Sidestory 12: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian đó, người của cảnh sát vẫn thường xuyên để mắt tới vài nhóm du côn lẻ tẻ - lũ bậu xậu làm việc dưới trướng Long Cát. Tuy biết rõ vài tên tôm tép chẳng thể nào dẫn đường tới long cung, nhưng khi vụ án đang dần đi vào bế tắc, họ buộc phải tận dụng mọi cách có thể.

Hôm ấy, vào lúc 11 giờ đêm, khi Trương Lập Thành nhận được tin báo từ Vu Quân, y đang nghiền ngẫm cuốn sổ cũ nát của Di Lập, đã là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày qua, chính bản thân y cũng đã không thể đếm nổi nữa.

"Ban nãy nhóm trinh sát giả dạng bảo tiêu ở sòng bạc RT mà chúng ta đang theo dõi đã gửi tin về. Họ đụng độ với một nhóm người của Long Cát. Trong lúc ẩu đả, đã thành công gài được chip định vị dưới gót giày thằng thủ lĩnh nhóm này. Khả năng nó dẫn chúng ta về hang ổ của Long Cát tuy rất thấp nhưng không hẳn là không có. Chuẩn bị đi, đang tiện đường, tôi qua đón."

Trương Lập Thành lập tức buông điện thoại và chuẩn bị súng ống. Khoảng năm phút sau, chiếc xe hơi cũ rích của đội trinh sát tấp vào lề đường, đón y.

"Tôi có dự cảm khá tốt về chuyện này." Trương Lập Thành nói. "Chắc lần này chúng ta sẽ không về tay không đâu."

"Cảnh sát mà mở miệng ra nói về 'dự cảm' là thiếu chuyên nghiệp lắm nha." Vu Quân dài giọng. "Nhưng hi vọng là ông đúng, chả mấy khi ông có dự cảm tốt về chuyện quái gì."

"Mà này, cái cô kia vẫn ở nhà ông hả?" Vu Quân vừa căng mắt soi theo chấm nhỏ trên máy định vị, vừa bâng quơ hỏi.

"Ừ, Di Lan vẫn ở chỗ tôi."

"Cô ta không hé răng khai gì sao?"

"Di Lan không biết gì cả, Quân ạ."

"Tin làm sao được, chẳng phải cô ta là chị gái thằng Lập sao?"

Trương Lập Thành đột nhiên mất sạch nhẫn nại. "Chị gái Di Lập thì sao, Vu Quân? Ông muốn ám chỉ điều gì?"

"Thì là cùng một giuộc, đéo thể tin được chứ sao?" Vu Quân bất bình nói. "Đừng bảo ông có cảm tình với cô chị, nên bây giờ cái nhìn của ông về thằng em cũng thay đổi nhé?"

Trương Lập Thành thở dài, biết rõ giờ không phải lúc đôi co nhiều lời với Vu Quân.

"Tập trung mà soi định vị đi, sau này tôi sẽ nói cho ông!" Y sẵng giọng.

Vu Quân khó hiểu nhăn nhó mặt mày, nhưng cũng không lằng nhằng thêm nữa, cúi đầu chăm chú nhìn theo chấm nhỏ mà họ đang truy vết.

"Nó rẽ vào đường Y, dừng lại ở con hẻm cuối cùng. Không thấy chuyển động nữa."

"Vậy dừng xe ở ngoài đường Y." Trương Lập Thành ngó bản đồ trên màn hình, dùng tay phóng to để phân tích địa hình. "Chúng ta có bốn người. Một người trực ngoài xe đề phòng cần phải truy đuổi và gọi tiếp viện khi cần thiết. Ba người tiến vào, chia thành ba mũi tiếp cận, lên đạn sẵn súng ống đi, và nhớ cẩn thận."

"Rõ!"

Ngay từ bên ngoài, đường Y vốn đã rất ít người lai vãng, dân cư thưa thớt. Con hẻm cuối đường Y lại càng không có người sinh sống. Đường dẫn vào hẻm tối om không chút ánh sáng, những cột đèn hai bên đường đều đã bị phá hỏng. Cuối hẻm là một chung cư hai tầng cũ nát – nơi mà tên thủ hạ kia đang náu thân. Lưng của khu chung cư cũ rích này xoay về một cái hồ hôi thối đầy rác, phát ra tiếng ếch nhái và côn trùng rả rích. Dù chỉ nằm ở bên hông thành phố, địa điểm này quả thực không khác gì vùng nông thôn hẻo lánh.

Vu Quân thì thào. "Khu chung cư này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Chỉ có mấy thằng nghiện tụ tập ở đây hút chích thôi, dân quanh đây sợ khu vực này lắm."

Trương Lập Thành gật đầu. Thông tin đó chẳng cần nói thì cũng có thể dùng mắt quan sát để luận ra. Nơi này nhìn thế nào cũng không giống một nơi có người sống.

Ba người âm thầm dò dẫm từng bước, lần theo những bậc thang mòn vẹt của cái cầu thang tối đen như mực, có những bậc thậm chí đã vỡ nát, và một trong số họ đã suýt thì trượt chân ngã ở đó, may mà Trương Lập Thành phản xạ nhanh đỡ được mà không gây ra tiếng động nào.

Khi họ lần lên đến tầng ba, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng người. Dỏng tai theo âm thanh đó, họ đến được trước một căn phòng. Có ánh sáng đèn pin leo lét hắt từ bên trong qua kẽ cửa gỗ khép hờ. Trương Lập Thành ngồi sụp xuống, ra hiệu cho hai người còn lại vòng sang phía bên kia của cánh cửa, cùng nhau lắng tai nghe.

"Anh Chột, bọn sòng RT không chịu thanh toán tiền hàng. Chúng nó bảo lần trước thằng Lập tới đã xơi luôn tiền hàng hai đợt. Như vậy chẳng phải là phạm quy sao? Có nên báo cáo cho Long ca biết không?"

Chột là một tên khá máu mặt trong Long Cát, có thể coi là một cánh tay đắc lực của tên Long, tổ trinh sát đã rình bắt nhiều lần nhưng chưa lần nào túm được gã. Trương Lập Thành nhếch mép, chẳng ngờ gã cắc ké kia lại có thể dẫn họ tới một mẻ cá lớn chừng này.

Tiếng tên Chột cười khan, rồi gã chát giọng nói. "ĐM thằng chó má, năm lần bảy lượt nó ăn chéo địa bàn, chơi trò hớt tay trên kiểu đấy! Đéo coi tao ra cái đéo gì!!"

"Nó cậy được Long ca coi là thân tín." Một tên khác chêm vào.

"Thân tín cái cc!" Tên Chột nói xong liền khạc ra một bãi nước bọt. "Đéo ai chả biết thằng khốn nạn đấy chỉ là thằng đĩ của Long ca!! Nó mà vớ vẩn láo nháo thì Long ca cũng đéo tha cho nó, ở đó mà cậy! Cậy cậy cái đầu ****!"

"Lát nữa tầm 2 giờ có lệnh triệu tập, tao sẽ trước mặt tất cả mọi người báo cáo chuyện này với Long ca, để xem xem lần này Long ca xử lý nó thế nào! Cho dù đại ca có sủng thằng này thật đi chăng nữa, thì một khi nó bị kết tội trước mặt toàn bộ anh em, đại ca cũng sẽ phải nể mặt mọi người mà cho nó một trận sống dở chết dở."

"Con đĩ chị gái nó bị cảnh sát túm cổ rồi! Nghe nói thằng này trước giờ chỉ ngoan ngoãn nghe lời Long ca vì con chị nó, bây giờ tuy nó vẫn lảng vảng bên cạnh nhưng đại ca đéo còn tin tưởng nó nữa, còn nghi ngờ nó sẽ làm hai mang bán thông tin cho lũ cảnh sát để chị nó không bị tống vào tù. Long ca vẫn đang cẩn thận coi chừng nó từng tí một, đợi xem nó có âm mưu gì."

"Giờ chỉ cần thằng này sơ hở một chút thôi, nó sẽ được Long ca tự tay tiễn về chầu Diêm Vương ngay lập tức."

Nói xong, tên này phun ra một tràng cười khùng khục. Tiếng cười man rợ thô thiển mà lại nghèn nghẹn như kẻ nghẹt mũi, âm thanh khó chịu ấy khiến Trương Lập Thành bất giác sởn gai ốc rùng mình.

Sau khi xác định không còn gì để nghe lén, y ra hiệu cho cả nhóm rút về nấp ở lùm cây phía bên ngoài dãy nhà.

"Lát nữa tôi sẽ bám đuôi thằng Chột." Y thấp giọng nói với hai người còn lại. "Hai người ở lại đây, đợi viện binh bắt gọn lũ này. Tôi sẽ gửi tín hiệu để quân cứu viện tìm tới chỗ tôi sau."

"Đi một mình rất nguy hiểm, Lập Thành!" Vu Quân lắc đầu.

"Nhưng khả năng bị phát hiện thấp hơn, dễ giấu hành tung hơn." Trương Lập Thành quả quyết. "Biết đâu nơi chúng nó họp lại đồng thời là nơi giấu hàng nóng của Long Cát, nếu túm được bằng chứng, người của chúng ta có thể bắt luôn tại trận! Tôi sẽ kích hoạt thiết bị nghe lén nếu khoảng cách đủ gần. Kiểu gì cũng thu thập được cái gì đó."

"Nhưng nếu không phải thì cậu lao vào nguy hiểm công toi đấy, Lập Thành! Nhỡ mất mạng thì sao?"

"Không đâu, Vu Quân. Tôi biết nên làm gì mà! Nhắm không làm nổi thì tôi sẽ liệu rút sớm."

Sau một hồi đôi co, cuối cùng, dù không khỏi lo lắng, Vu Quân cũng phải miễn cưỡng đồng ý với phương án đó. Dù sao Trương Lập Thành cũng là cấp trên. Quân lệnh như sơn, hắn có muốn cự lại cũng không được.

Một lúc sau, đúng theo dự liệu của họ, tên Chột rời khỏi dãy nhà đổ nát ấy một mình. Lệnh triệu tập của thủ lĩnh có vẻ chỉ bao gồm những cái tên then chốt. Mẻ lưới này, nếu thành công, có thể sẽ bắt được toàn cá lớn.

Trương Lập Thành rời khỏi lùm cây, ẩn mình vào đêm đen mà theo gót tên Chột, nhẹ nhàng cẩn thận như một cái bóng. Vì đã đánh tiếng trước với đồng bọn bên ngoài, nên khi thấy gã leo lên một chiếc xe đã chờ sẵn ngoài đường, Trương Lập Thành không mất quá nhiều thời gian để đồng thời leo lên xe của phe mình, tiếp tục theo dấu gã.

"Bật định vị lên đi, quân cứu viện sẽ lần theo chúng ta tới đó. Lát nữa tôi sẽ bám đuôi tên kia một mình. Khi nào nhận được tín hiệu của tôi mới được đánh úp vào, còn nếu không, không được tự ý hành động, hiểu chứ?" Y nói với viên cảnh sát đang lái xe. Người kia gật đầu.

Chiếc xe của tên Chột dẫn họ tới một nhà kho hoang tàn nằm trong một khu đất đang trong quá trình tái xây dựng, vẫn còn là bãi hổ lốn toàn gạch đá và vật liệu xây dựng. Nơi này hoàn toàn không có gì hứa hẹn, bọn chúng chỉ gặp mặt để trao đổi thông tin chứ không thể nào giấu hàng nóng tại đây - Trương Lập Thành kỹ càng quan sát và đưa tới kết luận. Chưa kể, rõ ràng công tác bảo mật cũng khá lỏng lẻo, dựa vào việc chỉ có hai tên cắc ké đứng canh gác hờ hững bên ngoài, vừa vu vơ huýt sáo vừa cắn hạt hướng dương, rất dễ dàng để qua mặt. Địa điểm này chắc chắn chỉ là một trong số hàng chục nơi đã được tên Long chọn ra nhằm liên tục thay đổi trong quá trình trao đổi giữa thủ lĩnh và đàn em. Sau đêm nay, bọn chúng chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nếu lần này không thu thập được gì, cảnh sát rất có thể sẽ phải ra về tay trắng.

Trương Lập Thành không mất quá nhiều sức lực và kỹ năng để lướt qua được hai tên giữ cửa chính, vòng ra phía sau nhà kho một cách cẩn trọng, tìm vị trí đắc địa cho việc quan sát. Cửa sau của nhà kho đóng kín, nhưng cửa sổ lại mất cánh, nên y hoàn toàn có thể thông qua những chấn song hoen gỉ mà đánh mắt vào bên trong, lưng tựa hờ vào bờ tường bong tróc, súng cầm chắc trong tay đề phòng trường hợp khẩn cấp. Bóng đèn dây tóc trong kho phát ra thứ ánh sáng nhập nhằng đau mắt, nhưng như vậy cũng đã quá đủ để y có thể điểm mặt những kẻ đã xuất hiện chờ sẵn ở đây khi tên Chột nhập bọn.

"Không đông lắm, nhưng quả nhiên toàn thằng gộc." Trương Lập Thành nghĩ thầm và hít vào một ngụm khí. "Lát nữa thằng Long sẽ xuất hiện."

"...Cùng với Di Lập."

Chưa tới mười lăm phút sau, xe của tên Long đỗ trước cửa nhà kho. Đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, tên này có vẻ đúng giờ đến bất ngờ. Trương Lập Thành nheo mắt quan sát khi hắn thong thả bước vào nhà kho, hơi cau mày trước cái cách tất cả những tên khác đồng loạt rạp mình cung kính chào, và hắn khẽ giơ bàn tay lên như một vị vua mà không cần nói "bình thân". Một thứ áp lực vô hình cuồn cuộn toả ra từ cơ thể hắn.

Đây không phải lần đầu tiên Trương Lập Thành nhìn thấy tên Long, thậm chí y đã đối đầu trực diện với hắn vài lần, và lần nào cũng không gom đủ bằng chứng để kết tội Long Cát nên lại phải tiễn hắn rời đi trong cay cú.

Long là một tên thủ lĩnh khá trẻ, chỉ mới ngoài ba mươi chút đỉnh, rất cao lớn và đẹp mã. Quyền lực và tài sản hắn nắm trong tay một nửa là tự thân xây dựng, nửa còn lại kế thừa từ cha hắn – một ông trùm lẫy lừng có nguồn gốc từ Hương Cảng, trước khi qua đời đã thành công gây dựng thế lực ở đại lục và truyền lại cho con trai độc nhất. Dù chỉ là đời thứ hai, Long không những không bị áp lực khổng lồ do cha để lại đè nát, mà còn dựa trên đó ung dung thao túng Long Cát trở thành tập đoàn đen hùng mạnh gấp đôi ba lần, đường dây làm ăn buôn bán lấn sang cả Ma Cao và khu vực Tam Giác Vàng. Nụ cười nửa khinh bạc nửa kiêu hãnh lúc nào cũng treo trên khoé miệng tên ấy luôn thành công khiến Trương Lập Thành sôi máu.

Di Lập theo sát phía sau hắn. Cả hai đều vận đồ đen tuyền từ đầu đến chân. Dù loại trang phục này rất phổ biến trong giới mafia, Trương Lập Thành cũng không gạt nổi khỏi đầu suy nghĩ rằng hai người họ đang mặc đồ đôi.

Và trong lòng y dấy lên một cơn khó chịu rất phi lý.

Trương Lập Thành nép sát người vào bức tường, bật sẵn thiết bị thu âm, dù không chắc sẽ thu được gì nhiều với khoảng cách thiếu lý tưởng như vậy. Y nín thở chờ đợi.

Long thả mình xuống chiếc ghế sắt đã kê sẵn giữa kho, đưa đôi mắt lạnh như băng quan sát đám người.

"Vào việc luôn đi" Hắn lên tiếng. "Cho chúng mày 10 phút."

"Đại ca, hàng đã về đủ, đang ở nơi an toàn, đợi hợp đồng với bên kia ký xong, chỉ cần chuyển đi theo cách thức cũ là được."

Trương Lập Thành nhíu mày. Khốn kiếp thật, kiểu trao đổi mập mờ đã được mã hoá bằng những cụm từ chung chung "nơi an toàn, bên kia, cách thức cũ"... chắc chắn là một trong những tiêu chí làm việc của Long Cát, nhằm tránh tuyệt đối việc rò rỉ thông tin qua nghe lén.

Ánh mắt tên Long không thèm chiếu thẳng vào thủ hạ, chỉ đủng đỉnh hỏi một câu. "Nguỵ trang kỹ rồi?"

"Vâng."

Tên Long ừm khẽ trong họng. Và tên đó lui xuống, một tên khác theo đúng lượt của mình tiến lên một bước, hơi khom người báo cáo về tình hình một chuyến hàng khác.

"Bài bản thật. Quả nhiên vô cùng có tổ chức." Trương Lập Thành thầm cảm thán. Dù đã biết được điều này qua những báo cáo của Vu Quân, y vẫn  không khỏi kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến cung cách làm việc nghiêm chỉnh như trong quân ngũ của những kẻ này.

Một tên có gương mặt chằng chịt sẹo lồi tiến lên.

"Đại ca, loại mới đã được kiểm nghiệm kỹ. Chỉ cần anh duyệt giá, có thể tung ra thị trường ngay ngày mai. Đã có bốn bên đặt trước số lượng lớn rồi."

"Kết quả kiểm nghiệm?" Tên Long vẫn chưa đưa mắt nhìn lên, chỉ nhếch mày.

"Mạnh gấp ba lần loại cũ. Nếu sử dụng với liều lượng như loại cũ, ngoài gây ảo giác, loại này còn có thể khiến người dùng kích động, nôn mửa, tăng huyết áp và co giật. Cho nên khi bán loại này, liều lượng sẽ chỉ bằng một phần ba. Cho dù anh có chốt giá ngang với loại cũ, chúng ta cũng sẽ thành công thu về lợi nhuận gấp ba lần."

Tên Long nhếch mép. "Với tác dụng như thế, giá phải tăng gấp đôi. Những thằng đã nhờn thuốc sẽ thích loại này hơn, sao để giá như loại cũ được."

"Em hiểu rồi, đại ca."

Tên Long khẽ gật đầu. Chốt việc cực kỳ nhanh và dứt khoát.

Một tên khác báo cáo về việc quyết toán với các bên đã ký hợp đồng nhận hàng theo lô lớn. Sau đó, đến lượt tên Chột, tên này là tên báo cáo cuối cùng. Trương Lập Thành có thể đoán ra, tên Chột nhận nhiệm vụ thu tiền bán lẻ thuốc phiện tại các sòng bài và vũ trường. Y khe khẽ nhếch mép, mẹ kiếp, bán thuốc phiện mà cơ cấu nhân sự cũng bài bản đến mức này, quả thực không thể xem thường. Đó là còn chưa kể tới, đám người này mới chỉ là một nhóm, làm việc tại một khu vực nhất định. Long Cát còn cả trăm khu vực khác, trong và ngoài nước.

"Bọn ở sòng bài RT từ chối nộp tiền tháng này, chúng nó bảo Di Lập đã thu tiền cả hai đợt vào tháng trước, đại ca. Em cần phải xác nhận lại chuyện này với Di Lập trước khi xử chúng nó."

Mãi đến tận khoảnh khắc đó, tên Long mới nâng mắt. "Hửm?"

Không khó để nhìn thấy đôi mắt vốn thanh lãnh ấy dao động khi hắn xoay đầu về phía Di Lập.

Và hắn gọi tên gã.

"Lập?"

Di Lập không đáp lại tiếng gọi ấy, gương mặt thậm chí không mảy may xao động.

"Có đúng thế không?" Tên Long hỏi.

"Lập?"

Hắn gọi tên gã hai lần. Dường như toàn bộ nhẫn nại đã dồn vào cả hai lần ấy.

"Đúng." Di Lập đáp một câu cụt lủn, ánh mắt gã hướng thẳng về phía trước nhưng không chạm vào thủ lĩnh.

Luồng sát khí lạnh như băng bất chợt bung toả từ cơ thể gã đàn ông ấy dường như mang đến xung động lan toả mạnh mẽ trong không gian, khiến những kẻ khác co rúm người sợ hãi. Tên Chột nuốt khan, lom dom lùi lại vài bước, hoà vào hàng ngũ của đồng bọn, giống như muốn bản thân trở nên vô hình trước lực áp bách kinh hồn ấy.

Tên Long đứng dậy, xoay người đối diện với kẻ vừa bị buộc tội, đôi mắt hắn tối sầm. Khoé miệng vẽ lên một áng cười lạnh lẽo. Âm thanh dường như bị cố ý đè xuống thật thấp, vẫn không bớt đi chút nào sắc thái đe doạ thấm đẫm từng câu từng chữ.

"Đói tiền à, Lập? Tiền tao cho mày như thế còn không đủ? Hay mày cố tình làm thế chỉ để tỏ ý chống đối tao thôi?"

Di Lập không đáp, nhưng cái nhìn đáp trả đã thành công thay thế cho câu trả lời. Dưới ánh sáng ố vàng rọi xuống từ bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên cao, gương mặt tên Long sa sầm như thể vừa hứng chịu một trận đả kích khổng lồ. Khoé miệng hắn giật giật.

"Tao không muốn phạt mày, mày biết điều đấy, đúng không?"

"Cho nên, Lập, nhân lúc tao còn chưa nổi điên, mau cho tao một lý do."

Di Lập hít vào một hơi, Trương Lập Thành có thể nhận thấy tên Long đang đợi gã thở ra một lời giải thích, nhưng không có gì cả.

Hai hàm gã đàn ông ấy nghiến chặt vào nhau, biểu cảm gương mặt dù không suy suyển nhiều, cũng đủ để những kẻ xung quanh lạnh người nhận ra cơn thịnh nộ mà hắn đang đè nén.

"Tất cả ra ngoài."

Mệnh lệnh cứng đanh được buông xuống, chỉ vài giây sau, căn nhà xưởng đã vắng tanh, đám người đồng loạt lui ra ngoài đợi, còn cẩn thận khép chặt cửa lại, bên trong chỉ còn lại ông trùm Long Cát và kẻ sắp bị luận tội, đứng đối diện nhau.

Trong ánh sáng nhập nhằng, những mảng bụi cuộn lên vần vũ.

Âm thanh đế giày tây nện xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng vang của nó đập vào bốn bức tường, vọng lại trong không gian lặng phắc. Tên Long tiến từng bước lại gần Di Lập. Thần sắc tối sẫm trong đôi mắt kia tạo thành áp lực nặng nề khiến Trương Lập Thành nheo mày.

"Hắn định làm gì?" Bàn tay y không tự chủ mà siết lấy khẩu súng. "Nếu cần thiết, mình sẽ nổ súng."

"Tao cho mày cơ hội để giải thích, nhưng mày lại bác đi, tại sao thế?" Hắn chậm rãi hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng áp lực ẩn sâu trong đó nặng nề như đá tảng. "Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, nói cho tao biết lý do thật sự được chưa? Tao sẽ lựa lời nói với anh em, để cả hai chúng ta đều không mất mặt."

Hắn đưa tay về phía Di Lập. Di Lập lại vì tránh đi bàn tay hắn mà lùi lại nửa bước.

Đôi mày tên Long khẽ nhíu vì phản ứng đó, nhưng hắn không nổi giận.

"Mày cần tiền làm gì? Tiền hàng của bọn RT có đáng là bao đâu, chỉ khoảng mười ngàn tệ mỗi tháng, nếu mày muốn tao có thể cho mày gấp đôi, mày không cần phải ăn chặn như vậy."

"Chỉ cần mày muốn." Hắn nhấn mạnh, và từ lúc nào đã áp sát Di Lập. "Mày hiểu chứ?"

Tên Long hơi nghiêng đầu xuống, kề miệng vào bên tai Di Lập. Hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên sườn mặt gã, và môi gã gần như chạm tới thuỳ tai gã.

"Nói gì đó đi, Lập."

"Nói gì cũng được. Tao sẽ tin đấy."

Di Lập không suy suyển, thậm chí lần này không hề có động thái tránh đi tiếp xúc cơ thể từ kẻ kia, khi những ngón tay hắn chầm chậm luồn vào sau gáy nhằm đẩy gã lại gần hơn. Những đầu ngón tay hắn bấm sâu vào mảng da sau gáy gã. Ngực họ gần như chạm vào nhau trong tư thế đó.

Từ ánh mắt đến gương mặt Di Lập khoảnh khắc đó đều không vương chút tư vị, Trương Lập Thành không tài nào đọc được gã, nhưng y nhận ra cả cơ thể gã đang cứng đơ lại.

"Điều duy nhất tôi muốn từ anh... Trương Thiết Long."

Cuối cùng, Di Lập cũng cất lời. Y gọi cả họ cả tên kẻ trước mặt ra – một điều từ lâu đã được toàn bộ Long Cát coi là cấm kỵ.

"... là hãy tránh xa tôi ra."

Lời vừa dứt, cả cơ thể Di Lập đã bị đẩy văng vào tường, gã cắm đầu vào bức tường gạch loang lổ trước khi ngã trượt xuống, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị kẻ kia nắm tóc giật ngược lại trong một động thái không hề kiêng dè mà kìm lực.

Di Lập bị ép ngẩng mặt, yết hầu khô khốc di chuyển khi gã nuốt khan. Lồng ngực phập phồng, gã khó nhọc bật cười chua chát. Miệng gã hé mở, định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng, môi gã đã bị miệng người kia hung hãn khoá chặt.

Thịch.

Trái tim Trương Lập Thành đập chệch một nhịp, khoảnh khắc thấy tên Long đè nghiến Di Lập vào tường, và ép gã vào một nụ hôn. Những ngón tay lạnh lẽo siết lấy khẩu súng cứng đanh, mạnh đến nỗi khớp ngón trắng bệch. Đồng tử y co rút, toàn thân thoắt cứng đờ, giống như nụ hôn ấy thực sự đã ném vào y một trận đả kích khổng lồ.

Một cơn thịnh nộ bừng lên trong ngực y, nóng rẫy như một ngọn lửa, và khi ngọn lửa ấy lan đến toàn thân, thiêu đốt y bởi sức nóng khủng khiếp của nó, y rốt cuộc cũng nhận ra căn nguyên sâu xa của cơn giận ấy...

Y đang ghen.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro