Sidestory 4: Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lập Thành càng nghĩ càng cay cú. Y không cách nào kìm nén cơn thịnh nộ của mình nữa, bèn một nước rời khỏi xe, đi bộ ngược lại nhằm đón đầu Di Lập ở chân cầu khi gã đi xuống. Thế nhưng, cái bóng cao gầy liêu xiêu của gã mới chỉ thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt, Trương Lập Thành đã thấy một toán người lao ra chặn gã lại rồi bịt miệng lôi tuột vào đoạn ngoặt tối om.

Cho rằng đó là đồng bọn của Di Lập ở bang Cát Long, Trương Lập Thành lập tức bám theo, thật khéo léo để không gây ra tiếng động khiến bọn chúng chú ý.

Đoạn ngoặt nhỏ lắt léo này dẫn ra bãi bồi ven sông. Nơi này vốn chẳng khi nào có người vãng lai. Lẽ nào đây là nơi chúng giấu hàng nóng sao? Trương Lập Thành nín thở núp thân sau một lùm cây thấp tè gần đó, dỏng tai nghe ngóng, súng cũng đã rút sẵn phòng trường hợp xảy ra xung đột.

Y thấy chúng quẳng Di Lập xuống đất, rồi mặc kệ gã chưa kịp định thần, một tên có vẻ là kẻ cầm đầu toán người ấy xộc lên đạp một cú trời giáng vào mặt gã. Cú đạp ấy mạnh tới mức Trương Lập Thành có thể nghe thấy rõ tiếng Di Lập hự lên đau đớn.

"ĐMM thằng phế vật!" Kẻ kia bực bội chửi rủa. "Long ca bảo mày đến thu tiền bảo kê sòng bài, nhân tiện doạ dẫm bọn nó một chút để lần sau không chầy bửa lần lữa chuyện nộp tiền nữa, chứ có bảo mày để cảnh sát bắt về đồn đâu! Lại phiền anh ấy phái người tới giải vây cho mày, mày có tự thấy mình vô dụng vcl ra không? Nuôi mày chỉ tổ tốn thuốc!"

Lời vừa dứt, một cú đá khác dội vào ngực Di Lập. Gã oằn người đau đớn, kêu cũng không nổi, chỉ có thể ôm ngực ho khan. Tên cầm đầu kia chẳng để cho Di Lập kịp ho xong, hắn khoát tay một cái, cả lũ người lập tức dâng lên, vận dụng hết sức lực mà nhào vào đấm đạp gã, không một chút lưu tình.

Trương Lập Thành âm thầm quan sát, tự thấy rùng mình vì cung cách đối đãi lẫn nhau giữa những kẻ được coi là "đồng bọn" trong giang hồ. Y những tưởng lũ người này tới để giải cứu Di Lập, hoá ra không phải.

Chúng tới để trừng trị gã. Có vẻ là theo lệnh của tên Long.

Nhìn kẻ từng là thủ lĩnh của mình hiện chỉ có thể nằm im chịu trận, Trương Lập Thành bật ra một lời cảm thán trong đầu.

"Thảm hại!"

Di Lập của hiện tại hoàn toàn không còn giống gã thanh niên ngạo nghễ kiêu căng trong trí nhớ của y nữa. Cho dù đem đám du thủ du thực ngày ấy ra so sánh với tội phạm ma tuý thì đúng là khập khiễng, đối với Cát Long Di Lập tép riu vốn chẳng là gì, nhưng làm tay chân cho chúng rồi mặc nhiên để chúng hành hạ đến mức thân tàn ma dại thế này, Di Lập, gã nghiện này quả thực đã phụ thuộc vào Cát Long đến mức không thể ngóc đầu nữa rồi, thật không khác nào một con chó cùng đường thảm hại.

"Đáng đời mày lắm, Di Lập..."

Trương Lập Thành lẩm bẩm, tự thấy hoang mang vì cảm xúc khó lý giải trong tâm trí. Chẳng phải mới vài phút trước y còn muốn tự tay giết chết gã đốn mạt tóc bạch kim kia sao? Hiện tại thấy gã bị đánh đập, chẳng cần ra tay đã có kẻ khác thay y báo thù, lẽ ra y phải cảm thấy hả hê mới đúng...

Nhưng vì sao, vì sao... Trong lòng y lại cảm thấy khó chịu đến mức này?

Y, là đang thương hại gã sao?

Lũ người kia đánh Di Lập một trận đã đời xong, khi chúng tản ra, kẻ nằm dưới đất đã không còn nhúc nhích.

Một tên ngồi sụp xuống xem xét rồi hốt hoảng nói với tên cầm đầu. "Đại ca... Hình như nó chết rồi!"

Thịch. Có gì đó nhói lên trong ngực Trương Lập Thành.

"Chết dễ thế sao?" Tên kia có vẻ giật mình, đốm lửa của điếu thuốc trên miệng hắn lập loè khi hắn cúi người ngó Di Lập. "Mới đạp vài cái mà đã chết?"

"Thằng chó, mày đừng có vờ vịt!!! Dậy! Dậy ngay cho tao!!" Hắn đạp thêm vài cú vào thân xác bất động ấy, vẫn không thấy kẻ kia mảy may nhúc nhích.

"Đại ca, thằng này chơi nhiều thuốc, tọng nhiều rượu, lại có bệnh nền gì đó mà không chịu đi chữa, sức khoẻ nó khoảng một năm vừa rồi nghe nói rất kém."

"Sao mày đéo nói sớm? Giờ táng chết mẹ nó rồi mới nói?"

"Làm thế nào bây giờ, đại ca? Nếu Long ca mà biết chúng ta đánh chết nó, tất cả chúng ta sẽ đi đời nhà ma..."

Tên cầm đầu nhổ toẹt đầu lọc trên miệng xuống đất, hắn nói dõng dạc, nhưng Trương Lập Thành có thể nghe ra sự hoang mang ẩn hiện trong giọng hắn.

"Tao không nói, chúng mày không nói, Long ca làm sao mà biết được?"

"Tao sẽ làm việc với thằng luật sư, bắt nó giữ mồm giữ miệng. Cứ đổ hết cho bọn cớm là xong. Việc cảnh sát tra khảo chết người của Cát Long cũng không phải là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra."

"Đại ca... Nhưng thằng Lập thì khác. Chắc chắn Long ca sẽ làm cho ra nhẽ. Anh biết nó giữ vị trí như thế nào..."

"IM MỒM!" Tên kia nổi sùng lên, bàn tay vươn tới bóp cổ gã đàn em. "Nó cũng chỉ là một thằng tép riu thôi. Chết rồi thì thôi chứ có cái gì mà làm ầm lên? Cát Long thiếu người thay thế nó chắc?"

Nói đoạn, hắn buông ra, lấy tay chỉ mặt từng tên một. "Tao cảnh cáo tất cả chúng mày! Chuyện hôm nay thằng Lập chết ở đây, chỉ có trời biết đất biết, tao và chúng mày biết, ngoài ra không được để lọt ra ngoài! Nếu không, hậu quả ra sao, cái mạng chúng mày không đủ để gánh đâu!"

Lũ người kia vội vã gật đầu lia lịa. Dường như cái "hậu quả" vừa được nhắc đến ấy khủng khiếp đến nỗi chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã khiến cả đám rét run người.

"Bây giờ thủ tiêu xác nó đi. Không tìm ra tung tích nó, Long ca có muốn cũng không thể truy cho đến cùng được, biết đâu còn cho rằng thằng này phản bội. Cũng đâu phải nó chưa tìm cách trốn khỏi bang bao giờ."

Nói xong, hắn ngồi xuống bên Di Lập, giống như muốn nói lời cuối với kẻ vừa bị hắn sát hại. Gió rì rào cuốn theo những lời đó chảy qua kẽ tai Trương Lập Thành, nghe sao méo mó đến quỷ dị.

"Đừng trách tao, Lập. Đây là mày tự chuốc lấy, ai bảo mày chõ vào chuyện làm ăn riêng của tao, còn doạ sẽ tố cáo tao với Long ca."

"Năm lần bảy lượt mày tìm cách rời khỏi bang, nay tao tiễn mày xuống hoàng tuyền, cũng coi như giúp mày đạt được ước nguyện rồi. Sau này, đừng quay về ám tao. Có trách, hãy trách lũ cảnh sát đã tạo cơ hội cho tao túm được mày ở đây."

Trương Lập Thành nín thở dõi theo hành động tiếp theo của đám sát nhân. Dưới ánh trăng ố mờ, y thấy một tên móc ra trong đống rác ven sông một bao tải cũ cỡ lớn, chúng bỏ đầy gạch bên trong rồi mới nhét xác Di Lập vào, cẩn thận buộc dây thừng chặt lại. Sau đó, chúng bê xác Di Lập quẳng xuống sông. Còn cẩn thận kéo cái bao ra giữa đoạn nước trũng mới bỏ lại. Xong xuôi, chúng vội vã kéo nhau rút lui, chỉ trong chưa đầy một phút đã biến mất, bài bản gọn ghẽ như thể đây không phải lần đầu chúng giết người.

Lũ người kia rút đi rồi, Trương Lập Thành mới từ vị trí ẩn nấp lộ diện. Y biết rõ mình nên theo chân chúng, rất có thể chúng sẽ dẫn y tới hang ổ của Cát Long.

Nhưng...

Vầng trăng trên cao dát ánh sáng bạc ma mị xuống mặt sông đang chảy lững lờ, đẹp như thể dưới làn nước mềm mại kia chẳng hề che giấu một tội ác nào, và cũng chẳng có thân xác nào nằm cô độc lạnh lẽo dưới đó.

Trương Lập Thành không cách nào rời mắt khỏi ánh sáng lấp loá trên mặt sông, ý định về việc theo dấu lũ người kia cũng bằng cách nào đó tiêu tán. Y chẳng nghĩ thêm được gì, chỉ biết lao như điên xuống làn nước lạnh lẽo ấy. Cho dù cái chết của kẻ kia trong mắt y chẳng hề oan uổng, và cho dù y suốt kiếp cũng không tha thứ nổi cho những gì gã từng làm, thì gã cũng không đáng bị bỏ lại đây, nằm một mình dưới đáy sông lạnh như băng, không một ai đoái hoài tìm kiếm.

Khoảnh khắc Trương Lập Thành tháo được nút thắt của chiếc dây thừng và nắm lấy đám tóc bạch kim loà xoà của Di Lập kéo ra ngoài, dù y không hề hi vọng cứu vãn được mạng sống của gã, nhưng điều gì đó trong lòng vẫn thúc ép y phải khẩn trương hết mức có thể. Vì lòng sông không quá trũng, lôi được cơ thể bất động gầy khỏng khoẻo ấy lên bờ cũng chẳng có gì khó khăn so với thể lực vốn rất dồi dào của y.

Ngay khi đặt được Di Lập nằm ngửa trên bãi đất, theo phản xạ của một người được đào tạo bài bản, Trương Lập Thành lập tức gập người áp tai vào ngực gã nghe tim.

"Chết thật rồi sao?" Y lẩm bẩm. Vẫn biết có sơ cứu cũng chỉ là thừa thãi, nhưng cơ thể y dường như không còn nghe lời lý trí nữa. Y cứ vậy hành động như một cái máy được lập trình, cởi áo của người chết và ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời nâng cằm kề miệng thổi ngạt cho gã.

Hơi lạnh truyền sang lòng bàn tay từ làn da kẻ đã chết ấy khiến Trương Lập Thành không nhịn được mà nổi lên cơn rùng mình. Đến cả môi gã cũng nhợt nhạt và lạnh băng như đá. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt gã trắng bợt không chút huyết sắc.

30 nhịp, gã vẫn nằm bất động.

60 nhịp, mắt vẫn nhắm nghiền.

90 nhịp.

120 nhịp.

"Này, Di Lập, thằng chó..."

Trương Lập Thành thấm mệt, y gằn nói từng tiếng qua hơi thở ngắt quãng.

"Đừng có chết lãng xẹt như thế."

"Mày chưa chết được đâu."

"Mày còn cầm của tao một vật, nhớ không?"

"Chưa trả cho tao, tao còn chưa tha cho mày!"

"Nghe rõ chưa, thằng chó??!!"

"..."

180 nhịp.

200 nhịp.

Khi Trương Lập Thành đã kiệt sức và kiệt cả nhẫn nại, thì cơ thể gã đàn ông kia cuối cùng cũng phản ứng lại với nỗ lực sơ cứu từ y. Từ miệng gã ọc ra một ngụm nước.

"Khụ!"

Trương Lập Thành nhanh chóng lật người gã lại tránh sặc, vỗ lưng để gã nôn hết nước trong phổi ra. Khi đặt Di Lập nằm xuống trở lại, thấy lồng ngực gã phập phồng lên xuống, Trương Lập Thành mới có thể thở hắt ra một hơi dài, đến tận lúc đó y mới nhận thức được rằng mình dường như đã quên cả việc hô hấp trong suốt quá trình ép tim cho gã.

"Mày nợ tao một mạng đấy, thằng chó ghẻ!"

Y cau mày đứng dậy, chợt giật mình khựng lại khi chất giọng trầm khàn của kẻ vẫn còn bất tỉnh kia vang vọng trong hồi ức tồi tàn.

"Mày nợ tao một mạng đấy, Lập Thành! Sau này, khi thời điểm đến, tao sẽ bắt mày trả cho tao."

Một ngày nào đó của hơn mười năm trước, Di Lập đã đơn phương gán nợ cho y, sau một lần giúp y thoát khỏi bè lũ bắt nạt tới từ trường cao trung, mà y dám chắc kẻ cắt cử lũ người đó tới chẳng ai khác ngoài gã.

"Thằng chó nham hiểm! Chắc chắn nó sẽ nói đây là mình trả nợ cho nó!" Y lẩm bẩm, đưa nửa con mắt khinh thường nhìn thân xác tiêu điều thảm hại của gã thủ lĩnh kiêu ngạo năm ấy.

Dưới ánh trăng bạc, mái tóc bạch kim ướt nước của gã dường như phát sáng.

Giống như loại tà khí mà đôi mắt gã phát ra mỗi lần nhìn thẳng vào y doạ dẫm, ánh sáng mị hoặc ấy thành công cuốn lấy ánh mắt y, khiến y không cách nào cưỡng lại. Tia nhìn của y rơi trên gương mặt gã, di chuyển từ cặp mắt nhắm nghiền xuống đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi hé, nốt ruồi nhỏ xíu nằm trên cằm gã. Ánh nhìn miên man dần dần tràn xuống cổ, xuống xương đòn và cả khuôn ngực trần xanh xao đang yếu ớt chuyển động lên xuống trong khó nhọc.

Yết hầu chuyển động, y nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng vụt nóng ran.

Trương Lập Thành âm thầm chửi rủa. "Con mẹ nó chứ, mình điên rồi à?"

"Khi không tự nhiên nhảy xuống cứu thằng chó này... Bây giờ lại còn vì nó mà... mà..."

Y ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời không một gợn mây. Đối diện với ánh sáng bạc đầy ắp tà lực ấy, y thấy mình bị bóc trần, tựa hồ tất thảy xúc cảm hỗn độn không thể gọi tên trong tâm trí, khoảnh khắc ấy đều bị vầng trăng kia nhìn thấu.

"Đúng rồi, hôm nay là ngày trăng tròn..." Y lẩm nhẩm vài lời vô nghĩa trong miệng.

"Con người ta thường hoá điên vào ngày trăng tròn chẳng phải sao?"

"Ừ, đúng là mình điên thật rồi!"

Y gật gật gù gù tự nhủ, đoạn dùng hai bàn tay xoa xoa lên đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu của mình. Nghĩ ngợi một hồi, y cúi người nhấc cơ thể lạnh lẽo của gã trai vẫn đang nằm bất tỉnh kia lên, hơi ngạc nhiên vì gã không nặng như y tưởng.

Mái đầu bạch kim phát sáng của Di Lập gục trên ngực y, im lìm.

Trương Lập Thành ở thời khắc đó chỉ có thể nghe thấy tim mình dội điên cuồng, hưng phấn tột độ, nhưng đồng thời cũng đau đớn đến nghẹt thở.

Có lẽ là vì trăng tròn.

Ngày mai, khi trăng không còn tròn nữa, mọi chuyện sẽ quay trở lại như nó vốn dĩ...

Chắc chắn vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro