Sidestory 9: Tôi muốn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, trong lúc Trương Lập Thành đang trực ở sở, chuông điện thoại bàn reo vang. Y uể oải nhấc máy.

"Cho hỏi Trương Lập Thành..."

"Là tôi đây."

Đầu dây bên kia đột ngột nín thinh.

Trương Lập Thành dường như có thể nghe thấy tiếng thở đều đều vọng tới bên tai. Y lặng người, bàn tay cầm ống nghe siết mạnh.

"Di Lập?"

Rụp. Tiếng cúp máy khô khốc vang lên.

Trương Lập Thành không nghĩ được gì khác, y vùng dậy như lò xo, chạy như điên ra ngoài cổng. Di Lập biết y đang ở trong Sở, có lẽ gã đang ở đâu đó gần đây và chưa thể đi xa khỏi khu vực này.

"Di Lập không có điện thoại di động. Gần đây chỉ có một bốt điện thoại công cộng thôi." Trương Lập Thành lẩm bẩm, dồn thêm lực vào đôi chân, chạy như đang cược cả mạng sống của mình. Gió hắt từng cơn vào làn da y lạnh buốt. 

"Ở yên đấy... Làm ơn."

Y rẽ như bay qua đoạn ngoặt và khựng lại đột ngột khi bắt gặp thân hình cao gầy đứng đó. Lưng gã tựa hờ vào bốt điện thoại màu đỏ và mặt gã hướng về phía y, giống như đang đợi sự xuất hiện đã lường trước của y. Những cột đèn đường cao vút tưới ánh sáng ngà ngà lên mái tóc y, khiến nó phát ra màu lân tinh bàng bạc đầy mị hoặc.

Trương Lập Thành cúi gập người, cố gắng ổn định lại nhịp thở hỗn loạn. Di Lập chỉ ung dung cúi đầu, bấm hộp quẹt tạch tạch châm lửa điếu thuốc trên miệng, chẳng hề có ý định quay lưng tháo chạy như y lầm tưởng. Ngọn lửa nhỏ bừng lên trong lòng bàn tay gã, thắp lên đốm sáng bập bùng trong đôi đồng tử lạnh lẽo. Đốm lửa hồng lập loè lúc mờ lúc tỏ trên khoé môi mỏng nhạt màu kia khiến Trương Lập Thành trong chốc lát chẳng thể rời mắt. Dáng vẻ gã đàn ông này khi hút thuốc gợi cảm ghê gớm, làn khói bạc cuộn vòng lơ đễnh ướp quanh cơ thể gã như một tấm khiên mỏng, vừa ảm đạm ma mị, vừa kiêu mạn lạnh lùng.

Trương Lập Thành tiến lên hai bước, án ngữ trước mặt gã. Di Lập vẫn duy trì sự lặng im hờ hững.

"Mày tìm tao." Trương Lập Thành cất lời. Câu nói nghe qua giống như một câu hỏi, nhưng thực chất lại là một câu khẳng định chắc nịch, bởi y không hề lên giọng cuối câu.

"Không, mày tìm tao."

Di Lập nâng mắt, đốm lửa đang âm ỷ cháy trong đồng tử gã rọi thẳng vào mắt y, khiến y sinh ra một thứ cảm giác rất quen thuộc – cảm giác bị đôi mắt ấy nhìn thấu đến tận cùng.

Trương Lập Thành nuốt khan, không trả lời.

"Không phải sao?" Di Lập hỏi. "Tên cảnh sát trá hình đó chẳng phải người của bọn mày sao? Nó đã cố gắng dò hỏi thông tin về chỗ ở của tao. Tao đoán chúng mày đang cố lần theo tao."

"Mày biết tao đang lần theo mày mà vẫn tới đây?" Trương Lập Thành tiến thêm một bước nữa, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm gương mặt gã, nhìn thật tham lam. "Không sợ tao bắt à?"

Di Lập nhếch mép. "Bắt tao? Vì cái gì?"

Nghe ra đầy thách thức trong ngữ khí ấy, Trương Lập Thành gằn từng tiếng, cơn thịnh nộ vẫn kìm nén trong lòng nay trào ra thành từng lời trên khoé miệng.

"Vì là người của thằng Long. Vì làm việc cho hắn? Phục tùng hắn?"

Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ ở khoảnh khắc ấy Di Lập đã chết. Bầu không khí xung quanh cả hai mang đầy lực áp bách lạnh lùng. Dẫu vậy, gã đàn ông tóc bạch kim ấy dường như chẳng để bản thân bị ảnh hưởng bởi luồng sát khí toả ra vần vũ từ đối phương, chỉ bình thản hút thêm một hơi thuốc rồi dúi đầu lọc vào cột đèn đường.

Đốm sáng trên khoé miệng không còn, chút ấm áp hiếm hoi trong đồng tử gã cũng theo đó mà tiêu biến.

"Vào thẳng vấn đề nhé, tao không có thời gian để dông dài với mày. Tao muốn biết có phải chúng mày đang giữ chị tao không?"

Thấy người kia chỉ nhìn mình chòng chọc mà không đáp lời, Di Lập tiến lên một bước, trong chớp mắt đã áp sát y. Đôi mắt toả ra hơi lạnh khắc nghiệt như băng tuyết. "Nói, Lập Thành. Chị tao đang ở chỗ mày có phải không?"

Di Lập đã không nghĩ rằng người kia sẽ hợp tác mà đáp lại câu hỏi ấy dễ dàng, gã vốn chỉ định đọc câu trả lời thông qua ánh mắt y – một điều nghe qua có vẻ kỳ quái nhưng lại luôn khả thi đối với gã. Thế nhưng, lần này là ngoại lệ, Di Lập gần như không thấy được gì từ đôi mắt mang sắc màu của bầu trời trước cơn bão kia nữa, chỉ có thể mù mờ nhìn ra chút cảm xúc bi thương nhập nhằng, còn có chút gì như là chua chát.

Mãi một lúc sau, mới thấy y chớp mắt, trả lời gã bằng một chất giọng khô khốc. "Di Lan đang ở nơi an toàn. Cô ấy ngày nào cũng đợi mày liên lạc."

Mục đích của chuyến viếng thăm đã đạt được, Di Lập không vòng vo thêm nữa. Gã nhàn nhạt đáp lời. "Giữ cho chị ấy an toàn, và đừng cố ép cung làm gì. Di Lan căn bản không biết gì hết. Chị ấy vô can."

Thấy gã xoay người, Trương Lập Thành vội dâng lên chắn trước mặt gã. "Mày không định gặp cô ấy sao?"

"Mày sẽ để tao gặp chị ấy?"

Trương Lập Thành gật đầu, Di Lập chỉ khinh khỉnh cười. "Muốn kéo tao về phía cảnh sát à? Vẫn muốn moi móc thông tin từ tao chứ gì? Thì ra mày cũng là dạng bám riết dai dẳng đấy chứ nhỉ?"

Trương Lập Thành nuốt khan, thật khó để nói rằng điều đó không đúng, nhưng đó không phải lý do chính yếu.

"Rời khỏi Long Cát đi, Di Lập." Y nghe thấy giọng của chính mình vang lên, trước cả khi y kịp sắp xếp lại ngôn từ trong tâm trí. "Rời khỏi thằng cặn bã đó đi."

Di Lập có chút sững sờ, đôi mắt thoáng mở to, rồi gã bật cười thành tiếng. Tiếng cười khan như tiếng ai đó húng hắng ho, khô không khốc, Trương Lập Thành lại chẳng nghe ra chút khôi hài nào trong âm thanh đó.

Mà đến chính y cũng không khỏi bàng hoàng trước lời nói ấy, của chính mình.

"Lập Thành, mày có biết khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của mày rất có vấn đề không?" Di Lập đã thôi hục hặc cười, nhưng khoé miệng vẫn nhấc cao. "Nói như vậy có thể khiến tao hiểu theo chiều hướng khác đấy."

Trương Lập Thành không nói thêm nữa, y chỉ cảm thấy như mình sắp phát điên rồi, tâm trí bỗng lẫn lộn bởi không tài nào di dời ánh mắt khỏi khoé miệng đang cong lên đầy khiêu khích kia.

Cuối cùng, y bỏ cuộc, âm thầm tự nguyền rủa chính mình trong nỗi chát đắng cuộn lên đầy ứ.

"Không vòng vo nữa, Di Lập. Sở dĩ tao muốn mày rời khỏi Long Cát không hẳn là vì muốn dùng mày phản lại thằng Long."

"Mà là vì mày sắp chết, và tao muốn cứu mày. Dù tao căm ghét mày, tao cũng không nghĩ mày đáng phải chết."

"Mày đang lảm nhảm cái gì?" Di Lập nheo chặt đôi mày bạc, cái nhìn xoáy sâu vào đối phương, dường như muốn tìm kiếm một biểu hiện nào đó, dù là rất nhỏ nhoi, của sự dối trá.

Nhưng không, ánh mắt chân thật ấy Di Lập biết rõ. Trương Lập Thành không phải kẻ giỏi nói dối. Mười năm trước không phải, hiện tại cũng chưa từng.

"Mày nói tao sắp chết là sao?"

"Não mày có khối tụ máu, rất nguy hiểm. Nếu không lập tức loại bỏ, chỉ cần một tác động ngoại lực nhẹ lên đầu cũng có thể làm nó vỡ ra, và mày sẽ chết não. Mà chết não có nghĩa là hết đấy, Di Lập."

Trương Lập Thành im lặng, đợi chờ kẻ kia tiếp nhận thông tin, y đã lường trước một sự kích động, một cơn hoảng loạn, hay thứ cảm xúc nào đó tương tự như thế bùng nổ, nhưng không. Di Lập chỉ đứng lặng đi trong vài giây, ánh mắt gã không chạm vào y mà hướng vào khoảng không – nơi bắt đầu xuất hiện những giọt mưa lây phây chao nghiêng như sao băng trong ánh đèn đường vàng vọt, đậu trên mái tóc phát sáng của y.

Có một thứ cảm xúc gì đó ập tới trong tim Trương Lập Thành, trông thấy người kia thất thần như thế.

Mưa luôn thật biết cách đùa trêu với cảm xúc con người. Nó khuếch đại mùi vị chát đắng trong vòm miệng y, và khuấy lên trong y một nỗi đau từ lâu đã không còn là mơ hồ.

Nỗi đau mang tên Di Lập. Hiện tại y chỉ có thể gọi nó như thế. Y đã từng tưởng đó là lòng thương hại, nhưng nếu chỉ là thương hại thuần tuý, y biết trái tim y đã không đau đớn đến nghẹn ngào như vậy.

Dẫu vậy, để gọi cho đúng tên của cảm giác này, y sợ rằng bản thân không đủ dũng khí.

Mãi một lúc sau, Di Lập mới cất lời. "Mày nói mày muốn cứu tao? Vì sao?"

Trương Lập Thành rất muốn nói rằng y không biết, nhưng lý do đó làm sao thuyết phục được kẻ cứng đầu kia.

"Vì... Vì..." Lời lẽ tất cả đều lúng búng trong họng y như một trận ngứa họng không cách nào phát ra thành cơn ho.

"Vì mày thương hại tao." Di Lập giúp y hoàn thiện câu nói dở dang ấy. "Và bởi mày là một con người có lý trí và tự trọng, không thể thấy chết mà không cứu, là kiểu người mà loại như tao không thể hiểu, phải không?"

Trương Lập Thành nhận ra những lời lẽ y đã ném vào gã hôm ấy, khi hai người ở trong bệnh viện.

Thì ra gã có để tâm. Không những để tâm, còn thuộc làu không sai một chữ.

Y lục tìm lời lẽ để biện minh, nhưng chưa kịp làm thế thì Di Lập đã tiếp lời. "Không cần thiết đâu, Lập Thành."

"Không cần thiết?"

"Ý tao là lòng thương hại của mày, sự cố công để chứng tỏ mình là một con người hào hiệp của mày, và cả việc điều trị nữa. Với tao những điều đó đều không cần thiết."

"Tao không thể rời khỏi Long Cát."

Câu nói đó như một mồi lửa, ném thẳng vào tâm trí đã tẩm xăng của Trương Lập Thành, làm bùng lên trong y cơn phẫn nộ đỉnh điểm.

"Mày không thể rời khỏi Long Cát." Y gầm lên, nhắc lại lời vừa nghe được như một cách để củng cố cơn giận.

"Mày quỵ luỵ thằng khốn Long ấy đến thế? Cho dù mất mạng cũng cam tâm tình nguyện?"

Cho rằng sự im lặng tới từ Di Lập là một cách gã ngấm ngầm thừa nhận, Trương Lập Thành hung hăng lao tới, đẩy lưng gã vào bốt điện thoại, bàn tay to lớn thô bạo siết lấy quai hàm, ép gã ngẩng mặt. Tia nhìn của y rọi lên gương mặt đang vặn vẹo vì đau của gã, dừng lại ở khoé miệng - nơi còn đọng lại dấu vết mờ mờ của một mảng bầm tím còn chưa tan hẳn.

"Thằng chó đó, hắn đánh mày suốt, chẳng phải sao? Vì cái thá gì mày phải ở cạnh một kẻ hống hách chuyên quyền chỉ luôn hành hạ mày? Vì hắn cho mày tiền? Cho mày thuốc? Hay cho mày sung sướng đê mê mỗi đêm? Hả?"

"Tao đã muốn tin Di Lan, tin rằng mày bị hắn dùng cô ấy để thao túng, nhưng sự thật nào có phải vậy? Hiện tại khi cô ấy đã được an toàn, mày vẫn quay lại với thằng chó đấy!"

"Làm đồ chơi lăn giường cho hắn, mày thoả mãn lắm sao? Giúp hắn ngậm thứ bẩn thỉu đó vào miệng, thổi kèn cho hắn, ưỡn thân phục vụ hắn, sau đó vẫn chính cái miệng này lại bị hắn đánh cho rách cả môi, mày không thấy nhục à? Không thấy mình đáng khinh à? Mày là thằng đĩ rẻ tiền hèn mọn thế sao?"

Đôi mắt Di Lập thoáng mở to trước những lời lẽ đó, và, lần đầu tiên trong cuộc đời, Trương Lập Thành nhận thấy nỗi thống khổ mãnh liệt sâu thẳm trong đôi mắt vốn luôn ráo hoảnh kia.

Ánh mắt ấy khiến y thoáng chốc tê dại. Y chậm chạp buông gã ra, tự nguyền rủa chính mình bởi cơn bốc đồng phi lý. Sức ép của cơn thịnh nộ ấy khiến cho tâm trí y quay cuồng.

Di Lập hục hặc cười. Tiếng cười của gã gây nên một thứ ảo giác, như thể không chỉ cơ thể gã, cả âm thanh gã phát ra cũng nhuốm vẻ lụn bại xám trắng, chỉ cần khẽ thổi một hơi, tất cả đều dễ dàng tan thành tro vụn.

Gã nhìn y, cái nhìn ẩn chưa vẻ gì đó như cảm giác bị tổn thương nặng nề. Cái nhìn ấy khiến Trương Lập Thành hoảng sợ, như thể y đang bị lột mặt nạ, và lý do tận cùng cho cơn kích động vừa rồi hoàn toàn bị phơi bày nhẵn nhụi trước họ. Đôi mắt y tối sầm lại.

"Mày hiểu tao thật, Lập Thành. Mày vẫn như cũ hiểu tao đến chân tơ kẽ tóc." Gã nói. Từng lời chỉ như tiếng thì thào trong màn mưa đang dần nặng nề hơn. "Tao cần phải thú thật... rằng tao cảm kích lắm đấy! Nhưng, tao sẽ còn cảm kích hơn nhiều nếu mày có thể tiếp tục khinh bỉ tao trong thầm lặng, giống như mày từng làm mười năm trước. Bởi vì, dù tao có là thằng đĩ rẻ tiền, tao cũng không cần người khác phải nhắc cho tao biết đâu."

Rồi im lặng bao trùm, cho đến khi Trương Lập Thành lấy lại bình tĩnh và nâng mắt, bóng lưng người kia đã khuất sau đoạn ngoặt cuối phố, và trước mắt y chỉ còn màn mưa bao phủ.

"Khốn kiếp!"

Y nghiến răng, dộng mạnh nắm đấm vào tấm kính dày của bốt điện thoại. Cảm giác kiệt quệ bủa vây lấy toàn thân y, dường như toàn bộ hơi sức đã bị tiêu tán sau cuộc hội thoại ấy.

Vẫn hệt như mười năm trước, giữa y và Di Lập chẳng có một cuộc đối thoại nào kết thúc mà không mang theo những cay nghiệt và tổn thương.

Nhưng lần này, người tổn thương nào có phải là y...

----

"Anh!" Di Lan chỉ kịp thốt lên một tiếng thảng thốt khi nhìn thấy người đàn ông một thân đẫm nước xuất hiện trước cửa căn phòng trọ ọp ẹp tạm bợ của mình, trước khi y xồng xộc xông vào và ngồi xoạch xuống chiếc ghế nhựa giữa phòng mà không có một lời giải thích.

"Trương Lập Thành, anh làm gì-"

"Tôi vừa gặp Di Lập."

Chỉ một câu nói đó cũng đủ để khiến người con gái ấy nguội lại, cô lập tức tiến tới ngồi xuống đối diện y trên chiếc giường đơn. "Anh nói anh vừa gặp em tôi?"

"Cậu ta đến gặp tôi, dặn tôi giữ cho cô an toàn, phớt lờ việc đi bệnh viện điều trị và quay lại chỗ thằng Long rồi."

Đôi mắt Di Lan thoắt đỏ. "Nó không nói là sẽ đến gặp tôi sao? Nó có để lại phương thức liên lạc không?"

Trương Lập Thành lắc đầu. "Cậu ta nói rằng không thể rời khỏi Long Cát."

"Không thể rời khỏi Long Cát..." Y lặp lại một cách máy móc, đến tận bây giờ mới đủ bình tĩnh để nghiền ngẫm câu nói ấy.

Không thể. Di Lập nói vậy. Tao không thể rời khỏi Long Cát. Chứ không phải là Tao sẽ không rời khỏi Long Cát.

Vậy là có yếu tố bên ngoài ngăn không cho gã làm điều đó. Và, rất có thể, trong thâm tâm gã thực sự muốn làm vậy.

Trương Lập Thành vò đầu. Đôi mắt đầy rẫy bàng hoàng và cả thương tổn kia vẫn chập chờn trong tâm thức y, khiến tất thảy suy đoán đều trở nên rối như tơ vò.

"Di Lan..." Y ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp đã phủ đầy hơi sương của cô gái. "Cô là chị gái Di Lập, và theo những gì cô nói thì có vẻ như cô hiểu cậu ta hơn bất cứ ai. Vậy làm ơn nói tôi biết..."

"Nói tôi biết... cậu ta là người thế nào đi."

Một thoáng sững sờ hiện lên trên gương mặt Di Lan khi cô nghe lời thỉnh cầu ấy. "Anh muốn biết em trai tôi là người thế nào ư?"

Trương Lập Thành gật đầu. "Cô đã nói, nếu tôi không tin cậu ấy thì không thể cứu được cậu ấy, có phải không?"

"Vậy bây giờ tôi muốn tin. Tôi muốn biết tất cả những gì cô biết về Di Lập, mọi chuyện, để có thể học cách tin cậu ấy."

"Bởi vì, Di Lan..."

"Tôi thực lòng...

"Thực lòng muốn cứu cậu ấy."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro