Chương 2: 35 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi ba tuổi đối với một số người thì là quá trẻ để gác lại những hoài bão của cuộc đời mình, nhưng cũng ba mươi ba tuổi đó với một số người khác thì họ sớm đã dừng lại một nhịp và và tập trung xây dựng gia đình nhỏ của mình.

Hiện tại đã là đầu Xuân năm 2027, Bạch Lộc sẽ chạm tới ngưỡng ba mươi ba như bao người bình thường khác. Hoàn toàn không có một "đặc ân" nào cho người nổi tiếng như cô, bởi vốn dĩ đó là quy luật của cuộc sống này. Ai rồi cũng lớn lên, cũng già đi và đến một lúc nào đó sẽ giã từ thế giới này như chưa từng tồn tại trên đời.

Bố mẹ cô ở nhà đã sốt ruột đến không nhịn được mà chạy đi tìm "mối" cho cô. Nào có hay cô cũng có "mối" cho riêng mình, chỉ là đang mông lung không rõ có thể đi tới cuối cùng hay không.

Chuyện của cô và Dung Cảnh kể từ ngày đó tới nay chẳng có chút tiến triển nào.

Trong lòng cô lúc nào cũng có một nút thắt mang tên "Bạch Nguyệt Quang của anh?".

Nhìn ngắm những chiếc cup lưu niệm trên giá sách, Bạch Lộc hoài niệm lại những điều mình đã phải trải qua trên chặn đường tiến vào giới giải trí khắc nghiệt này.

Từ một cô bé "vô danh tiểu tốt" trên mạng với những bức hình ngây ngô thuở còn làm người mẫu ảnh, đến một diễn viên có sức ảnh hưởng nhất định trong làng giải trí. Có nổi đau và mất mát nào mà cô chưa từng trải qua, cô hiện tại chỉ mong ngày tháng sắp tới của mình có thể bình bình an an diễn ra.

Bài học đầu tiên mà cô học được sau khi đầu quân cho công ty chủ quản hiện tại chính là, không ai cho không ai bất kỳ thứ gì. Nếu không lợi dụng giá trị của bạn, sẽ là lợi dụng tình cảm của bạn, còn không nữa chính là đang lừa bạn. Ông chủ của cô, Vu Chính ở trên mạng xã hội được xem là "gã điên hết thời" với những phát ngôn vạ miệng không hồi kết, lại là một người không tầm thường. Nếu là 20 năm về trước, ông ấy chính là "thiên tài" trong mắt người khác khi sỡ hữu gia tài những tác phẩm lăng-xê đỉnh lưu trong giới giải trí.

Vật đổi sao dời, Vu Chính hiện tại chính là "mụ dì ghẻ" trong hơn không kém trong mắt người qua đường. Bạch Lộc cũng không còn mặn mà gì với ông ấy, chừng ấy năm dưới sự quản lí của ông, cô dường như trải nghiệm đủ những gì mà cô cần phải trả cho ông ấy. Chỉ là chưa phải lúc thích hợp đã rời đi trong êm đẹp. Nhưng ngày đó chắc hẳn không còn quá xa vời.

Bạch Lộc nợ Vu Chính ân tình, có Vu Chính của nhiều năm về trước mới có Bạch Lộc của hiện tại. Những năm qua cố gắng không ngừng nghỉ đem tiền về cho ông ấy cũng xem như là một cách báo đáp. Sau này gặp lại Vu Chính ở bất kỳ hơi đâu, cô cũng sẽ đều cúi người chào ông ấy và gọi một tiếng "thầy".

Dẫu không có công sinh cũng có công "dưỡng".

Bài học thứ hai đó chính là không nên đối đãi với người xung quanh bạn quá tốt. Người ta nói bạn muốn người khác đối với mình như thế nào thì đối đãi với người ta như thế đó, nhưng với một số người chỉ cần bạn càng đối tốt với họ bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu thất vọng.

Con người đứng trước những lợi ích cá nhân của mình sẽ không từ một thủ đoạn nào cả, kể có hy sinh những mối quan hệ từng rất thân thiết và gắn bó. Chính vì thế dù có yêu thương một ai đến chết đi sống lại, hãy giữ lại cho bản thân một chút nhỏ nào đó để khi mất tất cả thì bạn vẫn còn chỗ để dựa vào.

Hoạt động trong vòng giải trí lâu như vậy, vốn Bạch Lộc có rất nhiều đồng nghiệp thân thiết nhưng rồi tất cả đều thay đổi theo thời gian. Chỉ có cô là vẫn như vậy, vẫn giữ cho mình một Bạch Mộng Nghiên ngây ngô một góc nào đó trong tim.

Bài học thứ ba đó chính là học cách kiểm soát mối quan hệ giữa mình và bạn diễn khác giới. Đóng cặp nhiều như vậy, thời gian tiếp xúc nhiều như vậy, nếu nói không xảy ra những rung động nhất thời là nói dối. Đôi khi mọi chuyện thật tới nỗi khiến con người ta lầm tưởng mình đã yêu người trước mắt từ lúc nào không hay.

Nếu lầm tưởng như thế nhiều lần thì thật tai hại, cho nên Bạch Lộc luôn dè chừng những tín hiệu bất thường từ bạn diễn. Vạch cho họ biết đâu là giới hạn cuối cùng của cô, cô không phải người dễ dàng nâng cấp một mối quan hệ vốn là bình thường lên thành mối quan hệ nam nữ kia.

Quá nhiều bài học trong cuộc đời này mà cô đã phải học, một lần khó kể hết.

Nếu thật sự ông trời ban cho cô một điều ước, cô chỉ ước duy nhất 1 điều đó chính là bản thân cả đời có thể là một Bạch Mộng Nghiên vô lo vô nghĩ của bố mẹ mình.

Nhưng hiện thực khắc nghiệt như vậy, nào có giống như là mơ.

Dung Cảnh và cô chẳng biết một mai có còn chung đường nữa hay không.

Cầu được một người yêu cô thật lòng thật dạ, ước được một người mà cô cũng yêu người đó.

Chỉ là sợ cầu chẳng được mà ước cũng chẳng thấy.

...........

Chạy trời chẳng khỏi nắng, tránh né cỡ nào tới một ngày cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề.

Bạch Lộc có thể viện cớ bận việc mà lờ đi chuyện mai mối của ba mẹ mình, nhưng chẳng thể viện cớ vắng ngày vào dịp Tết Nguyên Đán.

Tối 27 Tết ở đoàn phim ai nấy cũng tranh thủ dọn dẹp để ra về, người thì về nhà với vợ con, người thì về quê đón giao thừa cùng bố mẹ và họ hàng. Làm Bạch Lộc trong lòng cũng có chút dao động, vốn định ở lại Hoành Điếm ăn Tết một mình nhưng rồi phải nhờ HeHe gấp gáp đặt một vé máy bay về Thường Châu cùng bố mẹ.

Gần Tết như này thật lòng mà nói tìm vé máy bay có chút khó khăn, vấn đề không đơn giản là có tiền hay không có tiền, mà là có tiền cũng chẳng thể mua được vé.

HeHe tìm suốt cả tối cũng chẳng kiếm được một vé máy bay về Thường Châu trước đêm 30 Tết, cho nên Bạch Lộc phải chuyển sang phương án tốn thời gian hơn là bay đến Hàng Châu trước rồi sau đó ngồi tàu đến Thường Châu.

Sáng 30 Tết sân bay đông như ong vỡ tổ, căn bản là nhìn đâu cũng thấy người với người. HeHe bịn rịn tạm biệt Bạch Lộc ở trước cổng an ninh, mặc dù đã nói là mùng 5 Tết bọn họ sẽ gặp lại nhưng cái cảnh tượng mếu máo không nỡ xa này của HeHe khiến cô dỡ khóc dỡ cười.

Không thể tin được cái người trước mắt này sang năm sẽ lấy chồng, sẽ rời ra vòng tay của cô.

Thời gian khởi hành cũng sắp đến nên cô không chần chừ ở lại quá lâu, dặn dò HeHe một vài câu rồi quay người kéo vali đi vào trong cho kịp giờ làm thủ tục.

Quá trình cứ như vậy thuận lợi cho đến khi cô đáp xuống sân bay ở Hàng Châu. Vì một số trục trặc diễn trên đường bay mà toàn bộ hành khách phải xuống nhà ga trễ gần 1 tiếng đồng hồ. Bạch Lộc cũng vì thế mà bỏ lỡ chuyến tàu đến Thường Châu như dự kiến.

Dưới tình cảnh người người nhà nhà đều đổ xô về quê ăn Tết như thế này, cô thậm chí còn không mua được một vé tàu đi Thường Châu ở suất trễ nhất. Sau một hồi bàn bạc và thống nhất với trợ lý qua điện thoại, Bạch Lộc quyết định bay đến Thượng Hải một chuyến rồi đi tàu đến Thường Châu. Tuy thường gian dường như có chút dài hơn nhưng hiện tại đây là cách tốt nhất để cô về tới nhà ba mẹ trước thời khắc giao thừa.

Đúng thật là người tính cũng chẳng bằng trời tính, rõ ràng đã chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nhưng cũng không thể nào biết trước chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.

Lúc Bạch Lộc đến trước cổng tiểu khu nhà bố mẹ đã là hơn 7 giờ tối, di chuyển gần cả một ngày như thế khiến cô nhịn không được nhà thở hơi ra một cái. Vốn dĩ cô định tạo bất ngờ một chút nhưng sau khi xuống xe rồi nhìn sang hành lý lỉnh khỉnh của bản than, cô đành phải gọi cho bố mẹ xuống nhà phụ cô một chuyến.

Bố mẹ cô cũng rất nhanh, vừa mới ngắt điện thoại khoảng hơn 5 phút đã có mặt trước cổng tiểu khu đón cô vào trong. Ông bà còn thuận tiện dắt theo mấy đứa em họ của cô xuống cùng, năm ngoái gặp còn đang bận ôn thi lớp 12, năm nay gặp lại đã ra dáng thanh niên trưởng thành. Thế nên công việc nặng nhọc nhất là mang hành lý lên nhà đều giao cho chúng tất.

Bạch Lộc về đến nhà việc đầu tiên làm đó chính là tắm rửa, sau khi thơm tho rồi thì mới ra ngoài cùng mọi người. Năm nào cũng vậy, nhà cô đêm 30 Tết cũng đông như trẩy hội, nào là họ hàng bên nội bên ngoại, nào là cháu chắt anh em gần xa đến chơi.

Cô hỏi thăm tất cả một lượt rồi tìm một góc sofa ngồi xem chương trình truyền hình cuối năm trên ti vi, mãi cho đến khi mọi người ra về thì không khí trong nhà mới trở nên yên tĩnh như mọi ngày.

Mẹ Bạch sau khi tiễn vị khách cuối ra về liền quay vào trong nhà, nhanh thật nhanh đi tới chỗ cô đang ngồi mà ngồi xuống, giọng điệu bà lộ rõ vẻ bất mãn hỏi cô: "Không phải con nói Tết năm nay sẽ dẫn bạn trai về ra mắt sao? Tại sao con thì có mặt mà người ta thì không có thấy hả?"

Bạch Lộc đang cắn dở miếng táo nghe được lời này, không biết là nên nuốt xuống hay là nhả ra thì mới phải. Mẹ cô đột nhiên sao lại hỏi tới chủ đề này nửa vậy? Cô còn tưởng bà ấy có thể quên lời hứa bâng quơ đó đi rồi chứ.

"Mẹ à...thật ra thì người yêu con...", cô vừa nói vừa xoa xoa cánh tay của mẹ mình.

"Đừng có tưởng là nhõng nhẽo một chút, dễ thương một chút thì có thể qua chuyện với mẹ. Mau nói xem người yêu con thế nào?"

Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, mẹ cô không còn chịu thỏa hiệp nữa rồi. Nếu như cô bịa ra một câu chuyện mà bịa không tới thì rất có nguy cơ là đêm nay cô sẽ bị giáo huấn đặc biệt cho mà xem.

"Thì là...chừng nào có con sẽ báo. Khi nào quyết định cưới thì con sẽ dẫn về cho mẹ xem qua có được không?"

Mẹ cô dứt khoát đẩy cô sang một bên, vẻ mặt cực kỳ tức giận.

Nói tới nói lui chính là chưa có bạn trai, nha đầu ngốc này trước giờ đều là lừa bà.

"Vậy còn về làm gì hả? Chẳng phải con nói không có bạn trai sẽ không về sao?"

"Mẹ nói gì kì vậy? Con gái mẹ vất vả đi cả ngày mới đến nhà, bây giờ lại muốn đuổi con đi sao?", Bạch Lộc mếu máo nắm lấy cổ tay áo của bà, "Con thật là khổ mà..."

Bố Bạch ở nhà bếp nghe thấy con gái mình bị làm khó cũng nhanh chóng chạy ra nói đỡ vài câu.

"Thôi nào, thôi nào! Từ từ rồi cũng có mà phải không? Không vội không vội."

"Ông thì hay rồi. Hở ra là bênh vực con gái ông, tôi chính là để xem sau này tôi với ông già rồi làm sao mà lo cho nó nữa nhé!"

Lời này của mẹ Bạch không sai mà cũng chẳng đúng. Người ta nói còn trẻ không kết hôn về già sẽ khổ nhưng còn trẻ mà kết hôn thì khổ suốt đời. Khi người ta còn trẻ sẽ chẳng có vấn đề gì phải lo nghĩ, chỉ sợ trăm tuổi già không nơi nương tựa. Nhưng rồi khi ngẫm nghĩ lại, một khi con người ta kết hôn chẳng phải sẽ mang theo nhiều gánh nặng như áp lực về kinh tế, con cái và thậm chí là con cháu đến cuối đời hay sao.

Dẫu biết là như thế nhưng trước mặt mẹ mình, Bạch Lộc không dám nói ra, suy nghĩ một lúc rồi lựa lời nói ra một câu dỗ ngọt bà ấy.

"Bố mẹ yên tâm, năm con 35 tuổi nhất định sẽ lập gia đình. Có được không?"

Thái độ của mẹ cô nhờ câu nói này mà thay đổi 360 độ, căn bản là khác một trời một vực so với lúc nãy. Nét mặt của bà hiện tại chính là vui mừng không thôi, cười tít cả mắt lên.

"Lời này là con nói nhé Tiểu Nghiên. Bố mẹ còn chưa ép con một chữ nào đâu nhé!"

"Có thật không con? Bây giờ con đổi ý còn có hiệu lực đó!". Bố cô lập tức góp ý cho con gái mình.

"Cái ông này! Đổi ý cái gì mà đổi ý hả? Con bé đã nói như vậy chính là như vậy có hiểu không?". Mẹ cô vừa nói vừa trừng mắt cảnh báo bố cô một cái.

"Thôi mà...mẹ đừng nhìn bố như vậy có được không? Trông thật hung dữ đi đó mà!"

Mẹ cô căn bản không thèm quan tâm, liền liếc bố cô thêm một cái nữa.

"Nếu ông ấy chịu không được thì còn ở chỗ của mẹ hơn 30 năm nay sao?"

"Mẹ à!", Bạch Lộc cảm thán, "Thì ra cái tính không biết xấu hổ này của con là được di truyền từ chỗ của mẹ mà ra!"

Mẹ cô vuốt vuốt tóc tỏ vẻ cực kỳ đắc ý, giọng điệu của bà ấy cực kỳ tự tin mà đáp lại.

"Sao hả? Không phải con nhìn cũng giống mẹ đến 60-70% sao?"

"À mà con nói thế có chút không đúng đó nha...mẹ là tự tin, tự tin đó!"

Bạch Lộc quay phắt sang nhìn bố mình, nhịn không được mà kêu lên: "Bố à!"

"Chuyện gì thế con?", bố cô lo lắng hỏi, "Con thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Không phải là con không khỏe, con là cảm thấy lúc trước tại sao bố lại có thể lấy một người phụ nữ "tự tin" như mẹ đó!"

Lời vừa dứt, cô liền nhận được một cái cú đầu trời giáng từ mẹ mình.

"Con nhỏ này! Mẹ có chỗ nào không tốt sao? Phải nói là bố con có phước mới lấy được mẹ có hiểu không?"

Bạch Lộc xoa đầu, oan ức muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy bố nháy mắt ra hiệu với mình nên đành thôi không nói nữa.

Bố cô sủng mẹ cô như vậy, bà ấy có nói quá một chút ông ấy cũng chẳng so đo làm gì.

Nếu nói cho đúng thì chính là mẹ cô có phúc mới lấy được bố cô.

...........

Chính vì đã cam kết trước mặt bố mẹ về chuyện kết hôn kia nên đêm giao thừa năm nay xem như cô đã thoát được một kiếp nạn lớn. Phần còn lại phải để xem Dung Cảnh với cô như thế nào đã, nói trước cũng có thể bước không qua.

Vẫn còn 2 năm nữa, 2 năm này chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng chắc chắn là đủ đối với cô.

Bạch Lộc từ khi trở về phòng đã vùi mình trong chăn ấm nệm êm, tranh thủ thời gian còn lại của năm cũ mà dạo một vòng những bài đăng mới nhất trong danh sách bạn bè trên Wechat. Bạn bè cô đa số đều đăng ảnh cùng gia đình, từng bức ảnh từng con chữ đều có liên quan tới ngày Tết. 

Xem được một lúc cô liền đâm buồn chán, đang định thoát khỏi ứng dụng để đi dưỡng da thì một bài viết vừa mới đăng lên cách đây vài giây thu hút sự chú ý của cô.

Nhìn kĩ một chút thì người đăng bài này lên chính là thầy Hà Cảnh, trong ảnh chính là học trò thân thiết của thầy ấy cùng nhau đi ăn tiệc giao thừa. Bạch Lộc vốn mối quan hệ tốt với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí nên nhìn một thoáng liền nhận ra được hầu hết người quen.

Nào là Tần Tiêu Hiền, Lý Tuyết Cầm, Trịnh Đình Hâm, .... duy chỉ có một cô gái ngồi kế bên Vương Hạc Đệ là cô nhìn không ra, cũng chẳng rõ là cô gái này có hoạt động trong giới giải trí của bọn họ hay không nữa. Nhưng với cái khí chất của cô gái này, nếu không phải nghệ sĩ cũng chính là con nhà trâm anh phế thiệt, là tiểu thư của một tập đoàn nào đó...bằng không sự xuất hiện của cô ấy trong tấm hình này là không thể lí giải.

Tính tò mò trong người Bạch Lộc thôi thúc cô đến phần bình luận để điều tra lai lịch của cô gái với danh tính bí ẩn này.

Bạn gái? Bạn gái Vương Hạc Đệ?

Tuy cô chẳng thể thấy được toàn bộ khu vực bình luận dưới bài đăng của thầy Hà nhưng mỗi một câu cô có thể nhìn thấy đều ám chỉ cô gái đó chính là bạn gái Vương Hạc Đệ.

Nếu như vậy thì giả thuyết cô gái này là tiểu thư của một tập đoàn nào đó là có khả năng chính xác cao nhất, bằng không cả giới giải trí từ lâu đã xuất hiện kiểu tin đồn hẹn hò giữa bọn họ rồi.

Không được....

Ngay cả người trẻ như Vương Hạc Đệ còn có bạn gái, trông cậu ấy cũng có vẻ rất nghiêm túc dẫn con gái người ta về ra mắt bạn bè thân thiết. Vậy tình cảnh của cô chẳng phải nói là quá thảm sao?

Không được....

Cô nhất định phải cùng Dung Cảnh rút ngắn thời gian cho kịp cái 2 năm kia.

Cùng nhau lĩnh chứng trước thềm năm 35 tuổi.

..........

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro