Phiên ngoại: Hãy bên tôi đủ lâu nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã hết năm cũ.

Ai cũng lo sửa soạn quà cáp cho Tết.

Thiếu nữ cười tí ta tí tỏn, cứ thập thò cái đầu đen tuyền sau cánh cửa. Kiên nhẫn chờ đợi y bước vào và giở trò mèo.

Nhưng sớm muộn, vị công tử cổ thụ đã quá thấu được chiêu trò của con mèo nhỏ đầy hung hãn. Y đứng vị trí khuất người nhìn, có thể nói là điểm mù Chitose khó trông thấy.

"Hừm..."

Y bắt đầu vận dụng toàn bộ công suất bộ não, rốt cuộc nên vờ vào đấy và lĩnh toàn bộ trò mèo, cho nàng cười cho nàng vui? Hay là thò đầu hù dọa nàng lại, làm thiếu nữ giận dỗi?

"Nếu mình giả bộ lĩnh..."

Ừm thì, nụ cười của Chitose chính là nụ cười của Enkidu.

Nếu nàng thấy hạnh phúc, thì chính cái con người bán nam bán nữ này cũng sẽ thấy vui vẻ, đảm bảo chỉ cần nghe tiếng khúc khích và tiếng la ó chói tai nàng ngay khi y dẫm trúng mìn.

Tâm trạng chàng công tử sớm thắt lại khó thở, hàng tá hồ điệp bay lượn trong lòng. Vụng trộm khoảng khắc bồng bềnh như trên tầng mây, y hoàn toàn đắm mình sự ngọt ngào và đáng yêu ấy.

Nhưng đồng thời...

"Mình muốn thấy khuôn mặt hờn dỗi của người..."

Lầm bầm trong cuống họng, y nhớ như in cái cảm giác thích thú của bản thân khi đối diện Chitose bực bội. Phồng má lên bặm trợn, hai con mắt đen láy lấp lánh hẳn hoi... kể cả đôi môi cứ chu chu ra chửi chí chóe.

Phụt.

Hình ảnh ấy tức cười thật... nhưng cứ đáng yêu đến ná thở...

Làm y chỉ muốn chọc ghẹo tiếp, chọc đến khi nào nàng đỏ mặt tía tai, gần như muốn khóc bù lu bù loa thì Enkidu sẽ dỗ dàng.

Mãi suy nghĩ, cứ loay hoay nên chọn cái này hoặc cái kia.

Y sớm đã không để ý đến hình ảnh thiếu nữ đã đứng trước mặt mình.

"Tôi thấu hết rồi nhá..."

Biểu cảm như nhìn thấy mấy tên biến thái, đơ toàn tập và có phần không thể nên lời. Mắt ếch, mũi hếch, miệng căm phẫn, bàn tay dĩa kem bột sẵn.

Tướng chống nạnh, hai chân banh càng ra trông thật giang hồ.

"Nhưng dù thế cũng phải giả vờ trúng bẫy tôi làm đi chứ, mất hai tiếng đồng hồ để đợi đấy"

...

Vâng.

Enkidu sau khi nghe nàng bảo đã mất gần hai tiếng để chuẩn bị cho trò đùa, y lập tức tự nguyện úp sọt cái khuôn mặt điển trai xinh gái bản thân, vào dĩa kem bọt trắng trên tay Chitose.

"Thực sự xin lỗi người, thưa chủ nhân"

"Bỏ đi bỏ đi"

Hớ người quăng dĩa đi kịp thời, làm y đập hụt lên bàn tay bé nhỏ của nàng.

"Đồ Tết mua xong rồi đúng không? Lẹ lẹ sắp xếp vào nè, lát nữa cùng lên trần nhà xem pháo bông ha!"

Cầm đống đồ y sắm về, còn một tiếng là hết năm cũ. Nàng tranh thủ chỉ huy Enkidu cứ vào bếp nấu nồi lẩu, còn bản thân mình trang trí cả gian nhà cho có không khí.

Song có những chỗ cao quá, Chitose bất dĩ chẳng thể chạm tới được.

"Enkidu ơi! Tôi với không tớiiii"

"Để đó cho tôi"

Y đành lòng vừa thái bó rau, vừa sử dụng mái tóc mình làm công cụ giúp đỡ nàng. Biến thành cánh tay thứ ba, nhấc bổng nàng thơ lên với cho tầm.

Hì hục xong được cả gian nhà, nồi lẩu và tiệc tùng cũng đã xong xuôi.

Cô thiếu nữ lôi y ra chỗ bậc thang gỗ trong góc nhà, chui lên và lật ngói. Báo hại mém tí ngã dập mông ngọc, Enkidu phải kêu nàng lui xuống và ra trước cửa đứng. Để bản thân hóa thêm hai cánh mọc sau lưng, đem bay lên cho rồi.

"Thật sự người có thể để tôi dẫn đến nơi cao hơn, xem pháo hoa cho rõ ràng mà"

"Thế này là ăn gian đó, xem ở trần nhà mình sẽ ý nghĩa hơn nhiều!"

Hãy thứ lỗi cho con bé, lâu lâu quên béng triệt để, còn không biết bản thân có bạn trai đa năng dị dạng như y. Nên thức thời sốc tột độ, cứ ve vẩy cái tay sờ bộ cánh y.

Làm vị công tử chỉ biết cười khúc khích và bất lực.

"Sắp sang năm mới rồi, anh có điều gì cần làm không?"

Chàng thơ suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu cười trừ.

"Thực xin lỗi người, tôi chả có điều gì cần làm cho xong năm cả"

Liếc đồng hồ trên cổ tay y, Enkidu mềm mỏng ánh nhìn vào khuôn mặt nàng. Dịu giọng hỏi, làm Chitose cười toe toét.

"Thế còn người thì sao?"

"Tất nhiên là nhiều tiền!"

Khụ khụ...

Giang sơn thay đổi, chỉ riêng nàng khó đổi được tật ham tiền và đòi làm ra nhiều vàng bạc châu báu...

"Thêm cả, tụi mình đã làm bạn trai bạn gái nhau tháng trước rồi..."

Đoạn đó, Chitose đỏ mặt ấp úng. Nhất thời làm Enkidu cứ mãi nhớ in về khoảng khắc đáng có ấy, cô nàng này dũng cảm thổ lộ tâm tình mình ra vào đêm Giáng Sinh an lành.

Chớp mắt mà đã như ngày hôm qua, y cười ngây ngô như mấy tên ngốc.

"Thì mấy cặp đôi khác, tôi nhìn vào toàn là xưng anh em với nhau..."

Cứ vân vê cái gấu áo nghịch ngợm, thỏ thẻ điều cần nói.

"Ít nhất cũng phải gọi là anh em với nhau chứ nha..."

Còn năm phút nữa là pháo bông được bắn.

Enkidu chớp mắt cười dịu dàng, cả khuôn mặt hồng phấn được che dấu sau mái tóc màu xanh như lụa. Hai ngón thon dài y nắm nhẹ ngón út nàng thơ bên cạnh, nắn nhẹ thật yêu chiều.

"Vậy... nếu người cho phép, từ giờ anh sẽ xưng hô thật đặc biệt với người..."

Chưa kịp để Chitose phản ứng, Enkidu đã tự tiện vén một lọn tóc lên vành tai nàng. Tiếp dở điều cần thốt.

Ba.

Hai.

Một.

"Anh thương người..."

Tiếng pháo hoa bùng nổ.

Làm nổi bật hình ảnh cặp đôi vừa chớm nở, thiếu nam phớt một nụ hôn trên đỉnh đầu thiếu nữ. Như lời chúc, lời thì thầm ngọt ngào...

Và một lời thề quá đỗi mong manh.

"Anh sẽ bên người, đủ lâu hết mức có thể"

Ngay tại khoảng khắc này, Chitose bấy giờ mới nhận ra được người trước mặt mình.

Vừa xa, vừa gần.

Lúc thật lại lúc ảo.

Để rồi chợt nhớ ra lời thoảng bên tai năm vừa qua vài giây trước, Chén Thánh có thể ban mọi điều ước, cho dù là điều ước bất khả thi...

"Chúc mừng năm mới, người thương của anh"

Ôm nàng vào lòng mình, sự chú ý của y hoàn toàn để tâm đến sắc màu pháo hoa đang rộ nở. Song người ngồi trong lòng vị công tử lại chỉ chuyên về một điều quá đỗi ích kỉ, cứ sờ chiếc gáy sau lưng chàng theo thói quen.

Môi mấy máp vài từ.

"Chúc mừng năm mới, người em thương..."

Có lẽ, nếu trong trận chiến này.

Nàng nếu chiến thắng, đạp đổ toàn thể đối thủ.

Liệu nàng có thể ước và khiến y bên mình không?

Có thể cầu xin Chén Thánh cho Chitose trẻ mãi theo thời gian, để bên cạnh Enkidu mãi mãi?

Hoặc nếu có thua, liệu y có thể mang nàng theo về thế giới y sống?

"Hãy bên em đủ lâu nhé?"

"Ừm"

...

Không.

Không nên.

Chính y đã nói: nếu thật lòng yêu nhau, bản thân nên buông tay cho người đó hạnh phúc. Nếu cứ mãi khư khư giữa bên mình, thì đơn thuần cảm xúc nàng đang có.

Chỉ là thích nhất thời, thích vẻ ngoài và tài năng người ấy...



















































"Enkidu ơi, em đói rồi"

"Vậy người đợi anh chút, để anh xuống lấy đồ nhắm lên cho"

"Biết thế trước khi lên đây, em bưng luôn cho xong"

"Uống rượu ít thôi nhé, anh không muốn người uể oải sáng hôm sau đâu"

"Chớ lo chớ lo nha! Nhìn em vậy thôi chứ em tửu lượng tốt lắm đó!"

...

..

.

Sáng hôm sau, Chitose ói lên ói xuống triệt để.

Báo hại Enkidu bên cạnh túc trực cả ngày, miệng thì cười nhưng lòng chết lặng trước cái câu: 'em tửu lượng tốt lắm đó' của cô thiếu nữ nọ.

Thở dài, cười khổ.

Xem ra y chiều nàng quá, đến mức hỏng chết mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro