Chương 1: Bạch Nguyệt Quang của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 12 năm 2026, Bạch Lộc cùng trợ lý riêng của mình trở về căn hộ ở Hoành Điếm sau khi tổng dượt tiết mục văn nghệ cuối năm của đài Chiết Giang. Tuy cô không còn là lưu lượng tiểu hoa như những năm về trước, song tầm ảnh hưởng của cô vẫn còn khá lớn thông qua chương trình tạp kỹ giải trí "Keep Running".

Rất nhiều người đã rời đi vì lí do cá nhân hoặc biến cố trong sự nghiệp, vì thế những thành viên cố định ban đầu của chương trình đã dần thay đổi. Thời gian sẽ làm nhiều thứ thay đổi, trong đó bao gồm những người đến và đi trong cuộc đời của chúng ta.

Bạch Lộc vẫn giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người anh em này. Thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài tụ tập ăn uống và trò chuyện rất lâu, thông qua đó cũng có thể nối dài nhân mạch trong giới cho nhau.

Đêm nay tuyết rơi rất dày, mặt đường đâu đâu cũng trắng xóa thành mảng lớn. Thỉnh thoảng trên đường về cô sẽ bắt gặp một vài đứa trẻ đang chơi ném tuyết thông qua cửa kính xe ô tô. Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Chẳng bù cho cô, sớm chẳng thể vui đùa nhưng bọn họ. Không phải vì tuổi tác mà là vì cái lưng "già" này của cô, trời trở lạnh thì nó liền trở mặt. Cho nên dù muốn dù không vào mùa đông này cô ngày ngày đều phải kiên trì dán miếng giảm đau và uống thuốc Bắc để làm dịu nó.

Bạch Lộc hạ độ cao của ghế ngồi xuống thấp nhất để nghỉ ngơi, quảng đường từ nơi tổng duyệt về nhà cơ bản khá xa nên cô có thể chợp mắt một chút.

Không biết đã trải qua bao lâu, cô mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng chuông thông báo của điện thoại trong túi áo khoác.

Bạch Lộc dụi dụi mắt rồi thò tay vào túi lấy nó ra, cô mở mật khẩu rồi chầm chậm kiểm tra toàn bộ thông báo một lượt.

Đa phần đều là thông báo về một số tin tức giải trí trong ngày, kế đến là một vài thông báo tin nhắn riêng tư.

Cô không nghĩ ngợi nhiều mà chọn xóa toàn bộ số tin tức giải trí kia đi, dù sao hôm nay cũng chẳng có gì nóng nổi cần xem qua. Xong xuôi, cô liền vào đọc tin nhắn riêng của mình, cẩn thận xem qua một lượt rồi trả lời từng người một.

Vòng bạn bè của Bạch Lộc tương đối lớn, phần nhiều là do tính cách dễ hòa đồng và nhiệt tình của cô mà ra. Vậy nên bây giờ ngày nào cũng sẽ có người nhắn tin cho cô, không ít thì nhiều đều hỏi thăm tình hình cô hiện tại như thế nào hoặc là hẹn cô ra ngoài đi ăn gì đó.

"Dung Cảnh nhắn tin cho cậu à?", giọng HeHe vang sau lưng cô.

Bạch Lộc vẫn giữ nguyên tư thế của mình, cô chầm chậm trả lời lại: "Không có! Mình đang nhắn tin cho một số người bạn cũ."

"Ờ!", giọng cô ấy nghe ra có chút chán nản, "Chuyện của hai người vẫn tốt chứ?".

"Cũng tạm. Dạo gần đây anh ấy hơi bận một chút, người làm ăn đều như thế không phải sao?" Bạch Lộc phân trần cho người yêu mình.

Tập đoàn nhà họ Dung lớn mạnh như vậy, Dung Cảnh bận cũng là chuyện hiển nhiên. Vốn lúc đầu bọn họ quen nhau cũng đã xác định là không gặp mặt nhau quá nhiều, chủ yếu giao tiếp đều thông qua mạng xã hội mà thôi.

Có điều Dung Cảnh là người rất thực tế, mỗi dịp lễ lộc đều sẽ gửi quà đến cho cô. Thậm chí còn thường xuyên mời cà phê cả đoàn làm phim mỗi khi cô tham gia một dự án nào đó.

Cô cảm thấy người đàn ông của mình như vậy là cũng đủ rồi, với thân phận người nổi tiếng như cô thì có thể đòi hỏi gì thêm nữa. Làm sao giống như những cặp đôi bình thường khác, ngày ngày ôm hôn rồi chăm sóc nhau đến tận chân rang kẽ tóc.

Vẫn là người biết đủ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cô của hiện tại rất hạnh phúc.

Vừa nãy HeHe nhắc đến Dung Cảnh làm cô lại nhớ đến anh. Không biết giờ này Dung Cảnh đang làm gì, khuya như vầy chắc hẳn là anh đã ngủ rồi, còn không thì đang bận xử lí văn kiện gì đó trong văn phòng.

Bạch Lộc đánh liều gửi tin nhắn cho anh với hy vọng anh vẫn còn thức.

[ Bạch Lộc: Em nhớ anh. ]

Thật sự là rất nhớ và nhớ rất nhiều. Cả tháng rồi bọn họ chẳng nói chuyện với nhau được câu nào, vì trước đó anh nói với cô giai đoạn cuối năm anh sẽ rất bận. Chờ qua đến năm sau, Dung Cảnh sẽ sắp xếp thời gian cho cô.

"Lộc Lộc, cậu có ăn xiên nướng không?", HeHe gấp gáp hỏi cô, "Chúng ta sắp đi qua một quán xiên nướng nổi tiếng ở vùng này đó, tớ thấy quán này cực kỳ nổi tiếng trên douyin."

HeHe chín là như vậy, rất hay thèm ăn vặt về đêm nên thành ra chẳng bao giờ giảm cân thành công. Cô không có ý chê bai gì người bạn này, ngược lại cảm thấy HeHe vừa trắng vừa tròn lại rất thích, người có da có thịt đêm về ôm vẫn cứ thoải mái hơn.

"Cậu muốn ăn thì cứ ăn đi. Không cần phải hỏi mình đâu."

Dạ dày cô không tốt nên ăn mấy món xiên nướng cay nồng kiểu HeHe thích chẳng khác nào hành hạ nó. Thỉnh thoảng cô vẫn sẽ phá lệ ăn một chút, nhưng hôm nay cô lại không có nhã hứng này cho lắm.

"Vậy tớ mua cho tớ với bác Lâm thôi nhé!" HeHe vui vẻ đáp lại.

"Thôi thôi. Hai đứa ăn thì ăn đi, không cần mua cho bác làm gì!" Bác Lâm vội vàng từ chối.

"Không sao đâu bác. Hôm nay lái xe vất vả như vậy, coi như bồi dưỡng cho bác một chút. Nếu bác không thích ăn xiên nướng thì đổi món khác cũng được." Bạch Lộc không để cho người bác này có cơ hội từ chối.

Bác Lâm là tài xế riêng của cô khoảng hơn 3 năm nay, bác ấy tính tình cẩn thận và chu đáo. Cho nên mặc dù công ty cô muốn đổi tài xế trẻ hơn cô vẫn kiên quyết giữ bác ấy ở lại bên mình.

"Con nhớ là bác còn có cháu nhỏ ở nhà phải không? Vậy lát nữa HeHe mua thêm một ít xiên nướng nữa cho tụi nhỏ giùm mình nha."

Bác Lâm khó xử đáp lại: "Con thật là...con làm vậy bác khó xử quá đi mất!"

Cô phì cười, "Có gì đâu mà khó xử, bác cứ coi như là chút quà nhỏ của con cho tụi nhỏ là được rồi. Ngày trước ba con đi làm về, hễ mà được cấp trên của ba cho quà con rất vui."

"Thế thì bác cảm ơn con nhiều nhé!".

Tuy không nhìn thấy nét mặt của bác Lâm nhưng ắt hẳn khi ông trả lời câu này có lẽ ông ấy đã cười rất vui vẻ. Bạch Lộc cũng vì chuyện này mà trong lòng thấy phấn chấn hơn, đúng là làm chuyện tốt bao giờ cũng không thiệt thòi gì.

Đợi đến khi cô chú ý vào điện thoại một lần nữa thì Dung Cảnh đã trả lời lại.

[ Dung Cảnh: Anh cũng nhớ em. ]

[ Dung Cảnh: *hình ảnh* ]

Bạch Lộc nhấn vào xem ảnh, khung cảnh này dường như rất quen thuộc. Chẳng phải là tiểu cảnh trước khu mà cô sống sao, anh ấy thực sự đang có mặt ở đây.

Cô vui mừng tới quên mất cơn đau lưng của mình, ngồi bật dậy ngay lập tức.

HeHe bị dọa tới tim suýt nhảy ra ngoài, buộc miệng lên tiếng trách móc cô, "Bạch Mộng Nghiên!!! Tớ thật sự sợ muốn chết đó!"

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu." Bạch Lộc vừa ôm chầm lấy HeHe vừa nói.

HeHe thấy cô rối rắm như vậy nhất định là có chuyện gì đó rất vui rồi, nhẹ nhàng hỏi.

"Rốt cuộc là ai? Ai lại làm cậu kích động đến như vậy?"

"Là Dung Cảnh! Anh ấy thực sự ở đây, anh ấy đến thăm mình." Giọng cô không giấu được sự hạnh phúc.

"Được rồi, được rồi. Cậu cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn, cần gì phải kích động đến như vậy hả?"

Bạch Lộc chán ghét đẩy HeHe ra, có cần phải nói một câu đau lòng nhau như vậy sao.

Đúng là năm nay cô đã 32 tuổi rồi, không phải thiếu nữ mười mấy tuổi nữa. Nhưng chẳng lẽ lại không được thể hiện cảm xúc như một thiếu nữ nữa sao.

Mặc kệ HeHe nghĩ gì, cô cũng không thèm để tâm nữa. Bởi người trong lòng cô đang ở đây rồi.

Rất nhanh xe của Bạch Lộc đã tiến vào hầm giữ xe của tiểu khu mà cô sinh sống. HeHe ra ngoài trước để thám thính tình hình, đợi đến khi quan sát không thấy ai ngoài bọn họ ở đây giờ này thì mới gọi cô ra ngoài.

Cẩn thận như vậy mới có thể tránh khỏi đám người chuyên săn tin trên mạng.

Cửa thang máy vừa mở, Bạch Lộc liền lao ra ngoài chạy đến trước cửa căn hộ của mình mà mở khóa. Sau vài thao tác nhập mật khẩu, cửa liền tự động mở ra, cô không nghĩ nhiều mà xông vào nhà.

Đối diện trước mặt Dung Cảnh, cô không ngần ngại ôm chầm lấy anh, thậm chí giày cô cũng chưa thèm cởi ra.

"Gấp gáp như vậy...là vì nhớ anh sao?" Dung Cảnh xoa đầu cô hỏi.

"Rất nhớ, rất nhớ anh!" Câu trả lời rất trực tiếp, không hề có chút kiêng kỵ nào.

"Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ em."

Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cô ngập tràn trong hạnh phúc.

Thật tốt quá, thật tốt vì cô đã gặp được anh 2 năm về trước. Không phải sớm hơn cũng chẳng phải muộn hơn, vừa thích hợp gặp được nhau.

"Anh đã ăn tối chưa? Em nấu mì cho anh nhé?"

Dung Cảnh dung tay kí nhẹ vào trán cô, nhỏ giọng trách mắng.

"Em cho rằng anh đến đây là để ăn mì em nấu sao?"

Theo phản xạ tự nhiên của mình, cô ngây người hỏi lại: "Hả?!"

Anh cúi thấp người thu hẹp khoảng cách chiều cao giữa hai người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, áp sát nói nhỏ vào tai cô: "Đêm nay anh ở lại đây được chứ?"

Kẻ ngốc cũng biết anh thực sự muốn nói gì, thực sự anh không đến để ăn mì.

Bọn họ đều là người trưởng thành, nhu cầu đó đương nhiên cũng là chính đáng. Chưa phải chưa từng làm qua với nhau, cho nên anh nói ra mấy lời này cũng là quá bình thường.

"Anh muốn ở lại cũng không phải là không thể...nhưng hôm nay em không khỏe."

Bạch Lộc đang trong mùa "dâu tây" của mình, bà dì ghé thăm nên e là không thể đáp ứng nhu cầu kia của anh.

Những tưởng Dung Cảnh bị phật ý sẽ tỏ ra không vui, nhưng thái độ của anh rất bình thường như chẳng có là quá to tác.

"Không cần, đêm nay ôm em ngủ tạm cũng được."

"Được. Anh mau tắm rửa đi, khuya rồi lắm rồi!"

Dung Cảnh buông cô ra, anh kéo vali của mình đi vào phòng ngủ của cô. Dáng vẻ có chút mệt mỏi, ắt hẳn công việc ở công ty rất nhiều, e là còn thiếu ngủ rất nghiêm trọng.

Tuy miệng Dung Cảnh nói đêm nay sẽ ôm cô đi ngủ nhưng chắc là do mệt mỏi quá độ, nên vừa đặt lưng lên giường anh đã ngủ thiếp đi, đợi đến khi Bạch Lộc tắm rửa trở vào đã thấy anh ngủ say từ khi nào. Cô đành rón rén chui vào chăn sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường đã gần 2 giờ sáng, cô nhẹ nhàng trở người chỉnh độ sáng của đèn ngủ xuống mức thấp nhất rồi chui vào chăn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê như muốn thiếp đi, Bạch Lộc nghe thấy tiếng thông báo điện thoại ở phía bên kia giường. Cô mò mẫn ngồi dậy, đang định nằm xuống ngủ tiếp thì tiếng thông báo ngày càng dồn dập hơn.

Không phải có việc gấp gì đó chứ.

Bạch Lộc lười biếng đặt chân xuống giường, chầm chậm đi qua phía bên kia giường. Cô cẩn thận quan sát thông qua ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Dung Cảnh vẫn đang say giấc.

Cô cầm điện thoại của anh lên, còn chưa kịp nhập nhật khẩu thì màn hình hiển thị một thông báo tin nhắn mới nhất.

[ Thái Dư: Anh nghiêm túc đó chứ? Thật sự muốn cưới cô diễn viên đó? ]

[ Thái Dư: Bạch nguyệt quang của anh? ]

Những dòng tin nhắn này là có ý gì chứ?

Tay Bạch Lộc run rẩy liên hồi, cô phải nắm chặt tay mình thành đấm mới có thể bình tĩnh lại.

Thái Dư là ai? Tại sao lại nhắn với Dung Cảnh những lời này?

Cô muốn xem toàn bộ nội dung đoạn tin nhắn này nhưng căn bản không nhập được mật khẩu. Khi đã thử đến lần thứ 5, cô ngậm ngùi bỏ cuộc.

Bạch Lộc suy sụp ngồi bệch ra thảm, mắt hướng lên nhìn Dung Cảnh đang ngủ say trên giường.

Chuyện này rốt cuộc là gì? Là Dung Cảnh đang lừa dối cô hay là cô quá đa nghi?

Cô thật sự muốn hỏi anh một câu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi phải không? Bằng không chừng ấy thời gian bên nhau, anh đối tốt với cô như vậy là có mục đích gì khác nữa sao?

Đã là hơn 2 giờ sáng, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là đã có thể đón bình minh.

Nhưng sao cô lại thấy khoảng thời gian này dài dằn dặt, dài đến mức cô không một giây phút nào không mong trời sáng nhanh đến khi vậy.

Dung Cảnh, chờ trời sáng rồi...anh nhất định phải nói thật với em.

........

Cuối cùng trời cũng chịu sáng rồi.

Bạch Lộc ngồi trước bàn trang điểm thẩn thờ nhìn mình trong gương. Chỉ qua một đêm mất ngủ, quầng thâm mắt của cô đã hiện rõ không thể che giấu, rõ tới mức như chưa từng được rõ.

Đồng hồ trên tủ đầu giường vừa điểm 7 giờ sáng cách đây không lâu, và Dung Cảnh cũng đã rời giường được một lúc. Hiện tại anh ấy đang ở trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước chảy róc rách va chạm với sàn nhà giờ đây tựa như đang tra tấn tinh thần của cô, chuyện xảy ra đêm qua thực sự khiến cô không dừng lại được lòng nghi ngờ của mình dành cho Dung Cảnh. Một lát nữa thôi, sự thật sẽ được tiết lộ, nhưng cô nửa muốn nghe mà nửa lại chẳng muốn nghe.

Bạch Lộc sợ mình sẽ thất vọng, nhưng cũng rất sợ từ đầu tới cuối mình bị anh lừa tới ngốc.

Tiếng nước chảy nhỏ dần rồi nhỏ dần, khiến cô phải tăng tốc dùng kem che khuyết điểm dặm lại quầng thâm mắt một cách điên cuồng. Dù trời có sập xuống, cô cũng phải thật chỉnh chu trước mặt của Dung Cảnh.

"Bạch Lộc, sáng nay em muốn ăn gì?", giọng của Dung Cảnh từ trong nhà tắm truyền đến.

Cô nắm chặt mút trang điểm lên tay, bình tĩnh trả lời lại: "Lần trước không phải anh nói muốn đến Hoành Điếm ăn mì Lan Châu sao?"

"Vậy chúng ta đi ăn mì Lan Châu. Ăn xong anh sẽ đưa em đi dạo một chút, buổi chiều anh có việc về Thượng Hải nên anh sẽ nói trợ lý của em tới đón nhé!"

Buổi chiều có việc phải đi, vậy thì buổi sáng càng phải hỏi. Cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

"Việc công ty sao?", cô đứng dậy đi tới trước cửa nhà tắm, "Thảo nào đêm qua khuya như vậy vẫn có người nhắn tin cho anh, hình như người đó tên là Thái Dư thì phải..."

Ước chừng chưa đến 3 giây sau thì cửa nhà tắm đã mở toang, Dung Cảnh xuất hiện trước mặt cô còn chưa thay quần áo đàng hoàng. Anh đơn giản chỉ là khoác hờ áo tắm, thậm chí dây thắt ngay lưng còn chưa được buộc lại theo cách mà nó thường được buộc. 

Vội vàng như vậy? Xem ra đúng là trực giác của cô hoàn toàn đúng. 

Dường như anh có hơi bất ngờ khi thấy cô ngay khoảnh khắc mở cửa, ánh mắt anh đảo đảo vài vòng mới lấy lại được khí thế như mọi ngày.

"Đúng là chuyện công ty. Thái Dư là em họ của anh...chắc là con bé hối anh trở về xử lí một số công việc anh giao cho nó.", anh lại ngay lập tức bổ sung, "Thái Dư mới trở về Trung Quốc không lâu nên anh chưa nói cho em biết về con bé, chờ một thời gian nữa...anh sẽ đưa em đi gặp con bé có được không?"

Bạch Lộc nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, cô muốn xem người đàn ông trước mặt mình là nói thật hay nói dối. Nếu là nói thật thì nội dung tin nhắn đêm qua là gì? 

Thái Dư chưa từng gặp cô nhưng đêm qua trong tin nhắn rõ ràng là hiểu rất rõ về cô, còn biết cô là diễn viên nữa. Nếu con bé thắc mắc muốn hỏi anh cũng không phải là không thể, nhưng mấu chốt là cụm từ "Bạch Nguyệt Quang của anh?" kia.

Cô chắc chắn không thể nào là Bạch Nguyệt Quang của anh, cô không tin một người đàn ông hơn 30 tuổi đầu lại không có mối tình nào sâu đậm thuở mới lớn.

Nhưng dục tốc thì bất đạt, anh đã chịu nói thật về Thái Dư thì cũng có thể nói thật cho cô nghe về Bạch Nguyệt Quang kia, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Bạch Lộc vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ của Dung Cảnh: "Em không vội, chờ kia nào chúng ta gặp mẹ anh...em sẽ gặp con bé luôn một thể cũng được."

"Được. Chuyện này cứ để anh sắp xếp, em yên tâm!".

Dung Cảnh, anh nhất định nói được phải là được. Em tin anh.

..........

( FIC dựa trên trí tưởng tượng và suy nghĩ riêng của tác giả, mọi chi tiết và nhân vật đều mang tính ngẫu nhiên. Fan only xin đừng nhảy hố này. Xin cảm ơn! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro