Sidestory 11: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Trương Lập Thành không tài nào ngủ được. Y lặng lẽ kéo cánh cửa nối ra ban công lộng gió và bước ra, cầm theo một ly Whisky.

Đêm lạnh; những giọt sương xâu thành chuỗi nằm dọc tay vịn, hơi thở của y lơ lửng trong không khí như những đám mây. Phía xa kia, dưới phố, có ai đó đang huýt sáo, một giai điệu quen tai, nhưng y chẳng tài nào nhớ nổi tên.

"Lập Thành, mày ghét tao lắm đúng không?"

Một câu hỏi đã cũ, đáng ra phải trôi dạt vào trung khu lãng quên của não y từ lâu, nhưng bằng một cách nào đó đã bị khuấy lên, và khi được đặt vào hiện tại, nó mang theo sức nặng của thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Y cúi thấp đầu, như thể cơn muộn phiền trong y mang một sức nặng thực thể và nó đang đè lên y.

Nếu như mười năm trước y có thể trả lời câu hỏi ấy bằng một thái độ dửng dưng, không mảy may suy nghĩ, thì nay...

Lỡ như người kia một lần nữa lặp lại nó, y không dám chắc mình sẽ trả lời ra sao, khi mà mọi chuyện dường như đã đảo lộn chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, và cả nhận định lẫn cảm xúc của y về con người mà y từng coi là kẻ thù ấy đã không còn như trước.

Trương Lập Thành nhấp một ngụm rượu, rồi xoay xoay cái ly trong tay như một thói quen mà không buồn ngắm rượu chuyển động vòng tròn dưới đáy ly. Thay vào đó, y hướng tầm mắt ra khoảng không trước mặt.

Ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc khe khẽ, kèm với tiếng gọi thẽ thọt. "Anh ngủ chưa, Lập Thành?"

Là Di Lan. Y đã thuyết phục được cô quay lại căn hộ của mình, vừa an toàn vừa tiện cho y để mắt tới, không phải chỉ vì nghĩa vụ cảnh sát mà còn vì lời nói của Di Lập: Giữ cho chị ấy an toàn. Lời nói nghe qua có chút chuyên quyền, giống như đang ra lệnh, nhưng Trương Lập Thành chẳng lấy đó làm bực tức.

"Cậu ấy đã gửi gắm cô cho tôi." – Y đã nói thế. Và đó cũng là điều y thực sự nghĩ. An toàn của chị gái Di Lập, nay hoàn toàn thuộc trách nhiệm của y.

Trương Lập Thành mở cửa. "Sao cô còn chưa ngủ?"

"Tôi có thứ này muốn cho anh xem, dù không chắc nó sẽ giúp được gì..."

Di Lan dùng cả hai tay đưa ra trước mắt y một cuốn sổ, khổ nhỏ, bìa nâu sậm và cũ nát.

"Đây là nhật ký của Lập hồi xưa, bác sĩ tâm lý đã dặn nó viết ra suy nghĩ của mình như một cách để giải toả. Nó đã cố gắng viết một thời gian, nhưng sau đó trong một lần kích động và tuyệt vọng, nó đã xé và quẳng thứ này vào thùng rác. Tôi đã âm thầm lượm về và dùng băng dính chắp vá lại, hi vọng mình phần nào hiểu được thằng bé..."

Trương Lập Thành nhìn đăm đăm cuốn sổ cô cầm trên tay, không vội vã đưa tay túm lấy, nhưng ở khoảnh khắc đó, thứ ấy đã choán lấy toàn bộ chú ý của y.

Di Lan có vẻ ngập ngừng. "Dù vậy, khả năng diễn đạt bằng từ ngữ của Lập chắc anh cũng không lạ gì, dù là nói hay viết đều có chút khó hiểu... Cho nên tôi không chắc anh có thể thu thập được gì nhiều, nhưng vì anh đã nói anh muốn hiểu thằng bé, nên..."

Một cuốn sổ. Phải rồi. Sao y lại không nghĩ ra cơ chứ? Họ có chung một bác sĩ tâm lý, hẳn là phương pháp chữa trị phải có ít nhất vài phần tương đồng. Không lý gì ông ta khuyên y viết nhật ký mà lại tha cho Di Lập chuyện tương tự. Chỉ là, Trương Lập Thành không nghĩ Di Lập ương bướng nhường vậy mà cũng nghe theo bác sĩ. Chắc hẳn gã cũng từng nhen nhóm hi vọng được cứu vớt, giống như y...

Họ đều viết nhật ký. Một điểm chung nữa, ngoài việc từng tổn thương tâm lý trong quá khứ. Đó có phải lý do Di Lập tỏ ra đặc biệt thích thú cuốn sổ của y hay không? Cũng vì vậy mà gã đã giữ nó lại bên mình suốt ngần ấy thời gian?

Trương Lập Thành hít một hơi sâu, cảm thấy nhọc lòng bởi suy luận đó, nhưng vẫn cố mỉm cười với Di Lan, đồng thời đưa bàn tay ra đón lấy.

"Cảm ơn, Di Lan. Tôi hi vọng nó có thể giúp ích được ít nhiều."

Cô gật đầu và nhanh chóng rời đi sau khi đã đặt cuốn sổ vào tay y, không nói thêm lời nào.

Trương Lập Thành đóng cửa lại, tiến về phía giường và chầm chậm ngồi xuống. Điều gì đó khiến y ngần ngừ chưa muốn ngay lập tức mở cuốn sổ ấy ra.

Như một vòng tròn vậy. Y thầm nghĩ. Ngày ấy Di Lập nắm trong tay bí mật sâu thẳm nhất đời y qua một cuốn nhật ký, hiện tại thứ tương tự của gã lại nằm gọn ở đây, trong tay y, như một sự trêu ngươi kỳ lạ của số phận.

Trương Lập Thành hít vào một hơi sâu. Liệu rằng thứ này có giống như cuốn nhật ký của y năm đó, nắm giữ những suy nghĩ sâu kín nhất của Di Lập? Và liệu rằng y có đủ sẵn sàng để tiếp cận chúng hay chưa?

Y không chắc...

"Lập Thành, mày ghét tao lắm đúng không?"

"Nên thế..."

"Không, im đi." Trương Lập Thành thì thầm, hai mắt y nhắm lại. "Đừng nói tao nên làm gì. Tao chán ngấy việc nghe theo mày rồi!"

"Tao ở đây là vì mày, Di Lập, tao muốn cứu mày, còn mày thì không muốn tự cứu bản thân, cho nên tao sẽ làm theo phán đoán của tao!"

Rì rầm trong họng xong những lời đó như một thứ nghi thức kỳ dị, y thở hắt ra hơi thở vẫn nín xuống nãy giờ và kiên định mở mắt, lật trang đầu tiên ra.

"Chữ xấu điên..."

Đó là điều đầu tiên đập vào mắt y. Thì rõ, chủ nhân của cuốn sổ ấy chưa bao giờ là một kẻ để tâm đến việc học hành, đừng nói là luyện chữ sao cho đẹp.

"Thậm chí nó còn không viết cho thẳng hàng được."

Y cau mày làu bàu, ngón tay lần lên những con chữ non nớt, nguệch ngoạc, xô lệch, chẳng chút nào ngay hàng thẳng lối, và thậm chí đã nhoè nhoẹt qua thời gian. Những vết rách chằng chịt ngang dọc càng khiến chữ nghĩa gã khó luận hơn, dù đã được băng dính dán lại cẩn thận.

Trương Lập Thành thầm thán phục sự dịu dàng và nhẫn nại tuyệt vời của người chị ấy. Việc chắp vá những trang giấy đã nát đến mức này chắc hẳn mất không ít công sức. Y thậm chí có thể mường tượng trong đầu hình ảnh cô gái ấy vừa âm thầm quệt nước mắt, vừa cặm cụi vá lại cuốn sổ, tỉ mẩn như cái cách cô sẽ dùng để vá những vết thương trong trái tim em trai cô.

Đúng như lời Di Lan đã rào trước, Di Lập quả thực gặp vấn đề với việc biểu đạt bằng ngôn từ. Không những chữ viết tay xấu như gà bới, những gì gã viết ra dù có thể miễn cưỡng gọi là câu, nhưng thực chất chỉ là sự sắp xếp hỗn loạn của những từ ngữ lẻ tẻ rời rạc, không chấm không phẩy. Mỗi trang gã chỉ viết vài chữ đến vài dòng lủng củng, gạch xoá lem nhem, chẳng mào đầu, chẳng kết luận, chẳng thứ ngày tháng. Nhìn chung chẳng hề có quy cách gì trong việc viết nhật ký của đứa nhóc Di Lập 13 tuổi ấy.

Nhưng, vì một lẽ gì đó, Trương Lập Thành lại hiểu...

Trang đầu tiên: Tôi ghét ông

Trang thứ hai: Sao lại là 3 năm sao không phải cả đời ông ta về thì sao lại tiếp tục như thế nữa sao 3 năm thậm chí còn chưa bằng 4 năm cơ mà

Trang thứ ba: Thật vô nghĩa khi xin lỗi trước khi làm một việc gì đó có lỗi

Trang thứ tư: Biết có lỗi sao còn làm

Trang thứ năm: Tôi không giận không sao cả tôi có thể bỏ qua hết chỉ cần về thôi

Trang thứ sáu: Thực ra tôi có giận nhưng vẫn sẽ bỏ qua hết chỉ cần về thôi

Trang thứ bảy: Nếu viết thư thì sẽ nhận được nhỉ hay là không không biết nữa nhưng chắc sẽ hỏi được địa chỉ

Trang thứ tám: Bác sĩ chẳng giúp được

Trang thứ chín: Lý thuyết càng nhiều càng chẳng hiểu cái quái gì

Trang thứ mười: Không muốn gặp bác sĩ tại sao bệnh viện màu trắng mình ghét màu trắng tấm vải trùm lên chuồng cũng màu trắng tại sao lại là màu trắng

Trang thứ mười một: Nếu là màu đen thì sẽ dễ ngủ hơn dù vẫn còn đau

Tim y thắt lại, và đầu y chập chờn hiện về hình ảnh một cậu nhóc bảy tuổi ngồi co gối trong chiếc chuồng trùm tấm vải trắng như vải liệm, toàn thân dọc ngang những thương tích do chính cha mình gây ra.

Ba năm... Y thầm nghĩ, sao đổi lại được bốn năm sống trong đau đớn và sợ hãi của những hai đứa trẻ? Sao đổi lại được hàng chục năm ám ảnh tâm lý dai dẳng sau này? Và, dù biết rằng mình có chút tàn nhẫn, y đã nghĩ việc người cha dã man đó tìm đến cái chết là điều thích đáng.

Trương Lập Thành lật tiếp, cố gắng giải thoát tâm trí khỏi những phán xét chủ quan đang dần vây lấy y.

Trang thứ mười hai đặc biệt khiến ánh mắt Trương Lập Thành lưu lại thật lâu.

Sự xuất hiện của y. Sự xuất hiện choán trọn cả trang giấy.

Thì ra mình không đơn độc có người giống mình thậm chí còn bằng tuổi mình đâu có một mình đâu mai sẽ thử nói chuyện

Rồi trang sau: Có lẽ ngày mai hãng nói chuyện

Trang sau nữa: Ngày mai sẽ nói nhất định ngày mai

Trang thứ mười lăm xuất hiện với sự tan nát thảm hại, không chỉ bởi những con chữ bỗng nhiên đặc biệt xáo trộn, mà còn bởi những dấu vết bị xé tan tành. Vài chỗ vẫn còn bị khuyết, có lẽ Di Lan đã không tìm được những mảnh vụn đã thất lạc ấy.

Nhưng, trớ trêu thay, Trương Lập Thành cay đắng nghĩ, y vẫn hiểu không sót một chữ nào.

Nó nói tránh xa nó cũng có khác gì mấy đứa kia đâu mình tưởng nó giống mình không phải không phải không phải không phải

Hai chữ "không phải" lặp đi lặp lại cho đến cuối trang giấy, được vạch ra với tất cả phẫn nộ, như thể Di Lập đã dùng một con dao để khắc lên những nét ấy, chứ không phải chỉ là một cây bút...

Hai mắt Trương Lập Thành đau nhức vô cùng.

Một loạt trang sau chỉ là những trang giấy trắng nham nhở, có vẻ Di Lập đã ngừng việc viết nhật ký một thời gian.

Có thể gã tuyệt vọng vì việc viết lách không đem lại kết quả như mong đợi, giống như y ngày đó chăng? Trương Lập Thành đoán già đoán non, vô thức lần tay lên những trang giấy cũ giòn, tâm trí nặng nề không tưởng khi nhớ đến những ngày tháng đằng đẵng của chính y, dồn tất thảy tâm tư quẫn bách vào con chữ, hi vọng một cuốn sổ có thể bằng cách nào đó sống dậy và thấu hiểu mình, hoặc bằng cách nào đó nuốt đi những điều y viết, để y có thể quên đi...

Nhưng vật vô tri thì vĩnh viễn vô tri.

Y thở dài. Tiếng giấy loạt xoạt vang vọng trong không gian lạnh lẽo.

Rồi, vết mực lem nhem đột ngột bắt trọn ánh mắt y, khi ở trang thứ hai mươi mấy sau một loạt những trang trống, Di Lập viết:

Tao sẽ trả lại khi nào mày quên hết

Tao sẽ trả lại, khi nào mày quên hết?

Trái tim Trương Lập Thành hẫng đi một nhịp dài. Y lẩm nhẩm những câu chữ thành lời. Và y thấy khó thở. Sức nặng của vết mực đen trên nền giấy trắng dường như đang đè lên ngực y. Bàn tay y bỗng chốc run rẩy, và trong một chốc, y đã muốn gập cuốn sổ lại, ước rằng mình chưa từng mở nó ra.

Nhưng y đã lấn sâu đến độ không thể quay đầu được nữa rồi.

Mình đâu hèn vậy đâu, y tự nhủ, và y lật tiếp.

Không trông thấy thì sẽ quên thôi tao sắp quên được bà ấy rồi đấy mày cũng sẽ quên một ngày nào đó chắc vậy tao sẽ đợi ngày đó

Bàn tay y siết chặt, vô tình vò nát một góc trang giấy cũ mèm.

Vài trang sau lại là những trang giấy trắng tinh không một nét chữ. Và rồi...

Mày nên ghét tao

Trương Lập Thành đọc đi đọc lại bốn chữ cụt lủn ấy. Trong đầu y, tiếng vọng dồn dập ập tới như thể y đang đứng trước một vách đá và bắc tay lên miệng tự hét thật to câu hỏi đã thuộc làu kia.

"Mày ghét tao lắm đúng không?"

"Nên thế..."

Có một thứ xúc cảm táp vào y như những con sóng. Và y bất lực khi phải gọi tên nó. Y thấy đau, theo nghĩa đen, về thể xác, một bàn tay ai đó đang siết lấy tim y, thô bạo như thể muốn giết chết y.

"Chết tiệt!" Y rủa thầm, thở dốc, bàn tay trong vô thức lật tiếp trang sau.

Ghét người khác được thì sẽ không ghét bản thân nữa đã cố ghét ông ấy vì vậy bớt cảm thấy ghét mình khi bà ấy bỏ đi dù sao thì chị cũng nói tao không có lỗi gì và muốn tin như vậy

Sự thật đâm xuyên qua Trương Lập Thành như một mũi gươm sắc nhọn, khiến y chao đảo và suy sụp. Đến lúc này, y không thể định hình nổi suy nghĩ trong đầu nữa, dường như suy nghĩ cũng trở nên lủng củng như những dòng chữ kia, và y cứ như vậy thất thần dán mắt vào từng con chữ xấu xí, tay vẫn không tự giác mà tiếp tục lật, như một con rô bốt không hồn.

Không phải như thế tao không quen tao không xui tụi nó đánh mày sao không tin tao tao đã cố bảo vệ mà

Chị cũng không hiểu chị thậm chí không nghe có phải chị cũng mệt rồi không xin lỗi em không cố ý em không biết chị cảm thấy thế nào

Lại là những khoảng trống dài, cho đến những trang cuối cùng.

Ông ấy chết rồi mình chỉ muốn ông ấy để mình yên mình không bảo ông ấy đi chết nhưng dù sao ông ấy cũng chết rồi bà bảo đấy là lỗi của mình vậy nếu mình chết đấy có phải lỗi của ông ấy không

Có một trang giấy còn vẹn nguyên không hề bị xé rách, chỉ hơi nát một chút, vỏn vẹn một chữ "bà" rất lớn ở giữa trang. Trương Lập Thành đoán đó là khi bà nội Di Lập qua đời.

Y âm thầm đưa ra nhận định bằng óc phân tích sắc bén của một cảnh sát. Di Lan có lẽ đã nghiền ngẫm cuốn sổ này đến cả trăm lần, bởi hầu hết những chi tiết cô kể với y trước đó đều có sự liên kết với những gì Di Lập viết ra. Rõ ràng cô đã chọn lọc kỹ càng những sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc tới em trai mình để kể y nghe, chỉ trừ những chuyện cô không được rõ, và may mắn thay (hay trớ trêu thay) đó lại chính là những chuyện liên quan đến y.

Suy nghĩ này khuấy lên trong lòng Trương Lập Thành một suy diễn có phần kỳ dị - theo một khía cạnh nào đó, y hiện tại còn hiểu Di Lập hơn cả chị gái gã.

Y đã suýt nữa thì mỉm cười bởi suy nghĩ ấy. Suýt nữa. Bởi những dòng chữ tiếp theo đã ngăn y làm vậy.

Cảm giác được biến mất là như thế nào chắc bây giờ mày quên được rồi phải không

Thi thoảng tao nghĩ

Tiếp đó là những vết gạch xoá chi chít, không thể luận ra được, và Trương Lập Thành đã nóng lòng muốn biết đến mức tuyệt vọng. Những ngón tay y lật điên cuồng trong cơn sốt sắng cho đến khi...

Giá mà tao cũng có thể biến mất thì tốt

Và, ở trang giấy cuối cùng còn lưu lại dấu tích của con chữ, Di Lập chỉ viết đúng hai chữ.

Tạm biệt

Tạm biệt.

Là tạm biệt cuốn sổ y đã cố công suốt nhiều ngày liền viết ra những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, trước khi đem nó đi huỷ...

Hay là tạm biệt một nhân vật nhất định nào đó, mà cụ thể hơn, chính là y?

Cuối cấp hai, Trương Lập Thành chuyển trường, quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ. Sự tồn tại của gã du côn mang cái tên Di Lập ấy cũng theo thời gian dần phai nhoà trong ký ức của y.

Cho tới vài tuần trước.

Trương Lập Thành nhìn như mất hồn vào hai chữ ấy. Có lẽ khi viết ra câu tạm biệt, Di Lập chẳng hề lường trước có một ngày cuộc đời họ sẽ lại xoắn bện vào nhau, một lần nữa, theo một cách tréo ngoe và cay đắng không kém.

Y gập cuốn sổ lại, ngã người ra giường trong cơn kiệt quệ. Một luồng cảm xúc vỡ oà, tràn qua người y như một con sóng.

Y thấy rối bời, và cả đau đớn.

"Di Lập..."

Y gọi tên gã, chỉ một lần, và nó là một tiếng gọi vô vọng treo lơ lửng trong không khí như một đám mây. Trong một khoảnh khắc, Trương Lập Thành thấy mình đứng trong con hẻm tối mịt mùng năm nào, trước mặt là tấm lưng gầy guộc của người thiếu niên ấy. Mái tóc bạch kim rối bời trong cơn gió đầu đông và phát sáng dưới ánh vàng ngả ố đổ xuống từ cột đèn đường cao vút.

Y đưa tay ra, rất muốn chạm tới bờ vai ấy, nhưng không thể.

"Mày ghét tao lắm đúng không?"

Người đó xoay đầu nhìn y, một mảnh u buồn giấu ở khóe môi, một tia cam chịu giấu trong đáy mắt.

Và y không thể mở miệng cho tới khi bóng lưng người ấy biến mất vào đêm đen thăm thẳm.

Câu trả lời muộn màng đập vào bờ tường, dội ngược lại vào y như một cú tát đau điếng.

"Không, tao không ghét mày!"

"Di Lập. Nghe thấy không? Đừng đi!"

"Tao không ghét mày..."

"Đừng đi!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro