Sidestory 7: Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vu Quân, có chuyện này muốn nhờ ông."

"Chuyện gì, nói nhanh đi, bọn nó đang gọi tập trung rồi."

"Ông điều tra giúp tôi chỗ ở của thằng Di Lập nhé!"

"Hình như nó ở chung với thằng Long, mà chỗ thằng Long thì tôi không bén mảng tới được. Ông hỏi chỗ thằng Di Lập làm gì? Muốn bắt cóc nó để gây sức ép cho thằng Long sao?"

"Không... Thôi bỏ đi. Tôi sẽ gọi lại cho ông sau."

"Mà này, Lập Thành, tôi có thông tin mới, tối 11 giờ gặp nhau ở chỗ cũ, trao đổi trực tiếp."

"Được."

Tút... tút... tút...

Trương Lập Thành ngắt máy rồi thảy điện thoại sang một bên trước khi thả lưng xuống giường nệm êm ái. Y nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng của căn hộ y đã mua đứt hơn một năm trước. Một căn hộ đơn bạc và tẻ nhạt, luôn thiếu vắng bóng người. Trương Lập Thành căm ghét sự lạnh lẽo của nơi này, y nhớ rằng mình đã hối hận ngay sau khi sơn tường màu xám xi măng "sang trọng và thời thượng" theo lời tư vấn của gã kiến trúc sư, để rồi sau đó lại tự giễu chính mình, bởi từ sâu trong thâm tâm, y biết rõ sự cô độc lạnh giá bao bọc toàn bộ căn nhà vốn toả ra từ chính y chứ không phải bởi bất kỳ lý do nào khác.

Mi mắt nặng trịch, y nhắm nghiền mắt lại, bộ đồng phục trên người khiến y thấy ngột ngạt vô cùng, nhưng lại quá lười biếng và mệt mỏi để nhấc người dậy và cởi ra.

Lòng dạ nhức nhối khó chịu một cách phi lý, Trương Lập Thành thở dài, xoay mặt nằm úp xuống nệm, thật muốn đánh một giấc dài không mộng mị.

Khi y chớp mắt, lọt vào trong tiêu cự là cuốn sổ đen bìa da y đã đặt trên kệ đầu giường. Trương Lập Thành mệt mỏi nhìn. Y đã nghĩ lấy lại được cuốn sổ đồng nghĩa với việc giải thoát chính mình khỏi cảm giác bị khống chế, bị thao túng, tâm trí y sẽ được tự do, không còn bị cùm chặt bởi gông xích vô hình từ mười năm trước do chính tay Di Lập tròng lên y nữa. Nhưng dường như y đã lầm.

Có một nỗi bi ai đang vây lấy và gặm nhấm y từng chút từng chút một, y mơ màng biết nó xuất phát từ đâu, nhưng lại không đủ dũng khí thừa nhận.

Y lại nhìn cuốn sổ, và trong tâm thức y, những mảnh vỡ từ trong quá khứ dội ngược về, y thấp thoáng nhận ra đôi mắt nhạt màu những ngày qua vẫn luôn chập chờn trong mộng mị mang âm hưởng từ quá khứ.

Di Lập, kẻ khốn kiếp đã giữ khư khư cuốn sổ suốt cả thập kỷ, đồng thời giữ khư khư bí mật của y bên mình, dường như cũng đã giam hãm cả một phần linh hồn y, khiến y hiện tại muốn thoát khỏi ngục tù do gã dựng lên cũng đã khó đến nỗi không thể làm được.

Kể từ khoảnh khắc cha mẹ Trương Lập Thành không may qua đời trong tai nạn ô tô bảy năm trước, bí mật năm ấy trở thành chuyện chỉ có y và Di Lập biết, đến cả vị bác sĩ tâm lý rất kính nghiệp năm ấy cũng chưa từng được y chia sẻ câu chuyện này. Đối với y, cảm giác dằn vặt âu lo dường như là thứ gì đó rất đỗi riêng tư, nó phản chiếu những gì đã giày vò trái tim y kể từ khi em trai y lìa đời. Y rõ ràng muốn giữ kín cho riêng mình, nhưng từ sâu thẳm trong tâm khảm, có một đứa trẻ bị tổn thương luôn khao khát tìm kiếm sự thấu cảm từ ai đó...

Trương Lập Thành khô khốc cười. "Thấu cảm" hoàn toàn không phải thứ mà Di Lập kia dành về cho y. Y phải là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Dẫu vậy, đứa trẻ ngu ngốc cô độc đến thảm thương bên trong y lại thầm biết ơn gã. Bởi vì, cho dù Di Lập kia mỗi ngày đều lợi dụng cái bí mật mà gã nắm được trong tay để khống chế giẫm đạp lên y, thì ít nhất gã cũng đã giữ nó cho riêng mình gã. Và, thật trớ trêu, việc tồn tại một ai đó nắm được góc tối sâu thẳm trong tâm hồn mình khiến cho bản ngã yếu đuối bên trong Trương Lập Thành phần nào đó bớt đi sự cô độc lạnh lẽo.

Và y căm hận xiết bao thứ cảm xúc sai quấy đó của chính mình. Cho dù từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp về tâm lý học, thì bao năm qua y vẫn luôn thất bại trong việc đọc vị chính bản thân mình.

Y ngồi dậy, vươn tay túm lấy cuốn sổ, lại giở nó ra nghiền ngẫm, muốn gạt đi chuỗi tâm tình khổ sở phức tạp đang kết thành thép gai mà siết lấy trái tim y.

"Lập Thành, mày ghét tao lắm đúng không?"

Câu hỏi ấy thuộc về một ngày nào đó của mười năm trước, kẻ tóc bạch kim kia đột nhiên bâng quơ hỏi y.

Trương Lập Thành nhếch mép. "Còn phải hỏi?"

Nói xong, liền theo phản xạ có điều kiện bước lùi lại một bước, tránh đi thứ ánh sáng ma mị đầy ắp tà lực khi đôi mắt lạnh lẽo kia rọi đến mình.

Mỗi khi làm Di Lập phật ý, y biết rõ mình sẽ phải nhận về hậu quả gì.

Chẳng ngờ, gã chỉ trầm ngâm nhìn y một lúc rồi quay đi. Cơn gió đầu đông ùa qua, mang theo lời gã nói thoảng qua bên tai y nhẹ bẫng.

"Nên thế..."

----

Tối hôm đó, theo đúng giờ hẹn, Trương Lập Thành tới điểm hẹn gặp Vu Quân.

"Tôi phát hiện ra ngoài thằng Lập thì thằng Long còn có một ả bồ nhí nữa mà hắn giấu như mèo giấu cứt."

"Chuyện hệ trọng gớm nhỉ?" Trương Lập Thành ngao ngán tựa người vào bức tường gạch nham nhở, giọng lưỡi đầy mỉa mai. "Vì chuyện hậu cung của thằng đó mà ông lôi cổ tôi ra tận đây?"

"Tôi nghĩ cô ta giữ vị trí quan trọng hơn thằng Lập, vì thằng Long cắt cử vệ sĩ canh gác cô ta 24/7 luôn, còn ở hẳn một khu biệt lập mà không một ai được lảng vảng tới gần, kể cả thằng Lập."

"Nếu như lợi dụng được cô ả, rất có thể chúng ta sẽ biết được nhiều thứ. Hai ngày nữa tôi được phân công đến tháp tùng cô nàng ra bến cảng. Thằng Long định đem cô ta đi giấu bên Ma Cao vì kẻ thù của hắn bên bang Thiết Lâm đang nhắm tới cô ta thì phải. Chúng nghĩ cô ta là điểm yếu của thằng Long, muốn dùng làm con tin để nắm thóp Long Cát. Nói chung cụ thể thế nào thì tôi chưa điều tra được rõ, nhưng đây chính là cơ hội vàng để một là moi được thông tin từ cô ta, hai là lấy được lòng tin của thằng Long."

"Ông nhầm rồi, Vu Quân." Trương Lập Thành nghe xong, chỉ đủng đỉnh đánh mắt về phía xa mà phân tích tình hình. "Nếu như cô gái ấy là một nhân vật thực sự quan trọng đối với tên Long, tại sao hắn lại để một thằng vô danh tiểu tốt như ông đi hộ tống chứ? Chẳng phải hắn thậm chí còn chẳng bao giờ để mắt đến ông ư?"

"Ừ nhở?" Vu Quân gãi đầu gãi tai. "Cũng đúng, nhưng ông nói xem, nếu như cô ta chẳng có gì quan trọng, thì làm sao hắn phải giấu cô ta đi, cử người canh gác, bảo vệ, rồi đủ thứ lằng nhằng khác? Mà, nếu cô ta không quan trọng, bọn Thiết Lâm cất công nhắm tới cô ta làm gì?"

"Tôi không nói cô ta không quan trọng." Trương Lập Thành bình thản đáp, giọng nói chắc nịch. "Cô ta quan trọng, nhưng đối với thằng Long vẫn không phải là quan trọng nhất. Nếu cô ta gặp nguy hiểm, chưa chắc hắn đã thèm ra mặt, cũng chẳng có gì đảm bảo là cô ta nắm được thông tin gì hệ trọng. Nhưng cơ hội đã tới thì cho dù không chắc chắn cũng vẫn phải nắm lấy, lựa mà hành động cho khéo, Quân."

Kế hoạch được lập ra là Vu Quân sẽ theo chỉ thị của tên Long tới đón cô gái nọ ra bến cảng, nhưng thay vì bảo vệ cô gái trước cái bẫy giăng sẵn của Thiết Lâm, anh ta sẽ giả vờ để cô bị chúng bắt. Sau đó, đội trinh sát nguỵ trang sẽ âm thầm cướp lại con tin từ tay Thiết Lâm. Như vậy, phía Long Cát sẽ nghĩ rằng cô gái nằm trong tay Thiết Lâm, còn Thiết Lâm lại cho rằng Long Cát đã thành công giải thoát con tin, không bên nào biết được có cảnh sát âm thầm nhúng mũi vào chuyện này. Việc chúng sẽ nổi điên lên mà thanh trừng lẫn nhau, cảnh sát căn bản không cần phải quan tâm đến, chuyện tốt như thế vốn là mong còn không được.

Theo lời của Vu Quân, vì cô gái bí ẩn này chắc chắn không nắm được toàn bộ quân số Long Cát, việc Trương Lập Thành cùng vài anh em khác giả bộ là người của Long Cát lừa cô ta hợp tác lấy thông tin là chuyện khả thi. Chỉ cần khéo léo, có thể sẽ thu thập được những chứng cứ hệ trọng mà cô gái không hề phát hiện. Xong xuôi, tuỳ theo tình hình mà quyết định bước tiếp theo, tiêu chí chung vẫn là bảo vệ nhân chứng thật tốt, đạt được mục đích mà không để cô gái bị tổn hại.

Kết quả, mọi chuyện diễn biến theo đúng kế hoạch đã xếp đặt. Khi thành công kéo được con tin lên chiếc xe đang mở cửa chờ sẵn, và đồng đội y tháo tấm khăn đen bịt kín mắt miệng cô ra. Trương Lập Thành ngồi ghế lái, dù tay vẫn nắm chặt vô lăng điều khiển xe băng qua làn mưa đạn của Thiết Lâm, nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ mà dán vào gương chiếu hậu trên đầu.

Mái tóc bạch kim mềm mại tựa như mang theo lân quang, đôi đồng tử sáng rỡ màu đá saphirre vàng thu gọn bên trong cả một chiều hạ rực nắng. Thứ ánh sáng có phần quen thuộc toả ra từ mắt hạnh kiều diễm khiến Trương Lập Thành ngỡ như mình gặp ảo giác. Có điều, so với đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn ẩn hiện trong tâm thức y, ánh sáng này dịu dàng mềm mại và ấm áp hơn rất nhiều.

"Thằng chó Long đó..." Y thầm nghĩ. "Gu của nó chỉ có một kiểu thôi sao?"

"Đại mỹ nhân!" Đồng đội của y thốt lên. "Người đẹp thế này, bảo sao Long ca giữ chị như giữ vàng!"

"Các người là người của Long?" Cô gái nọ hỏi, vẻ bàng hoàng sợ hãi in hằn trên nét mặt.

"Đúng. Chúng tôi là người của Long ca." Anh chàng trinh sát viên, dù mắt dán vào gương mặt nữ nhân mỹ lệ vô ngần, nhưng thật may vẫn thuộc bài đủ để ứng biến.

"Biết trước quân Thiết Lâm đang giăng lưới đợi sẵn, nên anh ấy lệnh cho chúng tôi chia thành hai mũi, nếu chúng tấn công xe kia thì kéo chị sang xe này. Đừng lo, chỉ cần ra khỏi đây là chúng ta an toàn rồi."

Thấy con tin im lặng, có vẻ không nghi ngờ gì, Trương Lập Thành nhanh chóng nhấn chân ga, rất nhanh đã thoát khỏi tình thế ngặt nghèo, đưa cô gái tới nơi bí mật và an toàn.

Họ mang cô tới một nhà kho loại nhỏ, nói cô tạm thời đợi ở đó cho đến khi tình hình bớt loạn và "Long ca" sẽ cho người báo tin khi mọi việc ổn thoả, khi đó họ sẽ đưa cô tới cảng để rời đi theo đúng kế hoạch trước đó. Mọi chuyện tưởng như diễn biến suôn sẻ hơn dự liệu, cho đến khi cô gái kia không những không tỏ thái độ hợp tác, mà ngược lại còn chống đối ra mặt.

"Tên khốn Long đó lại đang âm mưu cái gì? Hắn muốn các người đưa tôi đi đâu?"

Trương Lập Thành nhếch mày, nhìn cô từ đầu đến chân. Quả thực, cô gái này dù mang gương mặt đẹp đến không thể rời mắt, nhưng y phục lại quá đơn điệu nhạt nhoà so với cái danh "tình nhân của đại ca", không trát phấn tô son, không vàng bạc trang sức, chưa kể dáng vẻ có phần gầy yếu bạc nhược và buồn bã, gương mặt thanh tú lộ ra đường nét ủ rũ, hoàn toàn không giống một kiều nữ được ông trùm Long Cát hết lòng cưng chiều bao bọc.

"Cô không biết Long ca định mang cô tới đâu ư? Long ca không nói cho cô kế hoạch của anh ấy?" Y hỏi.

Cô gái ngước đôi mắt ngầu đỏ vằn lên sự hằn học, ý cười chế nhạo sâu sắc hiện diện trên khoé môi hoàn mỹ. "Tôi là ai mà có thể biết được kế hoạch của đại ca các người chứ? Tôi chỉ là một con tốt trong tay để hắn lợi dụng chẳng phải sao? Hắn nói đi phải đi, hắn nói ở phải ở."

"Đừng nói vậy chứ, Long ca dặn dò bọn tôi rất kỹ, bảo bọn tôi phải giữ cho cô an toàn tuyệt đối. Anh ấy coi cô như bảo bối vậy. Cô mà rụng một sợi tóc thôi, lũ bọn tôi cũng sẽ đi đời nhà ma đấy."

Cô gái nọ chỉ bật cười khô khốc mà không trả lời. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết. Trương Lập Thành lờ mờ nhận ra, nữ nhân trước mặt có vẻ không yếu đuối như dáng vẻ mỏng manh bên ngoài của cô. Đôi mắt nhạt màu sâu thẳm mang theo tà khí mê muội kia khiến y không nén nổi chút xao động trong cõi lòng.

Cái khí tức kiêu hãnh xen lẫn ương ngạnh này...

Thật giống!

"Các người nói với tên Long, tôi chịu đựng sự khống chế của hắn đến đây là đủ rồi! Nếu hắn vẫn như cũ không để tôi gặp em trai tôi, tôi sẽ không đi đâu cả."

"Nếu không phải em trai tôi nói rằng tôi phải đi, tôi sẽ không đời nào rời khỏi đại lục theo sắp xếp của một mình hắn ta!"

"Chết cũng không!"

"Em trai cô?" Trương Lập Thành khựng lại bàn tay đang châm lửa điếu thuốc của mình, y hạ hộp quẹt xuống, đồng thời nhấc điếu thuốc còn nguyên từ trên miệng xuống, chỉ kẹp ở hai ngón tay.

Y dường như đã hiểu ra điều gì đó, chỉ ngây người hồi lâu, cảm thấy ngực mình hơi nghẹn, lại không rời nổi ánh mắt khỏi người đối diện.

Người đàn ông nheo mắt nhìn, chậm rãi quan sát nét mặt cô gái nọ, sâu trong lòng nảy sinh từng mảng suy tư hỗn loạn, lại không để lộ bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt y.

Y chần chừ một hồi, cuối cùng quyết định đánh liều lên tiếng.

"Cô đang nói tới... Di Lập?"

Khi đôi mắt màu đá quý kia chạm tới mắt y, chẳng cần phải đợi nghe một lời thừa nhận, Trương Lập Thành đã có cho mình câu trả lời rõ ràng nhất.

Cô gái y đang giữ trong tay, là chị gái Di Lập.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro