Chương 3: Người phụ nữ không nên động đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước vừa hứa với bố mẹ trước năm 35 tuổi sẽ đi lĩnh chứng kết hôn, thì hôm sau Dung Cảnh đã tới trước cửa nhà cùng một đống quà tặng lớn nhỏ.

Bạch Lộc thề là mình không biết, cô chỉ hay tin khi bố mẹ chạy vào trong gọi cô ra hỏi chuyện.

Đây là chủ ý của Dung Cảnh, là anh ấy đánh úp vào tận cửa nhà cô. Không cho cô một cơ hội để từ chối về việc đến thăm nhà. Đúng phong cách của người làm ăn lớn, không bao giờ để mình rơi vào thế bị động.

Ban đầu bố mẹ cô còn tỏ ra dè dặt với anh, sau một lúc trò chuyện thì căn bản là họ muốn gả cô đi ngay và luôn. Dung Cảnh còn chưa ngõ ý muốn cưới cô thì bố mẹ cô đã bàn tới chuyện đi xem ngày cưới giờ cưới ở đâu thì uy tín và chính xác nhất.

Con gái chính là "bình rượu mơ" của bố mẹ. Bố mẹ sẽ bán "bình rượu mơ" này đi khi được giá nhất!

"Bố mẹ à! Chuyện của tụi con còn lâu lắm, có gì chúng ta bàn sau có được không?", Bạch Lộc bất đắc dĩ chen ngang, cô thật sự không muốn bố mẹ mình càng bàn càng xa rời thực tế. Chỉ sợ sẽ làm họ thất vọng mà thôi.

"Con còn cảm thấy mình chưa đủ lớn tuổi sao?", lời nói của mẹ cô có chút mỉa mai.

"Con mà lớn sao? Con có 44 kí thôi đó! Với năm nay con chỉ mới có 23 tuổi thôi mà...".

Dung Cảnh bị lời này của cô chọc cho không nhịn được cười, anh quay sang nhìn cô rồi tiếp lời.

"Con thấy cô cũng không lớn lắm, còn rất nhỏ!".

Cái này không phải là đang chọc ghẹo cô sao? Chọc cô tới đỏ mặt tía tai trước mặt bố mẹ mình.

"Bà thấy chưa? Con bé vẫn còn nhỏ, không việc gì phải vội vàng hết!". 

"Cái ông này! Tôi là đang hối thúc hai đứa nhỏ mau mau kết hôn, sớm kết hôn chẳng phải tốt hơn sao?", bà càm ràm, "Tiểu Nghiên với Tiểu Cảnh đều không còn nhỏ, kết hôn sớm muốn có con cái cũng dễ dàng hơn nhiều."

Người nói có lòng, người nghe cũng hiểu.

Mẹ cô nói đúng không có sai. Mấy lần cô cũng có hỏi Dung Cảnh về vấn đề này, có điều lần nào anh cũng nói không vội. Huống hồ gì thời buổi hiện đại, công nghệ sinh học và y học đã phát triển vượt bậc về vấn đề sinh sản, nếu thực sự họ muốn sinh con cũng không cần phải tự mình sinh nữa.

Trong lúc Bạch Lộc còn đang không biết nên nói thế nào cho mẹ mình hiểu, Dung Cảnh ngồi bên cạnh đã nhanh chóng nói ra dự định của mình.

"Con hiểu bác gái lo lắng cho nên thời gian tới con sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Xem như là bước gần như tới chuyện cưới sinh."

"Tiểu Cảnh thật tốt thật hiểu chuyện! Bác tin con, bác tin con!", mẹ cô tán dương hài lòng.

Thì ra trong lòng anh cũng có dự tính về tương lai với cô. Là cô không tốt, mấy tháng nay đối xử với anh quá lạnh nhạt.

Bạch Nguyệt Quang gì đó kể từ giây phút này có thể gạt qua một bên rồi.

Bạch Lộc nhích lại gần anh hơn, cô thì thầm vào tai anh: "Anh có chắc không đó? Thật sự muốn cưới em?"

Dung Cảnh cúi đầu xuống thấp, dịu dàng đáp lại: "Anh chắc chắn. Anh yêu em."

Cô thừa nhận ra mặt mình mỏng, mỏng tới nỗi giờ phút này có bao nhiêu đỏ rồi thể diện ra hết bên ngoài. 

Tay anh đan chồng lên tay cô, cái đan tay này chặt tới mức cô có thể tin cả đời này nếu có thể gả cho anh thì là điều tuyệt vời nhất.

...........

Sau kỳ nghỉ Tết dài này, Bạch Lộc trở lại Hoành Điếm tiếp tục quay bộ phim còn đang dang dở của mình. Mấy năm nay số tác phẩm mà cô nhận được là không nhiều, cho nên mỗi cảnh quay cô đều đặt rất tâm sức và nỗ lực không ngừng. Với hy vọng đạt được một thành tựu nhất định đưa cô đến xa thêm một bước trong sự nghiệp của mình, được xã hội và khán giả công nhận với tài năng thực sự của bản thân.

Nhiều người quen biết cô đều nói cô không biết tận dụng mối quan hệ với Dung Cảnh, tập đoàn nhà họ Dung lớn mạnh nhất nhì Trung Quốc như vậy nếu cô mở lời trước nhất định anh sẽ hậu thuẫn cho cô.

Nhưng cô trời sinh không thích dựa dẫm vào đàn ông, càng không thích lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích cá nhân của mình. Cho nên đường sự nghiệp và đường tình duyên của cô trước nay hệt như hai đường thẳng song song, nước sông không phạm nước giếng.

Rốt cuộc vẫn là nên dựa vào bản thân mình để một mai có ngã cũng còn biết tự đứng lên.

Hoành Điếm rộng như vậy, tưởng chừng không thể gặp được một người giữa vạn người mà lại gặp được người đó.

Còn nhớ đêm giao thừa năm ngoái, cô vắt óc suy nghĩ xem cô gái ngồi cạnh Vương Hạc Đệ là ai thì nay người thật việc thật đã xuất hiện trong tầm mắt.

Một cô gái trẻ tuổi, có nhan sắc, có ngoại hình và đặc biệt là có rất nhiều tiền. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng toàn bộ mọi thứ trên người cô ấy đều từ các thương hiệu xa xỉ nhất trên thế giới, phải nói là gặp rồi mới thấy hai người bọn họ là xứng đôi vừa lứa.

Cái khí chất con nhà trâm anh phế thiệt này đúng là không thể đùa được, từ khoảng cách xa tới như vậy cô còn có thể cảm nhận được nó. Tâm trí của Bạch Lộc dường như bị cuốn vào hết một chỗ, ánh mắt cô không rời cô gái trẻ đó lấy một lần.

"Cậu làm gì mà mình người ta dữ vậy?", HeHe đứng bên cạnh vỗ vai cô vài cái, "Hai người quen biết nhau sao?".

Bạch Lộc thu hồi tầm mắt của mình, sau một hồi định thần lại mới trả lời HeHe.

"Không quen, nhưng mà nghe nói cô gái đó là người yêu của Vương Hạc Đệ."

"Người yêu Vương Hạc Đệ", HeHe bất ngờ tới há hốc miệng, lập tức quay sang nhìn cô gái kia.

"Cậu thấy sao hả?", Bạch Lộc thăm dò ý kiến của HeHe.

"Đẹp thật đó! Tớ biết Vương Hạc Đệ thế nào cũng quen được một cô gái như thế này!".

"Đúng vậy. So với diễn viên nữ trong giới giải trí, cô ấy có thập phần hơn hẳn còn gì!"

"Cậu nói đúng đó Lộc Lộc. Có điều...."

Bạch Lộc hối thúc HeHe nói tiếp: "Có điều cái gì? Có gì không ổn sao?"

"Tớ không muốn nói gỡ đâu...nhưng mà trông cô gái đó không phải là một người dễ thỏa hiệp đâu. Nếu không muốn nói thẳng là cô gái đó kèo trên của Vương Hạc Đệ."

"Kèo trên?", cô thắc mắc không hiểu ý tứ của HeHe, "Mau nói rõ cho mình nghe xem."

"Dung nhan không tầm thường, ngoại hình hoàn hảo, xuất thân phú quý, học thức lại càng có thể được xem là xuất chúng....nếu là tớ thì tớ nắm chắc nhiều phần hơn Vương Hạc Đệ."

"Thế ý của cậu là Vương Hạc Đệ không xứng với cô ấy?"

"Mấy cái khác thì không nói...gia cảnh hai bên thì có chút khập khễnh có nha!"

"Thế thì cậu xem xem, mình với Dung Cảnh có khập khễnh không nhé?"

"Trường hợp của cậu thì khác, làm sao có thể so sánh được cơ chứ. Tớ cảm thấy cậu với Dung Cảnh còn có khả năng hơn đó nha."

Có khả năng hơn? Rốt cuộc là hơn điểm nào nhỉ? Cô thực sự nghĩ không ra được là hơn điểm nào.

"Nói xem, mình với Dung Cảnh hơn bọn họ là ở điểm nào thế?"

HeHe thở dài thườn thượt, đúng là chọc trúng dây thần kinh tò mò của Bạch Mộng Nghiên rồi.

"Dung Cảnh có quản cậu không?".

"Không có. Trước nay anh ấy không quản chuyện gì của mình hết."

"Nhưng cô gái đó thì có đó, theo bạn trai tới tận phim trường như thế này chắc chắn là muốn giữ người. Cũng có thể là để cho người khác biết Vương Hạc Đệ là của cô ấy."

"Cho nên cậu cảm thấy bọn họ không có khả năng?"

"Theo tớ cảm nhận là vậy, còn khả năng có hay không phải do bọn họ quyết định chứ!".

Bạch Lộc gật gù đồng ý. Đúng là chuyện có khả năng hay không trước nay đều do con người quyết định. Vương Hạc Đệ cũng đã từng nói 30% là do định mệnh, còn 70% là do cậu ấy cơ mà.

...........

Nhân dịp tan làm sớm hơn mọi khi lại vào dịp cuối tuần, Bạch Lộc rủ một số bạn diễn trong đoàn làm phim đi ăn lẩu. Phải nói là nghệ sĩ tụ tập ở Hoành Điếm không ai không ăn lẩu, người người nhà nhà đều ăn lẩu và thậm chí là mê ăn lẩu.

Địa điểm mà cô chọn là một nhà hàng lẩu có tiếng ở Hoành Điếm, nhà hàng này là quán ruột của cô và bạn bè thân thiết trong ngành. Một phần là vì nước lẩu ngon, phần còn lại là vì an ninh của quán khá tốt. Nghệ sĩ như bọn họ đến đây ăn cũng hiếm khi bị chụp lén và bị làm phiền nên thành ra 10 lần đi ăn lẩu đều hết 7 lần ghé nhà hàng này.

Vừa mới ngồi xuống chưa nóng chỗ thì HeHe bên cạnh đã kéo sát cô lại gần, nói nhỏ vào tai.

"Lộc Lộc, cô gái ban sáng cậu chỉ tớ đó! Cô ấy đang ở đây!"

"Hả?!", cô ngạc nhiên tới mức mình dáo dác xung quanh để tìm kiếm, "Có thật là cô gái đó không vậy? Nếu là thật thì lát nữa chúng ta phải nên mua vé số đó nha."

"Thật mà! Cậu mình qua phía đối diện bên tay phải đi, cô gái tẩy tóc vàng đó đó!"

Công nhận mắt mũi HeHe tốt thật, cô gái tẩy tóc vàng đó chính xác là cô gái ban sáng bọn họ bàn luận. Vốn dĩ cô nhận không ra là bởi vì ban sáng tóc cô gái này còn là màu đen.

Quả nhiên là một cô gái có cá tính mạnh, đúng là gu của Vương Hạc Đệ không hơn không kém.

Mà khoan đã, cô gái đó đi ăn lẩu không chừng cũng có Vương Hạc Đệ đi theo cho mà xem. Tí nữa lỡ may là chạm mặt thì phải qua chào hỏi một tiếng, biết đâu có thể thuận thế làm quen.

Chờ tới khi mọi người trong bàn của Bạch Lộc gọi món xong xuôi thì người đi cùng cô gái đó mới xuất hiện, không phải Vương Hạc Đệ mà là một cô gái trẻ khác. Thoạt nhìn bọn họ có thể là bạn bè đi ăn chung với nhau. Xem ra vẫn chưa có được cơ hội làm quen, thôi thì chờ Vương Hạc Đệ thông báo chính thức vậy.

Ăn uống no say xong rồi thì Bạch Lộc xin phép đi vệ sinh một lát. Cô còn đang tung tăng chạy vào nhà vệ sinh thì vô tình hóng hớt được một sự việc ngoài sức tưởng tượng diễn ra bên trong.

Nếu tai của cô nghe không lầm thì lúc nãy bên trong có người thật sự bị tát rất mạnh.

Cô không dám nhúc nhích vì sự người bên trong sẽ phát hiện, cô muốn rời đi ngay lập tức nhưng bị tiếng ồn bên trong níu kéo ở lại.

Một giọng nữ trầm vang lên, từng từ từng từ rõ mồn một.

"Có chút việc cỏn con mà làm cũng không xong, uổng phí tiền bạc mà tôi bỏ ra lo cho cô mà."

Bạch Lộc lại nghe thấy một giọng nữ khác nhưng giọng này yếu ướt tới tội nghiệp.

"Là tôi sai, xin cô đừng đuổi tôi có được không? Tôi biết lỗi của mình rồi."

Giọng nữ trầm lại vang lên: "Vô dụng! Đã là đồ vô dụng thì tôi giữ cô lại còn có ích lợi gì chứ?"

"Khôn hồn thì biến mất trước mặt tôi đi có hiểu không? May cho cô là chuyện còn chưa ra nông nổi nào khó giải quyết, bằng không cô không yên với tôi đâu nghe chưa!".

Đi đêm ắt có ngày gặp ma.

Bạch Lộc không ngờ người bên trong lại xông ra ngoài sớm như vậy, lại càng không ngờ người bên trong là bạn gái của Vương Hạc Đệ.

Ánh mắt của cô và cô ấy cứ thế trực tiếp đối diện nhau trong tích tắc.

Với tâm thế là người nghe lén, Bạch Lộc cúi rạp người xuống quay lưng vào phía tường để tránh né.

Không ngờ cô gái kia lại buông một câu khiến cô lạnh toát mồ hôi.

"Không ngờ người nổi tiếng như cô lại thích đi nghe lén chuyện của người khác như vậy. Ban sáng cô nhìn chằm chằm tôi như thế tôi còn chưa tính chuyện với cô, vậy mà bây giờ còn có nhã hứng đứng đây nghe chuyện của tôi nữa sao?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý xen vào chuyện của cô."

"Vậy thì nhớ giữ kín miệng của mình một chút nhé, Bạch Mộng Nghiên!"

Ngay cả tên họ cô cũng biết, cô gái này không hề tầm thường.

Là một người phụ nữ cực kỳ đáng sợ.

Là người cô vốn không nên động đến.

............

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro