Sidestory 1: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, trong lúc đang cùng Hạ Thiên, Kiến Nhất và Triển Chính Hi dạo quanh khu phố đi bộ sầm uất tại trung tâm Bắc Kinh, Mạc Quan Sơn gặp lại người quen cũ.

Là tên nhóc đầu đinh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi cậu hai tiếng "đại ca" suốt thời sơ trung. Sau khi lên cao trung, vì hai người học hai trường khác nhau nên mất dần liên lạc, bẵng đi một thời gian dài, tính đến hiện tại đã gần 10 năm qua đi.

Thời gian quả nhiên có thể khoác lên bộ dạng người ta sự đổi thay đáng kinh ngạc. Cậu con trai nhỏ thó loắt choắt năm nào nay đã phá kén trưởng thành, trở thành một thanh niên vạm vỡ rắn rỏi cao lớn đến mức Mạc Quan Sơn không cách nào tin vào mắt mình. Nếu như không phải cậu ta nhận ra cậu trước, Mạc Quan Sơn có lẽ đã đi lướt qua cậu bạn học cũ mà không mảy may xoay đầu nhìn lại.

"Trương... Trương Lập Thành?"

Mạc Quan Sơn trợn tròn mắt, lắp bắp mãi mới bật được ra tên người trước mặt.

Đáp lại thái độ sửng sốt cực điểm từ cậu, gã trai kia chỉ nhoẻn miệng cười hì hì, đưa tay gãi gãi sau gáy. Điệu bộ nhìn qua có phần hơi ngốc lại chất phác, nhưng đổi lại ánh mắt rõ ràng vô cùng tự tin khảng khái, hướng thẳng tắp tới tất cả bọn họ.

Mạc Quan Sơn mơ màng nhận biết, tên nhóc này rõ ràng không chỉ có ngoại hình đổi khác.

"Mạc ca, thật may, anh vẫn chưa quên mất em là ai!"

"Vẫn còn gọi 'Mạc ca Mạc ca' cái gì? Thôi đi, nhìn thế nào cũng thấy cậu là anh tôi thì có! Cậu ăn cái quái gì mà cao được thế này hả, Lập Thành? Cao hơn cả tôi luôn rồi?"

Mạc Quan Sơn phì cười, vừa hỏi vừa lật người cậu ta lại xem xem xét xét. Kiến Nhất cũng tiện thể rờ bàn tay lên bả vai rắn như đá của cậu trai trước mặt, còn bóp bóp đôi ba cái trước khi bị cái nhìn sắc như dao cạo của Triển Chính Hi làm cho giật mình rụt tay lại.

Hạ Thiên đứng bên cạnh âm thầm so đo chiều cao với Trương Lập Thành. Thật may, chóp đầu hắn vẫn cao hơn vài ba phân.

"Cậu dạo này thế nào rồi hả?" Kiến Nhất đằng hắng, hất mặt hỏi. "To như con trâu thế này, đừng bảo tôi cậu vẫn lông bông giao du với lũ giang hồ, đi khắp nơi đốt chùa phá miếu đòi nợ thuê đấy nhé?"

"Em tốt nghiệp cấp ba xong, thi trượt cao đẳng, lúc đang tính nộp đơn vào học trường đào tạo nghề thì..."

Trương Lập Thành thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhoẻn cười nói tiếp. "Bố mẹ em bị tai nạn giao thông qua đời, toàn bộ tiền tiết kiệm đều dồn cho tang lễ, em không có tiền để học lên nữa nên đã quyết định nhập ngũ."

"Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em về quê cày lại kiến thức, thi vào học viện cảnh sát và may mắn đỗ. Hiện tại đã đầu quân cho sở cảnh sát và lên hàm trung uý rồi."

Nói xong, liền cong mắt nhe ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, nổi bần bật trên làn da màu đồng nhạt nam tính. Đôi mắt sáng ngời ánh lên một tia hãnh diện, dù le lói nhưng không hề khó để nhận ra.

Quả nhiên, khó khăn thử thách cùng thất bại có thể mài giũa một con người trở thành viên ngọc sáng đến vậy. Nhớ tới những tháng ngày lông bông cùng với cậu ta trốn học chơi điện tử, Mạc Quan Sơn không khỏi cảm thấy vừa hoài niệm lại vừa khôi hài.

Triển Chính Hi vỗ nhẹ vào vai Trương Lập Thành. "Cậu giỏi lắm, tất cả chúng tôi tự hào về cậu."

Kiến Nhất cũng nhân cơ hội đó xồ vào giữa hai người họ, cẳng tay dài lỏng khỏng khoác lên cả hai bờ vai rộng.

"Có thời gian không, cả lũ đi nhậu nhỉ? Mấy khi bằng hữu nhiều năm gặp lại nhau? Quả là hữu duyên, hữu duyên đấy người anh em!"

"Để khi khác được không ạ? Em thực ra đang trên đường đi làm nhiệm vụ ở Savage Casino ngay đoạn ngoặt cuối đường này. Có một toán côn đồ đang làm loạn ở đó, em phải tới giải quyết."

"Cảnh sát mặc thường phục giả dạng thường dân đi bắt tội phạm là oách xà lách nhất đấy! Cho chúng tôi đi cùng hóng hớt có được không?" Đôi mắt Kiến Nhất khoảnh khắc đó sáng rỡ như đèn pha ô tô. "Tôi sẽ quay phim lại rồi post lên Tiktok, đẹp trai ngầu lòi như cậu không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng thôi."

"Ấu trĩ!" Một cú cốc đầu giáng xuống Kiến Nhất, Triển Chính Hi cau chặt đôi mày rậm.
"Đừng có làm phiền người ta nữa! Lỡ hết việc của cảnh sát bây giờ!"

"Cậu đi mau đi, có thời gian thì alo nhau đi uống nhé! Tôi quét Wechat cậu rồi!" Mạc Quan Sơn đẩy nhẹ vào vai Trương Lập Thành, đoạn vẫy tay tỏ ý cáo biệt.

Khoảnh khắc bóng dáng cao lừng lững ấy khuất hẳn sau đoạn ngoặt cuối phố, Mạc Quan Sơn không tránh khỏi bần thần.

Thì ra, ngần ấy năm đã trôi qua... Ngày ấy, họ gặp gỡ nhau tại một điểm, đều là những đứa trẻ tự tại không hề có một chút ý niệm nào về tương lai. Hiện tại, khi tất cả đã đứng ở cái "tương lai" mới ngày nào còn mịt mù ấy mà hướng mặt nhìn về quá khứ, cùng nhau so sánh những đổi thay, mới thấy thời gian và số phận quả là những dòng chảy diệu kỳ.

Cậu ngoảnh mặt sang bên cạnh, bắt gặp nụ cười quen thuộc của Hạ Thiên, đôi mắt hắn cong cong. Nghĩ tới quãng thời gian sơ trung, hồi mới quen biết hắn, cậu không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa choáng ngợp lại vừa cảm kích.

Phải rồi. Cậu nghĩ. Đến cậu và Hạ Thiên còn có thể từ thù thành yêu, từ hai gã choai choai không đội chung một trời mà thành người sống cùng nhau dưới một mái nhà, thì Trương Lập Thành có từ một tên nhóc lông bông trở thành trung uý cảnh sát cũng chẳng phải điều gì đáng để kinh ngạc.

Bàn tay ấm sực của Hạ Thiên tìm đến tay cậu, siết chặt. Cậu biết, hắn cũng đang miên man trong đầu một suy nghĩ giống cậu.

Kế bên họ, bàn tay của Kiến Nhất và Triển Chính Hi cũng lồng chặt vào nhau.

——

"Đứng yên! Cảnh sát đây!"

Trương Lập Thành xộc tới, túm cổ áo tên cầm đầu băng nhóm du côn quật mạnh xuống nền đất. Gã đàn ông "hự" lên một tiếng, rõ ràng rất đau đớn nhưng vẫn kịp xoay người phản đòn, co chân thụi một cú vào bụng y. Trương Lập Thành choáng váng vì lực đạo mạnh mẽ từ cú đạp ấy, dẫu vậy vẫn nhanh như cắt kéo chân gã lại, không để gã có cơ hội chạy thoát thân.

Y đè nghiến gã đàn ông xuống đất, bàn tay to lớn ấn chặt đầu gã, đầu gối tì mạnh lên gáy, tay còn lại khoá chặt cả hai cổ tay gã lại từ phía sau.

"Thằng này khoẻ thật! Lỳ lợm nữa!" Trương Lập Thành thầm cảm thán, cảm nhận thân thể gã gồng lên mãnh liệt dưới sự khống chế từ mình.

"Nằm im! Mày không thoát được đâu!" Y tiện tay nắm lấy mớ tóc bạch kim loà xoà trên đầu gã, dộng mạnh trán gã xuống nền đất cứng đanh.

Nhân lúc gã còn xây xẩm vì cú va đập ấy, y rút còng số 8 trong túi, còng chặt cổ tay gã lại.

"ĐM mày, thằng chó..." Tiếng chửi có phần mất sức thoát ra từ khoé môi gã.

Y cong miệng thách thức. "Mẹ tao chết rồi. Muốn ĐM tao xem chừng khó đấy."

Bàn tay rắn chắc một lần nữa nắm tóc gã giật ngược lại phía sau, ép gã ngửa đầu lên. Trương Lập Thành đến tận lúc này vẫn chưa một lần nhìn cho kỹ mặt tên du côn đang bị đè dưới thân mình. Mà, từ góc nhìn của y cũng khó có thể nhận diện gã, chỉ có thể mơ màng nhận biết chất giọng nam trầm khào khào đầy ắp sát ý của gã đặc biệt quen tai.

Y dựng gã dậy, đẩy gã cho một hạ cấp. Khoảnh khắc đường nét gương mặt gã đàn ông dần hiển lộ dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ Casino và những cột đèn đường, Trương Lập Thành cuối cùng cũng lý giải được cảm giác quen thuộc ấy.

Khuôn mặt góc cạnh có phần hốc hác, đôi mắt dài sắc lẻm với đồng tử màu nâu nhạt, sống mũi chữ L cao mảnh, môi mỏng, nhân trung sâu, làn da nhợt nhạt xanh xao như những kẻ bệnh lâu ngày, và cả mái tóc bạch kim dài chạm gáy, rối loà xoà phủ xuống che lấp cả trán gã.

Kẻ trước mặt, dù đã qua 10 năm nhưng vẫn mang một dáng vẻ vô lại du đãng, hệt như trong trí nhớ của y.

Cả cái nốt ruồi nhỏ trên cằm gã cũng không hề thay đổi.

"Di Lập." Khoé miệng mấp máy, Trương Lập Thành khô khốc gọi lên cái tên mà y từng cho rằng đời này sẽ không bao giờ phải nhắc đến nữa.

"Mày biết tên tao?" Gã đàn ông chồm lên, dí sát mặt vào vị cảnh sát vừa gọi tên mình, mặc cho cánh tay vẫn bị kẻ phía sau giữ chặt. Đôi mắt gã vằn lên những sợi tơ máu đỏ ngầu. "Mày là thằng đéo nào? Sao mày biết bố mày?"

"Mày vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một chút, Di Lập. Mày thậm chí còn thê thảm hơn so với lần cuối cùng tao trông thấy mày."

"TAO HỎI MÀY LÀ THẰNG NÀO??" Di Lập nổi điên, gầm lên như con thú hoang bị dồn đến đường cùng.

Trương Lập Thành không buồn trả lời, chỉ ném cho gã một ánh mắt khinh bỉ cực độ. Rõ ràng trạng thái tinh thần gã đang không bình thường, đôi mắt lờ đờ và cơ thể chao đảo dường như cật lực tố cáo lượng chất kích thích đang chảy rần rật trong huyết mạch gã.

"Hắn đang phê thuốc, Trương thiếu uý. Hiện tại có tra hỏi chưa chắc đã moi được thông tin gì." Viên cảnh sát đang giữ tay Di Lập dõng dạc báo cáo.

Trương Lập Thành ừm nhẹ một tiếng, bỏ qua màn chửi rủa lấy được như chó cùng rứt giậu của gã đàn ông có thể coi là "người quen cũ" kia, ra lệnh cho hạ cấp giải cả đám về đồn.

"Ngày hôm nay quả là ngày đẹp, bỗng nhiên gặp lại nhiều người quen đến thế..."

Khoé miệng cao ngạo khẽ nhếch, gương mặt vốn luôn bày ra vẻ nghiêm túc đến khô khan khi làm nhiệm vụ của Trương Lập Thành, khoảnh khắc đó hiện lên một mạt cười ung dung vương chút tàn nhẫn.

Y tiến về phía Di Lập. Gã lúc này có vẻ đã thấm mệt, chẳng rõ là do tác dụng của thuốc đang ngấm dần hay do những thương tích mà cuộc ẩu đả lưu lại, nhưng những thanh âm phát ra từ cổ họng gã hiện chỉ còn là những tiếng gầm gừ ngắt quãng.

Gã thở dốc, bải hoải, toàn thân mềm rũ, lờ đờ trong trạng thái chẳng còn nổi đến hai phần minh mẫn.

Di Lập nheo mày, mơ màng nghe tên mình được người trước mặt gọi lên, rất muốn hỏi y rốt cuộc là ai, cũng muốn đấm vào gương mặt khinh khỉnh mà y dành về cho gã, nhưng cuối cùng chỉ có thể để mặc những ngón tay y lần lên khoé môi mình.

Trương Lập Thành dùng ngón cái miết đi vệt máu tươi còn vương trên khoé môi mỏng nhạt màu. Bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ di chuyển đến quai hàm gã, siết chặt đến ná thở.

"Di Lập."

"Chơi thuốc nhiều nên trí nhớ kém đi rồi phải không? Đến tao mà mày cũng dám quên?"

"Không sao, cứ thư thả. Ngày tháng trong tù của mày còn dài rộng."

"Sau này, dần dần tao sẽ nhắc cho mày nhớ."

"Tao hứa đấy!"

——

Đồng Đồng: Cặp chính vui vẻ hạnh phúc rồi, giờ tôi muốn thổi drama cho cặp phụ. Có ai có hứng hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro