tôi đã kiên nhẫn cài lại từng cái một vào sáng nay. Làm ơn đi, đó là chiếc áo màu xanh mà tôi thích nhất đấy.

"Đau quá John, dừng lại mau."

Johnny quả thật đã dừng việc liếm láp vùng ngực tôi mà chuyển sang nhấm nháp vành tai lẫn cần cổ, tay thì thoăn thoắt tháo khóa quần. Gấp gáp cái gì, tôi vẫn ở đây mà.

Lưỡi di dọc theo đường xương hàm xuống cằm, Johnny dùng lực ở môi miết mạnh xuống cố tình để lại dấu hôn thật đậm. Chiếc hickey mất thời gian dài nhất tan hết mà tôi từng có đã kéo dài suốt năm ngày. Khi ấy tôi phải mặc áo cổ lọ giữa tháng sáu trời đổ nắng như tên dở người.

Bên khóe môi tôi có vết sẹo lõm từ nhỏ, anh hôn lên nơi ấy rồi dời môi xuống há miệng cắn một ngụm lên trái táo của tôi. Nó lồi lên rất rõ rệt đôi khi còn khá nhọn, Johnny hay bảo nó có hình trái tim, hôn lấy nó là hôn lấy trái tim em, chạm vào trái tim em. Tôi nuốt hết mấy lời muốn nói vào trong, nằm im cho người phía trên làm càn. Tôi không hiểu, tôi không hiểu vì sao Johnny phải thô bạo với tôi trong khi cơ bản anh chẳng có quyền làm thế. Giây phút này đây tôi thật sự hối hận vì đã đồng ý dây vào mối quan hệ độc hại cùng với người tôi yêu.

Tình dục đem lại sự hưng phấn và thỏa mãn nhu cầu về thể xác. Vậy tâm hồn nhỏ bé của tôi liệu có chỗ cho những đợt sóng tình ồ ạt xâm chiếm hết lí trí không? Johnny kết thúc màn hôn hít ở bụng dưới và bắt đầu cho cuộc chu du vào nơi tư mật nhưng thật ra từ lâu đã chẳng còn chút riêng tư nào. Hai cổ chân tôi bị anh nắm lấy, bàn tay to lớn chụp lại một phát rất thành thạo dẫu tôi có điên cuồng vẫy đạp hệt con cá sắp bị người ta mang lên bờ xẻo thịt. Đầu tiên, con cá sẽ bị cạo sạch vây bằng dao, sau đó bị moi hết nội tạng rửa ráy cho bằng sạch máu đỏ lẫn với đất cát.

Tình yêu của tôi dành cho Johnny may mắn hơn thế, được giữ lại bên trong đổi lấy sự mãn nguyện của anh về thân xác tôi. Múi bụng trên người Johnny hiện rõ hơn và bóng loáng hơn nhờ lớp mồ hôi túa ra trên bề mặt da. Từng thớ cơ căng lên, phập phồng chuyển động theo từng hơi thở nặng nề của anh. Johnny chăm chỉ tập gym, Jaehyun chăm chỉ tập gym, ôi những kẻ dành hết thì giờ rảnh rang ở cùng với dụng cụ thể thao và huấn luyện viên sẽ chẳng bao giờ khiến tôi hiểu được cái thú ấy.

Johnny là tên nghiện hôn thì không có lí nào anh ta bỏ quên phần đùi trong ngọt lịm được. Cơ mà đấy là anh nói chứ tôi không biết một đứa con trai gầy còm phẳng lì từ trước ra sau như tôi thì có gì quyến rũ được trai Mỹ.

"Ố, em đứng lên rồi này. Nhanh thế nhỉ, anh còn chưa ăn nhằm gì đây."

Dù đã làm với nhau vô số lần nhưng cứ nghe mấy lời lẳng lơ này tôi lại đỏ bừng bừng mặt, thân thể phô bày ra trước mắt ai kia cũng biết nói hai tiếng xấu hổ. Johnny cầm lấy vật của tôi bọc lấy thật nhẹ nhàng, móng tay anh khẽ sượt qua phần gốc làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Anh trêu đùa tôi thỏa thích, chồm lên trên cắn xé ngực tôi đến độ tôi phát cáu mà dùng hết sức bình sinh vật anh xuống bên dưới còn mình thì trèo lên người anh.

"Doyoung khỏe quá nhỉ?"

"Không đâu, chỉ khi làm với anh thôi."

"Anh nghe nói em lại cúp hết mấy buổi tập gym."

Tôi đứng lên mở chiếc gương bên trong cửa tủ quần áo của anh, để cả cảnh xuân soi rọi vào cho rõ ràng. Tôi lại mò tay đến phần thun quần thể thao nhập với quần lót bên trong nhanh chóng kéo chúng xuống và quẳng bay đi mất. Chẳng màng chúng đáp ở đâu, tôi cứ thế mà đưa cả chiều dài của vật giữa hai chân anh đặt vào khoang miệng. Đây là lần đầu khẩu giao cho anh, tôi muộn màng nhận ra rằng việc này gây khó chịu thế nào cho phần cuống họng. Tôi không biết anh có dễ chịu không nhưng tôi nghĩ dùng răng cạ vào bên dưới sẽ gây kích thích lắm, bằng chứng là Johnny bật ra một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn.

Chết tiệt, tên này to thật sự đấy, ngậm được chẳng bao lâu mà tôi muốn chuột rút cả cơ hàm, tay phải xoa nắn lấy phần bên ngoài không cho vào trong được. Johnny có vẻ thấy tôi lâm vào khốn đốn liền đỡ tôi dậy hôn vào môi lần thứ mấy cũng chả biết. Hôn vụn vặt thôi, kiểu như dỗ trẻ con ấy nhưng cũng đủ làm tôi ra hết lên trên người cả hai. Anh lần tay dưới gối móc ra một cái bao cao su bảo tôi xé vỏ bằng răng đi.

"Mùi dâu á? Em ghét mùi dâu."

"Cũng chẳng tới lượt em dùng. Đeo cho anh đi."

"Em đang suy nghĩ nghiêm túc rằng bao sẽ bị thủng mất."

Anh quệt lấy tinh dịch ban nãy của tôi, cẩn thận tách cánh mông ra và cho vào một ngón tay. Cũng đã lâu rồi chúng tôi chưa làm cùng nhau, tôi quay mặt đi, đau đớn nắm lấy hai cánh tay đang chống lên của anh bấu vào.

Chắc phải trên dưới một chục lần tôi mang ý nghĩ mình là kẻ thay thế cho chàng thơ trong lòng anh, may mắn là anh chẳng bao giờ gọi nhầm tên tôi với người ta. Chúng tôi chưa đọc hướng dẫn sử dụng đã sa chân vào tình dục, tuy nhiên Johnny là kẻ khôn khéo, anh ta không để cho mình trở thành nạn nhân của tình yêu, còn tôi thua, vì tôi yêu anh trước.

Tôi mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà chẳng mấy chốc mà hốc mắt đã cay xè. Tôi đang làm gì vậy, tôi phá vỡ quy tắc của mình chỉ vì Johnny chăng?

Tên đàn ông phía trên tôi đã hoàn thành công đoạn nới lỏng lối vào, tiếp đến hắn ghì lấy vai tôi, đặt dương vật đang chực chờ ngay nơi ấy. Chưa vội hành động ngay, Johnny ghé môi sát tai tôi nói một câu.

"Đau thì bảo anh nhé."

Phải trải qua lần đầu tiên đau thấu xương đến cả những lần tiếp theo dùng hàng tá tư thế làm tình kì lạ, Johnny mới dặn tôi đau thì bảo anh. Tôi cười ra nước mắt thật sự. Tôi lắc đầu đẩy người anh ra nói không muốn làm nữa mặc kệ cả cây gậy trướng to lên phát sợ kia rồi . Anh kéo tay tôi lại, tôi co chân lên đá dọc đá phải, anh né được. Tôi vùng vẫy giãy giụa, anh bóp chặt cổ tay tôi ghìm xuống nệm thở không ra hơi. Dạo đầu cũng đã dạo xong mà không kiếm chác gì được chắc Johnny điên máu lắm, nhưng anh vẫn nhịn xuống hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của tôi. Anh đứng dậy gom quần áo rơi vãi lung tung dưới sàm rồi vào phòng tắm.

Đêm hôm đó qua đi trong rối bời và chộn rộn không yên. Donghyuck lấy làm ngạc nhiên vì thấy bạn cùng phòng chăn đơn gối chiếc, còn người bạn tình của hắn cũng đã sớm treo hồn ngược cành cây rồi.

Chuyện của tôi và anh chỉ có Donghyuck với Nhân Tuấn biết. Mà giờ chắc cũng phải kết thúc đi thôi, tôi sẽ lựa ngày để nói cho anh nghe tâm tư của mình.

"Ông vậy luôn hả Johnny, đổ nước cam vào ngũ cốc?" Tiếng Donghyuck cằn nhằn làm tôi lờ mờ tỉnh ngủ, cả tiếng anh Taeyong cười đùa, tiếng xin lỗi của Johnny vang lên yếu ớt.

"Tao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ giữ tinh thần cho tốt, mày còn phải đóng phim."

Ngày mốt là ngày khai máy. Vài tuần trở lại bọn tôi cũng không có lịch trình gì nhiều ngoài ghi hình một hai chiếc video youtube. Johnny mấy ngày này toàn chôn mình trong cuốn kịch bản dày cộm. Anh tập luyện rất chăm chỉ cho màn debut dưới tư cách là diễn viên, vài trang kịch bản còn bị nhăn nhúm, vài trang hằn lên nếp gấp ở ngay góc.

Mười giờ tối, bọn tôi khoác áo gió vào, tay xách nách mang nào là bánh ngọt, nào là cà phê, trái cây chuẩn bị lên đường đến trường quay phim của Johnny. Đây là cuộc gặp gỡ không báo trước cố ý để cho anh bất ngờ, mọi người hi vọng sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh và đoàn phim.

Tôi chẳng thường gặp anh nữa. Anh rời đi trước khi tôi dậy và về nhà sau khi tôi đã say giấc. Trên mạng lan truyền vài hình ảnh của anh trong lúc quay phim, đa số là ảnh chất lượng thấp vì chụp lén. Đóng phim chắc làm anh nhẹ đi mấy cân, mặt mũi hóp vào đã thế còn quen thói ăn uống kén chọn, chả biết anh còn trụ được bao lâu nữa.

"Anh Doyoung, tới nơi rồi nè. Tí nữa anh cầm cà phê đưa cho anh Johnny nhé, em hết tay mất rồi."

Mark Lee loay hoay với đống đồ chất phía sau cốp xe. Tôi ừ với thằng bé, cầm lấy giỏ đựng một li cà phê để riêng ra đã dặn quán làm đặc biệt cho Johnny. Anh ấy khó tính với thức uống này lắm, làm sai một tí đã không chịu được.

Đoàn phim quay ngoại cảnh giữa ban đêm. Sau khi chào hỏi các diễn viên và ăn uống xong, tôi bắt gặp Johnny ra ngồi tách biệt với tập thể mà lẳng lặng ôn kịch bản, trên mặt còn vài vết thương giả. Năm ấy tôi cũng từng thấy một người con trai để tóc dài, vẫn dáng vẻ lẳng lặng cầm quyển sổ ghi chi chít từ vựng tiếng Hàn mà học. Tôi đã đến bắt chuyện với anh, chúng tôi đã là bạn. Giờ thì không, tôi chẳng dũng cảm đến thế, mà anh cũng chẳng như xưa.

Rốt cuộc là chúng tôi đã khác đi như thế nào? Thời gian không cho tôi câu trả lời, có chăng chính là tình cảm tôi ngoan cố gửi gắm đến Johnny ngày thêm to lớn tỉ lệ nghịch với độ bao dung của cuộc sống này.

"Mọi người về đi, ở đây tui ngại lắm diễn không được, chú đạo diễn sẽ mắng tui đó."

"Thế thì bọn này sẽ giả bộ không thấy gì hết nhaaa."

Jungwoo giả vờ lấy tay che mắt lại, mấy người khác cũng bắt đầu hùa theo làm trò con bò. Johnny cười đến mệt nghỉ, anh sợ tí nữa nhập vai không được vì bọn này mất. Ai cũng cười, duy chỉ có tôi là không, chắc tôi quên mất cách cười.

Diễn viên nữ chính là một cô gái bé nhỏ cao ngang vai Johnny. Tôi nghĩ đây là chênh lệch chiều cao lí tưởng trong truyền thuyết giữa các cặp đôi. Phim quay đến cảnh nam chính vì giúp cô bạn thân thoát khỏi đòn roi của ông bố say rượu mà bị đánh bầm dập cả người. Sau đấy cô nàng sẽ bật khóc vì xót xa, anh chàng này sẽ vừa dỗ vừa an ủi cô rằng không sao đâu, sau đấy cảm xúc dâng trào lên khiến hai người họ hôn nhau dưới màn đêm tịch mịch, thế là yêu nhau.

Johnny súc miệng thơm tho xong hô một tiếng "Fighting" với chúng tôi rồi mới đi ra ghi hình. Đạo diễn hô to action, máy chạy, ánh sáng thích hợp, diễn viên nữ liền không biết lấy đâu ra nước mắt mà rơi lã chã. Tôi đến là nể phục với tốc độ nhập vai này.

Ánh mắt Johnny thay đổi. Lời thoại rất đơn giản nhưng dễ khơi gợi cảm xúc, giọng nói của anh mang theo cả tiếng nói đại diện cho nhiều con tim đang vô bờ lạc bến. Anh tiến lại gần cô gái, họ nhìn nhau rất lâu. Tôi dùng ngón chân nghĩ cũng biết cảnh tiếp theo là gì. Tôi dần lùi lại phía sau, lùi lại rất xa với vị trí cả nhóm đang đứng.

Rồi tôi bỏ chạy.

---

Tôi đã kể chưa nhỉ, rằng tôi ghét phim thể loại tình cảm mùi mẫn cộp mác xứ sở kim chi, mặc dù hằng ngày mọi người xung quanh vẫn xem và bàn tán sôi nổi về một bộ phim nào đó, mặc dù anh hai tôi là diễn viên chính hiệu. Vì tôi nghĩ chúng hoang đường, vì chúng làm tôi ganh tị. Nhưng nếu như chỉ một lần, một lần thôi tôi được hóa thân vào nhân vật chính trong phim, được yêu thương và đối xử tốt, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại với việc góp tí rating vào phim của anh hai vậy.

Dãy hành lang trong phim trường rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi. Cảm xúc trong tôi hoảng loạn đến mức chẳng rõ mình đang cắm đầu vào chỗ nào nhưng chí ít tôi biết được có bước chân vồn vã không ngừng đuổi theo sát sao. Điều đó làm lòng tôi yên thêm được một chút, đồng thời cũng hoảng loạn nhiều chút. Nó chẳng chứng minh được chuyện gì, càng không đảm bảo rằng tôi và Johnny sẽ có một kết thúc êm đẹp như trong phim truyện.

Hành lang dài chết tiệt tối thui và ẩm thấp. Tôi đi mãi, đi mãi mặc kệ tiếng gọi tên vang lên đằng sau lưng. Đường vào ngõ cụt. Hết cách. Tôi ngồi thụp xuống bất lực thật sự. Khóe mắt tôi bỗng nóng lên, đầu mũi cay xè đi. Nước mắt đảo quanh mí mắt, tròng trành, tròng trành, rồi trào ra thành dòng chảy nhiễu xuống đầu gối, một mảng vải quần ngay lập tức sậm màu lại.

Yêu thì chết, không yêu cũng chết
Vui vẻ một ngày, buồn bã cũng chỉ có một ngày

Rất lâu, rất lâu sau này, khi tôi nằm trên chiếc giường cạnh bên cửa sổ sát đất trong phòng, lười nhác nghe anh ca đi ca lại mấy bài hát trong album cũ, nhớ nhớ quên, tôi vẫn thấy mình ngốc nhất trên đời vì đã không tỏ lòng anh sớm hơn.

Johnny tiến lại gần tôi thật khẽ khàng đến mức tôi cảm giác anh không có trọng lượng. Bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt trên má, chảy xuống cằm, lau cả những giọt đang chực trào sắp tuôn ra bằng một nụ hôn nhỏ.

Không biết tôi khóc xong có được như nữ chính trong phim không, rằng thế là chúng tôi yêu nhau đấy.

"Anh muốn làm tình với em vì anh yêu em. Anh muốn hôn em vì anh yêu em. Anh sợ em buồn vì anh nhận kịch bản có cảnh hôn dù chúng ta chẳng phải người yêu, nhưng anh yêu em, chỉ vậy thôi."

"Và anh biết, em cũng yêu anh."

"Còn nếu em chắc rằng mình sẽ ở bên anh từ hôm nay thì cứ khóc đi, có anh dỗ rồi."

Kí ức về buổi tối ấy với tôi rất mờ nhạt, chỉ biết sau đó nội dung những cuộc trò chuyện của chúng tôi có chút thay đổi, ví dụ như từ bàn về mùi bao cao su nào dễ chịu nhất sang về nhà tôi hay nhà dì của Johnny ở Daegu vào những dịp nghỉ lễ.

Bức thư anh Doyoung gửi Nhân Tuấn sau ngày thứ ba trăm ba mươi lăm chúng ta trở thành bạn thân của nhau

Nhân Tuấn yêu dấu,

Là anh đây, Doyoung đây. Hôm nay anh viết thư này cho em để kể về chuyến du lịch kỉ niệm hai năm rưỡi yêu nhau của anh và Johnny. Bọn anh đã đi Chicago, New York và Dallas, bọn anh cũng đi cả Bucheon, Masan và đảo Nami. Quà sẽ được gửi về tận nhà từng thành viên nên yên tâm nhé.

Chuyến đi lần này rất vui, anh nghĩ rằng mình có được hạnh phúc như ngày hôm nay cũng nhờ một phần có em và Donghyuck đã cho anh lời khuyên thật sự từ những chuyên gia về tình yêu thật sự. Từ tận sâu đáy lòng anh xin cảm ơn Nhân Tuấn và chúc em luôn tìm thấy niềm vui với tình yêu của mình.

Thương em,

Anh Doyoung.

End.

---

Vài dòng ca cẩm của mình vì viết không nổi cảnh nóng cả nhà à, cho nên chỉ đến đấy thôi, nhá. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro