Chương 4: Giống? Giống tới kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chạm mặt trực tiếp với người yêu Vương Hạc Đệ lần trước đã tạo ra một bóng ma tâm lý đối với Bạch Lộc, cô cảm thấy việc mình để ý tới các mối quan hệ của đồng nghiệp thực sự là không nên. Chỉ riêng hôm đó, từng lời nói hành động của người phụ nữ đó triệt để kinh hãi tới cô một thời gian dài.

Quá đáng sợ. Đó chính là ba từ mà cô có thể thốt ra sau tất cả.

Chuyện bọn họ chạm mặt nhau Bạch Lộc không dám đề cập tới với HeHe, ít đi một người biết sẽ tốt hơn. Vả lại HeHe cũng không cần phải biết và liên quan tới chuyện này làm gì.

Bù lại thì chuyện tình cảm với cô và Dung Cảnh khoảng thời gian này rất tốt, nếu mọi chuyện theo đúng tiến độ như hiện tại thì việc cô cùng anh đến cục dân chính lĩnh chứng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Bố mẹ cô tuyệt nhiên rất ưng ý chàng rể này, bọn họ thỉnh thoảng vài hôm lại gọi hỏi cô xem việc bồi đắp tình cảm của cả hai đang tới đâu. Rất rõ ràng là bố mẹ cô cũng mong rằng mối quan hệ này sẽ đi tới hồi kết tốt đẹp nhất là đám cưới.

Bạch Lộc chỉ còn một vài ngày quay nữa là kết thúc lịch trình trong đoàn phim, hầu như tất cả hoạt động sau đó đều là một vài sự kiện quay chụp nhỏ lẻ, cho nên cô sớm đã cùng HeHe dọn dẹp đồ đạc để về Thượng Hải ngay sau khi đóng máy.

Tuy rằng cô đã mua nhà ở Hoành Điếm, thời gian sống ở đây cũng nhiều hơn mấy chỗ khác nhưng hiện tại cô lại muốn đến sống ở Thượng Hải hơn. Lúc trước không ít người trong giới đều chê Hoành Điếm quá ồn ào, không khách du lịch thì là đoàn phim này, đoàn phim nọ đến, cư nhiên không phải chốn để nghỉ ngơi nhưng cô vẫn quyết tâm mua một căn nhà ở chỗ này để tiện đi làm. Giờ đây sự nghiệp của cô cũng không đến nổi quá bận rộn như trước, vẫn là nên tìm một chỗ tốt hơn để sống.

Lí do quan trọng hơn hết là Dung Cảnh sống ở Thượng Hải.

Nếu dọn về đó ở thì thuận tiện hơn cho việc gặp mặt nhau. Bọn họ không cần phải chịu cảnh yêu xa, bay đi bay lại tốn thời gian mà chẳng ở bên nhau được bao nhiêu lâu.

Nhắc người thì người liền tới, màn hình điện thoại Bạch Lộc hiển thị cuộc gọi từ Dung Cảnh.

Cô không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức bắt máy.

"Em nghe đây."

Giọng của anh truyền đến từ phía bên kia cùng một số tạp âm không rõ ràng.

"Em ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, còn anh thì sao? Anh ăn tối chưa?"

"Anh chưa ăn, lát nữa xong việc anh sẽ ăn."

Bạch Lộc nghe được từ trong giọng anh có chút gì đó hơi ngà ngà say. Cô đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường trước mặt, đã là hơn 10 giờ. Bên kia không ngừng vang lên tạp âm, cho nên Dung Cảnh xác thực đang ở bên ngoài và còn là ở bên ngoài xã giao cùng bạn bè.

"Anh uống ít một chút...dù sao anh cũng chưa ăn gì hết. Em sợ bao tử anh chịu không nổi đâu..."

"Em là đang xót anh sao? Lộc Lộc...em lúc nào cũng đối tốt với anh...làm anh không thoát ra được..."

"Anh say rồi! Hôm nay còn gọi cho em nói mấy lời linh tinh này...em đối tốt với anh thì sao? Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao?"

Tình yêu là như vậy, yêu hay không yêu đều thể hiện rất rõ. Bạch Lộc đối tốt với Dung Cảnh vì cô thật lòng yêu anh, thật lòng mong bọn họ có một cái kết trọn vẹn và mĩ mãn nhất.

Người khác nhìn vào mối quan hệ của bọn họ có thể sẽ có rất nhiều hoài nghi. Bọn họ đa phần sẽ cho là cô muốn trèo cao, muốn trở thành phu nhân của một gia tộc giàu có. Rất tiếc cô chẳng có toang tính gì trong mối quan hệ tình cảm nam nữ này. Đơn giản chỉ có một chữ là "yêu".

Bạch Lộc tự biết mình không phải là một cô gái xứng đôi vừa lứa với Dung Cảnh. Gia cảnh nhà cô bình thường, cô cũng chẳng phải người có nhan sắc hay ngoại hình gì đó quá xuất sắc để có thể một chân bước vào nhà họ Dung. Nhưng Dung Cảnh là người luôn luôn chủ động thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, cô càng thấy bản thân không thể thì anh sẽ càng xây một bậc thang cho cô bước tới gần hơn.

Dung Cảnh cũng chẳng phải mẫu hình bạn trai lý tưởng của cô, nhưng cô cũng đã từng nói khi yêu thì mọi nguyên tắc đều có thể bị phá vỡ. Anh không phải "bạch mã hoàng tử" trong mộng của cô, nhưng hết lần này tới lần khác cô đều cho qua những nguyên tắc của mình vì anh.

Cô có thể lý trí đề phòng tất cả mọi người, nhưng cũng có thể vì một người mà buông bỏ phòng bị vô điều kiện. Hiện tại người đó chính là Dung Cảnh.

"Lộc Lộc...sau khi em quay xong bộ phim này...anh sẽ đưa em đi gặp mẹ anh. Bà ấy nhất định cũng sẽ thích em..."

"Được. Em chờ anh." Bạch Lộc đáp lại ngay lập tức, cô cũng muốn được gặp mẹ anh từ rất lâu rồi.

Cách đây 2 năm khi bọn họ mới vừa quen biết nhau, cô sớm đã muốn gặp mẹ Dung Cảnh. Lấy chồng phải xem mẹ chồng, đây chính là lời mà mẹ cô và không ít người khác dặn dò cô. Một người mẹ chồng tốt sẽ khiến cho chuyện vợ chồng của nàng dâu tốt đẹp và hòa thuận hơn. Tuy nghe có hơi phiếm diện nhưng ở góc độ nào đó nó thực sự đúng với nhiều người.

Mẹ của Dung Cảnh mà cô nghe kể lại là một người phụ trung niên quý phái, tính tình nho nhã điềm đạm, có học thức lại càng am hiểu lễ nghi phép tắc. Còn bố anh sớm đã mất vì bạo bệnh từ khi anh còn rất nhỏ, cô chỉ có thể nghe phong phanh là Dung Cảnh trông giống ông ấy, cho nên ông nội Dung rất thương anh.

Nhưng quái lại là Dung Cảnh dường như có bài xích với người nhà, mỗi lần cô hỏi thăm đến anh đều tìm cách để lãng tránh như thể không muốn cho cô biết chút thông tin nào về họ. Mãi đến khoảng thời gian này, anh mới chịu mở lòng nói cho cô biết và muốn đưa cô về thăm nhà.

Không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.

Hy vọng cũng chỉ là mâu thuẫn bình thường như bao gia đình khác.

............

Đầu tháng 4 năm đó, Dung Cảnh thực hiện lời hứa đưa cô trở về nhà họ Dung. Việc thăm hỏi ban đầu cũng là dịp rất quan trọng cho nên Bạch Lộc đã tốn mấy ngày liền chuẩn bị quần áo và quà cáp để đem đến nhà anh. Cô sợ một chút sai sót nhỏ của mình sẽ khiến mọi người không vui và gây ấn tượng xấu trong lòng họ, có trời mới biết nhà họ Dung sẽ suy nghĩ về con người cô như thế nào.

Sáng sớm hôm, Dung Cảnh đích thân đến trước tiểu khu nhà Bạch Lộc ở Thượng Hải, đón cô đến nhà lớn nhà họ Dung. Trước kia bọn họ muốn gặp nhau đề có chút e dè và thận trọng, nhưng dựa vào tiến triển gần đây thì cả hai đều buông bỏ phòng bị.

Nếu để báo giới chụp được thì cũng không cần phải lo lắng, cả hai đều không có bài xích mà muốn công khai. Nói không chừng dựa vào lời của báo giới còn có thể thuyết phục được người nhà hai bên chấp thuận mối quan hệ của hai người bọn họ.

Nhà lớn nhà họ Dung là một tứ hợp viện nằm ở ngoại ô ven Thượng Hải, người sống ở đây căn bản không phú thì quý, là giới tinh anh trong truyền thuyết mà mọi người hay đồn đoán trên mạng. 

Xe của Dung Cảnh dừng trước cửa lớn không lâu thì bảo vệ bên trong đã nhanh chóng mở cổng cho xe tiến vào. Khoảng sân rộng lớn hiện ra trước mắt Bạch Lộc khiến cô không khỏi trầm trồ, cô chưa từng thấy tứ hợp viện nào với quy mô hoành tráng như thế này. Bọn họ chỉ là mới vừa vào khu vực đậu xe thôi đã có chút choáng ngợp.

"Em đừng sợ. Có anh ở đây!", Dung Cảnh ngồi phía bên kia nắm lấy tay cô.

"Em không nghĩ tới...", Bạch Lộc quả thật chưa từng nghĩ tới nhà họ Dung lại có thể giàu có tới mức này.

"Không sao hết. Như vậy càng có thể chừng minh em không đến với anh vì động cơ tiền bạc hay địa vị."

Cô không đáp lại, chỉ ngoan ngoãn gật đầu xác nhận lời vừa rồi của anh.

Dung Cảnh xuống xe trước rồi vòng sang bên còn lại mở cửa cho cô, cách đó không xa sớm cũng có vài người đã đứng sẵn, trông có vẻ là người làm nhà họ Dung. Anh nắm tay cô đi đến chỗ của một người đàn ông trung niên lớn tuổi, thoạt nhìn có thể đoán ra đây là quản gia, người quán xuyến công việc trong tứ hợp viện này.

"Thiếu gia về rồi! Mọi người đều đang chờ cậu ở phòng khách.", người đàn ông trung niên kính cẩn thông báo.

"Cảm ơn quản gia Triệu! Phiền ông mang một số quà cáp trên xe đến phòng khách giúp tôi nhé!", Dung Cảnh đưa chìa khóa xe cho ông ấy.

"Vâng!", quản gia Triệu lập tức nhận lấy rồi đi nhanh về phía đổ xe cùng một vài người khác.

Bạch Lộc tò mò nhìn theo thì bị Dung Cảnh véo má một cái, anh nhỏ giọng nói vào tai cô.

"Thiếu phu nhân, không cần phải nhìn người khác chăm chú như vậy đâu, có hiểu không? Em chỉ được chăm chú nhìn thiếu gia thôi."

Thiếu phu nhân? Người nhà anh còn chưa biết có đồng ý hay không, anh lại ở đây nói với em 3 chữ này liệu có quá sớm không đó.

"Em còn chưa qua được cửa ái của nhà anh, anh đã nôn nóng gọi em như vậy...không sợ thất vọng sao?"

Dung Cảnh vờ ra vẻ suy tư, nhưng rồi lại nói với cô một câu không đàng hoàng.

"Nếu em không vượt qua được ải của họ...chúng ta có thể lách luật một chút...muốn nhận cháu thì phải nhận con dâu, em thấy sao?"

Không ngờ cái người này có thể mặt dày nói ra mấy lời này. 

"Anh bị điên à! Ban ngày ban mặt lại nói năng linh tinh..."

"Anh nói linh tinh gì chứ? Chẳng phải anh nói rất đúng còn gì...chỉ cần chúng ta có con...phụ huynh trong nhà dù muốn hay không đều sẽ chấp nhận chúng ta."

"Thôi đi. Mọi người đang chờ chúng ta đó!"

"Được rồi. Đi thôi thiếu phu nhân!", Dung Cảnh nắm chặt tay cô kéo cô đi về trước phía theo anh.

Băng qua lối nhỏ dẫn vào khu vực chính của tứ hợp viện, không ít người làm trong nhà cung kính chào hỏi hai người họ. Qua thêm một khoảng sân vườn với vô số các loài hoa quý hiếm thì đến phòng khách, Dung Cảnh không do dự một giây nào mà đẩy cửa bước vào, Bạch Lộc nối gót bước theo sau.

Phòng khách nhà họ Dung người lớn người bé đều có, mọi người đều đang tập trung bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Anh nắm tay cô tiến lên phía trước, từng bước tiến tới gần mọi người hơn. Mãi cho đến khi mọi người dần im lặng, tâm tư đều đặt lên người của cả hai thì anh nhìn sang phía cô, dõng dạc giới thiệu cô với mọi người.

"Xin giới thiệu với cả nhà! Người yêu con, cô ấy là Bạch Mộng  Nghiên."

Phản ứng của mọi người sau khi nghe xong đều có chút bất ngờ, ánh mắt của họ đều dán hết lên người cô. 

"Chào mọi người! Cháu tên là Bạch Mộng Nghiên."

Một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng từ nãy tới giờ, "Bạch Lộc? Chẳng phải là diễn viên Bạch Lộc hay sao?"

"Đúng đúng, em cũng thấy cô gái này trông giống như cô diễn viên Bạch Lộc gì đó lắm."

"Diễn viên sao?", ông lão ngồi chơi cờ giữa phòng khách hỏi, "Mặt mũi trông thế nào? Lại đây cho ông xem xem."

Dung Cảnh nghe thế thì đẩy vai cô một cái, ra hiệu cô hãy nghe theo lời của ông lão.

Bạch Lộc nhanh chóng đi lại chỗ của ông lão, thuận thế cúi người cho ông nhìn rõ cô một chút.

"Xinh đẹp, rất xinh đẹp đó nha! Hèm chi Tiểu Cảnh nhà ta lại thích con đến như thế!"

Anh cũng tiến lại chỗ cô, tay anh theo thói quen lại xoa má cô vài cái, "Ông nội nói thế cô ấy lại ngại đó! Nhìn xe ông chọc cô ấy tới đỏ cả mang tai rồi đây nè!"

"Được được. Ông già này không chọc Tiểu Nghiên của cháu nữa!", giọng ông mang theo chút gì đó hờn dỗi.

"Không có đâu ông! Ông đừng nghe theo anh ấy!", cô vội vàng chữa cháy tình hình.

"Thì ra là chị, người phụ nữ mà anh trai tôi rất yêu!"

Giọng một người phụ nữ trẻ cùng tiếng vỗ tay áp đảo cả gian phòng.

Bạch Lộc theo quán tính quay người ra sau để tìm kiếm người phụ nữ vừa nói câu này. 

Là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi, dựa trên cách xưng hô có thể mường tượng ra cô gái này là em của Dung Cảnh.

Không để cô phải hỏi, cô gái lập tức giới thiệu mình, "Chào chị dâu, em là Thái Dư!"

Thái Dư. Là cô em gái họ lần trước đêm hôm nhắn tin cho Dung Cảnh.

Bạch Lộc còn đang bận suy nghĩ nên nói gì thì cô gái đã bồi thêm một câu, "Rất giống, giống tới kinh ngạc đó!"

Giống? Giống tới kinh ngạc. Những lời thoại lộn xộn như vầy rốt cuộc là mang ý nghĩa gì chứ?

........

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )

.........

P/s: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và may mắn! Đầu năm gặp lại sẽ có quà cho cả nhà nhé! Yêu cả nhà nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro