Sidestory 2: Nhận diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày có giỏi thì đánh chết tao xem?"

Trương Lập Thành bước chân vào phòng hỏi cung vừa kịp lúc nghe được lời thách thức ấy. Khuôn mặt không mảy may để lộ ra bất kì biểu hiện gì thừa thãi, y thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với gã đàn ông.

Gương mặt quen thuộc lọt vào trong tiêu điểm, dưới ánh đèn vàng vọt của buồng hỏi cung chật chội vỏn vẹn chục mét vuông, nét mặt kia lại càng ám vẻ hốc hác tiều tuỵ.

Khoé miệng, cằm và cả mũi gã vẫn còn vương những vệt máu đang dần khô lại - dấu vết của màn "hỏi cung" không mấy nhẹ nhàng từ tổ hình sự. Bên má phải, một vết bầm lớn đã hình thành.

Trương Lập Thành khẽ cau mày, giọng nói đanh lại. Đôi mắt sắc bén lia cái nhìn lạnh lẽo đầy ắp hàm ý trách tội về phía đàn em.

"Tôi đã nói rất nhiều lần, hỏi cung thì tránh cái mặt ra."

"Thằng chó này ngang bướng kinh khủng, năm lần bảy lượt giương mặt thách thức em, nên..."

"Nên cậu đánh vào mặt hắn sao? Bất chấp lời tôi nói?"

Cảnh sát đánh phạm nhân trong quá trình tra khảo là chuyện phạm luật, vì lẽ đó tất cả bọn họ vốn đã nắm rõ trong tay cách thức tra tấn dã man tàn bạo nhất, khiến nạn nhân đau đớn nhục nhã mà không để lại dấu tích trên mặt và những vùng cơ thể dễ nhận diện.

Thế nhưng, gã đàn ông tóc bạch kim kia lại lỳ đòn hơn bất cứ kẻ nào khác. Đối đãi với gã căn bản không thể dùng cách thức thông thường được.

Nhìn ra cơn thịnh nộ ẩn dưới từng câu từng chữ của vị trung uý, gã trai trẻ nuốt xuống lời biện hộ, cúi thấp đầu nhận lỗi. "Xin lỗi, trung uý, em quá nóng nảy hấp tấp. Mong anh đừng trách tội."

Ánh nhìn đầy lãnh khí rời khỏi hạ cấp, đặt lên người kẻ đối diện, Trương Lập Thành nhếch miệng cười, thủng thẳng dùng răng rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc nhăn nhúm móc được trong túi quần. Y không châm thuốc vội, chỉ ngậm nó trong khoé miệng nhá nhá như một chiếc kẹo mút, đoạn giở giọng bông đùa. Tuy nói với hạ cấp nhưng ánh mắt vẫn một mực không rời khỏi người Di Lập.

"Để tôi đoán nhé, cậu vần nhau với thằng này suốt cả ngày hôm qua, mệt lử đử nhưng vẫn không moi ra được gì từ hắn, phải không?"

Rồi, bỏ qua khuôn mặt bối rối vì chưa hoàn thành nhiệm vụ của hạ cấp, y thảy bao thuốc đã gần rỗng về phía tên tội phạm.

"Có vẻ tỉnh táo phết rồi đấy nhỉ? Tao còn tưởng sau khi hút ngần ấy thuốc phiện, mày sẽ nằm vật ra ít nhất 3 ngày cơ đấy."

"Làm điếu?"

Khoé miệng nhếch cao, Di Lập gằn nhả từng chữ. Giọng gã khản đục, âm sắc đầy vẻ giễu cợt, rõ ràng chẳng hề sợ hãi hai vị cảnh sát trước mặt. Một chút cũng không.

"Thằng chó cảnh vệ rẻ tiền! Mày tưởng sự xuất hiện của mày sẽ thay đổi được cục diện?"

"Dù chỉ một chữ cũng đừng hòng moi được gì từ tao!"

Trương Lập Thành lúc này mới cúi đầu châm lên điếu thuốc trên môi mình. Y hít một hơi sâu, nhả ra khói thuốc trắng bạc vần vũ nơi khoé miệng.

Trương Lập Thành hoàn toàn không phải một kẻ dễ mất bình tĩnh, từ trước đến giờ trong bất cứ chuyện gì cũng đều dễ dàng duy trì một thái độ tuy rất mực cứng rắn nhưng vẫn đầy ắp sự điềm nhiên lãnh đạm.

Tuy nhiên, khoảnh khắc này, nhìn sâu vào đôi đồng tử toả ra sát khí quen thuộc, cảm giác thịnh nộ bùng phát như một cú nổ lớn bên trong y, nhanh chóng đem phẫn khí lan toả tới toàn thân.

Mà, chính cảm giác này, đối với y cũng thật quen thuộc. Ánh nhìn từ kẻ kia giống như một loại công tắc, gạt lên cơn phẫn nộ đã nằm sâu trong tiềm thức y từ rất nhiều năm trước.

Y vẫn nhớ như in đôi mắt dài sắc lạnh ấy, với con ngươi lớn dường như luôn phát sáng trong bóng tối đặc quánh của con hẻm nơi lũ choai choai du đãng ngày ấy thường tụ tập.

Đôi mắt lúc nào cũng vằn lên hận ý sâu sắc, nhưng lại mang sắc màu ấm hơn cả ánh nắng. Một sự tương phản tréo ngoe mà Trương Lập Thành căm ghét vô cùng. Ghét đến mức, mỗi lần bị Di Lập túm chặt cổ áo mà kề sát mặt vào gằm ghè doạ dẫm, y đều cố né tránh ánh sáng phát ra từ mắt gã, ngăn không để tâm trí bị thứ tà lực trái khoáy khốn kiếp toả ra từ đó cuốn lấy.

Giờ khắc này, một lần nữa bị con ngươi nhạt màu ấy rọi tới, y chẳng rõ vì sao toàn thân như vừa nhận về một cơn chấn động phi lý vô cùng. Bản ngã yếu đuối năm nào của tên nhóc nhỏ thó bị chèn ép trỗi dậy mạnh mẽ trong y, làm lu mờ cả lý trí vốn luôn lãnh tĩnh, thổi bay tầng tầng giáp sắt từng ấy năm y bọc xung quanh mình. Y bỗng chốc thấy bản thân bị bóc trần chỉ bởi một ánh nhìn. Cơn giận cuộn lên trong y như sóng trào.

Y nghiến răng, cắn nát cả đầu lọc của điếu thuốc đang ngậm. Trong một tích tắc, nhanh như tốc độ một con chim cắt, y chồm tới, siết lấy mớ tóc bạch kim loà xoà trên trán Di Lập, đè ngửa gã lên bàn hỏi cung.

Di Lập còn chưa kịp bất ngờ, phía sau hộp sọ đã dộng mạnh xuống mặt bàn. Gã trợn to đôi mắt, cổ họng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Khuôn mặt cương nghị như thép kia bỗng chốc choán trọn tầm nhìn. Gã cảm nhận được cả sát khí khủng khiếp toả ra từ y.

Cậu hạ cấp đứng bên mép bàn sững sờ vì sự manh động khó hiểu từ chính vị sếp luôn bình thản tĩnh trí của mình, cậu há miệng tính nói gì đó, nhưng liếc thấy ánh mắt khốc liệt mang theo áp bách kinh hồn kia, liền thức thời im re.

"Di Lập... Thằng cặn bã. Tao sẽ khiến cho mày không cách nào giương đôi mắt bẩn thỉu đó lên nhìn tao được nữa." Từng lời từng lời buông xuống mang theo âm sắc đe nạt không hề kiêng dè mà đậy điệm.

Y dùng những ngón tay dài rắn rỏi, nhấc điếu thuốc đang cháy dở khỏi khoé miệng ngạo nghễ. Di Lập thoáng rùng mình khi nó được đưa tới bên mắt mình. Hơi nóng toả ra từ đó khiến gã muốn trào nước mắt, tàn thuốc nóng rẫy chạm tới bọng mắt gã.

Gã giãy người, theo phản xạ tự vệ mà nhắm chặt hai mắt, muốn vùng khỏi sự khống chế mạnh mẽ như gông cùm, nhưng hai tay bị còng chặt ngăn không cho gã có bất cứ động thái nào phản kháng, chỉ có thể đánh mặt sang một bên.

"Thằng chó! ĐM mày!"

"Tao nói rồi, mẹ tao chết lâu rồi, muốn ĐM tao nghĩa là mày có mong ước được chết phải không?"

Tàn thuốc rơi lên làn da gã, bỏng rẫy, đau rát. Di Lập nghiến răng, cảm nhận bàn tay hữu lực kia siết lấy cổ mình, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi chỉ trong vài giây thành công tước đi toàn bộ nguồn dưỡng khí của gã.

Gã há miệng, khó khăn bật thốt từng chữ. "Mày... muốn... giết người sao?"

"Tao muốn giết mày lâu rồi, Di Lập. Thật may mắn ông trời cho tao gặp lại mày ở đây. Mày nói xem, đây rõ ràng là ý trời có phải không?"

"Khi nãy mày cũng vừa thở ra một lời thách giết đấy thôi, tao đáp ứng mày ngay bây giờ, thế nào? Sau khi giết mày xong, tao chỉ việc thông báo ra ngoài là mày sốc thuốc chết, hoặc phịa ra một lý do vớ vẩn nào đó. Suy cho cùng, cái mạng rẻ mạt của mày cũng chẳng có ai thèm thương xót đâu nhỉ?"

Di Lập gấp gáp mở mắt nhìn, khoé mắt đỏ ngầu vương nước vì nghẹt thở, qua một tầng sương phủ vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra những đường nét có phần quen mắt của kẻ đang đè trên gã.

Những ngón tay xanh xao cào lên mu bàn tay gã cảnh sát cao lớn trong nỗ lực vô vọng tự cứu lấy chính mình. Sự chênh lệch cả về sức vóc lẫn tình thế đều quá rõ ràng. Di Lập có cảm giác mình đang chết dần.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ, Di Lập chưa từng một lần sợ chết, nhưng, hiện tại gã chưa thể chết được...

"Mày... là... thằng chó... nào?" Gã khó nhọc thở ra từng hơi. "Tại sao... muốn giết tao?"

"Là đàn em của mày đấy, Lập ca!"

"Là tao, Trương Lập Thành."

Cái tên này làm loé lên một tia chớp trong trí nhớ mông lung của Di Lập, thành công lý giải cảm giác quen thuộc đang ứ lên trong gã, cũng giải mã được cơn thịnh nộ bất thường mà gã đang hứng về.

Di Lập húng hắng cười, bật từng chữ qua hơi thở rời rạc. "Trương... Lập Thành."

"Phải... rồi. Quả đúng là mày. Tao... nhận ra... mày rồi."

"Cái sẹo đó... chẳng phải quà tao tặng mày sao?"

Bàn tay gã rời khỏi mu bàn tay Trương Lập Thành, vươn tới vết sẹo nằm yên vị ở đuôi lông mày bên trái - vết sẹo nhỏ tới mức nếu không kĩ càng quan sát thì sẽ không tài nào nhận ra.

Trương Lập Thành thoáng rùng mình bởi cảm giác truyền tới từ đầu ngón tay gã. Y đột ngột buông tay. Di Lập đổ ập người xuống sàn nhà cứng đanh, ôm cổ mãnh liệt ho khan một hồi dài.

Trương Lập Thành, ngay khoảnh khắc lấy lại bình tĩnh, liền lập tức hướng thẳng bụng của kẻ dưới chân mà tung một cú đá không hề kìm lực.

Di Lập hự lên một tiếng, đau đến nỗi toàn thân bải hoải, chỉ có thể gập người chịu đựng, đến chửi cũng không nổi.

"Tao kinh tởm mày, Di Lập. Ngần ấy năm qua, mày vẫn giữ nguyên cái lối sống bẩn thỉu ấy, không ngóc đầu lên nổi. Giết loại cặn bã như mày chỉ bẩn tay tao!"

Nói đoạn, y dựng kẻ dưới đất dậy bằng một tay, dễ dàng như thể cả cơ thể gã chỉ là một cái bao rách rỗng ruột. Y ném gã vào tường, âm thầm hả hê khi nghe tiếng rên đau đớn thoát ra từ khoé miệng gã.

Hai tay Trương Lập Thành giữ chặt cổ áo gã, y gằn từng chữ qua kẽ răng. Mặt họ kề sát nhau tới nỗi, y phải cật lực đè xuống cơn rùng mình khi ánh sáng quen thuộc từ đôi đồng tử lạnh lẽo tàn khốc kia lại một lần nữa rọi tới mình.

"Nói, Di Lập."

"Bọn tao biết mày đang làm việc cho bang Cát Long. Cũng biết thằng thủ lĩnh bang đó suốt nhiều năm nay ngang nhiên buôn lậu cần sa cùng heroin như thế nào."

"Mày có ngậm miệng thì sớm hay muộn cảnh sát bọn tao cũng sẽ triệt phá được tận gốc rễ, chi bằng mày ngoan ngoãn cung cấp những thông tin bọn tao cần, như vậy may ra thằng chó thảm hại mày mới có thể được hưởng chút khoan hồng mà làm lại cuộc đời."

Đáp lại những lời này, Di Lập chỉ khục khặc cười. Đôi mắt dài và cả khoé miệng đều cong lên ngạo nghễ.

"Trương Lập Thành..."

"Mày cho rằng, khoác lên mình cái vỏ bọc cảnh sát cao quý, sẽ khiến cho tao tuân phục mày? Thực sự nghĩ rằng thời thế đã thay đổi, vị trí của tao và mày cũng đã đổi thay?"

Bàn tay gã mang theo hơi lạnh lần lên vết sẹo trên lông mày y.

"Giá mà mày có thể tự nhìn thấy bản thân lúc này, Lập Thành. Yếu đuối biết bao, thảm hại biết bao..."

Gã gọi trỏng tên y, như cái cách gã từng gọi, trong đoạn hồi ức hoang tàn mà y cật lực muốn lãng quên.

"Nhìn mày xem, rõ ràng vẫn còn sợ tao đến thế. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn bị tao thao túng sao?"

"Mày nói tao không hề thay đổi, nhưng bản thân mày cũng đâu có khác đi? Vẫn chỉ là thằng nhãi thê thảm không cách nào tự cứu vãn nổi chính mình, còn dám to mồm răn dạy tao cách làm lại cuộc đời?"

Trương Lập Thành nghiến chặt răng, bàn tay siết cổ áo Di Lập thoáng chốc run rẩy không thể kiểm soát. Y biết rõ gã đang muốn khơi dậy vết thương lòng vẫn chưa khi nào thôi rỉ máu trong y, biết rất rõ.

Di Lập vẫn luôn có thể dễ dàng bóp siết và chơi đùa tâm trí y, bởi lẽ gã là kẻ duy nhất biết rõ bí mật năm đó... Bí mật cắm sâu trong lòng y như một cái dằm tai quái, khiến y đau nhức cả cuộc đời.

"Mày sống tốt như thế này, còn làm hẳn cảnh sát, không biết thằng em trai đã chết của mày có cảm thấy vui cho mày không nhỉ, Lập Thành?"

"CÂM MỒM!!" Trương Lập Thành gầm lên, bao nhiêu lãnh tĩnh trong cung cách thường nhật của y khoảnh khắc đó hoàn toàn tiêu tán.

Dường như lường trước được phản ứng này, Di Lập lại hục hặc cười, muốn giễu cợt kẻ trong mắt gã vốn quá dễ nắm bắt và thao túng kia.

Cười xong, gã hướng về y đôi mắt sáng quắc, sắc lạnh như lưỡi một con dao bén ngọt.

"Muốn tao đừng nhắc tới chuyện ngày xưa nữa, chi bằng mày thả tao ra."

"Sau này tao với mày không gặp lại nhau nữa là xong."

"Dù sao, tội danh gây rối trật tự công cộng và sử dụng chất kích thích của tao cùng lắm cũng chỉ bị giam một hai tuần, nộp phạt hành chính và có người bảo lãnh là có thể ra ngoài. Mày có muốn cũng không thể tống tao vào tù để hành hạ tao thêm được đâu."

"Cho nên, suy cho cùng, chúng ta nên tút gọn chuyện này theo cách nhẹ nhàng như tao vừa nói, thế nào?"

"Đừng có mơ tao thả mày ra, thằng chó..." Trương Lập Thành gằm ghè, hơi thở y nóng rẫy phả lên làn da gã sát kề. Ánh mắt thách thức ngạo đời le lói trong cái nhìn của gã khiến toàn thân y nóng bừng bừng.

Thực sự chỉ muốn giết chết gã. Giết bằng cách thức tàn độc nhất.

Đúng lúc đó, một sĩ quan đột ngột đẩy cửa xộc vào, hơi khựng người vì khung cảnh đập vào mắt nhưng ngay lập tức lấy lại được tác phong, vội hắng giọng báo cáo.

"Trung uý, người bảo lãnh cùng luật sư của Di Lập đang ở ngoài."

"Họ đòi được gặp hắn."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro