Sidestory 3: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải thả hắn ra? Tại sao?"

Trương Lập Thành nhổ toẹt đầu lọc trên miệng vào thùng rác, đoạn đập mạnh tay xuống bàn. Tất cả những người có mặt trong sở cảnh sát lúc đó đều giật mình hướng ánh mắt kinh ngạc về phía y. Tay sĩ quan tuổi còn khá trẻ nhưng đã lên đến hàm trung uý này, vốn nổi danh là người lãnh đạm mực thước, đối với loại tội phạm nào cũng có thể trưng ra một thái độ thản nhiên mà đối phó. Thế mà, kể từ lúc áp giải gã tóc bạch kim kia vào phòng tra khảo, y đã liên tục thể hiện sự mất nhẫn nại. Chưa kể tội danh của gã này cũng chẳng có gì đáng nói, chẳng phải giết người chặt xác, cũng không phải khủng bố liều chết gì, chỉ là sử dụng chút ít ma tuý và gây rối trật tự công cộng trong lúc phê pha, suy cho cùng loại ruồi bay tép nhảy này đi ngoài đường vớ bừa cũng được cả đám, lần nào cũng là đập cho một trận, phạt hành chính rồi lại thả, nặng lắm cũng chỉ tống giam được một tuần.

"Anh nói 'tại sao' là ý gì, anh Thành? Chẳng phải tội này cũng chỉ phạt đến vậy thôi ư? Chưa kể luật sư của hắn còn đang ở ngoài kia, không thả mà được à?"

Trương Lập Thành nghiến răng, đôi mắt dường như long lên sòng sọc dưới cái nhìn trân trối của tay cấp dưới.

"Tôi đã nói hắn ta là tay chân đắc lực của thằng Long, thủ lĩnh bang Long Cát. Chắc chắn hắn nắm được nơi tàng trữ hàng cấm của bọn nó. Khó khăn lắm mới bắt được hắn vào đây để tra khảo, giờ chưa moi được gì đã bảo thả?"

"Anh Thành, chuyện này anh phải là người hiểu rõ hơn em mới đúng chứ? Cho dù chúng ta biết chắc điều đó thì đã sao, nếu không nắm trong tay bằng chứng để đưa ra theo đúng pháp luật, chúng ta sẽ chẳng làm gì được hắn hết! Hiện tại, việc chúng ta bắt nhốt và dùng hình để tra khảo đã là phạm luật rồi, nếu luật sư của hắn kiện ngược lại, anh có thể sẽ mất việc luôn đấy!"

Trương Lập Thành dộng mạnh nắm đấm vào tường, đôi mày rậm nhíu chặt. Bao nhiêu nhẫn nại những tưởng đầy ắp trong cung cách cố hữu của y, hiện tại dường như chẳng còn nổi hai phần. Thế nhưng, cho dù rất muốn phanh thây gã đàn ông kia, y hiện tại vẫn phải cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt và kiên nhẫn đợi cho thời cơ chín muồi.

----

"Vậy, tôi mang người đi được rồi chứ?" Tay luật sư ngồi ngoài phòng tiếp dân dùng khuôn mặt cứng đơ không một biểu cảm mà hướng về vị cán bộ. "Các người làm mất thời gian của tôi quá."

Trương Lập Thành im lìm quan sát ánh mắt của kẻ này. Ẩn sau lớp kính dày tri thức, đôi mắt kia ánh lên nét thâm độc hiểm ác không cách nào đậy điệm.

"Quả nhiên là cùng một giuộc!" Y âm thầm phán xét, đoạn kề lon cà phê lạnh lên miệng chậm rãi nhấp một hơi.

"Tất nhiên là được, luật sư Thẩm." Trương Lập Thành đáp lời, ngữ khí đều đều như thể đang đọc thuộc lòng vài dòng chữ vô nghĩa. "Người đang được đưa ra. Chỉ cần Di Lập hắn ta chịu ký vào biên bản cam kết không tái phạm, thủ tục cơ bản coi như hoàn tất, anh có thể đem người đi. Cảnh sát chúng tôi giữ hắn lại cũng chẳng để làm gì, càng không muốn làm khó vị luật sư đây."

Ngửi ra mùi vị của sự cay cú lẫn mỉa mai trong đó, tay luật sư họ Thẩm chỉ khinh khỉnh nâng khoé miệng mà không đáp lại.

Cạch.

Tiếng cửa bật mở. Di Lập được hai viên cảnh sát áp giải bước vào căn phòng, còng trên tay gã đã được tháo bỏ. Ánh sáng trắng từ đèn phòng tiếp dân khiến cho vết bầm trên miệng và má gã trông có vẻ nặng nề hơn. Tay luật sư lại dường như cố tình bỏ qua chi tiết đó, chỉ nhanh chóng đứng dậy phủi quần phủi áo chuẩn bị rời khỏi.

Khi đi lướt qua Trương Lập Thành, Di Lập liếc đôi mắt dài sắc lạnh đầy hàm ý thách thức về phía y. Một lần nữa, ánh sáng le lói trong đôi đồng tử nhạt màu ấy lại khiến máu trong cơ thể Trương Lập Thành sôi lên. Y thì thầm qua kẽ răng nghiến chặt, âm lượng đủ nhỏ để một mình kẻ kia nghe được.

"Chuyện giữa tao với mày chưa xong đâu, Di Lập."

Khác với dự tính của y, Di Lập không nâng khoé miệng khinh khỉnh lên cười, mà chỉ nhàn nhạt đánh mắt đi chỗ khác, điệu bộ giống như không thèm chấp. Động thái này lại càng khiến Trương Lập Thành muôn phần điên tiết.

"Được lắm!" Y nghĩ thầm.

Di Lập cùng luật sư vừa khuất khỏi tầm nhìn, một vị cảnh sát độ tuổi trung niên liền chặc lưỡi, đoạn nhấp một miếng nước chè rồi kẻ cả nói.

"Chậc chậc chậc. Thanh niên trai tráng ngày nay, trông thì cao ráo đẹp đẽ mà hư hỏng gần hết cả một lứa! Thằng con trai cả của ông bạn tôi trông cũng trạc tuổi thằng vừa rồi, suốt ngày la cà lêu lổng chẳng ra làm sao!"

"Thằng ranh tóc bạch kim kia ấy mà, mày ngang mũi dọc ưa nhìn như thế, nghiện ngập lòi mắt mà trông vẫn đẹp trai đến vậy, nếu như không vập phải tệ nạn thì chắc cũng không đến nỗi không có tiền đồ đâu!"

Trương Lập Thành cười khẩy. Không những mày ngang mũi dọc sáng sủa hơn người, Di Lập thậm chí còn xuất thân trong một gia đình có thể coi là hào môn thế gia, vừa giàu có vừa quyền lực, cho nên suốt những năm tháng niên thiếu đốn mạt đầy rẫy tệ nạn của gã, cho dù gây ra biết bao chuyện tày đình thì đều được tiền quyền của gia đình giúp giải quyết êm thắm. Có lẽ vì vậy gã mới trở thành một kẻ "không có tiền đồ" như bây giờ. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước chẳng phải sao?

Khi chiếc xe màu đen bóng loáng chở Di Lập rời khỏi sở cảnh sát, một chiếc xe khác màu xám bạc âm thầm nối đuôi phía sau. Trương Lập Thành lái xe theo sát chiếc xe đen của luật sư Thẩm, giữ khoảng cách an toàn cố định, tránh để bị phát giác. Y biết xác suất tay luật sư họ Thẩm đưa Di Lập thẳng từ đồn cảnh sát trở về hang ổ bang Cát Long là rất thấp, như vậy quá liều lĩnh trắng trợn, nhưng cho dù là như thế, y vẫn hi vọng có thể lần theo và phát hiện ra manh mối gì khác. Y không cam tâm thả cho Di Lập đi dễ dàng như thế.

Khi đi lên cây cầu lớn bắc qua con sông trong lòng thành phố, chiếc xe đột ngột dừng lại giữa cầu, thả Di Lập xuống.

Trương Lập Thành giảm tốc, âm thầm quan sát kỹ càng hành vi của kẻ vừa bước xuống khỏi xe. Gió về đêm thổi phần phật trên cầu, luồn qua mái tóc bạch kim rối bù, che khuất đi biểu cảm gương mặt gã. Di Lập lững thững bước từng bước chân vô định, giống như gã chẳng biết phải đi về đâu, có lúc gã dừng lại bên thành cầu một hồi lâu, cúi mặt nhìn chằm chằm nước sông đen ngòm cuồn cuộn phía dưới.

"Hắn... đang nghĩ cái gì?" Trương Lập Thành bật ra trong đầu một câu hỏi, rồi tự thấy kinh ngạc với chính mình.

"Mình điên rồi à? Thằng chó khốn nạn bẩn thỉu ấy nghĩ gì thì liên quan mẹ gì đến mình?" Y đập tay vào vô lăng, suy nghĩ bất giác thốt thành lời nói.

Không đủ nhẫn nại để di chuyển rì rì trên cầu theo một gã đi bộ nữa, y đạp chân ga, chiếc xe phóng vút qua cầu. Tới chân cầu, y giảm tốc rồi dừng hẳn bên đường, kéo kính xe xuống, đốt lên một điếu thuốc nhưng không hút mà chỉ kẹp giữa hai ngón rồi vắt thõng tay ra ngoài cửa xe. Đốm sáng lập loè cùng khói thuốc xám bạc cuộn lên lơ đễnh khiến tâm thức y phút chốc mịt mờ.

"Mày sống tốt như thế này, còn làm hẳn cảnh sát, không biết thằng em trai đã chết của mày có cảm thấy vui cho mày không nhỉ?"

Y thấy tim mình nhói lên từng hồi đau nhức. Cái tên vẫn cật lực dìm sâu trong đại dương ký ức, khoảnh khắc này nổi dập dềnh trong suy nghĩ của y, tựa như câu nói kia của Di Lập là một mẻ lưới kiên cố, đã quăng xuống rồi nhất định sẽ kéo lên bề mặt ngàn vạn điều chua cay.

"Lập Bình..." Y chua xót gọi tên người em trai quá cố của mình.

Trương Lập Bình là em trai y, kém y 8 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, em trai lại bẩm sinh ốm yếu, Trương Lập Thành kể từ ngày em mình ra đời đều phải chăm sóc em hết mực và phải cố gò mình làm quen với việc bố mẹ dành toàn bộ thời gian cùng sự chú ý cho em.

Y vốn không khó chịu vì điều đó, ngược lại ban đầu cũng cảm thấy hết sức hợp lý. Y thương em trai vô cùng, thấy em thường xuyên phải chịu đau đớn trong lòng y không phút nào thoải mái. Tuy vậy, vì ngày ấy y còn trẻ con, cố gắng tới mức nào cũng không tránh được đôi ba lần cảm thấy bố mẹ đối xử bất công, khi mẹ cứ liên tục quên họp phụ huynh cho y, và bố thì năm lần bảy lượt từ chối mua cho y sách vở hay đồ chơi mới, vì còn phải tiết kiệm tiền cho em đi bệnh viện.

Không những thế, thời gian rảnh của y cũng bị việc chăm em ngốn hết sạch. Ngoài những lúc đi học ở trường ra, Trương Lập Thành hễ về đến nhà là phải trông em để bố mẹ ra ngoài làm thêm việc nọ việc kia, kiếm tiền chi trả cho gia đình, mà hầu như cũng chỉ đủ cho thuốc men và việc khám chữa bệnh của Trương Lập Bình. Không được ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác, nhà trường tổ chức ngoại khoá y cũng phải nộp đơn xin vắng mặt, lúc nào cũng ru rú trong nhà cùng với em, y thấy bức bách tới cực độ, mà cứ hễ thằng bé ốm đau quấy khóc là cả nhà loạn hết lên, nhiều lần Trương Lập Thành vì vậy mà bị mắng oan uổng.

Có những lúc, y bị mắng chỉ bởi vì y là "anh trai".

Đối với một cậu trai mới ở tuổi niên thiếu, hai chữ "anh trai" ngày ấy vừa nặng nề lại vừa đáng ghét, tựa như gông xích ngàn tạ đeo trên cơ thể y, mỗi ngày trôi qua lại càng khiến y muốn tháo bỏ. Trương Lập Thành dù ngoài mặt không tỏ thái độ, nhưng sâu trong lòng, đã rất nhiều lúc y ngấm ngầm đố kỵ và ghét bỏ em trai mình.

Cho đến khi Lập Bình qua đời, Trương Lập Thành mới nhận thức rõ mình thương em đến thế nào, nhưng khi ấy tất cả đã quá muộn.

Đó là một mùa hè oi ả. Năm đó Trương Lập Thành 14 tuổi, đang nghỉ hè cuối lớp 8, còn em trai y sắp lên 6 tuổi, nhưng bố mẹ nói sẽ cho cậu bé đi học muộn hơn các bạn khoảng 2 năm, vì hiện tại bệnh tình cậu không cho phép. Hè năm đó là mùa hè cuối cùng được chơi bời thoả thích với lũ bạn trước khi cuộc thi lên cao trung tới gần, cho nên đám bạn cùng lớp tổ chức thật lắm trò hay ho. Tất nhiên chúng có rủ Trương Lập Thành, nhưng cũng như hàng trăm lần trước, y buộc phải từ chối.

Dẫu vậy, trong lòng y rất không thoải mái.

Một ngày như bao ngày, bố mẹ đi làm hết, chỉ để hai anh em ở nhà tự trông nom lẫn nhau, cứ 3-4 giờ đồng hồ sẽ đánh điện gọi về máy bàn để hỏi han tình hình ở nhà. Bạn bè rủ đi đá bóng nhưng Trương Lập Thành không thể nhận lời. Thấy anh trai mình có vẻ buồn bực, cậu bé Trương Lập Bình năm lần bảy lượt sấn tới gần, ôm quả bóng muốn chơi với anh nhưng đều bị anh cau có đẩy ra. Rốt cuộc, biết rõ anh trai mình vì điều gì mà bất mãn, cậu bé nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Anh, anh cứ đi ra ngoài chơi chút đi, chỉ cần về nhà trước bố mẹ là được. Nếu bố mẹ điện về, em sẽ nhấc máy và nói là anh đang đi vệ sinh, hoặc đang ngủ gật ngoài phòng khách. Bố mẹ sẽ không nghi ngờ đâu."

Trương Lập Bình dù thể chất yếu đuối, nhưng đầu óc vô cùng thông minh sáng dạ, lại mang một trái tim nhân hậu. Trương Lập Thành nghe thấy em trai nói thế, hai mắt lập tức sáng rỡ như đèn pha, không nghĩ gì nhiều mà vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, chắc mẩm cậu em đủ thông minh để bao che cho mình. Chỉ một lần thôi, y muốn bỏ lại trách nhiệm làm anh ở phía sau, để được ích kỷ và tự do sống vì chính mình.

Y cho rằng, ích kỷ một lần, thì không sao cả.

Thế nhưng Trương Lập Thành lại không làm thế chỉ một lần. Sự quyến rũ của những cuộc la cà cùng chúng bạn đã kéo y quá xa khỏi cái "trách nhiệm làm anh" mà y luôn cho là gánh nặng ấy. Từ sau buổi đi chơi trót lọt đó, trong suốt mùa hè năm ấy, Trương Lập Thành gần như ngày nào cũng bỏ cậu em mới 6 tuổi ở nhà một mình và ra ngoài rong chơi, dưới sự hợp tác bao che rất tài tình từ chính em trai mình.

Thi thoảng, y bù đắp cho em trai bằng cách thủ thỉ kể cho thằng bé nghe về thế giới ngoài kia, về cái sân bóng y vẫn thường lui tới, góc công viên nho nhỏ đầy ắp trẻ em mỗi buổi chiều tà, và về con kênh xanh thắm ngay cuối đoạn ngoặt gần nhà – nơi mà dù chỉ cách vài bước chân nhưng cậu bé đáng thương chưa từng được nhìn thấy. Mỗi lần như thế, vẻ hào hứng vui tươi trên gương mặt em trai đều thành công giúp y khoả lấp cảm giác tội lỗi vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cho đến một ngày...

Khi Trương Lập Thành trở về nhà, nhễ nhại mồ hôi và đế giày thể thao dính đầy đất bẩn, trời đã ngả về chiều, không thấy Trương Lập Bình nhào ra ôm chân mình như mọi ngày. Y khản cổ gọi, chạy khắp nhà tìm kiếm, lùng cả khu vực dân cư xung quanh, vẫn không thấy tung tích em trai. Quá lo lắng và sợ hãi, y quay số gọi cho bố mẹ, vừa khóc vừa báo tin. Bố mẹ y lập tức bỏ ngang công việc tất tả chạy về, quên cả khiển trách y, cứ vậy đôn đáo khắp nơi tìm con trai út. Còn báo cả cảnh sát và huy động hàng xóm quanh nhà.

Khoảng một giờ sau, họ tìm thấy em trai y dưới con kênh gần nhà. Cậu bé không còn thở nữa. Không ai biết cậu đã nằm một mình dưới con kênh ấy bao lâu, chỉ biết khi được vớt lên, cơ thể cậu đã lạnh ngắt, trắng bệch, và tất cả những hình thức cấp cứu mà người ta làm với cậu sau đó đều chỉ là hình thức trấn an người mẹ tội nghiệp lúc ấy đang gào thét trong cơn hoảng loạn cực độ.

Cái chết đau thương của Trương Lập Bình năm ấy vĩnh viễn biến thành một cây đinh, đóng sâu trong tim Trương Lập Thành, bao nhiêu năm cũng không thể nhổ bỏ. Chiếc đinh không khiến y chảy máu đầm đìa, nhưng lại luôn làm y đau đớn khôn nguôi. Nếu như y không ích kỷ và trẻ con, nếu như y không bỏ em trai lại một mình, nếu như y đừng kể chuyện về con kênh ấy, nếu như hôm ấy y mang em trai theo, hoặc thậm chí nếu như y không tồn tại... Hàng ngàn giả thuyết không thể xảy ra xoay vần trong tâm trí y, khiến cho y suốt quãng thời gian sau đó gần như phát điên, phải nghỉ học theo bố đến gặp bác sĩ điều trị tâm lý.

Ở phòng khám của bác sĩ tâm lý, y gặp Di Lập.

Nói là gặp lần đầu tiên thì không đúng, bởi Di Lập vốn học chung trường với y, và là gương mặt lỳ lợm khét tiếng số một trong số những học sinh cá biệt thời ấy. Ai cũng biết gã. Trương Lập Thành cũng không ngoại lệ.

Nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên Di Lập biết đến sự tồn tại của một Trương Lập Thành là y. Và, kể từ khi đó, cho dù Trương Lập Thành đi đến đâu, cũng sẽ bị gã bám theo gây sự. Lý do là gì thì Trương Lập Thành chưa bao giờ biết rõ, mà Di Lập cũng không mảy may tiết lộ.

Thường thì Trương Lập Thành ra sức phớt lờ gã. Thế nhưng, có một lần, Di Lập sai đồng bọn đè nghiến y xuống đất, sau khi đập một trận còn cướp lấy ba lô của y, lôi từ bên trong ra từng quyển sách quyển vở, và xé toạc trước mặt y.

Khi tay Di Lập chạm tới một cuốn sổ bìa đen mỏng dính được cất sâu trong ngăn kín có khoá kéo, Trương Lập Thành vốn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, khoảnh khắc đó gầm lên như một con thú hoang.

"Trả lại cho tao!! Thằng chó!! Tao cấm mày đụng vào thứ đó!!"

Y giãy giụa, hất tung người của Di Lập, muốn cướp lại vật thuộc về mình. Nhưng, hiển nhiên, sức lực của y ngày đó có là bao so với cả một lũ người vốn dạn dĩ hơn y trong chuyện đánh lộn, chẳng mấy chốc mà lại bị đè nghiến xuống, lần này không cách nào động cựa dù chỉ một ngón tay.

Y nhớ rằng mình đã không kìm được mà chảy nước mắt, bật khóc tức tưởi như một thằng hèn, van xin Di Lập trả lại cuốn sổ đó cho mình. Đáp lại thái độ khẩn khoản đó, Di Lập kia chỉ dõi ánh mắt lạnh lẽo như đá về phía y, dùng đôi con ngươi mang theo tia sắc bén khó chịu đó mà dò xét y.

Mãi một hồi lâu sau, gã mới chẹp miệng, giơ cuốn sổ vẫn còn nguyên vẹn lên ngang mặt, bày ra một vẻ tò mò rất kịch. Một bên lông mày màu bạc hếch cao.

"Mới chọc có một chút mà đã khóc rống lên như con lợn bị chọc tiết, tao thấy nhục giùm mày luôn đấy, Lập Thành!"

"Làm sao đây, nếu mày không phản ứng quá đà như thế, may ra tao còn trả lại cho mày, nhưng bây giờ tao lại hết muốn trả rồi, ai bảo mày phản kháng làm chi?"

"Thứ này, tao tuyên bố tịch thu! Sau này sẽ tuỳ theo thái độ phục tùng của mày mà cân nhắc xem có nên trả lại hay không. Khôn hồn thì nghe lời tao một chút."

Sau khi tặng cho y một cú đá, gã vẫy đồng bọn bỏ đi mất, để lại Trương Lập Thành nằm ôm đầu một mình trong góc tối ẩm thấp của con hẻm nhỏ hẹp vốn luôn tối đen như mực.

"Thằng chó..." Y lẩm bẩm, lời lẽ ngắt quãng trong nước mắt. "Di Lập... Tao, sẽ không bao giờ... quên chuyện này!"

Cuốn sổ ấy, Di Lập chưa bao giờ trả cho Trương Lập Thành kể từ ngày ấy. Nhưng, y biết, gã đã đọc tất cả những gì y viết trong đó, một chữ cũng không bỏ sót.

Đó là cuốn nhật ký mà bác sĩ tâm lý đã khuyên y nên dùng để trút bỏ mọi nỗi niềm. Câu chuyện ám ảnh năm đó, tất cả dằn vặt tội lỗi, cả những cơn ác mộng mỗi đêm đều tìm về càn quấy, hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi chưa từng được thốt ra trên bia mộ em trai, Trương Lập Thành đều ghi lại trong đó. Thậm chí bức vẽ mà em trai từng tặng y trong ngày sinh nhật năm 13 tuổi, cũng được y gập ngay ngắn và ghim ở trang đầu, kèm với dòng ghi chú: "Đây là bức tranh đầu tiên Lập Bình tặng tôi khi em mới 5 tuổi. Đây cũng là bức tranh cuối cùng mà em vẽ cho tôi, bởi vì... năm em 6 tuổi, tôi đã giết chết em."

Sau vụ việc ấy, Trương Lập Thành không viết nhật ký nữa, cũng từ chối tới gặp bác sĩ tâm lý. Y theo đuôi Di Lập, khuất phục trước gã, muốn xin gã trả lại cuốn sổ cho mình. Về phần Di Lập, tên cặn bã ấy biết rằng mình đã nắm được thóp kẻ cứng đầu là y, lại ngày càng tỏ ra quá quắt, không những không trả đồ cho y, còn dùng những gì mình biết được để khống chế, đe doạ y.

"Nhìn mày có vẻ là thằng mực thước tử tế, ai dè cũng chỉ là loại hèn mọn như thế mà thôi, Lập Thành. Mày thảm hại hơn cả trong tưởng tượng của tao đấy."

"Muốn tao giấu kín chuyện đáng xấu hổ về bản thân mày, tao nghĩ mày biết mình nên làm gì!"

"Dám phản tao, cuốn sổ đó sẽ được sao chép thành cả trăm bản và bí mật mày muốn ém nhẹm sẽ được gửi tới tận tay tất cả học sinh trong trường, sau này mày sống cũng sẽ không ngẩng mặt lên nổi, thế nào hả?"

"Di Lập, thằng cặn bã bẩn thỉu..."

Trương Lập Thành vô thức nghiến xương hàm đến đau nhức khi dòng ký ức đắng chát năm xưa tràn về. Điếu thuốc kẹp trên tay đã cháy hết tự khi nào, và bàn tay còn lại của y đang siết lấy vô lăng, chặt đến đau đớn những khớp ngón. Cảm giác căm tức khiến phổi y không cách nào hô hấp bình thường và trái tim trong lồng ngực y điên cuồng co bóp trong khó nhọc.

"Tao phải khiến mày nhục nhã..."

"Tao phải khiến mày đau đớn, Di Lập."

"Ngay bây giờ, tao phải giết chết mày."

"Ngay bây giờ..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro