13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí quả thực yên ả, bóng người con trai bồng bế thiếu nữ vào lòng. Khuôn mày vĩnh viễn là một ánh nhìn êm ái, nụ cười dịu dàng đến độ nao lòng.

Song thay vì chú ý đến nam thần có vẻ đẹp mĩ miều, nghiêng nước nghiêng thành chẳng khác gì mỹ nữ giáng trần tại thế. Chitose chỉ biết lòng ngóng nhướn cả thân heo lên qua vai Enkidu.

Huýt sáo khi trông coi được cảnh tượng những dây xích ngả vàng óng ấy xử lí từng thằng một.

Bất lực là một.

Hờn giận là hai.

Và trên hết, chẳng thể làm được điều gì là ba.

Y chỉ biết ngao ngán thở hắt một hơi dài, sau lưng mọc thêm một cánh tay thứ ba. Nhét cái khối óc đầy tò mò của nàng ngồi yên vị, hiếu kì là bản tính tốt cần học hỏi.

Nhưng lại dùng sai chỗ, thì chính hành động này làm y nhớ đến các bà hàng xóm cứ dòm ngó và kiếm cách vào nhà của hai người xem.

"Chủ nhân, nên kiêng kị những hình ảnh này là cùng"

"Ớ? Sao anh xem được, còn tôi không được?"

"Vì người chưa quen, chỉ sợ khó chịu trong người"

...

"Ố! Thằng kia bị bầm dập kìa!"

"Chủ nhân!"

Cực lực nhét nàng vào hõm cổ, Enkidu từ xưa đến giờ luôn lãnh đạm và yêu kiều. Bỗng dưng đột xuất chỉ vì hôm nay mà phải hối hả, vội chạy nhanh với tốc độ như tia chớp, cho khuất hẳn mấy hình ảnh đầy bạo lực và máu me đấy.

Thiện tai thiện tai, thoát được nửa kiếp nạn.

Về nhà, vị công tử màu cổ thụ êm ái đặt Chitose lên giường nằm. Đích thân chủ động xuống bếp lục đục kiếm tìm bông băng thuốc gạch, mặc cả mãn nhãn chung quanh xem cả gian phòng an toàn chưa.

Enkidu cuối cùng cũng cho phép thả lỏng người, từ tốn đưa chân nàng lên xử lí vết thương. Dẫu vẫn là biểu cảm khó di dời, nhưng dưới góc nhìn của Chitose. Ta có thể thấy một tia ánh lên màu lo lắng, kể cả đôi tai còn nghe mồm một chất giọng bị biến dạng.

Như đang trách móc thiếu nữ.

"Sau này người hạn chế ra ngoài nhé, nếu không Enkidu đến kịp thời... rất có thể chủ nhân sẽ gặp điều thất trắc"

"Vậy còn anh thì sao? Nửa đêm nửa hôm, ai hơi đâu ra ngoài đường?"

Bĩu môi phồng má, nhìn lòng bàn chân bông vải mịn sạch đẹp. Cũng may là chưa sử dụng ấn chú đó, chứ không hên xui may rủi nàng chẳng biết đường phải phạt phèo gì đến y.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt a, người chớ nên lo lắng đủ điều"

Cụp hai hàng mi lặng lẽ, chàng trai này nhất quyết không hé môi nửa lời. Đặc biệt hơn hết là về việc mình có chuyện cần xử lí gấp với Mamoru và Servant của hắn.

"Enkidu, anh biết tôi là gì đối với anh, đúng chứ?"

Nắm hai cái má bánh bao nọ, Chitose ra sức nhào nặn và nhéo cho đã cái tay trước. Cứ coi như là thú vui tao nhã đã, còn việc trừng phạt chỉ chiếm có một phần trăm trong từ điển.

"Anh đi đâu, ít ra phải báo tôi một tiếng. Kẻo lúc ấy tôi tỉnh giấc lại chẳng thấy hơi tăm đâu, thì lúc đấy càng thôi thúc tôi kiếm anh hơn"

Cảm giác hơi tê tê cả cặp bánh bao, y chỉ biết ừ ờ à vô lực, dẫu biết mình chỉ cần một ngón là để chống trả được người con gái đây. Song đã mang thân phận là chủ nhân, là người đã có sự liên kết nhất cử nhất động.

Đã trở thành người quan trọng.

"Vâng, thưa chủ nhân"

Ưng ý được câu trả lời thỏa đáng, Chitose vui vẻ nằm xuống giường ngủ tiếp, thầm nghĩ ngợi rằng chắc chắn ngày mai mình sẽ lại uể oải đi làm. Mặc kệ đôi mắt ấy chăm chăm vào thiếu nữ, eo hẹp con ngươi mệt mỏi.

Mê mẫn những lọn tóc màu cổ thụ trong tay, y như đắm chìm vào suy nghĩ quá đỗi xa xôi.

Ai dám ngờ được việc, mình sẽ gặp người bạn chí cốt ngay trên đường tìm Mamoru kia sao.

Vẫn là mái tóc vàng óng ấy, đôi sắc huyết lệ đầy cao ngạo và khí phái.

Chỉ là thay vì mang độ nhiệt huyết tuổi trẻ, y rõ ràng có thể thấu sự trưởng thành của gã, đi đôi trách nhiệm và điềm đạm của một vị vua anh minh, xuất chúng.

"Gilgamesh?..."

Thoáng đôi chút khoảng khắc, Gilgamesh bắt sóng được giọng nói của Enkidu. Gã hơi thất thố, không thể nào tin được mình sẽ sớm hội ngộ người có tư cách là bạn trong tình cảnh này.

"Ồ, hóa ra ta lại gặp cậu, Enkidu"

"Đã lâu rồi nhỉ Gil?"

Đối ngược sự khó chịu của gã, y đơn giản cười nhẹ nhàng. Từng thước phim sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, hình ảnh y trước khi chết lại dừng ở vị vua trẻ tuổi cao ngạo. Đến nay khi nhìn thêm một lần nữa. Vị công tử cũng chỉ có thể thì thầm trong lòng.

Xa lạ thật.

"Không biết ai đã triệu hồi được cậu đây? Có phải là người rất mạnh, đúng chứ?"

Gilgamesh thở dài, lắc đầu khẽ ca thán. Song song sự mệt mỏi là hòa lẫn thêm nụ cười nhỏ gọn, vị vua anh minh niềm nở.

"Không, có mạnh hay chăng thì vẫn là tạp chủng chưa dứt sữa"

Nghiêng đầu khó hiểu sang một bên, vị vua bây giờ mới chịu thả lỏng cả cơ thể. Dầu đã tham gia cuộc chiến Chén Thánh thật lòng là vô số khó đếm, Gilgamesh phải thừa nhận một điều, đó là chưa từng bắt gặp Enkidu tham dự bao giờ.

Ngoài trận chiến Fake/strange Fake.

"Bạn của ta, cậu tại sao tham gia vào cuộc chiến này?"

"Vì tư lợi cá nhân chăng? Chủ nhân đã chọn mình thì hà tất gì không làm theo?"

Đoạn đó, y bỗng trầm mặc hẳn hoi.

Nếu như cái ngày đó, Enkidu không nghe theo sự chỉ dẫn của khóm hoa nhỏ. Thì bây giờ, bên cạnh nàng là ai?...

Liệu Chitose... sẽ chẳng biết đến sự hiện diện của vị công tử này ư?...

"Còn cậu... chẳng phải đã chấm dứt việc can dự vào cuộc chiến rồi sao?"

Nheo mày biểu cảm trầm mặc một khắc của đôi phương, Gilgamesh thầm thắc mắc về vị chủ nhân hiện tại mà Enkidu phụng thờ.

Người đó lợi hại cỡ nào, sao lại có thể khiến cho thiếu niên màu cổ thụ nọ có những biểu cảm... chẳng khác gì nhân loại?

"Thật lòng bản vương còn chẳng hiểu sao ta lại can dự vào"

Vì sau tất cả, y chẳng có khái niệm, hay chấp niệm và cần phải sở hữu thứ vô bổ ấy. Enkidu là đất sét, là cỗ máy do thần linh một tay tạo, có được tri thức con người sau sáu ngày bảy đêm định mệnh đó.

"Hiếm hoi thật, trận chiến trước đó có cậu. Quả nhiên vị chủ nhân cũ của cậu có hơi phần bắt mãn nhãn, còn đợt này... bản vương thực trông mong xem có thua kém không"

Một mình vị công tử bán nam bán nữ trước mắt gã, y dư sức mô phỏng Chén Thánh, thực hiện ước nguyện cho riêng mình mà chẳng cần đến bản gốc.

"Gil này, ngoài thánh thần và nhân loại ra, cậu chỉ giỏi nhất là kiểm định được loại rượu nào ngon nào dở"

Phì cười, y chẳng ngờ được rằng cuộc tái ngộ này lại êm đềm đến thế.

"Sau cả tỷ năm đấy vẫn chẳng thay đổi, châm chọc không khác trận trước"

Nếu đi so đo với Fake/strange Fake trước đấy, là hai người đã đánh đấm chẳng nể nang ở sa mạc hoang vu cả.

Hay tại do đang ở thành phố đông người sống nhỉ?

Nhưng trước tới giờ, Gilgamesh có để ý nhân loại đâu ta?

Nhìn rõ dáng dấp gã, y cuối cùng cũng hiểu. À à, đổi sang trường phái Caster rồi. Kèm cặp thêm tính khí giống hiền vương một nước thay vì hệt nông nổi, xem ra những ngày y thiếu vắng, Uruk chắc chắn đẹp nhường nào.

Thình thịch!

"Ah..."

Enkidu bỗng dưng nghẹt thở, vô thức trợn tròn mãn nhãn màu xanh rừng tinh túy. Khuôn miệng hơi mở hờ hững, tay phải mon men lên giữa lòng ngực và thở hắt khó chịu.

"Chủ nhân?"

Quái?...

Sao bất an thế?...

Chitose xảy ra chuyện gì ư?...

"Chủ nhân, người thực không ngoan..."

Lầm bầm trong cổ họng.

Một tia ánh nhìn vội vụt bắn trong đôi mắt Enkidu, bất quá cơ thể đất sét có vấn đề rồi. Kể từ lúc chấp nhận nàng làm chủ nhân mình, không một ngày nào là chàng thanh niên này được an ổn.

"Xin lỗi nhé Gil, có vẻ như tớ cần gặp chủ nhân gấp"

Không đợi chờ một câu hồi đáp của gã, y tung cả thân người lên không trung và hối hả chạy theo hướng Chitose đang phát yêu lực cầu cứu mạnh mẽ.

"Fuhahahaha!"

Gilgamesh lần đầu cười khoái trá, bỏ qua hết sự thất kính của Enkidu lúc nãy. Gã chỉ đơn giản thấy hứng thú về vị chủ nhân hiện tại bây giờ y đang để tâm tới, ắt hẳn phải quan trọng lắm, nên mới có thể khiến khuôn mặt điềm đạm của y méo mó triệt để.

Càng trông sắc thái khó thấy khó tìm của Enkidu, gã càng muốn rõ diện mạo, sớm ngày gặp được cái con người bí ẩn nọ. Nhưng tiếc là chưa phải lúc này, cần phải để cho sự tò mò được đẩy lên tận đỉnh điểm thì mới có cái hay.

Cười cho đã, hả hê rồi.

Gilgamesh cuối cùng hoàn hồn về, cũng nhận ra lấy một điều.

"Hóa ra sau khoảng thời gian dài dẳng, không chỉ có mỗi mình bản vương thay đổi"

Enkidu, ít nhiều gì cũng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro