12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm có tiếng lục đục là ắt hẳn một điều.

Một, là nhà có trộm.

Hai, trong bếp có chuột.

Ba, là hình ảnh thiếu nữ mang danh con heo tìm đồ ăn khuya khoắt.

Bốn, ngoài ý kiến trên. Tự ảo tưởng là có ma ghé chơi một bữa.

Suy ra, có đứa con gái bị tha hóa. Co rúm trên giường và mặt mày tái mét không còn giọt máu.

Nhưng không sao hết, vì có Enkidu ở đây. Con quỷ cái nào đó đã không còn sợ đách gì nữa. Song dụi mắt bật dậy, nhìn sang y đã không còn bên cạnh. Xem ra vị công tử bên dưới.

Tiếng lục đục dưới bếp vẫn kêu không ngừng nghỉ, kèm theo tiếng nước cứ chảy đều đều tự dưng tắt ngúm.

Đừng nói là y thèm ăn khuya à?

Ngáp lấy ngáp để, Chitose loạng choạng đi xuống dưới nhà. Nhỏm cái đầu vào bếp để trông coi Enkidu làm gì. Nhưng té ra nàng nghe nhầm triệt để, cái tiếng động đó thực chất xì xào ở bên ngoài nhà.

Mà phòng bếp lại không thấy y.

Chân di dời đến cửa chính, tay nắm chuôi mở he hé, tay còn lại bấu víu cái chăn được đắp lên người. Thò cái đầu ra ngoài. Hai mắt nhắm nghiền rủ rượi và tì cái cằm tròn trắng trẻo lên thành cửa, Chitose nghiễm nhiên hỏi, dựa cả thân như mạng sống phụ thuộc vào chuôi.

"Enkidu?... tối rồi, anh ra đây làm gì thế?..."

Một bầu trời im lặng.

Có gì đó không đúng, phải không?

He hé một nửa con mắt, nhắm chừng Enkidu sẽ quay lưng trước cửa. Nhưng đáp lại ảo mộng nàng nghĩ, chẳng có một bóng ai cả.

"Enkidu?!..."

Lúc này nàng mới tỉnh giấc ngủ, khuôn miệng vô tự chủ há ra. Sốc đến độ không tài nào ngạc nhiên nổi.

Chưa kịp suy nghĩ mình nên rốt cuộc làm gì, thân thể đã tự động chạy vào trong nhà. Ngó quanh hết một lượt, từ phòng tắm cho đến phòng khách, rồi trèo cửa sổ lên mái nhà cũng chẳng có kết quả.

"Chết rồi chết rồi! Đêm hôm khuya khoắt thế sao lại ra ngoài này?!"

Muốn nhấc máy gọi cảnh sát để tìm kiếm, song cắn môi và dẹp đi ý định ngu xuẩn vào một góc. Nếu mình có gọi, thiếu nữ làm gì có ảnh chụp của y để nhận dạng?

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ ôm lấy cả người.

Có khi tìm được, Enkidu rất có thể sẽ bị giam lỏng nếu không có giấy phép trong người. Hoặc tồi tệ hơn, phỏng chừng bọn họ phát hiện được y vốn dĩ là đất sét, cả nước này nguy cơ bị chính phủ điều động để bắt cho bằng được y.

Đem đi thí nghiệm...

Lắc đầu, cuốn lắm chỉ vỏn vẹn theo người là ví tiền, chìa khóa và điện thoại. Chitose chạy khỏi nhà, quên mất bản thân chưa đeo giày dép. Thành ra suốt cả dọc đường đi, hai bàn chân dẫm phải miểng chai.

Tơ máu thấm mặt đất, mỗi bước đi đều để lại màu đỏ đến rực rỡ.

"ENKIDU! ENKIDU!! ANH Ở CHỖ NÀO THẾ?!!"

Vắt óc chạy đến nơi nàng thường cùng y tới. Nhưng hiển nhiên thế giới mênh mông bên ngoài, chỉ dăm ba chỗ cũ thường chia sẻ với nhau. Thì làm sao có thể thấy được vị công tử đâu chứ?

Hơn hết, Enkidu là đất sét. Ngoài bộ dạng mình thường thấy, chắc cứu mình lướt ngang đứa nào, y như rằng đó có thể là người nàng kiếm tìm.

Chỗ đi làm thường ngày.

Ngôi trường lúc nào cũng lui đến học.

Thậm chí kể cả công viên, chỗ bán quần áo ngoài chợ đã tàn.

Tất thảy, tất thảy.

Không có.

Đứng im lặng giữa lòng lề đường cái, Chitose dựa lên thanh sắt cả người. Thở hồng hộc và khổ sở, chợt nhìn xuống bàn chân. Nàng mới bần thần lẫn bỡ ngỡ, mới phát giác được chuyện mình chưa xỏ một đôi dép đàng hoàng.

Cười cho có lệ, đau thật đấy chứ đùa gì tầm này...

Xuýt xoa quỳ xuống, thiếu nữ khẽ dở nhẹ lòng bàn chân đầy đất lên. Bao nhiêu là miếng thủy tinh lấp lánh, vùi thẳng vào da thịt. Lác đác một vài miểng to gần bằng đốt ngón út và số còn lại nhả khỏi mặt đáy bàn chân, để cho máu chảy từng vệt.

Lúc này, mặc kệ cơn nhức nhói như búa bổ.

Nàng mới nghĩ ngợi, quái lạ... mình có tới chỗ nào có miểng không nhỉ?

Sau đó lại bất chợt ngồi phịch xuống đất, bĩu môi và buồn bã.

Nếu có Enkidu ở đây, ắt nhiên y sẽ xử lí đống vết thương này. Rồi tận tay ẳm bồng nàng như cô công chúa, đem về nhà và cấm tịch Chitose không bao giờ xuống giường lần nào nữa.

Song với bối phận là con dở hơi ương bướng, nàng chấp tay cầu nguyện rằng nên tìm y sớm hết mức có thể. Ngay lúc này không phải là để buồn, là nên sớm tìm vị công tử cổ thụ đó và bẻ đầu cho chết tức khắc.

Nàng cười nàng phi, đêm hôm khuya khoắt tự ý rời khỏi nhà.

Không đánh thì không được!

"Hảo hảo, anh dám béng mất tôi là chủ anh..."

Dẫu sao chính miệng y tự gọi nàng là chủ nhân, đã là chủ nhân thì hà tất phải xử lí chuyện sao cho chính đáng.

Bắt đầu giơ bàn tay phải mình lên, con dấu ấn còn màu rực rỡ.

Tự tiện suy nghĩ sao ngu thế không biết, dùng này ra lệnh Enkidu về có hời hơn nhiều.

Ngay giây phút nàng chuẩn bị sử dụng, con ấn trên tay sắp mất đi một màu trong số ba cái. Thì trước mặt bỗng có ba vệt bóng kéo dài, che lấp cả dáng người nhỏ nhắn của Chitose.

Bởi ánh đèn đường lộ, kèm theo cái tướng tá không kham nổi của ba người đàn ông lạ mặt.

Nàng bắt đầu theo quán tính, nuốt nước bọt một cái trong cuống họng. Bất giác muốn lùi ra xa một khoảng cách cố định với lũ người này, nhưng đến khi tay sờ được cái thanh rào sắt.

Chitose cắn răng, thầm rủa.

Bà nội cha tiên sư bố ông địa, kì này vác bụng bầu về.

"Này em gái, em sao một mình ở ngoài đây thế? Bị bạn trai bỏ hay gì hử?"

Đéo đéo đéo.

"Gì chứ, bạn trai tôi lo đi mua nước. Tôi phải đứng đợi chứ?"

Thiếu nữ bất lực biện hộ và xua đuổi khéo, quên sạch trong tay mình có con ấn đỏ son màu lệ chưa sử dụng. Thậm chí còn béng luôn bản thân có cái miệng để gào thét kêu cứu.

Nhưng biết sao giờ?

Ở lâu trong cái ngu, thành ra mất khôn rồi.

"Thôi nào, có thằng đàn ông nào lại để một đứa như em đứng đây đợi. Tồi tệ thật đấy!"

Tên thứ hai đảo mắt, tự tiện nắm cổ tay Chitose kéo đứng người lên. Mặc cho nàng vùng vẫy, cả cơ thể căng cứng lên không biết làm mẹ gì cả. Tên cuối cùng mới bắt đầu cười ha hả, chỉ trỏ cái bàn chân rướm đầy máu và chế giễu.

"Ấy kìa, còn không đeo giày dép! Nó bị thương cơ đấy, giờ khỏi lo nó chạy nữa!"

"Kéo nó vô hẻm đi, tụi mình sắp được trận ngon rồi đó"

Đù đù đù! Chết mẹ, chết mẹ! Bộ lẽ nào tui nhất định phải vác cái bụng bầu vô cha vô pháp vô thiên về?!

Đờ mờ, nếu thế thì việc học toi!

Đi làm toi!

Sau này lấy chồng cũng toi! Toi toi toi!!!

"ENKIDU! ENKIDU!!"

Thiếu nữ gào thét, thống thiết chịu đựng cơn đau ở cổ tay bị bóp chặt đến bầm tím. Nàng quyết định tung một đòn chí mạng dưới háng đối phương, dùng hết sức bình sinh chạy lẹ một khi được giải thoát.

Thằng bị đá ôm của quý, tức giận hối hai thằng còn lại đuổi theo.

"TỤI BÂY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ, BẮT NÓ LẠI CHO TAO!"

Lũ bè giờ mới tỉnh ngộ, vừa đuổi theo sau lưng Chitose được vài bước nhỏ. Vừa chuẩn bị nắm được tóc đen tuyền của nàng, thiếu nữ bỗng đâm sầm phải một bóng người trước mặt.

Đằng sau hai tên lưu manh cũng đứng hình lại.

'Toang rồi, toang mạng mình rồi!!!'

Không ngừng lặp đi lặp ngược câu trong đầu thốt lên, chuẩn bị ngẩng đầu lên để nhận diện rõ chân dung tên mình đâm sầm phải.

Là liền lập tức được vòng tay nọ ôm trọn cả thân hình thiếu nữ, bàn tay thô ráp ấy khẽ vuốt mái tóc ai kia trong lòng. Khẽ ấn nhẹ đầu nàng vùi thẳng trong lòng ngực.

Chân tâm Chitose khẽ trật một nhịp tim lạ lẫm. Gò má bắt đầu nóng ấm hừng hực, hai bàn tay vô chủ động nắm chặt áo trắng y mang trên người.

"Enkidu? Là anh sao?..."

Cảm nhận được y gật đầu nhẹ một cái, lẫn trộn hơi thở khẽ phào tiếng nhỏ. Lúc này, nàng mới yên tâm thả lỏng.

"Ừm... có tôi ở đây rồi chủ nhân"

Dưới ánh đèn đường, đứng ngược về nguồn sáng. Kèm theo sau lưng hiện hồn món dây xích màu vàng, chui khỏi cái lỗ tròn trên không trung đang phát sáng.

Phần lớn bóng tối che sạch biểu cảm trên mặt Enkidu, khuất luôn cả cái người đang chết dí trong vòng tay vị công tử. Nhưng nghiễm nhiên, hai tròng mắt của y sáng hoắc lên.

Màu cổ thụ đẹp đẽ ngày nào, quỷ dị và eo hẹp đến mức lạ thường.

"Là ai, trong số mấy người đã làm Chitose của tôi chết khiếp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro