Sidestory 8: Ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này." Trương Lập Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện cô gái. "Tôi không rõ mối quan hệ giữa cô với Long ca là như thế nào, nhưng tỏ thái độ chống đối thì chỉ mang lại bất lợi cho cô và em trai cô thôi. Chắc cô biết rõ điều đó chứ?"

Đôi mắt nhạt màu kia thoáng lay động, không giống như Di Lập, ánh mắt cô gái này không đủ lạnh lẽo để che giấu những mảng tâm tư hỗn tạp bên trong.

"Cho dù tôi ngoan ngoãn nghe theo, em trai tôi cũng nhận về được lợi lộc gì từ hắn ta sao? Không hành hạ đánh đập thì cũng ép nó làm đủ chuyện xấu xa. Một tháng hắn chỉ cho phép nó gặp tôi một lần, mỗi lần đều có cả tá người giám sát, lần nào trông nó cũng thảm hại, dở sống dở chết! Tôi dù ngu ngốc nhưng không đến nỗi mù loà để không nhìn ra được hắn ta giày vò thằng bé đến mức nào!"

"Cô nói như thể cô là con tin và em trai cô là nạn nhân trong tay Long ca vậy." Trương Lập Thành nhếch mép, cái nhìn hướng về cô gái le lói một tia chế nhạo. "Theo như tôi thấy, thằng em trai cô rất nhiệt tình hăng hái làm việc cho Long ca đấy chứ!"

Hai chữ "làm việc" mà y dùng, rõ ràng đầy ắp hàm ý mỉa mai. Dù không rõ cô gái này có biết mối quan hệ tình ái giữa tên Long và em trai mình không, nhưng nỗi khó chịu vẫn luôn âm ỷ cháy trong lồng ngực y kể từ khi biết sự thật ấy khiến y không thể không đề cập đến nó, dù không trực tiếp nhưng với giọng điệu cay nghiệt không thể che giấu.

Cô gái ngước đôi mắt vằn đỏ nhìn y, dường như cho rằng không việc gì phải phí lời đôi co với thủ hạ của gã đàn ông cô căm hận, cô nghẹn ngào nuốt những lời lẽ đã dâng lên đến cuống họng vào trong, không nói thêm gì cả.

Trương Lập Thành không rõ vì sao lại có cảm giác mình vừa làm tổn thương người con gái này. Nỗi day dứt thoảng qua trong y. Y đằng hắng khe khẽ trước khi đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sâu, âm thầm đánh giá cô gái này, tự hỏi vì lẽ gì một tên du côn nghiện ngập như Di Lập lại có một người chị gái mang cốt cách quý tộc đến vậy. Dù chỉ là đánh giá sơ bộ dựa trên lời nói và hành động ít ỏi, Trương Lập Thành cũng có thể nhìn ra cô là người có học thức và lòng tự tôn – những thứ thuộc về phẩm chất thanh cao mà phục trang dù đơn điệu nhạt nhoà cỡ nào cũng không đủ sức xoá mờ.

"Cô gái này không biết gì nhiều cả. Cô ta thậm chí còn không phải người tình của thằng Long." Y trầm giọng xuống khi trao đổi với tay sĩ quan cấp dưới. "Chuyến này xem ra không thu hoạch được gì rồi. Giờ đợi động tĩnh từ bên thằng Long rồi tuỳ cơ ứng biến."

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Là Vu Quân.

"Thằng Long đang nổi điên cho người lùng tôi. Nó đánh hơi được mùi của cảnh sát rồi. Tôi đang ở nơi an toàn nhưng tạm thời chưa đến chỗ các ông được. Đem con tin giấu kỹ đi, đừng để hắn tìm được."

Trương Lập Thành "ok" rồi cúp máy. Y hít nốt một hơi thuốc rồi vòng lại vào trong nhà kho nơi cô gái kia vẫn đang bị họ giam lỏng.

"Đến lúc lật bài ngửa rồi, cô nương." Y lại một lần nữa kéo ghế, ngồi xuống đối diện con tin và nhìn sâu vào mắt cô. Đôi đồng tử mang màu sắc quen thuộc ấy khiến y có chút xao động, nhưng không mảy may để lộ biểu hiện gì thừa thãi.

"Thực ra chúng tôi không phải thủ hạ của thằng Long." Y vào thẳng vấn đề, không hề tìm lời lẽ vòng vo. "Chúng tôi là cảnh sát."

Vừa nói, y vừa đưa tấm thẻ ngành lên ngang tầm mắt cô gái.

Cô gái kia trong phút chốc sững sờ, nét mặt thoắt tái nhợt. So với biểu hiện khi nãy, có vẻ cô còn sợ lọt vào tay cảnh sát hơn là người của tên Long.

Điều này không kỳ lạ sao? Trương Lập Thành thoáng nheo mày khó hiểu. Nếu thực sự là con tin bị tên Long thao túng như cô đã nói, lẽ ra khi biết rằng mình được cảnh sát giải cứu, cô gái này phải có biểu hiện khác. Đàng này...

Vẫn còn điều gì đó khuất tất trong mối quan hệ của ba người họ.

Đúng vậy, là ba người. Di Lập tất nhiên không thể bị loại ra khỏi vòng tròn này được.

"Vào thẳng vấn đề nhé." Trương Lập Thành bình thản nói. "Chúng tôi đã nắm trong tay khá nhiều bằng chứng phạm tội của thằng Long rồi, hiện tại chỉ còn cần một nhân chứng để đứng ra khởi tố hắn nữa thôi."

"Tôi... tôi không biết gì hết. Tôi thực sự không biết gì hết!"

"Nếu cô không biết gì hết, tại sao thằng Long phải nhốt cô lại rồi phái người trông giữ cô 24/7? Cho dù điều cô biết có lợi cho công cuộc điều tra hay không, thì tôi cũng mong cô hợp tác khai toàn bộ những gì cô biết về hắn, được chứ? Bất cứ điều gì."

Khác với thái độ du đãng mà y vẫn giả bộ khoác trên người từ lúc mới gặp cô gái đến giờ, Trương Lập Thành hiện tại đã rũ bỏ hoàn toàn vai diễn để trở về với đúng tác phong cảnh sát của mình. Giọng y đanh và chắc, nhưng vẫn vừa đủ sự khích lệ động viên nên có để thành công lấy được niềm tin của nhân chứng.

Nhận thấy nét hoang mang hằn rõ trên gương mặt cô gái, biết rằng không dễ dàng để người này tin mình, Trương Lập Thành không vội vã thúc ép cô. Y chỉ chậm rãi tiếp lời.

"Tôi quen em trai cô." Y thú nhận với một vẻ chân thật trong ánh mắt.

"Anh quen em trai tôi?" Cô gái nhắc lại chính xác những gì vừa nghe được, như thể sợ rằng mình đang nhầm lẫn. Rồi, dường như nhận thức được sự việc, cô thở xuống một hơi, có phần hơi thất vọng. "Phải rồi, các người trà trộn vào Long Cát mà..."

"Không phải theo cách đó." Giọng y vẫn điềm nhiên, không mang theo tư vị gì, nhưng trong lòng có gì đó nặng nề. "Tôi biết Di Lập từ thời sơ trung. Bọn tôi học chung trường."

Rồi, như để củng cố thêm sự thật mà mình vừa tiết lộ, cũng để củng cố niềm tin nơi cô gái, y thêm vào. "Trường trung học Nam Khai, Bắc Kinh."

"Tất nhiên tôi sẽ không nói tôi là bạn bè gì của thằng đó. Em trai cô là thằng du côn nhất nhì khu vực, nhận là bạn tên đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình thăng tiến của tôi mất."

Lời này nói ra, rõ ràng là thật, nhưng nghe thế nào cũng giống như y đang đùa.

Thấy cô gái im lặng, dường như đang chờ mình tiếp nối câu chuyện, y trầm ngâm một hồi rồi quyết định nói những gì cần nói.

"Tôi không biết bao lâu rồi chị em cô chưa được gặp nhau, nhưng cô có biết là em trai cô có bệnh trong người cần phải được chữa trị khẩn cấp không?"

Nhìn biểu hiện của cô rõ ràng là không biết gì cả.

"Nó... Nó làm sao? Nó làm sao cơ? Em trai tôi bị làm sao?" Cô lập bập hỏi, cả giọng nói và cơ thể đều run lên.

"Máu tụ trong não. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật loại bỏ, chỉ một tác động nhẹ lên hộp sọ cũng có thể khiến cậu ta mất mạng."

"Cô hiểu vấn đề chứ? Một khi vẫn còn phục vụ cho Long Cát, ngày ngày đi khắp nơi rước thương tích vào người, và với cái đà hút thuốc phiện như tìm chết ấy, sinh mạng của em cô chắc chẳng kéo dài được bao lâu nữa đâu..."

"Chỉ mới khoảng hơn một tuần trước thôi, Di Lập suýt nữa đã bị người của Long Cát giết chết và ném xuống sông thủ tiêu. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng chính tôi là người đã vớt em trai cô lên, tôi đã cố lấy lời khai từ cậu ta nhưng không được. Di Lập rất trung thành với tên Long."

Trương Lập Thành ngừng lại một lúc, hơi cúi đầu quan sát cô gái, đảm bảo cô đủ sức tiếp nhận thêm thông tin rồi mới tiếp.

"Tôi không phải đang cố tình lợi dụng tình thế ngặt nghèo ấy để ép cung cô đâu, cô gái. Chúng tôi có rất nhiều cách khác để có thể phá vụ án này. Dù sao chúng tôi cũng có rất nhiều thời gian."

"Nhưng, Di Lập em trai cô thì không còn nhiều thời gian như vậy đâu."

----

Sau khi để cô gái bình tĩnh lại, Trương Lập Thành quyết định tạm thời mang cô về căn hộ của mình. Cô không còn nơi nào khác để về, và dù sao cũng không thể nhốt cô ấy ở đồn cảnh sát được, nơi đó quá bất tiện, cô cũng chẳng phải phạm nhân.

Dưới sự ngạc nhiên thoáng qua của y, cô gái kia đồng ý dễ dàng hơn y tưởng. Dù vẫn chưa lấy được thông tin gì từ cô, nhưng y cho rằng động thái đó đồng nghĩa với việc cô đã ngả về phía cảnh sát. Hơn nữa, vì cô là người muốn cứu Di Lập hơn ai hết, Trương Lập Thành tin là cô sẽ sớm cho y những thông tin cần thiết.

"Có cần ghé siêu thị mua đồ gì không?" Y đánh mắt về ghế sau, hỏi. "Bàn chải đánh răng? Sữa rửa mặt?"

Cô gái khe khẽ lắc đầu, môi mím lại thành một đường thẳng, có vẻ rất xấu hổ vì phải theo một người đàn ông trẻ về nhà.

Y nói thêm. "Đừng ngại, tôi sẽ trả tiền. Tôi đoán cô sẽ phải ở lại chỗ tôi khá lâu đấy, ít nhất là cho đến khi vụ án này đóng lại. Hãy mua những gì cô cần, vì tôi không có sẵn đâu."

Cô vẫn lắc đầu. Rồi, dường như để xua tan không khí căng thẳng ngượng ngập giữa hai người, cô giải thích. "Tôi có đủ mọi thứ cần thiết. Dù sao trước đó cũng tưởng là phải trốn đi nước ngoài..."

"Nếu thiếu gì, tôi sẽ... nhờ anh sau."

"Được rồi." Trương Lập Thành không nói thêm về vấn đề đó nữa. Y chỉ tập trung lái xe. Đoạn đối thoại giữa họ lắng xuống.

Quá sức mệt mỏi sau một ngày dài đầy rẫy những sự kiện ngoài ý muốn, cô gái uể oải tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn loang loáng vụt qua bên ngoài.

"Ngủ một giấc đi, tầm 20 phút nữa mới tới nơi. Tôi sẽ gọi cô dậy." Trương Lập Thành lia mắt nhìn cô, chậm rãi nói.

Cô gái không trả lời, nhắm nghiền mắt lại. Mãi một lúc sau, khi y tưởng rằng cô đã chìm vào giấc ngủ, thì lại thấy cô khe khẽ lên tiếng, phá vỡ đi không gian lặng thinh.

"Tôi vẫn chưa nói với anh tên của tôi, phải không?"

Hơi thở của cô để lại một vệt mờ mờ trên kính. "Gọi tôi là Di Lan."

Trương Lập Thành ừm khẽ một tiếng. "Tôi là Lập Thành."

"Lập Thành, anh biết gì về Lập?" Di Lan hỏi, giọng cô bạc nhược yếu đuối như thể vọng lại từ nơi nào rất xa. Mắt vẫn nhắm nghiền.

Trương Lập Thành dường như không lường trước được câu hỏi ấy, y có vẻ bất ngờ. "Không nhiều." Cuối cùng, y trả lời.

"Không nhiều..." Di Lan lặp lại. Dường như cô có thói quen lặp lại những điều người khác nói, như một cách để củng cố lại những gì mình vừa nghe.

"Thì rõ..." Cô lẩm bẩm. "Chẳng ai biết nhiều về thằng bé cả. Kể cả chị gái nó, là tôi."

"Nhưng, Lập Thành..."

Trương Lập Thành quay sang cô, đợi chờ.

"Thằng bé không phải người xấu đâu... Hãy tin tôi."

"Xin anh hãy tin tôi..."

----

Hai ngày sau, Vu Quân xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà Trương Lập Thành lúc nửa đêm, toàn thân ướt đẫm nước mưa và lấm lem bùn đất. Máu từ vết thương trên vai hắn hoà với nước mưa, nhỏ thành những vệt đỏ nhàn nhạt trên sàn nhà y.

"Tôi tưởng ông chết ở xó xỉnh nào rồi chứ." Trương Lập Thành vừa làu bàu vừa ném vào đầu hắn một cái khăn sạch. "Bị thương thế này, sao không tới bệnh viện mà lại lê xác tới nhà tôi thế hả?"

"Để khổ nhục kế chứ còn gì nữa?" Vu Quân dù vẫn đang cắn răng vì đau, vẫn không ngừng hướng ánh mắt sáng long lanh như đèn pha nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang ở bên cạnh sát trùng vết thương cho mình.

"Em trai tôi... Nó có an toàn không?" Sau khi biết được người đàn ông này là tay trong lâu năm ở Long Cát, cũng nhận ra hắn chính là người hôm trước tới đón mình, cô sốt sắng níu lấy hắn. "Di Lập, em tôi... hiện giờ ra sao rồi?"

"Ây ây ây... Từ từ đã nào, để tôi load dữ liệu cái. Cô là chị gái thằng đó?" Vu Quân ghé sát mặt vào cô gái. "Đúng là nhìn kỹ thì có nét giống thật." Hắn lầm rầm. "Nhưng vẫn khó mà tin được!"

"Tôi hỏi em trai tôi sao rồi!"

"Bình tĩnh đi nào. Ngay sau khi quay lại bang tôi đã bị bọn nó truy sát, chạy toe cả khói ra, làm sao cập nhật được thông tin gì của thằng đó? Tôi cũng nghĩ nó chẳng quan trọng gì nên..."

Thấy đôi mắt cô gái tràn đầy tuyệt vọng và cả nước mắt, tên đàn ông lập tức quýnh quáng. "Ấy đừng khóc mà, còn nước còn tát, cô cứ yên tâm là thằng Long cưng nó lắm, không giết nó đâu! Thật đấy..."

Trương Lập Thành định ngắt lời Vu Quân, nhưng không kịp.

"Thằng em trai cô chẳng phải là tình nhân của thằng Long đó sao? Cô lo cái gì chứ?"

"Tình... tình nhân?"

"Cô là chị mà không biết gì hả? Hai thằng nó cặp kè với nhau lâu rồi mà?"

"Vu Quân, thôi đi! Chính cậu nói thông tin đó không xác đáng mà." Trương Lập Thành nạt. Một phần vì vẻ mặt của Di Lan, nhưng phần nhiều là vì chính nỗi khó chịu ngập tràn trong lòng y.

Vu Quân thì lại quá vô tư để nhận ra khi nào nên dừng lại. "Xác đáng rồi nhé! Cực kỳ xác đáng luôn! Thằng Long đã xử đẹp cả nhóm người lần trước dám ra tay với thằng Lập sau lưng hắn. Giờ đến xác bọn nó cũng chẳng dám mong tìm thấy nữa."

"Ông tận mắt chứng kiến?"

Vu Quân gật đầu. "Tôi nhìn thấy bọn nó bị hành hạ rồi treo ngược lên trong nhà kho, nhưng sau đó xử lý thế nào thì tôi không được biết, chỉ hóng được chút đỉnh."

"Thằng em trai cô có phải dạng dễ chơi đâu, nó biết rõ lợi thế của mình và rất giỏi lợi dụng điều đó."

Nói đến đây, ý cười chế nhạo hiện diện trên môi hắn đầy càn rỡ. Ánh mắt còn cố tình quét một lượt lên gương mặt sững sờ của cô gái.

"Nó ấy mà, chỉ cần đêm đến mò vào giường thằng Long uốn éo chút đỉnh, hôm sau chính là muốn gì được nấy. Suy cho cùng nó cũng là em ruột cô mà, mặt mũi trông cũng có vài phần giống nhau, dễ làm người ta nghiện ra phết!"

"Này, quá đáng rồi đấy, Quân!" Trương Lập Thành nhồi một đống băng gạc vào miệng kẻ lắm lời kia rồi mặc kệ hắn cự cãi mà lôi hắn xềnh xệch ném ra khỏi cửa. "Cút về nhà ông ngủ đi! Mai gặp bàn việc sau!"

Khi y quay lại, Di Lan vẫn chưa hết bàng hoàng. Gương mặt vốn xanh xao lại càng thêm xám lại. Cô vặn vẹo những ngón tay gầy guộc vào nhau. Y có thể thấy rõ, mặc cho nỗ lực cố kìm nén của cô, toàn cơ thể nhỏ bé vẫn run lên bần bật.

Trương Lập Thành có phần bồn chồn, chẳng rõ vì sao lòng dạ cũng theo đó mà hỗn loạn, y cố lục tìm lời lẽ để trấn an cô gái, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe giọng cô run rẩy cất lên.

"Anh tin những lời đó, phải không? Đó là lý do thái độ của anh khi nói về em trai tôi hôm trước lại đầy ắp hàm ý mỉa mai như thế."

"Anh cho rằng nó làm việc cho tên Long vì nó muốn hưởng ké thứ quyền lực chết tiệt của hắn sao? Vì muốn được tên khốn ấy để mắt đến nên chuyện bỉ ổi thế nào cũng làm ra được, phải không?"

Trương Lập Thành mở miệng, nhưng lời ra đến nơi lại hoá thành thinh không. Y sao có thể nói không, khi rõ ràng chính y cũng tin vào điều đó, tin đến nỗi suốt những ngày qua đều không khỏi cảm thấy sóng gợn trong lòng.

"Suốt hai ngày qua, dù không nói cho rõ, nhưng ẩn dưới từng câu chữ của anh, tôi biết anh khinh thường kinh tởm em tôi đến thế nào. Anh rõ ràng không cho rằng thằng bé đáng được cứu giúp, mà chỉ bởi anh quá chính trực nên mới phải ép bản thân làm thế, phải không?"

Trương Lập Thành đứng chôn chân tại chỗ, đợi cho cơn thịnh nộ của cô gái qua đi. Y muốn nói gì đó để bào chữa, nhưng suy cho cùng lời bào chữa nào cũng là lời dối trá.

Sau cùng, để kết thúc đoạn đối thoại đó, y chầm chậm nói, ngữ khí trầm ổn đều đều không mang theo dù chỉ một chút xúc cảm thừa thãi nào.

"Di Lan. Tôi là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là phá án, cứu người..."

"Tôi muốn cứu Di Lập ra khỏi Long Cát, đó là điều chắc chắn. Nhưng tôi muốn cứu cậu ta không có nghĩa là tôi phải cảm thấy thông cảm cho những gì cậu ta đã làm, hay cố gắng tìm lý lẽ biện minh cho con người cậu ta."

"Di Lập là em trai cô, cô đang đánh giá cậu ta dựa trên cảm quan cá nhân của cô. Và chị nào thì cũng yêu quý bênh vực em trai mình, tôi hiểu chứ. Nhưng sự thật là em trai cô không phải kẻ đáng được bênh vực. Chẳng phải cậu ta đã luôn luôn là một thằng nhãi vô lại kể từ những năm mới chỉ mười mấy tuổi sao?"

Đôi mắt nhạt màu của cô gái khoảnh khắc đó vụt trở nên thất thần. Trương Lập Thành có thể nhìn thấy những tia nước nhỏ đang chực chờ vỡ ra trong đó.

"Hôm trước tôi đã nói với anh thằng bé không phải người xấu mà... Lúc đó anh đã gật đầu còn gì? Sao anh không tin tôi?"

"Nếu anh không tin, làm sao anh cứu nó được? Làm sao anh khiến nó tin là mình cần được cứu, và mình đáng được cứu?"

Thấy cuộc đối thoại dường như đang đi vào bế tắc, Trương Lập Thành vò đầu. Một cảm giác tuyệt vọng bùng phát từ nơi nào đó rất sâu trong lòng y. Y thấy phẫn nộ, và rối bời.

"Trời ạ, Di Lan! Tôi không phải là đấng cứu thế, tôi chỉ là cảnh sát thôi! Tôi đếch cần biết em trai cô cảm thấy thế nào, được chứ? Tôi chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ của mình! Bởi vì tất cả những thứ chết tiệt liên quan đến tên khốn Di Lập ấy đều khiến đầu tôi muốn nổ tung ra, và tôi muốn KẾT THÚC chuyện này, cô hiểu không??"

"Đừng cố gắng nói với tôi cậu ta là nạn nhân nữa, ai cũng tự cho mình là nạn nhân! Nhưng sự thật là gì cô biết không? Em trai cô KHÔNG PHẢI là nạn nhân, nó không bao giờ là nạn nhân của ai hay của bất cứ thứ gì cả! Mẹ nó chứ, cái gì mà "không phải người xấu"? Suốt thời niên thiếu, thằng em "không phải người xấu" của cô chỉ luôn luôn gieo rắc khốn cùng cho người khác, và đến bây giờ cũng không hề thay đổi! Cứ cho là thằng Long đang nắm thóp nó và hành hạ nó, theo như những gì cô nói, thì đấy chính là quả báo mà nó xứng đáng nhận về!"

Nói xong một chặp những lời cay nghiệt này, Trương Lập Thành biết mình đã mất kiểm soát. Nhưng lời đã nói ra giống như cốc nước đã hắt bỏ, không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Cho đến tận khi cô gái kia ôm túi đồ rời khỏi nhà mình, y cũng chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình, chỉ có thể nhắn tin lệnh cho đàn em đi theo bảo vệ cô.

Cả đêm hôm đó, giấc mơ chập chờn của y vọng lại một đôi mắt cũ, và một câu hỏi cũ lặp đi lặp lại như cuốn băng hỏng.

"Mày ghét tao lắm đúng không, Lập Thành?"

"Nên thế..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro